Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

Chương 55-2: Hạ

Editor:Gà tròn vo

Beta – reader:

LK

Tô Thừa Cẩm nhẹ giọng nói: “Thiên Hương, ca ta rất quan tâm tới ngươi, trong kinh thành này, ca ta cũng chỉ có thể dựa vào mình ngươi. Ngươi nếu giao đại ca ra đây, Hoàng Thượng sẽ lập tức thả ngươi.”

Thiên Hương dường như không mở nổi mắt, gắng gượng nói: “Ta, ta không biết….. cho dù ta có biết….. ta cũng không nói cho các ngươi…..”

Tô Thừa Cẩm nhẹ vỗ hai tay, lao đầu liền vung roi hung hăng quất lên người Thiên Hương.

Thiên Hương chỉ biết khàn giọng la hét.

Ta muốn gào lên bảo bọn họ dừng tay, nhưng lời nói lại không thể thốt ra.

Tô Thừa Cẩm bước tới trước mặt Thiên Hương, nói: “Thiên Hương, ca ta quan tâm tới ngươi như vậy, ngươi nói xem, nếu ngươi chết đi, ca ta sẽ như thế nào?”

Thiên Hương cười lạnh một tiếng, nói: “Tiểu Nhiên đi rồi, không bao giờ….. trở lại nữa, hắn không trở lại, sẽ không biết ta sống hay đã chết.”

“A, ngươi nói cũng đúng, nhưng cho dù hắn không trở lại, ta cũng có thể cho truyền tin ngươi chết ra ngoài, đúng không? Ngươi nói, hắn có thể đau lòng mà chết hay không?”

Thiên Hương cắn chặt môi, không nói câu nào.

Đôi môi nhỏ xinh ngày nào còn cười đùa hạnh phúc, nay đã bị hắn cắn nát đến mức huyết nhục mơ hồ.

Hốc mắt dâng lên một tầng nước, thân thể không ngừng run rẩy…..

Muốn đem Thiên Hương bảo trụ trong lòng nhưng toàn thân lại dường như mất đi khí lực.

Tô Thừa Cẩm nói: “Thiên Hương, Tô Nhiên quan tâm tới ngươi, mà người ta hận nhất chính là hắn….. Ngươi nói, với quan hệ của ngươi với hắn, khi ngươi bị đám chủng hợp khất cái kia làm bẩn, hắn liệu còn thích ngươi không?”

Thiên Hương mấp máy môi, run rẩy nói: “Tiểu Nhiên sẽ không, sẽ không thay đổi, không thay đổi…..”

Tô Thừa Cẩm khẽ cười thâm hiểm, nói tiếp: “Sẽ không thay đổi sao? Ta cũng hy vọng tình cảm của hắn dành cho ngươi là không đổi. Hắn càng thích ngươi, hắn sẽ càng thống khổ.”

Tô Thừa Cẩm nhìn về phía lao đầu nói: “Gỡ bỏ xiềng xích.”

Lao đầu tuân lệnh liền đem thiết liên tháo ra.

Nháy mắt, cả người Thiên Hương đổ sụp xuống nền đất.

Hoàng Thượng lúc này mới có động tĩnh, hắn từ ghế đứng dậy, lạnh lùng lên tiếng, nói: “Thiên Hương, Trẫm cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói cho Trẫm, Tô Nhiên còn ở kinh thành không?”

Thiên Hương ngoan cường lắc đầu, nói: “Các ngươi cứ việc gϊếŧ ta đi.”

Người ta đều nói, môi càng mỏng thì người đó càng vô tình. Nghĩ lại, lời này quả thực không sai.

Từng có vô số ngày đồng giường cộng chẩm, Hoàng Thượng cư nhiên có thể

nhẫn tâm với Thiên Hương đến vậy sao?

Tô Thừa Cẩm rút từ trong tay áo ra một bình sứ, nhét vào miệng chúng ta mỗi người một viên dược.

Ta biết, đây chính là xuân dược.

Thân thể nóng lên, đó là điều tất yếu xảy đến…..

Sau đó, ta trơ mắt nhìn đám khất cái đói khát lao tới ôm lấy Thiên Hương.

Rõ ràng dưới ánh nến vàng nhạt mà sao ta tưởng chừng toàn bộ đều phủ một màu đỏ.

Chớp chớp mắt mấy cái, ta không biết tại sao mình lại nhìn thấy như vậy nữa…..

Ta nhìn thấy đám người dơ bẩn kia ra sức xé rách xiêm y của Thiên Hương……

Muốn tiến tới đẩy đám người đó qua một bên nhưng thân thể lại không theo sai sử.

Thẳng đến khi bên tai nghe thấy Thiên Hương thảm thiết kêu khẽ: “Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên, Tiẻu Nhiên….. cứu ta…..” Lời nói còn chưa kịp dứt hẳn, không hiểu ta lấy sức lực từ đâu mà lại nhanh chóng đẩy ngã tên quan binh đứng cạnh ra, rút lấy thanh kiếm bên hông hắn lao tới chém đứt bàn tay của tên khất cái vừa xé xiêm y của Thiên Hương.

Chung quanh ồn ào hẳn lên.

Trừng mắt nhìn, phía trước vẫn là một màu đỏ.

Lúc này đây, ta chỉ có duy nhất một ý niệm, phải cứu Thiên Hương, không thể để Thiên Hương chịu ủy khuất…..

Ta tiến lên, chỉ hai ba chiêu liền giải quyết sạch đám khất cái. Xong rồi lại hướng tới bọn quan binh giao kiếm.

Nền đất đã chất lên mấy mạng người, trong khoảng không trống trải, u lãnh này chỉ còn lại mùi màu tươi.

Bước chân phù phiếm, ta bước tới bên cạnh Thiên Hương, đem hắn ôm chặt trong lòng, nhẹ giọng gọi tên của hắn.

“Thiên Hương, Thiên Hương, Thiên Hương….. Thiên Hương….. Thiên Hương…..”

Thiên Hương, là ta hại ngươi.

Thiên Hương yếu ớt vươn bàn tay khẽ xoa mặt ta, nói: “Tiểu Nhiên, ngươi không nên xuất hiện, ngươi không nên xuất hiện…..”

Ta sao có thể trơ mắt nhìn ngươi được.

Ta sao có thể không lộ diện đây? Thiên Hương…..

Nắm lấy bàn tay run run của Thiên Hương, ta nói: “Thiên Hương, kỳ thật ta vẫn còn nhớ rõ, ngươi đã từng đáp ứng ta, ở bên ta cả đời…..”

“…..Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên…..”

Bất chợt, có người bắt lấy tay ta.

Ta cầm lấy kiếm, muốn đem người này gạt ra thì lại bị hắn đánh rơi kiếm.

Hoàng Thượng kéo ta vào lòng, nói: “Trước kia ngươi không thắng được ta, hiện tại cũng không thể.”

Ta nói: “Ngươi buông ra.”

Hắn ôm ta càng chặt hơn, “Nhiên nhi, cả đời này ta cũng không buông ngươi ra.”

Ta càng giãy giụa, hắn càng ôm ta chặt hơn.

Bỗng nhiên, ta cảm thấy có hàn khí hướng tới sau lưng. Ta theo bản năng quay đầu lại nhìn. Cái hình ảnh này cả đời ta sẽ không thể quên được.

Tô Thừa Cẩm nhân lúc hỗn loạn đã cầm lấy trường kiếm đâm về phía ta.

Hoàng Thượng phát giác ra thì đã quá muộn, lúc này không thể trở tay đánh kịp, hắn liền ôm chặt lấy thân ta, quay vòng đổi lại vị trí hai người, đưa lưng về mũi kiếm. Cũng chính lúc này, Thiên Hương lao tới, mũi kiếm đâm thẳng vào ngực hắn.

Muốn nói mà lời ứ nghẹn trong cổ họng.

Một dòng máu tươi bắn thẳng vào mặt ta.

Bàng hoàng đi đến bên cạnh Thiên Hương, ta vội ôm lấy thân thể đang nằm ẹp trên nền nhà.

Thiên Hương nói: “Tiểu Nhiên, Hoàng Thượng có thể cho ngươi tính mạng, Thiên Hương cũng có thể.”

Ta gật đầu, nói năng lộn xộn: “Ta biết, ta biết…..”

“Tiểu Nhiên, Thiên Hương….. sợ là không ở bên ngươi….. cả đời được…..”

“Ngươi đã đáp ứng ta, ngươi không thể nuốt lời, ngươi không thể…..”

“Tiểu Nhiên, ta yêu ngươi….. ta cùng Mạc Uyên, là giả….. Tiểu Nhiên, ta yêu ngươi….. chỉ yêu mình ngươi…..”

“Ta biết, ta đều biết. Thiên Hương, ngươi cố cầm cự, ta…. ta mang ngươi tới gặp đại phu, Thiên Hương, ngươi…..”

“Ngươi đã từng học qua y dược, ngươi hẳn là biết ta không thể sống được bao lâu….. bản thân ta cũng biết rõ tình trạng của mình….. Tiểu Nhiên, ta chỉ hi vọng, thời gian cuối cùng này….. ngươi, ngươi hãy ở bên cạnh ta…..”

Thiên Hương, ta vẫn nhớ rõ bản thân đã hứa với ngươi một điều.

Cùng ngươi hành tẩu trên giang hồ, người cầm đàn, ta cầm kiếm, trở thành giai thoại trong giang hồ…..

Ngươi không thể thực hiện lời hứa ở bên ta cả đời, mà ta cũng không hoàn thành ước nguyện cùng ngươi hành tẩu.

Kỳ thât, nếu không nắm chắc thì không nên hứa hẹn làm gì. Lúc đầu tưởng chừng rất đơn giản, nhưng sự thực chứng minh, nói thì dễ còn làm thì rất khó.

Ta ôm Thiên Hương chạy ra khỏi nhà lao.

Phía sau, vệ binh cũng gắt gao theo sát…..

Mang Thiên Hương chạy ra tới cổng thành, đám quan binh thủ tại đây cũng rất biết điều liền nhường đường để ta ra khỏi thành.