Yêu Ma Đạo

Chương 198

” Xin lỗi, ta không phải cố ý”. Nam nhân vội vàng xin lỗi và giải thích, vừa rồi hắn đang suy nghĩ chuyện tình cho nên không nhìn đường.

Nam nhân chậm chạp ngẩng đầu, nhìn về phía người bị đυ.ng vào, nhưng hắn mới vừa ngẩng đầu lên thì đôi môi đã bị hôn —

” Ngô…….”.

Tiếng hô của nam nhân bị chặn ở miệng, căn bản là không kêu được, đôi môi của hắn bị hôn chặt, lập tức thắt lưng cũng bị người dùng sức ôm. Cửu Hoàng một thân tuyết bạch y bào, đứng ở dưới màn đêm có vẻ cực kỳ bắt mắt, hơn nữa 1 đầu tóc dài trằng như tuyết kia của y cùng dung nhan bất phàm kia đưa tới phần đông ánh mắt, hơn nữa lại hôn nhau ở trên đường, không ít người sợ tới mức nhượng bộ lui binh.

Mà lúc này Xích Luyện ở xa xa nhìn thấy loại tình huống này thì muốn tiến lên ngăn cản, nhưng ngại thể diện của nam nhân, nhìn thấy Cửu Hoàng lại ở trước mặt nhiều người như vậy hôn nam nhân thì Xích Luyện rất khó chịu, Xích Luyện đứng yên ở góc khuất ở cửa thành thật lâu.

Y cho rằng nam nhân là của 1 mình y, nhưng hiện tại xem ra giống như không phải, nam nhân cũng sẽ nhận nụ hôn của người khác, cũng sẽ nhận cái ôm của người khác, lòng của Xích Luyện đang xao động. Nhìn thấy nam nhân bị Cửu Hoàng hôn thì trong lòng y thế nhưng có tư vị nói không nên lời, y không thích loại cảm giác này, y không thích nam nhân người khác chạm vào, con ngươi u tĩnh của y sâu không thấy đáy.

Xích Luyện không thể đi ra ngoài, hiện tại y không thể bại lộ hành tung của chính mình bởi vì tà đế đang nơi nơi tìm y, y không thể để cho người khác ngoại trừ nam nhân biết y đang ở đây.

Nếu có thể y muốn đi đoạt nam nhân nhưng không được. Y không đi được, một khi hành tung của y bị bại lộ, trước khi y chưa thành tiên thì tà đế sẽ cực lực đối phó y, y không muốn bởi vì tà đế tìm tra mà hao tổn công lực phi thăng của chính mình. Xích Luyện thất thần một lát thì Cửu Hoàng đã mang nam nhân đi, y rất không cam tâm, nhưng y biết Cửu Hoàng sẽ không thương tổn nam nhân, trong lòng y cũng an tâm một ít.

Xích Luyện ở cửa thành xoay người trở về thanh lâu, mà trước trà phô trong thành thì Cửu Hoàng đang bồi nam nhân chọn trà.

Nam nhân gặp Cửu Hoàng thì cảm thấy bất ngờ gấp bội nhưng hỏi ra mới biết được, tửu phường bên Cửu Hoàng có chút vấn đề, từ phương Bắc chạy tới nơi đây.

Hơn nữa Cửu Hoàng nghe nói hiện nay nơi này thời tiết dị thường, y cũng thuận đường lại đây xem tình hình, cũng phi thư cho Liễu Phong nói 1 chút tình huống của bên này.

Mà từ lần trước Cửu Hoàng coi thư nam nhân gởi cho y thì y vốn không định rời khỏi trúc xá, nhưng bên phương Bắc đột nhiên phi thư cho y bảo y phải khẩn cấp trở về một chuyến, y đành phải trở về phương Bắc……..

Cửu Hoàng vốn định xử lý chuyện bên này xong thì lại quay về trúc xá một chuyến, xem nam nhân có từng trở về hay không, hoặc là tới địa phương khác đi tìm manh mối, tìm kiếm tung tích của nam nhân. Không ngờ y vừa tới nơi này liền gặp được nam nhân.

Nhưng nam nhân bước chân loạng choạng bất định, khí sắc cả người đều rất kém cỏi, y định mang nam nhân đi khách *** nghỉ ngơi một chút. Nhưng nam nhân lại nói muốn tới trà phô mua trà, y cũng đành bỏ sự tình qua 1 bên trước, trước bồi nam nhân mua hàng hóa quan trọng hơn, thời điểm hai người đi ra từ trà phô thì thiệt nhiều địa phương đều đóng cửa.

Nam nhân cũng biết Cửu Hoàng là đi tới tửu phường xử lý chuyện tình, hắn cũng không muốn làm Cửu Hoàng mất thời gian lâu, mới ra trà phô hắn đã nói tự mình trở về là được nhưng Cửu Hoàng nhìn khí sắc hắn không tốt nên cố ý muốn tiễn hắn.

“Quý phủ của ta không tiện lắm, ngươi vẫn làm chuyện tình của mình thì tốt hơn, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ tự mình trở về”. Nam nhân uyển cự ý tốt của Cửu Hoàng, hắn ở cùng Mạt Đồng, không tiện mời Cửu Hoàng tới Tích phủ ngồi.

“Ngươi ở tại trấn trên này?”. Cửu Hoàng đứng ở cửa trà phô, thần thái biếng nhác nhìn nam nhân mấy lần, “Ngươi trú tại nơi này? Định ở lâu dài ở nơi đây?”.

” Nơi này tốt lắm”. Nam nhân gật đầu thừa nhận, hắn đích thật là định ở lâu dài, tuy rằng địa phương này nhỏ nhưng cái gì cũng có, hơn nữa là 1 trấn nhỏ thực phồn hoa.

“Tửu phường của ta ngay tại cuối phố bên cạnh Phúc Mãn Lâu, mặt tiền cửa hàng rất lớn, ngươi có rảnh có thể đến ngồi”. Cửu Hoàng đang nhiệt tình mời mọc nam nhân, bảo nam nhân có rảnh phải đi chỗ của y.

“Được”. Nam nhân chậm chạp gật đầu, trong tay hắn cầm trà ngon buộc bằng dây thừng, trà này hắn mua cho Mạt Đồng, mấy ngày nay Mạt Đồng không ở trong phủ, ngoại trừ rượu ngon ra lại cực thích loại trà này, tuy rằng hắn mua rượu về cho Mạt Đồng nhưng uống rượu thủy chung không tốt, uống trà vẫn tốt hơn so với uống rượu.

Nam nhân chuẩn bị rời đi nhưng Cửu Hoàng lại cản hắn lại: “Ngươi ở tại nơi nào?”. Thanh âm của Cửu Hoàng có chút thong thả, đáy mắt lộ ra vài phần ủ rũ thản nhiên……..

“Tích phủ ở đầu phố”. Nam nhân nói địa chỉ của phủ đệ cho Cửu Hoàng, hắn vốn không định nói nhưng nếu không nói hắn khẳng định không đi được, hắn nói thì sao, cho dù hắn không nói thì Cửu Hoàng khẳng định rất nhanh sẽ biết cho nên hắn cũng không có giấu diếm.

” Ta đi tửu phường trước, có thời gian sẽ tới tìm ngươi”. Cửu Hoàng thản nhiên nhìn nam nhân mấy lần, nhìn thấy trên mặt nam nhân lộ ra tươi cười ôn hòa thì y đi lên trước, chậm rãi hôn một chút hai má của nam nhân thành thục, “Lần này không cho phép lại chạy trốn, nhất định phải chờ ta, ta sẽ tới tìm ngươi”. Cửu Hoàng thản nhiên nói xong thì xoay người lên ngựa, đáy mắt biếng nhác của y tràn ngập ý cười.

Lần này không cho phép lại chạy trốn?

Lần này…….

Nam nhân có chút không hiểu ý tứ của Cửu Hoàng, hắn chưa từng có chạy trốn qua, lúc trước thời điểm hắn ở trúc xá, hắn cho rằng Cửu Hoàng cùng Mạt Đồng làm xong sự tình sẽ trở về nhưng không ai trở về qua.

Nếu không phải lúc trước nam nhân tới trấn trên thì còn không nhất định có thể gặp Mạt Đồng, mà hiện tại càng thêm không có khả năng gặp Cửu Hoàng, hắn cũng không có tâm tình đi miệt mài theo đuổi chuyện này, từ trước đến nay hắn đều đơn giản hóa mọi việc, không thích làm phức tạp hóa sự tình, sự xuất hiện của Cửu Hoàng làm cho hắn kinh ngạc rất nhiều, làm cho hắn có chút cảm động, Cửu Hoàng lại xuất hiện làm cho hắn cảm thấy thật kỳ lạ, ngay cả hắn cũng không biết nên làm như thế nào, quan hệ giữa hắn cùng Cửu Hoàng thực vi diệu, từng suýt nữa hắn liền cùng Cửu Hoàng quay về tuyết sơn.

Mà hiện giờ giữa bọn họ tựa hồ không có ràng buộc rất sâu gì, cho dù là từng triền miên qua, đã làm, hôn qua, ôm qua, trước kia bọn họ cũng thân mật qua, nhưng hiện nay gặp lại thì đã có lỗi giác cảnh còn người mất.

Cửu Hoàng đi làm việc.

Nam nhân hồi phủ.

Hai người đi 2 con đường khác nhau, ánh sáng u ám trên đường trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng.

Thời điểm nam nhân phủ đệ thì Mạt Đồng đã sớm trở lại trong phủ, thời điểm hắn trở về phòng thì Mạt Đồng đang ôm một vò rượu ngồi dựa ở trên giường củ hắn, cẩm sam hoa mỹ đen như mực dưới ánh nến tản ra nhu lượng bóng loáng, 1 đầu tóc đen mềm mượt như tơ tằm, hơi lộn xộn buông ở sau lưng Mạt Đồng, y bào của Mạt Đồng lỏng lẻo lùng bùng…….

Mặc mâu mê người kia bắt đầu từ khi nam nhân trở về phòng liền nhìn chằm chằm vào thân ảnh qua lại di động của nam nhân, nam nhân nhìn thấy y ngồi ở trong phòng thì đơn giản ân cần thăm hỏi một câu nhưng y không có để ý tới nam nhân, nam nhân cũng không phải thực để bụng.

Mạt Đồng ngồi ở trên giường uống rượu, nam nhân đi rót cho y 1 chén trà, vững vàng đặt lên bàn: “Ngươi uống ít rượu thôi, uống trà đối thân thể tốt, lần trước nghe nói ngươi thích mùi của loại trà này nên thời điểm ta từ bên ngoài trở về thuận đường mua 1 ít mang về”.

Mạt Đồng có chút đăm chiêu nhìn nam nhân, buổi sáng hôm nay y đã trở lại, thời điểm y hồi phủ y đương nhiên cũng đều đã biết, y im lặng không lên tiếng uống mấy ngụm rượu lớn.

Đôi môi của y bị liệt rượu làm cho phiếm hồng nhưng y lại uống rượu như uống nước, nam nhân bưng nước trà qua đưa cho y, “Cầm”. Nam nhân hối y cầm chén trà.

Nhưng Mạt Đồng lại liếc mắt nhìn chén trà một cái, có chút khinh thường mà tỏ vẻ: “Ta không khát nước, ta uống rượu là được”. Y cự tuyệt trà nam nhân pha cho y, y cũng không biết trà này là nam nhân đặc biệt đi mua cho y…….

Uống rượu không tốt đối thân thể.

Thật ra nam nhân là muốn nói như vậy nhưng nghĩ lại hắn cũng không phải người kia của Mạt Đồng, nếu nói như vậy thì có vẻ quản nhiều quá, hơn nữa sẽ có vẻ hắn thực dong dài.

Chuyện này chỉ nữ nhân mới có thể làm, nam nhân vẫn là lần đầu tiên làm, hắn cho rằng Mạt Đồng sẽ thích nhưng xem ra hình như là hắn sai lầm rồi, Mạt Đồng không uống thì hắn tự uống.

Nam nhân ngồi ở bên giường chậm rãi uống trà, sau khi uống mấy ngụm thì cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, hắn buông chén trà ngồi trở lại bên giường: “Ngươi trở về khi nào vậy?”.

“Hôm nay”. Cặp mặc mâu kia của Mạt Đồng nhìn kỹ vẻ ôn nhuận trên mặt nam nhân.

“Nam nhân “ân” 1 tiếng, trong lòng hắn có chút chột dạ, thời điểm Mạt Đồng hỏi hắn đi đâu thì hắn nói thẳng hai chữ: “Thanh lâu…….”. Mấy ngày nay hắn đều ở trong thanh lâu.

“Yêu, ngọn gió nào thổi, ta không ở quý phủ thì ngươi bỏ chạy đi thanh lâu”. Mạt Đồng bỏ vò rượu xuống, tới gần nam nhân, trong con ngươi của y lộ ra vài tia nguy hiểm, “Khó trách hôm nay ngươi đối ta tốt như vậy, còn pha trà cho ta”.

“…….”. Nam nhân bị đâm tới chỗ đau, thật ra hắn không có tư tâm, hắn quả thực muốn pha trà cho Mạt Đồng, đúng là muốn mời Mạt Đồng uống trà xong thì trở về nghỉ ngơi, không cần ở lại nơi này của hắn.

Bởi vì nếu ở lại lâu thì chỉ sợ đêm nay Mạt Đồng sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn như vậy, mà hiện giờ Mạt Đồng vặn vẹo ý tứ của hắn, hắn muốn giải thích nhưng Mạt Đồng tựa hồ không quá muốn nghe.

Nam nhân trầm mặc trong chốc lát mới chậm rãi mở miệng: “Mấy ngày nay ngươi đi đâu? Ta một người ở quý phủ, đi ra ngoài một chút cũng không được sao? Ngươi đi ra ngoài uống rượu, đều uống liền mấy ngày mấy đêm, ngươi có đi uống rượu không thì chỉ có chính ngươi biết…….”. Hắn đang hỏi lại Mạt Đồng, nói xong lời cuối cùng thì hắn không muốn nói nữa.

Mạt Đồng nghe được nam nhân nói như thế thì ngược lại thư thái (thoải mái, dễ chịu) không ít, nhưng ở trong mắt y thì nam nhân nói chuyện cùng ai đều còn đỡ hơn so với không chịu trao đổi cùng y, y trầm mặc nhìn nam nhân 1 lát, không ngờ nam nhân còn dám chạy tới nơi yên hoa trắng đêm không về, y đột nhiên có chút muốn trêu cợt nam nhân…….

” Vậy ngươi nói nếu ta không phải đi uống rượu thì ta đi làm cái gì?”.

“…….”

Mạt Đồng tựa vào bên giường, chân cua y chậm rãi đạp lên đùi của nam nhân: “Không phải mới vừa nói rất hăng sao? Không phải mới vừa còn muốn chất vấn ta sao? Hiện tại cho ngươi nói, như thế nào ngược lại không nói?”.

” Ngươi bình tĩnh một chút”. Tay nam nhân đẩy cái chân vươn tới của Mạt Đồng ra, hắn cảm thấy tất cả mọi người cần bình tĩnh, “Chúng ta ngày mai bàn lại, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi quay về trong phòng chính mình đi”.

” Ta không đi”. Mạt Đồng cười lạnh, chiếm lấy giường của nam nhân còn không chịu còn đi.

“Vậy giường cho ngươi ngủ, ta ngủ trên mặt đất”. Nam nhân thỏa hiệp.

Mạt Đồng nhìn thấy nam nhân vội vàng trải chăn ra đất nằm nghỉ, chăn đệm nằm dưới đất mới vừa trải tốt thì Mạt Đồng vỗ vỗ giường nói với nam nhân: “Ngươi lại đây, ta còn chưa nói xong, ngươi đừng ngắt lời”.

Nam nhân cho rằng thật có thể xóa bỏ quá khứ, hắn đối Mạt Đồng nói câu “ngủ ngon” linh tinh thì chậm rãi nằm xuống nghỉ ngơi, Mạt Đồng nhìn thấy hắn không thèm nhìn mình thì mặc mâu của Mạt Đồng dần dần biến lạnh…….

Mạt Đồng xoay người xuống giường, đè lên trên người của nam nhân: “Thanh lâu nữ nhân có thể làm ngươi cương sao?.

Nam nhân nhắm mắt lại không để ý tới Mạt Đồng.

” Lần sau đi thanh lâu, nhớ kỹ phải gọi ta đi cùng”. Mạt Đồng tiến đến bên tai của nam nhân, vừa tràn ngập ngây ngô liếʍ cái lổ tai của nam nhân vừa chậm rãi dùng nói chuyện với nam nhân, “Chúng ta có thể kêu thêm vài vị danh kỹ, theo giúp chúng ta hoan ái, nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụy, nếu sớm biết rằng ngươi muốn làm nữ nhân nghĩ như vậy thì tasẽ để những nữ yêu này lại, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu……..”.

“…….”

” Chúng ta có thể cùng nhau ngoạn………”. Mạt Đồng cười rất tà ác, thanh âm kia giống như ma chướng quanh quẩn ở bên tai nam nhân.

Mạt Đồng thế nhưng nói ra lời nói không thể tưởng tượng như vậy, vô sỉ như vậy, hạ lưu như vậy, sự tình xấu xa như vậy, y hắn đều nói ra được, điều này làm cho nam nhân thực phản cảm.

Nam nhân bảo Mạt Đồng đừng nói nữa nhưng Mạt Đồng tựa hồ làm không biết mệt, ở bên tai nam nhân thao thao bất tuyệt (nói liên tục), nhìn thấy nam nhân đỏ mặt thì y càng nói càng hạ lưu, càng nói càng hăng say……..

Cho tới khi hai má nam nhân trở nên nóng bỏng nóng bỏng thì Mạt Đồng từng chút từng chút kéo chăn trên người của nam nhân ra, ép nam nhân ngồi xuống, nam nhân từ trên mặt đất ngồi dậy.

Mạt Đồng trực tiếp kéo nam nhân tới trên giường…….

” Ngươi không cần hạ lưu như vậy, ta sẽ không cùng ngươi cùng đi chạm nữ nhân, ngươi sao có thể nói ra lời nói đê tiện, vô sỉ như vậy, ngươi làm cho ta thực……. Ngô…….”. Nam nhân bị Mạt Đồng xoa tới xoa lui, làm cho nói còn không nói hoàn chỉnh được đã bị Mạt Đồng hôn tới nói không nên lời, chỉ có thể phát ra thanh âm “ân ân ngô ngô”.

” Ai nói ta muốn dẫn ngươi đi chạm nữ nhân……..”. Mạt Đồng cởi y sam của nam nhân, nam nhân yêu cầu tắt nến, y tắt ngọn nến dựa theo yêu cầu của nam nhân, như vậy y mới không nhìn thấy dấu vết thản nhiên bị Xích Luyện làm ra trên người nam nhân, vì an toàn nên nam nhân cũng không thể không yêu cầu như vậy, y ôm sát nam nhân, dùng sức hôn…….

Đầu lưỡi của Mạt Đồng trượt ra khỏi miệng của nam nhân, đôi môi của y dán tại môi của nam nhân, bá đạo nói: “Nếu ngươi dám đi thanh lâu cái loại địa phương không đứng đắn này thì ta sẽ tìm mấy phụ nhân (phụ nữ đã có chồng) tới……”.

Mạt Đồng tạm dừng một chút.

“…….”. Nam nhân không nói gì.

Tiếp theo Mạt Đồng tiếp tục bổ sung lời còn chưa nói xong: “Ta tìm mấy người phụ nhân tới, tận mắt nhìn ta ôm ngươi”. Mới vừa nói xong thì y bá đạo hôn nam nhân mấy cái…….