Thời tiết vô cùng oi bức, trong viện không có lấy một ngọn gió. Tích Duyên lần mò theo thanh âm nọ mà đi, nhìn đến trong viện có quang ảnh của ánh nến, vội vã bước vào. Ngay sau đó hắn lập tức nghe được thanh âm nỉ non tựa như tiếng khóc của nữ nhân, Tích Duyên cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Vừa mới tiến vào Tích Duyên liền ngây ngẩn cả người ——
Xích Luyện hiện tại đang đứng ở bên giường chậm rãi vận lại y phục, y phục của hắn một mảnh hỗn độn thực hiển nhiên là vừa làm xong cái chuyện kia, sàng mạn hồng sắc hạ xuống, che lại tình huống ở bên trong, thế nhưng những mảnh y phục của nữ nhân rơi vãi đầy trên mặt đất cũng đã đủ để nói lên hết thảy, lo lắng của Tích Duyên biến thành sự xấu hổ vô cùng tận, y tựa hồ là đã quấy rầy Xích Luyện rồi.
Nhìn đến Tích Duyên xuất hiện ở Xích phủ, Xích Luyện cũng có chút kinh ngạc, những ngày gần đây dân chúng đều vì chuyện ôn dịch mà chạy tứ tán, ấn theo lẽ thường mà nói, Tích Duyên hẳn là nên đi rồi mới đúng.
Tích Duyên như thế nào lại trở lại?
Khó có thể nào......
Xích Luyện nghĩ đến đáp án khả dĩ nhất, động tác trên tay dừng lại một chút, cũng để nhãn thần tùy ý đánh giá Tích Duyên một phen. Nhãn thần của hắn tuy có phần vô lễ, nhưng lúc này Tích Duyên lại đang vì xấu hổ mà thùy hạ hai mắt đương nhiên cũng không thể nhận thấy được có gì dị thường.
“Tích đại ca, ngươi sao lại đến đây?” Xích Luyện khi nãy đã cảm giác được có người vào phủ, thế nhưng lại không nghĩ tới chính là Tích Duyên, nhìn đến bộ dáng xấu hổ của Tích Duyên, ngữ khí của hắn liền dịu đi rất nhiều, “Ta nghe Phượng nhi nói, hôm nay mọi người trong Trương phủ đã ra khỏi thành, ngươi vì sao còn chưa rời đi?” Đôi mắt hẹp dài thâm thúy của hắn, lặng yên không một tiếng động nhìn chăm chú vào Tích Duyên.
Tích Duyên lui khỏi phòng, đứng ở trước cửa, xấu hổ mà nói: “Ta lo lắng ngươi còn chưa ra khỏi thành, cho nên mới quay trở lại thành tới đón ngươi, nguyên lai ngươi thật sự chưa rời khỏi, tình hình bệnh dịch hiện tại rất nghiêm trọng, ngươi...... Các ngươi vẫn là cùng ta rời đi thì an toàn hơn.”
Vì lo lắng mà Tích Duyên đã tựa hồ quên mất, y suýt nữa đã quên Viêm Phượng nhi biết pháp thuật, nàng có thể bảo hộ Xích Luyện, Tích Duyên đứng ở cạnh cửa đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong......
Thanh âm rêи ɾỉ khi nãy của nữ nhân, nói vậy chính là thanh âm phát ra trong lúc giao hoan của Viêm Phượng nhi cùng Xích Luyện, Tích Duyên cảm thấy được bản thân rất lỗ mãng, thanh âm trên giường đã dừng lại vừa lúc y đẩy cửa bước vào, như thế xem ra, y dường như là đã quấy rầy vợ chồng son người ta.
Xích Luyện trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Tích đại ca thật là có tâm.” Hắn cũng không nghĩ đến Tích Duyên tại cái loại thời điểm hỗn loạn như vậy còn có thể nghĩ đến hắn, còn mạo hiểm trở về tìm hắn.
Nên nói nam nhân là ngu ngốc, hay là quá nặng tình cảm đây......
Xích Luyện nhìn đến nam nhân đang đứng ở ngoài cửa, đường nét sườn mặt của nam nhân khắc họa trên phong cửa, có chút vô thố, có chút bàng hoàng, còn có chút cô đơn hiu quạnh. Xích Luyện mặc y phục vào hướng trên giường nhẹ giọng nói vài câu, liền đem Tích Duyên đưa đến khách phòng, an bài cho Tích Duyên tối nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại khởi hành quay về phía nam. Bởi vì Tích Duyên khi nãy phá mất chuyện tốt của Xích Luyện, y trong lòng bối rối không thôi, liền chỉ thuận theo Xích Luyện, tại nơi thành hoang này trụ lại một đêm, hẳn là sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn......
Chính là Tích Duyên sai lầm rồi, hoàn toàn sai lầm.