“Bọn súc sinh, ngay cả đưa bé cũng không tha, còn muốn tham luyến nhan sắc của bổn tiểu thư các ngươi sao không soi lại mình.”
Cô gái như một Thiên Nga cao quý nhìn xuống bọn hắn, tên thủ lĩnh bị chọc tức giận. Liền hét lớn.
“Bọn ngươi lên giải quyết nàng cho ta.”
“Vâng lão đại.”
Mấy tên thổ phỉ lấy ra thanh vũ khí khác bao quanh lại cô gái, bọn hắn không tin chỉ là một cô gái yêu đuối lại có bao nhiêu thực lực.
Liễu FrRDpkI7 Y Y khinh thường, vung tay lên. Ảnh kiếm bay bốn phía.
“A...a...a”
Từng âm thanh thanh đau đớn vang lên, từng tên thổ phỉ trên người đầy vết thương ngả xuống. Ngay khi cô gái giải quyết xong tên cuối cùng. Tên thủ lĩnh, liền không ngần ngại nhấm ngay sơ hở của nàng một đao chặt xuống.
“A...hèn hạ.”
Liễu Y Y rút lại, trên vai sáng ra một đường máu. Trên mặt đau đớn mà nhăn nhó.
“Tiểu cô nương, không nên chống cự. Ngoan bản đại gia thương yêu.”
“Đừng mơ.”
Liễu Y Y cùng tên thủ lĩnh thổ phỉ lại ra chiêu chiến đấu, có lẽ bởi vết thương, Liễu Y Y nhanh chóng rơi xuống hạ phong, ngay khi thanh đao phá phòng ngự kề sát cổ nàng. Một cục đá bắn tới.
...Bụp...
“A” Tên thủ lĩnh không tinh nhỉn trên ngực tràn ra một lổ máu, không cam lòng ngã xuống.
Liễu Y Y kinh hãi quá độ, đã ngấc xỉu. Lâm Thiên đứng dậy dẹp ngay cái vẻ yếu đuối lúc nãy, lúc này đến bên cạnh nàng sờ tâm mạch, cảm giác nàng không sao hắn cũng yên tâm hạ tay.
Không biết có phải thần kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn hít được mùi hương cơ thể của nàng, tiểu huynh đệ liển ngẩn cao đầu.
Hắn đè ép lại dục hỏa, nhìn khuôn mặc còn đau đớn vì vết thương, hắn đưa nàng một viên đan cầm máu, để vào miệng nàng. Lại trên người nàng lưu một tia chân khí, chỉ cần không cách quá xa hắn liền biết nàng ở đâu.
Đưa nàng lên trên cây, sau đó biến thân SJJ cấp một, thực lực khủng bố tăng lên. Hắn đưa tay tạo một kết giới bao quanh nàng.
Lâm Thiên nhìn bầu trời.
“Không còn sớm nữa, một ngày nữa là mãn hạn nhiệm vụ. Không thì ta không để duột một tên mỹ nữ thế này a. Điều tại...”
Hắn lảm nhảm một hồi, quay đầu bay thẳng vào Vô Tận Sâm Lâm.
............
“Ngao”
Chỉ hai canh giờ sau, hắn liền nghe một tiếng rầm run trời.
Một con Giao Long cùng một con Hồ Ly chính đuôi cùng đánh nhau. Khu vực xung quanh bị chúng nó vô tình phá hủy khủng bố, hai con thú đánh nhau miệt mài không chênh lệch.
Lâm Thiên nhìn hai con thú này đánh nhau, liền thấy ưu thích. Đến gần chúng nó.
“Ngao” “Rống”
Hai con thú tựa như cũng phát hiện Lâm Thiên, bọn chúng cảm giác từ trên người hắn một luồn tiểu nguy hiểm, liền tạm thời gác lại phân tranh, tấng công hắn.
“Thật là, ta chỉ là đi ngang thôi, làm gì căn thẳng đến thế.”
Giao Long hướng về hắn phun một quả cầu màu tím vô cùng to lớn, Cửu Vĩ Hồ cũng không kém, mổi cái đuôi của nó điều bắn ra một viên cầu ma lực vô cùng mạnh mẽ.
Lâm Thiên cũng hơi cảm giác nguy hiểm, né tránh lấy nó.
“Ngao”
Không biết từ đâu, đuôi của Cửu Vĩ Hồ từ dưới đất phóng ra, kéo Lâm Thiên đạp xuống đất. Hắn vùng vẫy nhưng phát hiện cái đuôi tựa hồ có ma lực bám vào muống thoát rất khó.
“Rầm”
Lâm Thiên bị kéo xuống đất, bụi mù tung tóe.
“Ngao” Cửu Vĩ tựa hồ đang cười nhạo hắn, một loài sinh vật thấp kém cũng dám trang bức.
“Mọe...coi lão tử là trò đùa à.”
Lâm Thiên phun một bãi nước miếng. Nguy lúc đó, một cái đuôi giống rắn cũng giống cá quét tới. Lâm Thiên dùng Thiên Tường Quyết tạo thành phòng hộ tráo bảo vệ thân, đáng tiếc hai con thú có vẻ đối địch không ích lần, phối hợp vô cùng ăn ý.
Cửu Vĩ chín cái đuôi nhanh hơn một chút phóng tới, xiết chặt phòng hộ tráo, làm nó rạn nứt từng tia. Lúc này Giao Long đuôi cũng đập tới, phòng hộ tráo không chống nổi tản mát ra. Lâm Thiên bị hất tung hàng trăm mét như một con diều đứt dây.
“Bọn ngươi...giỏi.” Hắn lau vết máu khóe miệng
Lâm Thiên có kinh nghiệm, không dài dòng. Lập tức biến thân SJJ cấp 2. Tóc hắn dựng đứng hơn, cơ bắp lại nhiều hơn một ít, xung quanh từng tia điện phóng xuất. Dưới chân hắn đại địa run rẩy, lún ra một hố đất bán kính trăm mét, trên đầu bầu trời cũng mịt mù sấm sét.
Hai con thú cảm nhận con sâu kiến lúc nãy giờ đây tựa hồ quá khủng bố, đã vượt qua khả năng chống cự của các nàng. Hai tên này không để ý mặt mũi lập tức chạy mất.
Lâm Thiên nào cho qua dễ dàng như thế.
“Bụp”
Tóc độ cực nhanh, hắn bắt được cái đuôi của Giao Long to lớn, hắn cười.
“Nào tiểu Giao Giao chúng ta cùng chơi nào.”
Hắn nào cho tiểu Giao câu trả lời, dùng toàn lực nhắc nó lên, đập xuống đất "rầm" một tiếng Giao Long hai mắt bốc kim tuyến, lại kéo lên đạp xuống, kéo lên đập xuống. Giao Long điên cuồng gào hét một hồi rồi ngất xỉu. Lâm Thiên không thú vị quẳng nó qua một bên.
“Không phải thích đập sao, ta đạp cho vào phát đó.”
Quay lại, hắn cười tà nhìn Cửu Vĩ. “Ngươi thích âm người lắm nhỉ...ta cho ngươi âm.”
Lâm Thiên tà ác cười, nắm đuội nó buộc thàn một cục tròn quay, rồi phóng lên trời nhưng một quả banh.
Cửu Vĩ sợ hãi muốn tránh thoát nhưng thực lực lại bị Lâm Thiên phong ấn lại, chỉ vô vọng cầu xin thứ lỗi.
“Rầm”
Một tiếng động làm vang dội cả một mảnh rừng rậm, Cửu Vĩ máu thịt be bét nằm trong hố to.
Lâm Thiên đi qua dùng Giám Định Thuật.
Tên: Thiên Hồ ( dị biến)
Thực Lực: Thiên Thánh Thú trung kỳ.
….
Tên: Côn Ngao Giao Long (dị biến)
Thực Lực: Thiên Thánh Thú trung kỳ ….
...
Lâm Thiên giật mình, không ngờ hai con thú này đã là Địa Giai Thánh Thú. Thực lực đã không kém lão ba của hắn bao nhiêu. Nhất là hàng chữ Biến Dị, chỉ cần là người có chút kinh nghiệm trong việt phân loại thú thì điều biết từ này tượng chưng cho điều gì.
Biến dị thú từ xa xưa đến nay điều được xem là chuyện hiếm có đến quá đáng, một số loài sinh vật được trời cao ban phước mới từ một trong hàng vạn con khác có thể Biến Dị. Có thể nói, phàm là Biến Dị thú điều là nhân vật khủng bố ở Từ Thiên Đại Lục này.
Lâm Thiên ước đoán thực lực của mình cũng được đại khái, nếu so nhau thì SJJ cấp một thì thực lực tương đương Kiếm Thánh 9 tinh. Còn cao hơn hắn tạm thời không biết.
Ầy, hắn thu lấy hai con biến dị thú vào Tiểu Đại Thiên Thề Giới, cảm thấy thời gian vui đùa đã kết thúc, chỉ còn vài giờ nữa. Hắn cầm lấy Thẻ Xuyên Không.
“Keng, ký chủ có muốn sử dụng không.”
“Ừ”
Cơn đau đầu kéo tới, Lâm Thiên đầu một hồi đau đớn ngất xỉu ….
( Cho vào thế giới nào nhiều gái đây a hô hô..., cháp này thật ra kiếm sủng thú thôi, thu đại vài con không tốt, lựa vài con vừa oai vừa ba mới vui."