Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

Chương 6

Editor:

Gà tròn vo

Beta – reader:

Lazy Linh, Kumiko

Ta ngoảnh đầu lại, là nhị sư huynh.

Sư huynh nhẹ cười thành tiếng, nói: “Nhiên nhi, ta vốn tưởng đệ sau khi say sẽ trở nên nghe lời. Lại không nghĩ tới đệ không những không nghe lời lại còn làm ngược lại những gì ta nói.”

Ta vẫn tiếp tục tẩy rửa, cọ cọ, kì kì.

Tẩy rửa xong xuôi, ta từ trong thùng nước đứng dậy bước ra ngoài.

Nhị sư huynh nói ta phải lau khô người trước đã.

Ta đứng bất động trước mặt hắn, chờ hắn lau khô người cho ta.

Những giọt nước đọng lại trên người đã được lau hết. Ta khoác lên chiếc áo ngủ, chuẩn bị mò lên giường tiếp tục giấc ngủ.

Nhị sư huynh lại kéo ta lại nói muốn lau khô tóc cho ta.

Đang mon men lên giường lại phải đi xuống. Ta bước đến bên sư huynh, mặc hắn lau tóc cho ta.

Sau khi tóc đã được lau khô, sư huynh liền đóng cửa sổ rồi trở lại cạnh giường kéo chăn đắp cho ta, nói: “Đệ ngủ đi. Nhớ không được mở cửa sổ kẻo cảm lạnh nha.”

Ta ngoan ngoãn gật đầu. Lúc sau, nhị sư huynh lên giường, kéo chăn nằm cạnh ta.

Không biết bao lâu sau, ta từ trên giường bật dậy, bước xuống giường mở toang cửa sổ ra.

Lúc ta quay đầu trở lại giường liền bắt gặp ánh nhìn của nhị sư huynh. Không có bực tức cũng như không vừa lòng mà trong ánh mắt đó lại toát lên vẻ ôn hòa, ấm áp đến lạ thường.

Không mảy may suy nghĩ, ta nhào cả người vào lòng sư huynh, nói: “Nóng a.”

Nhị sư huynh thở dài một hơi, nói: “Vậy thì chỉ được hé cửa ra thôi.” Nói xong sư huynh liền xuống giường đóng bớt cửa sổ lại chỉ để hé ra chút xíu.

Hai mắt mau chóng rũ xuống, ta an tâm ngủ say.

Đương lúc miên man, dường như ta có nghe thấy một giọng nói: “Ngươi a, bình thường vốn rất bướng bỉnh, khi say rồi… lại còn bướng bỉnh hơn.”

Ngày hôm sau ta tỉnh lại, nhị sư huynh vẫn còn nằm cạnh ta.

Khuôn mặt trắng noãn không tỳ vết kia thật câu dẫn lòng người nha.

Ta mấp máy môi nói: “Nhị sư huynh, huynh nếu là nữ nhân ta nhất định sẽ thú huynh về a.”

Bất chợt, sư huynh mở to mắt nhìn ta. Đôi mắt mê lòng người kia chăm chú nhìn ta đến cả nửa ngày.

“Khụ khụ…” Ta cố nặn ra tiếng kho khan, rồi nhanh chóng mặc y phục vào.

Hôm nay, ba người chúng ta cùng ăn điểm tâm rồi chia tay tứ sư huynh.

Ta cùng nhị sư huynh tiếp tục cuộc hành trình trở về nhà của huynh ấy.

Trên đường, sư huynh đã thuê xe ngựa và phu xe.

Ta cùng nhị sư huynh ngồi trong xe ngựa. Sư huynh trầm tư suy nghĩ gì đó, còn ta xem nội công tâm pháp sư phụ cho ta đến ngẩn người.

Thấy sư huynh đăm chiêu, ta hỏi nhị sư huynh xem huynh ấy đã ngộ được ra điều gì chưa?

Nghe ta hỏi vậy, huynh ấy nói: Tự nghiên cứu rồi sẽ hiểu thôi.

Không hi vọng gì được rồi. Ta đảo đảo mắt rồi lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào sách.

Sư phụ đã từng nói thân mình ta rất hợp với việc luyện võ. Nhưng có điều muốn thành tài cần phải có ngộ tính cao. Hiển nhiên là ngộ tính của ta không tốt.

Ta dựa vào xe, cầm sách lăn qua lăn lại.

Bỗng nhiên ta cảm thấy một luồng sát khí.

Ta cùng nhị sư huynh liếc mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng phi thân ra khỏi xe.

Chúng ta bị bao vây bởi hai mươi vị nữ tử bịt mặt. Tà áo trắng thướt tha tung bay trong gió đến là mê lòng người.

Nhị sư huynh cau mày nói: “Là người của Thủy Nguyệt cung?”

Thủy Nguyệt cung? Ta đã từng nghe qua cái tên này. Bởi vì cuộc sống hòa thượng ở Phượng Hoàng sơn trang đôi lúc cũng ảm đạm nên ta thỉnh thoảng có trốn xuống núi chơi và cũng đã từng nghe đến đại danh của tổ chức này.

Tổ chức này toàn bộ là nữ nhân, là tổ chức sát thủ chuyên nhận tiền để đi ám sát người khác.

Nghe đồn rằng, một khi tổ chức này đã ra tay thì mục tiêu chắc chắn không có đường thoát, người ra giá cũng không bao giờ bị tiết lộ.

Tại sao những người này lại biết chúng ta ở đây?

Ta chưa báo tin trở về với Tô gia. Như vậy không có khả năng đại phu nhân thuê người ám sát ta. Vậy là ai???

Ta đưa ánh mắt nhìn nhị sư huynh.

Nhị sư huynh vẫn giữ nụ cười ôn nhu như thường ngày.

Nhìn các vị nữ nhân đứng xung quanh, ta lên tiếng trước: “Các ngươi muốn gì ở chúng ta?”

Vị nữ nhân cầm đầu nói: “Mạng các ngươi.”

Ta lại nói: “Tại sao? Ai phái các ngươi đến?”

Người nọ chỉ nói: “Các ngươi không cần biết.” Nói rồi liền phất tay áo ra hiệu với những người còn lại đồng loạt xuất chiêu.

Từ trong tay áo các nàng phi ra lăng la

(một dải lụa trắng). Những dải lụa kia dường như biết suy nghĩ vậy. Chúng đồng loạt tấn công tới bọn ta, sắc bén, chính xác, mãnh liệt.

Chân ta vừa khống chế được một liền có vô số lăng la phía sau ta lao tới như những thanh kiếm sắc nhọn vô tình.

Ta vội nhảy lên tránh thoát, phất kiếm chém thử.

Có điều những dải lăng la kia trông thì thật mềm mại nhưng lại rất cứng, không thể chém đứt được.

Sau nửa canh giờ, chúng ta mới chỉ hạ được năm người của Thủy Nguyệt cung. Bị các nữ nhân kia bao quanh, ta và nhị sư huynh đứng dựa lưng vào nhau cảnh giác nhất cử nhất động của mấy người kia.

Nhị sư huynh trông vẫn còn đủ sức chống trả. Bất quá ta lại cảm thấy được mình không thể cầm cự được lâu nữa.

Ta hít lấy một hơi, nói: “Nhị sư huynh… bọn họ là nữ nhân mà hạ thủ không lưu tình nha.”

Sư huynh cười nhẹ nói: “Huynh nghĩ người nương tay là đệ đó.”

Trong chốc lát ta không nói được lời nào. Cũng đúng thôi, ta thực không nỡ ra tay với các nàng.

Họ là nữ nhân mà. Ta luôn luôn cho rằng nữ nhân chỉ để cho người ta yêu thương chứ không phải để ra tay sát thương.

Bất quá, chuyện này liên quan đến mạng người a. Ta… ta không thể không ra tay được.

Hít một hơi thật sâu, tay phải cầm kiếm vung lên. Thanh kiếm di chuyển rất nhanh, tựa như hòa vào với làn gió, không thể nhìn ra được. Trong nháy mắt, một vị tiểu mỹ nhân toàn thân tê dại.

Gió, thứ này rất mềm mại, rất nhẹ song cũng rất sắc bén. Cho dù lăng la của các người có mềm mại đến đâu cũng không thể bằng gió được.

Người của Thủy Nguyệt cung lén nhìn rồi cười lạnh.

Bọn họ có người lấy roi, có người lấy kiếm còn cầm cả đao nữa…

A! Nữ nhân thật không kém nha. Số lượng bọn họ đã đông, chúng ta còn hạ thủ lưu tình nên không chiếm được mấy tiện nghi.

Sau cùng cũng hạ được những người đó. Có điều ta cũng ngã theo bọn họ.

Nhị sư huynh lo lắng, vội vã ôm ta lên.

Huynh ấy ôm ta trong lòng, không cho phép ta được nhắm mắt.

Lòng ta thầm cười. Nhớ lần trước khi gặp bọn thổ phỉ trên núi, nguy hiểm là thế mà ta vẫn sống sót, huống chi bây giờ cạnh ta còn có nhị sư huynh.

Sau đó ta từ từ không ý thức được mọi việc xung quanh nữa.

Trong lúc đó, ta mơ thấy khuôn mặt của nhị sư huynh. Một khuôn mặt tuấn tú bất phàm cứ xuất hiện đi xuất hiện lại trong giấc ngủ.

Khi đôi mắt kia chăm chú nhìn ta, ta cảm thấy ở nơi đó chỉ có mình ta. Điều đó đương nhiên là không thể rồi.

Nói thực ra điều làm ta thích là được trông thấy đôi mắt lo lắng đến sốt ruột kia, nó khiến lòng ta trở nên ấm áp lạ thường.

Ta loáng thoáng có cảm giác thích thượng huynh ấy.

Xong… xong rồi! Ta thích thượng nam nhân.

Làm sao bây giờ…

Lúc ta tỉnh lại, ta bắt gặp được ánh mắt như vậy.

Một ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng thương yêu. Trong đôi mắt ấy dường như còn có cả sự lo lắng, bối rối. Chợt lóe lên rồi bỗng chốc biến mất làm cho người ta có cảm giác mới nắm giữ được nó đã liền tan vào hư vô.

Ta chăm chú kiếm tìm trong đôi mắt kia, hi vọng có tìm được và giữ thật chặt.

Nhưng, ta thất bại.

Khóe môi nhị sư huynh hơi cong lên, nói: “Đệ đã khỏe hơn chưa?”

Khỏe cái gì mà khỏe? Huynh cứ thử bị người ta phải chém một đao, trái đâm một kiếm xem huynh có khỏe được không. Ta hít hít mũi, nói: “Đỡ hơn rồi.”

Nhị sư huynh giúp ta ngồi dậy dựa người vào giường rồi uy ta uống thuốc.

Ta hỏi: “Đệ đang ở chỗ nào?”

Nhị sư huynh nói, sau khi ta ngất, huynh ấy đã ôm ta xuống núi, rồi phát hiện có một ngôi làng nhỏ. Sau một hồi hỏi han, tìm đường mới kiếm được thầy thuốc.

Ta thầm nghĩ mình thật may mắn. Lúc trước, ta quả thực mất không ít máu. Nếu không mau chóng tìm thầy thuốc chỉ e là ta không còn mạng về gặp mẫu thân.

“Ngô.” Thật may là không chết. Ta hạnh phúc cảm thán.

Sư huynh khẽ cười, nói: “Lúc ôm đệ đi tìm thầy thuốc, huynh cảm giác…”

Cảm giác gì? Nhị sư huynh nói câu đó mà thanh âm cứ nhỏ dần nên ta không thể nghe được đoạn sau.

Ta hít hít cái mũi, cũng thấy ngại ngại nên không dám hỏi sư huynh vừa nói cái gì liên gào thét lên: “Đệ đói.”

Vừa nói xong, cửa liền bị mở ra. Một người trẻ tuổi đang bê một cái khay gì đó bước vào phòng.

Trên khay có một chén cháo, kèm thêm đĩa rau.

Nhị sư huynh nhận lấy, đem chén cháo từng thìa một uy ta ăn.

Ta phải dưỡng thương ba ngày mới được xuống giường.

Trong ba ngày này, nhị sư huynh vẫn luôn đi đi lại lại giúp ta uống thuốc. Lúc đang bôi dược cho ta đột nhiên huynh ấy dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, xót thương mà lắc đầu.

Huynh ấy nói: “Sẽ để lại sẹo.”

Ta sửng sốt một chút, nhìn về phía sư huynh nói: “Nếu về sau… đệ không cưới được vợ. Huynh phải chịu trách nhiệm với đệ, phải gả cho đệ.”

Nhị sư huynh nhẹ cười, nửa đùa nửa thật nói: “Được. Có điều tiểu sư đệ gả cho nhị sư huynh.”

Ta hung hăng trợn mắt, nói: “Đệ là nam nhân.”

Nhị sư huynh nói: “Thôi được, nếu đệ một ngày nào đó đánh thắng được ta thì ta sẽ đồng ý gả cho đệ. Được chưa?”

Huynh không phải là người. Huynh là ác ma đội lột người. Ta không có ngu ngốc đến mức tin tưởng rằng người thường có thể đánh thắng ác ma nha.

Ba ngày trôi qua, vết thương trên người ta đã tốt hơn phân nửa rồi.

Ta cùng nhị sư huynh rời làng.

Trên đường đi, nhị sư huynh nói ta lòng dạ rất mềm yếu, thật không tốt chút nào.

Ta “Nha” một tiếng.

Sư huynh còn nói ta mà còn hay để bị dao động trước sau rồi cũng chết không minh bạch.

Ta ngoan ngoãn lặng im nghe.

Hai chữ “tàn nhẫn” ta không phải không biết. Chỉ có điều ta hiện tại chưa đủ nhẫn tâm mà thôi.

Nhưng dù sớm hay muộn, một khi ta còn lưu lại chốn giang hồ hiểm ác này đây thì ta dần dần cũng sẽ bị thế nhân cắn nuốt tâm cam. Cũng sẽ có ngày ta bị tha hóa, trở nên hiểm ác.

Từ ngày hôm đó trở đi, những người ám sát chúng ta cứ ùn ùn kéo đến.

Đại danh của tổ chức sát thủ này trên giang hồ quả không thẹn.

Vô số lần kề vai chiến đấu, vô số lần bị thương.

Đương lúc nhị sư huynh vì ta mà trúng một kiếm, ngực ta chợt đau quặn lại.

Buổi tối ngày đó, ta cả đêm thức trông sư huynh không rời nửa bước.

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, huynh ấy mới tỉnh dậy. Ta cảm thấy tâm can nhẹ nhõm hơn, hai mắt ta đỏ hoe, cố gắng ngăn dòng nước mắt chỉ trực trào ra trở vào. Ta nghẹn ngào nói: “Nhị sư huynh, đệ thích huynh.”

Nhị sư huynh vẫn tươi cười như trước, nụ cười nhàn nhạt như mây, nhẹ nhàng tựa gió. Huynh ấy nói: “Ta biết.”

Ta kéo kéo tay áo huynh ấy, hỏi: “Kia…kia… Vậy còn huynh?… Huynh có thích đệ không?”

Ta cảm thấy mặt ta nóng ran, chỉ im lặng theo dõi ánh mắt của huynh ấy.

Nhị sư huynh nói: “Ta cũng thích đệ.”

Tình cảm của ta dành cho sư huynh vốn đã có từ lâu mà đến này mới được báo đáp. Ta cảm thấy rất hạnh phúc, đặc biệt hạnh phúc. Chìm đắm trong sự vui mừng đó, ta cảm thấy sống mũi ta se cay.

Cảm động.

Ta nhào vào l*иg ngực của nhị sư huynh.

Thật lâu sau ta mới buông tay ra thì mới phát hiện miệng vết thương trên ngực sư huynh đã vỡ hết cả ra, máu tươi đã bắt đầu theo đó chảy xuống.

Ta vội vàng băng bó cẩn thận một lần nữa.

Nhiều ngày qua, ta cùng nhị sư huynh trên người đã có rất nhiều vết thương nên việc đối phó với hội ám sát này ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Chỉ cảm thấy rất mệt, rất mệt.

Nhị sư huynh nhìn ta nói sắp đến nhà của hắn rồi nên bảo ta cố gắng chịu đựng một chút nữa thôi.

Ta im lặng nghe lời.

Có điều, một ngày kia, khi ta mở mắt tỉnh dậy, phát hiện trên người mình là chiếc áo khoác ngoài của nhị sư huynh.

Cho dù nơi đây thuộc Giang Nam nhưng sáng sớm trong rừng sâu vẫn rất âm u.

Ta ôm lấy chiếc áo, từ mặt đất đứng dậy, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Nhị sư huynh!”

Mặt trời từ từ lên cao rồi chậm chạp lặn xuống, ta một mực đứng tại nơi đây ngóng chờ thân ảnh của nhị sư huynh. Chờ mãi mà không thấy bóng dáng quen thuộc mới hôm qua còn cạnh mình đâu.

Không thể chờ thêm một khắc nào nữa, ta đứng bật dậy. Ta tìm kiếm cả núi, vừa chạy vừa thất thanh gọi. Thế những thủy chung không có tiếng đáp lại.

Lòng ta tê dại từng trận, xót xa ôm ngực. Ta thực sự đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, kinh sợ.

Hai chân mềm nhũn không còn theo sự điều khiển của bản thân nữa, ta chậm rãi ngã khụy xuống mặt đất.

Nhị sư huynh, huynh để lại cho ta chiếc áo này rồi cứ thế bỏ đi luôn được sao? Mà tại sao ta tìm kiếm khắp nơi không thấy một chút dấu vết của huynh?

Huynh như vậy là sợ liên lụy tới ta sao?

Ta nếu là huynh, sẽ làm mọi cách để huynh không phải đau khổ, dằn vặt như ta bây giờ đâu.

Nhị sư huynh!! Huynh nói xem, giờ đây ta phải đi nơi nào để tìm huynh đây?……

Ta đây không biết nhà huynh ở nơi nào, lại còn không biết thân phận của huynh. Thậm chí ngay cả tên huynh ta cũng chưa từng hỏi…

Ta phải tìm huynh bằng cách nào đây.

Một tay ôm lấy ngực. Ta chỉ cảm thấy nơi này rất đau… rất đau…

Nhị sư huynh!! Tô Nhiên nhất định sẽ tìm được huynh… nhất định…

Ta đi vào trấn, bỏ ra rất nhiều ngân lượng để mua chút tin tức về Thủy Nguyệt cung.

Khi điều tra được một số tin tức nhất định, ta ở trong thành mua một con ngựa, ngày đêm rong ruổi trên lưng ngựa phi thẳng tới Thủy Nguyệt cung. Ba ngày sau ta mới ra khỏi huyện này.

Đi ra khỏi cổng thành, ta phi ngựa hết tốc lực ra vùng ngoại ô. Lại dùng khinh công bay qua hai ngọn núi, đi thẳng vào rừng.

Đi sâu vào trong rừng, không lâu sau, ở đâu xuất hiện mấy vị nữ tử áo trắng bao quanh ta.

Một người trong số họ lên tiếng: “Hảo cho ngươi là một trang tuyệt thế mỹ nhân.”

Khóe môi cong lên, ta mỉm cười nhìn nàng, nói: “Ta muốn gặp cung chủ của các ngươi.”

Trong nháy mắt, đôi đồng tử của mấy vị nữ tử tại đây đều hiện lên một mạt kinh hãi, nói: “Ngươi là nam nhân hay nữ nhân?”

“Việc này có quan trọng sao?” Ta hỏi.

Nữ nhân kia khẽ cười, nói: “Không. Với dung mạo này của ngươi, việc đó đã không còn cần thiết nữa rồi.”

Mấy vị nữ nhân này bao quanh ta, dẫn ta đi thẳng vào nơi sâu nhất của cánh rừng.

Đi vòng vo một hồi, ta đi đến một rừng trúc cao vυ't. Xuyên qua rừng trúc này, đập vào mắt ta là một bức tường đá đỏ sẫm.

Đi qua một cánh cửa to, xuất hiện trước mắt là mấy thanh trụ được trạm trổ rất kỳ công.

Đi vòng qua một khe đá nhỏ, ước chừng một khắc sau, trước mặt ta hiện ra một hồ nước.

Một cung điện được xây giữa mặt hồ. Trong cung điện nguy nga kia có treo mấy mảnh lụa trắng. Gió khẽ thổi qua làm chúng lay động cực kỳ kinh diễm.

Một vị nữ tử cầm đầu đạp nước mà phi thân vào tòa cung điện kia.

Không lâu sau, mặt nước bỗng dao động mạnh. Từ dưới mặt nước xuất hiện một chiếc cầu trông rất chắc chắn.

Ta đặt chân lên cầu, bước từng bước, chậm rãi tiến vào tòa cung điện kia.