Tối Cường Song Tu Tà Ác

Chương 58: Già nam học viện .

“Keng.

Nhiệm Vụ Chính Tuyến 1: Tạo lập thế lực mạnh nhất Đấu Khí Đại Lục. Thưởng: Tiên Thiên Huyền Công ( cấp SS, chỉ dành cho nữ).

Nhiệm Vụ Chính Tuyến 2: Thu thập 23 loại dị hỏa trên dị hỏa bảng cùng Đỉnh Lô trên Đỉnh Lô bảng *. Thưởng???.

Nhiệm Vụ Chung Cực: Chống lại Ác Ma Vị Diện xâm lấn. Thưởng: Đế Chi Bổn Nguyên tuần hoàn cổng, mở ra Đấu Thần Đại Thiên Thế Giới.

Nhiệm Vụ Phụ: Thu thập hết các mỹ nữ có tên trong truyện. Thưởng: Pháp Tắc Chi Nguyên.”

“Móe”

Lâm Thiên không nhịn được chửi tục. Hắn vừa trọng sinh đến đây, hệ thống không cho hắn sử dụng ngoại vật, ngay cả công pháp chỉ có m Dương Song Tu là sài được.

Nhìn một dãy nhiệm vụ, trong lòng Lâm Thiên đắng chát.

“Lần này phê lò rồi.”

“Keng, nhiệm vụ nhiều thưởng càng nhiều.”

Rất không may, bà chị hệ thống chỉ mồm không đúng lúc.

“Thưởng chết con mịa mầy đi, thực lực mới Đấu Giả làm được cái éo gì...”

Hệ Thống khinh bỉ. “Ký chủ đúng như đọc giả nói, quá là não tàn. Bị hạn chế nhưng Cửa Hàng ký chủ vẫn còn sử dụng được.

Lâm Thiên mới giật mình, hắn quả thật quên xem Cửa Hàng Hệ Thống a.

“Ngươi là...Lâm Thiên.”

Một tên lính vô tình đi ngang qua, lại phát hiện có người đứng gần kết giới. Đấu Tôn như hắn dễ dàng nhìn ra đây là Lâm Thiên.

“Hừ, đứng lại đó.”

Lâm Thiên bị một nguồn áp bách khủng bố từ một tên Đấu Tôn. Cả người dù biến thành SSJ cấp bốn vẫn không thể chống lại.

Hắn cắn răng kéo ra danh sách cửa hàng chọn vào ô vật phẩm.

Tên: Truyền Tống Thạch.

Loại: Vật phẩm tiêu hao

Đánh Giá: S

Giới Thiệu: Có thể khiến người sử dụng biến đến nơi chỉ định trong một vị diện.

Hạn Chế:

-Chỉ một lần mua ở mỗi vị diện.

-Chỉ sử dụng được 3 lần.

Giá: 500.000 điểm.

.......

Lâm Thiên trong nháy mắt lựa được một vật phẩm cực kỳ tốt, dù cho tốn một nữa gia tài Lâm Thiên cũng phải mua cho bằng được.

“Keng, ký chủ đã mua Truyền Tống Thạch. Số điểm còn lại là 540.000.”

“Hệ Thống, định vị Già Nam Học Viện biên giới.”

“Keng. Ký chủ lựa chọn thành công.”

Một luồn sáng từ trên đầu Lâm Thiên xuất hiện. Tên lính hoảng hốt, hắn phóng trường thương vào Lâm Thiên.

“Bùm”

Ngay lúc, trường thương chỉ còn 0,1 giây là xuyên thủng người Lâm Thiên thì hắn cũng được Truyền Tống Thạch kéo đi.

........................

“Địa Ma Lão Quỷ ngươi đã gϊếŧ vợ ta, bây giờ ngươi còn muốn bắt ta làm việc cho ngươi à, nằm mơ đi.”

Địa Ma Lão Quỷ cười ha hả. “Một tên Đấu Vương mà thôi, nếu không phải ngươi có chút bản lãnh thì ta cũng không thèm tốn sức đến đây đâu.”

Nhược Lao Minh che trước người một cô bé chừng 3,4 tuổi. “Ngươi đừng làm càng, nơi đây là địa phận biên giới của Già Nam Học Viện, ngươi không sợ Mang Thiên Xích viện trưởng sao.”

Địa Ma né qua một vệt kiêng kỵ. “Hừ, nơi đây là biên giới nhưng không phải địa phận của Già Nam. Ta không tin lão già kia lại để ý đến một tên Đấu Vương như ngươi.”

Nhược Lao Minh biết mình khó thoát. Trong lòng như tro nguội. Quay đầu lại nói với cô bé. “ Con gái, cha không giữ lời hứa với mẹ của con được, thứ lỗi cho ta.”

Địa Tâm Lão Ma nói. “Ngươi cần gì ngoan cố, chỉ cần đưa đứa nhóc đó cho ta và ngươi thực tốt làm nhiệm vụ của ta phân phó thì không cần lo gì tài nguyên tu luyện nữa, con gái ngươi cũng được thơm lay.”

“Ta phi.”

Nhược Lao Minh nhổ nước bọt. “Đưa con gái cho ngươi...ta thà chết còn hơn.”

“Ngươi...” Địa Tâm Lão Ma khuông mặt vặn vẹo.

Nhược Lao Minh không để ý đến lão, đưa tay lên trán của đứa nhóc.

“Phụ thân, đừng bỏ con.”

Hắn đau khổ cười. “Ta có việc a, ngủ một giấc đi. Sau đó con sẽ quên hết thẩy.”

Hắn dùng linh hồn lực của mình tẩy đi trí nhớ của nàng. Cô bé bị hắn đưa vào giấc ngủ.

Lão Ma nói. “Hai cha con ngươi tình tứ đủ chưa.”

Nhược Lao Minh đứng dậy, vũ dực triển khai, bay lên trời. Ở Đại Lục chỉ cần là Đấu Vương là có thể đấu khí hóa cánh mà bay. Lên Đấu Hoàng còn có thể tận dụng cánh để đánh nhau. Còn cấp bậc Đấu Tông thì không cần đấu khí hóa cánh nữa mà có thể lăng không bước đi.

Địa Ma Lão Quỷ hết sức chịu đựng hừ lạnh. “Tốt, nếu đã không muốn thì ngươi chết đi.”

“Thiên Huyễn Huyền Băng Thứ”

Lão Ma nhắc lên cái tay đen sì. Vô số băng chùy bắn ra, mỗi cái nhìn như không một chút nguy hiểm, nhưng thực tế, mỗi cái băng chùy điều chứa một lượng lớn băng hàn khí. Địa Tâm Lão Ma vốn đã là Đấu Hoàng Đỉnh Phong, thực lực gần như đỉnh điểm ở Hắc Giác Vực. Một chiêu này của hắn dù Đấu Hoàng Thất Tinh, Bát Tinh điều phải trọng thương nếu trúng phải.

Nhược Lao Minh mới là Đấu Vương làm sao dám dùng thể xác đi chống lại. Hắn dùng Đấu Khí toàn lực hóa thành một phòng hộ tráo chặn lại công kích.

Địa Tâm Lão Ma hừ lạnh. Một tên Đấu Vương lại muốn chặn lại chiêu này của hắn, quả thật là tự tìm đường chết.

Quả nhiên.

“A”

Nhược Lâm Minh bị vô số băng chùy liên tiếp đập phá, đấu khí phòng ngự chỉ được một chút rồi bị phá vỡ. Vô số băng chùy mang theo băng hàn độc khí đập vào người hắn.

Hắn kinh mạch đứt đoạn. Địa Tâm Lão Ma không buôn tha. Cánh tay đấu khí hóa thành một cái trảo to lớn bóp hắn.

Lúc này, tưởng như sắp chết Nhược Lâm Thiên bất ngờ nở một nụ cười thê lương.

“Lão Ma, có chết thì cùng chết chung …”