Yêu Ma Đạo

Chương 299

Sau khi nam nhân lau mặt cho Nham Vân thì mặt của Nham Vân trở nên sạch sẽ rất nhiều, chỉ là khối bớt tím kia vẫn tồn tại như cũ, làm cho Nham Vân thoạt nhìn không có sáng chói như trước kia.

Nam nhân bê chậu nước đi, bảo Nham Vân đi theo hắn đi ra ngoài.

Nham Vân liền đứng ở cạnh cửa, quy củ đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích, nhìn nam nhân hất nước đi, nhìn nam nhân đội mưa dời dục dũng (thùng tắm)từ bên ngoài tới dưới mái hiên……..

Còn nhìn thấy nam nhân nấu nước nóng, đổ nước nóng vào trong mộc dũng…….

Nhìn đến nam nhân đang bận rộn vì y thì y cũng không dám đi tới quấy rầy, đành phải đứng.

Sau khi nam nhân bận rộn xong thì cả người đổ mồ hôi, nhìn thấy Nham Vân quy củ đứng ở bên cạnh thì hắn ngoắc Nham Vân: “Lại đây, tắm rửa”. Thấy Nham Vân ngẩn ngơ thì hắn trực tiếp đi qua, kéo Nham Vân tới mép dục dũng, cởi y sam cho Nham Vân, bảo Nham Vân ngồi vào trong dục dũng.

“A Thúc, y sam của ta rơi trên đất rồi”. Hai tay Nham Vân nắm mép dục dũng, đầy mong chờ nhìn nam nhân, nhìn đến nam nhân dùng vải lau mặt của y, y cũng ngoan ngoãn không nhúc nhích.

Nam nhân cúi người xuống, tựa vào thành dục dũng, cầm vải lau, chà chà bả vai của Nham Vân, “Không sao, y sam cùng giày đều rách rồi, không cần nữa, lát nữa lấy cái mới cho ngươi”. Liễu Phong mua y sam cho Nham Vân đều đặt ở trong ngăn tủ, lần này Nham Vân cùng Liễu Phong trở về Thanh Sơn thì ngay cả hành lý đều không có mang đi, hơn nữa Hỏa Nhận cũng ngoan ngoãn nằm ở dưới giường.

Nham Vân nhìn nam nhân, không nói chuyện, im lặng lại nghe lời, tùy ý nam nhân lau thân thể cho y, nhìn đến y sam nam nhân đều bị ướt, y mấy lần nghĩ muốn nhắc nam nhân, nhưng mà đều không có cơ hội.

“Ngươi không ngủ mấy ngày rồi?”. Nam nhân phát hiện hai tròng mắt của Nham Vân có chút ửng đỏ, hơn nữa ánh mắt thực mỏi mệt, hắn nâng cằm của Nham Vân lên, làm cho Nham Vân ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cầm vải lau, cẩn thận lau cổ của Nham Vân.

“Hai ngày…….”. Nham Vân nhìn nam nhân, thành thật trả lời, “A Thúc, y sam ngươi ướt rồi…….”. Ngón tay y bò lên nút thắt nội sam của nam nhân, càng nói càng nhỏ giọng……..

“Tắm rửa xong liền đi ngủ 1 giấc, ngày mai a Thúc mua hồ lô đường cho ngươi”. Nam nhân một bên chà lưng cho Nham Vân, một bên an ủi Nham Vân, nhìn đến Nham Vân gục đầu xuống, hắn nhẹ nhàng nâng cằm của Nham Vân lên, “Làm sao vậy? Không thích hồ lô đường?”.

“Ta thích”. Nham Vân sốt ruột ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, y không phải không thích, y cảm thấy a Thúc thật tốt, vì thế y liền nói ra suy nghĩ của y: “A Thúc, ngươi đối ta thật tốt”.

Nam nhân cúi đầu nhìn Nham Vân, hắn đỡ cái đầu của Nham Vân, ngón cái nhẹ nhàng cọ xát bớt tím trên mặt Nham Vân: “Ngày mai cũng đừng đi ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà đợi, cũng không được đi trêu chọc người ở phòng sau”.

Nham Vân ngoan ngoãn gật đầu, y suy nghĩ 1 chút lại hỏi: “A Thúc, Liễu Phong đâu?”.

Nam nhân ngừng động tác trên tay lại, hắn trầm mặc nhìn Nham Vân, nhìn đến ánh mắt nghi hoặc của Nham Vân thì hắn liền biết Nham Vân rất muốn biết được đáp án, hắn lau lau ngón tay cho Nham Vân, liền không nhìn Nham Vân: “Gần đây Liễu Phong rất bận rộn, y về Thanh Sơn làm việc trước, chờ hết bận liền trở về gặp ngươi, về sau còn có thể mang ngươi đi Thanh Sơn chơi, ngươi không cần sốt ruột”.

“A Thúc, ta không muốn đi”. Nham Vân đột nhiên giơ tay ôm lấy thắt lưng của nam nhân, ở thời điểm nam nhân còn chưa phản ứng lại thì nam nhân bị trực tiếp ôm vào trong dục dũng, giầy của nam nhân cũng rơi ở cạnh dục dũng, y sam toàn bộ bị nước thấm ướt……..

Nam nhân muốn mở miệng trách cứ Nham Vân, nhưng Nham Vân lại đột nhiên ôm sát hắn, hắn cảm giác được thân thể của Nham Vân đang run rẩy, hắn cũng liền không có phản kháng, hắn cảm giác được Nham Vân cùng sử dụng hai tay cởi vạt áo hắn ra, ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng cầm vải lau trong tay nam nhân qua, nam nhân không nói chuyện chỉ là nhìn chăm chú vào Nham Vân, nhìn xem Nham Vân muốn làm cái gì.

“A Thúc, mỗi lần đều là ngươi tắm cho ta, lần này ta tắm cho ngươi”. Nham Vân liếc mắt nhìn nam nhân 1 cái, liền giơ tay chậm rãi cởi y sam nam nhân ra, da thịt no đủ sáng bóng của nam nhân tản ra sáng bóng mê người ở dưới mái hiên ánh sáng hôn ám, hơn nữa bọt nước li lti kia theo cổ của nam nhân chậm rãi trượt hướng trong ngực…….

Nam nhân tựa vào thành dục trì, không có ngăn cản động tác của Nham Vân, nhìn thấy Nham Vân thật cẩn thận lau thân thể cho hắn, tuy rằng động tác rất vụng về, nhưng Nham Vân rất chuyên tâm.

Nam nhân tự cởi y sam, máng y sam bị nước làm ướt tại bên cạnh dục dũng: “Vẫn là ta đến, nước này lạnh như vầy, sẽ cảm lạnh, nếu ngươi bị cảm, Liễu Phong sẽ lại nói a Thúc không chăm sóc tốt cho ngươi”. Hắn lấy qua miếng vải lau trong tay của Nham Vân, nhìn đến Nham Vân lộ ra biểu tình mất hứng, lại nhẹ giọng dỗ Nham Vân mấy câu.

Nhìn đến Nham Vân nở nụ cười, hắn mới yên tâm, nhưng là một lát sau chợt nghe đến Nham Vân thấp giọng nói: “Vẫn là a Thúc tốt, mua hồ lô đường cho ta, ta ở trên đường nhìn đến hồ lô đường muốn ăn, Liễu Phong cũng không mua cho ta…….”.

“…….”

“A Thúc còn mỗi ngày đều tắm rửa cho ra, lại còn giặt y sam cho ta”. Y giơ tay ôm chặt nam nhân, thật cẩn thận quan sát biểu tình của nam nhân, “A Thúc là tốt nhất”.

Nam nhân nhìn về phía Nham Vân, nhìn đến Nham Vân muốn khóc, dùng cái khăn lau mặt cho Nham Vân: “Liễu Phong cũng tắm rửa cho ngươi, lại còn mua đồ ăn ngon cho ngươi, y tốt hơn rất nhiều so với a Thúc”.

“Liễu Phong tốt ở chỗ nào chứ?”. Nham Vân khó hiểu nhìn về phía nam nhân, y cảm thấy a Thúc mới là tốt nhất, Liễu Phong hơi 1 tí liền nổi cáu với y, lại còn phải dỗ dành…….

Mà a Thúc cho tới bây giờ cũng không cần dỗ dành, a Thúc còn thường xuyên dỗ y.

“Vậy Liễu Phong không tốt ở chỗ nào?”. Nam nhân thuận miệng hỏi lại Nham Vân, hắn biết Nham Vân thích Liễu Phong, Nham Vân ngốc tử nói hắn tốt nhất kỳ thật chính là thói quen mà thôi, “tốt” của hắn cùng “tốt” của Liễu Phong là không giống nhau.

“Liễu Phong rất kỳ quái”. Nham Vân tựa vào thành mộc dũng, nhìn đến nam nhân đang tự chà cổ, y có chút đỏ mặt, y có chút ngượng ngùng nhìn nam nhân, “Lần trước ta bảo Liễu Phong dạy ta hôn môi, y đánh ta…….”.

“…….”. Nam nhân thả chậm động tác, hắn ngẩng đầu, phát hiện Nham Vân đang nhìn hắn, hắn nhìn thoáng qua chăn cùng ga giường dồn đống trong chậu gỗ, thuận miệng hỏi vài câu, “Liễu Phong là [tức phụ] của ngươi, ngươi phải đối tốt với y”.

“Liễu Phong mới không phải”. Nham Vân mất hứng, y chen tới bên người nam nhân, buồn bã nói, “A Thúc mới là [tức phụ] của ta, ta cũng chỉ cần a Thúc, không cần không cần Liễu Phong”.

“Không được nói bậy”. Nam nhân đẩy Nham Vân ra, cầm khăn mặt dùng sức chà chà thân thể của Nham Vân, từ trên xuống dưới đều tắm sạch cho Nham Vân…….

“A Thúc, ta không có nói bậy”. Nham Vân áp sát nam nhân, hai tay của y nắm chặt thành mộc dũng, nam nhân rơi vào giữa song chưởng của y, “Liễu Phong kỳ quái như vậy, mấy ngày hôm trước y đột nhiên nói muốn dạy ta hôn môi, lần trước y đánh ta, ta liền không dám, y lại tát ta mất cái. A Thúc cho tới bây giờ cũng không đánh mặt của ta…….”. Y ủy khuất cáo trạng với nam nhân, nam nhân nhưng thật ra không nghĩ tới Nham Vân “bảo thủ” như vậy, cũng không nghĩ tới Liễu Phong chủ động như vậy.

“Vậy ngươi cuối cùng có học được không?”.

“Không”. Nham Vân lắc đầu.

“Ngày đó thời điểm ta trở về, Liễu Phong không phải còn giúp ngươi tắm giặt sạch sao, các ngươi làm ga giường đều dơ, y còn không cho phép ngươi hôn y?”. Nam nhân nhìn Nham Vân, phát hiện Nham Vân đỏ mặt, bình tĩnh hỏi, “Có phải lần trước ngươi làm Liễu Phong đau hay không?”. Hắn thực thản nhiên nhìn chăm chú vào Nham Vân, cầm miếng vải lau chà rửa thân thể.

“Không có a…….”. Nham Vân có chút lo lắng lắc đầu, y muốn cắn ngón tay, lại bị nam nhân hất tay ra. Bởi vì a Thúc bình thường không cho y nghịch con kiến, cũng không cho y cắn ngón tay.

Nam nhân không nhìn Nham Vân, chỉ là nói: “Ngươi thô lỗ như vậy, làm sao biết được nặng nhẹ”. Cái này, nam nhân là tràn đầy thể nghiệm, hắn không nhìn Nham Vân, chính mình tắm xong rồi liền mặc y phục vào.

Nham Vân suy nghĩ thật lâu, mới nói một câu: “Chỉ là tắm rửa một cái, như thế nào như thế nào sẽ làm đau Liễu Phong, y đều chính mình tự tắm, ta liền dùng nước tạt y mấy cái……..”.

Nam nhân phát hiện hắn cùng với Nham Vân nói không phải cùng một việc, hắn thay đổi một loại cách hỏi: “Ngươi không cùng Liễu Phong ngủ chung, ngủ ở trên cái giường kia của chúng ta sao? Ngươi không có hôn y, ôm y sao?”.

Nham Vân lập tức lắc đầu: “Không có”.

Nam nhân nhìn thoáng qua ga giường, không ngờ Nham Vân ngốc tử này còn có thể nói dối: “Vậy ga giường kia là chuyện gì xảy ra?”.

Nhắc tới ga giường, Nham Vân liền rủ mắt, bớt tím trên mặt y màu rất đậm, làm cho không thể thấy rõ y có đỏ mặt hay không, nhưng nam nhân biết hài tử này là thẹn thùng………

“Ngày đó ta nghĩ a Thúc, liền…….liền xuất ra”. Ngốc tử đang nhìn tay, lại muốn cắn móng tay, nam nhân hất tay y ra.

“Vậy sao lại nhiều như vậy?”. Nam nhân nhìn Nham Vân, trong mắt của hắn thực bình tĩnh, “Không được gạt a Thúc”.

“Bởi vì nghĩ a Thúc rất nhiều lần…….”. Nham Vân thành thật trả lời, từ sau lần y ôm a Thúc liền thực tủy biết vị, nhưng lại sợ a Thúc cự tuyệt, cũng chỉ đành nghĩ ngợi trong đầu mà thôi……..

Y còn nhớ rõ ngày đó Liễu Phong tới đây, y rất ngượng ngùng, nhưng Liễu Phong lại càng ngượng, chính là thái độ của Liễu Phong đột nhiên liền thay đổi, còn nói giúp y tắm rửa.

Y nói không cần, Liễu Phong lại không chịu, còn nói là a Thúc nói……..

Sau đó nhìn đến a Thúc đã trở lại, còn cố ý gãi ngứa y làm cho y bật cười, lại ghé vào lỗ tai y nói, muốn đi nói cho a Thúc chuyện vừa rồi y ở nhà ôm chăn gọi tên a Thúc……

Y liền tóm tay của Liễu Phong, không cho Liễu Phong đi.

Nam nhân nhìn Nham Vân 1 lát, hắn biết ngốc tử này sẽ không nói dối, hắn bảo Nham Vân đi ra, lau khô thân thể cho Nham Vân, bảo Nham Vân quay về phòng ngủ.

Tuy rằng mặt Nham Vân mọc bớt tím, nhưng thân thể vẫn rất tốt như cũ, nam nhân nhìn y 1 lát, bảo y trở về, y cũng không đi mà nhìn nam nhân.

Nam nhân cũng không có biện pháp, đành phải bảo Nham Vân đứng im đó, vào nhà tìm kiện y sam cho Nham Vân, bảo Nham Vân mặc vào, thắt nút tốt cho Nham Vân, mới kéo Nham Vân vào phòng, hắn vốn nghĩ muốn giặt sạch chăn, chính là bên ngoài đang mưa, cái gì đều làm không được.

“A Thúc, ngươi cũng đến ngủ”. Nham Vân vỗ vỗ ga giường, cầm góc áo của nam nhân, nhẹ nhàng kéo kéo, ý bảo nam nhân ngủ đi.

Nam nhân ngồi ở bên giường, nhìn Nham Vân nghỉ ngơi: “Ngươi ngủ trước”. Còn kéo kéo chăn cho Nham Vân, Nham Vân cầm tay nam nhân, cũng không chịu buông ra, nam nhân liền tùy ý Nham Vân nắm.

“A Thúc, ta không ngủ được” Thanh âm của Nham Vân, ở mưa đêm rơi tí ta tí tách, vẫn dễ nghe như cũ, trong veo không có nửa điểm tạp chất.

Rất êm tai.

Nội y sam của nam nhân hơi hơi rộng mở, hắn cúi đầu yêu thương nhìn Nham Vân, giơ tay gỡ sợi tóc trên mặt Nham Vân ra, hắn trước sau như một nhìn khuôn mặt kia của Nham Vân…….

“Vậy a Thúc kể cố sự (chuyện xưa) cho ngươi, được hay không?”. Nam nhân tựa vào bên người Nham Vân, một bên lấy tay chống đầu, một bên giống như dỗ dành hài tử nhẹ nhàng vỗ ngực của Nham Vân…….

“Được”. Nham Vân cao hứng vỗ tay.

Nham Vân túm cái chăn, khẽ kéo, dựa vào bên người nam nhân…….

“A Thúc, ngươi thật ấm áp…….”. Nham Vân dùng chăn che nửa mặt, thanh âm ấp úng ở trong chăn, nam nhân biết y có chút ngượng ngùng, bảo y ló mặt ra.

“Ngươi muốn nghe cố sự gì?”. Nam nhân là đang hỏi Nham Vân, nhưng lại hình như là hỏi chính mình, hắn nhìn Nham Vân 1 lát, nhìn đến Nham Vân vẻ mặt mờ mịt, hắn sờ sờ bớt tím trên mặt của Nham Vân, rủ mắt thấp giọng nói: “Mười mấy năm trước, một tiền chưởng môn môn phái danh sơn (nổi tiếng) nào đó thu 2 cái đồ đệ, một người tên là Phong, một người tên là Vân, hai đồ đệ của hắn đều thực vĩ đại…….”.

Nam nhân ánh mắt sâu xa nhìn chăm chú hai tròng mắt của Nham Vân, hắn một bên nhớ lại quá khứ này, một bên nhẹ giọng giảng thuật, thanh âm của hắn rất nhẹ, Nham Vân cũng nghe rất chăm chú.

“A Thúc, tên Vân kia thật quá đáng, thế nhưng đối sư phụ y như vậy”.

Nham Vân túm chăn, có chút không thoải mái nhúc nhích, y nghiêng người ôm chặt nam nhân, nhìn thấy vẻ mặt nam nhân bình tĩnh, hai tròng mắt của y có chút thương tâm ửng đỏ.

Nam nhân tiếp tục kể, cho tới khi Nham Vân ngủ, hắn mới ngừng nói, nhìn đến Nham Vân ngủ say, nhìn vết bớt trên mặt trên mặt của Nham Vân, tâm tình của hắn có chút phức tạp, 2 đồ đệ của hắn, 1 người thanh cao, 1 người tự phụ, đều là hắn dạy không tốt…….

Hắn hy vọng lần này, hắn có thể dayh tốt “Nhị Cẩu”, cảm giác trong lúc ngủ mơ Nham Vân ôm chặt hắn, tay hắn phủ lên trên gương mặt của Nham Vân, có run rẩy rất nhỏ.

Cả 1 buổi tối, miệng Nham Vân đều lẩm bẩm nói mớ.

“A Thúc, hồ lô đường ăn rất ngon…….”.

“……”

“A Thúc, giặt y phục thật sạch sẽ, mặc thật thoải mái, thiệt nhiều cô nương nhìn ta, thật là cao hứng…….”.

“……”

“Ta muốn a Thúc làm [tức phụ] ta……”.

“…….”

“A Thúc, nóng quá, thật mềm mại, thơm quá…….”. Nham Vân ôm nam nhân, hơi thở thở ra đều đã ươn ướt bờ ngực của nam nhân, nam nhân cũng không đẩy Nham Vân ra, chỉ là nhìn Nham Vân.

Ngoài cửa sổ mưa không ngừng, trog lòng nam nhân lại dị thường bình tĩnh, mặt của hắn tựa vào cái trán của Nham Vân, ánh mắt dừng ở trên đôi tay của Nham Vân đang ôm bên hông hắn…….

“Thật sự là cái ngốc tử…….”. Nam nhân thấp giọng độc thoại, khóe môi của hắn dán tại cái trán của Nham Vân, vết bớt dài trên mặt của Nham Vân trong bóng đêm có màu rất đậm………

Che đi phong thái của Nham Vân…….

Notes: Ngốc tử Nham Vân kute quá đi à, ước gì anh cứ kute mãi như zầy nhỉ thì Tích thúc sẽ rất hạnh phúc (^-^)