Hai người nghiên cứu đến tận trưa, theo thời gian, thay đổi nhiệt độ, thủ pháp nặng nhẹ, cơ hồ từng phương pháp đều thử qua, nhưng kết quả vẫn như cũ. Nhưng vì có lời nói vừa rồi của Tần Thiên, Trang Tín Ngạn ý chí chiến đấu sục sôi, không hề nhụt chí.
Thật ra Tần Thiên cũng có chút nản lòng, nhưng thấy Trang Tín Ngạn còn tin tưởng như vậy, cũng lên tinh thần, không dám lộ ra vẻ mặt uể oải làm ảnh hưởng đến nỗi lòng của hắn.
Sau khi dùng xong cơm chiều, hai người lại tiếp tục nghiên cứu, hai người mỗi người cầm một bát to, đều thử theo cách riêng của mình, sau đó lại phân tích với nhau.
Lúc này, đang sao thanh một nửa, Trang Tín Ngạn bỗng nhiên đứng dậy lo lắng tìm kiếm. Tần Thiên nhìn thấy, đi tới, hóa ra chỗ hắn đã hết than, lửa trong bếp lò càng ngày càng nhỏ, lửa nhỏ sẽ ảnh hưởng đến sao chế. Tần Thiên vội vàng chạy ra ngoài lấy than, đi vào thấy Trang Tín Ngạn đang ngồi xổm cạnh bếp lò sững sờ. Hắn đặt ngọn đèn ở bên cạnh, ánh lửa chiếu lên mặt hắn lúc sáng lúc tối, minh diệt không chừng, trong u ám, khiến người khác có một cảm giác không thể nắm bắt.
Tần Thiên cũng không để ý, vừa định thêm than vào, bỗng nhiên, Trang Tín Ngạn vươn tay ngăn cản nàng.
Tần Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy kỳ quái, đã thấy hắn viết nhanh xuống vở vài chữ, “Ngươi có ngửi thấy gì không?”
“Cái gì?”
“Hương hoa quả, ngươi ngửi lá trà này, hiện tại mặt trên của lá trà mùi hương hoa quả rất nồng đậm.” Trang Tín Ngạn nhìn nàng, trong mắt có ảnh ngược của đèn đuốc, giống như hai ngọn lửa đang thiêu đốt, có loại áp lực cùng hưng phấn.
Tần Thiên tinh thần rung lên, vội vàng lấy ra một ít lá trà ngửi thử, quả nhiên ngửi thấy mùi hương hoa quả sâu kín, thấm vào ruột gan.
“Đây là chuyện gì?” Tần Thiên kích động viết xuống.
Trang Tín Ngạn cũng đang kích động tay cầm bút than có chút run run, “Là nhiệt độ! Lá trà này không giống với các giống trà khác, thời điểm đun nóng sáu bảy phần hơi nước sẽ bốc lên rơi trở lại nồi, nếu đun nóng liên tục, hương hoa quả sẽ bị biến mất! Đến đây, chúng ta thử lại một lần nữa!” Bởi vì bỗng nhiên không có than, nên lửa trong nồi giảm xuống, không nghĩ tới ngược lại chó ngáp phải ruồi.
Phát hiện bí quyết, chẳng khác nào tìm được đường đi thông thẳng đến mục tiêu, chỉ cần đi theo con đường này, có thể từng bước một tiếp cận thành công.
Sau đó, hai người toàn tâm toàn ý nghiên cứu ảnh hưởng biến hóa của nhiệt độ đối với lá trà. Qua mấy lần thử nghiệm, bọn họ dần dần đã hiểu ra, khi sao thanh, thời điểm đun nóng được sáu bảy phần thì hơi nước sẽ bốc lên từ từ rơi lại vào nồi, lúc vò lá trà không cần đổ ra oa, mà nên tiến hành ngay lúc này, chờ lá trà đun kỹ được tám phần thì đem đi phơi khô.
Thời gian chậm rãi trôi qua, bọn họ bởi vì hết sức chăm chú nghiên cứu căn bản quên cả giờ giấc, thời điểm làm ra thành phẩm, đã nghe thấy bên ngoài người gõ mõ cầm canh gõ ba cái, lúc này mới biết đã là canh ba.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, cười cười, bắt đầu làm việc từ giờ ngọ, cho tới tận bây giờ, vậy mà hai người lại không hề cảm thấy mệt mỏi.
Trang Tín Ngạn đem trà làm xong pha thử, cầm chén đầu tiên là nhẹ nhàng ngửi, chỉ cảm thấy mùi hương hoa quả sâu kín của lá trà xông vào mũi, hắn trong lòng vui vẻ, lại nhẹ nhàng nếm thử một ngụm.
Bên cạnh Tần Thiên vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn, thấy hắn nhìn xuống, lông mi thật dài nhẹ nhàng mà rung động, sau khi nhấp ngụm đầu tiên, lại nhấp thêm vài lần, trên mặt nhìn không ra thần sắc gì khác biệt.
Tần Thiên có chút nóng vội, “Thế nào?”
Trang Tín Ngạn nhìn nàng một cái, nhíu mày, trên mặt không có sắc mặt vui mừng,
Một cảm giác thất vọng tràn ngập trái tim, “Không được sao?” Tần Thiên cõi lòng đầy chờ mong trên mặt cũng nhất thời xìu xuống.
Trang Tín Ngạn mặt không chút thay đổi rót chén trà khác đặt vào tay nàng.
Tần Thiên tiếp nhận, tuy rằng thất vọng, nhưng vẫn nhịn không được nếm thử một ngụm, trà vừa vào miệng, nàng đột nhiên ngẩn ra, trừng lớn hai mắt, giống như có chút không thể tin được lại nếm thử một ngụm nữa.
Lúc này đây, sau khi trà vào miệng, nàng dùng toàn bộ tâm tư tinh tế thưởng thức, lúc đầu cảm thấy có vị chát, nhưng dần dần lại chuyển hóa thành vị ngọt lành, lúc nước trà qua thanh quản, ngọt lành chậm rãi tiêu tán, nhưng hương hoa quả cùng hương trà lại vấn vít quanh quẩn, kéo dài không tan, khiến người ta có chút thất thần.
Tần Thiên học trà lâu như vậy, tất nhiên nhận biết lá trà nào là ngon, hương trà này, tư vị ngọt lành thơm ngát này, rõ ràng chính là thượng phẩm trong thượng phẩm. Nàng kinh hỉ nhìn về phía Trang Tín Ngạn, lại phát hiện Trang Tín Ngạn cũng đang nhìn nàng, khóe miệng hàm chứa ý cười thản nhiên, đôi mắt ở dưới ánh đèn liễm diễm sinh quang, lóe ra sáng rọi kỳ dị.
“Nga, hóa ra ngươi gạt ta…” Tần Thiên bĩu môi.
Trang Tín Ngạn dựa vào tường, trên mặt tươi cười càng sâu sắc, cười đến mặt mày đều giãn ra, lộ ra hàm răng trắng bóng, đèn đuốc chiếu trên người hắn, nửa người nhiễm một màu vàng rực, hé ra khuôn mặt bị ánh lửa chiếu ửng hồng một mảnh, bộ dáng kia, đúng là thanh tuyển tuyệt mỹ đến cực điểm.
Như bị khoái hoạt của hắn cuốn hút, Tần Thiên cũng kìm lòng không được cười ha hả, nàng tay cầm chén trà, cười híp mắt, hai má lúm đồng tiền khoái trá nhộn nhạo lộ ra.
Nhìn thấy nàng tươi cười, hắn chậm rãi thu liễm ý cười, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, đợi đến lúc nàng cảm thấy có điểm không thích hợp, hắn bỗng nhiên vươn tay, ôm nàng vào lòng.
Bất ngờ không kịp đề phòng, chén trà trong tay Tần Thiên đều hắt lên người cả hai, nước trà nhanh chóng thấm qua xiêm y, lạnh lẽo thấu tâm.
Tần Thiên giật mình, ngốc lăng tựa vào lòng hắn, hai tay vẫn đang cầm chén nước kia. Nàng chỉ cao đến vai hắn, bị hắn ôm lấy, mặt của nàng liền dán lên ngực hắn, thân mình nho nhỏ của nàng nằm gọn lỏn trong l*иg ngực rộng rãi của hắn.
Hắn ôm nàng nhanh như vậy, nhanh đến nỗi nàng như hòa vào trong cơ thể của hắn, nhanh đến nỗi mặt của nàng có thể cảm giác được cơ ngực hắn co giãn, nghe thấy trong l*иg ngực hắn truyền đến thanh âm rộn ràng.
Nàng mở to hai mắt, nhìn ngọn đèn bên cạnh. Ngọn đèn treo giữa phòng, đung đưa qua lại nhoáng lên một cái, chợt lóe chợt lóe, từ từ phóng đại trước mắt nàng, ánh sáng trắng lan tỏa, khiến nàng hoa hết cả mắt, khiến nàng trong đầu trống rỗng.
Nàng nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
Trang Tín Ngạn hành động theo bản năng vì nhất thời xúc động. Sau đó, mới biết được bản thân đang làm gì, sau khi trố mắt một lát thì gắt gao ôm lấy nàng. Thân thể của nàng mềm mại, mùi hương cơ thể nàng thơm mát, hắn chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập nhu tình mật ý, cảm xúc càng ngày càng mãnh liệt, đầy ắp trong l*иg ngực hắn, như muốn phá ngực hắn thoát ra ngoài. Hắn không biết nên lý giải cảm xúc này như thế nào, chỉ có thể tùy ý để cảm xúc này xâm chiếm, sai khiến, khiến hắn càng ngày càng dùng sức, càng ngày càng ôm chặt lấy nàng, như thể muốn nàng hòa tan vào trong lòng hắn vậy.
Chỉ chốc lát, Tần Thiên đã bị hắn ôm không thở nổi, cũng phục hồi tinh thần, nàng muốn thoát ra, lại phát hiện hắn cơ hồ cậy mạnh. Tần Thiên âm thầm kêu khổ, nào có người ôm như vậy chứ, căn bản là đang mưu sát mà…
Bị bất đắc dĩ, Tần Thiên dùng sức đá hắn một cước, hắn bị đau, lúc này mới buông lỏng vòng ôm.
Tần Thiên vội lui hai bước, vuốt ngực thở, Trang Tín Ngạn đứng ở nơi đó, bị nàng đá vào chân hơi hơi lui xuống, mặt đỏ bừng.
Hai người đều có chút xấu hổ, sau khi Tần Thiên hồi phục bình tĩnh, viết xuống giấy: “Về sau đừng làm như vậy nữa.” Rồi đưa cho hắn xem.
Trang Tín Ngạn nhìn, xoay người viết xuống: “Ngươi là nữ nhân của ta.” Sau đó đưa cho nàng, bộ dáng đúng lý hợp tình.
Tần Thiên không nói gì, suy nghĩ một hồi, “Vậy sau khi trở về nói sau.” Sau khi trở về nàng có thể chuộc thân, đến lúc đó sẽ không còn là nữ nhân của hắn nữa.
“Được, sau khi trở về nói sau.” Hắn viết xong, nhìn nàng cười, tươi cười có ý tứ hàm xúc đặc biệt, khiến Tần Thiên mao cốt tủng nhiên (sởn gai ốc).
Tần Thiên xoay người sang chỗ khác, ánh mắt vừa vặn dừng trên lá trà vừa mới sao chế thành công, nàng nhìn một hồi, càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp.
“Đại thiếu gia, người có nhận thấy hay không, lá trà này tuy rằng mùi vị rất ngon, nhưng bề ngoại lại hơi xấu?” Tần Thiên viết xuống vở nói.
Nói đến việc chính, Trang Tín Ngạn cũng thu liễm tâm thần, đi tới nắm lên một ít lá trà nhìn ngắm: “Lá trà này sao chế xong màu sắc vẻ ngoài quả thật không được đẹp mắt như các giống trà khác. Bất quá chỉ cần vị trà xuất chúng là được rồi.”
“Trên đời này cũng không có gì hoàn mỹ.” Tần Thiên lại cầm lấy lá trà nhìn ngắm, phát hiện lá trà này uốn cong như con ốc, có lẽ vì hình dáng xoắn ốc này mới khiến trà sau khi nhu niệp (vò) không được đẹp mắt cho lắm.
Nàng nhìn một lúc, bỗng nhiên nhớ tới ở kiếp trước có một lá trà rất nổi danh, hình dạng khá giống lá trà này, có lẽ có thể tham khảo một chút?
“Thiếu gia, loại lá trà này có hình xoắn ốc, không bằng đem nó chà xát vê thành hình thử xem?”
“Chà xát?” Trang Tín Ngạn nghĩ nghĩ, cảm thấy cách này rất được, “Nhưng hiện tại trời đã sắp sáng, ngươi có mệt không, nếu không, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, để ta làm được rồi.”
“Không cần, ta muốn nhìn ngươi làm.”
“Tốt lắm.” Trang Tín Ngạn nhìn chữ viết của nàng, trong lòng ngọt ngào như mật, cả người như tràn ngập năng lượng, hận không thể lại đem nàng ôm vào trong ngực, nhưng nhớ tới câu nói kia của nàng “Trở về nói sau”, lại cố gắng nhịn xuống.
“Tống bá bá, Tống bá bá.” Tần Thiên và Trang Tín Ngạn, Hải Phú cùng đi vào nhà của Tống lão bá.
Mãi cho đến giữa ngày hôm sau, bọn họ mới hoàn toàn sao chế thành công, kết quả hai người đều vô cùng vừa lòng. Hai người dùng bữa sáng, ngủ khoảng ba canh giờ thì thức dậy. Lúc thức dậy, Tần Thiên muốn chế trà ngon cho Tống lão bá nếm thử, lại nghĩ tới lúc trước đã hứa với Tống lão bá, nên cũng mang Trang Tín Ngạn tới.
Tống lão bá vẫn chưa thể xuống giường, ở trên giường thấy bọn họ, sau khi song phương thi lễ, Tống lão bá mời bọn họ ngồi xuống.
Tần Thiên dưới sự trợ giúp của Chu bá, dùng lá trà vừa mới pha chế thành công pha cho Tống lão bá nhấm nháp. Tống lão bá sau khi nếm thử qua, mặt lộ vẻ kinh dị, “Đây thật sự là ‘Dọa sát nhân hương’, sao so với ta thường uống lại thơm như vậy?”
Hải Phú đứng bên người Trang Tín Ngạn, đem lời Tống lão bá nói viết cho hắn xem.
Tần Thiên quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn đang ngồi bên cạnh liếc mắt một cái, sắc mặt hắn thản nhiên, vẻ mặt lạnh lùng mang theo xa cách, đây là vẻ mặt khi hắn đối diện với người xa lạ.
“Đây là do thiếu gia nhà chúng ta nghiên cứu ra phương pháp sao chế mới, có thể giữ lại toàn bộ mùi hương của Dọa sát nhân hương, có được không, Tống bá bá!” Tần Thiên cười hỏi.
“Đâu chỉ là được…” Tống lão bá lại uống mấy ngụm, mới vỗ về râu cười nói: “So với trà Hổ Khâu danh xưng Hữu Quan Thiên Hạ, cũng không hề thua kém!”
Tần Thiên nhãn tình sáng lên, ngạc nhiên nói: “Tống bá bá đã từng uống trà Hổ Khâu rồi ư?” Hổ Khâu cũng không phải loại trà ai muốn uống cũng được a.
“Lão phu từng có một vị bằng hữu, có tặng ta một ít. Bất quá đó là chuyện rất lâu về trước rồi.” Tống lão bá thản nhiên cười cười.
“Vậy vị bằng hữu này của Tống bá bá thật đúng là khó lường.”
Tống lão bá gật đầu, “Quả thật không phải người bình thường!”
Tần Thiên quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn cười, thấy Trang Tín Ngạn cũng lộ vẻ vui mừng, ngay cả Tống lão bá đã uống qua trà Hổ Khâu cũng nói như vậy, hai người đối với lá trà này lại càng tin tưởng hơn.
Tần Thiên muốn để Trang Tín Ngạn cùng Tống lão bá tiếp xúc một chút, biết nếu nàng ở trong này, hắn sẽ chỉ tự cô lập ở một bên, liền đứng dậy cười nói: “Tống bá bá, chúng ta hôm nay cao hứng, ta trở về làm vài món ăn ngon, tối hôm nay ở nhà của lão cùng nhau ăn mừng một chút được không? Người có chê chúng ta huyên náo ầm ĩ không?”
Tống lão bá vốn rất thích tiểu cô nương tâm tính thiện lương đáng yêu này, sao có thể cự tuyệt? Hắn nhìn Chu bá bên cạnh liếc mắt một cái, cười nói: “Chúng ta được ăn không phải trả tiền, làm sao có thể phản đối?”
Chu bá cũng cười mị mắt, xoa xoa tay nói: “Ta muốn ăn món gà lần trước Tần Thiên đưa tới, thịt gà vừa mềm lại vừa đậm đà, ta đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ hương vị kia!”
“Chỉ có ngươi được lợi!” Tống lão bá chỉ vào hắn cười.
“Lão gia tử, chẳng lẽ người không thích? Ta nhớ rõ lần trước Tần Thiên đưa nửa con gà sang, ta chỉ được ăn một phần nhỏ, còn lại đều vào trong bụng của ngài a!”
Lúc này đây ngay cả Trang Tín Ngạn cũng nhịn không được cười rộ lên.
Tần Thiên thực vừa lòng với kết quả này, thế này mới đúng chứ, cả ngày không cùng ai tiếp xúc sao được? Sống ở trong thế giới của riêng mình sẽ vô cùng tịch mịch.
Tuy rằng Tần Thiên đối với Trang Tín Ngạn không có tình yêu nam nữ, nhưng ở chung đã khá lâu, nàng lại được Đại phu nhân ban cho rất nhiều ân huệ, cho nên cũng muốn hết sức vì bọn họ làm chút gì đó.
Nàng đứng lên cười nói: “Vậy ta trở về nấu cơm.” Trang Tín Ngạn thấy nàng phải đi, cũng đứng lên. Tần Thiên đi qua ấn hắn ngồi xuống, cười viết xuống giấy: “Chuyện ở phòng bếp Đại thiếu gia cũng không thể giúp gì được, thiếu gia vẫn nên ở lại đây bồi lão gia tử trò chuyện đi. Lão gia tử học thức uyên bác, thiếu gia cùng lão gia tử nhất định sẽ có rất nhiều chuyện có thể nói với nhau.”
Viết xong, lại nói với Hải Phú ở bên cạnh: “Hải Phú, ngươi lại đây giúp ta làm gà!”
“Ta cũng đi? Vậy thiếu gia…”
Tần Thiên kéo hắn qua, nhỏ giọng nói: “Yên tâm, thiếu gia nhà ngươi cũng sẽ không bị ai ăn mất đâu.” Tiếp theo lại hướng về Tống lão bá cười nói: “Tống bá bá, nhờ vả người!”
Tống lão bá ngồi ở trên giường cười gật đầu.
Chờ Tần Thiên đi rồi, đối mặt với Tống lão bá và Chu bá, Trang Tín Ngạn thoáng có chút co quắp bất an, hắn rất ít khi một mình tiếp xúc với người ngoài, lúc nào bên cạnh ít nhất cũng phải có Hải Phú đi theo.
Chu bá dọn dẹp qua trên giường của Tống lão bá, sau đó mang một ít giấy bút lên.
“Trang công tử đừng khẩn trương, lại nói tiếp, Trang công tử vốn là ân nhân cứu mạng của lão phu.” Tống lão bá cười viết xuống, “Không biết Trang công tử có tiện ngồi vào bên cạnh lão phu không, như vậy giúp chúng ta sẽ dễ dàng nói chuyện với nhau hơn.”
Trang Tín Ngạn nhìn thấy mấy chữ Tống lão bá viết xuống do Chu bá đưa tới, vội vàng ngồi xuống đối diện với Tống lão bá.
“Tống lão chớ nói như vậy, ngày đó tại hạ cũng chỉ là nhấc tay chi lao.” Trang Tín Ngạn viết xuống.
“Trang công tử nhấc tay chi lao lại khiến lão phu được lợi không ít.”
“Tống lão khách khí rồi.”
“Trang công tử chữ viết rất đẹp, không biết gia sư là ai?”
“Gia sư tên tự là Lâm Duy.”
“A, Lâm đại nhân từng làm việc ở Hàn Lâm, học thức rất uyên bác, tính tình cũng khá cao ngạo, ngươi có thể mời được hắn, có thể thấy được ngươi rất tài hoa.”
Hai người mỗi người một câu cứ như vậy mà tán gẫu ngày càng nhiều hơn.
Một người hiểu biết rộng, tâm tính cởi mở, một kẻ thì tài hoa hơn người, nội liễm trầm tĩnh, hai người nói chuyện từ Tứ Thư Ngũ Kinh đến dân sinh trăm thái, còn nói đến đạo kinh doanh, cuối cùng thảo luận về Trà Kinh, lại vô cùng hợp ý. Trang Tín Ngạn hiếm khi có thể gặp được người có tư tưởng phù hợp như vậy, tuy rằng tuổi của đối phương có thể làm trưởng bối của hắn, nhưng vẫn khiến hắn vui sướиɠ không thôi.
Mà Tống lão cô tịch đã lâu, lúc trước có tiểu nha đầu Tần Thiên nói cười với lão, chọc cho lão vui vẻ. Nay lại gặp được một người trẻ tuổi tài hoa phong lưu mà trầm tĩnh không kiêu ngạo thật hiếm có, tất nhiên vô cùng cao hứng, lúc đầu chẳng qua đã đáp ứng với Tần Thiên, xuất phát từ tâm lý muốn thỏa mãn tâm nguyện của nha đầu kia. Nhưng sau đó, lão hoàn toàn đã bị tài hoa của Trang Tín Ngạn thu hút.
Trò chuyện với nhau thật vui vẻ, thời gian trôi qua, bất tri bất giác, đã qua hai canh giờ. Mà Tần Thiên cũng đã làm xong đồ ăn.
Bởi vì Tống lão tạm thời chưa thể xuống giường, cho nên món ăn được bày luôn trong phòng.
Tần Thiên và Hải Phú đem đồ ăn đặt trên bàn. Tần Thiên nhìn trên bàn, tất cả đều là giấy hai người đã viết trao đổi qua lại, lại thấy Trang Tín Ngạn vẻ mặt tươi cười với Tống lão bá, không khỏi hướng về Hải Phú liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói: “Ngươi nhìn xem, thiếu gia cùng Tống bá bá tán gẫu rất vui vẻ kìa, ngươi a, bình thường cũng đừng quá bảo bọc thiếu gia, nên để cho thiếu gia cùng người khác tiếp xúc nhiều một chút.”
Hải Phú nhìn thấy tình hình này cũng vô cùng cao hứng, “Cũng là ngươi suy nghĩ chu đáo, trách không được phu nhân và thiếu gia đều thương ngươi như vậy. Về sau nên chiếu cố thiếu gia như thế nào chúng ta đều nghe lời ngươi, ngươi muốn chúng ta làm như thế nào, chúng ta liền làm như thế ấy.” Hải Phú cười hì hì nói.
Tần Thiên cười mà không nói, trong lòng lại suy nghĩ, về sau? Về sau ta cũng không còn ở Thanh Tùng viện nữa!
Bên kia, Tống lão bá thấy Tần Thiên tiến vào, liền viết xuống giấy: “Tín Ngạn, ngươi cũng biết hôm nay Tần Thiên cố ý tạo cơ hội để hai người chúng ta nói chuyện.” Nói chuyện phiếm được một lúc, hai người đã trở nên quen thuộc, Trang Tín Ngạn bảo Tống lão bá gọi thẳng tên của hắn.
“Tần Thiên?” Trang Tín Ngạn ngạc nhiên.
“Không sai, tiểu nha đầu Tần Thiên nói với ta, nói thiếu gia nhà bọn họ kỳ thật rất muốn tiếp xúc với người ngoài nhưng lại ngại ngần không có biện pháp, hy vọng ta có thể cùng ngươi trò chuyện, để ngươi vui vẻ hơn.” Tống lão bá cười cười, “Nha hoàn này ngươi tìm được ở nơi nào mà tri kỷ, dụng tâm lương khổ như vậy.”
Bị Tống lão bá trêu chọc, Trang Tín Ngạn có chút không nhịn được, mặt nóng ran, hắn vì che giấu quẫn bách, vội vàng cúi đầu xuống, nhưng dư quang khóe mắt lại hướng về phía Tần Thiên, vừa vặn có thể nhìn thấy vạt váy của nàng, trong lúc đi qua đi lại, vạt váy màu trắng giống như mây trắng lượn lời, linh động phiêu dật nói không nên lời.
“Tần Thiên là một cô nương tốt, nàng nếu là người của ngươi, về sau ngươi cần phải đối đãi với nàng thật tốt, đừng cô phụ nàng.” Tống lão bá lại viết xuống giấy.
Trang Tín Ngạn tuy rằng không đáp lời, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như mật.
“Lão phu cả đời này có thể nói nhìn người không thể sai lệch, tiểu nha đầu này tuy rằng nhìn qua có vẻ ôn hòa, nhưng tâm tính kiên cường, nàng vốn không phải người hay so đo với người khác, nhưng một khi đã so đo, sợ là sẽ so đo đến cùng. Đến lúc đó hối hận chỉ sợ cũng không còn kịp.”
Trang Tín Ngạn nhẹ nhàng viết xuống: “Tống lão, tại hạ nhất định sẽ ghi tạc trong lòng.”