Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

Chương 1

Editor:

Gà tròn vo

Beta – reader:

Dạ Lam, Kumiko

Sau khi chết sẽ như thế nào?

Chính là rơi vào vực sâu thăm thẳm.

Nơi này rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Ta chỉ cảm thấy có hàng ngàn, hàng vạn thứ gì đó đồng thời mạnh mẽ đâm vào tứ chi của ta, đau đến tận xương tủy.

Ta thử mở mắt nhìn quanh. Hóa ra ta không phải rơi xuống vực sâu ngàn thước mà đang ở một nơi lạnh lẽo như băng, xung quanh toàn nước.

Ta thiết nghĩ phải bơi lên nhưng lại phát hiện thấy thân mình không thể cử động được.

Cơ thể ta từ từ chìm xuống, sau đó lại có người ôm lấy ta, đẩy lên bờ.

Trước mắt ta là một người phụ nữ, cả thân nàng đều ướt đẫm. Từ đôi mắt của nàng, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Vươn tay gạt đi dòng lệ ấy, lúc bấy giờ ta mới phát hiện ra tay của mình rất nhỏ…

Nàng đem ta vào ngực, ôm chặt mà khóc rống lên, giọng thất thanh vang khắp trời: “Nhiên nhi, Nhiên nhi a… Nhiên nhi, Nhiên nhi…”



Năm nay, nàng mới mười chín, còn ta năm tuổi.

Nàng là mẫu thân ta, là thϊếp thị của U Hàn quốc Tô phủ – Tô Phàm.

Nàng rất đẹp, mặc dù chưa đến hai mươi nhưng lại mang vẻ cao sang, quý pháikhiến cho nàng trở nên xinh đẹp, kiều diễm lạ thường.

Mười bốn tuổi nàng ngây thơ, trong sáng, rực rỡ, Tô Phàm đã ỷ vào địa vị gia thế mà cưỡng đoạt nàng, đem nàng về làm thϊếp.

Không lâu sau, nàng hạ sinh ra một nhi tử – chính là Tô Nhiên, và hiện tại là ta.

Đại phu nhân ngày đêm lo lắng, chỉ sợ Tô Nhiên là người được kế thừa Tô phủ.

Tại thời điểm Tô Nhiên bảy tháng tuổi, đại phu nhân lừa gạt Tô lão gia hạ độc lên nó. Lúc ấy, Tô Nhiên lâm đại bệnh hôn mê kéo dài hơn nửa tháng mới nửa sống nửa chết mà tỉnh lại. Ngay lập tức cả Tô phủ đại hỉ.

Nhưng khoảng hơn một năm sau, mọi người phát hiện ra đứa nhỏ này không được bình thường, có hơi ngốc đần.

Hai tuổi chỉ biết độc gọi một tiếng “Nương”. Ba tuổi mới có thể chập chững đi vài bước, bất quá cũng chỉ đi được vài bước mà thôi.

Trong khi sự yêu thương, quý mến của Tô lão gia đối Tô Nhiên ngày càng ít thì đại phu nhân lại càng sử dụng nhiều thủ đoạn thâm hiểm với nó hơn.

Vào năm Tô Nhiên ba tuổi, đại phu nhân mang thai. Sau mười tháng bà ta hạ sinh được một hài tử trắng trẻo, bụ bẫm. Điều này đã khiến Tô Phàm rất vui mừng.

Mang thai, lại còn phải chăm sócđứa nhỏ, hai năm lặng lẽ trôi đi. Đại phu nhân cũng không rảnh hãm hại Tô Nhiên, điều gì cũng mặc kệ cho qua. Tuy nhiên, bà ta vẫn luôn coi nó cứ như là cái đinh trong mắt.

Khi Tô Nhiên năm tuổi, đại phu nhân lại một lần nữa hạ độc vào dược cho Tô Nhiên uống, thuận tiện đẩy luôn Tô Nhiên xuống hồ nước lạnh căm căm.

Sau đó, ta đã chiếm thân thể này.



Vị mẫu thân kia gắt gao đem ta siết chặt vào lòng vừa khóc vừa nói: nàng phải đưa ta thoát khỏi nơi này, tuyệt đối phải rời xa chốn này…

Nửa tháng sau, nàng xin phép lão gia muốn đưa ta vào Phượng Hoàng sơn trang.

Trong chốn giang hồ, Phượng Hoàng sơn trang vốn là sơn trang đứng đầu, có nhiều người thành danh cũng làtừ nơi đây mà ra.

Nghe nói trong triều đình, nổi tiếng có Vệ tướng quân, Thân thị vệ cũng đều xuất thân từ nơi đó.

Phượng Hoàng sơn trang là nơi vô cùng tốt. Ta cũng không biết làm sao mẫu thân biết được nơi này. Một tháng sau, trong nhà liền xuất hiện một lão nhân râu bạc trắng.

Nhìn thoáng qua trông lão nhân cũng phải chừng tám mươi niên kỉ, nhưng lại toát lên vẻ tiên phong đạo cốt.

Người đó nắm tay ta, đưa ta từng bước dắt đi ra khỏi đại môn của Tô gia.

Ta quay đầu lại, ngay phía đằng sau, ta mơ hồ thấy được trong mắt mẫu thân chứa chan đầy lệ chỉ trực tuôn trào ra.

Theo bản năng ta rời khỏi bàn tay của lão nhân kia hướng nàng chạy lại, ôm chầm lấy chân nàng. Nàng ngồi xuống nhìn thằng vào mắt ta. Đôi mắt kia, đôi mắt diễm lệ của nàng lại vấn vương vẻ u buồn, lo sầu.

Ta nhẹ vươn tay điểm trên mi nhãn của nàng nói khẽ: “Phải sống.”

Trong mắt nàng hiện lên một tia kinh ngạc mà nhìn ta.

Vi vi nhất tiếu

(mỉm cười), ta nói: “Chờ đến khi con học xong, con liền quay về đưa nương rời đi.”

Lần đầu tiên, ta thấy trong mắt nàng thoáng lên tiếu ý. Nàng mỉm cười, nói: “Được.”

Ta xoay người hướng lão nhân kia, đi thẳng không quay đầu lại.

Tiến vào Phượng Hoàng sơn trang, ta mới biết được vị lão nhân này chính là trang chủ của Phượng Hoàng sơn trang tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ.

Ông ta đem ta từ trên xuống dưới, trái trái phải phải kiểm tra một lượt rồi lắc đầu, thở dài.

Ông ta nói: “Đáng tiếc cho đứa trẻ này lại là kẻ ngốc. Ai!”

Kỳ thật ta đối lời nói của ông ta cũng không cảm thấy tiếc bởi vì ta thực sự không hề si ngốc.

Tiến vào Phượng Hoàng sơn trang, cùng với ta còn có ba mươi hài tử xấp xỉ tuổi của ta bây giờ, cứ năm người chia thành một nhóm, mỗi nhóm có một vị sư phụ chỉ dạy.

Ba mươi hài tử này thân thể thật tốt, là võ học kì tài hiếm thấy. Theo số người chia thành từng nhóm, ta là người duy nhất thừa ra. Ta đi theo nhóm thứ sáu nên nhóm thứ sáu này trở nên dư một người.

Sư phụ so vớí trang chủ trẻ hơn đôi phần, tóc mai đã điểm trắng mấy sợi. Còn sư phó chắc cũng phải ngoài năm mươi.

Sư phó thích nhàn hạ, thật sự thích nhàn hạ.

Thường thường chính là để lại chúng ta với sáu con ngựa lớn rồi không thấy bóng dáng đâu. Mấy hài tử chúng ta chính là mỗi ngày đều cùng nhau chơi trận giả.

Vài năm sau, sư phụ nói vì muốn cho chúng ta có tính tự lập mà đem chúng ta cho ngụ tại Lạc Nguyệt các, cũng không lưu lại ngoại nhân.

Từ việc nấu cơm, rửa bát, đến việc giặt quần áo, chẻ củi… đều một tay chúng ta thay phiên nhau làm.

Trải qua thực tiễn càng chứng tỏ rằng năng lực của ta không tốt chút nào.

Trong nhà bếp, ta nhóm lửa nấu cơm, mọi người nói thứ ta làm không phải cơm. Ta rửa chén, mọi người kêu ta rửa không sạch, vẫn còn lưu lại thức ăn bên trong, lại còn hay làm vỡ đồ. Ta chẻ củi, bình thường mới được có mấy cái liền mệt lử.

Ta thề ta không phải cố ý làm như vậy. Chính là tại cái thân thể này quá mức yếu ớt, có thể là do trước đây đã bị trúng độc lại còn trôi nổi trong nước lạnh nên mới như thế này.

Cứ như vậy cho tới nay, ta đã phải chịu không ít sự coi thường trong mắt mọi người. Duy chỉ có nhị sư huynh là luôn luôn xoa đầu ta, đối với ta ôn nhu, không thất vọng.

Nhị sư huynh trông thật anh tuấn, khi cười đôi mắt khẽ khép lại, lông mi cong vυ't, quanh người dường như toát lên một tầng quang ấm áp vô cùng, làm cho người bên cạnh cảm thấy thực thần kỳ. Nhị sư huynh đối với ta rất tốt, không giống như những người khác lúc nào cũng trừng mắt với ta. Thỉnh thoảng huynh ấy còn tán gẫu với ta đôi ba câu. Ta thường đối sư huynh như vậy mà cười, thế nhưng sư huynh không hiểu sao lại đỏ mặt mà quay đầu đi mất, không nói không rằng.

Cuộc sống cứ như vậy trôi đi. Mọi người ai ai cũng đều cố gắng chăm chỉ luyện tập.

Qua vài năm, sư phụ ném cho chúng ta một quyển sách, nói sách này chính là Phượng Hoàng kiếm pháp, cũng chính là bộ kiếm pháp nổi tiếng của Phượng Hoàng sơn trang.

Ta lúc này nghe có chút khó tin.

Trước đây khi xem mấy tiểu thuyết kiếm hiệp, trên giang hồ thường vì một quyển kiếm phổ, một thanh bảo kiếm nào đó mà khiến cho cả chốn võ lâm tranh đấu lẫn nhau, chìm trong biển máu. Ấy vậy mà sư phụ cứ như vậy đem sách ném qua cho chúng ta, để chúng ta tự bản thân mà nghiền ngẫm, khổ học.

Khóe môi sư phụ khẽ cong, nói kiếm pháp này thực rất lợi hại, muốn hiểu thấu được quả thực không dễ dàng gì.

Phượng Hoàng kiếm pháp có chín tầng, hiện tại trên đời duy có Phượng Hoàng trang chủ mới luyện đến tầng thứ tám, còn những người khác cũng mới chỉ có luyện đến tầng thứ bốn, thứ năm. Ấy vậy mà bọn họ đã trở thành những cao thủ trên giang hồ.

Vừa nghe được những lời này, ta thực cảm thấy rất đỗi tò mò.

Ta liền hướng năm vị sư huynh ngỏ ý muốn xem kiếm phổ.

Bọn họ không cho ta xem, nói ta tuổi nhỏ nhất nên phải xem cuối cùng.

Ta bĩu môi, kéo tay áo nhị sư huynh mà mách.

Nhị sư huynh cười nhẹ, trong nháy mắt đã đoạt kiếm phổ từ tay bọn họ đưa cho ta.

Khóe môi cong cong, ta hướng tới thắt lưng nhị sư huynh mà ôm chặt, cọ cọ trong l*иg ngực sư huynh.

Nhị sư huynh vuốt nhẹ đầu ta mà nói: “Lớn rồi mà còn làm nũng”, ta cười khanh khách.

Ta nói: “Nhị sư huynh, sư huynh vẫn là nhất. Đệ đương nhiên phải hướng huynh làm nũng rồi.”

Nhị sư huynh lắc lắc đầu, nhường ta kiếm phổ, quay đầu đi, nói với các sư huynh đệ khác: “Tôn lão yêu ấu”

(kính trên nhường dưới), lại còn nhấn mạnh chữ “ấu” cuối cùng.

Các sư huynh mặt liền đen lại, nhìn ta bất mãn, không cam tâm nhưng vẫn phải nói “Được”.

Ta đắc ý nhìn bọn họ cười cười.

Nhị sư huynh vừa lòng gật đầu, xoay người đi cùng luận kiếm pháp với những người khác.

Ta cầm kiếm phổ mà lắc lắc trước mặt các sư huynh, chọc bọn họ vì đã khi dễ ta.

Ta nhìn kiếm phổ từ trên xuống dưới, trái phải một lượt, xem xem đọc đọc, đem mỗi chiêu thức khắc ghi vào trong trí nhớ.

Mỗi ngày tiếp theo, các sư huynh đều luyện công, còn ta nằm trong hoa viên, chân bắt chéo nhịp nhịp, ngẩn người nhìn các chiêu thức.

Kỳ thật ta cũng thấy lạ, giờ đây ta rất nhàn hạ, có thể có thời gian để nghiền ngẫm kiếm pháp. Ta thực muốn thời gian như vậy cứ kéo dài mãi.

Lát sau, tứ sư huynh từ đâu đến nhéo tai ta, thấy ta quá nhàn hạ mà mắng ta hai ba câu rồi mới kéo ta đi ăn cơm.

Dùng bữa xong, bọn họ tiếp tục luyện kiếm, còn ta lại xem kiếm phổ. Ta xem đến hoa cả mắt liền ngẩng lên nhìn mọi người luyện kiếm.

Trong số chúng ta, nhị sư huynh là người giỏi nhất. Nghe nói, Phượng Hoàng sơn trang bao năm qua đều là nơi thu thập các đồ đệ có khả năng học võ thiên bẩm.

Thời gian một năm rưỡi ngắn ngủi trôi qua, ta đã luyện xong tầng thứ ba, hiện tại đang luyện tới trung đoạn tầng thứ tư.

Nhị sư huynh khí chất điềm đạm, lại có ngộ tính cực cao nên khiến cho chúng huynh đệ phi thường tôn kính, ngưỡng mộ. Kiếm pháp của nhị sư huynh rất đẹp, ngoại trừ lúc xem kiếm phổ ra, ta thích nhất nhìn sư huynh luyện kiếm. Ta nhìn thấy nhị sư huynh luyện kiếm trông thực diệu kỳ, không giống kiểu các sư huynh khác luyện mà y như là múa kiếm vậy, mềm mại, nhẹ nhàng mà dứt khoát.

Nhìn nhìn, cuối cùng ta cũng cảm thấy ngộ ra vài điều.

Ta ngắt một cành cây nhỏ, ra hậu viện, vận dụng các chiêu thức trong trí nhớ mà luyện.

Phượng Hoàng kiếm pháp tầng thứ nhất chính là trọng tinh

(tỉ mỉ, kỹ càng).

Phượng Hoàng kiếm pháp tầng thứ hai chính là trọng ngoan

(kiên quyết, mạnh mẽ).

Phượng Hoàng kiếm pháp tầng thứ ba chính là trọng chuẩn

(chính xác, nhanh chóng).

Tinh – Ngoan – Chuẩn, đó là khẩu quyết chủ yếu của ba tầng đầu tiên trong Phượng Hoàng kiếm pháp.

Thời điểm ta cầm cành cây đâm xuyên qua thân cây ta mới ngộ ra – ta đã luyện thành.

Quả nhiên đúng như lời trưởng môn nói, ta được trời phú võ học. Ở Phượng Hoàng sơn trang, mỗi người đều là một bậc võ học kỳ tài, có duyên với việc học võ, nhưng ta lại là ngàn năm khó thấy. Trong hàng ngàn vạn người, hiểm khi mới gặp được người có kì duyên với võ học.

Đó cũng chính là những điều trưởng môn đã nói với sư phụ.

Sư phụ đã từng xoa xoa đầu ta mà nói, thật may là Nhiên nhi không phải si nhân, bất quá chỉ có điều thể trạng không tốt.

Bỗng nhiên ta nghe được một hồi trưởng thanh

(vỗ tay)



người đó chính là sư phụ.

Ta cười hướng sư phụ mà níu tới: “Sư phụ a, sư phụ xem xem, đồ nhi đã luyện tới tầng thứ ba rồi đó, con rất lợi hại phải không? Sư phụ mau khích lệ a, khích lệ a…” Ta kéo kéo tay áo sư phụ.

Sư phụ gõ nhẹ lên trán ta nói: “Nhiên nhi, ngươi chớ vội đắc ý.”

Ta bĩu môi, không nói lời nào.

Sư phụ thở dài nói: “Chuyện này ngươi cũng chớ có nói với các sư huynh ngươi.”

Ta không hiểu rõ nhìn nhìn sư phụ.

Sư phụ nói: “Ngươi và bọn chúng cùng nhau luyện kiếm, thế nhưng so với ngươi, có thể trừ nhị sư huynh ngươi ra – người được coi là giỏi nhất, bọn chúng còn phải cố gắng gấp bội. Bất quá hắn cũng mới chỉ luyện được tới tầng thứ hai mà thôi. Nhiên nhi a, có lẽ ngươi cũng không nên cùng luyện với bọn chúng nữa.”

Lòng người đố kị, chỉ e là bọn họ không cam tâm.

Về phía nhị sư huynh, chúng ta đều cho rằng nhị sư huynh không phải người bình thường. Ngày trước y còn được bọn ta gọi là thiên tài. Chúng ta cũng không ngại theo sau y. Thế nhưng ở trong mắt các sư huynh, có lẽ họ cho rằng ta một mực rất lười biếng. Kỳ thật, trong lúc nhìn bọn họ luyện kiếm trong đầu ta cũng vẫn diễn luyện. Thậm chí ngay cả lúc ngủ ta cũng vẫn nghĩ đến các chiêu thức đó. Bộ kiếm pháp này, bọn họ luyện năm rưỡi, ta trong một năm rưỡi này cũng đã nhìn ra rất nhiều lỗi sai trong các chiêu thức của bọn họ.

Ta ủy khuất tru tru miệng, nói: “Vâng, đồ nhi đã biết.”

Đột nhiên ta nghe được một âm thanh truyền lại. Quay đầu lại, ta thấy tam sư huynh đang tiến đến.

Tam sư huynh hướng sư phụ vấn an, đồng thời nhìn lướt về phía chỗ thân cây lúc vừa rồi bị ta lấy cành cây xuyên qua.

Tam sư huynh hướng ta nói: “Nhiên nhi, có muốn hay không cùng sư huynh xuống núi mua đồ?”

“… Mua đồ? Không đi, mệt a.” Ai chẳng biết huynh bảo ta đi để bắt ta khuân đồ, ta còn lâu mới đi.

Tam sư huynh khẽ cười, nói: “Nhiên nhi, đệ nếu hôm nay không đi thì sau bữa tối, đệ sẽ không được ăn bánh điểm tâm đâu nha.”

Mây đen kéo đến, nước mắt lưng tròng, ta quay sang nhìn sư phụ.

Sư phụ vỗ vỗ sau đầu ta, nói: “Nhiên nhi, không được làm biếng. Một tháng nay không gặp ngươi, ta thấy ngươi mập ra rồi đó.”

“… Người cũng biết chúng ta đã một tháng không gặp mặt nhau rồi sao?”

Người ra ngoài biền biệt, đi luôn hơn một tháng, chính xác là một tháng hai mươi ngày, như vậy không phải nhàn hạ sao.

Ta trừng mắt nhìn sư phụ một cái, không cam tâm tình nguyện chạy đến bên người tam sư huynh.

Lần này vào thành cần mua rất nhiều đồ. Vào thành, chúng ta phải mua vài kiện hạ y, trù phòng hết lương thực, còn có bút, mực, giấy, nghiên cần phải mua. Đã vậy, hắn còn muốn mua mấy tập thư nữa. Dịp này đi cần phải mua nhiều đồ nên cùng với tam sư huynh đi còn có ta và ngũ sư huynh.

Muốn vào thành, chúng ta phải đi hết một ngọn núi, qua cổng thành rồi mới

đi vào trong thành được. Ta cùng các sư huynh mua đông mua tây, mua hết thứ này đến đồ vật khác. Lúc này ta liền phải phát huy sở trường của mình.

Ta mặc cả, mặc cả!! Mặc cả đến nỗi hại người thiếu phụ bán hàng hai mắt đẫm lệ. Cho dù vậy ta vẫn không lưu tình mà tiếp tục mặc cả.

Lúc này, tam sư huynh mới vỗ nhẹ lên vai ta, nói: “Tiểu sư đệ, chính bởi vì đệ thế này nên sư huynh mới muốn dẫn đệ theo đấy.”

Ngũ sư huynh trộm cười.

Ta có chút bực mình, nói: “Chúng ta đâu có thiếu tiền.” Huynh làm sao lại mang ta ra làm tùy tùng.

Hắn cười cười hỏi lại một câu: “Chúng ta không thiếu tiền, đệ cần gì phải mặc cả nhỉ?”

“… A, chẳng qua là đệ cảm thấy phải trả đúng giá thôi.” Ta có chút ủy khuất nói.

Hắn cười lớn, nói: “Sư huynh chính là thích bộ dạng này của đệ đấy.”

Ta há hốc miệng, không nói được gì.

Hắn lại nói: “Sư huynh bất quá cũng không muốn từ bỏ cái thú vui này đâu.”

Ta nhe răng trừng mắt nhìn hắn.

Hắn cười cười, ngày càng thích thú.

Những đồ vật mua được so với dự định ban đầu đích thực là nhiều hơn. Vì thế khi trở về, tam sư huynh phải mua một chiếc xe ngựa để chất hết số hàng hóa này vào trong. Ta muốn tiến vào trong mã xa ngồi, thấy vậy tam sư huynh nhanh tay liền túm lấy áo ta, bắt ngồi phía ngoài cùng hắn đánh xe.