Xin Lỗi Anh

Chương 4

"Á á á á!!"

"Anh Tuấn ới ời ơi!!! Nhìn em một cái này!"

"Anh Thiên đẹp trai quá á á á..."

"Anh Thần thật là đáng ghét mà, cứ liếc người ta hoài, ngại ghê á" (Mizu: haizzz *thở dài* bà này bị ATSM...)

Trước mặt cô và Như chính là 3 anh chàng ngày hôm qua. Nhìn bọn họ kiêu ngại mà ngẩn đầu đi như không sợ trời sợ đất thì Như ngay lập tức bực lên. Nắm lấy tay cô, Như kéo cô thật nhanh đi vào cổng trường vừa lúc bọn hắn vào thì liền nói lớn

"Cái đồ kiêu ngạo đáng ghét"

Vừa nghe xong thì mọi người liền chuyển ánh mắt sang nhìn 2 người. Lập tức, mọi người liền bị hút hồn bởi vẻ đẹp "trong sáng" và "ngây thơ" của Như, "lạnh lùng" mà "băng lãnh" của cô

Dĩ nhiên 3 chàng trai cũng không ngoại lệ, nhưng rồi

"A! Như! Cậu đấy à? Trời ạ, 4 năm không gặp mà khác hẳn hoi luôn"

Vâng, người nói câu đó là anh Chí Thần nhà ta!! Anh ấy nhận ra Như vì Như có đôi mắt màu xanh lục rất đặc biệt cũng giống như Nguyệt có đôi mắt sapphire cực kỳ hiếm gặp.

Ờ thì 2 anh còn lại vừa nghe liền thông mặt ra, ai thế??? Nhưng vì giữ hình tượng hotboy (hót đót cx được 😤😤) nên hai anh chỉ đành dừng cái việc "thộn cái mặt" ra thôi

"A?? Mày là Thần đúng hơm?" Nhỏ lấy tay chỉ vào Thần hỏi lại. Thực ra thì nhỏ hỏi cho có lệ thôi chứ nhỏ thấy hắn từ hôm qua lận mà?

"Chứ còn ai trồng khoai đất này? Ngay lập tức vứt bỏ hình tượng soái ca dịu dàng đi rồi hắn hếch mũi lên trời mà tự sướиɠ... (=.=)

"Nhìn đi cho biết tại sao chút nữa mày được gặp tổ tiên" Như híp mắt lại nguy hiểm mà nói. Tay phải thì nắm chặt lại, tay trái thì xoa xoa tay phải đang chuẩn bị đυ.p vô mặt anh Thần (đại ca:)

Ối giời ơi, mỹ nhân lòng người ta đâu rồi????

Thôi, không sao, không ngắm được gái đẹp thì ngắm trai đẹp... (Mizu: thụ hết CMNR!!!)

Nhưng lúc mọi người quay qua thì thấy cô đã mất tiêu!

Thật ra thì mọi người phát hiện chậm quá, từ lúc Thần nói là cô đã đi thẳng một mạch lên phòng hiệu trưởng rồi. Aizzz thiệt là, làm như cô là người tàng hình hổng bằng ấy.

Như sau khi quay lại không còn thấy cô liền thét lớn như một con trốn viện chỉ để chạy đi tìm cô

Một lần nữa 3 anh lại bị ăn cây bơ, cùng một người mặt dù mấy anh không biết người lúc trước cho mấy anh cây bơ là ai (Mizu: bơ ngon lắm ó)

Sau 5" tìm kiếm, cuối cùng nhỏ cũng tìm được cô. Như hạnh phúc đạp cửa phòng hiệu trưởng mà bay vô ôm chần lấy cô

....

"Nguyệt, sao mày bỏ rơi tau (tao)!!!" Như làm mặt cún con buồn bã quỳ trên ghế nhìn cô, chính xác là đau khổ

Nói sao nhỉ? Đây là hậu quả khi ôm cô mà chưa được phép. Như đã bị thụt một cú đau điếng vào eo và bị ném mạnh đến nứt tường

"Im" Liếc Như một cái sắc bén, cô không phải vì giận nhỏ nhảy vào ôm cô (không hẳn) mà là vì cô đã bảo nhỏ gọi cô là Nam, cô lấy tên giả là Lãnh Hàn Nam, 21 tuổi vậy mà nhỏ lại gọi cô là Nguyệt trước mặt lão già hiệu trưởng này cơ chứ??

"Hức, hức" Như ủy khuất đi lại góc tường vẽ vòng tròn

Thực ra cô tới sớm là vì công việc trước rồi mới học, nên...

======tua tua sau 15" talking======

"Vâng, cảm ơn cậu" Ông hiệu trưởng vừa nói vừa bắt tay cô

"Được, cố gắng phát triển kế hoạch" cô bắt tay lại gật đầu nghiêm túc nói

"Cạch"

"Hiệu... hiệu trưởng, thưa ngài..tôi... tôi nói ngài nghe...." Thư ký của hiệu trưởng nhảy vào lập tức để nói điều gì đó thì bỗng thấy ông hiệu trưởng và cô đang bắt tay làm việc liền câm nín

"Cô im lặng, coi chừng tôi đuổi việc cô đấy" Hiệu trưởng quát lên làm cô thư ký buồn bã đi lại kế bên Như.

Cô Thư ký im lặng để tại liệu lên bàn rồi bước lại kế bên Như rồi ngồi xổm xuống lấy cây bút lông vẽ hình tròn. Như cũng thấy tội tội cho cô Thư Ký nên quay sang xoa đầu an ủi...