Lúc này nam nhân nhìn thấy Cửu Hoàng thì tâm tình có vẻ rất là lộn xộn, hắn một chút đều bình tĩnh không được bởi vì Cửu Hoàng tựa hồ rất khó chịu, thời tiết nóng bức khiến cho hắn vốn lạnh nhạt cũng trở nên lo lắng, nhìn thấy sắc mặt Cửu Hoàng khó coi yêu cầu hắn lên xe ngựa thì hắn không biết làm như thế nào cho phải, hắn vốn có thể làm như cái gì cũng chưa nhìn thấy, cứ như vậy rời khỏi bỏ đi nhưng hắn vẫn lên xe ngựa của Cửu Hoàng.
Không vì cái gì khác, nam nhân chỉ muốn nghe Cửu Hoàng còn muốn nói chút gì với hắn……..
Nhưng nam nhân cảm thấy tình huống của Cửu Hoàng không tốt lắm, bởi vì từ lúc hắn lên xe cho tới bây giờ thì Cửu Hoàng chỉ dưạ người hít thở, mấy lần muốn nói chuyện đều không nói ra miệng được.
Xe ngựa chạy tới nghĩa trang phía Bắc ngoại ô, chậm rãi dừng lại, hôm nay sắc trời không tốt lắm, bầu trời mây đen dầy đặc, tựa hồ lập tức phải hạ mưa to, nam nhân vốn định đi Mộc phủ thăm hỏi Mộc lão gia một chút, gần đây thời tiết dị thường, không biết có phải do quỷ quái tác loạn hay không, nhưng duyên xem ra tạm thời hắn không đi được.
Sau khi nam nhân đỡ Cửu Hoàng xuống xe thì để xa phu đánh xe ngựa đi, bởi vì âm khí nơi đây rất nặng, nếu xa phu ở lại chỉ sợ cũng sẽ oán trách, hắn dứt khoát để xa phu đánh xe ngựa đi.
Nam nhân biết vì sao Cửu Hoàng muốn tới nghĩa trang, bởi vì âm khí có thể hơi ngăn cản không khí cực nóng, hắn đỡ Cửu Hoàng vào nghĩa trang, nghĩa trang này chất đầy quan tài, không ai gác đêm.
Đằng sau nghĩa trang là 1 bãi tha ma.
Bốn phía hoang vắng không người, trong phạm vi mấy dặm đều một chút cũng không có người ở, loại địa phương này âm khí rất nặng, là địa phương yêu ma quỷ quái thích lui tới nhất, nam nhân rất cẩn thận quan sát bốn phía.
Vừa mới đi vào nghĩa trang phía Bắc ngoại ô này thì cảm giác được từng đợt âm khí kéo tới, giảm bớt hơi thở cực nóng, nam nhân xoa xoa mồ hôi trên trán, đỡ Cửu Hoàng tới cạnh quan tài.
“Nơi đây không có ghế ngồi, ngươi ngồi tạm ở đây đi”. Nam nhân nhìn thoáng qua quan tài thấp bên người Cửu Hoàng, không có ghế ngồi, ngồi quan tài cũng thế.
Tuy rằng bất kính đối người chết nhưng nam nhân đã quỳ lạy quan tài kia, để Cửu Hoàng ngồi xuống. Dọc theo đường đi Cửu Hoàng thần thái lười biếng nhìn chăm chú vào nam nam nhân, y rất nóng, nóng tới không nhấc dậy nổi tinh thần, thời tiết nơi này khiến cho y rất khó sống, y không ngờ phàm nhân còn có thể chịu được ở lại “lò nướng” nóng rực này, y là thần thú phương Bắc, sống ở địa phương rét lạnh, muốn y trải qua loại thời tiết ác liệt này thì đích thật là làm khó y.
Nam nhân đứng ở bên cạnh Cửu Hoàng, nhìn Cửu Hoàng miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn hắn, hắn theo bản năng giơ tay thay Cửu Hoàng lau lau mồ hôi trên mặt, hai người trầm mặc trong chốc lát, hắn mở miệng trước ——
“Chuyện của ngươi đều xong xuôi?”. Nam nhân bình tĩnh nhìn Cửu Hoàng, chậm rãi cuộn ống tay áo của chính mình lại, hắn rất quen thuộc, nếu có thể hắn nghĩ muốn cởϊ qυầи áo trên người ra.
“Ân”. Cửu Hoàng chậm rãi gật đầu.
Nam nhân chậm rãi ngồi xuống bên người Cửu Hoàng: “Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta thế, ta cho rằng ngày ấy……. Ta đã nói rất rõ ràng…….”. Nhớ lại ngày ấy, hắn cảm thấy thực hổ thẹn, hắn thế nhưng khóc ở trước mặt Cửu Hoàng, có câu nam nhi đổ máu không đổ lệ, nhưng là lúc ấy hắn vẫn không nhịn xuống được.
Trong nghĩa trang thực yên lặng.
Quan tài đều sắp xếp chỉnh tề, nhưng phía trước có một linh đường rất lớn, đốt mấy ly nến, tầm mắt có chút lờ mờ, ngoài nghĩa trang có mưa phùn bay bay.
Nam nhân im lặng ngồi, hắn đang chờ đợi Cửu Hoàng khôi phục thể lực, Cửu Hoàng đang điều tức, hắn cũng không có thể quấy rầy, cho tới nửa canh giờ sau thì Cửu Hoàng mới khôi phục……..
“Tích Duyên…….”. Cửu Hoàng có chút mệt mỏi nhìn nam nhân, đáy mắt mệt mỏi lộ ra nồng đậm tình tố ý vị thâm trường, “Ngày ấy ~ những lời ngươi nói ta đều suy nghĩ cẩn thận”.
“Thì tính sao”. Ngữ khí nam nhân thực ôn hòa.
Cửu Hoàng giơ tay túm lấy tay của nam nhân, tiếng nói dễ nghe của y lộ ra vài phần bất đắc dĩ nhàn nhạt: “Ngươi cho ta 1 cơ hội nữa đi, ta sẽ đối tốt với ngươi, sẽ không lại vì chuyện khác mà xem nhẹ cảm thụ của ngươi”. Đây là lần đầu tiên Cửu Hoàng nói loại lời nói này với người khác, y nói không trôi chảy lắm nhưng thực nghiêm túc, thực nghiêm túc.
Nam nhân có chút không kịp phản ứng. Hắn không ngờ Cửu Hoàng sẽ nói những lời như vậy, hắn biết Cửu Hoàng thực ôn nhu nhưng chưa bao giờ biết Cửu Hoàng sẽ nhân nhượng ai như thế, ngoại trừ “nhân nhượng” thì hắn không nghĩ ra từ khác để hình dung lời nói hôm nay của Cửu Hoàng.
Nếu những lời này sớm nói với nam nhân thì hắn có lẽ sẽ vui cực mà khóc, nhưng là hiện tại rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi, hắn đã muốn trở nên càng ngày càng xem thường chính mình.
Nam nhân không thể nhận Cửu Hoàng……..
Tình cảnh của hắn không cho phép hắn làm như vậy, nam nhân hiểu được ý tứ của Cửu Hoàng, hắn cũng hiểu ý tưởng của Cửu Hoàng, nhưng là không thể, hắn đã ở cùng Phật Hàng, Mạt Đồng nên hắn không thể lại nhận Cửu Hoàng…….
“Ta chỉ nói lúc này thôi, ngươi rất tốt”. Cửu Hoàng giơ tay vòng qua thắt lưng của nam nhân, kéo nam nhân tới trong lòng của y, “Ta thích ngươi, ta xuống khỏi Tuyết Sơn cũng là vì tìm ngươi…….”.
Làn da của Cửu Hoàng rất trắng, bởi vì hàng năm dùng tuyết liên thuần chất bồi bổ khiến cho da y đẹp hơn rất nhiều so với phàm nhân. Mặt của y, dung nhan anh tuấn của y, càng ngày càng tinh xảo, càng ngày càng khiến người khó có thể quên.
“Ta không đáng để ngươi dụng tâm như thế, ta vô đức vô năng, lại không có bản lĩnh gì”. Nam nhân thấp giọng biểu đạt suy nghĩ trong đáy lòng của chính mình, hắn không muốn làm chậm trễ Cửu Hoàng.
“Không phải”. Cửu Hoàng chậm rãi lắc đầu, đáy mắt của y sâu không thấy đáy, “Ta muốn ngươi ở cùng một chỗ với ta, ta sẽ đối với ngươi rất tốt so với trước kia, nếu ngươi không muốn hoan ái thì ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi”.
“Vì sao ngươi còn không rời đi Cửu Tiên trấn?”. Nam nhân nghĩ muốn chuyển hướng đề tài nhưng phát hiện Cửu Hoàng nhìn hắn chằm chằm, trong con ngươi kia mang theo một chút khốn ý (bao vây, vây hãm) cũng lộ ra vài phần khí tức nguy hiểm……..
Cửu Hoàng tức giận bởi vì nam nhân lảng tránh cùng bất đắc dĩ, ánh mắt của y lúc mới đầu còn hữu hảo, dần dần trở nên có chút lạnh lùng, nam nhân nhìn thấy biến hóa của Cửu Hoàng thì căn bản là nói không nên lời.
Cửu Hoàng nhìn chằm chằm nam nhân, không ngờ Tích Duyên nam nhân thành thật này thế nhưng tại loại thời điểm này đuổi y đi, y không muốn rời đi, hiện tại y đi cũng đi không được, thời tiết nơi này nóng như thiêu, hơn nữa —— kì động dục của y tới rồi. Y không đi được.
Không có nam nhân, y không chịu đựng nỗi, vô luận như thế nào Cửu Hoàng đều phải giữ nam nhân lại, y không muốn nam nhân lại bị người khác cướp đi từ bên người y, nam nhân vốn chính là của y……..
Mấy ngày nay y đều có mời nam nhân đi ra nhưng mỗi lần nam nhân cũng sẽ không tới gặp y, thậm chí là ngay cả hồi âm cũng không chịu, Cửu Hoàng đợi hơn nửa tháng mà nam nhân vẫn là không chịu gặp y.
Thậm chí có đôi khi y cảm thấy có phải nam nhân đã quên y hay không, nam nhân kêu Tích Duyên này làm cho Cửu Hoàng nóng ruột nóng gan, y chưa từng có qua cảm giác tưởng niệm một người như vậy.
Hôm nay thời điểm khi y nhìn thấy nam nhân thì y rất cao hứng, nhưng khi y mời nam nhân lên xe ngựa thì biểu tình do dự của nam nhân khiến y có chút khó chịu, ở trong ấn tượng của Cửu Hoàng thì nam nhân hẳn là không chút do dự lên xe, trước kia thời điểm kì động dục của y tới thì nam nhân đều sẽ thay y giải quyết du͙© vọиɠ, y rất tưởng niệm Tích Duyên ôn nhu kia.
“Lời nói của ngươi thật sự là càng ngày càng ít”. Cửu Hoàng lên tiếng tỏ thái độ, y nhìn bốn phía chung quanh 1 chút, phát hiện nam nhân đang sững sờ thì y nhẹ nhàng ôm sát nam nhân, “Mấy ngày nay, ngươi có nhớ tới ta không?”. Mâu quang sâu thẳm của y nhìn chăm chú vào nam nhân, chờ đợi câu trả lời của nam nhân.
Nam nhân sẽ không nói dối nên thành thật gật gật đầu.
Cửu Hoàng ôm nam nhân tới trên đùi của y, nam nhân không thích loại tư thế ngồi này, nhưng y lại thích loại cảm giác khống chế ưu việt này, nam nhân liền không có đẩy y ra.
Cửu Hoàng lại truy vấn tiếp: “Vậy vì sao ngươi không gặp ta?”.
“Gặp cùng không gặp thì kết quả đều giống nhau, nếu ta gặp ngươi thì giữa chúng ta liền không đoạn tuyệt sạch được, nếu ta không gặp ngươi thì ít nhất ta cảm thấy chính mình không dễ dàng như vậy đã leo lên giường của người khác”.
Ít nhất như vậy nam nhân mới sẽ không cảm thấy chính mình rất không có sĩ diện, nói thật có khi hắn thực xem thường chính mình, hắn đường đường 1 nam tử hán hcẳng những bị yêu ma áp mà còn mập hợp cùng thú loại.
Nam nhân thấy Cửu Hoàng không nói chuyện thì hắn thản nhiên nở nụ cười: “Ta muốn chừa chút ấn tượng tốt cho ngươi, ta không muốn bị người xem thành cái loại người không biết xấu hổ này”.
Nam nhân vẫn là có tôn nghiêm (danh dự).
Hơn nữa nam nhân phi thường tự biết mình biết người, biết cái gì chính mình không nên muốn, không nên cầu, biết chính mình nên làm cái gì, hắn thỏa mãn, biết không hy vọng xa vời thì sẽ không có thất vọng.
Tuy rằng trước đó nam nhân hạ quyết tâm không gặp Cửu Hoàng, nhưng vận mệnh trêu người, hôm nay lại cố tình khiến hắn lần thứ hai gặp Cửu Hoàng, nhưng làm cho hắn không ngờ là Cửu Hoàng thổ lộ (bày tỏ, tỏ tình) với hắn.
Nam nhân thực khó xử. Hắn không thể nhận ý tốt của Cửu Hoàng, hắn lắc đầu, tỏ vẻ không thể tiếp tục ở cùng Cửu Hoàng, nhưng Cửu Hoàng cũng không nguyện ý, Cửu Hoàng nắm cằm của hắn, khiến hắn nhìn Cửu Hoàng.
“Ngươi nhìn ta mà nói ngươi không thích ta”. Lần đầu tiên Cửu Hoàng ép buộc nam nhân.
Nam nhân mắt đỏ đỏ nhìn Cửu Hoàng, trong mắt tràn ngập sầu não: “Ta không….. Ta không thích ngươi……..”. Thanh âm của hắn đang run rẩy, hắn rất khó qua, thực bất lực.
“Ngươi thật sự là không biết nói dối 1 chút nào, cần gì nói những lời đau đớn như thế, cho dù ngươi gạt ta thì cũng không lừa được chính ngươi”. Cửu Hoàng nhìn chằm chằm nam nhân, trong con ngươi kia là buồn ngủ cùng mệt mỏi, y tiến đến bên môi của nam nhân…….
Nam nhân lại nghiêng đầu tránh được nụ hôn của Cửu Hoàng: “Ngươi đừng như vậy, ta thật sự nói rõ rồi mà”. Hắn đứng lên, cố ý giữ một đoạn khoảng cách xa hơn một chút cùng Cửu Hoàng.
Cửu Hoàng cũng không có miễn cưỡng nam nhân: “Ngươi cũng nói rất rõ ràng rồi”. Y muốn nam nhân ở cùng một chỗ với y, đi cùng y, cùng y quay về phương Bắc, cho nam nhân 1 cuộc sống mới, chỉ có như vậy nam nhân mới sẽ không bị người khác vây quanh.
Cửu Hoàng biết, y biết nam nhân mềm lòng, biết nam nhân thực dễ dàng sẽ tin tưởng người khác, y không thích Xích Luyện hoặc là Mạt Đồng ảnh hưởng tới nam nhân, người bên cạnh nam nhân rất nhiều, y không có cách nào lúc nào cũng khắc khắc đều trông chừng nam nhân, chỉ có làm cho nam nhân ở bên người y thì y mới có thể bảo hộ tốt nam nhân, y từng nói để nam nhân đi theo y, từng hứa hẹn qua sẽ bảo hộ nam nhân.
Nhưng mà hiện giờ nam nhân tựa hồ không muốn cho y cơ hội…….
Đây là cảm giác có chút không biết làm thế nào của Cửu Hoàng, ngoài nghĩa trang trời mưa thật sự lớn, không khí bỗng đột nhiên hạ thấp xuống, hơn nữa âm khí nổi lên, làm cho nam nhân cùng Cửu Hoàng đều cảm thấy lạnh buốt.
Nam nhân không có trả lời vấn đề của Cửu Hoàng, nhìn thấy Cửu Hoàng đứng lên chậm rãi tới gần mình, hắn muốn giữ khoảng cách với Cửu Hoàng nên chậm rãi lui về phía sau, Cửu Hoàng dồn hắn tới trên cột gỗ, dưới chân hắn đạp lên nến thơm, tiền giấy trải đầy đất, ánh nến của linh đường dần dần tắt đi…….
Bên ngoài mưa rất lớn.
Thanh âm cọ rửa mặt đất có vẻ dị thường ồn ào.
Nam nhân có chút khó chịu khi ở 1 mình cùng Cửu Hoàng bởi vì Cửu Hoàng sẽ hoàng hỏi hắn một ít vấn đề làm cho hắn không thể trả lời, hắn không trả lời cho Cửu Hoàng được…….
“Ta nghĩ tới những lời ta nói ngày ấy thì ngươi đã hiểu rõ, ngươi sẽ không tới tìm ta nữa, ta cho rằng ta đã nói rất rõ ràng rồi…….”. Nam nhân nghĩ đến Cửu Hoàng gặp phải sự cự tuyệt của hắn thì Cửu Hoàng sẽ rời khỏi Cửu Tiên trấn.
Hơi thở của Cửu Hoàng cách nam nhân rất gần, y chậm rãi ôm nam nhân, dùng chóp mũi trắng nõn của y chậm rãi cọ xát hai má của nam nhân, nam nhân nắm chặt cánh tay của y.
“Đừng…….”. Nam nhân mới lên tiếng thì cảm giác được Cửu Hoàng nhẹ nhàng hôn khóe môi của hắn một chút, tâm hắn đột nhiên bị chạm vào 1 chút, “Cửu Hoàng, ngươi không cần như vậy, ta sẽ rất khó vượt qua”.
Thanh âm của nam nhân rất thấp.
Thực lạnh nhạt…….
Lộ ra một chút thương cảm………
Cửu Hoàng hôn hôn khóe môi của nam nhân, con ngươi biếng nhác lẳng lặng nhìn chằm chằm nam nhân: “Ta đều ở tại nơi đây, ta vì ngươi có thể sống ở loại địa phương này, chẳng lẽ ngươi không có thể vì ta mà cân nhắc tới chúng ta sao?”. Bởi vì Cửu Tiên trấn quá nóng, y căn bản không thể ở được, cho dù là tửu phường thì y cũng không ở được.
Cửu Hoàng chỉ có thể tới nghĩa trang âm khí rất nặng tránh nắng………
Hơn nửa tháng này Cửu Hoàng đều ở cùng thi thể, ngủ ở trong quan tài, nhưng hôm nay thời tiết quá nóng y không có cách lại tiếp tục kiên trì, nam nhân lại không thèm gặp y.
Cửu Hoàng đành phải đi ra ngoài tìm nam nhân, vốn cho rằng còn phải dây dưa một phen cùng Mạt Đồng ở Tích phủ, nhưng là không ngờ trên đường đi tới Tích phủ liền gặp nam nhân……..
Nam nhân nghe được chuyện của Cửu Hoàng thì hắn căn bản là nói không nên lời, không ngờ Cửu Hoàng sống khổ như vậy, loại địa phương này căn bản là không phải dành cho người ở, Cửu Hoàng lại có thể như vậy…….
Có thể ở tại loại địa phương quỷ quái này như vậy.
Đầy bụng áy náy chiếm cứ nam nhân, nhìn thấy Cửu Hoàng càng ngày càng vô lực, Cửu Hoàng tựa vào bờ vai của hắn, tóc trắng rơi ở đầu vai hắn, hắn có cảm giác nói không nên lời.
Cửu Hoàng miễn cưỡng liếc mắt nhìn nam nhân một cái, ngón tay y nhẹ nhàng ma xát hai má của nam nhân, làn da của nam nhân rất tốt, y hôn mặt bên của nam nhân mấy cái, nhìn thấy đôi mắt nam nhân ửng đỏ nhìn y……..
“Đồ ngốc, ngươi sao lại khóc, có cái gì hảo mà khóc”. Ngón tay của Cửu Hoàng nhẹ nhàng lau sạch nước mắt của nam nhân, nước mắt nóng bỏng kia đã ươn ướt đầu ngón tay của Cửu Hoàng……..
Giọng nói trầm thấp dễ nghe kia của Cửu Hoàng rất thấp, rất nhẹ…….
Thanh âm ôn hòa kia làm chấn động tới đáy lòng của nam nhân.