Cửu Hoàng sửng sốt một chút. Không ngờ nam nhân đã từng đi qua phương Bắc, vậy đi qua rồi cũng rất tốt, khẳng định biết cái đẹp của phương Bắc, y biết nam nhân khẳng định sẽ thích nơi đó.
Cửu Hoàng chậm rãi ôm sát nam nhân, y liếʍ đi mồ hôi trên mặt của nam nhân, miễn cưỡng nở nụ cười: “Thì ra ngươi đã đi qua phương Bắc, địa thế bên Thiên Cung Sơn rất hiểm trở”.
” Hơn nữa rất nhiều yêu ma”.
“Sau này ta mang ngươi đi phương Bắc, tới lúc đó ngươi sẽ ngụ ở phủ của ta”. Cửu Hoàng nắm tay của nam nhân, trong lòng bàn tay truyền đến độ ấm mãnh liệt vô cùng, “Ngươi nhất định sẽ thích nơi đó, bởi vì nơi đó rất yên tĩnh, phong cảnh cũng xinh đẹp”.
Nam nhân ngồi ổn định ở trong xe, cười ôn hòa nói: “Vậy chờ ngươi làm xong hết mọi chuyện, tới khi đó có cơ hội chúng ta lại đi”. Hắn nhìn Cửu Hoàng, Cửu Hoàng tiếp tục nói với hắn chuyện phương Bắc, hắn chỉ im lặng nhìn Cửu Hoàng, thật ra tự hắn cũng không biết “có cơ hội” chính là khi nào.
Xe ngựa ngừng ở cửa sau của Tích phủ, xa phu về nhà mình nghỉ ngơi trước, nam nhân ngồi ở trong xe ngựa không nhúc nhích bởi vì Cửu Hoàng ngủ dựa vào hắn, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của Cửu Hoàng……..
” Ngươi tỉnh tỉnh, đã tới nơi rồi”. Nam nhân thấp giọng gọi Cửu Hoàng, nhẹ nhàng đẩy Cửu Hoàng một chút.
Cửu Hoàng chậm rãi mở mắt ra nhưng y tiếp tục tiếp tục dựa vào nam nhân, không có ý tứ xuống xe, nam nhân thấy y tỉnh, muốn đứng lên nhưng bị y kéo trở lại.
Cửu Hoàng nhẹ nhàng cầm tay của nam nhân, từng chút từng chút siết chặt lạ: “Chúng ta đã lâu không gặp mặt, ngồi bồi ta thêm 1 lúc nữa đi”.
“Được”. Nam nhân gật đầu, ngồi ở bên cạnh Cửu Hoàng, cũng không biết nên nói gì, hai người liền lẳng lặng ngồi, cho dù là không nói lời nào thì cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ, mỗi lần chia cách cũng không biết khi nào mới có thể gặp mặt.
Thạch điêu của tường ngoài Tích phủ là ai làm?”. Cửu Hoàng xốc màn xe lên nhìn nhìn bên ngoài, y chỉ chỉ tường đá chạm khắc tinh tế bên ngoài, “Đây là bách quỷ tường, âm khí rất nặng, cản trở chính khí, ngay cả ta cũng không vào được quý phủ của ngươi”.
” Là Mạt Động làm”.
“Sau này ta tìm ngươi như thế nào?”. Cửu Hoàng xoay người lại, chậm rãi ngồi trở lại bên người nam nhân, nhìn thấy mồ hôi của nam nhân chậm rãi chảy xuống, nhìn thấy nam nhân không có trả lời mình thì y tiến đến bên tai nam nhân nói nhỏ, “Chúng ta đã lâu không thân mật, ngươi có nhớ ta không?”.
Nam nhân gật đầu.
Thời điểm Cửu Hoàng rời khỏi trúc xá thì nam nhân rất lo lắng cho an toàn của Cửu Hoàng, bởi vì lúc trước Cửu Hoàng bị phương trượng của Hoằng Pháp Tự mời đi vạn ma quật, phong ấn tà khí.
“Thật giống như không phải tùy thời đều có thể đi ra ngoài”. Cửu Hoàng kéo màn xe xuống, ánh mắt của nam nhân có chút mơ hồ lại, nam nhân có dự cảm Cửu Hoàng hình như muốn ôm hắn.
” Ta tùy thời đều có thể đi ra ngoài”. Nam nhân thành thật trả lời Cửu Hoàng, Mạt Đồng sẽ không không cho hắn đi ra ngoài, chỉ là thời điểm bên ngoài nguy hiểm sẽ nhắc nhở hắn bảo hắn đừng loạn đi ở bên ngoài.
” Chúng ta đây muốn gặp mặt cũng không dễ dàng, cho dù ta nói cho ngươi ta ở đâu, dựa theo cá tính của ngươi thì ngươi cũng sẽ không tới tìm ta”. Cửu Hoàng ôm nam nhân.
Thân thể của 2 người dán vào nhau, vạt áo của nam nhân đều bị mồ hôi làm ướt, chóp mũi trắng nõn của Cửu Hoàng chậm rãi xẹt qua hai má ướt đẫm mồ hôi của nam nhân, y ôn nhu ôm nam nhân, tựa đầu chậm rãi vùi vào trong cổ của nam nhân.
“Ta rất nóng”. Nam nhân giơ tay xoa mặt của Cửu Hoàng, nghĩ muốn đẩy đầu của Cửu Hoàng ra.
Nhưng là Cửu Hoàng lại túm được tay của nam nhân: “Nóng quá thì cởi y sam đi”. Thanh âm của y lười biếng tới cực điểm, lộ ra vài tia trầm thấp dễ nghe.
Nam nhân hiểu được ý của Cửu Hoàng, hắn cũng biết Cửu Hoàng không thích ép buộc người khác, tay của Cửu Hoàng niết tay hắn, biếng nhác nhìn chăm chú vào hắn, hắn cũng ngồi không nhúc nhích, cho tới khi Cửu Hoàng giơ tay chậm rãi cởi y sam của hắn.
” Vì sao lại muốn như vậy?”.
” Như vậy mới có thể thể hiện thân mật của chúng ta, không có cách trở [ thẳng thắn thành khẩn gặp lại]”.
” Vì sao nhất định muốn dùng phương thức này biểu đạt, thật ra có rất nhiều phương thức có thể biểu đạt, không nhất định phải như vậy”. Nam nhân giương mắt nhìn về phía Cửu Hoàng, trong đôi mắt của hắn lộ ra vài phần mâu quang mê người, có chút không ổn, có chút thấp ý.
” Ta muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể của ngươi, chẳng lẽ không thể sao?”. Liền chậm rãi cởi vạt áo của nam nhân ra, ánh mắt biếng nhác của y từ y sam rơi xuống của nam nhân thong thả quanh quẩn trên thân thể của nam nhân, Cửu Hoàng nhướn mắt nhìn nam nhân, “Hay là nói ngươi phản cảm ta dùng phương thức này đối đãi ngươi, ngươi không thích?”.
” Không phải”. Nam nhân lắc đầu, hắn nhìn về phía Cửu Hoàng, giơ tay hất tay của Cửu Hoàng ra, “Ngươi cũng rất nóng, vẫn là không cần làm loại sự tình này, sẽ càng khó chịu hơn”.
” Không biết ngươi có nghe nói qua không……..”. Cửu Hoàng bám vào bên tai của nam nhân, miễn cưỡng nở nụ cười: “Cái gì kêu là củi khô bốc lửa……..”. Y vừa nói vừa chậm rãi cởi y sam của nam nhân, một thân của nam nhân đã bị mồ hôi làm ướt.
Nam nhân không nói gì, hắn yên lặng nhìn chăm chú vào Cửu Hoàng, nhìn thấy Cửu Hoàng sáp tới hôn đôi môi của hắn, hai tay vuốt ve cánh tay của hắn, hắn ngửi được mùi tuyết liên nhàn nhạt trên người của Cửu Hoàng, hương vị trên người của Cửu Hoàng giống hương vị trên người của Phật Hàng, vẻ mặt của hắn trở nên có chút hoảng hốt……..
“Ta……..”. Nam nhân do dự một chút, ngữ khí bình tĩnh nói, “Người giống như ta có thể nhận bất kì ai người như thế, ngươi thật sự còn có hứng thú ôm ta?”. Thanh âm của hắn thực bình tĩnh.
Nam nhân cũng không biết phải làm như thế nào, hắn chỉ là nói một chút trạng huống trước mắt với Cửu Hoàng, hắn đều ngủ qua cùng rất nhiều người, đó là sự thật, sự thật không thay đổi được.
“Ngươi nói bậy bạ gì đó?”. Đáy mắt biếng nhác của Cửu Hoàng tràn ngập tức giận, y đang nắm mặt của nam nhân, nước mắt của nam nhân giống như bức rèm che bị cắt đứt trào ra hốc mắt.
“Ngươi hẳn là tìm 1 người xứng đôi cùng ngươi, người nọ không nên là ta”. Thanh âm của nam nhân đang run rẩy, hắn chậm rãi đẩy tay của Cửu Hoàng ra, “Người giống như ta căn bản là không xứng với ngươi”. Hắn chậm chạp kéo y sam lại, tay hắn đang hơi run rẩy. Hắn cũng không nhìn Cửu Hoàng, hắn không có mặt mũi nhìn Cửu Hoàng.
Con ngươi hơi buồn ngủ của Cửu Hoàng đong đưa bất định nhìn chăm chú vào nam nhân: “Vì sao ngươi phải tự hạ thấp mình, cho dù ngươi không muốn làm thì ngươi có thể nói thẳng, ngươi cần gì nói mình như vậy”.
Cửu Hoàng có chút đau lòng nam nhân, sắc mặt của nam nhân trắng bệch, bộ dáng hình như rất khó chịu, nam nhân nhắm hai mắt nhưng nước mắt liên tục rớt xuống, từ trước đến nay nam nhân đều thực kiên cường.
Cho tới bây giờ nam nhân chưa từng khóc qua ở trước mặt ai như vậy, nhưng mà hắn nhịn không được, nước mắt thật giống như khống chế không được mà rơi xuống, hắn lau cũng lau không hết, chùi cũng không chùi sạch được.
” Ta từng nói qua, ta không phải kỹ nữ, cũng không phải nam kĩ, chỉ sợ ta cũng không bằng bọn họ”. Nam nhân im lặng nói xong, nước mắt làm mờ hốc mắt, nước mắt từ hai má của hắn chảy xuống, con mắt của hắn đỏ đỏ, xấu hổ cúi đầu, “Cho dù kỹ nữ cũng phải trả mười hai lượng bạc thượng một lần, mà ta lại nửa nén bạc vụn cũng không có”.
Cửu Hoàng chỉnh lý tốt y phục cho nam nhân, chậm rãi ôm nam nhân đang khóc, y nhìn thấy bộ dáng thực thương tâm của nam nhân, trong lòng đã ẩn ẩn đau đớn, y ôm chặt nam nhân.
” Nghĩ muốn thượng liền thượng, làm xong người bước đi, ngay cả một chút lưu luyến đều không có, thời điểm muốn làm dỗ ta hai câu là được”. Nam nhân thấp giọng nghẹn ngào nói xong cảnh ngộ của mình, hắn là nam nhân, bị đồng tính thượng đã muốn rất khó chịu, nhưng còn bị vũ nhục cùng tổn thương.
Cửu Hoàng trầm mặc.
” Ta thực dễ dàng liền mềm lòng……..”. Nam nhân khóc.
“……..”
” Hơn nữa ta còn dễ lừa………”. Nam nhân tự ổn định thanh âm của mình, chậm rãi buộc lại vạt áo của mình, “Chỉ cần người khác nói thêm 2 câu, cho dù là giả thì ta cũng sẽ tin”.
“………”
“Ta không đáng ngươi thông cảm, cũng không cần ai tới thương xót, hết thảy đều là ta tự mình tạo thành, tất cả khổ đều do ta tự mình thừa nhận”. Nam nhân từ từ nhắm hai mắt, nước mắt nóng bỏng kia từ hai má của hắn rớt xuống, phảng phất giống như muốn làm phỏng da của hắn.
Nam nhân chưa bao giờ trốn tránh, hắn đã sớm tự hiểu tình cảnh của mình, hắn bảo trì trầm mặc, không có nghĩa là hắn không thấy rõ, hắn cảm thấy bản thân sáp chống đỡ không nổi nữa.
Nếu hiện tại ai cho hắn một đao thì tốt rồi……….Nam nhân khó chịu tới muốn chết.
” Ta đã nói rồi, ta thực yếu đuối, ta thực vô năng, ta cũng thực vô dụng, nhưng ta chỉ muốn cuộc sống bình thường, làm 1 phàm nhân bình thường, liền ngay cả như vậy ta cũng đã sai”.
“Ngươi không sai”. Cửu Hoàng ôm chặt nam nhân, y nghe được tiếng cười hơi chua xót của nam nhân, y căn bản là nói không ra lời bởi vì chuyện y làm cũng xúc phạm tới nam nhân.
“Giữa chúng ta đã sớm đoạn tuyệt khi ngươi rời đi trúc xá”. Thanh âm của nam nhân run rẩy, bình tĩnh tỏ thái độ, “Ngươi cũng từng nói qua sẽ không lại vứt bỏ ta một người rời đi, nhưng mà thời điểm kia mặc kệ xuất phát từ loại nguyên nhân nào thì ngươi vẫn không chút để ý một mình rời đi, ngươi đã lựa chọn đi rồi vậy ngươi còn trở về làm gì”.
” Thực xin lỗi”. Cửu Hoàng thành khẩn giải thích ở bên tai nam nhân.
” Ngươi đi đi, về sau cũng không cần tới tìm ta, sau khi trở lại phương Bắc thì ngươi tìm một vị nương tử xinh đẹp thành thân, giống Nham Vân xây dựng 1 gia đìnhmỹ mãn như vậy”.
Như vậy Cửu Hoàng rất nhanh sẽ quên nam nhân đi………
Đêm hôm đó Cửu Hoàng ôm nam nhân im lặng ngồi thật lâu, thật lâu, lâu cho tới khi hai chân của nam nhân đã tê dại, hai người chỉ im lặng ngồi, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói.
Cho tới khuya nam nhân mới từ trên mã xa đi xuống, Cửu Hoàng cũng một mình tới tửu phường, nam nhân cự tuyệt Cửu Hoàng, nam nhân đứng yên thật lâu ở sau cánh cửa, cho tới khi ánh mắt hết đỏ hắn mới vào phủ.
Từ sau ngày hôm đó nam nhân trở lại Tích phủ thì Cửu Hoàng chẳng những không có không tìm hắn mà còn thường thường tìm người truyền tin đến mời hắn, mỗi lần thư đều bị Mạt Đồng xé nát, bằng không Mạt Đồng liền cố ý giựt giây nam nhân đi gặp Cửu Hoàng. (em nó dỗi nói lẫy í mừ)
” Ngươi chính là thật hy vọng ta đi?”. Nam nhân ngồi uống trà ở trong đại đường, thời tiết nóng bức khiến cho hắn ăn mặc thực đơn bạc, hơn nữa mồ hôi làm y phục ẩm ướt, y sam liền có vẻ có chút trong suốt.
“Đi a”. Mạt Đồng không chút để ý quát lên.
” Ta đây đi rồi thì ngươi cũng đừng hối hận”. Nam nhân mới vừa nói xong, chuẩn bị đứng dậy thì đã bị Mạt Đồng túm trở lại.
Mạt Đồng thích nhất nhìn bộ dáng thanh sam nam nhân ướt đẫm mê người, y ở trong phủ uống rượu xong thì “động tay động chân” với nam nhân, mỗi lần nam nhân đều viện cớ lảng tránh.
Mạt Đồng cũng nhận thấy được từ lần trước sau khi nam nhân trở về từ Cửu Tiên trấn thì khi có khi không lảng tránh y, cảm giác nhìn được mà không ăn được khiến y dần dần trở nên có chút bực bội.
Mà Phật Hàng thường xuyên đều sẽ lấy thân phận tà đế tìm đến Mạt Đồng thảo luận sự tình, Mạt Đồng thật sự sẽ không lại đi ra khỏi phủ, Tích phủ cũng rất lớn, đi từ tiền viện tới hậu viện cũng tốn nhiều thời gian.
Cho nên cho dù là ở tại trong phủ không đi ra ngoài thì cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, bởi vì 1 khi Mạt Đồng rảnh liền dính chặt lấy nam nhân, hơn nữa thời điểm mỗi lần Phật Hàng tới đều thành thành thật thật đối nam nhân, chỉ có thời điểm Mạt Đồng vắng mặt thì y mới có thể hôn trộm nam nhân mấy cái, nam nhân luôn né tránh không kịp, lại không dám làm ra động tĩnh quá lớn.
Còn Xích Luyện, thời điểm nam nhân mấy lần kéo linh hổ hồi phủ liền nhìn thấy Xích Luyện ở ngoài cửa, hắn cũng biết không thích hợp, Xích Luyện lại châu đầu cùng Nham Vân.
Xích Luyện trụ lại ở quý phủ của Nham Vân.
Bởi vì đây là chuyện của Trang phủ nên nam nhân cũng không tốt hỏi đến, hơn nữa lần trước Cửu Hoàng ở Cửu Tiên trấn nói những lời đó với Trang Mẫn nhi đã truyền lại cho Mộc Phàm Phương, bởi vì gần đây Mộc Phàm Phương cũng không tới tìm hắn nữa, ngược lại thường xuyên ra vào Trang phủ, thỉnh thoảng phu phụ(vợ chồng) Nham Vân cùng Xích Luyện đi ra ngoài.
Nam nhân gặp bọn họ rất nhiều lần nhưng mọi người phảng phất giống như bạn đồng hành, đều hờ hững đối lẫn nhau, cũng đều không nói một lời, hắn cảm giác được Xích Luyện hình như hiểu được ý tứ của hắn.
Mà tâm tình của Xích Luyện lại khác nam nhân, mỗi lần ban đêm thời điểm nhìn thấy nam nhân cùng Mạt Đồng nắm một đầu linh hổ ra ngoài tản bộ thì đôi mắt vốn u tĩnh của y đều sẽ kích khởi xao động, sắc mặt của y cũng là từng từng từng chút biến trắng, mỗi lần nam nhân nhìn thấy y thì cũng không nói chuyện, cho dù gặp thoáng qua cũng sẽ không có trao đổi ánh mắt.
Mấy lần Xích Luyện đều muốn gọi nam nhân lại, mỗi lần Nham Vân nhìn thấy nam nhân sẽ thình lình hừ một tiếng, mà Mạt Đồng ở bên người nam nhân, ai cũng không tốt hành động thiếu suy nghĩ.
Trong tay Mạt Đồng kéo con linh hổ kia, ngoảnh lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếc mắt nhìn Xích Luyện một cái, Xích Luyện chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạt Đồng, Mạt Đồng không giận phản cười. Mạt Đồng vô cùng thân thiết vòng tay qua eo của nam nhân, tiến đến bên tai của nam nhân hỏi: “Gần đây ngươi sao lại không để ý tới vị Xích huynh đệ kia của ngươi à?”.
“……..”
Thấy nam nhân không trả lời thì Mạt Đồng lại hỏi: “Sao Nham Vân lại ở Trang phủ?”. Mạt Đồng rất ít đi ra ngoài, không rõ chuyện tình của Trang phủ đối diện lắm.
“Nham Vân là cô gia của Trang phủ”. Nam nhân thấp giọng trả lời, hất bay bàn tay của Mạt Đồng để ở bên hông của hắn, “Thời tiết nóng như vậy, ngươi tự đi, ta tự đi”
” Ta lại không cảm thấy nóng, hơn nữa hôm qua ta hỏi qua Phật Hàng, Phật Hàng cũng nói không nóng”. Mạt Đồng dắt linh hổ, nhàn nhã bước đi thong thả, bước đi trước, “Thể chất chúng ta khác nhau, ta giảm nhiệt cho ngươi”.
Nam nhan đi xa một chút.
Mạt Đồng dắt linh hổ chậm rãi đi theo phía sau của nam nhân, hai người đi vào rừng trúc, trong trấn nhỏ có 1 hồ nước lớn, cá bên trong đều bị nóng tới tán loạn, nam nhân ngồi nghỉ ngơi ở bên cạnh hồ.
Mạt Đồng ngồi xuống theo, y giơ tay cầm tay của nam nhân: “Sao gần đây ngươi trầm mặc như thế, tay ngươi rất nóng, ngươi làm sao vậy?”. Y sờ sờ lòng bàn tay của nam nhân, lại sờ sờ cái trán của nam nhân.
Sắc mặt của nam nhân rất khó coi.
Mạt Đồng ôm chầm bả vai của nam nhan, để cái trán nóng bỏng của nam nhân để ở trên gương mặt lạnh lẻo của y: “Ngươi bị bệnh”. Thanh âm của y điềm tĩnh phiêu đãng ở bên tai của nam nhân………
Nam nhân nghe được thanh âm chấn động của xích sắt, linh hổ ngoan ngoãn ngồi ở phía sau của hai người, vầng trăng trên bầu trời hiện giờ trở nên màu cam yêu dị, đây cũng không phải điềm tốt gì.
“Vài ngày trước ta tới Cửu Tiên trấn dâng hương, nghe được đạo sĩ nơi đó nói Cửu Tiên trấn sẽ có kiếp nạn, việc này chính là cái ngươi gọi là…….”. Nam nhân nhắm mắt bình tĩnh hỏi Mạt Đồng.
Thanh âm của nam nhân có vẻ có chút vô lực…….
” Không phải”.
” Không phải ngươi vậy chính là Phật Hàng sao?”
” Cũng không phải”.
“Vậy là ai?”. Nam nhân thấp giọng nỉ non tự nói.
” Ta cũng không biết”. Mạt Đồng chậm rãi lắc đầu, y nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân sắc mặt hồng nhuận (hồng hào), gió đêm thổi mái tóc đen như mực của y nhẹ nhàng tung bay………
Hai người im lặng ngồi.
Gió đêm rất nhẹ rất nhẹ.
Không khí cực nóng, dễ dàng khiến người xao động, nhưng tâm của nam nhân cũng rất bình tĩnh.
Trong trấn sau khi vào đêm cơ hồ không ai đi ra ngoài, bên ngoài rất nóng, trong không khí tràn ngập dòng khí vô hình mãnh liệt, nam nhân dựa vào Mạt Đồng.
” Tối hôm qua thời điểm ngươi tới chỗ Phật Hàng uống rượu, trong phủ có 7 con hồ yêu tới, tuyên bố muốn tìm ngươi, trong đó 1 con đang mang thai”. Khi nam nhân nói chuyện thực bình tĩnh, nhưng thanh âm thanh âm của hắn lại có vẻ có chút vô lực, khi cảm giác được thân thể của Mạt Đồng có chút cứng ngắc thì hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mạt Đồng, “Ngươi thành thật nói cho ta biết, bụng của hồ ly kia chính là ngươi làm to lên phải không?”.
Notes: Chương này thấy Tích thúc bánh bèo quá, tui mún thúc là cường lên tý chút đi mừ, cường thụ, cường thụ vạn tuế!