Từng Muốn Mặc Thật Đẹp Để Lấy Anh

Chương 63: Ngày mồng một tháng năm, bệnh viện Đa Khoa, phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú

Edit: Nguyệt Hà.

Beta: Búp Nguyễn

Tống Dực cùng Từ Viện Di từ phòng bệnh của Hàn Tham mưu trưởng đi ra, theo phía sau con cháu của Hàn tham mưu trưởng, Hàn Đạc.

Tống Dực nói: "Tiểu Hàn à, không cần đưa tiễn, mợ hai cháu ngày hôm nay mới từ nước ngoài đi công tác trở về. Còn đang bị lệch múi giờ, chờ thêm hai ngày, chú sẽ đưa mợ tới thăm."

Mợ hai của con cháu họ Hàn mà ông ta nói, không ai khác ngoài Tống Khiết Nhu.

Có điều sai giờ cũng là giả, Tống Khiết Nhu không nghĩ là thật, nếu như không phải vướng phải danh vọng hai nhà Hàn Tống thì sau ly thân hai năm đã sớm có thể giải trừ cuộc hôn nhân quan hệ vì lợi ích này, về thực tế chỉ còn trên danh nghĩa.

"Gia gia đã dặn, nhất định phải đưa ngài đến dưới lầu lên xe." Hàn Đạc rất nho nhã lễ độ, đối với trưởng bối tỏ thái độ cung kính, tuy rằng anh ta cơ hồ chưa từng thấy cái người mợ này xuất hiện bao giờ.

Từ Viện Di cười: "Ôi, anh xem, đứa nhỏ này thật tốt, nếu như Hàm Hàm lớn lên cũng giống cháu thì dì an tâm."

Tống Kỳ Hàm nghe thấy mẹ nói tên, co lại trong l*иg ngực Từ Viện Di.

Tống Dực cười to: "Còn nhỏ lắm. Mới gần năm tuổi, làm sao có thể trưởng thành dáng dấp như anh Hàn Đạc."

Ngay ở thời điểm đợi thang máy, cửa thang máy bỗng nhiên rầm rầm mở ra, bên trong vọt thẳng ra một bóng người, lập tức đυ.ng phải Từ Viện Di đứng chính giữa.

Từ Viện Di hét to một tiếng, mắt thấy trong ngực Tống Kỳ hàm liền ôm không thể, cũng còn may có Tống Dực kịp thời đỡ lấy bà ta, ổn định con nhỏ trong lòng bà ta.

Hàn Đạc định tiến lên một bước đỡ lấy bóng dáng lao ra kia, có điều bởi vì lực đẩy quá lớn, anh ta trái lại bị lôi ngược về phía sau hai bước. Bóng người này lập tức ngã ngửa trên mặt đất. Đúng là ngã không nhẹ.

"Xin lỗi, xin lỗi." Tống Dư Kiều vội vàng nói, "Tôi không nhìn thấy."

Bỗng nhiên, một tiếng cực kỳ vang dội "chị ơi", cắt đứt mạch suy nghĩ của Tống Dư Kiều, cắt đứt cả tâm trạng căng thẳng của cô.

Tống Kỳ Hàm đang ở trong lòng mẹ giãy dụa kịch liệt thoát ra, lập tức nhào tới người Tống Dư Kiều: "Chị ơi, chị ơi!"

Tống Dư Kiều mất ba giây đồng hồ, mới nhận ra, đứa trẻ này chính là cậu em trai cùng cha khác mẹ ba năm trước còn gào khóc đòi ăn.

Thế nhưng, nó làm sao nhận ra cô?

Dù ba năm qua cô thay đổi không nhiều, kể cả vậy thì đứa nhỏ này làm sao có thể nhớ được chuyện từ ba năm trước.

Từ Viện Di buông Tống Kỳ Hàm ra, phục hồi lại tinh thần, kêu một tiếng: "Dư Kiều, con về từ khi nào vậy?"

Tống Dư Kiều giương mắt, ánh nhìn về phía Từ Viện Di đã lạnh ba phần, "Tôi trở về lúc nào cần báo với dì sao? Có phải là tôi vừa trở về đã làm ngứa mắt mấy người không."

Tống Dực cau mày: " Cô nói chuyện với dì Từ kiểu gì đấy?"

Tống Dư Kiều nếu đã nhìn thấy Từ Viện Di tất nhiên cũng chú ý tới Tống Dực đứng bên cạnh. Thần thái vẫn sáng láng, tinh thần vẫn còn cao, hại cô suốt trên đường lo lắng cho ông ta, còn tưởng rằng đúng là thận xảy ra vấn đề, hận lúc đó không thể hạ quyết tâm đem một bên thận cấy ghép cho Tống Dực. Thế nhưng hiện tại vừa thấy mặt đã dùng giọng này để nói chuyện, trong lòng đã biến mất hầu như không còn điểm nhẹ nhàng nào rồi.

"Làm sao, đuổi mẹ ruột tôi đi rồi, còn muốn tôi cung cung kính kính gọi dì một tiếng mẹ sao? Dì có biết con gái bà phải chạy sang thành phố C đi làm tiểu tam cho Diệp Trạch Nam không? Cha, người thực sự đã quá thiên vị người kia rồi."

Tống Dực vừa nghe, sắc mặt đã thay đổi, tương đối khó coi.

"Cô đang nói chuyện với người nào đấy?! Cô vẫn còn tưởng tôi là cha cô sao?"

Từ Viện Di cảm thấy sự việc diễn biến ngày càng xấu, vội vàng kéo tay Tống Dực một cái: "Dư Kiều vừa mới về, đừng nóng giận như vậy."

Hàn Đạc đứng một bên chứng kiến toàn bộ, đây là việc liên quan đến nhà Tống, quan sát ở đây không khỏi có chút bất an không được tự nhiên, nói nhanh một lí do rồi về trước cửa phòng bệnh Hàn tham mưu trưởng.

Tới nơi mắt Hàn Đạc hết nhìn người Tống Dư Kiều lại quét qua hai mắt, mới rời đi.

Bởi vì Hàn tham mưu trưởng đang ở phòng V.I.P tại tầng trệt, cho nên sau khi Hàn Đạc đi khỏi, cũng chỉ còn lại bốn người, ngay cả thầy thuốc y tá cũng nể sợ mà tránh xa.

Tống Dư Kiều đứng thẳng, giằng co tranh cãi cùng Tống Dực.

Tống Dực lạnh lùng nói: "Cô từ xa chạy về đến, chính là vì ta?"

Tống Dư Kiều đứng thẳng tắp, chẳng kém gì: "Là cha nói đấy nhé."

"Hay, hay, hay lắm, " Tống Dực nói ba từ, trực tiếp ôm lấy Tống Kỳ Hàm nãy giờ dính chặt vào Tống Dư Kiều, nhanh chân bước vào thang máy, "Từ xa trở về là để tìm bộ xương già này của ta, được, Tống Dư Kiều, cô thực sự ngày càng làm người cha này xấu hổ."

"Con nào dám làm vậy, người cũng đã nói, người là cha con, con phận làm con gái, hiếu thuận cha còn không hết đây."

Thấy mắt hai cha con như muốn muốn giương cung đấu kiếm, lời nói với nhau toàn mang đau thương, Từ Viện Di mau tới giảng hòa: "Tống Dực anh làm cái gì vậy? Dư Kiều không trở lại thì anh ngóng ngày trông đêm, tới khi về rồi anh lại muốn đuổi người đi là sao?"

"Tôi lúc nào chờ mong nó quay lại?" Tống Dực mang ánh mắt lạnh giá hướng về Tống Dư Kiều, "Em hỏi nó đi, trong lòng thừa nhận hay không thừa nhận cái nhà này, thừa nhận hay không thừa nhận người cha này? Ban đầu là ai nói muốn cắt đứt quan hệ, nhất định phải gả đi cho một người ở thành phố C, vĩnh viễn cũng sẽ không trở về cái nhà này?!"

Tống Dư Kiều cắn răng, gắng gượng nuốt nước bọt, trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại ngay trước mắt, lòng đầy chua xót, viền mắt đã dâng lên một tầng nước.

Cô không nhịn được nữa, hô lên: "Là con, chính là con nói! Như thế nào!"

Lo lắng của cô đối với Tống Dực không phải là giả, nếu không thì làm gì đến mức mất lý trí, tìm hiểu một chút tình huống rồi bỏ chạy trở về từ thành phố S, kết quả phát hiện là bị lừa, còn bị người chế nhạo một phen.

Tống Khiết Nhu chỉ sợ là trời vừa sáng cũng biết kết quả là như thế này, cho nên mới phải lừa cô.

Hồn như gần thoát ra khỏi thân, Tống Dư Kiều dựa lưng vào vách tường, từng điểm từng điểm trượt xuống, nhưng vẫn kiên cường mở to hai mắt, tránh cho nước mắt lăn xuống.

Thế nhưng, nước mắt cũng rơi rồi, cô liền đơn giản ngồi dựa vào tường, đầu gục xuống giữa hai gối.

Cảm tưởng như ngoài những lúc như thế này, sẽ không còn khi nào thích hợp hơn để bản thân chữa lành vết thương.

Đem những mảnh vỡ còn lưu lại kia sửa sang một chút, rồi một lần nữa vứt bỏ ở trong góc.

Không biết qua bao lâu, Tống Dư Kiều cuối cùng cũng dằn lòng đem loại cảm xúc bi thương đau để chôn sâu vào trong tim, đưa tay lau đi khóe mắt đã nhòe lệ, mới ngẩng đầu lên, ngay lập tức bắt gặp Bùi Tư Nhận cũng đang tựa người ở trên mặt tường.

Hắn ta đến từ lúc nào?

..................

Bùi Tư Nhận từ đâu tới đứng bên cạnh, ánh mắt thâm trầm, thấy Tống Dư Kiều ngẩng đầu lên, mới đi tới đằng trước, vươn tay ra giúp cô đứng dậy.

"Khóc được rồi sao?"

Tống Dư Kiều gạt nước mắt, lập tức phủ định: "Tôi đang điều chỉnh tâm tình."

Nhìn Tống Dư Kiều kiên quyết phủ nhận, đúng là giang sơn thay đổi bản tính khó dời, năm năm trước hay năm năm sau vẫn như trẻ con, hắn nở nụ cười, tiếp lời: " Kiểu điều chỉnh này tốt không?"

"Có."

Tống Dư Kiều gật gật vài cái, vừa đứng đã đi ngay vào thang máy.

Cô cảm thấy mình cùng Bùi Tư Nhận căn bản không nên có quan hệ, hiện tại thì càng không, vì lẽ đó, xuống dưới tầng, dù nhìn thấy Lê Bắc mở cửa xe, cô vẫn trực tiếp vòng qua đuôi xe, đứng ven đường bắt xe.

Mà Bùi Tư Nhận cũng chưa lên xe vội, lẽo đẽo theo sau Tống Dư Kiều.

Lê Bắc trong lòng nghĩ, đây không phải giận dỗi thì là gì, cũng khó trách ông chủ hơi thiếu tinh tế, huống chi ai kia đã là vợ người ta, xem qua bao nhiêu nam nhân, dùng loại thủ đoạn kia để đối xử với những thiếu nữ tim vẫn còn ngập tràn sắc hồng kia chắc chắn là hỏng bét.

Tống Dư Kiều cảm thấy lòng phiền không lặng, vừa nãy bởi vì to tiếng với Tống Dực cha mình, hiện tại thần kinh căng như dây đàn, hai bên não đau như bị giằng co.

Một chiếc taxi dừng đỗ trước mặt, Tống Dư Kiều mở cửa định lên xe, lại phát hiện Bùi Tư nhận cũng muốn theo, liền trực tiếp xoay người lại, đẩy hắn một cái, lườm hắn: "Anh đừng có đi theo!"

Một lát sau khi xe rời đi, Bùi Tư Nhận vẫn còn dậm chân tại chỗ.

Bản tính rốt cục cũng hiển lộ ra, còn tưởng rằng thời gian năm năm kia đã thật sự đem một con mèo hoang nhỏ thuần hóa thành tiểu thư khuê các hiền lương thục đức mà nhiều lần dùng một loại ánh mắt kính cẩn nhìn hắn, hắn đều cảm thấy không thoải mái.

Lẽ nào hắn chính là chỗ này loại bị tra tấn thể chất?

Bùi Tư Nhận phủi chút bụi bám trên quần áo, nhìn về phía taxi đang lái đi xa.

Lê Bắc cho rằng Bùi Tư Nhận chắc chắn là tức rồi, thế nhưng đợi được ông chủ mình lên xe, mới phát hiện hắn đang ôm lấy khóe miệng.

Bùi Tư Nhận u lạnh nhìn Lê Bắc: "Có chuyện gì sao?"

Lê Bắc lập tức lắc đầu: "Không có gì."

"Anh làm lái xe bao nhiêu năm, " Bùi Tư Nhận nói, "Chưa một lần bị vuốt mèo cào qua sao?"

Lê Bắc suýt chút nữa phụt cười, chân đạp ga, oán thầm ngài thì có chỗ nào như là bị mèo cào, rõ ràng vẫn thích tiếp xúc thân mật với mèo nhỏ kia, no nê thoả mãn ra mặt, có muốn hay không quá chi rõ ràng rồi.

..................

Tống Dư Kiều trực tiếp đi tới sân bay.

Cho tới lúc này, cô bay về đây, sở dĩ là e sợ từ gần hương tình e sợ, tuy rằng trong lòng lo lắng cho thân thể của cha, nhưng lại không muốn xuất hiện đột ngột như vậy, muốn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước.

Mà bây giờ, cô hận không thể mau rời khỏi cái thành phố này, giống như ba năm về trước, mang theo nhẫn tâm quyết đoạn tuyệt, dù không trở về nữa.

Thế nhưng, ngay khi sắp tới sân bay, cô nhận được một cú điện thoại.

"Kiều Kiều, cháu trở về rồi sao?"

Đây là giọng bà cô. Khoảnh khắc tiếng nói kia truyền đến tai, Tống Dư Kiều suýt chút nữa bật khóc.

Trước đây ở nhà họ Tống, ngoại trừ mẹ hết mực yêu thương cô, còn có bà nội. Ngày Tống Dực cùng mẹ ly hôn, người cực lực phản đối nhất chính là bà, thậm chí còn không tiếc động tay động chân đánh Tống Dực. Ngày cô khư khư cố chấp phải gả bằng được cho Diệp Trạch Nam, bà nội cũng đứng về phía cô.

"Vâng, cháu theo lãnh đạo đến thành phố S đi công tác."

" Đã đến nơi rồi cũng không quay về nhìn bà của cháu một cái à? Định cứ như vậy không chào mà đi đúng không?" Bà Tống năm nay đã qua tuổi thất tuần, nhưng khi nói chuyện mười phần vẹn mười vẫn là trung khí, "Trưa hôm nay về nhà đi cháu, về ăn với bà già này bữa cơm."

Bên kia cúp điện thoại, Tống Dư Kiều sửng sốt mất nửa ngày, cứ thần ra một lúc lâu mới phản ứng, lại bảo tài xế taxi đưa về nhà.

Ba năm qua, mặc dù không có về qua nhà nhưng thường xuyên gọi điện cho bà nội, sau khi bà học xong cách dùng Internet video thì hai người cũng hay chat video với nhau.

Tống Dư Kiều đến nơi đã thấy dì Vương, người chăm sóc bà nội lâu nay, chờ ở cửa.

" Dì Vương!"

"Nhị tiểu thư, cháu đã về."

Dì Vương nhìn Tống Dư Kiều mặc váy, cả người dáng ngọc yêu kiều, so với ba năm trước chắc chắn cảm thấy xinh đẹp hơn, dọc đường đi khen ngợi không ngớt.

Tống Dư Kiều rất nóng lòng muốn được gặp bà, chỉ có điều cô không hề nghĩ tới, là sẽ ở trong phòng của bà mà chạm mặt Diệp Trạch Nam.

..................

Diệp Trạch Nam hôm nay tới Tống gia, căn bản là hắn đoán được, nếu Tống Dư Kiều đang ở thành phố S, nhất định ghé qua nhà.

Nhưng hắn đã đánh giá thấp cái vô tình trong Tống Dư Kiều.

Người mà hắn phái đi theo dõi Tống Dư Kiều gọi điện báo rằng Tống Dư Kiều đang trên đường tới sân bay rồi.

Tuy nhiên, hắn vẫn còn lá bài cuối cùng, không ai khác ngoài bà nội cô.

Vì lẽ đó, hắn đích thân tìm đến bà Tống.

Quay ngược thời gian về ba năm trước, khi mà Tống Dư Kiều cùng Diệp Trạch Nam kết hôn, cô nằng nặc đòi gả cho hắn, họ Tống từ trên xuống dưới không một ai không phản đối, chỉ có duy nhất bà Tống tán thành việc cháu gái tự chọn ý trung nhân, đồng thời cực lực chống đỡ giúp cô.

Ngày ấy, đúng là như vậy, Tống Dư Kiều mang theo toàn bộ sự phản đối của thế giới, gả cho Diệp Trạch Nam, không một lễ cưới, không một lời chúc phúc, hiện tại lại lạc sang kết cục như thế này.

Cay đắng là thế, chua xót là thế, nhưng cô vẫn chưa muốn nói cho bà biết, bản thân đã quyết định sau quả đắng, vẫn là tự làm tự chịu, bà nhiều tuổi rồi, không cần đích danh tới trả tiền.

Ở sân trước bắt gặp Diệp Trạch Nam, Tống Dư Kiều lập tức khựng lại, vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt.

Dì Vương hỏi: "Có gì không ổn sao?"

Tống Dư Kiều thẫn thờ mất một giây, mới nói: "Không có gì ạ."

Dì Vương đương nhiên cũng chú ý tới người đàn ông đang đứng hút thuốc trong sân kia, lại liếc qua Tống Dư Kiều, đã sáng tỏ, hé miệng nở nụ cười: "Dì vào nhà trước, hai cháu cứ tự nhiên nói chuyện rồi vào sau."

Chờ cho dì Vương vào nhà rồi, Tống Dư Kiều cương quyết kìm lại ý muốn quay đầu rời đi, trừng mắt nhìn Diệp Trạch Nam: "Anh đến đây làm cái gì?"

Diệp Trạch Nam dụi tàn thuốc, đi tới: "Tôi tới thăm bà một chút."

Tống Dư Kiều cười gằn: "Anh mà đến thăm bà nội? Ba năm qua anh có lần nào đến xem bà ốm đau bệnh tật gì chưa? Hơn nữa, đây là bà nội tôi, không có quan hệ gì với anh."

Diệp Trạch Nam trực tiếp đưa tay bóp lấy cằm Tống Dư Kiều, ngón cái cùng ngón trỏ tàn nhẫn mà xiết vào: "Không có quan hệ gì với tôi thì cô nghĩ với ai, hả? Vẫn chưa có ly hôn mà cô đã nóng vội tìm tới người khác? Thằng cha kia có biết cô trước đây đã bị người sờ qua hay chưa?

Tống Dư Kiều đã dặn lòng bao nhiêu lần đối với Diệp Trạch Nam, phải coi như người đã chết, trong lòng có sầu não đến chừng nào cũng nhất định chôn đi thật kĩ. Vậy mà giờ đây hắn mới nói vài câu, lòng cô đã lạnh đi một mảnh.

Hiện tại Tống Dư Kiều đối mặt với Diệp Trạch Nam, giống như nhìn một người xa lạ, không khác nào đời cô từ trước tới nay không xuất hiện ai tên Diệp Trạch Nam.

Ngay lúc ấy, cửa sau lưng bỗng nhiên mở ra, bà Tống chưa thấy người đã thấy tiếng, trung khí mười phần: "Hai người còn định la cà ngoài đấy tới khi nào đây? Tiểu Kiều, cháu chính là tới thăm bà mà như là tới thăm chồng."

Bà Tống chống gậy, nhô đầu ra cười.

Diệp Trạch Nam thu hồi lại bàn tay đang tàn nhẫn xiết chặt hàm dưới của Tống Dư Kiều, đồng thời đổi thành kiểu khoác vai thân mật, quay lại nở nụ cười.

Góc độ này, động tác lại nhanh như vậy, bà Tống đích thị không nhìn ra hành động hung ác vừa rồi của Diệp Trạch Nam.

Diệp Trạch Nam mang trên mặt nụ cười, tựa hồ từ đầu vẫn chỉ dùng vẻ mặt yêu thương này.

Tống Dư Kiều trong nháy mắt liền hoàn hồn, khắc chế cánh tay muốn đẩy nam nhân giả tạo kia ra, đối với người bà thân yêu cười đùa: "Bà nội, cháu đâu có như vậy, cháu không phải đã về sao?"

Bà Tống đứng bên cửa, thấy cháu gái của mình, trong lòng liền cao hứng, lại chiêm ngưỡng một chút cháu gái cùng cháu rể đứng dưới ánh mặt trời, không khỏi cảm khái một đôi trai tài gái sắc.

"Mau tới đây, để bà già này nhìn cháu một cái."

Tống Dư Kiều nhanh chóng bước tới, đỡ lấy cánh tay gầy gò nhăn nheo kia.

Đã ba năm không gặp, cứ coi nhìn thấy nhau thông qua video đi, nhưng nào có thể nhìn rõ ràng hơn lúc này, đưa vào mắt hết tất cả những nếp nhăn mới ngẩn người ra, bà nội đúng là đã già rồi, tự dưng viền mắt nóng lên, ngẫm lại đã qua ba năm, dù có đoạn tuyệt quan hệ với cha thì cũng không nên làm vậy với bà, mình quá bất hiếu rồi.

" Kiều Kiều của chúng ta thực sự càng lớn càng đẹp, " bà Tống cười vui, "Mau vào ăn cơm đi, cả Trạch Nam cũng vào đi cháu."

Dứt lời, bà liền một tay lôi vào cửa.

Bàn ăn đã được dọn sẵn, không biết là vô tình hay có chủ ý mà Tống Dư Kiều cùng Diệp Trạch Nam, hai người ngồi ở hai bên bà Tống.

"Đều là món ăn đơn giản, các con cũng đừng chê bà già này ăn uống đạm bạc, ở bên ngoài ăn nhiều món mặn, về đây coi như giải độc một chút."

Tống Dư Kiều nói: "Làm sao mà chê được đây."

Có điều đúng là cơm nước không có món thịt hay cá, bởi vì bà Tống từ khi có tuổi liền bắt đầu tin Phật, không sát sinh, cho nên trên bàn cơm bây giờ tạm coi là khá hơn chút bởi có một đĩa một cá nấu dưa chua.

Tống Dư Kiều đang vùi đầu dùng bữa, bỗng nhiên trước mặt đưa qua một đôi đũa, của Diệp Trạch Nam.

Diệp Trạch Nam mỉm cười, đem một miếng cá đã gỡ xương đặt trên đĩa nhỏ trước mặt Tống Dư Kiều: "Em thích nhất cá nấu dưa chua còn gì."

Tống Dư Kiều dừng đũa một chút, không chối từ, cũng không trả lời.

Hắn biết cô thích ăn cá nấu dưa chua sao?

Phải chăng khi đang học cấp ba, có một lần mưa rào, trong hai người họ đều không thể về nhà, liền đi ra quán cơm nhỏ dùng bữa. Vào cửa, Tống Dư Kiều muốn ăn cá nấu dưa chua, mà Diệp Trạch Nam muốn ăn canh cá, cô nói: "Tôi không muốn ăn canh cá! Anh phải gọi cá nấu dưa chua, bằng không tôi sẽ không ăn."

Vào lúc ấy Tống Dư Kiều, nói thật là có chút điêu ngoa, tính khí thất thường, thế nhưng cô chỉ điêu ngoa với một mình Diệp Trạch Nam, giống như là rất nhiều thiếu nữ đối với nam sinh mà mình thích, cố ý làm nũng cố ý nhỏ nhen như thế.

Diệp Trạch Nam đã nổi giận: "Cậu không thích thì nhịn!"

Hắn vẫn như cũ gọi canh cá.

Tống Dư Kiều vành mắt đỏ lên, bật dậy vọt ra ngoài mưa.

Cô chạy đến một ngã tư thì dừng lại, ngồi chồm hỗm xuống ôm chân khóc, trên mặt không phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa, nói chung trong lòng đặc biệt thương tâm.

Thế nhưng Diệp Trạch Nam đội mưa đuổi theo, lại còn cởi chính áo khoác của mình che cho Dư Kiều, ra vẻ hống hách: "Được rồi Kiều Kiều, tớ sai rồi, cho cậu gọi món cá nấu dưa chua mà cậu thích nhất đấy."

Tống Dư Kiều nhớ lại buổi trưa mưa rào kia, cô một mình giải quyết cả một con cá, bởi vì cô đã nói với Diệp Trạch Nam, đó là món khoái khẩu của mình.

Trên thực tế, cô không thích ăn cá, chỉ là muốn dùng phương thức đối nghịch kia gây chú ý với hắn, hãy cùng thời kỳ trưởng thành nam sinh, đều là yêu thích dắt đi Tâm Nghi nữ sinh tết tóc dây buộc tóc, sau đó ẩn đi, là giống nhau, đều cũng có một loại hồ đồ yêu say đắm.

Hiện tại, Tống Dư Kiều nhìn miếng cá trước mặt, vật đổi sao dời, tâm trạng đã hoàn toàn khác nhau rồi.

Nàng đem miếng cá đặt qua một bên, không nói lời từ chối, đương nhiên cũng không động đũa vào.

Bà Tống đã nhìn thấu vấn đề, ánh mắt lần lượt xẹt qua hai người nhưng vẫn giữ im lặng.

Ăn cơm xong, bà Tống tỏ ý muốn đi lên Tự Miếu trên núi làm lễ tạ thần, cho Tống Dư Kiều theo đi.

"Trạch Nam, buổi chiều giải quyết công việc xong xuôi thì tối lại về dùng cơm với bà nhé." Bà Tống nói với Diệp Trạch Nam đang chuẩn bị ra ngoài hiệp đàm công tác.

Diệp Trạch Nam gật đầu: "Vâng thưa bà."

Đang cùng bà nội ra ngoài, bất ngờ gặp được Từ Viện Di mới từ bên ngoài trở về.

Từ Viện Di vừa nhìn thấy Tống Dư Kiều, trên mặt chợt lóe lên một tia ngạc nhiên, lập tức khôi phục lại vẻ mặt bình thường: "Mẹ, Dư Kiều về rồi đấy à?"

Bà Tống đối với vợ thứ của con trai trưởng xưa nay đều là thái độ không nóng không lạnh, không lọt nổi mắt xanh, nhàn nhạt "ừ" một tiếng.

Thấy Tống Dư Kiều trong tay vác lấy rổ trúc, bên trong đựng một ít đèn nhang cùng vài món tráng miệng, liền hiểu bà Tống đây là muốn đi lên núi lễ tạ thần, "Mẹ để con nói tài xế đưa mẹ đi nhé!"

Bà Tống vẻ mặt không hề dễ chịu, nói: "Chẳng nhẽ ta già yếu đến độ không tự đi được à? Hiện tại cô thành nữ chủ nhân ở đây liền tự giao cho mình quyền quyết định tất thảy, đến ta mà cũng phải nghe theo để tài xế đưa đón thụ động sao?"

Từ Viện Di ngượng chín mặt: "Mẹ à, con không hề có ý đó."

Bà Tống kéo Tống Dư Kiều đi ra cửa, không nói Từ Viện Di nữa, đằng sau Tống Kỳ Hàm vừa chạy theo vừa hét to "Chị ơi!"

Tống Dư Kiều dừng bước.

Tống Kỳ Hàm mở to đôi mắt đen láy, đang hướng Tống Dư Kiều chạy đến, lại bị Từ Viện Di bế lên: "Chị con có việc phải ra ngoài, đừng quấy rối."

Bà Tống bình thường đối với Từ Viện Di cũng không có hà khắc như thế, bất quá bây giờ chỉ thích mình cháu gái ở bên, nên mới tự nhiên tranh giành cùng Từ Viện Di một hơi.

Có điều, bà xem thần sắc Tống Dư Kiều, đúng là không thay đổi gì, nếu vậy ba năm qua, bà đã vuột mất cái gì?

Yên vị trên xe, bà Tống hỏi thăm mẹ ruột Tống Dư Kiều: "Mẹ cháu ở Canada vẫn khỏe chứ?"

Tống Dư Kiều nói: "Vâng, mẹ vẫn khỏe ạ."

"Nghe nói, " bà tiếp lời, "Mẹ cháu lấy một người nước ngoài?"

"Là một Canada bà ạ. Cháu đi thăm mẹ rồi, mẹ đã quen với nếp sinh hoạt ở đó sinh hoạt, mấy lần cháu sang dượng đối đãi với cháu rất tốt. Ông ấy có một đứa con riêng, lớn hơn cháu sáu tuổi, cháu đi sau..."

Bà Tống nghe cháu kể thì giật mình: "Bọn Tây cũng chấp nhận tái hôn à?"

Tống Dư Kiều nhất thời không biết nói gì.

Bà nội, bà là đang dùng từ "cũng", không cần ghét bỏ người nước ngoài vậy chứ.

Tống Dư Kiều biết bà nội là đang chỉ mẹ, bất kể là lúc cha cô quyết định ly hôn, hay là đưa Từ Viện di về, lúc đó mẹ cô gả cho người nước ngoài kia, bà cũng có phản đối nho nhỏ, thế nhưng mẹ cô làm sao có khả năng nghe Tống Dư kiều đưa ý kiến trái phải đây.

Lễ cùng bà rồi lại đưa bà từ trên núi lễ tạ thần xuống, điện thoại Tống Dư Kiều đổ chuông, cô lấy ra, là số riêng của Bùi Tư Nhận.

Không kìm được nhíu mày vài cái, thẳng tay nhấn “Từ chối”, một lát sau, điện thoại di động lại vang, cô lại từ chối.

Bà Tống hỏi: "Ai gọi tới vậy?"

Tống Dư Kiều nói: "Bên bán bảo hiểm tổng hợp chào hàng ạ."

Ở trong công ty chi nhánh của Bùi thị, cái người chào hàng hiểm tổng hợp trong miệng Tống Dư Kiều - Bùi Tổng, đang dùng giọng điệu bá đạo của tổng giám đốc phổ biến trong một hội nghị công nhân.

Mà ở sau phòng Hội nghị, Lê Bắc đang cầm di động của Bùi Tư Nhận, một lần rồi lại một lần nhấn số Tống Dư Kiều.

Loại việc gọi điện thoại để theo đuổi phụ nữ này gọi đều để một thư ký như anh phải làm, quả thực khóc không ra nước mắt.

Mấu chốt là, anh ở bên này không ngừng gọi tới, bên kia không ngừng từ chối, cuối cùng số điện thoại này được vinh dự cho vào danh sách đen.

Vào lúc này Lê Bắc đã hiểu, hóa ra ông chủ mình không trực tiếp gọi điện thoại mà để cho anh làm tuyệt đối là có mục đích riêng, hành vi cúp điện thoại này, chuyện này khiến cho tâm hồn đàn ông của anh cảm thấy thất bại thảm hại. Tương lai, loại chuyện cũ này làm sao mà báo cho bạn gái của anh đây.

Lê Bắc là một trợ lý hết sức có trách nghiệm, một khi ông chủ đã giao công việc, dù có chết phải hoàn thành bằng được.

Bởi vậy, anh từ phòng họp đi ra hành lang, lấy điện thoại của mình gọi cho Tống Dư Kiều.

Lần này, kết nối.

Lê Bắc ở trong lòng dành ra một phút mặc niệm ông chủ, xem ra ngài còn một chặng đường rất dài phải đi, đây không phải việc đơn giản chỉ dâng đến miệng là ăn được, ngài xem, cô ấy chịu tiếp nhận điện thoại của tôi mà cự tuyệt cuộc gọi từ ngài đấy.

Tống Dư Kiều trả lời bằng giọng điệu đặc biệt lễ phép: "Lê đại trợ lý?"

Nghe được Tống Dư Kiều nói rõ ba chữ "đại trợ lý", anh quả thực muốn cảm động khóc, bởi vì gã ngốc thiếu bạn gái kia cả ngày gọi anh là trợ lý thư ký, anh năm lần bảy lượt nói cho cô biết, danh hiệu của anh là "đại trợ lý", ý nói anh là trợ lý đặc biệt, tuyệt đối không phải trợ lý thư ký bình thường, bây giờ nhìn nhìn Tống tiểu thư người ta, người yêu của ông chủ quả thực là không giống nhau.

Lê Bắc nói: "Tống tiểu thư, tôi có một chuyện phiền cô giúp."

"Xin cứ nói."

"Bạn gái của tôi ở thành phố C bị ngã gãy xương chân..." Lê Bắc ở trong lòng nhẩm đúng ba lần "xin lỗi" rồi nói tiếp, "Tôi hiện tại đã ở sân bay, thế nhưng bên cạnh ông chủ lại không có ai, khuya hôm trước tôi thấy Tống tiểu thư cùng ông chủ phối hợp hết sức ăn ý, cô có tố chất cơ bản để làm thư ký, có thể thay tôi làm việc với ông chủ ba ngày này không? Tôi thật sự là rất gấp."

"Lê rất giúp, không phải là tôi không muốn giúp, nhưng thật sự là..."

Lê Bắc nghe Tống Dư Kiều định cự tuyệt, liền vội vàng cắt đứt lời của cô, "Vậy trông chờ cả vào cô! Lương chắc chắn ông chủ tôi sẽ trả cô, tôi cũng sẽ chia phần của tôi cho cô. Hiện tại ông chủ đang ở phân công ty mở hội nghị, cô mau tới đi. A, cái gì, cái gì, cô nói cái gì tôi nghe không rõ, tín hiệu ở sân bay này kém quá, bạn gái tôi đang gọi tới, tôi cúp máy trước đây."

Lê Bắc cúp điện thoại, thở phào một hơi, giúp cũng chỉ được tới đây thôi, ông chủ, đến lượt ngài đón nhận vận mệnh của chính mình rồi.

Vừa vặn hội nghị cũng kết thúc, mọi người lần lượt ra về.

Bùi Tư Nhận đi ra, Lê Bắc đưa điện thoại bằng hai tay, đồng thời thuật lại nôi dung cuộc trò chuyện vừa nãy với Tống Dư Kiều.

"Tống tiểu thư sẽ tới ngay" Lê Bắc nói, "Tôi nói rằng mình đang ở sân bay, chuẩn bị trở về thành phố C rồi."

Bùi Tư Nhận đảo điện thoại di động đang nắm trong lòng bàn tay, nhướng mày: "Vậy bây giờ cậu vẫn đứng đây lo lắng chuyện gì?"

Lê Bắc câm nín.

"Đi ra sân bay đi, còn muốn tôi mua vé cho cậu sao?"

"Không cần, không cần."

Lê Bắc hiểu rõ tính cách của Bùi Tư Nhận, nếu như anh đắc tội với ông chủ, ngoài miệng dù đang nở nụ cười, tay ngài ấy vẫn có thể đánh chuông liên hồi làm anh ong đầu mà chết.

..................

Bên này, Tống Dư Kiều nghe mấy tiếng tốt tốt sau khi Lê Bắc cúp điện thoại sau, nghĩ đến việc lại gặp Bùi Tư Nhận, trong lòng như bị kiến cắn, vừa đau lại vừa ngứa.

Bà Tống hỏi: "Chuyện công việc à?"

Tống Dư Kiều gật gật đầu: "Có khả năng buổi tối cháu không trở lại ăn cơm được."

Bà Tống ôn nhu nói: "Cứ đi đi, để đám trẻ bọn cháu chăm sóc người già như ta cũng không dễ dàng gì. Cháu vẫn còn rất trẻ, nên ra ngoài lăn lộn, đi nhiều nơi mà học hỏi, có điều nếu mỏi chân rồi thì đừng quên quay đầu lại nhìn."

"Bà nội."

Bà Tống bảo tài xế trực tiếp lái xe đưa Tống Dư Kiều đến công ty chi nhánh của Bùi thị. Lúc Tống Dư Kiều xuống xe, cố dặn dò thêm một câu: "Cơm tối có thể không trở lại ăn nhưng buổi tối nhất định phải quay về ngủ."

Tống Dư Kiều gật đầu: "Vâng thưa bà."

Kỳ thực, từ cuộc gặp mặt giữa cháu gái cưng và cháu rể, bà Tống cũng đã nhìn thấu vấn đề giữa hai người, cho nên lần này để hai người ngủ cùng nhau một buổi tối, có câu đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, trong mắt bà, bây giờ hay ba năm trước vẫn thế, Tống Dư Kiều khi mới gả cho Diệp Trạch Nam cực kỳ vui mừng, mà Diệp Trạch Nam thì vẫn như thời còn học trung học, đối với cháu gái mình vẫn rất mực yêu thương bao bọc.

Thế nhưng, bà Tống lại không biết rõ chuyện hồi trẻ cũng như chuyện gần đây của Tống Dư Kiều.

..................

Tống Dư Kiều tần ngần dừng trước Bùi thị phân công ty một lúc, chuẩn bị đi vào thì có người bước ra, chính là Tổng quản lý khuya ngày hôm trước bị Bùi Tư Nhận mắng, tên là Hứa Thiếu Kiệt.

Tống Dư Kiều gật đầu chào: "Hứa quản lý."

Thời điểm Hứa Thiếu Kiệt nhìn thấy cô, trong nháy mắt hiện lên sự tôn kính, đáp: "Tống thư ký, tổng giám đốc đang chờ cô trên tầng đấy."

Tống Dư Kiều hỏi: "Tổng giám đốc Bùi hôm nay có việc gì vậy?"

Hứa Thiếu Kiệt nói: "Vẫn là vụ đám hàng giả kia, giờ thông báo đã phát ra ngoài, còn chuẩn bị nhân cơ hội này làm một hoạt động nhận thưởng."

Nghe tổng quản lý nói một tràng, Tống Dư Kiều không khỏi thắc mắc: "Anh đang đi đâu đây?"

Hứa Thiếu Kiệt cười nhẹ: "Tổng giám đốc Bùi của chúng tôi trước nay chỉ uống cafe Blue Mountain chính hãng nên tôi đi mua. Dúng rồi, Tống thư ký có muốn uống chút gì không?"

Tống Dư Kiều thực sự không còn lời nào để nói.

Cái người tên Bùi Tư Nhận này thật là kiêu ngạo vô cùng, người ta đường đường là tổng quản lý của công ty chi nhánh, lại xem như nhân viên tạp vụ bình thường mà sai đi mua cafe.

Bùi Tư Nhận đã ngồi ở trong phòng làm việc từ lâu, qua lớp cửa kính trong suốt, thực sự không đoán ra việc gì khiến anh nhíu mày suy tư.

Công ty chi nhánh này làm việc công khai vô cùng, tất cả các cửa phòng đều dùng kính, chỉ có điều ở một ít cửa kính mấy tầng trên, ở giữa có dán một lớp giấy bóng, có lúc nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy phía dưới lộ ra hai cái đùi đẹp.

Tống Dư Kiều gõ hai cái trên mặt kính trên thật nhẹ nhàng, "Tổng giám đốc."

Bùi Tư Nhận ngẩng lên, nhìn thấy Tống Dư Kiều, nói ngay: "Cô tới đây, giúp tôi soạn thảo một phần tập tin."

Tống Dư Kiều thở dài, người này đúng thật là biết tận dụng, ngay một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có, ngay lập tức giao phó công việc, xem ra mỗi một tổng giám đốc đều là một nhà tư bản xấu xa, ăn thịt uống máu giai cấp bị bóc lột.

Bùi Tư Nhận chỉ vào một ghế tựa bên cạnh, để Tống Dư Kiều ngồi xuống, nhập vào máy vi tính một chuỗi mật mã dài dằng dặc, mở ra một file: "Cô xem qua cái này đi."

Tống Dư Kiều căn bản vẫn tưởng rằng đây là sự kiện hàng giả từ hai ngày trước, không ngờ đây là hồ sơ liên quan đến vấn đề nhà cung cấp. Không đúng, cũng không phải hoàn toàn không liên quan với vụ hàng giả, đây chính là nhà cung cấp vật liệu của sản phẩm bị ăn bớt nguyên vật liệu, có điểm rất kỳ quái, thậm chí có cả ba nhà cung cấp lớn trong danh sách trúng cử, nhưng lại chọn một nhà cung cấp nhỏ có danh tiếng kém nhất.

Sau ba năm công tác ở nơi này, Tống Dư Kiều tổng kết một điều: nếu nói về văn phòng chính trị và thủ đoạn vơ vét của cải, cô thấy đại diện hẳn là cán bộ cấp cao của công ty chi nhánh Bùi thị, vì kiếm chút lợi riêng, mà chọn một cục gạch không chống đỡ nỗi bức tường kia.

Màn hình máy vi tính hướng về phía Bùi Tư Nhận, mà Tống Dư Kiều lại ngồi bên cạnh Bùi Tư Nhận, chữ trên màn ảnh lại không được to lắm, kiểu chữ phổ thông tới năm chữ số, cô có chút loạn mắt, cô phải nghiêng về phía trước, đầu gối tự dưng lại đυ.ng phải chân Bùi Tư Nhận.

Cô kinh sợ lập tức bật dậy, khiến ghế tựa phía ngã ra.

"Bùi Tổng, tôi xin lỗi."

Tống Dư Kiều lúng túng xin lỗi, vội vàng đem cái ghế dựng lên, gò má ửng hồng, tóc phân tán ở đầu vai, càng tôn lên vẻ mặt kiều diễm ướŧ áŧ.

Bùi Tư Nhận cảm thấy miệng hơi khô, nuốt nước bọt hai cái, mắt vẫn nhìn màn hình, thao tác nhanh mở ra cái khác, ba giây đồng hồ sau mới quay lại: "Cô khẩn trương như vậy làm gì?"

Tống Dư Kiều nói: "Xin lỗi, tôi chưa từng trải qua chuyện lớn như vậy."

"Thật không, " Bùi Tư Nhận khẽ cười một tiếng, "Cho cô xem một văn kiện, thì tính là sự kiện lớn gì, Dư Kiều, cô đang sợ tôi."

Tống Dư Kiều cúi đầu không nói, mày ngọc nhíu lại.

Bùi Tư Nhận nói chuyện sắc bén, đâm trúng tim đen thế này, làm cho cô cảm thấy quen.

Bùi Tư Nhận cười đùa: "Cô yên tâm, tôi luôn luôn công tư phân minh, hiện tại cô chỉ đang thay thế Lê Bắc, cứ xem tôi là Đới Lâm Tạp là được."

Tống Dư Kiều nói khẽ: "Vâng."

Trong hai giờ đồng hồ, Tống Dư Kiều ngồi vào chỗ Bùi Tư Nhận, làm công cuộc thu dọn tư liệu có trong trong máy vi tính, đầu tiên là phân loại lại những tư liệu về các nhà cung cấp, sau đó gộp lại in một lượt.

Bùi Tư Nhận xem qua, quay sang nói với cho cô: "Được rồi, sáng mai ba nhà cung cấp sẽ cùng tới đây đấu thầu một hạng mục, căn cứ vào lần đấu thầu này sẽ có thể điều tra ba công ty này một hồi."

Tống Dư Kiều gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Những thứ mà cô đang tiếp xúc, toàn bộ đều thuộc về nội bộ Bùi thị, lẽ nào Bùi Tư Nhận cứ như vậy mà tín nhiệm cô, đem những con số, dữ liệu mật này cho cô xem, chẳng lẽ anh ta không sợ cô đem những thứ bên trong này bán cho người ngoài với số tiền lớn à?

Bùi Tư Nhận bỗng nhiên mở miệng, kéo tâm trí cô lại.

"Cô đang nghĩ chuyện gì vậy?"

Tống Dư Kiều tập tức hoàn hồn, lắc đầu: "Không có gì."

Bùi Tư Nhận chống cằm, ngước đầu nhìn thẳng vào Tống Dư Kiều: "Nào, để tôi đoán thử nhé, cô là tự hỏi tại sao tôi lại tiết lộ những thứ này với cô, chẳng lẽ không sợ cô tiết lộ ra ngoài đúng hay không?"

Tống Dư Kiều ngạc nhiên ngẩng lên.

Trên mặt Bùi Tư Nhận mang theo ý cười: "Thế nào, tôi đoán đúng rồi phải không?"

Tống Dư Kiều im lặng.

Vào lúc này, nói gì chăng nữa cũng chỉ thêm sai mà thôi, huống hồ cô chỉ là một người tạm thời được điều đến đây giúp một tay, chỉ cần sống qua hai ngày này là nước giếng không phạm nước sông.

Ừ, cứ như vậy đi, ít nhất là trong lòngTống Dư Kiều đã hạ quyết tâm như vậy.

Bùi Tư Nhận bỗng nhiên đứng dậy, từng bước từng bước tiến lại gần, bóng dáng cao lớn đem Tống Dư Kiều hoàn toàn bao phủ bên trong.

"Tôi không sợ cô bán đi những tài liệu này" Bùi Tư Nhận giọng đều đều nói, "Bởi vì tôi biết cô sẽ không làm vậy."

Rõ ràng vẫn là giọng nói ấy, tim Tống Dư Kiều lại chậm một nhịp, khuôn mặt nhanh chóng nóng lên, muốn lui về phía sau một bước, nhưng phía sau lại đυ.ng phải bàn làm việc.

Bùi Tư Nhận không áp vào nữa, lại như không có chuyện gì xảy ra mà lùi về sau, ánh mắt xẹt qua xương quai xanh tinh tế có một vệt phấn hồng kia, nhẹ giọng: "Tống thư ký, áσ ɭóŧ cô mặc lộ ra rồi."