Thịnh Thế Trà Hương

Chương 190: Đêm đầu tiên

Trăng sáng tròn vành vạnh giắt giữa đêm đen, chiếu lên lều trại quanh Đan Chu thần miếu tạo nên các bóng đen lắc lư.

Ti Mã Xương cùng tùy tùng của hắn đứng ở một góc tối hẻo lánh bí ẩn trong khu lều trại của mình, một bên hạ giọng phân phó những lời này, một bên dùng ánh mắt âm lệ cảnh giác tình huống chung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì, cách đó không xa là chủ tớ Tạ Đình Quân cố ý ẩn nấp ở góc chết một lều trại nín thở tĩnh khí đứng đó như bóng ma.

“Nghe nói bọn họ còn lưu lại xem đại hội thi đấu thể thao, vài ngày sau mới rời đi. Ngươi phải lợi dụng mấy ngày nay mà làm thỏa đáng chuyện này.”

“Nô tài đã hiểu.”

“Đi thôi, chuyện này rất trọng yếu, ngươi nhất định phải cẩn thận, sạch sẽ lưu loát. Không thể lưu lại dấu vết gì, có nghe hay không?”

“Công tử xin yên tâm, nô tài nhất định sẽ vì công tử làm thỏa đáng việc này.”

Công đạo xong xuôi, Ti Mã Xương nhìn chung quanh, cùng tùy tùng một trước một sau rời đi.

Xác định bọn họ đã đi xa, Tạ Đình Quân mới lôi kéo Lâm Vĩnh lén lút rời khỏi, đến khi vào lều trại của mình, Tạ Đình Quân mới thở ra một hơi.

“Công tử, người của Trường Hưng Hành thật sự là ti bỉ, thất bại không giành được sinh ý, liền sử dụng thủ đoạn này!” Lâm Vĩnh đầu tiên vén lên rèm cửa nhìn lại, xác định bên ngoài không có người lúc này mới đi đến bên cạnh Tạ Đình Quân đè thấp thanh âm nói.

Vốn Tạ Đình Quân và Trang Tín Ngạn ở cùng một lều trại, bởi vì Trang Tín Ngạn đã được thu xếp riêng, cho nên lều trại này trở thành lều trại chuyên dụng của Tạ Đình Quân. Trong lều trại hiện tại trừ bỏ bọn họ ra cũng không có người bên ngoài.

“Bọn họ lúc trước đã trả giá, kỳ vọng quá nhiều rồi, hiện tại hoàn toàn thất bại, mới có thể chó cùng rứt giậu như vậy!” Tạ Đình Quân âm thanh lạnh lùng nói.

“Công tử, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Có nên nhanh chóng thông tri cho Nhị lão gia và mấy người Trang công tử không!” Lâm Vĩnh hỏi.

Làm sao bây giờ?

Tạ Đình Quân chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại trong lều trại, cúi đầu, mím môi, ánh mắt thâm thúy không chớp động.

Bỗng nhiên, hắn dừng cước bộ, ngẩng đầu lên. Gương mặt anh vĩ bình tĩnh như nước, lãnh trầm như băng.

“Lâm Vĩnh, chuyện đêm nay nghe thấy, không cho phép nhắc tới với bất kỳ ai, bao gồm cả Nhị thúc của ta.”

Trong thanh âm sắc bén như đao kiếm.

“Vì sao?” Lâm Vĩnh ngạc nhiên.

Tạ Đình Quân chậm rãi xoay người, lạnh lùng nhìn hắn, toàn thân lộ ra từng trận hàn khí, “Vì sao?” Hắn nhìn Lâm Vĩnh, âm thanh lạnh lùng nói: “Lâm Vĩnh, ngươi khi nào đã bắt đầu hỏi ‘Vì sao’ rồi!”

Dưới sự cường đại uy hϊếp của hắn, Lâm Vĩnh tâm phát lạnh, vội lui hai bước, cúi đầu, kính sợ đáp một câu: “Vâng.”

“Đi xuống đi.”

Lâm Vĩnh xoay người ra khỏi lều trại, ngoài cửa một trận gió lạnh thổi qua, Lâm Vĩnh không nhịn được rùng mình một cái, lúc này mới phát hiện vừa rồi, mình thế nhưng lại đổi một thân mồ hôi lạnh. Hắn hít sâu vài lần, hướng về lều của mình.

***

Bên kia, trong lều trại dành cho khách quý.

Gió lạnh thổi bay một góc rèm cửa, một ngọn nến dưới sự xâm nhập của gió đêm hơi giãy dụa quơ quơ, rồi dập tắt, phiêu nhiên tản ra sương khói giống như một tiếng thở dài uất ức.

Bên trong lập tức trở nên mập mờ hơn một chút.

Tần Thiên và Trang Tín Ngạn vẫn đang ngồi ở ghế dài, Trang Tín Ngạn nắm tay nàng, hai người cứ ngồi như vậy, một hồi lâu cũng không nói chuyện.

Bên trong thực yên tĩnh, tĩnh đến mức cơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập của nhau.

Tần Thiên cảm giác được tay hắn rất nóng, trong lòng bàn tay ra một tầng lại một tầng mồ hôi, dính dính ngấy ngấy, rõ ràng là một cảm giác rất không thoải mái, lại khiến nàng tâm trì thần diêu.

Nàng trong lòng lúc này có buồn bực nho nhỏ: Ngốc tử này, còn đang chờ cái gì a? Cũng không thể để nàng phải chủ động chứ. Tính cả kiếp trước hay là kiếp này, loại chuyện này nàng cũng là lần đầu tiên nếm thử, nàng thật sự có điểm ngượng ngùng mà… Hai lần trước, khi đó nàng không muốn, thì hắn lại như sói đói vậy, nhưng hiện tại nàng nguyện ý … Hắn lại trở thành con cừu nhỏ ngây thơ … Đây là chuyện gì a… Tần Thiên không biết, lúc này Trang Tín Ngạn cũng đang rất rối rắm.

Hai lần đó, hắn là nhất thời xúc động, cho nên cũng không cẩn thận lo lắng. Nhưng hiện tại hắn biết đêm nay có thể động phòng, trong lòng ngoài kích động hưng phấn, còn vô cùng khẩn trương, làm sao có thể không khẩn trương đây? Hắn một chút kinh nghiệm đều không có, ngay cả thân thể nữ nhân cũng chưa xem trọn, vậy, hắn có thể làm được không?

Nghĩ tới đó, hắn chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trái tim đập loạn. Bên người Tần Thiên thỉnh thoảng trộm liếc tới đôi mắt u oán, làm cho hắn tâm ngứa khó nhịn, đồng thời cũng làm cho hắn càng thêm khẩn trương.

Hắn bắt đầu dùng sức hồi tưởng nội dung trong xuân cung đồ, nhưng vì lúc trước Tần Thiên rõ ràng tỏ vẻ không muốn cùng hắn động phòng, vì muốn bản thân không bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn đã hơn nửa năm không xem qua sách này, vốn lúc trước đọc cũng không nhiều lắm, một ít tư thế một ít yếu điểm hiện tại cũng là mơ mơ hồ hồ… Không nếm thử cũng sẽ không thể biết được, có một số việc, làm rồi, tự nhiên sẽ biết… Nhưng hiện tại Trang Tín Ngạn bởi vì quá mức khẩn trương với lần động phòng này, sợ làm không tốt khiến Tần Thiên mất hứng, vô hình trung gây ra không ít áp lực cho bản thân.

Nam nhân vốn luôn không muốn ở trước mặt nữ tử biểu lộ sự yếu nhược về phương diện này… Đợi nửa ngày cũng không thấy đối phương có phản ứng, Tần Thiên nổi giận.

Không làm thì thôi, coi như hết!

Nàng có chút giận dỗi rút tay mình về, nhìn hắn nói: “Muộn rồi, ngủ đi, ngày mai còn đến xem trận đấu!”

Nói xong, đứng lên, hướng về phía giường.

Nàng cố ý tự cởϊ áσ khoác, chui vào trong chăn, đưa lưng về phía hắn nằm xuống. Trong lòng tuy rằng tức giận, nhưng vẫn còn có chút chờ mong. Nàng vảnh tai nghe động tĩnh phía sau, nhưng một hồi lâu trôi qua, phía sau một chút động tĩnh cũng không có.

Tần Thiên tức chết, khóc không ra nước mắt: ngốc tử, thật vất vả mới có cơ hội này, ngươi rốt cuộc đang làm gì a… Thật sự nhịn không được, nàng lại xoay người ngồi dậy, thấy Trang Tín Ngạn vẫn như cũ ngẩn ngơ ngồi ở ghế dài, cả giận: “Chàng còn ngồi ở chỗ kia làm cái gì, còn không đi ngủ!”

Nhìn thấy nàng nói những lời này, Trang Tín Ngạn phảng phất giống như tỉnh lại từ trong mộng, hắn có chút không biết phải làm sao, cuối cùng lại nằm xuống ở ghế dài.

Tần Thiên ánh mắt trừng lớn, trong lòng vô cùng tức giận… Nàng cầm lấy gối đầu, đem hết toàn lực hướng về Trang Tín Ngạn, vừa vặn nện lên đầu Trang Tín Ngạn, Trang Tín Ngạn đau kêu một tiếng, ngẩng đầu, vô tội nhìn nàng, “Chàng ngủ ở nơi đó làm cái gì, ngủ trên giường a!” Tần Thiên vừa xấu hổ vừa giận dữ.

Làm như vậy có cho rằng nàng đang rất nóng lòng hay không a… Trang Tín Ngạn chết giẫm kia, làm sao phải bức nàng đến nước này… Tần Thiên che mặt, hận không thể khóc lớn một hồi.

Bên kia, Trang Tín Ngạn thấy rõ những lời này, ngẩn người, bỗng nhiên, gương mặt tuấn mỹ như ngọc nở rộ tươi cười. Hắn đứng dậy, đi đến bên giường, cởi bỏ áo khoác, cũng chui vào trong chăn.

Thấy hắn tiến vào, Tần Thiên cũng không biết là thẹn thùng hay là khẩn trương, lại xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn, cảm giác phía sau một trận thanh âm sột soạt, tiếp theo một thân thể nóng bỏng tiến lại gần, đem nàng ôm trọn vào trong vòm ngực rộng lớn rắn chắc.

Cảm giác bao dung dày rộng này làm cho Tần Thiên cảm thấy giống như đang nằm trong một nơi ấm áp an toàn nhất trên toàn thế giới, cho dù có phiền toái gì lớn, thiên đại ủy khuất, đều sẽ có người giúp nàng ngăn cản, giúp nàng chia sẻ.

Tần Thiên trong lòng ngọt ngào, khóe miệng loan loan, tươi cười không tự giác mà tràn ra.

Cảm giác được trên tay hắn dùng sức, Tần Thiên cũng thuận thế vòng lại đối mặt hắn, lúc này, nàng mới phát hiện, hắn đã cởi hết quần áo, thân mình xích͙ ɭõa, trên mặt nàng nóng lên, trong lòng đã có chút khẩn trương, cũng có chút vui mừng.

Nàng nhìn hắn, lúc này, hắn nằm ở trên giường đối mặt với nàng, chăn đắp đến ngang ngực, lộ ra vòm ngực rắn chắc bóng loáng, bả vai san bằng rộng lớn, cùng với cánh tay tràn đầy cơ bắp.

Mỗi một đường cong đều hoàn mỹ như vậy, làm cho nàng nhớ tới nam model nổi tiếng thế giới chụp hình trên tấm áp phích ở kiếp trước, dáng người của hắn so với nam model này cũng không hề thua kém.

Làn da tinh tế bóng loáng a, làm cho nàng tay ngứa ngáy, nhịn không được muốn kiểm tra.

“Hừ…” Bỗng nhiên nghe được một tiếng cười khẽ.

Tần Thiên nhìn lên mặt hắn, hắn một bàn tay chống đầu, cơ bắp nơi cánh tay bởi vì dùng sức mà lộ ra, như một gò núi nhỏ, hắn nhìn nàng, hai mắt chớp cũng không chớp, đôi mắt tối đen sâu thẳm như màn đêm, giống như hố sâu, giống như lốc xoáy, có một loại ma lực yêu dị, như tùy thời tùy chỗ đều có thể hấp thụ tinh hồn người khác.

Hắn bỗng nhiên nhướn một bên lông mày, như đang thập phần khoái ý, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, hiện ra một chút tươi cười mê hoặc, nụ cười này càng làm nổi bật ngọc dung tuyệt thế của hắn, thật giống như trăng sáng trung thu, xuân hiểu chi hoa. Tần Thiên chỉ cảm thấy ba hồn bảy vía bay mất một nửa, thầm than yêu nghiệt a yêu nghiệt… Đang cảm thán, hắn bỗng nhiên tiến lại gần, hôn lên hai má của nàng.

Nhìn đôi mắt hắn thâm thúy như đêm, Tần Thiên chỉ cảm thấy tâm nhảy nhót loạn xạ.

“Mỹ, nàng… Thật đẹp…” Hắn dùng thanh âm khan khàn nói xong, giờ khắc này cũng là gợi cảm đến cực điểm.

Như có một đôi tay vô hình xoa nắn lòng của nàng, Tần Thiên chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, kìm lòng không được, nàng lén lút dựa gần vào Trang Tín Ngạn, gắt gao dán sát vào ngực hắn.

Tim đập hữu lực, nóng bỏng trong ngực, mỉm cười mị hoặc, ánh mắt thâm tình, hết thảy hết thảy, đều làm cho nàng mê muội.

Nàng kìm lòng không được ngẩng đầu, hôn lên bờ môi của hắn, vừa rời ra, nhìn hắn mỉm cười, lại nhịn không được tiến lên, hôn hắn thêm một cái, nhẹ nhàng ngậm một chút đôi môi mềm mại của hắn, miệng hắn bất giác tươi cười càng sâu, nhìn nàng ánh mắt như có cái gì đang vận sức chờ phát động.

Nàng nhìn hắn, như bị ma xui quỷ khiến, lại tiến lên, hôn lên bờ môi của hắn, ngay lúc nàng định rời khỏi, bỗng nhiên, hai tay rắn chắc của hắn gắt gao ôm chặt nàng, đem nàng dùng sức dán sát vào thân thể hắn, đồng thời, há mồm ngậm lấy môi nàng, nhiệt liệt hôn sâu.

Giống như một ngọn núi lửa yên lặng ngàn năm bỗng nhiên phun trào, cảm giác lửa nóng này không thể tưởng tượng nổi, hắn công thành đoạt đất, hắn lừa gạt, hắn như muốn đem nàng phá hủy, hoặc như muốn đem nàng một ngụm rồi lại một ngụm nuốt vào, nàng toàn thân mềm nhũn không thể khống chế, trong sự hừng hực nhiệt tình của hắn, trầm luân, trầm luân, cho dù là vạn kiếp bất phục, nàng cũng vô pháp kháng cự. Như trải qua một thế kỷ dài, hoặc như chỉ trong nháy mắt, lúc nàng sắp hít thở không thông, hắn mới buông nàng ra. Bọn họ nặng nề thở hào hển, ánh mắt giằng co, hô hấp dây dưa. Tiếp theo, hắn khởi động thân mình, vươn tay tới trung y của nàng, nàng nhẹ nhàng run lên, tựa đầu chuyển qua một bên, nhắm hai mắt lại. Nàng cảm giác được hai tay hắn run run cởi bỏ trung y và quần dài của nàng, sau đó lại là cái yếm cùng tiết khố, thân mình đột nhiên lộ ra trong không khí có cảm giác mát lạnh, toàn thân nàng đều nổi lên một tầng gai ốc. Nàng nhắm tịt hai mắt, hai tay không tự giác nắm chặt chăn, thân mình nhẹ nhàng mà run rẩy…