Yêu Ma Đạo

Chương 274

Một con mắt của yêu thú kia đang chảy máu, búa còn cắm ở trên đó.

Nam nhân mồ hôi lạnh chảy ròng.

Cổ tanh hôi mãnh liệt kia hun tới hắn sắp ói ra, nam nhân nín thở, chậm rãi lui ra sau, yêu thú kia đột nhiên mở mồm to như chậu máu, kêu gào cắn xuống dưới chỗ hắn!

Tê tê ——

Ba ba ——

Nghìn cân treo sợi tóc, nam nhân nghe được tiếng lợi khí chém gió điên cuồng gào thét kéo tới, một đạo lệ khí hắc diễm (lửa đen) mãnh liệt, cùng một cổ hỏa diễm (ngọn lửa) cuồng loạn của lợi khí, đồng thời xông vào………

Lập tức nhìn đến hỏa diễm kia như cực quang lưu chuyển, cùng thị khí của hỏa diễm nháy mắt xuyên thấu thân thể của yêu thú kia, cổ cường kính mãnh liệt kia mạnh mẽ kéo yêu thú kia ra một trượng……… (1 trượng = 3,33 mét)

Yêu thú kia kêu thảm, quay cuồng trên mặt đất.

Hỏa diễm màu đỏ kia chọc thủng ngực của yêu thú, chuyển hướng cắm vào trên cột đá bên cạnh nam nhân, bắn lên ánh lửa, cùng quang mang lưu chuyển kia, bên trong bao lấy 1 thanh Hỏa Nhận thật dài.

Nam nhân không kịp nghĩ nhiều, giơ tay cầm Hỏa Nhận, dùng sức nhổ nó ra khỏi cột đá, Hỏa Nhận kia hào quang lại xuất hiện, quang mang màu đỏ mạnh mẻ chạy trên thân đao.

Lập tức, một cỗ hắc diễm khác, như hỏa diễm kéo dài từ mặt đất, theo ngọn lửa kia sáp nhập, mặt đất bắt đầu nứt ra, nam nhân cảm giác được mặt đất mạnh mẽ trầm xuống……..

Hắc hỏa kia như cực quang đảo qua, từ mặt đất nổi lên gai băng màu đen, xỏ xuyên qua thân thể yêu thú, trong chớp mắt trên thân thể yêu thú kia thêm mấy cái vết roi máu chảy đầm đìa………

Lập tức đó là tiếng tê hô, khóc rống trước khi biến mất của yêu thú, yêu thú kia huyễn hóa thành hào quang tinh điểm (lấm tấm như sao) màu xanh nhạt, biến mất ở trong Thiên Phật Sát, nam nhân vừa mới xoay người, liền bị một cái bóng đen áp tại trên cột đá.

Hỏa Nhận trong tay của nam nhân lặng yên chấn động hai cái, hắn hiểu ý buông lỏng Hỏa Nhận ra, Hỏa Nhận kia vô thanh vô tức (im hơi lặng tiếng) bay thoát ra cổ tháp, biến mất bên trong bóng đêm mờ mịt.

Mà lúc này, nam nhân đang bị một cái bóng đen áp tại trên cột đá, hai tay đối phương chống cột đá, vây nam nhân ở giữa song chưởng, phản quang âm u kia bao phủ người trước mắt khiến cho nam nhân không thấy rõ lắm dung mạo của đối phương.

Nhưng mùi rượu nhàn nhạt trên người kia cũng rất quen thuộc……..

Là Mạt Đồng.

Lập tức nam nhân liền nhận ra người này là ai, chính là vì sao y sẽ xuất hiện ở chỗ này, nam nhân cũng không biết nên nói cái gì, dựa theo tính tình của Mạt Đồng hẳn là sẽ đánh hắn 1 trận trước rồi nói sau.

“Ta…….”.

“Môn hạ đệ tử của ta nhìn thấy ngươi bày quán tại trấn trên, nếu không phải ta tự mình lại đây chứng thực, liền thực vuột mất ngươi”. Mạt Đồng bất mãn mở miệng, cũng giơ 1 ngón tay lên, nến trên thạch bích được thắp sáng, ánh sáng mờ ảo kia chiếu cổ tháp hơi hơi sáng lên.

Mạt Đồng mặc trang phục màu đen tinh mỹ, phát quan búi thẳng tóc lên, tóc đen thật dài chỉnh tề buông ở sau người.

Cổ tay cùng trên đùi của Mạt Đồng đều buộc dây gấm đen, đai lưng hoa mỹ bên hông kia, để tại thắt lưng của nam nhân……..

Cái roi dài của Mạt Đồng cài sau thắt lưng……….

Cả người Mạt Đồng đều gắt gao áp tại trên người của nam nhân……..

“Sao ngươi không trở lại?”. Mạt Đồng giơ tay chặn thắt lưng của nam nhân lại, y liền cảm thấy nam nhân sẽ không chết, không có tìm được thi thể, y sẽ không tin nam nhân đã chết……..

“Còn có việc chưa làm xong”. Nam nhân cười nhìn Mạt Đồng, bởi vì Mạt Đồng mò hắn thật ngứa, hắn tóm lấy tay Mạt Đồng, “Đừng như vậy, ta rất ngứa”. Hắn ngăn cản Mạt Đồng.

“Còn có chuyện gì?”. Mạt Đồng truy hỏi.

Nam nhân nói chen vào, ôn hòa ngắt lời Mạt Đồng: “Ngươi là cố ý tới tìm ta?”. Hắn nhìn về phía Mạt Đồng, phát hiện Mạt Đồng không quá cao hứng, ánh mắt của hắn trở nên có chút lo lắng, chẳng lẽ Mạt Đồng tức giận……..

Mạt Đồng không có trả lời. Y đích thật là cố ý tới tìm nam nhân, bằng không cũng sẽ không mặc thành như vậy, vì tiện xuất hành (đi xa, đi ra ngoài) nên y đành phải mặc trang phục này, y nghe đệ tử nói ở phương Bắc nhìn thấy nam nhân, ôm tâm tình thử một lần liền đi tới đây.

Sau khi hỏi thăm thì nghe người trấn trên nói, người bày quán đầu phố kia, buổi tối thường xuyên đều sẽ đi trên núi tìm tài liệu, Mạt Đồng liền chờ ở trên núi.

Rốt cục y đợi được.

Nhìn đến nam nhân gặp nguy hiểm, y liền bật người ra tay cứu giúp, biết nam nhân có thể bị kinh hãi, y liền không có lại truy hỏi quá nhiều, y ngược lại mang nam nhân xuống núi.

Bởi vì nam nhân biết đêm nay Liễu Phong muốn qua đêm ở trong nhà hắn, hắn cũng không tốt trở về quấy rầy, hắn liền theo Mạt Đồng tới bờ sông, Mạt Đồng thuê một con thuyền lớn, hắn liền theo Mạt Đồng lên thuyền.

Tuy rằng Mạt Đồng không muốn truy hỏi nam nhân, nhưng y rất muốn một năm này nam nhân đã làm những gì, chính là nam nhân tựa hồ không có ý muốn nói cho y biết.

Y không muốn truy hỏi. Nhưng lại bức thiết muốn biết, khiến cho Mạt Đồng không yên lòng.

Nam nhân cũng phát hiện sự khác thường của Mạt Đồng, hắn liền nói tình huống của 1 năm này, chính là tự động lướt qua phần của Nham Vân, nhưng là Mạt Đồng lại mẫn cảm nhận ra trọng điểm.

“Nham Vân vẫn còn sống, nếu không ngươi sẽ không không trở về Biên thành”. Mặc mâu tràn ngập nguy hiểm của Mạt Đồng, lẳng lặng nhìn chằm chằm nam nhân, quang mang tối màu ở đáy mắt lặng yên chuyển động.

Nam nhân nhìn về phía Mạt Đồng, cũng không có phủ nhận sự thật Nham Vân còn sống.

“Ta biết ngay Nham Vân còn sống mà, y sao có thể dễ dàng chết như vậy”. Mạt Đồng thấp giọng độc thoại, thực hiển nhiên là bất mãn sự thật Nham Vân còn sống, lại nhiều thêm một người cướp người cùng y……….

“Một năm này ta đều cùng một chỗ với Nham Vân”. Nham nhân một bên bình tĩnh uống trà, một bên lưu ý biến hóa thần sắc của Mạt Đồng, nhìn đến mặt Mạt Đồng tối sầm thì hắn bổ sung một câu, “Nham Vân ngốc rồi”.

“Ngốc rồi?”. Mạt Đồng quay đầu nhìn về phía nam nhân, trong mắt y lóe lên tình tự không rõ, môn chủ Nham môn tâm cao khí ngạo, gϊếŧ người không chớp mắt thế nhưng thành ngốc tử không hiểu chuyện?

Mạt Đồng đích xác thật không ngờ điểm ấy………..

“Vậy Nham Vân có đối với ngươi làm cái gì hay không?”. Mạt Đồng đứng lên, đi đến bên người nam nhân, kéo hai tay của nam nhân, đánh giá thân thể của nam nhân một chút, “Đứng lên, để ta nhìn ngươi nào”.

“Nham Vân không có làm cái gì đối ta, cũng không có không quy củ, y một cái ngốc tử, có thể làm cái gì đối ta?”. Nam nhân chậm chạp đứng lên, thản nhiên nhìn Mạt Đồng, hắn mới vừa uống trà, giữa môi còn giữ hương trà nhàn nhạt.

“Ngốc là ngốc, ngốc cũng có thể làm”. Mạt Đồng rất hào hứng nhìn chằm chằm nam nhân, phát hiện nam nhân có chút ngượng ngùng, y ngửi được hương khí giữa môi của nam nhân, liền sáp qua hôn lên đôi môi của nam nhân, môi lưỡi tương giao, y điềm tĩnh nói: “Ta phải tỉ mỉ kiểm tra thân thể của ngươi một chút”. Nói xong, y liền ôm lấy nam nhân.

Nam nhân bị Mạt Đồng để tại thành thuyền, gió trên sàn thuyền của thuyền gỗ rất lớn, thổi tới tóc dài của hai người nhẹ bay, thuyền ở trên sông chậm rãi trôi về phía trước, bởi vì tối nay có hội hoa đăng, trên mặt sông hà đăng (đèn sông)bập bềnh như sao.

Trên dung nhan ôn hòa của nam nhân phủ kín một tầng ánh sáng êm dịu.

Ánh mắ ôn nhuyễn kia của nam nhân ở trong mắt Mạt Đồng có vẻ đặc biệt ôn nhu, hương trà nhàn nhạt giữa môi nam nhân cùng đầu lưỡi ướt mềm kia đều làm cho Mạt Đồng luyến tiếc buông ra.

Mạt Đồng vuốt ve cánh tay của nam nhân, khiến nam nhân dần dần thả lỏng.

Mạt Đồng nửa híp con ngươi, lẳng lặng nhìn chăm chú sườn mặt ôn nhuận của nam nhân, tuy rằng thật lâu không có hôn môi nam nhân, nhưng cổ cảm giác quen thuộc như cũ không có thay đổi, y cực kỳ nhớ nam nhân……..

Nhưng mà nam nhân vẫn là một bộ bộ dáng bình tĩnh, có lẽ chính là phần yên lặng cùng không tranh này của hắn mới có thể khiến cho Mạt Đồng càng thêm an tâm, Mạt Đồng ôm sát lưng của nam nhân, nghiêng đầu làm sâu thêm nụ hôn cửu biệt (xa cách đã lâu mới gặp lại) này.

Nam nhân ôn hòa tiếp nhận nụ hôn của Mạt Đồng, hai tay của hắn chậm rãi xoa bả vai của Mạt Đồng, mà cái tay Mạt Đồng ôm bên hông hắn cũng dần dần siết chặt vài phần.

Trên sàn thuyền cũng chỉ có hai người bọn họ, thắt lưng của nam nhân để tại trên thành thuyền, Mạt Đồng 1 tay ôm thắt lưng của nam nhân, 1 tay lót ở phía sau nam nhân, nam nhân cảm giác được đầu lưỡi bị quấn quanh, bị mυ'ŧ hôn ái muội……..

Mạt Đồng từ cằm của nam nhân liếʍ qua cổ của nam nhân, khi y nhìn tới dấu hôn nhàn nhạt trên cần cổ của nam nhân thì y sững sờ: “Ai làm vậy?”. Thanh âm của y biến trầm vài phần……..

Nam nhân lập tức giơ tay che cổ, có chút xấu hổ nhìn về phía Mạt Đồng: “Không phải Nham Vân”. Kiểm tra này thật đúng là kiểm tra ra sự cố rồi, hắn thế nhưng quên mất trên người chính mình còn mang theo ấn ký của Cửu Hoàng.

“Đó là ai?”. Mạt Đồng tiến đến bên môi nam nhân, nắm cằm của Tích Duyên, hỏi: “Ngươi còn có nam nhân khác?”. Thật đúng là nhìn không ra Tích Duyên nam nhân này thủ đoạn thật đúng là nhiều.

Một năm này lại đáp thượng ai rồi?

Mạt Đồng có chút tức giận, liền mấy người kia đã đủ phiền, lại tới thêm mấy người, y mới không nguyện ý, y không cần nam nhân bị người khác chiếm dụng(chiếm giữ + sử dụng), y xiết chặt cằm của nam nhân, bức nam nhân nói.

Nam nhân giơ tay nắm tay của Mạt Đồng, ngữ khí thản nhiên trả lời Mạt Đồng: “Không có người khác, là Cửu Hoàng”. Hắn nói sự thật, hắn không muốn giấu diếm.

Bởi vì nam nhân thành thực như thế nên Mạt Đồng cũng không có tức giận, y chính là cảm thấy Cửu Hoàng rất hẹp hòi, hiển nhiên tìm được nam nhân rồi mà cũng không nói với y.

Mạt Đồng nhìn nam nhân 1 lát, dán tại bên môi của nam nhân, nói: “Nếu Cửu Hoàng không nói tung tích của ngươi cho ta biết, ta đây cũng sẽ không nói cho Phật Hàng, như vậy Phật Hàng cũng không biết ta đã tìm được ngươi”.

Như vậy mới công bằng.

Nam nhân giơ tay đẩy Mạt Đồng ra, Mạt Đồng lại càng ôm chặt nam nhân.

Mạt Đồng suy nghĩ 1 chút, lại hôn môi nam nhân mấy cái, đôi môi của nam nhân bị y hôn tới ướŧ áŧ: “Nếu Phật Hàng tìm được ngươi, ngươi tốt nhất cách xa y 1 chút, y hơi khác thường”.

Gió đêm thổi sợi tóc của nam nhân lộn xộn, đáy mắt của hắn vẫn bình tĩnh trước sau như một: “Phật Hàng làm sao vậy?”.

“Ta đã 2 tháng không gặp Phật Hàng, gần đây Thanh Phong cốc của y tà khí càng ngày càng nặng, còn làm cho người ta sợ hãi hơn so với ma khí của Thiên Đồng Môn ta, ta phái đệ tử đi Thanh Phong cốc truyền tin, ở ngoài mười dặm Thanh Phong cốc tất cả đều là yêu vật bị tà khí dẫn tới, căn bản không thể tới gần nơi đó, cho nên mới cảm thấy kỳ quái”.

Mạt Đồng cũng cảm thấy kỳ quái, Phật Hàng trở về Thanh Phong cố rõ ràng là muốn phát dương (phát triển, đề cao) Thanh Phong cốc, hiện tại môn phái lại trở nên còn kỳ quái hơn so với tà giáo, nhưng đệ tử của Thanh Phong cốc lại vẫn là tâm pháp của Phật gia, tu vi cũng khá chính phái.

Nhưng mà tà khí bốn phía của Thanh Phong cốc quá nặng, loại hiện tượng này khá kỳ quái.

Nam nhân gật gật đầu: “Ta sẽ cẩn thận”. Hơn nữa, Phật Hàng cũng không nhất định sẽ tìm tới hắn, cho dù Phật Hàng tìm được hắn, hắn cũng không tin Phật Hàng sẽ thương tổn hắn.

Mạt Đồng chậm rãi cúi đầu, phủ đôi môi hôn lên hồng ấn trên cổ của nam nhân, nhẹ nhàng mυ'ŧ cẩn cổ của nam nhân, nam nhân giơ tay nắm chặt bờ vai của Mạt Đồng.

Xúc cảm nóng ướt kia khiến cho hơi thở của nam nhân trở nên hỗn loạn.

Mạt Đồng thực hiểu rõ thân thể nam nhân, y giơ tay cởi khố đầu của chính mình ra, để nam nhân vói tay vào trong, y một bên hôn nam nhân, một bên để nam nhân hầu hạ y thật tốt.

“Chậm rãi làm, ôn nhu một chút nga”. Mạt Đồng hôn môi của nam nhân, vuốt ve phía sau lưng của nam nhân, y liền dán nam nhân như vậy, cảm giác được thân thể của nam nhân truyền tới độ ấm, vỏn vẹn chỉ là 1 cái hôn đã khiến cho y phản ứng mãnh liệt.

Tay của nam nhân mò tới địa phương nóng bỏng kia của Mạt Đồng, hắn cúi đầu, ánh mắt từ thân thể của Mạt Đồng chậm rãi trượt tới cái bộ vị kia, tim của hắn đập rất nhanh.

Mạt Đồng bảo nam nhân ôn nhu một chút……..

Nam nhân liền thả nhẹ động tác, động tác của hắn thực vụng về, cực kỳ ngây ngô, nhưng Mạt Đồng lại vô cùng thích, cái này chứng minh nam nhân không có làm cho người khác………

“Ta cũng khiến ngươi thoải mái, được không?”. Hai tay Mạt Đồng ôm thắt lưng của nam nhân, nhéo nhéo bên hông mẫn cảm của nam nhân, nhìn đến nam nhân chính là nhìn y 1 cái, vẫn chưa nói y thật hư hỏng, y liền tự chủ kéo tay của nam nhân vào trong quần, y dán tại bên tai của nam nhân, nói nhỏ: “Ngươi không nói lời nào, ta đây coi như ngươi ngầm đồng ý”.

Động tác của Mạt Đồng thực bá đạo, rất cường thế, thế tới thực mãnh liệt, so sánh với ôn nhu của nam nhân thì y có vẻ thực càn rỡ, y cơ hồ là xoa nắn thứ mẫn cảm của nam nhân.

Đầu ngón tay ma sát qua lại làm cho phần chóp của nam nhân run rẩy, nhìn đến nam nhân chân nhũn ôm lưng của y, cùng đôi mắt hơi hơi chấn động của nam nhân thì Mạt Đồng cảm thấy thật sự thỏa mãn.

“Thật thô lỗ”. Nam nhân nhíu mày một chút, hắn cảm giác được Mạt Đồng đè qua, dưới thân của hai người chặt chẽ dán tại cùng nhau, âu yếm lẫn nhau……….

Chính là nam nhân thực ôn nhu.

Mạt Đồng lại có vẻ có chút cấp bách cùng thô lỗ……..

“Không phải ngươi chính là thích ta thô lỗ một chút sao?”. Mạt Đồng nhẹ nhàng chớp chớp đôi mắt đen láy kia, khóe miện y chứa 1 mạt tiếu ý ý vị thâm trường.

Nhìn đến nam nhân rủ mắt, lộ ra thần sắc không biết làm thế nào thì Mạt Đồng nâng cằm của nam nhân lên, để nam nhân nhìn chăm chú vào y một lần nữa………

Nhìn đến sắc mặt của nam nhân càng ngày càng đỏ, Mạt Đồng ngạc nhiên nhéo nam nhân một chút, “Ngươi vẫn còn có thể đỏ mặt, thực không nhìn ra tới, chúng ta đều thử qua bất kể cái tư thế gì, vậy chúng ta lần sau lại thử chút mới mẻ……..”.

Nam nhân cảm thấy Mạt Đồng đang căng cứng, hắn nhẹ nhàng nhéo Mạt Đồng một chút, chợt nghe tới Mạt Đồng kêu rên một tiếng, tiếp theo liền cảm giác được trong tay dính nhớp, hắn có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Mạt Đồng.

“Ta không phải cố ý”.

Mạt Đồng thế nhưng tiết ra, y thở hổn hển giơ tay lên, nắm cằm của nam nhân, dựa vào trán của nam nhân, ôm chặt nam nhân: “Đừng buông tay, đều tại ngươi rất mê người”.

Nam nhân muốn rút tay về, lại bị Mạt Đồng giữ chặt, Mạt Đồng liền vội vàng xoa nắn nam nhân: “Ngươi tin hay không, ta lập tức lại có thể cương lên?”.

Mạt Đồng nhìn chằm chằm đôi mắt ướŧ áŧ của nam nhân, giơ tay cởi y phục của nam nhân a, y nâng chân của nam nhân lên, để chân của nam nhân vòng qua trên lưng của y, y đang nắm mông của nam nhân, hôn môi của nam nhân.

Nam nhân liền cảm giác được cái nóng nóng kia của Mạt Đồng để tại mặt sau của hắn, sau khi trải qua một phen khuếch trương, thứ một lần nữa đứng thẳng lên kia để vào mặt sau của hắn…….

Bất quá thật chặt.

Sau khi chơi đùa một phen, mới đi vào một chút.

Nam nhân có chút kinh ngạc nhìn Mạt Đồng, tim đập nhanh như vậy, Mạt Đồng đương nhiên cũng nghe thấy, Mạt Đồng lật nam nhân qua, vừa mới chuẩn bị đi vào, nam nhân nhìn đến bên cạnh có một con thuyền nhỏ trôi tới.

“A Thúc, a Thúc…….”. Nham Vân mặc một thân sạch sẽ ở trên thuyền kia cùng Liễu Phong cầm hoa đăng đứng ở đầu thuyền, Nham Vân còn đang không ngừng gọi nam nhân, vẫy tay với nam nhân.

Nam nhân lập tức đẩy Mạt Đồng đang dựa sát hắn ra: “Ngươi chờ một chút”. Hắn đẩy Mạt Đồng ra, hắn ghé vào trên thành thuyền, có chút xấu hổ nhìn Nham Vân thần tình vui mừng, cùng Liễu Phong mặt lãnh thanh.

Nam nhân biết Liễu Phong không thích nhìn đến hắn.

“Thật là ngốc tới thật đáng yêu nga, Nham Vân còn gọi ngươi [a Thúc, a Thúc], khó trách ngươi không trở lại tìm ta, hóa ra có người khác, ta thật ghen tị”. Mạt Đồng ái muội áp sát qua, hai tay của y ôm thắt lưng của nam nhân, nắm yếu hại của nam nhân, ngón tay y xâm nhập trong cơ thể của nam nhân, tươi cười trên mặt của nam nhân cũng trở nên cứng ngắc.

Làm cho nam nhân đau đầu chính là Mạt Đồng còn dán tại bên tai hắn thì thầm với hắn.

Tư thế kia thật giống như đang liếʍ cái lổ tai của hắn.

Tuy rằng dưới thân khó coi của hai người bị thành thuyền ngăn trở. Nhưng y phục của nam nhân thõng xuống, ngực đều hơi hơi lộ ra, Nham Vân ngốc ngốc không biết bọn họ đang làm cái gì, nhưng mà Liễu Phong lại thật sự bình thường.

Vừa thấy liền biết hắn cùng Mạt Đồng đang làm cái gì………

Nam nhân bị Mạt Đồng khiến cho như nhũn ra, hắn giơ tay liên tục kéo tay Mạt Đồng, cả người Mạt Đồng đều tựa vào vai hắn, một bên giở trò với hắn, một bên chào hỏi cùng Liễu Phong.

“Liễu chưởng môn đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng tới loại trấn nhỏ này, nghe nói hiện nay Bạch Vân Quan của ngươi đang rất vắng vẻ, ngươi còn có tâm tư tới loại địa phương này nói chuyện yêu đương”. Mạt Đồng nói xong liền liếc mắt nhìn nam nhân một cái, phát hiện nam nhân bị y khiến cho nói không ra lời, y dán tại thấp giọng nam nhân thấp giọng nói vài câu, “Đừng tức giận, lại ngoạn trong chốc lát thôi”.

Mạt Đồng bốc đồng tách 2 chân của nam nhân ra.

Làm cho chân của nam nhân kẹp chặt y, Mạt Đồng giống như trừng phạt nam nhân vừa rồi nhéo 1 cái kia, bắt đầu nhẹ nhàng lay động, hai chân của nam nhân bị y đỉnh tới ửng đỏ.

Liễu Phong nghiêng đầu, quả thực không muốn xem.

Liễu Tích Vân nam nhân dơ bẩn này, cũng dám tại loại địa phương này, cả gan làm loạn cùng Mạt Đồng làm loại chuyện này.

Liễu Phong nhíu mày.

Mà Nham Vân phát hiện mặt nam nhân rất đỏ, y ngẩng đầu nhìn nam nhân, ánh trăng chiếu vào trên người của y, cái cổ trắng muốt xinh đẹp kia của y có chút trong suốt: “A Thúc, có phải ngươi sinh bệnh hay không?”.

“…….”

“Có phải không thoải mái ở đâu hay không?”

“Không phải”. Nam nhân lắc đầu, hai tay hắn vịn trên thành thuyền.

Nam nhân cực kỳ xấu hổ.

Nhưng Mạt Đồng lại lười biếng nói với Nham Vân: “A Thúc ngươi thật sự hưng phấn, không có sinh bệnh, rất thoải mái, sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng tốt, ngươi cùng Liễu Phong ngoạn thật vui đi, a Thúc ngươi đêm nay không trở về nhà”. Y tự chủ trương đuổi hai người trước mắt đi, nam nhân nghe mà 1 bụng hỏa, bất đắc dĩ lại không thể phát tiết.

“Ta lại không có hỏi ngươi, ta đang nói chuyện cùng a Thúc”. Nham Vân trở nên phi thường bất mãn, tức giận tới mặt đều đỏ.

Mạt Đồng hôn sườn mặt của nam nhân 1 cái, thấp giọng hỏi han: “Muốn tới rồi a, thoải mái chứ, muốn càng nhiều liền hừ ra tiếng đi, ta sẽ cho ngươi”. Y nhìn đến nam nhân nhẫn nại nắm chặt thành thuyền, hơi thở cũng trở nên càng ngày càng nặng, ý cười bên môi của y càng sâu hơn.

Nam nhân sắp nhịn không được mà rêи ɾỉ ra, nhưng là thực bất đắc dĩ, Nham Vân cùng Liễu Phong lại đứng ở phía dưới thuyền nhỏ, nam nhân thấp giọng nói một câu: “Liễu Phong mau dẫn Nham Vân đi đi”.

Liễu Phong lạnh lùng nói với thuyền gia ở đuôi thuyền: “Thuyền gia mau chèo thuyền đi”. Tiếp theo nam nhân chợt nghe đến thanh âm Nham Vân vội vàng gọi hắn, cùng tiếng sóng khi thuyền nhỏ xẹt qua.

Nam nhân ghé vào thành thuyền, cảm giác được Mạt Đồng ghé vào trên người của hắn, vén y phục của hắn lên, liếʍ cái lưng mẫn cảm của hắn, cả lưng hắn đều run lên, Mạt Đồng để hắn nằm ở trên sàn tàu, khép 2 chân của hắn gập ở trước ngực, làm cho hạ thân của hắn đều lơ lửng ở không trung không trung.

“Ngươi làm cái gì? Buông……..”.

Nơi này đều có người chèo thuyền đi qua, người này điên rồi hay như thế nào, thế nhưng tại địa phương này mà bắt đầu, nam nhân muốn đứng lên, nhưng vẫn bị Mạt Đồng ngăn chặn.

Rất nhanh nam nhân liền cảm giác được môi của Mạt Đồng chạy ở trên đùi hắn.

Cảm giác nóng ướt kia làm cho hắn bất đắc dĩ lại khó nhịn, tiếp theo liền liền cảm giác thứ nóng bỏng tham nhập giữa hai chân của hắn, ma sát địa phương có phản ứng của hắn, Mạt Đồng giữ chặt hai chân của hắn……..

Dùng sức đĩnh động phần eo.

Hắn càng lúc càng lắc lư, càng lúc càng kịch liệt lay động, nam nhân theo hô hấp dồn dập tới bất an than nhẹ, cho tới khi hắn cảm giác được giữa hai chân một mảnh nóng ướt, ngón tay của Mạt Đồng bấu chặt hai chân mềm dẻo của hắn, nhéo lại ngắt, làm cho hai chân của hắn không ngừng siết chặt………

Nam nhân ngẩng đầu thở dốc.

Mạt Đồng tách 2 chân của nam nhân ra, đánh giá nam nhân.

Nam nhân y phục lộn xộn nằm trên mặt đất, Mạt Đồng trực tiếp đè tại trên người hắn, ngậm địa phương run rẩy mà đứng thẳng trước ngực hắn, nhẹ nhàng mυ'ŧ hôn.

“Thật háo sắc”. Nam nhân cúi đầu nhìn Mạt Đồng, lông mi của hắn có chút ướŧ áŧ, ánh mắt kia mềm mại lại thực ôn nhu.

“Bị ngươi bức”. Mạt Đồng ngước mắt nhìn nam nhân, một đường liếʍ đôi môi hé mở của nam nhân……..