Nam nhân cảm thấy Nham Vân khẳng định sẽ rất hận hắn.
Nham Vân ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, nhưng nam nhân lại tránh đi tầm mắt của y. Nham Vân “ba” 1 tiếng dùng sức đậy chặt nắp hộp, nam nhân bị khí thế của y bức lui hai bước.
“Ta trở về phòng”. Nam nhân muốn đi, lại bị Nham Vân tóm được cổ tay, hắn kéo cũng kéo không ra, hắn chỉ là bình tĩnh hỏi vặn lại: “Ngươi lôi kéo ta, không cho ta, đây là muốn làm cái gì…….”.
Nham Vân cổ quái nở nụ cười mấy tiếng, thản nhiên tỏ vẻ: “Đây là phòng ngươi, ngươi còn muốn chạy đi đâu chứ?”. Y biết hiện tại nam nhân rất khẩn trương, nhìn thấy y sam nam nhân đều bị xé đứt, y giơ tay kéo y sam nam nhân.
Nam nhân cảm thấy chính mình đã nói năng lộn xộn rồi, đây rõ ràng chính là phòng của hắn. Hơn nữa hắn không muốn nhìn nét mặt giờ phút này của Nham Vân, hắn chỉ cảm thấy tay Nham Vân càng nắm càng chặt cổ tay của hắn.
“Vì sao ngươi phải làm như vậy?”. Nham Vân kéo nam nhân tới bên người.
Bước chân của nam nhân có chút lảo đảo. Cả người hắn đều bị Nham Vân ôm…….
Hơi thở của Nham Vân liền gần trong gang tấc: “Có phải ngươi không muốn Liễu Phong gặp ta hay không, có phải cũng không muốn ta gặp Liễu Phong hay không, có phải ngươi lo lắng ta đi tìm Liễu Phong, ngươi không muốn ta cùng một chỗ với Liễu Phong?”.
Nham Vân một bên hỏi, một bên nắm chặt cổ tay của nam nhân……
“Không phải…….”. Nam nhân lắc đầu.
Nham Vân nhìn nam nhân 1 lát, mới thả chậm thanh âm hỏi nam nhân: “Có phải ngươi sợ ta không cần ngươi hay không?”. Hơi thở phun ra khi y nói chuyện, dần dần đã ươn ướt hai má của nam nhân.
Nam nhân không nói chuyện.
Cũng không nhúc nhích.
Chỉ là im lặng đứng……..
Nham Vân nhìn nam nhân 1 lát, cũng không có lại tiếp tục truy hỏi. Nam nhân cũng không có lên tiếng, liền tùy ý Nham Vân ôm, Nham Vân ôm nam nhân 1 lát, mới chậm rãi buông nam nhân ra, “A Thúc, ta đi đây”.
Nam nhân bình tĩnh nhìn chăm chú vào Nham Vân, ánh mắt của hắn rất không ổn định, “Ân”. Hắn rất nhanh liền cảm giác được Nham Vân buông hắn ra, hắn nhìn đến Nham Vân thực thong dong cầm thư cùng Hỏa Nhận đi.
Nham Vân đi rồi.
Nam nhân vốn còn tưởng rằng phải dây dưa một phen cùng Nham Vân. Không nghĩ tới Nham Vân đi nhanh như vậy, nhìn thấy thân ảnh màu tím của Nham Vân biến mất ở bên trong ban đêm mênh mông, nam nhân mới đóng cửa lại.
Tâm tình của hắn có chút phức tạp.
Buổi tối hôm nay nam nhân ngủ không ngon.
Bởi vì ngủ thẳng nửa đêm chợt nghe đến trong viện tử có thanh âm khua chiêng gõ trống, nghe được hạ nhân trong viện tử cùng Trương quản gia đang la có yêu quái.
Nam nhân xoay người liền xuống giường.
Hắn lách mình đi ra ngoài, mới vừa đi đến viện tử, hắn liền cảm giác được có cường đại linh khí.
Hắn bảo Trương quản gia cùng người hầu đều đi đại đường, đóng chặt cửa hậu viện lại.
Nếu như hắn không kêu mở cửa, liền ngàn vạn lần đừng mở cửa.
Trong thời gian nháy mắt thì tất cả mọi người đi đại đường, chỉ có nam nhân ở lại trong viện tử.
Sau khi nam nhân xác nhận cửa tiền viện (sân trước) đóng kỹ rồi, hắn liền bước nhanh đi vào hậu hoa viên rộng lớn của Trương phủ…….
Hắn mới vừa chưa đi được mấy bước, liền nhìn đến long vĩ (đuôi rồng) của Nham Vân che hờ ở bên trong bụi hoa…….
Vảy tím trong suốt kia như ẩn như hiện trong sương đêm mông lung, nam nhân đi được mấy bước đã vấp rễ cây, hắn trực tiếp té ở trên người của Nham Vân.
Nham Vân lập tức liền nhíu mày. Nhìn mấy lần long thân vô lực của Nham Vân đáp tại trong hoa viên thật lớn của Trương phủ. Nam nhân quên tính ngày, hôm nay lại là 15……..
Trước đó Nham Vân tựa hồ là ngồi ở ghế đá trong viện tử xem thư, nhưng mà đột nhiên phát tác. Ghế đá bị y ném tới 1 bên, thư Liễu Phong viết cho y cũng đều rơi lả tả trên mặt đất.
“A Thúc, ta đau quá”. Cơn đau của thắt lưng Nham Vân lại phát tác. Y cầm lấy tay của nam nhân, không cho nam nhân đi. Nam nhân ngồi trên mặt đất 1 lát, mới sử dụng linh lực ôm Nham Vân tới mép hồ nước lớn của hậu hoa viên.
Nham Vân nằm trên mặt đất, y rất vô lực, rất đau đớn. Y nhìn thấy nam nhân từ xa xa ôm long vĩ của y, từng chút từng chút để long vĩ vào trong hồ nước lớn của hậu hoa viên…….
Nham Vân thực hỗn loạn. Y 1 lát kêu nam nhân “a Thúc”, 1 lát lại gọi “sư thúc”. Tiếng thở dốc đau đớn kia, cùng tiếng rồng ngâm yếu ớt kia, thay phiên vang lên.
Tiếng than nhẹ kéo dài kia, khiến cho xa xa truyền đến từng đợt thanh âm gào khóc thảm thiết khủng bố. Nam nhân rất cẩn thận thả long vĩ của Nham Vân vào trong nước, để nửa người trên của Nham Vân ghé vào bờ hồ.
“A Thúc, ta không thoải mái”. Nham Vân lại gọi nam nhân, y ghé vào mép hồ, rất vô lực, rất vô lực, ngay cả nói chuyện đều trở nên thực không khí lực. Long vĩ của y để vào trong hồ, nước hồ kia đều dâng lên 1 đoạn……..
Nam nhân vẫn là đi qua ôm Nham Vân, hắn ngồi ở bờ hồ, hai chân đều ngâm trong nước hồ. Hắn để Nham Vân tựa vào trên người của hắn, hắn ôm thắt lưng của Nham Vân……..
“Đỡ hơn chút nào chưa?”.
“Ân”.
Nham Vân vùi đầu tại cần cổ của nam nhân. Thanh âm của y có chút rầu rĩ, không có khí lực gì. Hai tay của y ôm lưng của nam nhân, y ngẩng đầu nghĩ muốn hôn nam nhân, nhưng mà nam nhân lại nghiêng đầu đi.
Nham Vân thụ thương dựa vào nam nhân, nam nhân đã làm tốt chuẩn bị rồi, phải ở trong này ôm Nham Vân nghỉ ngơi một đêm, hai người tựa vào cùng nhau, đùi của nam nhân dán long lân trên thắt lưng của Nham Vân.
Nam nhân đều nhặt xong tất cả các lá thư, đặt ở trong hộp, toàn bộ đều đưa cho Nham Vân, “Ngươi cầm đi, ngày mai ta sẽ phái xe ngựa tiễn ngươi đi, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt đi”.
Nam nhân ôm Nham Vân, đây là thời điểm Nham Vân suy yếu nhất. Hắn nhìn đến Nham Vân ôm cái hộp, hắn nhận thấy Nham Vân tựa hồ muốn xem thư, hắn trực tiếp giữ chặt cái hộp.
“Như thế nào?”. Nham Vân vô lực nhìn nam nhân.
“Ngươi đi rồi lại xem, hiện nay ngươi cũng không khí lực, còn xem thư thế nào chứ?”.
“Nhưng mà ta muốn xem”. Nham Vân mở cái hộp ra, lấy ra 2 lá thư đưa cho nam nhân, “Ta không khí lực xem, vậy ngươi có khí lực thì đọc giúp ta, ngươi đọc cho ta nghe là được”.
Nham Vân cố ý.
Nham Vân muốn xem nam nhân rốt cuộc có cảm thấy y có cũng được không có cũng được hay không, nhưng mà y không có đạt được kết quả mong muốn, bởi vì nam nhân cuối cùng vẫn là rất bình tĩnh đọc 2 lá thư này.
Liễu Phong viết thư cho Nham Vân ở trong mắt nam nhân thì đó là khá buồn nôn (mắc ói). Nam nhân cũng chỉ có thể kiên trì làm bộ bình tĩnh đọc thư, sau khi đọc xong Nham Vân cũng không có phản ứng gì.
“Ngươi ngủ rồi?”. Nam nhân tiến đến trước mắt, nhìn thấy Nham Vân nhắm mắt, “Ngươi ngủ rồi?’. Hắn thấp giọng gọi vài tiếng, Nham Vân chậm rãi mở mắt ra…….
“Đọc lại”.
Nam nhân mở thư ra……..
Nam nhân ôm Nham Vân, thấp giọng đọc thư: “Lần trước chúng ta còn chưa nói rõ ràng, ngươi nói chúng ta không thích hợp, nhưng mà ngươi từng đối ta tốt như vậy. Lúc trước ta không hiểu, bây giờ đã hiểu rồi. Nếu ngươi bằng lòng trở về Thanh Sơn, ta sẽ đối đãi thật tốt với ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì đều cho ngươi. Liễu Tích Vân có thể làm, ta cũng có thể…….”.
Sau khi nam nhân đọc xong, liền để thư ở bên cạnh……..
Liễu Phòng đưa ra điều kiện thật dụ nhân……..
Liễu Phong thanh cao như vậy, hiện tại cũng nghĩ thông rồi………
Liễu Phong vì Nham Vân mà bỏ xuống chấp niệm này.
Nham Vân tựa hồ đã đau tới ngất đi rồi. Nam nhân trầm mặc ôm Nham Vân, cũng không dám buông tay, nam nhân bình tĩnh thấp giọng nói: “Liễu Phong nói y cũng có thể, y nói y có thể……..”.
Nham Vân nhắm mắt, cũng không biết có đang nghe hay không, hơi thở của nam nhân liền phun vào trên mặt của Nham Vân, mang theo một chút ướŧ áŧ ôn nhu………
Hoa sen trong hồ nước, tối nay nở phá lệ diễm lệ.