Yêu Ma Đạo

Chương 218

Nam nhân ngẩng đầu nhìn Mạt Đồng, vừa định mở miệng nói chuyện tiếp tục hỏi.

Lúc này.

Mạt Đồng hướng nam nhân làm một cái thủ thế im lặng, nam nhân cũng sẽ không có hỏi lại, ngón tay của y để bên môi của nam nhân, chậm rãi ma sát bờ môi của nam nhan, lẳng lặng nhìn chằm chằm môi của nam nhân………

Mạt Đồng giơ tay cởi vạt áo của nam nhân ra, y chậm rãi cởi y phục của nam nhân ra, nam nhân nghiêng đầu nhắm hai mắt lại, nhưng nam nhân cảm giác y cởi từng mảnh y phục của mình ra, tiếp theo là quần………

Không khí lạnh tập kích làn da nam nhân, cả người nam nhân đều trần trụi hiện ra ở trước mắt Mạt Đồng.

Trong phòng thực im lặng.

Không có một chút thanh âm dư thừa.

Chỉ có sương mù bay bay trong trì thủy, thong thả bốc lên khỏi mặt nước………

Nam nhân cảm giác được tay của Mạt Đồng đang kéo hai tay của hắn, hắn chậm rãi mở mắt ra, đúng lúc đối diện cặp mặc mâu của Mạt Đồng, Mạt Đồng để hắn thay Mạt Đồng cởi bỏ y phục, hắn có chút sững sờ, Mạt Đồng kéo tay của hắn, hướng dẫn hắn thay Mạt Đồng cởi bỏ vạt áo, y phục của Mạt Đồng rơi xuống trên mặt đất, lộ ra thân hình hoàn mỹ.

Y phục rơi trên mặt đất bị mưa làm ướt……..

Mạt Đồng biết nam nhân ngượng ngùng, y cố ý nhìn chằm chằm vào mắt của nam nhân, làm cho nam nhân không thể nào trốn tránh……..

“Ta rất muốn hỏi ngươi, ta có thể không cần hỏi, nhưng ta biết ngươi khẳng định sẽ không trả lời ta”. Mạt Đồng tới gần nam nhân, hai tay y vờn quanh thắt lưng của nam nhân, làm cho nam nhân dán lên thân thể y.

“Hiện nay ta không khí lực, ngươi muốn thế nào đều có thể”. Nam nhân vô lực trả lời Mạt Đồng, cả người hắn đều dựa vào trên người của Mạt Đồng, nhìn thấy Mạt Đồng lộ ra biểu tình hài lòng thì hắn nói, “Thật ra ngươi cần gì hỏi ta, thực tế vô luận ta cho ngươi câu trả lời như thế nào thì ngươi thủy chung đều sẽ làm tới cuối cùng…….”.

Đích thật là như lời của nam nhân nói, vô luận hắn nói như thế nào, thì Mạt Đồng đều làm tới tận cùng, hắn trả lời cũng vô dụng, cuối cùng Mạt Đồng đưa ra đáp án đều giống nhau.

“Nhưng ta muốn nghe ngươi nói, bởi vì những lời này từ miệng ngươi nói ra thì cảm giác rất khác biệt”. Mạt Đồng ôm thắt lưng của nam nhân, hai tay khẽ vuốt bên hông của nam nhân.

Địa phương dưới thân hai người nóng lên, bất ngờ dán tại cùng nhau……..

Nam nhân không nói gì.

Mạt Đồng ôm nhân nhân lùi tới bên cạnh ao, y đỡ nam nhân xuống nước, y lõa thể ngồi ở bên cạnh ao nghỉ ngơi, nam nhân lại là ngồi dựa vào ao nghỉ ngơi, nam nhân hỗn loạn cúi đầu, khóe mắt đuôi mày lộ ra vài phần mỏi mệt cùng tiều tụy.

Dục trì này nói sâu không sâu, cạn không cạn, ngồi ở bên trong nước ấm vừa vặn ướt tới bả vai, hai tay Mạt Đồng chống về phía sau, thưởng thức bộ dáng tắm rửa của nam nhân, cho tới khi nam nhân tắm rửa không sai biệt lắm thì y mới xuống nước từ phía sau nam nhân ôm lấy nam nhân.

“Tắm sạch như vậy để ta ăn phải không?”. Y ra vẻ hao tổn tinh thần hỏi nam nhân, còn khẽ cắn bên tai của nam nhân, hai tay ôm trước ngực của nam nhân, “Tích thúc, thật là thơm”. Hai má anh tuấn của Mạt Đồng dán tại bên tai của nam nhân, khi nói chuyện hơi thở của y hòa vào hơi nước của nước ao, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vành tai mẫn cảm của nam nhân.

Tích thúc…..

Thật là thơm………

Trước đây Mạt Đồng từng nói qua như vậy với hắn, ngôn ngữ ái muội như vậy, thân mật, đều làm cho nam nhân có chút trở tay không kịp, đôi mắt mệt mỏi của hắn bị hơi nước bao phủ, đáy mắt bình tĩnh kia có chút xao động, tuy rằng thân mật như thế cùng Mạt Đồng cũng đều không phải là một hai lần, nhưng mỗi lần đều là cảm giác khác nhau.

Làm cho tim nam nhân không khỏi đập nhanh hơn, Mạt Đồng không dấu vết chạm vào trái tim của hắn, Mạt Đồng trêu chọc hắn một câu: “Ta còn chưa bắt đầu làm thì ngươi đã có cảm giác như vậy. Ta sẽ hiểu lầm thật ra ngươi khẩn cấp muốn ta làm ngươi đó”. Thanh âm của Mạt Đồng rất có từ tính, không cao không thấp, lại có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng người dị động.

Không phải……..

Không phải như vậy.

Mạt Đồng luôn thích xuyên tạc ý tứ của nam nhân, nam nhân biết y cố ý, cho nên nam nhân cũng không có mở miệng biện giải, tùy ý y nói như thế nào thì hắn chỉ im lặng nghe.

Mạt Đồng có thể cảm giác rõ ràng hình dáng của nam nhân, cùng với tần suất nảy lên kia, bởi vì trước đó y vẫn chưa tiết, vội vàng ôm nam nhân xuống xe ngựa tới dục thất, mà nam nhân vô lực ngâm nước ấm dưới sự trêu đừa của y thì căn bản là không chống đỡ được thế công của y.

“Mở chân ra”. Mạt Đồng ra lệnh với nam nhân.

“Ta không khí lực”. Nam nhân thấp giọng trả lời Mạt Đồng 1 câu, ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ cùng rối rắm.

“Vậy ta giúp ngươi được không?”. Khóe miệng Mạt Đồng hàm chứa tươi cười ý vị sâu xa, hai tay của hắn y chế trụ đùi của nam nhân, cố ý chậm rãi kéo chân của nam nhân ra.

Hơi thở của nam nhân nặng thêm……..

Thân thể nam nhân không chịu nổi bị đùa giỡn như vậy, mà hình như Mạt Đồng cũng không nghĩ muốn chờ đợi, trực tiếp ôm nam nhân tới trên người y, để nam nhân xoay người khóa ngồi ở trên thắt lưng của y………

Thời điểm bị Mạt Đồng thong thả chiếm cứ thì ánh mắt nam nhân rung động rất nhỏ.

Cơ hồ là cùng lúc.

Hai tay của Mạt Đồng xiết chặt chân của nam nhân.

Cảm giác nháy mắt bị xâm nhập làm cho nam nhân khe khẽ hừ ra tiếng, làm cho hắn bất an khép chặt chân, nhưng động tác vô ý thức này của hắn lại chỉ làm cho người ta càng thêm điên cuồng, miệng hắn phun ra hơi thở cực nóng, tương đương lửa nóng hừng hực, nhiệt độ cơ thể của hắn đang không ngừng tăng lên.

Không cần như vậy.

Nam nhân không muốn như vậy.

Mạt Đồng làm cho hắn trở nên rất kỳ quái.

Tích Duyên rõ ràng là nam nhân, lại giống như nữ nhân, bị nam tử đồng tính đối đãi như thế, hắn biết Mạt Đồng không thích nam nhân, nhưng Mạt Đồng luôn làm loại sự tình này với hắn, hắn cũng hỏi qua Mạt Đồng rất nhiều lần, trả lời của Mạt Đồng vĩnh viễn đều là như vậy, nói là thích, nói là chỉ với hắn mới như vậy, mỗi lần hắn đều trầm mặc.

Nam nhân nắm chặt bàn tay Mạt Đồng để ở bên hông của hắn, theo động tác không ngừng va đập kia thì mặt nước liên tục bập bềnh, nước ấm kia đập vào ngực của hắn, hắn hỗn loạn, hồn nhiên không biết tiếng hừ nhẹ yếu ớt kia đã từ trong miệng thoát ra.

Mạt Đồng hôn lưng của nam nhân, hôn mυ'ŧ làn da của nam nhân, nam nhân dưới sự trùng kích liên tục, cảm giác được bàn tay của Mạt Đồng bao vây lửa nóng của mình.

Đôi mắt ướŧ áŧ của nam nhân bịt kín một tầng hơi nước, môi của hắn trở nên phi thường nóng bỏng, hơi hơi mở ra, hơi thở thở ra cũng là vô cùng nóng rực.

Mạt Đồng dùng tư thế này ôm nam nhân một trận, liền thay đổi tư thế, để nam nhân đối mặt kóa ngồi ở trên người của y. Y yêu thương nam nhân từ đầu tới chân.

Làm cho ánh mắt của nam nhân trở nên mê ly, làm cho miệng hắn phun ra rêи ɾỉ khó nhịn, làm cho hắn yếu đuối dựa ở trong lòng của Mạt Đồng, tùy ý Mạt Đồng đùa nghịch sờ tới sờ lui.

Trong cơ thể nam nhân không ngừng nóng lên.

Cảm giác được đối phương không ngừng chiếm giữ hắn, tại hỏa nhiệt đan xen, nhiệt độ cơ thể của cả 2 đều đang không ngừng tăng lên, hai tay của nam nhân khoát lên đầu vai của Mạt Đồng, ngón tay hắn xiết chặt bả vai của Mạt Đồng………

Nước bể không ngừng đập vào hai người, bọt nước ấm áp kia làm dịu làn da, tóc đen của Mạt Đồng hỗn độn rối tung ở sau người, che hờ đoàn nét chữ màu đen của phục ma kinh……..

Nơi này âm khí rất nặng, nhưng không có chút ảnh hưởng đối Mạt Đồng, tiếng thở dốc kiềm nén của nam nhân làm cho y trở nên càng kích động, y ôm thắt lưng của nam nhân, làm cho thân thể nam nhân theo sự thúc mạnh của y mà bị đè xuống, thanh âm hút khí của nam nhân càng ngày càng thường xuyên, dưới sự khẽ vuốt ve của y, va chạm thì nam nhân quả thực nói không ra lời.

Bởi vì nam nhân khóa ngồi ở trên người Mạt Đồng nên Mạt Đồng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn nam nhân chăm chú, con ngươi đen của Mạt Đồng làm cho tim hắn đập lỡ nhịp, hắn chỉ hy vọng Mạt Đồng nhẹ 1 chút, dùng sức giống như muốn làm hỏng nơi này của hắn. Hắn không có mở miệng nói rõ, chỉ là nhíu mày 1 chút, Mạt Đồng tựa hồ hiểu được ý tứ của hắn, thả nhẹ động tác, nhưng đồng thời cũng có thể làm cho hắn thoải mái……..

Nam nhân không nhớ được hắn bị Mạt Đồng ôm bao nhiêu lần, hắn cũng hoàn toàn không nhớ rõ thay đổi bao nhiêu tư thế, thắt lưng cùng chân của hắn đều phi thường bủn rủn, chỉ cảm giác được tồn tại chân thật của Mạt Đồng, hắn mơ mơ màng màng nghe được Mạt Đồng ghé vào lỗ tai hắn phát ra cảm thán, nhẹ vỗ về chân hắn, ngậm hôn bờ môi của hắn.

Lúc sau nam nhân liền mơ mơ màng màng mất đi ý thức………

Thời điểm nam nhân tỉnh lại đã là 3 ngày sau, hắn không mặc gì nằm ở trên giường, trên người đắp 1 cái chăn mềm mại, mà Mạt Đồng đang ngồi dựa vào bên người hắn uống rượu, trên người Mạt Đồng khoác 1 kiện đơn y (áo mỏng), trong tay ôm 1 vò rượu tinh xảo, thấy hắn tỉnh lại thì Mạt Đồng cũng không phản ứng nhiều lắm.

Trong biệt viện bọn họ ở thực im lặng, căn bản là không ai tới quấy rầy, bởi vì nơi này chỉ dùng để chiêu đãi khách quý, chủ yếu là địa phương nhàn nhân (người ko có phận sự) không được vào.

Nam nhân không nhớ rõ Mạt Đồng ôm hắn trở về như thế nào, hắn cũng không có kinh ngạc, bình tĩnh nằm ở trên giường, kéo chắn đắp lên bả vai, định lại nghỉ ngơi 1 lát nữa.

Trong lúc nam nhân hôn mê thì Mạt Đồng để sư gia nha môn đi trấn trên đi tìm thầy thuốc tới, nam nhân chỉ là bị phong hàn, không có gì trở ngại, ba ngày này Mạt Đồng đều không có rời khỏi nam nhân 1 bước.

Thời điểm nam nhân mơ mơ màng màng kêu lạnh thì Mạt Đồng đều sẽ ôm nam nhân, cho tới khi nam nhân ra mồ hôi.

Trong phòng thực im lặng, hai người đều không có mở miệng nói chuyện, màn giường che hờ cảnh tượng bên trong, bên giường đặt lộn xộn mấy vò rượu lớn, có vò chưa uống, có vò đã uống hết………

Bên ngoài trời còn đang mưa.

Tiếng mưa rơi tí tách kia rơi vào lòng nam nhân đang rối bời, ngọn đèn trong phòng thực hôn ám, trong không khí tràn ngập khí tức ẩm ướt lạnh lẽo.

Nam nhân chôn đầu ở trong chăn, ngửi được trong chăn tràn đầy hương vị lưu lại sau khi hắn cùng với Mạt Đồng giao triền, cái này không khỏi làm hắn đoán rằng lúc ấy giữa bọn họ có bao nhiêu kịch liệt, hơn nữa bây giờ trong thân thể hắn còn nóng nóng, vẫn không thoát khỏi được cảm giác tồn tại của Mạt Đồng như cũ.

“Hiện giờ đã phong sơn (chặn núi, niêm phong núi), hiện tại ngươi không trở về được, ngươi tĩnh dưỡng mấy ngày ngay tại nơi này đi”. Mạt Đồng nhìn thấu tâm sự của nam nhân, y vừa nói để xóa đi ý niệm trở về trong đầu của nam nhân vừa giơ tay ôm chầm bả vai của nam nhân, khiến khuôn mặt bình thường của nam nhân tiến đến trước mắt y, khiến nam nhân nhìn y, “Về chuyện lũ lụt thì ngươi cũng không cần quan tâm, có người tự nhiên sẽ giải quyết việc này”. Y nói xong thì chọt hai má nóng lên của nam nhân một chút, phát hiện nam nhân lộ ra vẻ mặt phiền muộn.

“Ta không quản được việc này, ta chỉ có thể làm chuyện mình đủ khả năng làm, nếu nếu không phải lo lắng đường xuống núi nguy hiểm thì ta liền để a Hồng a Tử tới đây”. Nam nhân cũng hiểu chính mình không có đại năng gì….hơn nữa việc này vốn là không cần hắn quản, hắn hiểu rõ vị trí của chính mình.

“Ngươi hiểu được là tốt rồi”. Mạt Đồng uống một ngụm rượu, đút vào miệng của nam nhân.

Nam nhân không có phản kháng, hắn nuốt xuống liệt rượu Mạt Đồng dùng miệng đút tới, hắn không thích rượu, nhưng cũng từng thường xuyên cũng sẽ bồi Xích Luyện uống rượu, hắn rất ít khi uống rượu, thật ra tửu lượng của hắn cũng khá tốt, nhưng so với Mạt Đồng thì phải nói là tiểu vu kiến đại vu (ý bảo trình của e Đồng quá đỉnh), hắn cũng không thích uống nhiều, sau khi Mạt Đồng đút mấy ngụm thì bắt đầu hôn môi của hắn.

“Ngươi uống ít rượu lại đi, thương của ngươi cũng còn không có khỏi hoàn toàn, cũng không hợp làm mãnh liệt……..”. Lời của nam nhân còn chưa nói xong thì Mạt Đồng phản đối kéo nam nhân 1 chút, làm cho thân thể trần trụi của nam nhân gắt gao dán tại trên người của Mạt Đồng.

“Thực thích hợp”. Mạt Đồng ngậm môi của nam nhân, đầu lưỡi quấn quanh đầu lưỡi của nam nhân, y bá đạo mυ'ŧ hôn môi của nam nhân.

Sau khi kết thúc nụ hôn thì miệng cùng với đầu lưỡi của nam nhân đều có mức tê liệt khác nhau.

“Đã nhiều ngày ta đều cùng ngươi, ngay cả kỹ viện cũng chưa đi, ngươi có cảm động hay không?”. Mạt Đồng giật chăn của nam nhân ra, nghĩ muốn cúi đầu hôn bụng của nam nhân.

Nam nhân không chút suy nghĩ liền đẩy đầu của Mạt Đồng ra, chậm rãi kéo chăn, che thân thể của chính mình lại, ngón tay nắm cái chăn của hắn đều trở nên cứng đờ, Mạt Đồng còn muốn kéo chăn của hắn, nhưng hắn lại gắt gao túm chăn.

“Ngươi làm sao vậy?”.

“Không có gì”. Nam nhân kéo chăn qua, ngay cả ngay cả chăn trên người Mạt Đồng đều kéo qua, thân thể hắn lạnh tới phát run, lời nói của Mạt Đồng làm cho hắn rất khó chịu.

Ngay cả kỹ viện cũng chưa đi…….

Liền vì ở lại trong nha môn bồi nam nhân……..

“Ta thực cảm tạ ngươi đã ở lại đây bồi ta, nếu ngươi có việc muốn làm, phải đi vội, tự ta có thể chiếu cố chính mình, ngươi đừng lo”. Nam nhân bọc chăn ngồi ở trên giường, Mạt Đồng y sam lộn xộn ngồi ở bên cạnh nam nhân.

Nam nhân tựa hồ có chút mất hứng.

Mạt Đồng cũng biết tự mình nói sai, y uốn mấy ngụm rượu, liền đặt vò rượu ở trên mặt đất, y ngồi nhích lại bên cạnh nam nhân 1 chút: “Ta không có chuyện quan trọng muốn làm, nếu không phải vì tới Bạch Vân Quan xác nhận ngươi có ở đây không thì ta sẽ không tới Thanh Sơn trấn”.

“Ân”. Nam nhân gật đầu.

“Ta là vì ngươi tới”. Mạt Đồng tiến đến trước mắt nam nhân, còn nghiêm túc nhìn chăm chú vào nam nhân lúc này thần tình đôi mắt hỗn loạn.

Vì nam nhân…….

Đôi môi của nam nhân có chút khô khốc, hốc mắt của hắn có chút nóng lên.

Nam nhân không biết có nên lại tin tưởng Mạt Đồng hay không.

Ngày ấy hình ảnh mà hắn nhìn thấy khi Nham Vân dẫn hắn lên Hoành Đỉnh thì nam nhân căn bản là không thể quên, cái loại tràng diện vui mừng này liền giống như ăn mừng khi đánh thắng trận.

Tuy rằng đêm đó Mạt Đồng cùng Phật Hàng cũng không hiện thân, nhưng cái loại thịnh thế trong cung Tà Đế này làm cho nam nhân vô pháp không cảm thấy chính mình bé nhỏ không đáng kể như vậy.

Nam nhân bình tĩnh nhìn Mạt Đồng sáp tới hôn mình, hắn không có tránh đi mà vẫn tiếp nhận phần ôn tồn này, hắn cũng không muốn hỏi cái gì, cũng không cần thiết tự làm mất mặt………

“Mặc kệ ngươi vì sao mà tới, ta đều nên cảm tạ ngươi giải vây cho ta, nhưng lại làm dơ y phục của ngươi, ngươi cũng không cần ta đền, còn mời thầy thuốc chữa bệnh cho ta, còn để ta ngủ giường của ngươi, giữ ta ở trong này……..”. Khi nam nhân nói xong thì ánh mắt nhìn chằm chằm đệm chăn cẩm tú, không có phát hiện Mạt Đồng đang không kiên nhẫn cau mày nhìn nam nhân.

Mạt Đồng đều không phải là người có kiên nhẫn, nam nhân cũng biết, cho nên sau khi nam nhân nói xong lời tâm huyết thì ngậm miệng không nói nữa, dù sao dù sao 1 thời gian không gặp mặt, quan hệ của hai người cũng là xưa đâu bằng nay………

Càng ngày càng xa lạ.

Càng ngày càng khách sáo.

Thật giống như đối đãi bằng hữu, hoặc là giống như khách nhân.

Liền ngay cả Mạt Đồng cũng cảm giác được nam nhân đang lảng tránh y, nam nhân không cố ý phủi sạch quan hệ của hai người bọn họ, nhưng y cũng không nghĩ muốn liền như vậy thả nam nhân ra, thời điểm khi y biết nam nhân muốn quay về chỗ của Cửu Hoàng thì y cơ hồ tưởng chính mình nghe lầm, bởi vì nếu như trước đây y dỗ dành nam nhân thì nam nhân sẽ lưu lại.

Y biết nam nhân mềm lòng, dùng phương pháp gì có thể lưu lại nam nhân, chính là khi biết nam nhân có ý tưởng rời khỏi y, Mạt Đồng thật sự suýt nữa khống chế không được nghĩ muốn tát nam nhân mấy bạt tai.

Nếu dựa theo tính tình ngày trước của y thì khẳng định tát nam nhân mấy cái, lại mắng nam nhân mấy câu, nhốt nam nhân lại, không cho phép nam nhân đi tìm Cửu Hoàng, nhưng Mạt Đồng không ngốc tới cái loại tình trạng này, như vậy chẳng khác nào giơ tay đẩy nam nhân đi chỗ Cửu Hoàng.

Sau ngày hôm đó.

Mạt Đồng cũng không nhắc lại hai chữ kỹ viện trước mặt nam nhân, y thậm chí có chút hối hận nhất thời lỡ miệng thốt ra, mà nam nhân cũng không muốn so đo nhiều với y, nam nhân biết chính mình không có tư cách, nam nhân cũng liền không hề can dự chuyện của y, nam nhân nhớ rõ bảo trì khoảng cách mới là phương thức ở chung tốt nhất, bởi vì phong sơn nên nam nhân không thể quay về biệt viện, nam nhân cũng chỉ có thể ở lại nha môn.

Ở lại nha môn chẳng khác nào nói phải ngày đêm ở chung cùng Mạt Đồng, mấy ngày đầu nam nhân còn không chủ động nói chuyện cùng Mạt Đồng, chính là Mạt Đồng nói một câu thì hắn đáp một câu, nhưng thái độ của hắn thực nhu thuận, không tới mức làm cho thời điểm ăn cơm Mạt Đồng vỗ bàn rời khỏi, hơn nữa mỗi đêm hai người lại đồng sàng ngủ chung như cũ.

Mỗi đêm Mạt Đồng sẽ ôm nam nhân như cũ, làm cho nam nhân thở dốc liên tục, đổ mồ hôi đầm đìa, căn bản là không có cơ hội trở mình, tư thế cũng đổi tới đổi lui, làm cho nam nhân đáp ứng không xuể, khó có thể thích ứng, mỗi đêm làm tới khi hắn sức cùng lực kiệt mới thôi.

Đã nhiều ngày nam nhân thường xuyên đều sẽ hỏi Mạt Đồng, khi nào thì nha môn bỏ lệnh cấm có thể lên núi, có đôi khi còn có thể hỏi một chút chuyện tình lũ lụt, Mạt Đồng luôn một câu “không biết” trả lời nam nhân, nhưng nghe nói kia thiếu gia Hồng phủ đã bắt được yêu nghiệt, lũ lụt đã ngừng lại, chuyện giải quyết tốt hậu quả còn cần tiếp tục.

Thanh Sơn trấn không có người chết, có thể nói là sợ bóng sợ gió một hồi.

Nam nhân ở nha môn cùng Mạt Đồng nửa tháng, mấy ngày nay hắn đều một mình ở chung cùng Mạt Đồng, từ mới đầu một hỏi một đáp, dần dần hắn cũng sẽ chủ động nói chuyện với Mạt Đồng, chính là hắn sẽ không nói nhiều, nói không tới 2 câu đã bị Mạt Đồng áp tới trên giường, đặc biệt buổi tối không thể nói chuyện cùng Mạt Đồng, không nói được mấy câu, tới cuối cùng bị tổn thất đều là hắn.

Thanh Sơn trấn cũng khôi phục thật sự nhanh, hơn nữa sơn đạo cũng bỏ lệnh cấm, nhưng lần này nam nhân cũng không có sốt ruột trở về mà là ở trấn trên nhờ một vị đưa tin mang thư trở về báo bình an.

Bởi vì nam nhân cũng không biết Cửu Hoàng quay về biệt viện chưa, hơn nữa Bạch Vân Quan cũng vẫn không có tin tức, tựa hồ hết thảy gió êm sóng lặng như thường, hơn nữa gần đây đệ tử của Bạch Vân Quan đều xuống núi, đi phía Nam dẹp loạn yêu họa……..

Vài ngày trước trước khi lũ lụt còn chưa xảy ra thì nam nhân chợt nghe Cửu Hoàng nói qua, phía Nam có yêu nghiệt vi họa, hiện giờ ngay cả đệ tử của Bạch Vân Quan cũng xuống núi làm nhiệm vụ.

Mấy ngày nay Mạt Đồng thường xuyên sẽ lời ngon tiếng ngọt ở bên tai nam nhân, còn có thể tặng mấy thứ cho nam nhân, tuy rằng nam nhân đều không cần, còn có thể thường xuyên mang nam nhân đi ra ngoài uống rượu…….

Đương nhiên không phải đi uống hoa tửu.

Vẫn là mang nam nhân đi xem tạp kỹ ở trấn trên, tới vùng ngoại ô đi du du hồ, thưởng thưởng hoa, có đôi khi ở trên thuyền mà bắt đầu động thủ động cước với nam nhân, khiến cho thuyền gia cũng thấy ngại ngùng……..

Đối việc này thì nam nhân nói với Mạt Đồng rất nhiều lần, đừng làm loại sự tình này ở bên ngoài, nhưng Mạt Đồng lại làm không biết mệt, mỗi lần đều làm cho nam nhân từ phản kháng tới chậm rãi hưởng thụ……..

Ngày hôm đó Mạt Đồng mới vừa ôm nam nhân xong, tựa vào trong thuyền nghỉ ngơi, đột nhiên cảm phát tự giễu nói vài câu: “Gần đây ngươi lãnh đạm hơn so với trước kia đối ta, ta sẽ cho rằng người ngươi muốn gặp kỳ thật là Phật Hàng mà không phải ta”.

Nam nhân đang muốn mặc y phục vào, khi nghe tới lời nói của Mạt Đồng thì tất cả động tác đều cứng lại……….