“……..”
“Không nói cũng không sao, chờ khi nào ngươi muốn nói cho ta biết thì ta lại nghe”. Cửu Hoàng ôm ôm bả vai nam nhân, an ủi hôn lên đôi mắt bất an của nam nhân, y đã thay nam nhân quyết định tốt, “Từ giờ trở đi, ngươi ở cùng ta, không cho nói [ không muốn], ta khác biệt”.
Cửu Hoàng không có biện pháp mặc kệ nam nhân như vậy, y mang nam nhân rời khỏi khách *** này, hơn nữa đưa chút bạc cho tiểu Thúy để nàng mua 2 bộ y phục cho nam nhân, nam nhân cảm thấy rất có lỗi, vốn không muốn làm phiền y nhưng cuối cùng vẫn làm phiền y…….
Cửu Hoàng đưa nam nhân tới khách *** y trọ, khách *** này cùng cái khách *** vừa rồi thật là khác 1 trời 1 vực, có thể dùng từ lộng lẫy để hình dung. Ngọn đèn trên lầu rất u ám, đèn ***g đỏ sẫm ở hành lang có chút yêu dị, y nắm bàn tay lạnh như băng của nam nhân, mang nam nhân lên lầu.
“Khách *** này có chút kỳ quái”. Nam nhân bất an.
“Lão bản khách *** này là hoa yêu, cho nên ngươi ở đây có thể thấy hoa ở khắp nơi, vách tường trang trí chủ yếu là hoa, nhưng mà y sắp thành tiên nên ngươi không cần lo lắng, cả đời hắn làm việc thiện không làm việc ác”. Cửu Hoàng đẩy cửa phòng ra, phả vào mặt là mùi hoa dễ chịu.
“Ân”. Nam nhân gật đầu.
Yêu cũng có người tốt kẻ xấu, hắn không cần lo lắng, hắn tin tưởng Cửu Hoàng…….
Cửu Hoàng đóng cửa lại, ánh sáng trong phòng rất u ám, trên bàn có 1 ngọn nến nhỏ, phòng này rất lớn, còn chia làm phòng trong phòng ngoài, nam nhân mới vừa ngồi xuống không lâu thì tiểu Thúy mang y phục đến, Cửu Hoàng bảo nàng đi ngủ đi, nàng liền ngoan ngoãn đi ngủ, Cửu Hoàng cầm y phục đi vào, sai tiểu nhị chuẩn bị tốt nước ấm.
Cửu Hoàng để nam nhân đi tới mộc dũng đặt ở cách gian, nam nhân mới vừa cởi y phục 1 nửa thì liền cảm giác được phía sau có người tới gần…….
Cửu Hoàng chậm rãi đến gần nam nhân, y vốn muốn lấy y phục cho nam nhân thay, nhưng thời điểm nhìn thấy nam nhân cởi y phục thì y có chút khống chế không được, y để y phục lên trên bàn bên cạnh, từng bước một đi tới chỗ nam nhân……
Cửu Hoàng đi đến phía sau nam nhân thì giơ tay ôm lấy nam nhân, nam nhân mới vừa cởi y phục được 1 nửa thì gặp loại tình huống này nên hắn có vẻ có chút khẩn trương.
“Ngươi mặc quá ít”. Cửu Hoàng có chút đau lòng, y đứng ở phía sau nam nhân, ôm chặt nam nhân, thân thể nam nhân lạnh lẻo run nhè nhẹ.
“Không sao, ta không lạnh”. Hai tay nam nhân đỡ dục dũng bên cạnh, hắn thấp giọng trả lời có vẻ nhu thuận lại lắng nghe, hắn thành thục lại ôn nhu, hắn không muốn người khác vì hắn mà lo lắng, cố hết sức làm cho chính mình thoạt nhìn không có việc gì nhưng thật ra hắn rất lạnh, lạnh đến run rẩy và rất buồn ngủ.
Cửu Hoàng cúi đầu chôn ở cổ nam nhân, ngữ khí y thản nhiên hỏi nam nhân: “Ngươi đói bụng không? Chắc lâu rồi chưa ăn gì phải không……”. Y đưa tay sờ sờ bụng nam nhân, chậm rãi di chuyển đυ.ng đến dạ dày nam nhân, dạ dày nam nhân đang rục rịch, bụng kêu ùng ục.
“Ân…….”. Nam nhân có chút quẫn bách gật đầu.
Cửu Hoàng lấy ra 1 cái hộp, bên trong có 1 đóa tuyết liên, y ngậm 1 cánh tuyết liên đút vào trong miệng nam nhân, vừa vặn nam nhân không có lảng tránh, cánh tuyết liên hơi lạnh ở giữa môi 2 người hòa tan…….
Trong mắt Cửu Hoàng lộ ra khí tức biếng nhác, đôi môi y rất mềm mại, đầu lưỡi nóng ẩm không ngừng trêu chọc răng môi nam nhân, ngậm, mân mê, hôn dù nhanh nhưng rất ôn nhu……
Nam nhân không thể nào chống cự………
Cửu Hoàng rất nhiệt tình giúp nam nhân tắm rửa.
“Lần này ngươi 1 mình đi khỏi Biên thành, vậy ngươi chuẩn bị đi đâu?”. Cửu Hoàng dùng tấm vải bố cạnh dục dũng giúp nam nhân chà lau thân thể, động tác của y rất thong thả.
Nam nhân ngập ngừng 1 lúc mới chậm rãi mở miệng: “Ta vốn định đi Tuyết Sơn tìm ngươi, bởi vì trà phô đóng cửa, về sau không có cách nào tặng trà cho ngươi”. Hắn cảm thấy cứ đi như vậy có chút không có trách nhiệm, nhưng hắn không có lựa chọn khác, hắn vốn không thuộc về nơi đó, ở lại nơi đó chỉ có thể làm đầu đề câu chuyện cho người ta chế giễu mà thôi. Còn làm sỉ nhục thanh danh Trương gia……
Cửu Hoàng nghe thấy nam nhân nói là chuẩn bị đi Tuyết Sơn thì ngược lại y rất cao hứng: “Vậy hiện tại gặp được ta chẳng phải là đúng lúc, dù sao ngươi cũng không vội quay về nên ngươi theo ta về Tuyết Sơn là tốt rồi”.
“Không tốt lắm……..”. Nam nhân lắc đầu.
Hai tay Cửu Hoàng ôm sát lưng nam nhân, y nghiêng đầu, hai má nhẹ nhàng mà dán tại trên mặt nam nhân, liền thay nam nhân quyết định: “Liền quyết định như vậy”.
Cửu Hoàng thay nam nhân quyết định. Quyết định của y khiến nam nhân sửng sốt mất 1 lúc, nam nhân thật không ngờ y trực tiếp quyết định như vậy. Ánh mắt 2 người giao nhau, nam nhân ngẩng đầu thấy y nhìn mình thâm tình. Sau khi giúp nam nhân tắm rửa xong thì y liền ôm nam nhân, dùng miệng từng miếng từng miếng đút nam nhân ăn cơm, y không ngại phiền tự mình dùng miệng đút nam nhân ăn cơm.
Nam nhân cực kỳ không quen………Nhưng mà Cửu Hoàng dỗ hắn 2 câu thì hắn lại mềm lòng.
Cửu Hoàng ôm nam nhân, đặt hắn ở trên giường mềm mại, giũ 1 cái chăn rất dày đắp cho hắn và thấp giọng yêu cầu: “Ngươi cùng ta về Tuyết Sơn đi, ta có thể bảo hộ ngươi, không để ngươi bị tổn thương”. Thanh âm Cửu Hoàng biếng nhác xuyên qua tầng tầng hơi nước chạm vào tim nam nhân…………..
Ôi a Chín dịu dàng, tâm lý quá, thúc iu a í lun đi, e ủng hộ a hết mình lun, cố lên a cưa đổ thúc Tích đi