Nghe tên là hiểu ngay đây là *** tà chú, không biết do tác dụng của chú văn hay biến hóa của bản thân nam nhân, thân thể hắn như mềm oặt xuống, hắn vốn không nên như vậy nhưng mỗi lần gặp chuyện đáng xấu hổ này thì đành chịu.
Đối với Xích Luyện, nam nhân không thể nói được gì, còn Mạt Đồng hắn không dám mở miệng, Trương gia trên dưới có rất nhiều người bị Mạt Đồng khống chế, hắn không thể chống lại. Còn lần với Phật Hàng thì coi như là “gieo gió gặt bão” cũng không thể chống cự, pháp lực của hắn không đánh lại Phật Hàng, nếu Xích Luyện biết việc này thì sẽ nhìn hắn như thế nào?!
Đến lượt Cửu Hoàng, hắn sớm biết tại sao Cửu Hoàng đến, đơn giản là muốn cùng hắn làm chuyện này, quả thực hắn có thể phản kháng, cùng lắm thì bị đánh tàn bạo một chút cuối cùng thành tan rã trong không vui, cả hai đến chết không gặp lại, thế nhưng nếu Cửu Hoàng động pháp (dùng pháp thuật quánh nhau vs thúc)thì hắn cơ bản là không thể làm gì được, dù sao đi nữa thì cuối cùng cũng phải nhẫn nhịn, phàm nhân không cùng thiên đấu (người trần không nên quánh nhau vs thần tiên), đạo lý này hắn còn hiểu.
Hắn cũng không phải tiểu quan trong thanh lâu lại luôn bị người khác xem thành đồ đê tiện, lại không phải người ai cũng có thể làm chồng, nhưng cố tình bị treo lên danh hiệu đáng hổ thẹn “Ai cũng có thể làm chồng”, hắn không có số mệnh tốt như vậy, cũng không phải là thiên nhân có thần lực (người trời có sức mạnh ghê gớm) không gì không làm được, hắn chấp nhận số mệnh, chẳng lẽ cũng là sai lầm sao? Chẳng lẽ phải cố sống cố chết chống lại mới được coi là có cốt khí (không chịu khuất phục), mới được coi là có khí khái nam tử?! Nếu là thế hắn tuyệt đối không làm được, hắn chẳng hề hèn yếu cũng không tự ti, chẳng qua là tình thế bắt buộc.
Cửu Hoàng chậm rãi lay động thắt lưng lôi kéo nam nhân cùng vận động, y thong thả chuyển động phần eo, đâm du͙© vọиɠ thật sâu vào trong cơ thể nóng ướt của nam nhân, tư vị mất hồn khiến cho y cảm thấy sung sướиɠ bội phần. Nam nhân cúi đầu nhắm chặt hai mắt, y chạm nhẹ đầu vào trán nam nhân, hai tay mơn trớn vuốt ve thân thể mềm dẻo của nam nhân, động tác tiến vào càng lúc càng nhanh, trong ôn hòa mang theo vài phần kịch liệt, tiếng rêи ɾỉ của nam nhân càng lúc càng nhiều.
Cửu Hoàng hài lòng hôn môi nam nhân, “Ta không thích miễn cưỡng người khác, làm như vậy ngươi mới ngoan ngoãn nghe lời, ta cũng không muốn dùng chú với ngươi, lần sau ta hy vọng ngươi sẽ chủ động phối hợp với ta”.
Nam nhân tưởng chừng như bị Cửu Hoàng làm tức chết…
Còn có lần sau?!
Nam nhân nhớ tới mình cũng đang bất ổn, thôi tình chú đang phát huy công hiệu, không khỏi tự mình động như có như không đón ý hùa theo Cửu Hoàng, Cửu Hoàng cử động nhanh hơn, đâm chọc đến hắn không thở nổi, sức nóng với sự ma sát, va chạm của cơ thể đan xen vào nhau tạo ra tiếng “phốc phốc” (nhóp nhép???), đôi mắt hắn ướŧ áŧ nhìn Cửu Hoàng chăm chú, môi 2 người gần kề nhau, hắn hít vào hơi thở của Cửu Hoàng, cả phổi đều là hương vị quen thuộc, hắn tại dưới trùng kích liên tục này cũng không khống chế được run rẩy, ngâm nga.
Cũng không biết qua bao lâu, cả người nam nhân ướt đẫm mồ hôi, không nhớ rõ đã thay đổi bao nhiêu tư thế chỉ biết vào lúc này 2 chân đang mở ra, nằm trên bàn tiếp nhận du͙© vọиɠ của Cửu Hoàng, vật cứng cực nóng kia nhiều lần ra vào trong cơ thể hắn, huyệt khẩu bị ma sát có chút sưng. Nghiên mực, văn chỉ trên bàn bị hắn làm cho nhăn nhúm, dưới bụng phát ra kɧoáı ©ảʍ, “gãi ngứa” trái tim hắn, cái loại cảm giác lay động, căng cứng, ngứa không chịu nổi khiến cho hắn rơi vào hoàn cảnh khó chịu nổi.
Cửu Hoàng nằm sấp trên người nam nhân, y chuyển động mang đến cho nam nhân đau đớn cùng kɧoáı ©ảʍ, khiến nam nhân nắm chặt văn chỉ trên bàn, cái bàn của phòng thu chi bị đâm cho lay động, khi Cửu Hoàng tiến vào có thể xem như ôn nhu nhưng lực đạo cũng không nhỏ, mỗi khi đâm đến chỗ mẫn cảm của nam nhân, làm cho nam nhân bật ra tiếng rêи ɾỉ theo bản năng.
Nam nhân không chịu đựng nổi nữa rồi…
Du͙© vọиɠ nam nhân vốn rất khó khống chế, hơn nữa kỹ thuật Cửu Hoàng cao siêu, hắn cơ bản không kháng cự được, từng đợt cảm giác tê dại lan tràn đến tứ chi hắn, ngón tay hắn càng trắng bệch, cũng do kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt thổi quét tạo thành rung động tinh tế.
Trong phòng thu chi của trà phô Trương gia, 2 thân ảnh dây dưa không rõ trong bóng đêm có vẻ triền miên lại khó phân, vì bày kết giới nên bên ngoài tuyệt nhiên không nghe được âm thanh gì, lúc này nếu có người trên lầu đi xuống hoặc có tiểu nhị đến đây lấy đồ đạc cũng không nhìn thấy hai người. Cùng việc du͙© vọиɠ phóng xuất chú văn trên ngực nam nhân chậm rãi biến mất, 2 người cùng lúc lêи đỉиɦ, cổ nhiệt dịch rót vào cơ thể nam nhân, Cửu Hoàng biếng nhác cúi đầu, chóp mũi trắng nõn trượt từ tấm lưng đầy mồ hôi của nam nhân đến cần cổ chậm rãi cọ xát.
Chờ hai người ổn định hơi thở xong, Cửu Hoàng mới đứng lên từ người nam nhân, y lau sạch niêm dịch trên thân thể cả hai, cũng nhặt y phục của nam nhân rơi dưới đất lên đưa cho nam nhân. Nam nhân không nói lời nào mặc y phục, y tinh mắt phát hiện tay nam nhân đang run rẩy, y phục nam nhân không chỉnh còn y sớm đã chỉnh tề, tình huống của nam nhân vô cùng quẫn bách (ngượng ngùng, khó khăn, khốn cùng) so với y.
Cửu Hoàng nắm tay nam nhân, động tác thong thả thay nam nhân đeo đai lưng, nam nhân theo dõi động tác của Cửu Hoàng, lại chậm chạp chưa lên tiếng, bầu không khí yên tĩnh tới quỷ dị.
“Ngươi làm cũng làm xong rồi, ngươi có thể đi rồi”. Nam nhân mệt mỏi đẩy tay Cửu Hoàng ra, thân thể lung lay sắp đổ, chống bàn, “Ngươi không cần phải làm như vậy, ta có thể tự mình mặc y phục”
“Ta không có ý khác”.
Nam nhân không muốn nhìn Cửu Hoàng, dục triều trên mặt cũng dần rút đi, hắn mời Cửu Hoàng mau chóng rời đi, nếu Xích Luyện chờ lâu tất nhiên sẽ ngờ cực vô căn cứ, hắn không muốn Xích Luyện nhìn thấy bộ dáng hắn cùng Cửu Hoàng dây dưa không rõ. Hắn không muộn bị bằng hữu (bạn bè) duy nhất, cũng là huynh đệ kết bái (anh em kết nghĩa) duy nhất xem thường…
Nơi nam nhân bị xỏ xuyên qua có chút sưng, mặc y phục xong sửa sang lại đồ đạc trên bàn, Cửu Hoàng cũng đã giải khai kết giới, Cửu Hoàng nhìn đến bộ dáng bối rối của nam nhân thì trong lòng kỳ thật cung không cao hứng lắm, y hoàn toàn hy vọng nâm nhân có thể tự nguyện để y ôm nhưng điều này hơi chút khó khăn, tuy thân thể nam nhân mẫn cảm nhưng rất kháng cự khi bị người khác đối đãi như thế.
Cửu Hoàng nắm tay nam nhân, rõ ràng cảm giác được nam nhân muốn rút tay về, y xiết chặt tay nam nhân, ” Ngươi có muốn biết vì sao lúc trước ta nói muốn dẫn ngươi đi Tuyết Sơn không?”
Nam nhân giật giật môi, trả lời Cửu Hoàng, “Không biết”.
“Ta thích cảm giác ở cùng một chỗ với ngươi, ta thấy rất thoải mái, chưa từng có ai có thể cho ta cảm giác như vậy”. Bất kể là ở phương diện nào, y thấy nam nhân rất khác biệt so với người khác, thấy nam nhân sững sờ, y thử đưa tay ôm nam nhân, “Ngươi hiểu ý của ta chứ, ta không phải vì muốn làm chuyện này mới đến dây dưa ngươi”. Hai tay y ấm áp ủ kín đôi tay lạnh lẽo của nam nhân, xoa nắn lòng bàn tay nam nhân, nhẹ nhàng mà nhéo nhéo.
Nam nhân nghĩ tới 1 vạn loại khả năng cự tuyệt ý nghĩ Cửu Hoàng coi trọng hắn, kinh ngạc nghiêng đầu, má 2 người dán vào nhau, thần sắc hắn phức tạp trừng mắt nhìn, hơi thở của Cửu Hoàng tản ra bên môi hắn làm cho lòng hắn loạn thành một đoàn.
Lúc này.
Ngoài cửa sổ gió thổi mạnh, bóng cây không ngừng lay động, liền ngay cả cửa sổ trà phô cũng bị thổi mở, một trận âm phong thổi vào, tiếp theo liền nhìn đến 1 nữ quỷ tóc tai bù xù theo cửa sổ đi vào trà phô, trên người nữ quỷ nhỏ nước, bộ mặt vô cùng dữ tợn, xung quanh nàng che kín hắc khí, oán khí của nàng rất nặng.
“Nam nhân không có ai tốt cả, lúc yêu ngươi thì nói lời đường mật, không yêu thì có thể gϊếŧ ngươi, Nho lang sao ngươi có thể nhẫn tâm phụ tình ta…”. Nữ quỷ kia bò vào, tiếng kêu thảm thiết, thê lương của nàng quanh quẩn ở trà phô, nữ quỷ âm ngoan nở nụ cười, “Lại có người đến, các ngươi đều theo ta xuống âm ty đi…”. Nữ quỷ đi rất nhanh, mau chóng đi tới bên Tích Duyên, hơi thở hôi hám làm hắn muốn ói, Cửu Hoàng nhíu mày một chưởng đánh qua, một đạo ngân quang hiện lên trước mặt Tích Duyên, trong chớp mắt nữ quỷ kêu thảm hóa thành hư ảo.
Người trên lầu nghe được động tĩnh mới đi xuống, Xích Luyện vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện gì, tiểu hồ ly túm y phục Xích Luyện đi theo phía sau Xích Luyện.
“Vừa rồi đa tạ ngươi”.
“Không cần khách khí”. Cửu Hoàng đốt nến, y bĩnh tĩnh nhìn về hướng nam nhân, “Trà phô của ngươi âm khí rất nặng, liên quan đến địa thế ở đây, trước kia nơi này là nhà của 1 phú hộ, chính là tên lên làm phò mã dây dưa với nữ quỷ, đã gϊếŧ nữ nhân kia, nữ quỷ vừa rồi dù sao cũng là hoa khôi nổi danh của Biên thành”.
“Ngươi biết rất rõ a”. Xích Luyện lạnh nhạt mở miệng.
Cửu Hoàng trả lời rất tự nhiên:”Đều nghe nói mà thôi”.
Nam nhân vẫn nói lời cảm tạ với Cửu Hoàng, Cửu Hoàng rất đường hoàng mời 3 người đến tửu lâu, Xích Luyện cũng vui vẻ nhận lời, tiểu hồ ly nói đã đói bụng, nam nhân cũng vô pháp cự tuyệt lời mời của Cửu Hoàng. Vì thế, bốn người đi đến tửu lâu.
Gian tửu lâu này vô cùng lịch sự, tao nhã, các bàn đặt cạnh nhau ở trên lầu hay dưới lầu đều dùng bình phong tinh mỹ (tinh xảo, xinh đẹp) ngăn cách, phòng trên lầu trang nhã, tráng lệ, một bàn xà yến (rắn toàn tập, aka Chín thật thâm nho)bày trước mắt, sắc mặt của nam nhân cùng Xích Luyện rất khó xem, Cửu Hoàng khách sáo hàn huyên vài câu cùng Xích Luyện, sắc mặt Xích Luyện càng ngày càng kém, tiểu hồ ly lại vùi đầu tự mình ăn, nam nhân nhìn thấy Cửu Hoàng đạt được ý đồ khẽ cười, nam nhân tức giận vỗ bàn, lại phát hiện ánh mắt ba người đều hướng về phía hắn.
Lảm nhảm:
Thúc Tích Duyên bênh Xích Luyện chằm chằm lun, thiên vị ghia
Tui lại thích aka Chín nhất (tung bông cho a vs màn tiệc rắn).
Tội nghiệp ẻm hồ ly ăn cho dữ dzô đi cưng rùi bít tay của Xích Luyện.