Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi (Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi)

Chương 104: Gả cho anh ấy đi, gả cho anh ấy đi!

Editor: Á bì

Bị ba Mạnh phá hỏng bầu không khí, dù trong miệng có bao nhiêu lời muốn nói, đều phải nhịn xuống-nếu anh dám bày tỏ trước mặt ba Mạnh, chắc chắn ba Mạnh sẽ cầm chổi đánh đuổi anh ra khỏi cửa. Hơn nữa ông còn có thể mang theo con gái bảo bối của ông chuyển nhà, đổi luôn cả trường học.

Mấy loại chuyện đó cũng đâu phải ba Mạnh chưa từng làm, mặc dù mỗi lần như vậy đều bị anh tìm được. Nhưng lỡ đâu ông thông minh hơn, bố trí chặt chẽ tới mức anh tìm không được thì sao? Đến lúc đó phải làm sao bây giờ?

Thành Trạm Vũ vẫn luôn biết rõ mình vẫn chưa hoàn toàn có được Mạnh Tĩnh Nghiên, nên đối với những người bên cạnh cô anh vẫn luôn mang theo tâm lý lo sợ và kính nể. Dù là bị cắt ngang lời tỏ tình, nhưng anh cũng không dám bày sắc mặt thối với ba Mạnh, trong lòng thì lại tức muốn chết.

Ba Mạnh đã vào phòng rồi thì không muốn đi ra nữa, một lát thì hỏi con gái muốn ăn cái gì uống cái gì không, một lát lại hỏi con gái có lạnh không, giúp con gái đắp chăn. Một lát lại ân cần hỏi Thành Trạm Vũ, "Trạm Vũ à, sao không ăn dưa hấu vậy cháu? Lần này cô cháu mua dưa hấu rất ngọt, đừng có khách sáo, ăn thử đi."

Mạnh Tĩnh Nghiên biết trong lòng ba mình nghĩ như thế nào, nhưng lại không muốn phá huỷ tâm tư của ông, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, đắp chăn lên, vươn tay ra lấy cây tăm cắm vào trái cây trong mâm lên ăn. Ừm, mẹ mua trúng dưa hấu không hạt, rất ngọt, ăn rất ngon.

Thật là một đứa nhỏ đáng thương!

Trách không được mẹ Mạnh luôn cảm thấy đau lòng thay cho Thành Trạm Vũ, từ nhỏ đến lớn chưa từng được trải qua một ngày tốt lành còn chưa nói, dù là thứ mình yêu thích cũng không dám mở miệng nói. Bất ngờ tìm được Mạnh Tĩnh Nghiên, khi anh cuối cùng cũng hạ được quyết tâm, lại bị ba Mạnh phá mất. Ôi trời, sao có thể tội nghiệp như thế chứ!

Thân thể còn chưa khôi phục lại, cũng có nhiều thứ chưa ăn được, giờ lại bị giày vò một trận, vốn đầu óc có chút choáng váng giờ lại có chút không thoải mái.

So với sự khó chịu và không thoải mái của anh, mỗi lỗ chân lông ở trên người của Mạnh Tĩnh Nghiên đều cảm thấy thoải mái đến mức muốn thét to. Trong khoảng thời gian này, cô toàn tâm toàn ý lo lắng cho Thành Trạm Vũ, giờ anh lại khoẻ mạnh ngồi ở nhà cô, mặc dù sức khoẻ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng dù sao vẫn không có thiếu chân thiếu tay, dưỡng thêm vài ngày thì sẽ tốt hơn, giờ nhìn anh như vậy cô cũng thấy an tâm.

Làm cho cô phải lo lắng cả nửa tháng, giờ tâm tình cũng được an tâm. Giờ lại thấy ba và Thành Trạm Vũ trao đổi ánh mắt, cảm thấy rất có ý tứ, nhìn xem, do tác dụng của thuốc

cảm, nên giờ đầu óc muốn đi ngủ rồi.

Khi mẹ Mạnh đi làm về, thấy Thành Trạm Vũ vẫn còn ngồi trong phòng khách, vui vẻ lôi kéo cánh tay anh, hỏi anh dạo gần đây sao không tới đây chơi, có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không? Sao lại gầy như vậy, có phải áp lực học tập lớn quá không?

Sự ấm áp này rất giống như cảm giác của mẹ ruột nên làm cho Thành Trạm Vũ cảm động muốn khóc, sao cùng là trưởng bối mà cách đối xử của mẹ Mạnh và ba Mạnh lại khác nhau như vậy! Một người đối với anh như nắng xuân ấm áp, còn một người lại như gió lạnh thổi lạnh thấu xương!

Buổi tối mẹ Mạnh lại đặc biệt làm mấy món Thành Trạm Vũ thích, nói anh cần bồi bổ thân thể. Bác sĩ cũng nói cần ăn uống điều độ một hai ngày, Thành Trạm Vũ cảm thấy căn bản thân thể của anh đã tốt rồi, dù cho một ngày không ăn cơm cũng chẳng sao. Một bàn đầy đồ ăn được anh ăn rất nhiệt tình, làm mẹ Mạnh rất vui, đã bao lâu rồi không có ai nịnh bà như vậy nữa nhỉ? Một nhà ba người bọn họ ăn cơm, lúc nào cũng để thừa lại một chút, cũng là nhờ Thành Trạm Vũ, bà mới tìm lại được cảm giác tự tin về tài nấu ăn của mình.

Mẹ Mạnh rất vui, nên ở trên bàn cơm bà cũng nói ra ý tưởng muốn Thành Trạm Vũ chuyển qua đây sống. Mấy người đang ăn cơm phản ứng cũng khác nhau, ba Mạnh thì mặt mày xanh mét, còn mặt mày của Thành Trạm Vũ thì mừng tới mức cười tươi như hoa.

"Mẹ nó ơi, bản thân Thành Trạm Vũ cũng có nhà, sao lại chuyển đến nhà chúng ta chứ. Không phải là bà muốn nói tới Mạnh Dật Hiên đó chứ? Hay mai tôi qua đó đón nó qua đây ở một khoảng thời gian?"

"Gì vậy hả, Dật Hiên đang ở yên tại nhà nó, không phải là tôi thấy Trạm Vũ học tập quá vất vả mà nhà lại không có ai chăm sóc nó sao. Thì cứ chờ nó thi xong cao đẳng, muốn đi đâu thì đi đó không được sao?"

"Không được!"

"Cháu đồng ý..."

Không nghĩ tới Thành Trạm Vũ lại mặt dày như vậy giành trả lời, ba Mạnh dùng sức liếc anh--giờ có muốn đuổi anh đi cũng không có lý do rồi. Huống chi giờ lại thấy vẻ mặt hưng phấn của vợ, ông còn có thể nói được gì?

Nghĩ đến một năm sau này, mỗi ngày đi làm về phải đối mặt với thằng nhóc chết tiệt này, tâm tình lại thấy khó chịu.

Nhưng mẹ Mạnh lại không nghĩ vậy, khoé miệng bà cười đến mức không khép lại được, không ngừng gắp thức ăn cho Thành Trạm Vũ, "Trạm Vũ, ăn cơm đi, ăn thôi kẻo nguội, tới đây, cô gắp cho ăn."

Có trời mới biết, tối nay Thành Trạm Vũ đã ăn hai chén lớn, giờ lại một chén, thế nào cũng sẽ no chết anh!

Ý kiến mãnh liệt từ chối Thành Trạm Vũ tiến vào nhà mình của ba Mạnh bị bác bỏ, ý kiến của Mạnh Tĩnh Nghiên thì chưa bao giờ quan trọng, chỉ có thể ăn cơm. Cả đêm cô chỉ ăn một chén cơm, đồ ăn trên bàn cô còn chưa có đυ.ng tới, mà mẹ vẫn không có phát hiện.

Không khí cứ như vậy đấy. Chuyện này làm cho cô bắt đầu hoài nghi không biết bà có phải là mẹ ruột của cô hay không? Người không biết còn cho rằng bà và Thành Trạm Vũ mới là quan hệ mẹ con nữa.

Mẹ Mạnh vì quá vui nên cơm chiều cũng không ăn nhiều, kích động đến mức đi chuẩn bị phòng cho Thành Trạm Vũ. Tìm một phòng khách tốt nhất cho anh ở, đến buổi chiều còn có ánh sáng chiếu vào phòng, làm cho căn phòng sáng bừng, cũng làm cho tâm tình của người ta tốt hơn.

Thật ra phen này cô phí sức rồi, đừng nói đến chuyện Thành Trạm Vũ chỉ muốn ở gần Mạnh Tĩnh Nghiên, cho dù là toilet hay là phòng mà anh có thể ngã ra đất mà ngủ đều không thành vấn đề. Hơn nữa cuộc sống khổ cực của học sinh cấp ba, mỗi ngày sáu giờ đã ra khỏi nhà khi trời còn chưa sáng, chín giờ mới tan học, về tới nhà cũng chín rưỡi, trời cũng đen rồi, cả ngày đi sớm về trễ, cấp ba bao trùm toàn màu đen, dù phòng có sáng đi chăng nữa cũng chẳng có thời gian đâu mà cảm thụ.

Nhưng đây dù sao cũng là tâm ý của mẹ Mạnh, có đứa nhỏ ở trong nhà luôn làm cho người ta cảm thấy thư thái, và vui vẻ!

Thời gian lại trở về lúc trước khi hai người xảy ra chiến tranh lạnh, sau khi ăn xong cơm tối hai người liền đi về phòng của Mạnh Tĩnh Nghiên để làm bài, học bài. Nhưng khác ở chỗ là, đúng tám giờ ba Mạnh liền chạy vọt vào phòng, đuổi Thành Trạm Vũ đi-không giống như trước kia ba Mạnh sẽ đuổi anh về nhà mình, mà lần này là đuổi anh về căn phòng sát bên phòng của Mạnh Tĩnh Nghiên.

Thật là bực bội! Ba Mạnh hơn bốn mươi tuổi rồi nên cảm thấy thật sự khó chịu!

Sau khi Thành Trạm Vũ rời khỏi, Mạnh Tĩnh Nghiên liền lăn một vòng lên giường, cầm lấy điện thoại gọi cho Nghê Thuỵ Tuyết.

"Cái gì? Cậu nói Thành Trạm Vũ sẽ sống ở nhà cậu à, ha ha ha, mình không có nghe nhầm đấy chứ?"

"Cô nương à, cậu tha cho tớ đi, nhỏ tiếng chút, thiếu chút nữa làm tai tớ cũng muốn điếc luôn." Đầu dây bên kia giọng cao tám quãng của Nghê Thuỵ Tuyết thiếu chút nữa đã chọt thủng màng nhĩ của cô, lễ hội âm nhạc Vitas cũng phải mời cô ấy làm khách quý đấy. Hai người cùng nhau hát bài âm cao, chắc chắn sẽ làm cho kính thuỷ tinh ở lễ hội bị vỡ mất.

"Ai ôi, ai ôi, vì tớ kích động quá mà!" Nghê Thuỵ Tuyết cười nham nhở, cảm thấy cô bạn này của cô cũng quá trâu bò rồi đó, từ tiểu học thì còn học hành tốt, vừa biết hát lại biết khiêu vũ, hiện tại tìm bạn trai cũng không giống người thường! "Mà nói cho cùng rốt cuộc cậu và Thành Trạm Vũ đã tiến triển tới bước nào rồi? Có nghe lời dạy hay là lén ăn vụng trái cấm rồi?"

"Phốc phốc! Nước bọt của tớ sẽ phun chết cậu! Cậu nha mỗi ngày đều nghĩ đi đâu vậy? Cả đầu suy nghĩ đều bậy bạ!"

Nghê Thuỵ Tuyết chẳng thèm kiên dè gì cô, "Có thì nói có, không có thì thôi, đừng có chuyển đề tài! Cái gì suy nghĩ bậy bạ chứ, cô nương ta rất trong sáng thuần khiết đó, trong trường chúng ta giờ có đầy trai gái yêu nhau, mấy quán quanh trường thứ bảy và chủ nhật lúc nào cũng đầy người."

Mạnh Tĩnh Nghiên sống hai đời, so ra thì tuổi cũng lớn hơn ba cô, lại bị một con nhóc chưa trưởng thành nói như vậy, ấm ức muốn điên.

"Mau nói, thành thật khai báo, có phải thành luỹ bị đánh ngã rồi hay không?"

"Chưa..." Dưới sự ép hỏi của Nghê Thuỵ Tuyết, Mạnh Tĩnh Nghiên yếu ớt trả lời.

"Ừm, chưa bị đánh toàn bộ sao, vậy chắc là đánh tới thành hai rồi đúng không?"

Không có, chưa đánh tới đâu hết!

Nghe Mạnh Tĩnh Nghiên lầm bầm lẫm bẫm không nói lời nào, vậy thì chắc cô đã bị Thành Trạm Vũ ăn đậu hủ non rồi. Từng ngọn lửa ở trong lòng bắt đầu thiêu cháy, hận không thể làm cho Mạnh Tĩnh Nghiên nhận ra ý tứ của Thành Trạm Vũ, mỗi giây mỗi phút khi hai người bọn họ sống cùng nhau cô đã nói chuyện này qua mấy lần.

Khi lên cao trung hai người lại không còn cùng trường, thật sự là đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện bát quái nha!

Lại nhớ đến chuyện năm đó, Thành Trạm Vũ đẹp trai đứng thẳng trước cửa trường đã hớp hồn không biết bao nhiêu cô gái chưa thành niên! Trong những cô gái bị sự đẹp trai của anh hớp hồn cũng có cả cô nữa.

Lúc đó cô nghĩ, nếu anh có thể làm bạn trai của mình thì tốt quá.

Đương nhiên đó chỉ là hi vọng xa vời mà thôi. Nhưng không sao, Mạnh Tĩnh Nghiên và cô là chị em tốt, chị em tốt của mình hạnh phúc cô cũng rất là vui. Hơn nữa khi bọn họ ở cùng nhau, cô cũng có thể lén nhìn Thành Trạm Vũ. Ách, không phải là muốn cướp người ta, mà vì lý do muốn ngắm trai đẹp mà thôi.

Cả ngày đối mặt với Lý Minh Trạch, mặc dù bộ dáng cậu ta mũi cũng có, mắt cũng có, nhưng nhìn mười mấy năm thì cũng đã chán quá rồi.

Rốt cuộc Mạnh Tĩnh Nghiên không chịu được sự thẩm vấn của Nghê Thuỵ Tuyết, cô đã nói ra hết những suy nghĩ mấy năm rồi ở trong lòng ra. Nghê Thuỵ Tuyết ở đầu dây bên kia nghe được thì mắt toả sáng, đều cảm thấy những tình tiết thường xảy ra ở trong phim thần tượng sao giờ lại xảy ra với người ở bên cạnh cô chứ!

"Nghiên Nghiên, đừng nói nữa."

"Hả?"

"Nói thêm nữa, mình sẽ bóp chết cậu.

Có một người đàn ông tốt như vậy ở ngay bên cạnh, sao cậu lại không biết quý trọng hả?" Nghê Thuỵ Tuyết bát quái tới mức hâm mộ, giờ lại ghen tỵ, hận tới mức muốn xông lên bóp cổ Mạnh Tĩnh Nghiên, rốt cuộc nhịn không được, kêu cô ngừng lại.

Ở bên cạnh có người vì cô mà mười mấy năm nay im lặng bỏ ra rất nhiều, sao cô có thể không động tâm được cơ chứ? Nhưng mà....

"Thuỵ Tuyết, bây giờ chúng ta còn quá nhỏ, Thành Trạm Vũ chỉ mới là học sinh cấp ba thôi, anh ấy còn có đại học nữa, còn chưa tiến vào xã hội,

anh ấy cũng chỉ xúc động nhất thời mà thôi. Chờ sau này anh ấy gặp nhiều cô gái xinh đẹp hơn, so với tớ thì quyến rũ hơn, đến lúc đó, anh ấy còn có thể giống như bây giờ sao?"

Nói đi nói lại, thì vẫn là do vết sẹo không được tốt đẹp do Lục Hoằng Văn để lại, lâu lâu lại quấy nhiễu cô.

"Nhà Thành Trạm Vũ làm gì, quán bar, sàn nhảy, hộp đêm, những nơi vàng thau lẫn lộn đó, sợ mới mười mấy tuổi đã tiếp xúc qua rồi. Những cô gái xinh đẹp anh ấy gặp không tới 100 nhưng cũng được 80 rồi, muốn thay lòng thì đã sớm thay từ lâu. Nếu không nắm chặt lấy, đợi người khác đoạt đi, thì tới lúc đó chỉ biết khóc thôi!"

"Nhưng mà..."

"Cô nương à, cậu nghe theo anh ấy đi! Nếu đổi lại là tớ, tớ đã sớm cưới anh ấy rồi!"