Yêu Ma Đạo

Chương 105

Rất nhanh.

Ánh lửa liền chiếu sáng một vùng nhỏ nơi này. Diễm Phượng nhi rất đẹp, bất đồng với cái loại xinh đẹp dung tục yêu mị của các nữ yêu bình thường, Tích Duyên ngược lại cảm thấy được Diễm Phượng nhi vô luận là đối đãi với Xích Luyện, hay là với y, đều là vô cùng ôn nhu.

Nếu tiếp tục tu luyện, Diễm Phượng nhi nhất định có thể thành tiên, hỏa điểu tinh thế gian chỉ sợ cũng chỉ có mỗi một con này. Lúc này, Tích Duyên nhìn về phía Xích Luyện, y vốn muốn hỏi Xích Luyện có hay không đói bụng, thế nhưng y lại nhìn đến Xích Luyện cùng Diễm Phượng nhi đang nhẹ giọng nói chuyện với nhau, y cũng không hảo mà lên tiếng quấy rầy. Y đứng lên ở phụ cận vòng vo đi đi lại lại, dù sao Xích Luyện cùng Diễm Phượng nhi “Điềm ngôn mật ngữ*” y cũng không tiện mà ở lại bên cạnh.

*Điềm ngôn mật ngữ: Lời ngon tiếng ngọt

Nương theo ánh trăng có thể thấy rõ ràng hết thảy tứ phía. Tích Duyên đi một lúc, liền phát hiện phía trước có một cái hồ rất lớn, y đứng ở bên hồ nhìn nhìn, sau khi xác định an toàn, mới cởi giày bước xuống bắt cá.

Cả ngày không có thứ gì để ăn, Tích Duyên hiện tại vô cùng đói bụng, chính là Xích Luyện cùng Diễm Phượng nhi lại chưa lên tiếng bảo đói, y cũng không thể không biết xấu hổ mà mở miệng nói đói, hơn nữa trên đường một bóng người cũng không thấy, nếu muốn ăn cái gì, phải dựa vào chính mình động thủ.

Rất nhanh Tích Duyên đã bắt được cá, y đem cá ném xuống đất, bởi vì thời gian còn sớm, y nếu hiện tại trở về, chỉ lo lắng Xích Luyện cùng Diễm Phượng nhi còn chưa nói chuyện xong, cho nên y liền cởi y phục, tháo bỏ dây cột tóc, đem cả người ngâm vào dòng nước lạnh như băng. Thân thể vẫn còn hơi nóng, trải qua một ngày đi đường, Tích Duyên trừ bỏ mỏi mệt ra, cũng không có cảm thấy không thoải mái gì.

Y cũng không muốn suy nghĩ đến chuyện tình tối hôm qua, y tính toán nếu Xích Luyện đã không đề cập tới, y cũng sẽ không đề cập tới, tránh cho hai người ngay cả bằng hữu cũng làm không được. Tích Duyên có chút đăm chiêu lâm vào suy nghĩ, đầu vai lộ ra khỏi mặt nước, sợi tóc theo từng động tác của y ở trong nước chớp động......

Lúc này.

Trên lớp cỏ ven bờ hồ truyền đến tiếng bước chân thong thả, Tích Duyên quay đầu liền nhìn thấy Xích Luyện đứng ở bên hồ, y không mở miệng lại nhìn đến Xích Luyện ngồi ở bên hồ nghỉ ngơi, tựa hồ đang đợi y.

“Ngươi không đi chiếu cố Diễm cô nương?” Tích Duyên vẫn là người đầu tiên mở miệng, thanh âm của y không lớn lại có thể nghe rõ một cách rành mạch, “Mấy con cá bên đó là ta bắt được, ngươi trước cầm về nướng cho Diễm cô nương ăn đi, đi một ngày đường như vậy, nàng khẳng định cũng đã đói bụng rồi.”

Nữ tử luôn rất yếu ớt, tuy nói Diễm Phượng nhi là yêu quái, thế nhưng nàng thủy chung vẫn chỉ là nữ nhân, bị thương lại đói bụng, khẳng định sẽ rất khó chịu. Lo lắng đến tình trạng của Diễm Phượng nhi, Tích Duyên vẫn là nhượng Xích Luyện quay về trước, dù sao vứt người bị thương qua một bên như vậy cũng không tốt lắm.

“Không có việc gì, Phượng nhi đã ngủ rồi, ta chờ ngươi cùng nhau trở về.” Xích Luyện ngồi ở bên hồ nghỉ ngơi, đôi mắt u tĩnh của hắn vẫn ổn định như thường, không có chút gợn sóng.

Nghe được câu trả lời của Xích Luyện, Tích Duyên cũng không tái yêu cầu Xích Luyện rời đi. Sau khi tẩy rửa xong, Tích Duyên xích lỏa bước lên bờ, y biết Xích Luyện ở bên cạnh nhìn thấy, thế nhưng y lại không còn cách nào khác, cùng là nam tính nếu cứ che che dấu dấu cũng rất kỳ quái, vì tránh cho xấu hổ, Tích Duyên cũng chỉ đành để cho Xích Luyện nhìn. Y mặc xong khố tử liền xoay người cúi xuống lấy y phục trên mặt đất. Khả vừa đứng thẳng dậy, Xích Luyện đã từ phía sau đem y ôm lấy, thân thể Tích Duyên rõ ràng rung động, bàn tay có chút lạnh lẽo của Xích Luyện vuốt ve thân thể y, khiến cho y cũng có chút phát lạnh.

“Xích huynh đệ......”

“Tích đại ca, ngươi ở phủ có phải gặp chuyện gì không hài lòng hay không, ta thấy ngươi hôm nay rất vô tình, ngươi là không phải nơi đó không khoẻ?” Cằm của Xích Luyện đặt ở trên vai Tích Duyên, hành động thân mật bất thình lình của hắn khiến cho Tích Duyên rất không quen.

Xích Luyện phía trước nguyên bản là vẫn đang cùng Diễm Phượng nhi nói chuyện, chính là nháy mắt liền thấy Tích Duyên đi vào rừng cây, sau khi Diễm Phượng nhi ngủ vẫn chưa nhìn thấy Tích Duyên trở về, vì vậy hắn liền tìm đến.

Không nghĩ tới Tích Duyên thế nhưng lại đang tẩy rửa, nhìn đến Tích Duyên từ trong nước đi ra, thân hình mĩ hão lại xích lỏa khiến hắn rất muốn ngay tại nơi này mà làm nam nhân, thế nhưng nam nhân lại thủy chung cũng không nhìn hắn.

Xích Luyện cũng đã muốn không rõ bản thân nữa rồi, chính mình vì cái gì đối Tích Duyên cảm thấy hứng thú như vậy, có lẽ là thực tủy tri vị*, cũng có lẽ là muốn chinh phục, hắn muốn nhìn thấy bộ dáng cam tâm tình nguyện vì hắn của nam nhân.

*thực tủy tri vị: từ tận sâu trong tủy đã ghi nhớ hương vị

Chính là......

Tích Duyên của hiện tại, tựa hồ thực kiêng kị cùng hắn tiếp xúc thân thể, nhưng Xích Luyện lại không chút buông tha cho dù là một cơ hội nhỏ. Hắn vuốt ve thân thể nam nhân, đôi môi hôn lên sườn mặt Tích Duyên.

Tích Duyên căn bản là bị dọa đến choáng váng, y vốn tưởng Xích Luyện sẽ không tái đối mình làm cái chuyện này nữa, hoặc là sẽ chán ghét y, không nghĩ tới Xích Luyện chẳng những không kiêng dè, còn như vậy không chút bận tâm mà ôm lấy y, hôn y. Tích Duyên nghĩ muốn lảng tránh lại bị Xích Luyện ôm chặt lấy, đôi môi lạnh lẽo, hôn qua khóe mắt của y, di tới má y, rồi sau đó nụ hôn của hắn dừng lại ở bên môi Tích Duyên.

Tích Duyên nhìn Xích Luyện, nghĩ đến Xích Luyện lúc này rõ ràng là đang rất thanh tỉnh, thế nhưng một người cao cường lại xinh đẹp như hắn, thế nào lại có thể đối với một nam nhân bình thường như y có hứng thú, nếu là muốn tìm một người đồng giường, liền có thể đến thanh lâu tìm. Giữa nam nhân tuổi trẻ lại phong hoa tuyệt đại, với cái loại nam nhân đã lớn tuổi như y, lại không hiểu phong tình, nam tử tuổi trẻ mềm mại vẫn là lựa chọn tốt nhất a.

“Ngươi suy nghĩ chuyện gì?” Xích Luyện phát hiện Tích Duyên thất thần, hắn chậm rãi hỏi Tích Duyên, bốn phía u tĩnh đến đáng sợ, thế nhưng Tích Duyên lại thích sự yên lặng như vậy.

“Cần phải trở về.” Tích Duyên lẳng lặng cầm y phục, y thực khẩn trương, vừa mới chuẩn bị quay đầu, đã bị Xích Luyện hôn đến trở tay không kịp, đôi môi của y bị hàm trụ, bị tách ra, mυ'ŧ vào.

Tích Duyên cau mày đẩy ra Xích Luyện, mà Xích Luyện lại không nghĩ tới nam nhân lại cự tuyệt hắn. Hắn mân mân đôi môi lẳng lặng nhìn nam nhân, nam nhân dùng ống tay áo xoa xoa miệng, sau đó chậm rãi mặc y phục cùng buộc hảo đai lưng, tái đem cá trên mặt đất đi rửa, mới đối Xích Luyện nói một câu “Đi thôi”, khả Xích Luyện vẫn chưa động.

“Ngươi như thế nào không đi?” Tích Duyên dừng lại cước bộ nhìn về phía Xích Luyện, lại phát hiện Xích Luyện im lặng nhìn chăm chú vào y, đáy mắt u tĩnh kia dị thường bình tĩnh. Ánh mắt của hắn làm cho Tích Duyên có chút không được tự nhiên.

“Tích đại ca.” Xích Luyện chậm rãi đi đến bên cạnh Tích Duyên, Tích Duyên cảm giác được khí tức của Xích Luyện rất gần, từ từ lui về phía sau từng bước, xem ra chính là đang lảng tránh, nhưng Xích Luyện lại thân thủ bắt được Tích Duyên đang chuẩn bị li khai, cũng nói: “Ngươi là không phải ở vì chuyện đêm qua mà sinh khí chứ, khi đó ta không có lừa ngươi, ta là thật sự muốn ôm ngươi.”

“Đừng nói nữa.” Tích Duyên tuy có kinh ngạc, thế nhưng hắn vẫn là không muốn nghe.

“Tích đại ca, ngươi sẽ không giận ta đi?”

Tích Duyên không nghĩ đến Xích Luyện lại hỏi mình như thế, y lăng lăng trong chốc lát, mới chậm rãi lắc đầu: “Ta không có sinh khí.” Y không có sinh khí, y chỉ là hối hận, hối hận bản thân không nên để phát sinh chuyện tối hôm qua.

Tích Duyên thân là nam nhân, y cũng không thể giống nữ nhân mà khóc nháo cả lên, y cũng không phải cái loại tính cách mạnh mẽ, càng thêm sẽ không hướng Xích Luyện mà trút giận, hơn nữa y tối hôm qua là thực thanh tỉnh, y rất muốn giống như trước có thể cùng Xích Luyện nâng chén tâm sự, chính là y cần một chút thời gian để quên đi chuyện xảy ra tối hôm qua. Tích Duyên cho rằng chuyện tối hôm qua, kỳ thật chỉ là Xích Luyện nhất thời xúc động mà thôi, y không đem việc này để ở trong lòng, chỉ cần đừng tái phát sinh cái loại chuyện này nữa là tốt rồi.

Xích Luyện đương nhiên biết được Tích Duyên là đang lảng tránh hắn, nhưng vì để cho nam nhân về sau sẽ không né tránh hắn, không sợ hãi hắn, không tái tiếp tục trốn tránh hắn, hắn chậm rãi ôm lấy nam nhân cả người đã cứng ngắc lại.

“Xích huynh đệ, như vậy không tốt.”

“Có gì không tốt?”

“......” Tích Duyên lại tìm không ra lí do để mà trả lời.

Thân thể của Xích Luyện phát lãnh, làm cho Tích Duyên phải đánh một cái rùng mình: “Xích huynh đệ, thân thể của ngươi hảo lãnh, chúng ta vẫn là mau một chút trở về thì hơn, để lại Diễm cô nương một mình ở nơi như thế này không ổn.”

Xích Luyện cũng không nhiều lời nữa, hắn buông lỏng Tích Duyên ra. Hai người về tới khối đất trống kia, Tích Duyên không nói được lời nào đành thay bọn họ nướng cá, ngẫm lại cũng biết Xích Luyện là loại công tử ca, cũng sẽ không làm cái chuyện nướng cá như vậy, mà dọc theo đường đi Tích Duyên đều phát hiện, Xích Luyện rất thường xuyên liếc mắt nhìn y, Tích Duyên thậm chí nghĩ đến Xích Luyện là muốn đuổi y đi.

Có phải hay không y gây trở ngại cho Xích Luyện cùng Diễm cô nương......

Tích Duyên không biết Xích Luyện nghĩ như thế nào về chuyện tối hôm qua, nhưng y cũng không muốn đi hỏi, hết thảy cứ đợi đến được phía nam là tốt rồi.

Tích Duyên thực tâm quan tâm chăm sóc, y đầu tiên vẫn đem thức ăn nướng đưa cho Xích Luyện cùng Diễm Phượng nhi ăn trước.

Xích Luyện ăn hai khẩu cũng không ăn nữa, Diễm Phượng nhi cũng chỉ ăn mấy khẩu liền sẽ không ăn nữa, hai người đều nói no rồi, Tích Duyên cảm thấy được Xích Luyện ăn quá ít, y còn tưởng kĩ thuật nướng cá của mình có vấn đề, nhưng là ăn vào lại không phát hiện có gì dị thường. Tích Duyên tái ăn thêm một con cá nữa, liền ngừng lại, y tìm lấy nơi để nghỉ ngơi, bởi vì ngày mai còn phải tiếp tục lên đường nữa.

Kế tiếp, ba người đi thêm vài ngày nữa liền nhìn thấy một cái thôn nhỏ, bên trong thôn cơ hồ không có lấy một bóng người, cũng chỉ có mấy gian nhà thường trú, có một cái khách *** cũ nát, ba người cũng may mắn đặt chân đến được đó, thế nhưng khách *** lại chỉ có hai gian phòng, một gian đã có người ở rồi, chỉ còn lại một gian phòng.

“Khách quan thật sự xin lỗi, chúng ta thôn hẻo lánh, bình thường cơ hồ không có một ai đi ngang qua, cho nên *** thực đáng châm biếm. Bởi vì trước đó vài ngày có một vị khách nhân đến đây, nói phải ở chỗ này chờ người, vị khách nhân đó hiện tại vẫn còn chưa đi.” Lão bản là một vị lão ông sáu mươi tuổi, thực khó xử đem tình huống nói cho bọn họ, theo sau đó cũng có nói nơi hậu viện có một cái sài phòng* còn có thể ngủ lại.

*sài phòng: phòng để củi

“Hiện tại sắc trời cũng đã tối rồi, không thích hợp tiếp tục khởi hành, hơn nữa xem địau hình sơn núi thế này, phía trước chỉ sợ cũng không có nơi để đặt chân.” Tích Duyên từ trong lòng ngực xuất ra bạc đưa cho lão bản, xác định muốn có phòng, hơn nữa bảo lão bản đem lên chút thức ăn. Sau khi phân phó hảo hết thảy, y mới quay đầu đối hai người phía sau nói, “Diễm cô nương ngươi có thương tích trong người, vậy ngươi liền cùng Xích huynh đệ nghỉ ngơi ở trong phòng nơi khách *** này đi.”

Xích Luyện không nói gì, ngược lại Diễm Phượng nhi lại mở miệng hỏi: “Kia Tích đại ca ngươi làm sao bây giờ?”

Kỳ thật không cần hỏi cũng biết......

Lão bản vừa rồi nói, hậu viện còn có một gian sài phòng, y có thể ngủ ở sài phòng, chỉ là nghỉ ngơi mà thôi, có gì để phải ngại chứ......

“Ta ngủ ở sài phòng.”

Tích Duyên tìm lấy một vị trí ngồi xuống, đợi lão bản đem thức ăn ra. Nơi này rất nhỏ trừ bỏ phía sau quầy hàng, cũng chỉ có thể đặt thêm được một cái bàn dài, hơn nữa trù phòng cũng chỉ có một công nhân. Cầu thang hẹp nhỏ thông lên trên lầu, tóm lại Xích Luyện cùng Diễm Phượng nhi ngồi ở cái loại nơi như thế này ăn cơm nhìn qua liền cảm thấy được thực quỷ dị, rất không xứng.

Sau khi dùng cơm tối.

Diễm Phượng nhi liền lên lầu, Xích Luyện không cùng Diễm Phượng nhi lên lầu, mà là đi theo Tích Duyên đến sài phòng, Tích Duyên vừa định đóng cửa, liền nhìn thấy Xích Luyện, bàn tay đang đóng cửa của y cũng dừng lại.

“Còn có việc sao? Xích huynh đệ......” Tích Duyên rất có lễ mạo hỏi, nhìn đến Xích Luyện không có vẻ muốn nói, y cũng không trực tiếp đóng cửa lại mà để Xích Luyện đứng ở bên ngoài cửa.

Còn Xích Luyện gần đây phát hiện Tích Duyên không hề cùng hắn nói chuyện, hắn liếc mắt nhìn Tích Duyên một cái, đẩy ra bàn tay của y, đem Tích Duyên bức vào bên trong sài phòng, sau đó quay ngược tay vào thời điểm Tích Duyên không lưu ý đem cửa đóng lại.

Sài phòng được dựng lên hoàn toàn bằng gỗ, trên mặt đất có chất một đống bó củi, một tấm ván gỗ đặt trên đầu mấy khối đá lớn, một chiếc giường được dựng lên vô cùng giản dị, tuy rằng là sài phòng thế nhưng vẫn thực sạch sẽ.

Tích Duyên mới vừa đẩy ra cửa sổ, liền cảm giác được phía sau có người tới gần, từ sau đêm đó, Xích Luyện luôn đối y làm ra một ít động tác ái muội, khiến cho Tích Duyên nhất thời có chút mơ hồ.

Tích Duyên vừa định đẩy khai bàn tay của Xích Luyện, lại nghe đến thanh âm của hắn ở bên tai vang lên: “Ta muốn ôm ngươi.”