Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi (Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi)

Chương 143: Chuyện ngoài ý muốn xảy ra

Editor: Á bì

Mạnh Tĩnh Nghiên chỉ mới rời khỏi nhà có hai tháng mà thôi, nhưng thật sự cảm thấy rất nhớ mọi người, mỗi câu mỗi từ trong bài hát làm cho cô rất nhớ ba và mẹ và muốn về nhà. Huống chi còn bạn nhỏ Thành Trạm Vũ đâu? Có thể nói như vầy, từ khi Thành Trạm Vũ bốn tuổi đã bắt đầu, chưa từng để Mạnh Tĩnh Nghiên rời khỏi tầm mắt của anh. Nhưng bây giờ thì dài tới chín tháng chưa thấy người, vừa lo lắng vừa bực bội, tim gan đều muốn cháy thành tro.

Gọi cho chú Mạc Băng, bác sĩ Mạc nói Mạnh Tĩnh Nghiên không có gọi điện thăm dò về nơi ở của anh. Theo như sự hiểu biết của anh về Mạnh Tĩnh Nghiên, cũng chỉ có ba bốn người là được xem như có quan hệ chặt chẽ với anh, một người là ba của anh, mặc dù quan hệ không được tốt, nhưng huyết thống không thể nào chối bỏ được. Một người khác chính là chú Mạc Băng, từ nhỏ đến lớn ông còn thân với anh hơn cả ba ruột của mình. Còn sót lại chỉ là những người bạn tốt hồi học ở trường của anh.

Bọn Cao Song Vĩ căn bản cũng chẳng biết chuyện xảy ra giữa anh và Mạnh Tĩnh Nghiên, cũng không biết anh đang ở đâu. Nếu Mạnh Tĩnh Nghiên muốn tìm anh, chắc chắn sẽ theo chú Mạc Băng để hỏi, bởi vì ông chắc chắn sẽ biết anh đang ở nơi nào, đồng thời do cô cũng không muốn nói chuyện của hai đứa cho những người khác biết.

Nhưng cũng đã chín tháng rồi, tin tức của chú Mạc Băng ở bên kia cũng đã nói Mạnh Tĩnh Nghiên chưa từng gọi cho chú hỏi thăm về tin tức của anh.

Điều này làm cho tâm của Thành Trạm Vũ đã muốn nát, rốt cuộc anh cũng không muốn ở lại thành phố D xa lạ ngước nhìn bầu trời bằng góc độ bốn mươi lăm nữa. Anh muốn quay về tìm Mạnh Tĩnh Nghiên, nhưng chú Mạc Băng nói, mới có chín tháng thôi, thời gian còn quá ngắn, không có cách nào khắc sâu tầm quan trọng của anh ở trong lòng cô, ít nhất cũng phải nhịn hơn nửa năm nữa rồi nói tiếp. Còn bất đắc sĩ lập lời thề về kinh nghiệm tán gái nhiều năm của mình, để Thành Trạm Vũ có thể tin, muốn hai người có thể tu thành chín quả, muốn anh dằng lại nỗi cô đơn bây giờ của mình.

Kết quả Thành Trạm Vũ ngừng cầu xin, không xuất hiện trước mắt Mạnh Tĩnh Nghiên nữa, anh cũng từng về lại nơi hai người đã đi qua, đi loanh quanh chỗ hai người từng đi qua còn không được sao? Nhưng từ thành phố D về lại thành phố A, chắc không có vấn đề gì lớn đi?

Không ai ngờ được, anh mới về lại nơi hai người từng đi qua, liền trông thấy Mạnh Tĩnh Nghiên đang đứng trước quầy bán hàng ăn vặt. Cô đứng im tại nơi đó.

Theo góc độ của anh, mặc dù tầm mắt của anh bị mấy cái bàn và ghế để ngồi trời của quán ăn vặt che lại, Thành Trạm Vũ vẫn có thể nhìn thấy Mạnh Tĩnh Nghiên ở cách đó không xa. Cái này cũng thật sự ứng với câu nói kia, người đứng ở đầu cầu ngắm phong cảnh, nhưng người lại trở thành phong cảnh trong mắt người khác. Mạnh Tĩnh Nghiên, cũng chưa biết mình đã trở thành phong cảnh trong mắt của Thành Trạm Vũ?

Anh bất giác bước về phía trước một bước dài, rồi lại kinh sợ lui về sau một bước nhỏ. Bây giờ anh chỉ muốn chạy ra ôm lấy cô gái nhỏ đã ngược thân thể anh vào trong lòng. Mới mấy tháng không gặp anh, mà cô đã béo lên một vòng rồi. Nhìn lại bản thân, có soi gương cũng làm bản thân mình thêm sợ, ở trong gương người đàn ông có gương mặt tiều tụy và đầy râu là mình hay sao?

Mặc dù trong lòng cảm thấy tức không thôi, nhưng cũng cảm thấy rất vui mừng. Khẩu vị tốt, béo lên cũng tốt. Nếu như vì sự ra đi của anh mà cô ăn không ngon ngủ không được thân thể gầy, đến cuối cùng người đau lòng chẳng phải là anh hay sao?

Đều nói lòng dạ phụ nữ như kim dưới đáy biển, trái tim của đàn ông lại sâu không lường được. Tốt cũng là anh, không tốt cũng là anh, chẳng phải rất rối rắm sao?

Thành Trạm Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn theo hướng của Mạnh Tĩnh Nghiên, nhưng lại không dám bước lên phía trước. Anh cũng sợ Mạnh Tĩnh Nghiên phát hiện ra anh, sợ lời nói của chú Mạc Băng biến thành sự thật, thật vất vả mới hạ được quyết tâm sẽ biến mất một khoảng thời gian, chín tháng cũng đã chịu được, cũng không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ được.

Tự trong lòng an ủi bản thân, nóng vội sẽ không ăn được đậu hủ nóng, nếu muốn tu đến mức ngồi cùng thuyền, ngủ cùng gối, thì cần phải trả giá nhiều hơn.

Bên này cũng không dễ dàng gì mới thuyết phục được bản thân mình, ở bên kia Mạnh Tĩnh Nghiên, vóc dáng béo ú đang nhìn đậu hủ thúi đến chảy nước miếng, trong lòng đang tự an ủi bản thân, chỉ còn nửa tháng nữa là đứa nhỏ được sinh ra, chờ tới khi sinh đứa nhỏ ra, rồi mình muốn ăn gì cũng đều tùy ý, nhưng bây giờ không thể vì thỏa mãn cái miệng mà làm cho đứa nhỏ phải chịu tội được!

Giờ lo lắng cũng vô ích, đứa nhỏ còn chưa ra, thì không thể chơi đùa được!

Trong lòng cũng tự an ủi bản thân, nóng vội thì không có đậu hủ nóng để ăn, nóng vội thì không ăn được đậu hủ nóng. Tự nói năm sáu lần, nhắm mắt lại, dằn lòng, dứt khoát kiên quyết xoay người.

Mở mắt ra lần nữa, trước mắt lại hiện lên một ảo ảnh. Mạnh Tĩnh Nghiên ngây ngẩn cả người, mắt nhìn phía trước vẻn vẹn chỉ có ba giây, bỗng nhiên phản ứng kịp, nhanh chóng nhắm mắt lại tầm năm giây, mới chậm rãi mở mắt ra lần nữa.

Nhưng ảo ảnh này cũng không có biến mất--đứng ở cự lỵ vài bước chân là một bóng dáng, không thể nghi ngờ đó chính là Thành Trạm Vũ?

Trời ơi, làm sao anh có thể ở chỗ này?

Đây chính là phản ứng đầu tiên của Mạnh Tĩnh Nghiên, phản ứng thứ hai chính là xoay người bỏ chạy!

Cô cũng không biết tại sao, tự nhiên trong thân thể lại xảy ra phản ứng như vậy. Có thể là vì bản năng làm mẹ, tự nhiên biến cô trở thành siêu nhân, cho rằng Thành Trạm Vũ đặc biệt tới đây để bắt cô, đặc biệt muốn cướp đi đứa con chưa kịp chào đời của cô.

Chẳng lẽ là vậy sao? Nhưng đứa con chính là gốc rễ của cô, vì nó cô có thể quyết tuyệt đưa ra quyết định rời nhà trốn đi. Cũng không thể đi trăm dặm mới 90, chỉ còn chưa tới nửa tháng nữa là đứa nhỏ sinh ra rồi, không ai có thể cướp nó khỏi cô!

Đều nói tiềm năng của con người rất vô hạn, từ khi bắt đầu mang thai, phần chân và bước chân có chút sưng phù lên, còn có cái bụng nặng, chỉ chuyện đi bộ không đã tốn không ít sự lực của Mạnh Tĩnh Nghiên. Nhưng nhìn bây giờ thử, tốc độ này có thể so với Lưu Tường*.

*Lưu Tường: vận động viên điền kinh nổi tiếng của Trung Quốc.

Đợi cô chạy được hơn mười mét, Thành Trạm Vũ vẫn còn đang đứng ngây người.

Có thể nói Mạnh Tĩnh Nghiên đứng nhìn quán ăn vặt kia trong bao lâu thì Thành Trạm Vũ đứng nhìn cô bấy lâu. Nhưng đa phần mắt anh bị nhiều người khách khác ngăn lại, cũng chỉ có thể thấy được bả vai của Mạnh Tĩnh Nghiên, nhưng không phát hiện cái bụng của cô cũng đã to lớn như vậy!

Phụ nữ, mang thai, đó là hai từ làm cho Thành Trạm Vũ suy nghĩ đến chuyện liên quan đến nó cũng rất hạn hẹp, lại nghĩ tới chín tháng trước anh và Nghiên Nghiên đã xảy ra quan hệ tại một khách sạn nào đó, lạc hồng ở trên giường tới giờ anh vẫn còn bảo quản rất tốt, tất cả mọi chuyện đều chỉ đến một việc--Nghiên Nghiên mang thai, anh làm ba rồi!

Mặc dù từ nhỏ Thành Trạm Vũ đã có chút thành thục hơn những đứa nhỏ khác, nhưng dù sao anh cũng chỉ là một sinh viên năm hai mới hai mươi tuổi, tâm lý dù có trưởng thành cũng không trưởng thành đến mức đó chứ? Chẳng lẽ chín chắn tới mức anh có thể làm ba luôn sao?

Chắc chắn đáp án sẽ là phủ nhận, nhất thời bạn học này giống như bị Thiên Lôi đánh, tay và chân giống như không phải của mình, ngơ ngác đứng tại chỗ chẳng nhúc nhích.

Anh không có thấy phản ứng chạy nhanh của Mạnh Tĩnh Nghiên, chờ anh phản ứng kịp, Mạnh Tĩnh Nghiên cũng gần chạy ra khỏi tầm mắt của anh rồi. Sợ tới mức sắc mặt của anh trắng bệch, Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên với một cái bụng to, còn chạy nhanh một trăm mét, đứa con!

Cặp giò của anh cũng khởi động, từ phía sau chạy thẳng lên.

Mạnh Tĩnh Nghiên vừa chạy, lại vừa quay đầu nhìn Thành Trạm Vũ. Vốn cô đã cố gắng hết sức, từ lúc bắt đầu tốc độ đã chậm dần rồi biến mất, lại thấy khoảng cách của anh và cô ngày càng gần, càng ngày càng gần, cũng đuổi kịp cô rất nhanh, trong lòng lại càng lo lắng, càng lo lắng lại càng chậm, càng hoảng hốt chạy bừa.

"Bíp bíp!"

Hai tiếng còi xe ngắn ngủi, giống như vang lên ngay bên cạnh của Mạnh Tĩnh Nghiên, quay đầu lại, liền thấy có chiếc xe tải cách cô chưa tới một mét, Mạnh Tĩnh Nghiên sợ tới mức mặt trắng bệch, cứng ngắt đứng tại chỗ không kịp phản ứng.

"Nghiên Nghiên! Mau tránh ra!" Thành Trạm Vũ vừa đuổi tới liền trông thấy hình ảnh đó, làm cho anh sợ run người. Tiếng của anh la lớn lên, nhưng Mạnh Tĩnh Nghiên lại dường như không có nghe.

Rốt cuộc anh bất chấp tất cả, kéo Mạnh Tĩnh Nghiên qua, dùng lực đẩy cô, còn anh thay thế chỗ đứng của cô. Xe tải này đúng lúc đánh tay lái, từ từ lách qua người của Thành Trạm Vũ, nhưng ở bên cạnh lại chạy ra một chiếc xe Benz nên hai xe đυ.ng nhau.

Nhưng cho dù tài xế xe tải có phản ứng nhanh như thế nào, thì người cũng không chống lại được máy móc, Thành Trạm Vũ bị đυ.ng lăn trên đất mấy vòng, lăn ra đường cái mới ngừng lại.

Xe Benz rắn chắc nên có va chạm cũng không sao, thảm nhất là xe tải, bị đâm tới mức thay đổi cả hình dáng. Bởi vì hai chiếc xe đυ.ng nhau mà làm tắc nghẽn giao thông, một hàng xe phía sau không thấy điểm cuối, sốt ruột cứ bấm còi in ỏi.

Trong lúc này, hiện trường rất lộn xộn, chủ xe tải và xe Benz xuống xe liền cãi nhau, tiếng còi ô tô cứ không dứt bên tai, nhưng không có ai chú ý tới người đang nằm trên mặt đất bị xe tải đυ.ng.

Đương nhiên, ngoại trừ Mạnh Tĩnh Nghiên.

Cả đời này của cô gái nhỏ nhà họ Mạnh, có thể nói là xuôi gió xuôi nước, cơ bản là chưa bao giờ có chuyện không vừa ý, cũng chưa bao giờ trải qua sóng to gió lớn. Thành Trạm Vũ lại có thể bị xe đυ.ng ngay ở trước mặt cô. Nếu không phải bởi vì cô, anh cũng không phải bị tai nạn xe cộ. Đều là do cô...

Nước mắt, cứ thế chảy xuống mãi. Hai chân run rẩy đi tới bên người của Thành Trạm Vũ, ôm lấy anh đặt lên đùi cô, kêu lên vỡ vụn, "Thành Trạm Vũ, anh, anh có sao không? Tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại!"

Nhưng dù cô có kêu như thế nào, đẩy như thế nào, anh vẫn chẳng có phản ứng. Mạnh Tĩnh Nghiên chỉ thấy tim cô như vỡ vụn, so với bất cứ lúc nào đều đau khổ hơn.

Từ năm ba tuổi đến mười bảy tuổi, 14 năm, chưa bao giờ rời khỏi sự theo đuổi của anh. Người đàn ông này đã sớm dung nhập vào cuộc sống của cô, trở thành một phần ở trong thân thể cô. Đáng thương đến mức trước kia cô chưa bao giờ tin tưởng anh, cho rằng một ngày nào đó anh nhất định sẽ phản bội mình--một người đàn ông có thể xem bản thân mình còn quan trọng hơn cả sinh mạng của anh, làm sao cô có thể buông tay được?

Ngốc! Cô thật sự đã quá u mê rồi! Tại sao không hiểu tâm ý của mình sớm hơn, trong lúc đó đã lãng phí không biết bao nhiêu thời gian của nhau như vậy?

"Thành Trạm Vũ, anh mau tỉnh dậy, em biết em sai rồi. Chỉ cần anh tỉnh dậy, em sẽ không bao giờ chạy nữa, không bao giờ chạy trốn nữa, anh dậy đi mà! Hu hu hu hu hu..."

Nước mắt đã làm mờ nhòa hai mắt của Mạnh Tĩnh Nghiên, làm cho cô không nhìn thấy rõ Thành Trạm Vũ đang ở trước mắt. Đột nhiên bụng cô lại lên cơn đau, phía dưới có cảm giác một trận ẩm ướt, "A, xong rồi, bể nước ối rồi!"