Nam nhân thu hồi tầm mắt, những lời tiếp theo hắn cũng không nghe rõ, không bao lâu a Cầm bị người lôi ra ngoài, hắn cũng không biết tại sao mà đầu óc choáng váng hay do Thanh Lâu rất ồn, hắn không quen đi nơi trăng hoa này, đổ phường lão bản tựa hồ cũng tận hứng đề nghị đi về.
Mới ra khỏi Thanh Lâu gió lạnh liền đánh úp lại, nam nhânnhịn không được hắt xì 1 cái, nhưng chẳng được bao lâu hắn liền cảm thấy thân thể nóng lên, cổ cũng rất ngứa, hắn vịn bảng hiệu ở ven đường, chóng mặt thấy không rõ đường đi. Đổ phường lão bản kia đỡ nam nhân, thuê 1 xe ngựa gần đó, nam nhân vốn cho rằng đổ phường lão bản muốn đưa hắn hồi phủ, nhưng khi xe dừng trong rừng cây thì hắn nhận thấy bất thường…….
Trên người nam nhân rất ngứa, hắn không ngừng gãi cổ……
” Tích huynh, nghe nói ngươi có long dương chi phích (thik giai), tiểu đệ rất hiếu kì nam nhân cùng nam nhân làm như thế nào, hôm nay nếu có chút mạo phạm ngươi cũng đừng trách ta”. Đổ phường lão bản bắt được Tích Duyên đang trốn tránh, vừa cười cười đến đáng khinh vừa cởi y phục Tích Duyên ra, còn cười đến vẻ mặt rất đáng khinh, rất là ghê tởm, “Nghe nói nhà ngươi có thê tử xinh đẹp vô song từng là đệ nhất mĩ nhân của Phong Danh thành, trong phủ ngươi còn có 2 vị mĩ nam trẻ tuổi ra vào, mĩ nam hắc y kia chính là thường xuyên ở Thanh Lâu nói ngươi rất bình thường nhưng chỉ cần chớp mắt 1 cái thì buổi tối liền trở nên rất phóng khoáng, hôm nay ta cũng muốn thử xem một chút……”.
Tích Duyên tức giận đá đổ phường lão bản 1 cái, đổ phường lão bản kia cũng tức giận xắn tay áo muốn đánh hắn, hắn cũng không nghĩ đến đổ phường lão bản vừa mới còn rất bình thường thế nhưng có loại này ý tưởng hạ lưu này. Hắn không có sức lực, y phục hắn bị kéo lung tung, lúc trước trong rượu kia hạ dược khiến hiện tại hắn rất không thoải mái, thân thể của hắn đang nóng lên nóng lên, cả người đều rất ngứa……
“Xin ngươi tự trọng, ta không biết ngươi ở nơi nào nghe được lời đồn, xin ngươi tôn trọng ta!”. Tích Duyên vô lực đẩy tay đổ phường lão bản ra, bên trong xe ngựa chật hẹp không có đủ không gian cho hắn trốn tránh.
“Hôm nay ~ ngươi là chạy không thoát!”.
Thời điểm khi y phục của Tích Duyên sắp bị đổ phường lão bản xé nát thì 1 cỗ lực lượng mạnh mẻ đem đổ phường lão bản kéo ra ngoài, tiếp theo nghe được thanh âm hét thảm một tiếng cùng hốt hoảng chạy trốn. Hắn vừa định xuống xe đã bị một cỗ lực lượng đè lại, đầu của hắn rất choáng, rất không thoải mái, giật mình nhìn thấy thân ảnh ngân sắc của Phật Hàng xuất hiện ở trước mắt hắn, phía sau còn có 1 thân ảnh màu đen đi theo dường như là Mạt Đồng……
Thùng xe ngựa bị Phật Hàng cùng nam nhân che kín, hắn đυ.ng đến tay Phật Hàng lạnh lẻo giống như bắt được rơm rạ cứu mạng……..
“Phật……. Phật Hàng?”. Nam nhân cũng không xác định có phải chính mình sinh ra ảo giác hay không.
“Là ngô”.
Phật Hàng cùng Mạt Đồng vốn ở Thanh Lâu uống rượu lại thấy nam nhân cùng đổ phường lão bản, đổ phường lão bản kia thường xuyên lui tơi nơi trăng hoa nhưng lại thích ngoạn nam nhân, không ít lần ở Thanh Lâu gặp lão, vì thế hai người liền theo tới.
“Hắn giống như bị hạ dược”. Mạt Đồng nhìn thoáng qua nam nhân ngã trong xe ngựa, sắc mặt nam nhân xấu hổ, ánh mắt có chút mê ly, y phục bị xé rách còn hồn nhiên không biết. Mạt Đồng chen qua, y bế nam nhân lên…….
“Hắn giống như đang kiềm nén…….”. Phật Hàng chậm rãi nói với Mạt Đồng, kế tiếp Phật Hàng cúi người xuống nâng cằm nam nhân lên, để mặt nam nhân đối mặt mình, ánh mắt nam nhân rất hỗn loạn, đại mùa đông mà trên trán còn có mồ hôi, nam nhân khó chịu run rẩy bộ dáng rất thống khổ, Phật Hàng đẩy đẩy đầu Mạt Đồng để môi Mạt Đồng dời khỏi cổ nam nhân, “Hắn giống như bị người hạ dược, ngươi đi ra ngoài, ngô đến giải quyết”. (A ăn gì khôn thía)
“Ngươi đùa a?”. Mạt Đồng bất mãn Phật Hàng muốn độc chiếm, y ôm sát nam nhân, “Ngươi đi ra ngoài mới đúng, đừng cản trở chúng ta……”.
“Câm……. Câm miệng…….”. Nam nhân giống như cảm giác được bọn họ nói chuyện, miệng thấp giọng quát lớn, ngữ khí hắn rất vô lực, rất khó chịu, cái loại này cảm giác vừa nóng vừa ngứa này tràn đầy nội tâm hắn.
Thật là khó chịu……
Nam nhân rất khát nước, hắn mở miệng nhưng lại không nói được………
Nam nhân hoàn toàn không khống chế được chính mình……..
Cảm giác tê dại kia khiến toàn thân hắn mất đi khí lực……..
Trên môi lạnh lẻo khiến nam nhân rất thoải mái, tay Phật Hàng cố định cằm nam nhân, khiến nam nhân ngẩng đầu nhận nụ hôn sâu của y, thế hôn của y rất mạnh mẽ khiến nam nhân có chút hít thở không được, chỉ là phần xúc cảm hơi lạnh kia khiến hắn như có như không đáp lại. Nam nhân cảm giác được trên cổ có hơi thở nóng rẫy quanh quẩn, kế tiếp cảm giác được đầu lưỡi trơn ướt di chuyển ở trên cổ hắn.
Người phía sau liếʍ hôn cổ nam nhân, những nụ hôn rời rạc từ cổ hắn lên mặt hắn, tiếp theo vành tai hắn bị đối phương ngậm trong miệng…….
Thần chí hắn mơ hồ, hoàn toàn không rõ ràng người trước mắt là ai……..
Miệng hắn hàm hàm hồ hồ nói chuyện, ánh mắt hắn rất mơ màng, hắn thống khổ nghẹn ngào cũng thay đổi dần thay đổi thành thanh âm thở hổn hển yếu ớt……..
Mạt Đồng úp tay vào ngực nam nhân, rót linh khí vào trong cơ thể nam nhân, Phật Hàng lại đến gần đôi môi nam nhân đang phả ra hơi thở nóng rẫy, Phật Hàng đọc mấy câu chú văn rót linh khí rót vào trong miệng nam nhân, linh khí kia lờ mờ như sương khói khiến nam nhân đang lộn xộn yên tĩnh lại, Phật Hàng sáp đến thuận thế hôn môi nam nhân…….
Nam nhân đang bị dày vò liên tục nên ý thức càng ngày càng mơ hồ, thời điểm khi hắn tỉnh lại thì hắn vẫn ở ở trong xe ngựa, tóc Phật Hàng tản mác,mà Mạt Đồng ở bên ngoài đánh xe, trên đường xóc nảy khiến thân thể vẫn là không ngừng run rẩy, Phật Hàng đang ôm hắn. Thắt lưng hắn mỏi nhừ. Phật Hàng ngẩng đầu nhìn hắn.
Nam nhân xấu hổ cúi đầu: “Lần trước ta uống rượu, đêm hôm đó người ôm ta chính là ngươi?”. Thanh âm hắn thực khàn khàn lộ ra vài phần bất đắc dĩ…….