Yêu Ma Đạo

Chương 288

Nam nhân mệt mỏi nhúc nhích người 1 chút, hắn nhích lại gần bên trong giường, bởi vì Nham Vân cũng sắp lấn hắn rớt xuống giường, hắn không muốn động, thế nhưng Nham Vân còn không ngừng chen lấn hắn.

Khiến hắn rất bất đắc dĩ.

Thân thể Nham Vân rất lạnh, rất suy yếu, giọng nói cũng là khàn khàn như vậy: “A Thúc, chúng ta đổi chỗ có được không……..”. Y nửa híp mắt nhìn chăm chú vào nam nhân đang mệt mỏi.

“Ân”. Nam nhân nhẹ nhàng gật đầu, cái này hợp với tâm ý của hắn, bởi vì Nham Vân đều sắp chen lấn hắn lên tới trên rồi.

Nham Vân nửa híp đôi mắt có chút mê man có chút mệt mỏi nhìn nam nhân, mà lúc này trên người nam nhân có mồ hôi, búi tóc cùng lông mi đều bị mồ hôi làm ướt, hắn mệt mỏi……….

Cũng rất nóng.

Thế nhưng Nham Vân lại lạnh, nhất định phải đắp chăn thật dày, nam nhân cũng chỉ đành chịu đựng.

Thấy Nham Vân nằm bất động, nhưng miệng Nham Vân cũng đang thúc giục nam nhân nhanh lên một chút, nam nhân đành phải đứng dậy cởi bỏ ngoại sam trên người, hắn chỉ mặc 1 kiện nội sam phong phanh, hắn nằm trên giường nghỉ ngơi một hồi, mới kéo chăn xoay người đè lên người của Nham Vân, nghĩ muốn Nham Vân trở người xoay về bên trong.

Thế nhưng.

Bờ ngực nam nhân vừa mới dán lên bờ ngực lạnh lẽo của Nham Vân, trên người nam nhân truyền tới nhiệt độ cơ thể ấm áp, khiến cho Nham Vân 1 phen ôm lấy nam nhân, ôm chặt nam nhân, không cho nam nhân đi xuống.

Lần này nam nhân thực sự là đâm lao phải theo lao, hắn khóa ngồi tại trên người Nham Vân, lên cũng không được, xuống cũng không được, Nham Vân dùng cả hai tay vén nội sam của nam nhân lên, dựa vào bản năng tìm kiếm ấm áp ôm chặt thân thể nam nhân, mà nam nhân cũng không dễ chịu, hắn đè lên trên người Nham Vân, cả người trần trụi khóa ngồi ở thắt lưng của Nham Vân.

Nam nhân nghĩ muốn đi xuống từ bên giường, thế nhưng Nham Vân lại lẩm bẩm vài tiếng: “A Thúc, cứ như vậy có được hay không, thật là ấm áp……..”. Y nhỏ giọng yêu cầu, hai tay theo lưng của nam nhân, vén nội sam của nam nhân lên, toàn bộ tấm lưng của nam nhân đều lộ ra ở bên ngoài, dán tại chăn bông bằng gấm mềm mại……….

Hai tay lạnh lẽo của Nham Vân nhanh chóng di chuyển ở trên người của nam nhân, tìm kiếm, vuốt ve, ôm lấy phần ấm áp khó tìm này, thân thể a Thúc thật là ấm áp, y rất thích, thật muốn cứ như vậy ôm a Thúc……….

Nham Vân có chút mơ màng nhìn chằm chằm vẻ mặt bất đắc dĩ của nam nhân, y không có thủ pháp vuốt ve có vẻ có chút thô lỗ cùng cục mịch, nam nhân vô lực khóa ngồi ở thắt lưng của y, nằm ở trên người của y, chăn quấn rất chặt trên người của nam nhân, hờ khép đường nét tấm lưng trần xinh đẹp, mồ hôi trên lưng hắn bị Nham Vân chậm rãi lau đi.

Thân thể nam nhân vốn rất mẫn cảm, căn bản là không chịu nổi Nham Vân vuốt ve không có thủ pháp gì như vậy, cùng nhiệt tình ôm chặt như vậy, hắn nhạy cảm phát ra tiếng hừ nhẹ.

Nham Vân sững sờ nhìn chăm chú vào nam nhân, thấy nam nhân cũng đang yên lặng nhìn y, y liền giống như bị mê muội, hai tay từ sau lưng của nam nhân, vuốt ve tới trước người của nam nhân.

“Nham Vân, đừng nháo”. Nam nhân muốn tóm lấy tay của Nham Vân, lại tóm hụt, hai tay của Nham Vân theo chân của hắn, sờ tới thắt lưng của hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng, Nham Vân ngốc tử này liền trực tiếp kéo quần của hắn xuống………

“A Thúc, ngươi gọi ai?”. Trong đôi mắt mờ mịt của Nham Vân lộ ra vài tia bi thương, ánh mắt y lập lòe nhìn chăm chú vào nam nhân nằm ở trên giường muốn xoay người, “A Thúc, Nham Vân là ai?”. Y truy hỏi, ôm chặt lấy nam nhân, nam nhân cũng chỉ có thể vẫn duy trì cái tư thế khó coi ngồi ở thắt lưng của y.

“Không ai cả”. Nam nhân lúng túng.

Hắn gọi sai rồi.

Hắn không nên gọi Nham Vân……..

Phải gọi Nhị Cẩu……..

“Nhị Cẩu, ngươi nghe nhầm”. Nam nhân đành phải cúi đầu, giơ tay xoa sợi tóc mềm mượt của Nham Vân, bảo Nham Vân đừng nghĩ ngợi lung tung, bởi vì dáng vẻ Nham Vân sắp khóc rồi.

“……..”

Thấy thần sắc Nham Vân tái nhợt lại suy yếu, hơn nữa ánh mắt thỉnh cầu như vậy, hai tay của nam nhân chậm rãi luồn vào trong tóc của Nham Vân: “A Thúc vừa rồi không có gọi người khác, không được khóc”. Nam nhân bình tĩnh rủ mắt, nhìn chăm chú vào thần tình mịt mờ của Nham Vân, hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt, hô hấp giao hòa cùng hô hấp…….

Nghe được nam nhân nói như thế thì Nham Vân không truy hỏi nữa, bởi vì y cảm giác được, a Thúc y cách y cực kỳ gần, liền sắp hôn lên mặt y, hơn nữa ngón tay của a Thúc còn xoa bóp đầu cho y, đầu của y cũng không đau, quan trọng hơn là loại xúc cảm quen thuộc cùng ấm áp này của a Thúc, khiến y rất là lưu luyến, cho nên mặc cho nam nhân yêu cầu y như thế nào thì cũng không buông tay, ngược lại ôm chặt hơn nữa.

“A Thúc, chất vải y sam của ngươi thật thô, khiến cho ta rất khó chịu”. Nham Vân vẫn là nửa híp mắt, thanh âm của y có chút khàn khàn, còn thêm vài phần đau đớn.

Ngốc tử này luôn luôn dùng loại ánh mắt vô lực lại vô vọng này nhìn hắn, khiến hắn nhiều lần mềm lòng, mỗi khi nghe tới Nham Vân thân thiết gọi hắn “a Thúc, a Thúc” thì hắn cũng rất cao hứng.

Sau khi Nham Vân ngốc rồi, mới biết tôn trọng hắn như thế nào, cũng quan tâm hắn hơn so với trước kia.

Nham Vân nói y sam hắn thô ráp, Nham Vân hai ba cái liền cởi bỏ nội sam cho nam nhân, ngay cả quần của nam nhân cũng lột luôn, từ trong chăn đẩy đi ra ngoài, toàn bộ đều rơi xuống bên giường.

Tuy rằng Nham Vân ngốc rồi, thế nhưng lực tay vẫn rất lớn, y kể cả khố đầu(qυầи ɭóŧ) của nam nhân cũng cùng nhau kéo xuống, nam nhân có duy nhất 1 cái quần như vậy, thiếu chút nữa cứ như vậy bị Nham Vân cường ngạnh xé nát.

Nam nhân chỉ cảm thấy hạ thân thật lạnh, bởi vì thân thể Nham Vân rất lạnh lẽo, có lẽ là do bị ngâm nước rất lâu, khiến Nham Vân thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiều tụy.

“Nhị Cẩu tử, như vầy a Thúc không thoải mái, ngươi để a Thúc nằm xuống, được không?”. Nam nhân nỗ lực thuyết phục Nham Vân, Nham Vân ôm chặt hắn, không cho hắn nằm xuống.

Nam nhân ghé vào trên thân thể xinh đẹp của Nham Vân, hơn nữa hai người đại nam nhân, như vậy cũng khó coi.

Lần này Nham Vân rất nghe lời.

Nham Vân nghiêng người sang để nam nhân nằm xuống, nam nhân cảm giác cả người mình đều sắp rã rời, hắn nằm ở trên giường, da thịt nhạy cảm đè ở trên chăn đơn bằng gấm.

Nam nhân thoải mái cảm thán hai câu, cảm thấy nằm xuống khá thoải mái, nhưng Nham Vân nghiêng người, lấn nam nhân tới bên trong giường, chăn đắp lên thân thể của 2 người.

Trong màn, ánh sáng u ám.

Đôi mắt nam nhân lờ mờ lộ ra mệt mỏi rã rời, mà Nham Vân lại là toàn thân phát lạnh kề sát hắn, hắn bị lấn tới trong cùng, cái chăn thật dày khiến cho cả người hắn phát nóng, Nham Vân rất lạnh, dùng chăn che đầu, thế nhưng không khí nóng bức trong chăn lại khiến hắn có chút không thở nổi, hắn nhiều lần nghĩ muốn kéo chăn ra để hít thở, đều bị Nham Vân ngăn cản.

“Ta không thở được”. Nam nhân nhắc nhở Nham Vân, ngốc tử này có phải muốn hắn ngộp chết hay không………

Thân thể lạnh lẽo của Nham Vân dán tại trên người của nam nhân, xúc cảm ngột ngạt cùng lạnh lẽo đan xen giao thoa, khiến cho nam nhân suýt nữa ngạt thở, nam nhân giơ tay nắm chặt chăn………..

Sống mũi thẳng đứng cùng đôi môi hơi lạnh của Nham Vân không hề lúng túng trực tiếp dán tại trên gò má của nam nhân, nam nhân cảm giác được thân thể bị hai tay của Nham Vân vuốt ve lung tung, ngốc tử này không có thủ pháp âu yếm gì, lại có thể làm cho cả người nam nhân run rẩy, nam nhân giơ tay tóm lấy cái tay kia trượt hướng giữa hai chân hắn……..

“Ngươi làm cái gì, Nhị Cẩu tử”. Nam nhân cảnh giác, có thể sờ mó nhưng không thể làm.

Thế nhưng nam nhân mơ hồ cảm giác được Nham Vân tựa hồ rất muốn tiến thêm một bước xâm nhập bên trong của hắn, bởi vì Nham Vân tránh thoát tay của nam nhân, sờ lên bắp đùi của nam nhân……..

“Ngươi…….”. Nam nhân chán nản.

“A Thúc, thân thể của ngươi thật là ấm áp, còn ấm áp hơn so với cái chăn, ta rất thích”. Thanh âm dễ nghe của Nham Vân ở trong chăn nghe buồn buồn, hơn nữa hôm nay bị lạnh, thanh âm có chút khàn khàn, nghe vào tràn đầy khàn khàn ái muội.

Thậm chí…….

Mang theo một chút mê hoặc dụ hoặc……..

Nam nhân muốn đẩy Nham Vân ra, chừa 1 chút không khí cho mình, thế nhưng Nham Vân lại bất mãn hừ vài tiếng, hừ rất dễ nghe, khiến nam nhân sửng sốt một lúc lâu, ngốc tử này còn ăn vạ cùng hắn.

“A Thúc, đừng đẩy ta ra”. Nham Vân ôm thắt lưng trần trụi của nam nhân, hai người trần như nhộng ôm cùng một chỗ, khí tức của Nham Vân ngay tại bên môi của nam nhân.

Trong chăn rất tối.

Cái gì đều nhìn không thấy.

Nam nhân cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác, thân thể hắn rất nóng, thân thể Nham Vân lại rất lạnh, cả người Nham Vân đều dán lên hắn, hắn hít thở lại không thông thuận, sau cùng cũng chỉ có thể càng ngày càng vô lực.

Nham Vân cảm thấy rất khó chịu, y rất lạnh, nhiệt độ cơ thể nam nhân tựa hồ không thỏa mãn được y, y lấn cả người nam nhân tới trên tường, lưng nam nhân đè lên chăn chống tại trên tường, chăn bông thật dày ngăn cách bức tường băng lãnh lại, nhưng thân thể hơi lạnh trước người Nham Vân, khiến cho nam nhân chỉ đành tiếp tục chịu nóng bức.

“Nhị Cẩu tử, đừng sờ loạn”.

Nham Vân đè ép hắn, đôi tay kia chạm tới trên người hắn liền di chuyển lung tung 1 hồi, nam nhân bị mò tới 2 chân run run, hắn sắp bị nóng chết ở trong chăn, Nham Vân đè chặt cái chăn……..

Lập tức nam nhân liền nghe được Nham Vân ghé vào lỗ tai hắn, dùng giọng nói hơi khàn khàn nói ra yêu cầu: “Đại Cẩu, cho ta”. Y chặn thắt lưng của nam nhân, ôm lấy nam nhân, xoay người áp nam nhân dưới người y.

Nam nhân bị Nham Vân gọi mà sửng sốt: “Ngươi gọi ai?”. Hắn nói rất nhiều lần, Nham Vân không được loạn gọi hắn.

Thế nhưng Nham Vân luôn luôn nói: “A Thúc là ca (anh trai) ta,ta là Nhị Cẩu, a Thúc chính là Đại Cẩu…….”. Lần này Nham Vân cũng trả lời nam nhân như vậy, khiến cho nam nhân vô pháp phản bác.

Nham Vân ngồi dậy, một tay chống tại bên đầu nam nhân, 1 tay chống tại bên hông của nam nhân, lưng Nham Vân đội chăn bông nhô lên, lúc này nam nhân mới có thể hô hấp……….

Nham Vân nửa híp mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn kỹ nam nhân đang thở dốc, nam nhân nghiêng đầu, trên người có mồ hôi tinh mịn, nam nhân thở hổn hển, ngực phồng lên xẹp xuống, bởi trong chăn rất bí, làm cho sắc mặt nam nhân ửng đỏ, đôi môi hé mở, trên mặt trên môi đều cực kỳ hồng hào, da thịt mềm dẻo của nam nhân lập lòe dưới ánh nến mù mịt, màu mật ong mê người có vẻ mê người gấp bội………..

Nham Vân đôi mắt mê ly, cúi đầu, đuôi tóc có chút ẩm ướt, nhẹ nhàng rũ xuống bờ ngực phập phồng bất định của nam nhân: “Đại Cẩu, ngươi cái dạng này thật là đẹp”.

Nham Vân không chớp mắt nhìn chăm chú vào nam nhân, y quỳ gối giữa hai chân của nam nhân, chậm rãi liếʍ địa phương sớm có phản ứng, nam nhân dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ đó thì du͙© vọиɠ đang lặng yên thức tỉnh.

“Đừng nháo”. Nam nhân kéo chăn, đắp lên lưng của Nham Vân, bởi vì hắn Nham Vân đang run rẩy, nghe được Nham Vân gọi hắn “Đại Cẩu”, hắn liền muốn đá Nham Vân xuống giường.

Giây tiếp theo.

Nam nhân cũng cảm giác được đôi môi hơi lạnh của Nham Vân rơi xuống trên mặt của hắn, nụ hôn nhỏ vụn theo gò má nam nhân dời tới cái trán, lại chậm rãi theo mũi nam nhân, từng chút một hôn tới môi cùng cằm nam nhân……..

Nam nhân phảng phất giống như bị sét đánh, sững sờ ở trên giường quả thực không dám động, bởi vì hắn cảm giác được địa phương nóng hổi mà phản ứng mãnh liệt của Nham Vân đang để tại chân của hắn, nỗ lực trực tiếp xông vào như vậy……..

“Nhị Cẩu tử, ngươi bình tình 1 chút”. Nam nhân có chút luống cuống.

Nham Vân lung tung hôn mặt của nam nhân, hơi thở cũng trở nên nặng nề, không ngừng hô “a Thúc, a Thúc”, “Đại Cẩu, Đại Cẩu”, nam nhân sắp bị y tươi sống tức chết……..

“Đại Cẩu, ta không nhẫn được”. Nham Vân há mồm nhẹ nhàng cắn cái cằm khẽ nhếch của nam nhân, hai tay siết chặt ***g ngực chất cảm mềm dẻo của nam nhân……..

Đầu ngón tay Nham Vân có chút trắng bệch, nam nhân bị Nham Vân xoa nắn tới cả người khác thường, cảm giác được ngốc tử này định trực tiếp xông vào như vậy, nam nhân túm chăn, nhíu mày……..