Trên thảo nguyên hỗn chiến không ngớt.
Nhìn như kịch liệt sát phạt, bất quá là chỉ là tranh chấp nhỏ không tránh khỏi trên thảo nguyên mở mang bình thản, giống như một vì sao nhỏ trên bầu trời đêm, quá bé nhỏ không đáng kể.
Tê rống trào dâng đảo mắt tiêu tán trên thảo nguyên vô biên vô hạn, nhiệt huyết đảo mắt bị khôn cùng thảo lãng nuốt trọn. Hết thảy, đối với thảo nguyên mênh mông này mà nói, đều nhỏ nhoi như vậy.
Nhưng tranh đấu vẫn như cũ tiếp tục diễn ra.
Hộ vệ của Tạ gia bảo vệ các tùy tùng của Tạ gia và Trang phủ bên cạnh xe ngựa, đại bộ phận mọi người đều bị thương, vẫn như cũ đang chống lại ở thế yếu. Hải Phú nhanh chóng canh giữ bên cạnh xe ngựa nha hoàn, bị bốn năm mã tặc cuốn lấy, không thể di động một bước. Lâm Vĩnh đem Tạ Uyển Quân bảo hộ sau người, bị mã tặc công kích thở không nổi. Cách đó không xa, Tạ Đình Quân bị sáu bảy mã tặc vây quanh không thể phân tâm.
Mà bên này, Trang Tín Ngạn mang theo Tần Thiên ý đồ lao ra khỏi vòng vây, nhưng nề hà mã tặc quá đông, Trang Tín Ngạn vì phải phân tâm bảo hộ Tần Thiên, vài lần tấn công đều thất bại. Sự vội vàng dao động bắt đầu rục rịch, nhưng nhớ tới Tần Thiên ở phía sau, lại buộc bản thân phải tỉnh táo lại, bình tĩnh ứng phó. Đem thế công của mã tặc đều chống đỡ, không để bọn họ thương tổn Tần Thiên một sợi lông tơ.
Hắn hết sức chăm chú tập trung vào trận đấu, tất nhiên không thể chú ý tình hình bên ngoài.
Ngay lúc được hắn bảo hộ, đồng thời Tần Thiên cũng lưu ý tình huống quanh mình.
Lúc này, nàng nghe thấy có người dùng thổ ngữ gào to một câu nghe không hiểu, giọng điệu giống như vô cùng vội vàng. Đồng thời, bên người mã tặc vẻ mặt càng trở nên khẩn trương, xuống tay càng không lưu tình. Tần Thiên rõ ràng cảm nhận được Trang Tín Ngạn áp lực gia tăng, ứng phó cũng phải cố hết sức. Sau đó, nàng nhìn thấy phía bên phải cách đó không xa, một gã mã tặc cầm lấy cung tiễn, mũi tên đúng là nhắm ngay Trang Tín Ngạn!
Mà Trang Tín Ngạn bởi vì đang toàn lực ứng chiến, căn bản không hề chú ý tới kẻ đánh lén bên cạnh, mắt thấy sẽ mất mạng dưới cung tên của mã tặc!
Tần Thiên kinh hãi, trái tim hoảng loạn, vỗ phía sau lưng Trang Tín Ngạn hô to: “Tín Ngạn cẩn thận!”
Lúc trước, Trang Tín Ngạn cảm giác được hành động của Tần Thiên, nhưng không nghe thấy tiếng nàng la lên, chỉ cho là Tần Thiên ở phía sau gặp nguy hiểm, hắn vội vàng xoay người, xem xét phía sau Tần Thiên, lại không nghĩ rằng động tác này vừa vặn đem trước ngực lộ ra cho kẻ đánh lén.
Những người còn lại vẫn tiếp tục hỗn chiến, ai cũng vô pháp bận tâm đến việc bên này, mà duy nhất chỉ có Tạ Đình Quân lưu ý, thấy tình cảnh như vậy, trong lòng đã có chút khoái ý, giờ khắc này, hắn cơ hồ đình chỉ hô hấp, khẩn trương chờ đợi Trang Tín Ngạn bị mũi tên bắn thẳng vào ngực!
Đúng, hắn biết hắn như vậy ti bỉ, vô sỉ, ngoan độc, nhưng có liên quan gì chứ? Muốn thành đại sự không thể câu nệ tiểu tiết, chỉ cần giành được thứ mình muốn, chỉ cần có thể đạt tới mục đích của mình, thủ đoạn thế nào cũng không thành vấn đề! Chỉ cần mọi việc được thực hiện chu toàn không sứt mẻ, ai có thể nói hắn không phải quân tử?
Từ xưa đến nay, có người nào thành công mà không phải là người đại nhân đại nghĩa?
Chặn ta thì chết! Người có thể đem bốn chữ này quán triệt, mới có thể là người thắng cuối cùng!
Hắn vốn cũng không muốn đem sự tình làm đến mức quyết tuyệt như vậy, chỉ có thể trách hắn ta thời vận không tốt, lại đυ.ng vào Ti Mã Xương âm hiểm tiểu nhân, một khi đã như vậy, hắn mà không lợi dụng cơ hội này thì quả thực có lỗi với bản thân!
“Sưu” một thanh âm vang lên, mũi tên như điện bắn ra.
Tạ Đình Quân lạnh lùng cười.
Thời điểm hắn nghĩ đến đại cục đã định, bỗng nhiên, hắn sắc mặt biến đổi đột ngột, mở to hai mắt, trên tay động tác cũng tạm dừng, bởi vậy trên cánh tay trúng phải một đao của mã tặc, nhất thời máu chảy như suối.
Hắn không quan tâm, quay ngựa hướng về phía Tần Thiên, có mã tặc chặn lại, hắn xuất toàn lực vung roi ngựa, nửa bên mặt da bị hắn quất phải, mã tặc thảm kêu một tiếng, ngã xuống lưng ngựa. Hắn cứ như vậy cường ngạnh từ trong vòng vây xông ra ngoài!
Hắc mã chạy gấp, như gió như điện, hắn cao giọng rống giận, nhe răng mục liệt, hồn phi phách tán, nhưng hết thảy đều không còn kịp nữa rồi…
Hắn trơ mắt nhìn, Tần Thiên phủ lên người Trang Tín Ngạn, tiếp theo, mũi tên bí mật mang theo lôi đình thế vũ “Thúc” một tiếng cắm phập vào ngực nàng, đuôi tên còn lưu lại dư thế không nhịn được rung động.
Hắn như có thể nghe thấy tiếng mũi tên đâm vào cơ thể nàng huyết nhục trầm đυ.c.
Tạ Đình Quân chỉ cảm thấy trong óc “Oanh” một tiếng, như có thứ gì thoát ly khỏi tầm tay của hắn. Hắn dường như nổi cơn điên kêu to, sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ hồng như muốn chảy máu.
Một khắc kia, ngực hắn đau nhức, giống như bị mũi tên đâm xuyên qua người…
Bên này, Trang Tín Ngạn cảm giác được hành động của Tần Thiên vội xoay người, thấy Tần Thiên sắc mặt trắng bệch, hai mắt tràn ngập hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng, Tần Thiên lại bỗng nhiên bổ nhào lên người mình, giây tiếp theo, Trang Tín Ngạn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó, thân thể thiên hạ trong lòng mãnh liệt run lên, hắn theo bản năng ôm nàng, nhưng vừa tiếp xúc lại đυ.ng phải cung tiễn lạnh như băng cứng như thép.
Trang Tín Ngạn ngây người, trong đầu bỗng nhiên trống rỗng. Trong lúc nhất thời không biết mình đang ở đâu, các mã tặc hung thần ác sát ở bên cạnh bỗng nhiên biến thành ảo ảnh.
Trong trời đất trắng xoá một mảnh, hết thảy tựa hồ đều hư ảo, có vẻ như không thực.
Chỉ có chỗ ngực đau đớn càng ngày càng rõ ràng, giống như có người dùng một cây đao một nhát rồi lại một nhát xẻo vào long hắn vậy.
Trên tay cảm giác được một mảnh ấm áp, một mảnh trắng mịn. Hắn theo bản năng ôm sát nàng, toàn thân không chịu khống chế mà run rẩy.
“Tần Thiên… Tần Thiên…” Hắn thì thào gọi tên của nàng, thanh âm run rẩy, mang theo một loại sợ hãi thấu xương.
Tần Thiên chỉ cảm thấy trên lưng đau nhức, một lát sau, lại cảm giác như chết lặng, tiếp theo, cảm giác chết lặng này truyền khắp toàn thân, toàn bộ cơ thể dường như không còn tri giác. Nàng gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, lúc này trên mặt hắn không có một tia huyết sắc, trong ánh mắt toát ra sợ hãi, hắn như vậy làm cho người ta kinh hãi, lại làm cho người ta đau lòng.
“Không có việc gì… Ta không sao…” Tần Thiên mất khí lực thật lớn mới nói ra vài lời này, nàng vươn tay vuốt lên mặt hắn, lại phát hiện hai tay không còn sức để nâng dậy, nàng bi ai phát hiện, khí lực trên người nàng đang dần dần mất đi.
Cứ như vậy mà chết sao? Thật không cam lòng, hạnh phúc của ta chỉ vừa mới bắt đầu mà…
Bất quá, Tín Ngạn, chàng không bị thương, ta thật cao hứng…
Ý thức của nàng chậm rãi mơ hồ, hai tay vô lực buông xuống, toàn bộ thân mình đổ về phía sau.
Trang Tín Ngạn chỉ ôm lấy nàng bằng một bàn tay, mắt thấy nàng sẽ ngã xuống, đúng lúc này, Tạ Đình Quân cấp tốc chạy tới một phen ôm chầm lấy Tần Thiên sắp ngã, đem nàng đặt vào trước người mình, để nàng ngồi đối mặt với hắn, hai tay vòng quanh người nàng, không để cho nàng rơi xuống.
Tần Thiên lúc này đã ngất đi, tựa vào trong lòng Tạ Đình Quân, việc gì cũng không biết.
Sau khi đoạt lấy Tần Thiên, Tạ Đình Quân nhanh chóng rời đi, phía sau Trang Tín Ngạn sống chết đuổi theo, càng không ngừng tê rống, khàn cả giọng, hắn như phát điên, không quản chung quanh mã tặc đang công kích, chỉ điên cuồng truy đuổi Tạ Đình Quân. Nhưnh lại bởi vì không hề bố trí phòng vệ, bị mã tặc đuổi theo phía sau chém một đao, Trang Tín Ngạn ngã xuống ngựa, trên mặt đất lăn vài vòng, vết máu loang lổ, hắn cắn răng đứng lên, lại hướng về phương hướng Tạ Đình Quân rời đi mà chạy tới, có mã tặc tiến lên chặn hắn, hắn nhặt lên trường đao trên đất, liều mạng xông qua, giống như ma quỷ, giống như con thú điên, rõ ràng là vẻ mặt điên cuồng, nhưng cũng đầy nước mắt, hắn như vậy khiến người ta trong lòng run sợ.
Nhóm mã tặc nhất thời cũng không dám tới gần, Trang Tín Ngạn tiếp tục phát điên chạy về phía trước, nhưng phía sau đã có một gã mã tặc cưỡi ngựa đuổi theo, bổ thêm một đao xuống lưng hắn, Trang Tín Ngạn cước bộ dừng một chút, lại vẫn như cũ không quay lại, mã tặc cắn răng quát to một tiếng, lại thêm một đao, Trang Tín Ngạn rốt cuộc duy trì không được, quỳ rạp xuống đất, sau khi té ngã, hắn vẫn như cũ nhìn phương hướng Tạ Đình Quân rời đi, đem hết toàn lực bò về phía trước.
Đúng lúc này, mã tặc điều khiển ngựa tung vó lên cao, muốn đem Trang Tín Ngạn giẫm chết dưới vó ngựa!
Một bên Hải Phú đã sớm chú ý tới tình huống bên này, muốn chạy tới tương trợ, lại bất hạnh không thể thoát khỏi vòng vây. Mắt thấy chủ tử sẽ chết thảm dưới vó ngựa, Hải Phú gấp đến độ khóc gọi “Thiếu gia”, lại không thể làm được gì. Bọn nha hoàn cũng một đám che miệng đau khóc thành tiếng.
Ngay trong lúc nguy cấp, ngựa đang chồm lên bỗng nhiên bị một mũi tên xuyên qua cổ, thảm rên một tiếng, ầm ầm đổ sụp, lập tức mã tặc cũng rơi xuống, còn chưa kịp bò lên, bỗng nhiên bị một bóng người xông tới chém một đao vào ngực, lúc này mất mạng ngay tại chỗ.
Xa xa Hải Phú nhìn thấy bóng dáng kia, thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì hắn nhận ra đó là Lâm Vĩnh tùy tùng của Tạ Đình Quân, bản sự cao cường, có hắn bên cạnh thiếu gia cũng được bảo hộ ít nhiều. Tiếp theo, hắn lại thấy Tạ gia tiểu thư Tạ Uyển Quân chạy vội tới bên người Trang Tín Ngạn, lo lắng kêu gọi. Sau đó, Tạ Uyển Quân nhờ Lâm Vĩnh giúp đỡ, hai người đem Trang Tín Ngạn bị thương chuyển đến xe ngựa cách đó không xa, Tạ Uyển Quân đi theo cùng tiến vào trong xe ngựa.
Bên kia, Tạ Đình Quân không phát hiện tình huống của Trang Tín Ngạn sau lưng, ngăn giọng lớn tiếng kêu lên: “Không cần triền đấu, chúng ta phân tán rút lui, hội họp tại Quy Phục thành!”
Nhóm hộ vệ đã sớm khó duy trì nghe thấy hiệu lệnh, đều vội vàng bảo hộ xe ngựa hướng về các phương hướng khác nhau mà rút lui.
Tạ Đình Quân thì hướng tới rừng rậm phóng đi.
Hải Phú thấy Lâm Vĩnh ngồi trên vị trí xa phu, vội vàng điều khiển xe ngựa chạy về một hướng. Hải Phú cũng vội vàng lên xe ngựa, chuẩn bị mang theo các nha hoàn chạy theo phía sau Lâm Vĩnh, nhưng lọt vào sự ngăn trở của mã tặc, rơi vào đường cùng, Hải Phú đành phải quay đầu ngựa hướng về phía ngược lại đào thoát.
Một bộ phận mã tặc đuổi theo những người đào vong, một bộ phân mã tặc thì lưu lại xem xét chiến quả lần này, khi bọn hắn mở ra hành lý trên xe, phát hiện bên trong đều là quần áo không chút đáng giá, không khỏi tức giận hùng hùng hổ hổ!
Bên này, Tạ Đình Quân mang theo Tần Thiên vọt vào rừng rậm, nương theo rừng cây dày đặc, chỉ vài ba bước đã thoát khỏi mã tặc. Hắn ở trong rừng rậm quẹo trái quẹo phải, lúc đi ra đã không còn ở chỗ cũ, mọi nơi một mảnh mờ mịt, đều là thảo nguyên mênh mông vô bờ. Tạ Đình Quân nhất thời cũng không thể phân biệt phương hướng, thầm nghĩ trước nên tìm chỗ an toàn cứu chữa cho Tần Thiên.
Hắn cúi đầu nhìn Tần Thiên trong lòng, thấy nàng trên lưng máu đã thấm ướt quần áo, một mảnh đỏ sậm, nhìn thấy mà ghê người. Hắn nóng vội, ra roi thúc ngựa, tùy ý chọn một phương hướng phóng nhan tới. Cũng không biết đi được bao lâu, thấy phía trước có một lều trại cũ nát, xem ra là nơi ở của Khương nhân bình dân.
Nghĩ mã tặc đã không còn đuổi theo, ngay trước lều trại thì dừng ngựa lại, hắn thật cẩn thận đem Tần Thiên ôm xuống, đi vào lều trại
“Có người không?”. Hắn lên tiếng hỏi.
_________________