Yêu Ma Đạo

Chương 304

Âm khí nổi lên bốn phía, hình như có dị thú đang rít gào, Nham Vân vùi đầu tại trên đùi của nam nhân, nam nhân chải tóc xong cho y, lại tắm rửa sạch sẽ cho y, tuy rằng có thể nghe đến dị thú rống lên một tiếng, nhưng thanh âm này thực sâu thẳm, cũng không ở phụ cận, trong khoảng thời gian ngắn không thể di chuyển tới đây.

Hôm nay gấp rút lên đường, nam nhân cả ngày đều ngồi tại đầu xe đánh xe, hắn cảm giác cả người eo tê lưng đau, hắn tắm rửa xong cho Nham Vân, sau đó cũng không có khí lực gì, Nham Vân tựa hồ nhận thấy hắn mệt mỏi, liền dìu hắn lên bờ.

Nam nhân thân thể trần trụi đứng ở trên cỏ, hắn cầm vải bố sạch sẽ trong tay chà lau thân thể cho Nham Vân, mà nam nhân không chút nào nhận thấy được ánh mắt của Nham Vân theo ngực của hắn chậm rãi chậm rãi dời xuống……..

Trên người của nam nhân có bọt nước nho nhỏ chảy xuống, Nham Vân duỗi 2 tay ra ôm thắt lưng của nam nhân, dùng sức kéo nam nhân về hướng y, thân thể của hai người như có như không dán tại cùng nhau.

“Làm sao vậy?”. Nam nhân ngước mắt nhìn Nham Vân, giơ tay lau bọt nước trên mặt cho y, “Mặc y phục xong liền lên xe ngủ đi, ngày mai còn phải đi đường nữa, để tránh ngày mai không có tinh thần”.

Nham Vân chính là ôm nam nhân, hô 1 câu “a Thúc”, hai tay của y theo lưng của nam nhân, chậm rãi hoạt động lên xuống, ôm nam nhân sờ tới sờ lui……..

Nam nhân hất cũng hất không ra tay Nham Vân, liền tùy ý Nham Vân sờ soạng 1 lát, “Mau mặc y sam vào…….”. Hắn hạ giọng nhắc nhở Nham Vân, ngốc tử này ôm hắn sờ loạn như vậy, làm cho hắn cũng ngượng ngùng.

“A Thúc, Biên thành là địa phương nào? Vì sao chúng ta phải đi tới đó? Nhà ngày trước của chúng ta ở đâu?”. Nham Vân ôm chặt nam nhân, một bên hỏi nam nhân, một bên cố gắng nhớ lại……..

Đáng tiếc y nghĩ không ra.

“Ân, nhà ở Biên thành”. Nam nhân cầm vải bố lau sợi tóc ướŧ áŧ cho Nham Vân, bớt tím trên mặt của Nham Vân khó coi, nhưng là nam nhân cũng không cảm thấy được khó coi……..

“A Thúc, ngươi rất mệt sao?”. Nham Vân giơ tay bắt được bàn tay nam nhân lau tóc cho y, nam nhân nghe được y hỏi như vậy, cũng liền nhẹ nhàng gật gật đầu, Nham Vân đột nhiên bế nam nhân lên, trực tiếp ôm nam nhân lên xe ngựa, hai kiện y phục kia cũng đều bỏ lại trên mặt đất.

Nam hân mới vừa bị Nham Vân bế lên xe ngựa, liền nhìn đến Nham Vân ngốc tử kia ở trong thùng xe tìm vài kiện y phục sạch sẽ trong rương mặc cho nam nhân, mặc tới loạn thất bát tao (lung tung)…….

Chính y cũng mặc xiêu xiêu vẹo vẹo……..

Nam nhân cũng không nói gì, ngốc tử này vẫn là lần đầu mặc y phục cho hắn, tuy rằng mặc không quá thành hình, nhưng mà nói tóm lại vẫn mặc được, nhìn đến Nham Vân đang chỉnh lý sửa sang chăn cùng gối, hắn cũng không có lên tiếng, việc này vốn ngày thường là hắn làm, hắn cũng không nghĩ tới Nham Vân còn có thể phỏng đoán được hắn có mệt hay không.

Hắn rất mệt.

Nhìn đến Nham Vân chuẩn bị tốt chăn cùng gối, liền ngồi bên trên không nhúc nhích, nam nhân nhìn tóc y còn có chút ướŧ áŧ, liền ngoắc bảo y lại đây, “Lau khô tóc rồi lại ngủ”.

Nham Vân ngồi xuống trước người của nam nhân, hai tay của y vịn đùi của nam nhân, tùy ý nam nhân lau tóc cho y.

Nhưng mà nam nhân cảm giác được hơi thở Nham Vân phun ra, liền phun ở giữa hai chân của hắn, khiến cho hắn có chút bất an nhúc nhích cái chân.

Nhưng mà hắn thủy chung trốn không khỏi sự xâm nhập của nhiệt khí kia, không qua bao lâu, nam nhân thế nhưng có phản ứng…….

Nam nhân lau đầu xong cho Nham Vân, liền bảo Nham Vân đi trên xe ngựa nghỉ ngơi, nhưng mà Nham Vân lại ngồi nhìn hắn, cũng không ngủ, cũng không nói chuyện, nam nhân ngồi xuống trên chăn, phát hiện Nham Vân hình như sắp khóc rồi.

Hắn nhìn Nham Vân, cũng không nói chuyện.

Không biết Nham Vân làm sao rồi.

Sau khi trầm mặc 1 lúc lâu.

Nham Vân mới chậm rì mở miệng: “A Thúc, có phải chê ta bộ dạng xấu xí hay không? Hắn ngước mắt lên, nhìn về phía nam nhân, trong thanh âm của y lộ ra thương tâm vô cùng.

Nam nhân không nghĩ tới Nham Vân sẽ hỏi như vậy, hắn biết khẳng định là Nham Vân phát hiện rồi, sau đó hắn liền nghe được Nham Vân nhỏ giọng nói: “Thời điểm chúng ta ở lại khách ***, ta soi gương…….”.

“Ta không có chê ngươi xấu xí, chỉ là sợ ngươi không tiếp thụ được”. Nếu bị Nham Vân phát hiện, vậy nam nhân cũng không cần che giấu gì nữa, hắn giơ tay sờ sờ mặt của Nham Vân, “Nếu ngươi không thích đeo cái mặt nạ kia, vậy ngày mai liền không đeo, hiện tại ngươi liền cái dạng này, a Thúc cũng sẽ không cảm thấy ngươi xấu xí”.

Quả thật……..

Nam nhân sẽ không chê Nham Vân xấu xí, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không là 1 người quá để ý bề ngoài, hơn nữa người trước mắt này còn là đồ đệ hắn, hắn làm sao sẽ ghét bỏ.

Tuy rằng quả thật là không đẹp như trước kia, nhưng mà so với trước kia, ít nhất Nham Vân của hiện tại, đối hắn tốt hơn một trăm lần so với trước kia, cũng sẽ không cười nhạo hắn, lại càng sẽ không làm nhục hắn.

“Gạt người”. Hốc mắt Nham Vân đều đỏ, thương tâm nhìn chăm chú vào nam nhân. Lần trước thời điểm y ở khách *** nhìn đến trên mặt có bớt tím, thương tâm rất lâu rất lâu, y rốt cục biết vì sao a Thúc muốn y hảo hảo đeo mặt nạ, trước kia các cô nương nhìn y, a Thúc đều sẽ bảo y đeo mặt nạ, thì ra a Thúc cũng là ghét bỏ y xấu xí……..

Y vẫn đi theo nam nhân, y thậm chí cho rằng nam nhân là muốn ném y tới Biên thành, y không muốn rời khỏi a Thúc…….

“Ta không lừa ngươi”. Nam nhân giơ tay an ủi vuốt ve đầu vai của Nham Vân, dỗ dành Nham Vân mấy câu, “A Thúc khi nào đã lừa ngươi chưa?”. Hắn còn nghiêm túc nhìn chăm chú vào thần tình thương tâm của Nham Vân.

“Vậy a Thúc, ngươi dạy ta hôn môi, ta mới tin tưởng ngươi”. Nham Vân đưa ra yêu cầu, nhưng là yêu cầu này làm cho nam nhân sửng sốt một hồi lâu, hắn cũng chỉ là hơi hơi sửng sốt như vậy, Nham Vân liền mất hứng.

Nam nhân dỗ Nham Vân ngủ, Nham Vân liền ngoan ngoãn nằm xuống, chỉ là hiển nhiên mất hứng, nhưng nam nhân mới vừa ngủ, Nham Vân liền áp tới trên người nam nhân, làm cho nam nhân vô pháp nhập miên. (ngủ)

Bên trong xe ngựa thắp 1 đèn ***g nhỏ, ánh sáng coi như sáng rọi, nam nhân bị Nham Vân áp tại dưới người, trên người của hai người đắp một cái chăn tơ lụa mỏng……..

Y phục của nam nhân bị Nham Vân cởi ra, nam nhân cảm giác được tay của Nham Vân đang vuốt ve địa phương phản ứng mãnh liệt của hắn, cũng cúi đầu ngậm điểm no đủ trước ngực của hắn……..

“Đừng mυ'ŧ”. Tay của nam nhân tự nhiên khoát lên trên vai của Nham Vân, càng bảo Nham Vân đừng mυ'ŧ, Nham Vân liền càng dùng sức mυ'ŧ, cả người nam nhân đều bị Nham Vân vây khốn, nghĩ muốn trở người cũng trở không được.

Khí lực của Nham Vân cực kỳ lớn, nam nhân bị y lại ngậm, lại liếʍ, bàn tay lên xuống khiến cho nam nhân có chút nhũn chân, nếu như hiện tại đẩy Nham Vân ra, ngốc tử này khẳng định lại muốn khóc.

Nam nhân vốn đi đường đánh xe liền rất mệt mỏi, hắn nhẹ nhàng đẩy Nham vân mấy cái, “Nhị Cẩu tử……..”. Hắn rủ mắt, nhìn về phía Nham Vân đang nghiêng đầu liếʍ liếʍ ngực của hắn.

Cái cằm của Nham Vân để tại ngực của hắn, đầu lưỡi ướt đỏ kia gảy địa phương run rẩy kia của nam nhân, hắn há miệng muốn nói chuyện, nhưng cảm giác được tay Nham Vân dùng sức xoa nắn địa phương cực nóng của hắn, hắn nhưng lại nói không ra lời……..

Đầu lưỡi của Nham Vân theo ngực của nam nhân, chậm rãi liếʍ lên xương quai xanh của nam nhân, nam nhân cảm giác rõ ràng đầu lưỡi nóng ướt của Nham Vân hoạt động tới tới lui lui trên xương quai xanh của hắn, hơi thở cực nóng kia phun ở cần cổ của nam nhân, ngưa ngứa………

Sợi tóc ướŧ áŧ của Nham Vân dán tại ngực của nam nhân, theo di chuyển của Nham Vân, sợi tóc mềm mịn kia thong thả di chuyển trên người của nam nhân.

Khiến cho ngực của nam nhân phập phồng càng thêm mãnh liệt…….

Bờ ngực trần trụi lại nóng rực kia của Nham Vân dán lên bờ ngực bị liếʍ tới ướŧ áŧ của nam nhân, đầu lưỡi của Nham Vân theo cằm của nam nhân, liếʍ tới bên môi của nam nhân.

Ngốc tử này không biết hôn môi, liền chỉ biết ngốc hôn……..

Nam nhân y phục lộn xộn rộng mở, chân dài rắn chắc lộ ở tại bên ngoài chăn, mông của hắn có chút ủng đỏ, bởi vì ngồi lâu, bị hằn ra dấu vết hơi đỏ.

“A Thúc, ta không biết”. Ánh mắt của Nham Vân dừng ở trên mặt của nam nhân, ở trong mắt y thì a Thúc rất đẹp, tuy rằng “đẹp” trong mắt của y cùng “đẹp” trong mắt của người khác không giống nhau, nhưng là thủy chung đều cảm thấy được a Thúc là tốt nhất, dù sao a Thúc mỗi ngày tắm rửa cho y, nấu cơm, giặt y phục, tựa như tức phụ y.

Nham Vân hôn hôn cái trán của nam nhân, chớp chớp mắt với nam nhân, mắt của Nham Vân rất đẹp, bên trong đôi mắt kia lộ ra vài phần ám quang, “A Thúc, tiếp theo, ta nên tiếp tục như thế nào?”.

Nam nhân bị Nham Vân hỏi tới cực kỳ sửng sốt, cho dù giữa 2 người không nói lời nào, cũng có thể đủ cảm giác được hơi thở nóng ướt, nặng nề của lẫn nhau, tràn ngập ái muội vô hạn quẩn quanh giữa hai người……..

Nham Vân thấy nam nhân không trả lời y, lại mềm giọng nói: “A Thúc, ta phải làm như thế nào?”. Thanh âm của y rất nhỏ, chỉ là môi của y cùng môi của nam nhân, cũng liền gần trong gang tấc…….

“Cái gì làm như thế nào……..”. Nam nhân không nhìn ánh mắt của Nham Vân, ánh mắt dừng ở khóe môi của Nham Vân, nếu như không phải Nham Vân ngốc rồi, hắn khẳng định cho rằng Nham Vân là cố ý.

Cái gì làm như thế nào.

Lần trước không phải đã làm rồi sao…….

Loại chuyện này, chẳng lẽ còn muốn hắn bắt tay dạy?

Vậy có phần…….. Không khỏi cũng quá dung túng Nham Vân, cho nên đối mặt câu hỏi của Nham Vân, nam nhân trực tiếp hàm hồ mấy từ nghĩ muốn qua loa cho xong, sau đó hắn lại cảm giác Nham Vân nhẹ nhàng nhéo yếu hại của hắn mấy cái…….

Ngón tay kia cùng ngón cái nhẹ nhàng đè ép cùng xoa nắn khiến cho nam nhân hút khí thật sâu, địa phương nóng bỏng kia của Nham Vân để trên mông của nam nhân, hai tay của Nham Vân túm lấy cổ tay của nam nhân, làm cho hai tay của nam nhân tự nhiên để tại sườn đầu, y dán chặt thân thể của nam nhân, có chút lưỡng lự yêu cầu nam nhân trợ giúp……..

“A Thúc, ngươi dạy ta”. Thanh âm như nhũn ra của Nham Vân có vẻ có chút bất lực, y nghiêng đầu trái phải, đều thử thử 1 lần, rốt cuộc phải hôn nam nhân như thế nào, mới coi như lưu loát………

Y cúi đầu muốn hôn nam nhân, nhưng mà thủy chung không có hôn xuống, ngược lại là tại dưới nam nhân nhìn chăm chú, thong thả thay đổi góc độ một chút, nhưng là không có hôn xuống…….

Nam nhân nhìn chằm chằm vào Nham Vân, không có lên tiếng.

“Có phải a Thúc phát sốt hay không?”. Nham Vân vuốt ve thân thể nam nhân, lo lắng trạng huống thân thể của nam nhân, “Y sam trên người ngươi thật nóng, hơn nữa thở ra cũng rất nóng bỏng”.

“Ta không có sinh bệnh”. Nam nhân bình tĩnh trả lời Nham Vân, chính là cảm giác được địa phương của Nham Vân chọc dưới thân hắn nóng bỏng như vậy, bành trướng như vậy, hắn thậm chí có thể cảm giác rõ ràng địa phương phản ứng mãnh liệt kia, truyền đến mạch đập nhảy lên rõ ràng.

“Vậy liền là nóng rồi”. Ngữ khí của Nham Vân khờ dại vô cùng, y thuận miệng nói bổ sung: “A Thúc, ta cũng rất nóng, chúng ta không mặc y sam, được không?”. Y chuyện gì đều phải hỏi nam nhân.

Chết người nhất là còn dùng loại ngữ khí khờ dại hồn nhiên này……..

Lúc này nam nhân bất tri bất giác lộ ra vài phần đỏ ửng, hắn chỉ cảm thấy Nham Vân cách hắn rất gần, hai má cũng hơi hơi có chút nóng lên, bởi vì miệng Nham Vân thở ra hơi thở liền trực tiếp phun ở bên môi hắn như vậy, nong nóng ngưa ngứa, khiến cho hắn không thể tránh né.

Nham Vân lại hỏi nam nhân mấy lần, thấy nam nhân chỉ là nghiêng đầu, rủ mắt, cái gì cũng không nói, giống như ngầm đồng ý, y đặt y sam lộn xộn của nam nhân ở dưới người, cới khố đầu (qυầи ɭóŧ) của nam nhân ra, kéo quần của nam nhân xuống đùi, chính là kéo tới đùi liền không kéo xuống nữa…….

“A Thúc, quần ngươi thực vướng víu”. Nham Vân ngốc tử kia tựa hồ cũng ngại phiền toái, liền dứt khoát nắm chặt khố đầu của nam nhân, trực tiếp xé rách cái quần mỏng manh kia.

Nam nhân chỉ cảm thấy hạ thân chợt lạnh, tiếp theo lại là một cái vật thể lửa nóng dán lên, hô hấp của hắn đều đang run rẩy, hơi thở của Nham Vân cũng liền dừng lại ở bên môi hắn.

“Nham Vân…….”. Nam nhân mỗi lần không thể khống chế được đều gọi sai, lúc này hắn liền cảm giác được Nham Vân sửng sốt một chút, hắn lo lắng Nham Vân khóc, hắn lại thấp giọng sửa miệng: “Nhị Cẩu tử, đừng thô lỗ như vậy”. Hắn cảm thấy chính mình sắp bị Nham Vân mò tới nói năng lộn xộn, tuy rằng người trước mắt là ngây ngốc, nhưng là thủ pháp vuốt ve thân thể của hắn, hoàn toàn không giống ngốc tử.

Có lẽ Nham Vân cũng là xuất phát từ thói quen, xuất phát từ bản năng, liền ngay cả chính Nham Vân cũng không nhận thấy được, nam nhân đang run rẩy, nam nhân đều sắp bị mò tới trực tiếp bắn luôn…….

Chính là không tiện mở miệng nói. Nam nhân nhìn chằm chằm Nham Vân, vết bớt trên mặt đối phương rõ rệt như cũ, nhưng có chút xuất thần nhìn chằm chằm Nham Vân, nam nhân thấp giọng nói: “Ngày mai còn phải lên đường…….”.

“Dạy ta”. Nham Vân khăng khăng yêu cầu, tính tình bướng bỉnh lại phát tác, “A Thúc mau dạy ta”. Y thúc giục nam nhân, bảo nam nhân dạy y hôn môi, ánh mắt thúc giục của y làm cho nam nhân có chút dao động.

“Ta không biết”. Nam nhân thành thật trả lời Nham Vân, “Ta cũng không học qua”. Hắn xác định không biết, càng thêm không có cố ý đi học loại việc này, là những người yêu nhau mới sẽ động tình hôn sâu……..

Nham Vân nhìn nam nhân 1 lát, chẳng những không có tức giận, cũng không có cảm thấy nam nhân là đang có lệ y, y hôn môi của nam nhân giống như bảo bối, “Vậy a Thúc cũng không biết……..”. Y muốn nói lại thôi, nhìn chăm chú vào nam nhân.

Nam nhân thấp giọng hỏi lại: “Như thế nào?”. Tuy rằng nói, hắn lớn tuổi như vậy, sẽ không hôn lưỡi quấn lưỡi, cái đó đã rất hiếm thấy, nhưng là giống Nham Vân yêu cầu muốn học như vậy liền càng hiếm thấy.

Hơn nữa……..

Đối tượng vẫn là một a Thúc có tuổi……..

Sau 1 lúc Nham Vân nhìn nam nhân với khoảng cách gần, mới có chút ngượng ngùng, nhưng là lại thực chờ mong nói ra ý tưởng: “Vậy chúng ta liền cùng nhau học, được không…….?”. Y đang yêu cầu…….

Hoang đường.

Thực hoang đường.

Nam nhân trầm mặc nhìn Nham Vân chăm chú, còn chưa mở miệng, đôi môi của Nham Vân liền dán lên môi của hắn, động tác thật ngốc mổ môi của hắn mấy cái, nhưng tựa hồ cảm thấy được chưa đã ghiền, y hôn đôi môi khép kín của nam nhân mấy cái, liền vươn 1 tay nắm cái mũi của nam nhân, nam nhân lập tức liền không có cách hít thở…….

Hai tay nam nhân đồng thời bấu ở trên vai của Nham Vân, đầu lưỡi của Nham Vân liền vói vào trong miệng của nam nhân, miệng mũi của nam nhân đều bị ngăn chặn, nháy mắt liền không có không khí……..

Hắn chỉ cảm thấy Nham Vân giống như mυ'ŧ sữa mυ'ŧ đôi môi của hắn, đầu lưỡi của nam nhân muốn đẩy đầu lưỡi của Nham Vân ra khỏi miệng hắn, nhưng là lại ngoài ý muốn làm cho Nham Vân cảm nhận được “nhiệt tình” của nam nhân.

Đầu lưỡi của Nham Vân rút ra, môi dưới của y bị ướŧ áŧ tới có chút tỏa sáng: “A Thúc thật là nhiệt tình”. Ngốc tử này đoán chừng là cố ý muốn tức chết nam nhân……..

“Ta…….Ngô…….”.

Đôi môi của nam nhân lập tức bị lấp kín, lần thứ 2 cảm giác được đầu lưỡi của Nham Vân khuấy đảo trong miệng hắn, mυ'ŧ hôn đôi môi của hắn, Nham Vân cơ hồ là dựa vào bản năng vuốt ve, hôn môi nam nhân.

Nếu hiện tại nam nhân đẩy Nham Vân ra, đêm nay khẳng định sẽ nháo không để yên, hắn bị Nham Vân mò tới thắt lưng đều nhũn, hắn ổn định hô hấp, tùy ý Nham Vân “gặm cắn” hắn.

Đầu lưỡi của hắn bị Nham Vân mυ'ŧ thật sự đau, Nham Vân thỉnh thoảng còn muốn cắn, đôi môi của hắn liền càng thêm không cần phải nói, hơi hơi sưng đỏ, thậm chí có chút tê dại.

Nham Vân hôn 1 chút liền buông lỏng cái tay nắm mũi của nam nhân ra, cảm giác được miệng nam nhân há to hít khí, liền giống như đang hôn đáp lại y, y ôm nam nhân lăn tới lăn lui tại trong xe ngựa, hôn tới hôn lui đôi môi của nam nhân.

“Không muốn”.

“Còn muốn…….”. Nham Vân loạn hôn 1 hồi ở trên mặt của nam nhân, lại chậm rãi nắm cằm của nam nhân, làm cho nam nhân vô lực hé miệng, y nhìn chằm chằm cái lưỡi ướt đỏ trong miệng của nam nhân, y liền như vậy nhìn chăm chú vào nam nhân, nhìn tới nam nhân đều ngượng ngùng.

“Không muốn”. Nam nhân lặp lại lần nữa, đôi môi của hắn không thể ngậm lại, ngón tay của Nham Vân vói vào trong miệng của nam nhân, đầu ngón tay trắng nõn của Nham Vân nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi ướt đỏ của nam nhân.

“A Thúc đừng sốt ruột, ta sẽ chậm rãi cho ngươi, cho ngươi thứ lớn hơn nữa”. Nham Vân thực nghiêm túc nhìn nam nhân, làm cho nam nhân muốn khóc cũng khóc không được, ngốc tử này tựa hồ nghe nhầm rồi.

Tựa hồ nghe hắn nói “không muốn” nghe thành “ta muốn”, vì thế nam nhân lại nói “không muốn” 1 lần nữa, nhưng là bởi vì ngón tay của Nham Vân đang vuốt ve đầu lưỡi của hắn, làm cho sau đó hắn nói ra, liền nghe lên giống như là “ta muốn”.

Nham Vân liếc mắt nhìn nam nhân một cái, có chút đỏ mặt, “A Thúc thật gấp gáp”. Y kéo tay của nam nhân qua, làm cho tay của nam nhân vuốt ve địa phương nhịn tới sắp sung huyết của y.

Nam nhân vô lực lập lại rất nhiều lần “không muốn”, nhưng là càng nói càng kỳ quái, liền giống như liên tục là nói “ta muốn”, giống như đang thúc giục Nham Vân mau tiếp tục.

Nam nhân bất đắc dĩ.

Không nói chuyện.

Hắn cảm giác được ngón tay Nham Vân rút ra, đôi môi để trên môi của hắn, “A Thúc thật sốt ruột, làm cho ta cũng trở nên thật sốt ruột”. Y cắn môi dưới của nam nhân, nam nhân vừa định nói chuyện, y liền trực tiếp đâm vào………

Hai tay nam nhân dùng sức nắm chặt bả vai của Nham Vân, cả thân thể hắn đều vô lực, như nhũn ra tựa lưng lên rương gỗ lớn ở sau người, Nham Vân bị nam nhân bấu tới thẳng kêu đau, nam nhân nhanh chóng buông tay, tay vừa buông lỏng, liền hoàn toàn không khí lực, thật lớn, thật thô, đâm tới rất sâu, nam nhân chỉ cảm thấy hạ phúc vừa nóng lại trướng, hắn có chút khó nhịn…….

Ánh mắt của nam nhân có chút mê ly nhìn chằm chằm Nham Vân, “Ta nói không muốn, ngươi còn tới”. Hắn thấp giọng oán giận, thực vô lực…….

“A Thúc, bộ dáng ngươi làm nũng thật đẹp”. Nham Vân chậm rãi áp chặt nam nhân, tựa hồ đang để nam nhân thích ứng, tiếp nhận y, nhìn đến đôi môi nam nhân run rẩy hút không khí, y nhìn chằm chằm hai tròng mắt của nam nhân, ngón tay xoa đôi môi khẽ run của nam nhân, “A Thúc có phải lại muốn hôn hay không?”. Y nói xong, liền dán sát vào nam nhân…….

Để nam nhân ngồi dựa vào trên chăn, lưng tựa rương gỗ lớn, hai tay của Nham Vân chống tại trên cái rương phía sau của nam nhân, “A Thúc, vì sao ngươi không nhìn ta, có phải bởi vì ta bộ dạng xấu hay không, ngươi liền cảm thấy chán ghét ta”.

“Không phải”. Nam nhân lắc đầu.

Nham Vân chậm rãi đong đưa thắt lưng: “Vậy là vì sao?”.

Nam nhân trực tiếp rêи ɾỉ ra tiếng, hắn “a” 1 tiếng, thanh âm trầm thấp mà trằn trọc mê người kia kia, mồ hôi nhỏ giọt trên trán hắn, hắn nhìn chằm chằm Nham Vân, “Bởi vì a Thúc sợ chính mình không khống chế được, nếu như ngươi tỉnh táo, nói không chừng sẽ cảm thấy a Thúc thực đáng ghét, thực bẩn (dơ)…….”. Thái dương của nam nhân có chút mồ hôi, đáy mắt bình tĩnh của hắn nổi lên gợn sóng bất an.