“Đi xuống, Nhị Cẩu!”. Nam nhân quát mắng Nham Vân, quay đầu trách cứ Nham Vân, lại bị Nham Vân tiến đến trước mặt, cọ tới cả mặt đều là nước miếng.
“A Thúc là Đại Cẩu………”. Nham Vân mơ mơ hồ hồ thầm thì, a Thúc nhà y gọi y Nhị Cẩu, a Thúc lại là ca ca y, vậy a Thúc không phải là Đại Cẩu sao?
Nam nhân bị tức tới cứng miệng líu lưỡi: “Ngươi……… Ngươi đi xuống”.
Thân thể của Nham Vân rất nóng, mà nhiệt độ cơ thể của nam nhân lại bình thường, khi y ôm lấy lại cảm thấy được thực lạnh lẻo, bởi vì nhiệt độ cơ thể của y rất cao, nam nhân mấy lần đẩy y ra đều bị y áp xuống, may mắn hiện tại y ngốc rồi, không biết hoan ái là phải cởϊ qυầи, liền vẫn cọ, nam nhân cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp.
Hiện tại nếu đi tìm nữ nhân, không chừng còn chưa tới Câu Lan viện thì Nham Vân sẽ cường (rape) cô nương lương thiện trên đường mất, nam nhân đành phải để Nham Vân ngồi vào ghế.
Nhưng Nham Vân vẫn ôm hắn như cũ, cả người nam nhân đều ngồi ở trên đùi của Nham Vân, Nham Vân ôm hắn cọ tới cọ lui, miệng hô: “A Thúc, a Thúc”, “Đại Cẩu, Đại Cẩu………”.
Đáng chết là thanh âm của Nham Vân lại dễ nghe như vậy, giống như đang thúc giục nam nhân cởi y phục, nam nhân cũng bắt đầu trở nên sốt ruột, bởi vì khí lực của Nham Vân càng lúc càng lớn.
Xoa tới thân thể của nam nhân đều bắt đầu nóng lên.
Hai đại nam nhân ngồi ở ghế trúc, đè tới ghế trúc phát ra tiếng vang “cọt kẹt”.
“A Thúc, nóng quá, nóng quá………”.
“……….”
“A Thúc, ta thật khó chịu………”.
“………”
“A Thúc, ta thật khát nước……..”. Đầu của Nham Vân cọ trên cánh tay của nam nhân, hai tay của y di chuyển diện rộng trên thân thể mềm dẻo của nam nhân, xoa nắn tới y phục của nam nhân đều có chút lộn xộn, ngay cả nút áo trước ngực đều bung ra.
“Ngươi bình tỉnh một chút”. Nam nhân đang nâng đầu của Nham Vân, vỗ vỗ mặt của Nham Vân, Nham Vân thở hổn hển, trên trán đổ mồ hôi.
Nham Vân hoàn toàn không bình tĩnh lại được, nương ánh trăng y nhìn đến đường nét khuôn mặt của nam nhân, trên sườn mặt nam nhân có chút mồ hôi, mồ hôi kia theo da thịt mềm dẻo của nam nhân chậm rãi chảy xuống dưới……..
Nham Vân cảm giác được hơi thở của nam nhân phun ở đỉnh đầu y, y biết nam nhân đang nói chuyện với y, nhưng y không nghe ra đang nói cái gì, ánh mắt của y dừng ở trên môi khép khép mở mở của nam nhân.
Lúc này trong lòng Nham Vân chỉ có một ý niệm, thật muốn ăn miệng của a Thúc, thoạt nhìn thực mềm, bộ dáng rất co dãn……..
Trước khi Nham Vân còn chưa mất đi lý trí thì nam nhân cởi khố đầu (qυầи ɭóŧ)của Nham Vân ra, tay nam nhân duỗi vào, lập tức liền đυ.ng đến thứ nóng bỏng kia.
Mà Nham Vân cảm giác được độ ấm ngón tay của nam nhân thì trở nên càng thêm sưng lên, du͙© vọиɠ hoàn toàn không được phát tiết, làm cho y trở nên rất khó chịu, nhìn đến nam nhân trừng y thì y cũng không dám lại sờ loạn, đành phải vô lực nằm ở trên ghế, nhẫn nại cầm lấy tay ghế, nhẫn nại, cũng cảm thụ được trong lòng bàn tay nam nhân truyền đến độ ấm.
“A Thúc, nhanh lên”. Nham Vân nhíu mày, nghiêng đầu thở dốc, môi của hắn bị nhuộm màu hồng nhạt nhợt nhạt, hơi hơi mở ra, phun ra hít vào hơi thở cực nóng như lửa.
“Ngươi đừng lộn xộn, ta thay ngươi làm ra, như thế này sẽ không trướng”. Trên trán nam nhân cũng đổ mồ hôi, 1 tay hắn chống tay ghế của ghế trúc, 1 tay nắm địa phương nóng bỏng tay của Nham Vân, chậm rãi hoạt động lên xuống.
Nham Vân thở hổn hển, ngón tay y xoa cánh tay của nam nhân: “Còn chưa đủ”. Y muốn càng nhiều, càng nhiều, tốt nhất là miệng của a Thúc thay y làm, vậy khẳng định sẽ thực thoải mái.
Đầu ngón tay trắng nõn theo cánh tay của nam nhân trượt tới hai má của nam nhân, Nham Vân do dự đưa ngón tay xoa môi dưới của nam nhân, môi của nam nhân có chút lạnh, nam nhân cắn cắn ngón tay của Nham Vân.
Nham Vân trực tiếp đưa ngón tay vói vào miệng của nam nhân, ngón tay trượt vào cái miệng nóng ướt của nam nhân, nhẹ nhàng ma sát đầu lưỡi c ủa nam nhân, nam nhân hất tay của Nham Vân ra.
Nham Vân mất hứng, còn giận dỗi nghiêng đầu, không nhìn nam nhân: “A Thúc là người xấu, luôn đánh ta”. Y thấp giọng thầm thì, còn thiếu khóc ra thôi, trong con ngươi kia đầy thấp (ẩm ướt, ướŧ áŧ) ý.
Ngốc tử này thế nhưng còn cảm thấy thực ủy khuất.
“Nhị Cẩu, đỡ hơn chưa?”. Nam nhân một bên hỏi Nham Vân, một bên hoạt động, hắn tăng tốc động tác trên tay, xoa nắn, xoa nắn, cọ xát, lần lượt lên xuống.
Nghe được nam nhân quan tâm hỏi y thì tâm tình của Nham Vân giống như lại chuyển biến tốt đẹp, rầu rĩ gật đầu, y nằm ở ghế trúc, ngực phập phồng cao thấp, thở dốc liên tục……….
Một tay Nham Vân nhẫn nại nắm tay ghế của ghế trúc, 1 tay nắm thắt lưng của nam nhân, ngón tay y bấu ở bên hông của nam nhân, nhẹ nhàng nhéo mấy cái.
Thân thể vốn mẫn cảm của nam nhân, bị Nham Vân sờ 1 cái run rẩy rất nhỏ, hắn ngồi ở trên đùi của Nham Vân, cúi đầu nhìn về phía bên cạnh, hắn dùng tay làm cho Nham Vân tiết ra.
Luồng nhiệt kia dính đầy tay hắn, Nham Vân dồn nén rất nhiều, bởi vì 1 năm qua bọn họ chưa từng có qua cái loại tiếp xúc này, nam nhân vừa định lau tay, hắn dùng tay làm cho Nham Vân mấy lần, làm tới nỗi ngay cả tay hắn đều bủn rủn tê cứng, nhưng Nham Vân lại càng ngày càng có cảm giác, hoàn toàn không chịu ngồi yên.
Tay của nam nhân rút ra từ trong đũng quần của Nham Vân, cả cánh tay đều bủn rủn, mà cái tay kia của hắn chống tại tay ghế cũng đã rơi vào tê liệt, nhưng dược hiệu của Nham Vân lại còn chưa giải trừ, dược này mãnh liệt như thế, chỉ sợ 1 lát cũng không giải quyết hết sạch được, nhìn thấy Nham Vân khó chịu cầm lấy tay ghế thì hắn có chút không đành lòng.
Nghẹn khuất như vậy thật quá khó chịu rồi……….
Hai má của Nham vân bị mồ hôi làm ướŧ áŧ, dính mấy cọng tóc, nam nhân giơ tay gỡ mấy sợi tóc dính trên mặt Nham Vân ra, hai tay của Nham xoa lưng của nam nhân, chậm rãi di chuyển hướng lên trên.
Ngón tay thon dài trắng nõn của Nham Vân nhẹ nhàng bấu lưng của nam nhân, nam nhân cúi đầu quan sát tình huống của Nham Vân, Nham Vân dán mặt tại trong cổ của nam nhân, bất an cọ xát.
Nóng……..
Nóng tới khó chịu………
“Nhị Cẩu, đừng cọ”. Nam nhân nhắc nhở Nham Vân, Nham Vân liền dừng động tác lại, chính là ôm nam nhân nhẫn nại, hắn cũng cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Nham Vân cực nóng như vậy, hơi thở của Nham Vân phun ở trên cổ hắn, giống như muốn ngấm vào da thịt của hắn, hơi thở nóng cháy giống như ngọn lửa hừng hực, dây dưa, ăn mòn hắn.
Lép nhép ——
Lép nhép ——
Thanh âm hoạt động của lòng bàn tay nam nhân, cùng thanh âm thở dốc của Nham Vân giao hòa cùng một chỗ, thôn quê hoang vu này liền độc hộ (1 nhà duy nhất) của bọn họ ở đây, hơn nữa nơi đây lại yên tĩnh, cho dù hai người ngồi ở ghế trúc tại cửa nhà làm loại sự tình này, cũng không ai sẽ thấy được, gió đêm thổi lá trúc xào xạc, liền ngay cả nam nhân cũng bị Nham Vân cọ tới cả người nóng lên.
Sau khi Nham Vân tiết ra ở trong lòng bàn tay của nam nhân thì hơi thở của hai người đều thực hỗn loạn, Nham Vân nằm ở trên ghế, ánh trăng kia chiếu rọi tới nỗi làn da của y trắng nõn, ngón tay thon dài nắm tay ghế của ghế trúc cũng dần dần thả lỏng.
“A Thúc, thật thoải mái”. Đây là câu đầu tiên Nham Vân nói sau khi bắn ra với nam nhân.
“Đi tắm rửa trước, ngươi ra một thân mồ hôi, y phục đều ướt rồi, ngươi cởi ra trước, ta đi giặt cho ngươi”. Nam nhân một bên lau nhiệt dịch trên tay, một bên cuộn tay áo lên, đi múc nước tắm rửa cho Nham Vân, bảo Nham Vân đi tắm rửa, hắn đi giặt y phục cho Nham Vân, thời điểm hắn trở về thì cầm theo y phục sạch sẽ cho Nham Vân.
“Tắm xong liền đi ra”. Nam nhân tưởng rằng Nham Vân không sao rồi.
“A Thúc, ta vẫn còn không thoải mái……….”. Sau khi Nham Vân tắm rửa xong, đi ra từ trong dục dũng, chính là phản ứng dưới thân của y lại mãnh liệt như cũ, du͙© vọиɠ kia đứng thẳng như cũ.
Nam nhân bảo Nham Vân mau đi vào trong phòng, nhưng Nham Vân liền trực tiếp ôm lấy nam nhân: “A Thúc, giúp ta làm làm, mau mau……..”. Y kéo tay của nam nhân hướng về cái địa phương kia.
Lần thứ hai nam nhân đυ.ng đến thứ nóng rực của Nham Vân, thật nóng, cứng quá………
Hơn nữa hiện tại Nham Vân liền trắng trợn đứng ở trước mặt hắn như vậy, nam nhân biết Nham Vân đang nhẫn nại, Nham Vân chậm rãi cúi đầu, bọt nước mới vừa tắm rửa còn lưu lại từ cổ Nham Vân chậm rãi trượt xuống…………