Lại tiếp 10 ngày sau.
“A...a...a...a”
Trong một căn nhà nhỏ, tiếng của một cô bé vang lên, rêи ɾỉ thấm động lòng nguoi2.
“Từ từ, ca.”
“Cố gắng lên sắp hoàn thành rồi.”
“Vâng”
Trong căn phòng của Lâm Thiên tiểu Nhược Lâm trần chuồn như nhộng, năm ngửa xuống mặt giường.
Lâm Thiên ở phía trên ra sức lên xuống chính xác. Mồ hôi hắn nhiễu giọt, trong lòng thâm bảo không sao cả, vì nàng sau này phát triển hắn phải hy sinh một ít thôi. Mỗi lần hắn đè mạnh, tiểu Nhược Lâm rêи ɾỉ càng lớn.
“A...sắp ra chưa ca.”
Lâm Thiên trả lời. “Rồi”
.....
“Vù”
Một đám khói đen xuất hiện trên đầu Nhược Lâm, nàng cơ thể nhỏ nhắn cũng bị tạp chất bao phủ.
Lâm Thiên thấy cơ thể nàng rất bẩn, liền đánh vào cái mông nhỏ xinh.
“Đi tắm ê...xong rồi.”
Nhược Lâm vui vẻ cười hì hì.
“Mệt quá …”
Lâm Thiên lao mồ hôi, hắn từ trong mười ngày nay, lúc nào cũng như thế. Từ khi vô tình hắn phát hiện, đấu khí của mình có thể tẩy tủy cho người khác, liền liên tục thử nghiệm. Đến mấy ngày nay, hắn đã tẩy tủy kinh mạch cho Nhược Lâm vài lần rồi, hiệu quả rất là không kém. Èo, hắn quả thật rất muốn nàng không như trong nguyên tác hơn hai mươi rồi vẫn còn là Đại Đấu Sư, căn bã không kém hắn.
“Ca ca lấy giùm muội cái bộ áo y.”
Nhược Lâm trần chuồn chạy ra lấy lại bộ quần áo. Từ khi cô nhóc này phát hiện Lâm Thiên tẩy tủy rất thỏa mái, thì mỗi lần điều rất vui vẻ chấp nhận hắn làm. Có điều mỗi lần tẩy tủy ra rất nhiều bùn làm bẩn hết quần áo, thế là cô nhóc ngay thơ không muốn mặc gì cả để Lâm Thiên massage cho.
........(ai nhìn thấy dòng này trong mấy dấu chấm thì tức là người đó vừa nghĩ bậy).....................................
“Ca ca à, muội lại đột phá Nhị Tinh Đấu Giả rồi.”
Nhược Lâm tung tăng vui vẻ nói. Trong tay một quả cầu màu xanh dương hiện lên, từ trong đó có thể cảm nhận Thủy Đấu Khí khá là tinh khuyết. Nếu để người ngoài biết chắc họ thắc cổ tự tử mất, thiên phú của cô nhóc sau khi được Lâm Thiên tẩm bộ mạnh hơn cả Tiêu Viêm. Đoán chừng Tiêu Viêm trở thành
Lâm Thiên cười gật đầu. “Đúng a, tiểu Lâm rất là giỏi.”
Nhược Lâm manh manh nói. “Thật không, thế thì Tiểu Lâm muốn Thiên ca ca hôn nè …”
Lâm Thiên cười cười, nhìn cô nhóc này hắn lại nhớ đến tiểu bảo bảo của hắn cùng Mikasa sinh ra... Ừ, dù nàng không có huyết thống của hắn ( vì sao thì coi lại đoạn hai cái dị năng mới mua giới thiệu nhé).
“À...ca ca...phải ra ngoài một thời gian, đây tiền này, chừng nào đói thì mua nhe.”
Hắn đưa cho nàng một cái trữ vật giới chỉ chứa vài chục vạn kim tệ. Hắn cũng không lo nàng bị lừa, nhìn nàng nhỏ nhắn nhưng thực tế cực kỳ thông minh, hơn nữa ở đây là Gia Nam Học Viện cũng không ai dám làm gì nó.
“Ca ca đi vui vẻ.”
Nhược Lâm chộp lấy trữ vật sau đó tiễn hắn đi.
...
Một giờ sau hắn đã đến đấu trường. Hôm nay nguyên nhân hắn muốn đi ra vì hôm này là ngày tuyển chọn ngoại môn đệ tử xếp hạng. Hắn cũng muốn tham gia luôn, dù sao có danh tiếng vẫn làm việc dễ hơn.
“Tên”
“Lâm Thiên.”
“Tu vi”
“Bát Tinh Đấu Sư.”
“Tốt qua bên kia chờ đợi.”
Lâm Thiên trả lời câu hỏi của giám đạo sư. Hắn đi về phía quảng trường, nơi đây có vài cái võ đài. Quy tắc khá là dễ hiểu. Trong mười phút hạ một đối thủ lấy một điểm, hết thời gian mười phút cả hai bên chưa thắng bại phân thì tính là hòa và không có điểm. Điểm là thứ sẽ xem cấp bậc của hắn trên bảng.
Lâm Thiên nhìn trên đài hai tên Đấu Giả đang đánh ngau trong lòng khinh thường. Chừng một lát có một tên Đấu Giả bị hạ gục, đối phương liền đạt được một điểm.
Hắn nhanh chóng đi lên.
“Người tới là ai nói tên.”
Giám khảo hỏi.
“Lâm Thiên.”
“Trận đấu bất đầu.”
Tên Đấu Giả vừa chiến thắng vui mừng hết sức, phát hiện đối thủ kế tiếp lại là một tiểu bạch kiểm trong lòng vui ra.
Lâm Thiên không nói nhiều với hắn.
Một quyền đánh ra.
“Bụp”
Tên đối thủ bay ra khỏi đài.
“Lâm Thiên thắng 1 điểm.”
Mọi người bất đầu chú ý đến Lâm Thiên, đặc biệt là các cô gái. Từ khi Lâm Thiên bước vào Bát Tinh Đấu Sư bán kính tỏa ra của Mị Hoặc Chi Khí ( tên hắn đặt) lên đến 50 mét. Chỉ cần những người phụ nữ nào ở trong phạm vi này điều hảo cảm vô điều kiện như tên lửa tăng cao. Các nữ nhân ở khán đài dần bị Mị Hoặc Chi Khí của Lâm Thiên thu hút. Các nam sinh cũng phát hiện điều này, khá nhiều cô gái ở đây cũng có những nữ thần trong lòng họ. Thế là có liên tiếp các đối thủ thách đấu, đại đa số điều là các thiếu nam.
“Lâm Thiên thắng 1 điểm.”
“Lâm Thiên thắng 1 điểm.”
“Lâm Thiên …”
...
Liên tiếp những âm thanh truyền tới, mọi kẻ địch Lâm Thiên chỉ giải quyết bằng một quyền hoặc một cước. Nói tới một hồi hắn gần như từ không có hạng leo lên top 10 người đầu học viện, có định ở vị trí thứ 9. Có vẻ thực lực của hắn không cao, nhưng mà cái tốc độ này cũng đủ làm mấy giám khảo khác con mắt muốn rớt xuống.
“Còn có ai …”
Lâm Thiên hét lớn.
“Láo xượt.”
Một thanh niên mái tóc quăng đi lên đài.
“Ồ, đó không phải là Bá Ngạo hạng thứ năm ngoại môn sau.”
“Đúng vậy, ta thấy tên Lâm Thiên đó chọc giận Bá Ngạo rồi. Chết nó đi, phách lối như thế.”
...
Mấy cô gái dưới đài ánh mắt lo lắng nhìn hắn, các nàng bây giờ cảm giác Lâm Thiên tựa như nam nhân của mình, Trong lòng lo sợ hắn bị tổn thương. Mi Hoặc Chi Khí quả thật khủng bố, chỉ vài tiếng đã khiến tất cả mỹ nữ ngoại viện có mặt ở đây điều chân thành yêu hắn thiết tha.
Lâm Thiên nhìn Bá Ngạo đi lên đài, trong con mắt đánh gía hắn.
“Ồ, Thất Tinh Đại Đấu Sư.”
Bá Ngạo thực lực cao hơn Lâm Thiên tận một đại cấp cùng thất tinh. Lần này, mọi người xung quanh không còn cho là hắn có thể chiến thắng liên tiếp như cũ nữa, bọn họ đa số điều nghĩ Lâm Thiên phải dừng lại bất bại chiến tích trước Bá Ngạo.
“Ngươi rất phách lối dù chỉ là nho nhỏ Đấu Sư Bát Tinh.” Bá Ngạo cao ngạo nhìn hắn.
Lâm Thiên cười tà. “Ta là thế, nhưng ngươi có tinh không, ta trong vòng 10 chiêu hạ sát ngươi.”
Bá Ngạo nghe hắn phách lối, cười như điên. “A ha ha, một tên Đấu Sư muốn mười chiêu hạ sát ta. Ha ha, trong đời ta nghe chuyện buồn cười đến như thế.”
Bổng con mắt hắn lăng lệ. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm xanh lục, một kiếm chém vào tay Lâm Thiên.
Lâm Thiên con mắt co lại, thật độc ác. Trên đây chỉ cần không gϊếŧ người thì sẽ không mất tư cách. Nhưng là thế, bình tường thì đến một mức độ nào đó các học viên sẹ ngừng tay lại, không đến mức trọng thương, nhưng nhìn một kiếm của Bá Ngạo, đây vốn là muốn hắn mất một cánh tay.
“Keng”
Lâm Thiên nheo mắt, trong tay xuất hiện một sắt, tinh chuẩn chặn lại mũi kiếm của Bá Ngạo. Hắn thuận thế lùi ra sau vài bước.
Ba Ngạo cũng khá kinh dị. Không ngờ một tên Đấu Sư lại có phản ứng nhanh đến thế. Lại tiếp một kiếm chém ra.
....hết tiền...trưa nay không biết lên chương nữa không....đừng có chờ nhé....