“Keng, ký chủ đã trở về Từ Thiên Đại Lục”
“Đây là đâu.”
Lâm Thiên mơ màng tỉnh lại. Một luồn quen thuộc linh khí chảy qua.
“Keng ký chủ đã trờ về nơi ký chủ đã đến.”
Lâm Thiên thanh tỉnh đi lại gần, đi lại gần con suối nhỏ bên cạnh lấy tay tạt nước vào mặt. Hắn đứng lên nhìn cảnh vật xung quanh lại phát hiện nơi đây là nơi hắn đã từng tới...hình như là Vô Tận Sâm Lâm.
“Hệ thống, bật bản tin của ta lên.”
Tên: Lâm Thiên
Tuổi: 14
Tu vi: 7 giai kiếm sĩ.
Tư chất: 9 Tinh.
Huyết Mạch: Cấm Kỵ SSJ ( Cấp 1,2,3,4)
Thân Thể: Chưa
Sủng Thú: Thiên Long, Cửu Vĩ Hồ.
Công Pháp: Sáng Thế Tổ Quyết 2 tầng ( Hấp Thụ, Tiến Hóa), Âm Dương Song Tu 7 tầng ( tăng tốc gấp 70 lần tu luyện khi song tu).
Vật Phẩm: Máy cảm biến hảo cảm ( tý nữa là quên) (A cấp), Thiên Giới (SS cấp).
Điểm: 591.000
Thiên Phú:
Vô Thượng Mị Lực: Mị lưc không có bất cứ người phụ nữ nào có thể kháng cự.
Da^ʍ Tà: Khiến cho cơ thể có vô tận tinh nguyên. Da^ʍ tính vô độ, song tu vài triệu năm không biết chán. Tiểu QQ phát triển vượt xa người thường.
Vô Tận Bền Bỉ: Không bao giờ hết thể lực, tinh lực, thân thể tựa như một cổ máy không biết mệt mỏi.
............................................
Hắn thấy rất may vì hệ thống không lấy đi hết thực lực của hắn. Hơn nữa thời gian hắn đi thì lúc đó hắn mới 7 tuổi bây giờ thì đã 14 tuổi, tức là hắn đi mới 7 năm. Trong khi hắn bên thế giới kia đã gần 70 năm. Có nghĩa là hai thế giới chênh lệch là 1 so với 10.
“Ài không biết cha với mẹ mấy năm nay như thế nào.” Hắn nhớ đến người cha tiểu bạch kiểm hung hăng lại nhớ đến người mẹ chìu chuộn hắn, Lâm Thiên lần đầu tiên mới có cảm giác nhớ nhà.
Một hồi lặn lội. Hắn không mở ra SSJ vì hắn không muốn kinh động quá nhiều người. Lâm Thiên phát hiện một con cọp màu trắng không một chút tạp mao đang ngồi tranh giành lãnh địa với một con Thuồn Luồn Bát Giác Lâu. Loài Thuồn Luồn Bát Giác này rất là mạnh mẽ cái đầu hình bát giác là đặc điểm dễ nhận ra nhất của loài này.
“Ngao”
Thuồn Luồn như cảm nhận ra Bạch Hổ đang xâm phạm lãnh địa của nó. Là một con ma thú đã 9 giai chỉ còn một chút nữa là đạt đến Thánh Thú nó đã là một vương trong khu vực bìa rừng này. Bạch Hổ hành vi đang vô cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền uy của nó.
Bạch Hổ nó cũng không phải dạng vừa, dù chỉ là 8 giai yêu thú nhưng mà lại không lùi bước. Cao ngạo ngước đầu nhìn Thuồng Luồng Bát Giác Lâu, trong con mắt lại nhìn chầm chầm cái bụng của Thuồng Luồng.
Lâm Thiên nhìn Bạch Hổ cao ngạo rất hợp tính hắn lúc này nhìn Thuồn Luồn hắn có một ý tưởng quái lạ. Moi ra Thiên Giới lấy ra Thiên Long. Lúc này nó đã tự thu nhỏ không khác một con lươn quấn quanh cổ hắn.
“Này Thiên Long con Thuồng Luồn kia cũng là dòng họ của ngươi, ta thấy ngươi ở một mình khá cô đợn hay là thu nó về làm hậu cung đi.” Lâm Thiên cười hì hì.
Thiên Long liếc mắt ( nếu có) trong miệng giọng nói non nớt nhưng trong trẻo “ Ta là nữ.”
Lâm Thiên:...
“Ngao”
Bạch Hổ một đòn phóng tới Thuồng Luồng Bát Giác Lâu một trảo cào lấy cổ nó.
"keng"
Âm thanh đinh thiết chói tay vang lên, phòng ngự của Thuồng Luồng quá cứng Bạch Hổ muốn phá cũng không dễ dàng.
Thuồng Luồng lè cái lưỡi dài ra liến lấy nơi cổ. Nó khinh thường nhìn Bạch Hổ. Cái đầu khổng lồ hình bát giác mở ra cái miệng đỏ lừ vô cùng kinh người. Dưới cái miệng to như thế Bạch Hổ chỉ cần một cái sẽ bị nó nuốt chửng.
Bạch Hổ tốc độ lại cực nhanh né đi cái miệng to lớn của Thuồng Luồng còn quay lại tác một cái vài cái lưỡi dài của nó. Một trảo trúng ngay nơi yếu nhất của nó. Thuồng Luồng tốc độ không kịp vừa tấn công thất bại cái lưỡi còn bị cắt đứt. Nó bị cừu hận che mất lý trí, chạy theo, mở miệng phóng ra một Hủ Thực Độc Chướng.
Khói mù có chứa kịch độc lan tỏa Bạch Hổ bị sương mù che mắt, lun tun chạy loạn.
“Ngao”
Bất ngờ dưới chân, Thuồn Luồn Bát Giác Lâu không bị sương mù ảnh hưởng núp phía dưới cuốn chặt lấy Bạch Hổ.
Bạch Hổ lúc này cũng biết không thoát được nhưng cũng không tuyệt vọng. Quang Minh Thủ Hộ được nó triển khai, trên người giáp dầy thêm một tấm Giáp cứng rắn từ Ma lực tạo thành.
“Rừ””Ngao”
Hai con thú cuốn lấy nhau Lâm Thiên từ xa tiến tới. Hắn qua trận chiến lúc nãy phát hiện con Bạch Hổ này là Quang Minh thuộc tính rất quý hiếm có thể nó cũng là một con Bạch Hổ biến dị. Mà đã là biến dị tức là không yếu, hắn phải thu phục nó.
Hai con thú đang đánh nhau kịch liệt lại không phát hiện sự hiện diện của Lâm Thiên. Chính hắn cũng thấy khó, dù sao quá ỷ lại vào SSJ cũng không tốt nhưng không thể làm gì với 7 giai kiếm sĩ hiện tại. Lúc này hắn phát hiện phía gần đuôi của Thuồng Luồng có một cái lổ to to đỏ hồng.
“Ha ha, để ta thử xem sao.”
( đoạn này hơi bẩn bựa, khuyên anh em không nên đọc, ta vừa bị chửi rất là bực tức lấy mấy đoạn này phát tiết trong lòng ta đi nhể.)
Lâm Thiên đi ra nơi ẩn núp. Từ bước đi về hai con thú đang quật lộn. Lúc này Bạch Hổ cùng Thuồng Luồng cắn nhau loạn xạ chỉ một chút lơ là là lập tức toi mạng. Lâm Thiên nhân cơ hội đi tới phía sau Thuồng Luồng.
Lấy cánh tay nhấm tinh chuẩn vào cái lổ đỏ hồng đó, đấm mạnh vào.
Thuồng Luồng xìu bọt. Cơ thể run rẩy lắc lư, cánh tay của Lâm Thiên cũng bị co rút thỏa mái vô cùng. Lâm Thiên biết nhiêu đây vẫn chưa kết thúc, lấy thêm một cánh tay nữa nhét vào. Cuối cùng, Thuồng Luồng không nhịn được hắn Nq17WFY5 quấy đảo bên trong, thành huyệt co rút sao đó chảy ra một lượng lớn nhày nhụa.
“Hử”
Lâm Thiên phát hiện trong thành trứng của nó có một viên tròn trịa nhẵn nhụi. Lấy ngón tay mở ra cổ bồn trứng moi ra một viên trứng hồng quang tỏa sáng.
Thuồng Luồng cảm thấy cơ thể không còn khí lực, đứa con sắp sinh của mình bị hắn lấy ra trong lòng nó đau như cắt nhưng bây giờ thực lực của nó đã bị Lâm Thiên bỉ ổi tiêu hao không còn làm gì còn sức chống lại nữa. Nó chỉ ngước nhìn Lâm Thiên một cách đầy đáng thương.
Lâm Thiên thở dài. “Thôi được rồi, ta cũng không phải người tệ đến thế...để ta thử xem có nhét vào được không.”
Cấp cao ma thú điều nghe hiểu tiếng người Thuồng Luồng nghe hắn nói chết tâm điều có, hắn một lần nhét cả hai tay vào ngay cả QQ của Thuồng Luồng đực cũng không bằng 1/10 của nó. Nó làm sau chịu nổi lần hai.
Lâm Thiên bất chấp thọt một tay vào. Thuồng Luồng hai mắt trắng dã, tinh thần gần như bị hủy diệt. Lúc này ngay cả Bạch Hổ kẻ thù của nó cũng không nhịn được quay mặt qua chổ khác, nàng chưa bao giờ lại thấy một tên nhân loại nào bẩn bựa như hắn.
“A ha ha...” Lâm Thiên cười khổ. Hắn thật ra chỉ đùa thôi, hắn đã thử qua cảm giác Thuồng Luồng có thể chịu được thể tích rất lơn, đoán chừng phải đưa cả QQ của hắn vào mới căn hết cỡ a. Hắn lau hai cánh tay hết chất khó chịu, trong tay phải cầm lấy một quả trứng hắn trực tiếp lấy từ trong bụng của Thuồng Luồng. Hắn thử xem xét thuộc tính của nó. Quả thật không làm hắn thất vọng.