Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi (Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi)

Chương 111: Có chút tiến triển

Editor: thao1504

Có đôi khi Mạnh Tĩnh Nghiên ở nhà một mình, nên lười không thèm nấu cơm, đến lúc đói bụng định lấy thức ăn vặt ăn đỡ, khi kéo cửa tủ ra, nhìn thấy bên trong trống rỗng, cũng không biết thức ăn của phòng mình bị trộm chiếu cố, còn tưởng rằng đồ ăn trong tủ là do mình ăn hết, lại quên đi mua để thêm vào nữa chứ. Lúc này bụng đói nên kêu lên thật to, không thể làm gì khác hơn là mặc quần áo tử tế xuống lầu mua một túi lớn đồ ăn đi lên.

Nhiều đồ ăn không cánh mà bay như vậy, mà nha đầu này một chút cũng không để trong lòng, đúng là quá tiện nghi cho tên Lý Minh Trạch. Ai kêu siêu thị dưới nhà là do ba mở ra chứ, mua đồ không cần bỏ tiền ra, cô mới mơ mơ màng màng không để ý lắm.

Nếu như để cô biết những thứ đó mất đi là do đã vào bụng của Lý Minh Trạch thì... ——

Oh no no, mọi người không cần liên tưởng lung tung, cô sẽ không đánh hay làm gì Lý Minh Trạch hết. Đại khái chỉ là bắt lấy hắn,

kêu hắn bồi thường gấp đôi. Mặc dù cô cầm bất cứ thứ gì trong siêu thị đều không tốn tiền, nhưng đó là đồ của nhà mình, Lý Minh Trạch ngươi bình thường đã ăn uống chùa ở nhà ta rồi còn gì? Anh em ruột còn tính toán rõ ràng, hơn nữa, cho ăn không lấy tiền

= ngu ngốc, nói ra cũng không dễ nghe a! Bực mình nhất, chính là đây là đồ ăn cô dự phòng khi đói bụng ăn, cũng bị hắn ăn sạch, vậy chính mình sẽ ăn cái gì? Đói bụng còn phải xuống lầu mua đồ ăn, tâm hồn bị tổn thương nặng nề, nên phải bồi thường tổn thất tinh thần cho cô nữa chứ.

Không trả tiền không sao, trong tay cô có nhược điểm của Lý Minh Trạch. Từ vườn trẻ đến bây giờ, tùy tiện nói ra cái không tốt cho mấy người bạn của hắn, đã đủ làm cho hắn trở thành chuyện cười của mấy người bạn đó. Thật ra thì Mạnh Tĩnh Nghiên lớn như vậy, cũng không thể một ngưởi âm hiểm. Nhưng tên Lý Minh Trạch không âm hiểm giống cô, cũng không nhỏ những chuyện trước đó của hắn, có khi lâu lâu bị nhắt lại một lần. Còn thành chuyện cười mấy ngày, khi qua một đoạn thời gian liền quên.

Mạnh Tĩnh Nghiên không nói là mình tham tiền, ngược lại cảm thấy đây là vì tốt cho Lý Minh Trạch.

Dĩ nhiên, cô sẽ không nghĩ ra từ đó tới giờ ngăn kéo nguyên bản bao nhiêu đồ ăn vặt, cũng không có chứng cớ chứng minh những thứ đồ ăn vặt kia vào bụng của người nào, liền đem chuyện này ném ra sau ót. Lý Minh Trạch an toàn, tiết kiệm được một khoản tiền có khả năng bị Mạnh Tĩnh Nghiên lường gạt. Sau đó lúc đến Mạnh Gia ăn chực cơm trưa thì vẫn vô cùng thản nhiên như cũ. Có thể thấy được trình độ da mặt dầy của người ta, là vô địch!

Gần đến thời điểm thi tốt nghiệp trung học, mẹ Mạnh còn khẩn trương hơn so với Thành Trạm Vũ. Mỗi tuần đều có một hai ngày như thế này, buổi tối nấu cho hai đứa bé một nồi canh cực kỳ bổ dưỡng. Nấu canh rất tốn thời gian và công phu, bình thường mẹ Mạnh tan việc trở lại liền bắt nồi lên, chờ đến chín giờ khi Thành Trạm Vũ khi tan học trở lại liền nhanh chóng múc ra cho hắn cùng Mạnh Tĩnh Nghiên ăn chung.

Đừng nhìn thức ăn mẹ Mạnh nấu rất bình thường, thậm chí còn không bằng tay nghề của Mạnh Tĩnh Nghiên, nhưng về công phu nấu canh tuyệt đối là hạng nhất. Hương vị ngon, mỗi lần đều khiến cho Mạnh Tĩnh Nghiên uống một chén còn muốn uống thêm một chén nữa.

Ăn vào buổi tối thường dễ bị béo phì, cũng không biết có phải do bị tâm lý hay không, Mạnh Tĩnh Nghiên cảm giác mình mập lên vài cân, thịt trên bụng càng ngày càng nhiều. Nhưng mà kêu cô nhìn Thành Trạm Vũ ăn canh còn mình chỉ ngửi mùi, thì cô không chịu nổi, thèm đến chảy nước miếng.

Có lần nào đó sau khi Mạnh Tĩnh Nghiên cân thử cân nặng của mình, vẻ mặt liền đưa đám, rồi oán trách Thành Trạm Vũ, trách hắn, nếu không phải mỗi ngày mẹ nấu canh cho hắn và mình cùng uống..., cũng sẽ không mập lên hai cân! Hai cân nhiều như vậy! Trên thịt ở bụng đang có xu thế tăng lên thành một vòng rồi!

Thật ra thì nào có chuyện tăng lên một vòng khoa trương như vậy, nhưng là con gái nha, nói mọi chuyện cho quá lên chính là thiên tính của

bọn ww¬zo.

Thành Trạm Vũ trầm tĩnh nhìn khuôn mặt mất hứng của Mạnh Tĩnh Nghiên, liên như con sói ôm cô té nhào nhào lên trên giường. Một tay ngăn chận đôi tay cô, một cái tay âm thầm sờ vào trong quần áo cô, "Để cho tớ xem, cậu mập thêm một vòng ở chỗ nào?"

"A a a a a a ——"

Do Mạnh Tĩnh Nghiên đang đứng lại đột nhiên bị biến thành nằm, sau đó lại chợt lạnh, đợi đến khi bàn tay cực nóng của Thành Trạm Vũ chạm vào da thịt của cô thì cô mới phản ứng kịp,

la lên một tiếng thật to. Nếu không phải do Thành Trạm Vũ đè cô, chắc cô có thể nhảy dựng lên đυ.ng lên trần nhà.

Trong nhà không ai, Thành Trạm Vũ cũng không sợ hãi.

"Kêu đi, kêu đi, cậu có lêu nát cổ họng cũng không có người đến cứu cậu."

"Ngươi giở trò lưu manh!"

Nhìn gương mặt xấu hổ cùng tức giận của người con gái nằm phía dưới, cặp mắt của cô trong veo như nước nhìn hắn, giống như đang nói, làm cho hắn muốn gần hơn một chút, gần thêm nữa một chút......

Thành Trạm Vũ rất hài lòng, bộ dáng cô bây giờ so với khuôn mặt khổ sở vừa rồi, đẹp mắt hơn gấp trăm lần.

Dưới ánh mắt mê hoặc của người nào đó (nhưng thật ra là xấu hổ và giận dữ), bàn tay của Thành Trạm Vũ đang để ở bụng của Mạnh Tĩnh Nghiên liền hoạt động. Thật mềm mại sờ thật thích, làm cho người ta nghiện. Không thể khống chế được, hơi dùng thêm chút sức một chút, cái eo nhỏ của Mạnh Tĩnh Nghiên liền giống như bị hắn cắt đứt.

Yêu nghiệt! Đúng là yêu nghiệt!

Thầm mắng trong lòng hai câu, rốt cuộc thua bởi cảm giác mịn màn nơi bàn tay tiếp xúc cùng ánh mắt mê hoặc lòng người của cô, cúi người bắt được môi của cô, cường thế cũng bá đạo hưởng thụ vị ngọt ngào của cô.

Cái tay kia làm như có ma thuật, làm cho nhiệt độ không khí trong phòng lập tức tăng lên vài độ, làm cho Mạnh Tĩnh Nghiên cảm thấy cả người liền nóng ran không chịu nổi. Mùi vị tràn ngập trong không khí làm người ta chìm đắm, tư vị của hormone bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ

Kiếp trước của Mạnh Tĩnh Nghiên là nữ nhân đã từng một ăn thịt rồi, vả lại tình cảm của cô cùng Lục Hoằng Văn trước khi chia tay cũng không tệ, bọn họ là người rất hưởng thụ cuộc sống vợ chồng. Một người con gái thủ thân như ngọc mười mấy năm qua, bị Thành Trạm Vũ kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế này, khó tránh khỏi cũng sẽ động tình. Sức giãy giụa trên tay dần dần yếu đi, bắt đầu hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ mà Thành Trạm Vũ mang đến cho cô.

Cảm thấy ngực chợt lạnh, Mạnh Tĩnh Nghiên đột nhiên từ tâm trí đang mê loạn liền thức tỉnh. Cô đang làm gì? Làm sao có thể cùng Thành Trạm Vũ làm chuyện này?

Cô sợ đến mức dùng hết sức lực đẩy Thành Trạm Vũ ra, cũng là do trước đó cô nhu thuận

nên Thành Trạm Vũ

cảnh giác buông lỏng, bất thình lình không phản ứng kịp, liền bị đẩy ra.

Mạnh Tĩnh Nghiên vội vàng ngồi dậy, quay lưng đi, luống cuống tay chân mặc lại áσ ɭóŧ mặc, sau đó liên mặc áo ngoài vào. Chỉnh trang xong rồi tỉ mỉ quan sát quần áo một lần nữa, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới dám quay đầu đối mặt với Thành Trạm Vũ.

Hiển nhiên, Thành Trạm Vũ còn điều chỉnh được dáng vẻ động tình, hô hấp vẫn nặng nề như cũ, từ gốc nhìn của Mạnh Tĩnh Nghiên nhìn sang, bộ vị trọng điểm của hắn làm cho quần thể thao màu đen chống lên một cái lều nhỏ.

"Bụng, không có tăng lên một vòng. Như bây giờ, rất tốt. Nhưng mà nếu có thêm một chút thịt thì vuốt thoải mái hơn."

Ai muốn cho nhà ngươi vuốt thư thái chứ? Đây là bụng của tôi! Da mặt của đồng chí Tiểu Mạnh không dầy như Thành Trạm Vũ, cô không có tinh thần thảo luận vấn đề này với Thành Trạm Vũ.

Không dám cùng Thành Trạm Vũ mặt đối mặt hay bất kỳ trao đổi ánh mắt nào, cô sợ chỉ cần mình vừa ngẩng đầu lên liền gặp phải con ngươi của hắn, liền hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống. Nhà cô lắp đặt thiết bị rất tốn tiền, không có cái lỗ nào. Chỉ nói câu "Nghê Thụy Tuyết hẹn tớ đi dạo phố, đã đến giờ, tớ đi trước." Liền từ bên cạnh Thành Trạm Vũ

chạy ra ngoài, không thèm dọn dẹp thứ gì, liền ra khỏi nhà.

Do cô khẩn trương nên giầy cũng không đổi, mang luôn dép trong nhà đi ra ngoài, đi hết một con đường cũng không phát hiện ra sai lầm nhỏ của mình. Thật may là bây giờ là mùa hè, mang dép ra bên ngoài, cũng có nhiều người làm như vậy, cũng không quá khác người.

Nói thật ra, đối với chuyện cùng Thành Trạm Vũ

thân mật, cô cũng không phải không có cảm giác. Chỉ một chút như vậy, cô thậm chí giống như bay ở trong mây, cũng không biết đêm nay là đêm nào, chỉ muốn phóng túng mình. Nếu như không phải cô tỉnh táo trong nháy mắt đó, nói không chừng đã bị hắn ăn hết.

Theo kế hoạch của cô vốn là bao nuôi “tiểu bạch kiểm”, làm một kim chủ, cô có quyền kén cá chọn canh đối với “tiểu bạch kiểm”, chiều cao, khuôn mặt, lớn lên đẹp trai hay không đẹp trai, có phải xử nam hay không, không có tàn tật, không có bệnh sử di truyền. Nhưng mà “tiểu bạch kiểm” không có quyền lợi yêu cầu cô bất cứ chuyện gì, bao gồm trước cô có từng có nam nhân khác hay không.

Nếu nói là trước kia cô có tư tưởng bảo thủ, từ đầu tới cuối, là người cự tuyệt tìиɧ ɖu͙© trước hôn nhân, thì hiện tại cô hoàn toàn khác biệt, cô ngay từ nhỏ đã lập chí bao nuôi “tiểu bạch kiểm” chuyện như vậy cũng làm ra được, còn để ý một tầng màng mỏng manh này sao?

Nhưng mà ——

Với ai đều được, duy chỉ có Thành Trạm Vũ, không được.

Mạnh Tĩnh Nghiên hiểu

rõ ràng điểm này.

Thành Trạm Vũ quá bá đạo, tham muốn giữ lấy quá mạnh mẽ. Ở quầy rượu lần đó, cô chỉ là mượn Lý Minh Trạch là bạn trai để ngăn cản người con trai khác có ý xấu đối với cô, không đứng vững ngã xuống ở trong lòng hắn một phen, mà đến bây giờ hắn vẫn còn ghen. Mỗi lần Lý Minh Trạch tới nhà, cũng liền không có giây phút không coi chừng hai người bọn họ, phòng bị Lý Minh Trạch, ánh mắt nhìn hắn vô cùng không tốt. Giống như kim châm nhìn không cho đυ.ng vào, như ghim vào người

Lý Minh Trạch. 14049782

Cũng là Lý Minh Trạch từ đầu đến chân da đều rất dầy, không sợ ánh mắt như gϊếŧ người của Thành Trạm Vũ.

Cô còn không phải là người của Thành Trạm Vũ đâu, cùng với Lý Minh Trạch cũng thuần khiết giống như giấy trắng, hắn đã không chịu nổi. Nếu như cùng hắn xảy ra quan hệ, hắn càng sẽ nghĩ mình đương nhiên thuộc quyền sở hữu của hắn, đừng nói ai dám chạm vào, người nào nhìn lên một cái, hắn đều cảm thấy bị thua thiệt!

Đến lúc đó, còn muốn nói chia tay, là tuyệt đối không thể được, cô sẽ không thể nào rời bỏ hắn được. Rời khỏi hắn, chỉ có thời điểm chính mình rời khỏi nhân thế. Bởi vì miễn là còn sống, hắn sẽ không bao giờ buông tay.

Cho nên ai cũng có thể, duy chỉ có hắn là không được. Cô không dám mạo hiểm với cái nguy hiểm này, không thể làm gì khác hơn là đẩy Thành Trạm Vũ ra khỏi người, một mình chạy ra khỏi nhà.

Mạnh Tĩnh Nghiên không có mục đích bước chậm trên đường cái, trong đầu thì cực kỳ rối loạn. Rõ ràng muốn đem tất cả quên đi, làm như không có chuyện gì xảy ra, ở bên ngoài đi bộ một vòng, đến tối đúng hạn về nhà, vẫn chung đυ.ng như trước kia. Nhưng nhiệt độ khi bàn tay hắn chạm vào cô, đến bây giờ vẫn có thể cảm thấy. Từng cái hắn đυ.ng vào, nụ hôn của hắn, hơi thở của hắn phà lên má của cô, cũng làm cho cô khó có thể quên.

Đi ngang qua một nhà cửa hàng bánh ngọt, nhìn thủy tinh trong suốt phản chiếu hình dạng của mình. Khí nóng làm cho khuôn mặt của cô ửng hồng ánh mắt thẹn thùng e lệ. Mặc kệ người nào nhìn, đều sẽ cảm giác phải đây là khuôn mặt thiếu nữ đang thẹn thùng vì tình.

Đáng chết! Cô không thể thích cái tên nguy hiểm đó! Cô là muốn tìm “Tiểu bạch kiểm”! “Tiểu bạch kiểm” là “Tiểu bạch kiểm”! Thành Trạm Vũ không phải người thích hợp để chọn, quá nguy hiểm thật là quá nguy hiểm!

Thật là đau lòng. Các hành động của Thành Trạm Vũ

đã phá hư nghiêm trọng kế hoạch của cô, làm cho tâm tình của cô thỉnh thoảng vui mừng thỉnh thoảng e lệ thỉnh thoảng sầu bi, đôi khi cũng giống như cô vợ nhỏ. Lại phối hợp

vởi 45 vẻ mặt ưu thương, cô thì càng giống như!

Không được không được! Không thể cứ phóng túng chìm đắm mình như vậy!

Thành Trạm Vũ chính là người làm cho người ta hít vào một hơi liền lên cơn nghiện, phải nhanh từ bỏ hắn!