Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ

Chương 82: Cái gọi là chân tướng

Editor: ChieuNinh

"Đại tỷ, tỷ có khỏe không? Mau ra đây ăn cơm đi, phụ thân và Mặc nhi bọn họ đều đang đợi tỷ." Ngoài phòng tiểu đệ Liễu gia đến kêu nàng ăn cơm chiều, có chút lo lắng gọi cửa.

Trong phòng truyền ra giọng nói có chút suy yếu: "Các ngươi ăn đi, ta không đói bụng."

"Ài, đại tỷ..." Nghe được tiếng nói của nàng ở trong phòng, hắn há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi muốn nói chút gì đó, lại phát hiện đại ca nhà mình ở hành lang đối diện hơi hơi lắc lắc đầu với mình. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng không nói thêm gì rời khỏi trước phòng ngủ của nàng.

Khi Liễu Phong Viêm trở lại phòng khách, phát hiện đại ca cũng lại đây, mà lão cha còn đang ôm Mặc nhi ngồi ở chỗ kia, Mặc nhi trong lòng ông có chút mệt mỏi híp mắt, có chút nửa ngủ nửa tỉnh.

Liễu lão cha ngẩng đầu nhìn hắn, có chút lo lắng hỏi: "Đại tỷ con có khỏe không?"

"Vẫn không chịu ăn." Nghe vậy, Liễu Phong Viêm bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Thấy bộ dáng Mặc nhi trong lòng lão cha nhà mình đã muốn ngủ, hắn có chút không đồng ý mở miệng nhỏ giọng nói: "Phụ thân à, chúng ta có nên nói cho đại tỷ, lừa nàng như vậy, con cảm thấy thật lo lắng, con cảm thấy con sắp nhịn không được rồi."

Kết quả lời của hắn vừa mới nói ra, trực tiếp liền nghênh đón Thiết Quyền của lão cha nhà mình, mấy cái cốc đầu thưởng ở trên đầu hắn, làm cho hắn kêu đau từng trận, lại nghe được Liễu lão cha nghiến răng nghiến lợi giáo huấn: "Nhịn không được cũng phải nhịn, hiện tại Phượng Vân Cẩm quyết định cố ý muốn như vậy, chúng ta có thể có biện pháp nào. Để cho nàng hận hắn, nói chung còn tốt hơn để cho nàng áy náy cả đời." Khi nói tới đây, ông sâu kín thở dài một tiếng.

Lúc này Liễu Phong Viêm cũng có chút bất đắc dĩ nhỏ giọng lầu bầu nói: "Đời này của Đại tỷ cũng thật là số khổ, trước kia yêu Mạc Tử Khanh điên cuồng, toàn bộ trực tiếp đều chỉ quay chung quanh nam nhân kia. Thật vất vả hiện tại nàng tỉnh ngộ lại, biết rõ rời khỏi hắn thì nàng có thể sống được rất tốt, lại gặp phải tên hỗn đản Phượng Vân Cẩm này. Gặp phải hắn thì cũng thôi đi, cố tình cái tên kia sau khi đồng ý muốn kết hôn đại tỷ, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy... Người nói xem, đại tỷ nàng có thể luẩn quẩn trong lòng hay không?" Một câu cuối cùng vừa nói ra, chính hắn cũng sợ tới mức trái tim treo ngược lên.

Bởi vì câu nói cuối cùng của Liễu Phong Viêm, trong lòng Liễu lão cha cũng không nắm chắc, có chút sốt ruột mở miệng nói: "Tử tiểu chết tiệt, ngươi nói bậy cái gì đó. Hương nhi nàng, nàng mới sẽ không ngốc như vậy lại vì một nam nhân mà luẩn quẩn trong lòng đâu." Cho dù trong miệng ông răn dạy Liễu Phong Viêm, nhưng tay đang ôm Mặc nhi của ông hơi hơi dùng sức, vẫn tiết lộ chính ông cũng có chút lo lắng chuyện này.

Liễu Phong Liệt hơi hơi nhíu mi, nhìn dáng vẻ lo lắng của lão cha và tiểu đệ nhà mình, cuối cùng thì lạnh lùng nhấp môi dưới mở miệng nói:

"Nếu lo lắng, thì trực tiếp nói cho nàng đi, dù sao cũng là chuyện giữa hai người bọn họ, chúng ta và Phượng Vân Cẩm cũng không có thể làm ra lựa chọn thay nàng không phải sao? Hơn nữa tên Phượng Vân Cẩm kia bị như vậy, cũng bởi vì lúc trước tiểu muội cầu hắn cứu Liễu gia, bằng không làm sao hắn lại lội vòng nước đυ.c này, còn biến thành cái dạng này hôm nay. Hơn nữa, nếu không nhờ hắn, chỉ sợ chúng ta cũng còn thật không ngờ, ở trong chỗ tối kia lại còn có một người hận Liễu gia chúng ta như vậy."

Một câu, làm cho cả đại sảnh lặng im một mảnh. Thật lâu sau đó, Liễu lão cha có chút lo lắng không thôi nói: "Ta biết, Phượng tiểu tử biến thành như vậy có liên quan hệ với Liễu gia chúng ta. Nhưng mà hiện tại ánh mắt của hắn không nhìn thấy, nếu Hương nhi gả cho hắn, vậy về sau cuộc sống phải làm sao? Hơn nữa... là hắn cố ý để cho chúng ta không nói cho Hương nhi nguyên nhân chân chính, chỉ nói là làm cho nàng hận hắn, tốt hơn là hại nàng..."

Hai huynh đệ Liễu gia trầm mặc, chỉ vì tình huống trước mắt là Phượng Vân Cẩm cố ý làm, vốn là Liễu gia thiếu hắn, hiện tại lại có không cách nào làm trái quyết định của hắn.

Mặc nhi ở trong lòng Liễu lão cha nghe được Liễu lão cha nói chuyện, lông mi nhẹ nhàng run rẩy một cái rồi lại khôi phục bình tĩnh, ba người trong phòng đều không có nhận thấy được.

Ban đêm, đêm khuya yên tĩnh, Mặc nhi mở cửa đi ra, bên cạnh một bóng trắng cũng chạy theo đi ra.

Nhìn trái nhìn phải một chút, nó thấp giọng nói với Tiểu Bạch: "Tiểu Bạch, ngươi ở đây giữ cửa, làm bộ như ta ngủ ở bên trong, ta đi tìm mẫu thân nga."

Tiểu Bạch nghiêng đầu, cái hiểu cái không ngao ô một tiếng, sau đó ghé vào cửa, nhìn bóng dáng Mặc nhi nho nhỏ chạy tới phòng Tô Nhược Hàm.

Mặc nhi chạy chậm một mạch, vọt tới ngoài phòng mẫu thân nhà mình rồi, còn không quên quan sát trái phải một chút, thế này mới gõ gõ cửa, nhỏ giọng kêu lên: "Mẫu thân, mở cửa."

Vốn tưởng rằng, còn phải kêu lên vài tiếng mẫu thân nhà mình mới có thể tỉnh, kết quả chỉ kêu một tiếng, phòng trong đã có thanh âm.

Trong phòng tiếng Tô Nhược Hàm suy yếu truyền đến: "Là Mặc nhi hả? Con đợi chút."

Tiếp theo, trong phòng Tô Nhược Hàm châm ngọn đèn mờ nhạt, khoác áo đơn, sắc mặt tái nhợt tới mở cửa. Khi tới cửa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Mặc nhi bị đông lạnh đến đỏ au, nàng đau lòng không thôi đi qua dắt bé, đi đến phòng trong rồi mới nói: "Đã trễ thế này, sao Mặc nhi còn chưa ngủ, là không quen sao?" Bởi vì đoạn thời gian này nàng cảm nhiễm phong hàn, vì sợ lây bệnh cho Mặc nhi. Mà mấy người lão cha Liễu gia cũng làm chủ nói Mặc nhi đã lớn, cũng không nên vẫn ngủ chung với mẫu thân như vậy, liền để cho nó ngủ một mình một phòng, nhưng có đôi khi Mặc nhi sẽ bừng tỉnh, khuya khoắt lại tới đây tìm nàng.

Mẫu thân nhà mình ra mở cửa, khi nhìn thấy mẫu thân tiều tụy mà tái nhợt, Mặc nhi đỏ hốc mắt, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng Tô Nhược Hàm, buồn bã nức nở nói: "Mặc nhi thật nhớ mẫu thân, mẫu thân cũng gầy đi."

Nghe vậy, trong lòng Tô Nhược Hàm run lên, hốc mắt truyền đến một hồi chua xót.

Bởi vì chuyện kia, đã mấy ngày nàng không có ra cửa, cũng mấy ngày không có nhìn thấy Mặc nhi. Hôm nay ban đêm Mặc nhi đột nhiên đến, câu nói của bé, làm cho nàng tỉnh ngộ lại, nàng lại có thể bởi vì bi thương của mình, liền xem nhẹ nhi tử Tử Mặc nhi của mình. Nàng thật sự là một mẫu thân thất trách, nàng thiếu trách nhiệm như vậy, lại còn ích kỷ cướp đi Mặc nhi từ bên người Mạc Tử Khanh, nàng...

Tô Nhược Hàm áy náy ôm Mặc nhi vào lòng, nước mắt không tiếng động chảy xuống dọc theo hai má, run run mở miệng: "Mặc nhi, là mẫu thân không tốt, mẫu thân chỉ lo đau khổ của mình, lại quên Mặc nhi, thực xin lỗi... Tha thứ mẫu thân được không, về sau mẫu thân sẽ không lại vì nam nhân kia mà thương tâm, lại càng không xem nhẹ Mặc nhi..."

Vốn Mặc nhi đang chôn ở trong lòng nàng, nghe được lời của nàng, thân mình nho nhỏ hơi cứng lại, giọng nói rầu rĩ của bé truyền đến: "Mẫu thân, về sau người thật sự sẽ không bởi vì nam nhân khác mà xem nhẹ Mặc nhi sao? Cho dù là về sau mẫu thân gả cho người khác rồi, cũng sẽ không sao?"

Trong lòng Tô Nhược Hàm lại níu chặt đau đớn một trận, vì mình xem nhẹ Mặc nhi mà áy náy mà đau lòng. Đồng thời cũng vì nam nhân kia nói muốn thú mình, lại hứa hẹn lời hứa sẽ sủng mình đến vô pháp vô thiên, cuối cùng lại nói một câu, hai người không xứng, rồi hắn không thể đồng ý thú một người bị chồng ruồng bỏ làm thê, cho nên giao dịch chấm dứt, hủy bỏ hôn ước.

"Mẫu thân lập gia đình cũng sẽ không xem nhẹ Mặc nhi, huống chi... mẫu thân sẽ không tái giá..." Tô Nhược Hàm xuất thần vuốt ve đầu nhỏ của Mặc nhi chậm rãi nói.

Mặc nhi trong ngực nàng, nghe vậy thì trên mặt nho nhỏ lộ ra vẻ đau lòng trưởng thành sớm. Cuối cùng bé ngẩng đầu, còn nghiêm túc nhìn mẫu thân nhà mình. Khi nhìn nụ cười tái nhợt không có chút huyết sắc nào che giấu tiều tụy trên mặt nàng, toàn bộ hai má cũng thật gầy, bé nhếch miệng, một lúc lâu sau mới hạ quyết định quyết tâm nói: "Mẫu thân..."

"Hả?" Tô Nhược Hàm hoàn hồn, mỏi mệt cười cười.

Nhìn miễn cưỡng cười vui của nàng, trong lòng Mặc nhi thở dài một hơi, thôi thôi... Nếu mẫu thân không có khả năng ở cùng một chỗ với phụ thân, mà nàng lại vì nam nhân kia mà thương tâm thành như vậy, nếu đã biết được từ chỗ mấy người ngoại công, nam nhân kia cũng không phải thật sự không muốn thú mẫu thân, mà là vì nguyên nhân đó, thế này mới hủy bỏ hôn lễ. Dựa vào mẫu thân thích bé, mà bé cũng nói qua sẽ bảo vệ mẫu thân, vẫn nên nói cho mẫu thân biết thì tốt hơn.

Mặc nhi ở trong lòng Tô Nhược Hàm, ấp úng nói: "Mẫu thân... con nghe đại cữu cữu nói, nam nhân kia giống như ánh mắt không còn nhìn thấy, cho nên mới hủy bỏ hôn ước."

Vốn Tô Nhược Hàm đang ôm Mặc nhi, đột nhiên thân mình cứng ngắc, qua hồi lâu sau mới chậm chạp mở miệng nói: "Mặc nhi... con nói cái gì? Con nói ánh mắt của hắn không nhìn thấy mới hủy bỏ hôn ước, nam nhân kia... là ai?"

Mặc nhi ngẩng đầu từ trong lòng nàng, hơi hơi nhíu mi nói: "Mẫu thân thương tâm vì ai, thì chính là người đó." Nói tới đây, bé có chút oán niệm.

Trong đầu Tô Nhược Hàm một mảnh choáng váng, tại sao có thể như vậy...

Nam nhân kia, vì sao ánh mắt không nhìn thấy?

Nhớ rõ ngày ấy nàng đi Hương Phiêu Trai, khi nhìn thấy hắn, hắn còn...

Nghĩ đến đây, đồng tử Tô Nhược Hàm đột nhiên trợn to, đúng rồi... Ngày ấy khi nhìn thấy hắn, đối phương vẫn bình tĩnh cười nhẹ đối mặt nàng, bởi vì nàng bị lời nói trong miệng hắn mà khϊếp sợ, nên xem nhẹ ánh mắt của hắn, giống như... Vẫn luôn không có chân chính nhìn qua trên người của nàng.

Thật là như vậy sao? Nguyên nhân thật sự là bởi vì như Mặc nhi nói sao, nam nhân kia mới có thể nói ra hủy bỏ hôn ước sao?

Đang nửa đêm khuya khoắt, cửa phòng Liễu Phong Liệt bị gõ vang, hắn đến mở cửa. Khi thấy người tới cửa là Tô Nhược Hàm và Mặc nhi, hắn sửng sốt một chút, lập tức phản kịp.

"Ngươi biết rồi hả?"

Một câu, làm cho trong lòng Tô Nhược Hàm vốn còn chưa có xác định liền cứng đờ, ý tứ Liễu Phong Liệt là, Mặc nhi nói là sự thật?

Tô Nhược Hàm phức tạp nhìn Liễu Phong Liệt: "Nếu vấn đề hỏi là ánh mắt Phượng Vân Cẩm không nhìn thấy, vậy thì đúng vậy, ta đã biết."

"Tiến vào rồi nói." Lạnh lùng trên mặt Liễu Phong Liệt có bất đắc dĩ nhàn nhạt, cuối cùng nghiêng mình để cho nàng đi vào rồi nói sau.

Tô Nhược Hàm ôm Mặc nhi vào phòng, trầm mặc nhìn Liễu Phong Liệt, nghe hắn nói về chuyện bọn họ ai cũng đều biết, lại chỉ có một mình nàng không biết.

Đó là bởi vì lúc trước Liễu gia có rất nhiều phiền toái, Liễu Phong Liệt cũng đã nhận ra chút vấn đề, cho nên khi tra được người nhằm vào Liễu gia của mình, đồng thời lại biết được Phượng Vân Cẩm lại âm thầm giúp Liễu gia.

Ngày ấy khi Phượng Vân Cẩm đưa Tô Nhược Hàm bị phong hàn về Liễu gia, hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng thám tử Liễu gia bên này lại đưa tin tức tới đây, nói người giám thị bên kia có động tác mới. Chỉ là thật không ngờ, thời điểm khi Liễu Phong Liệt hắn mang theo người tới đó, mọi chuyện gần như cũng đã kết thúc rồi. Ở đó hắn lại gặp được Phượng Vân Cẩm, vừa vặn cứu được Phượng Vân Cẩm bị đối phương trước khi chết phản công mà trúng độc. Tuy rằng cuối cùng bảo vệ được tánh mạng, lại cố tình độc tố xâm nhập ánh mắt, một đôi mắt...

Sau khi Phượng Vân Cẩm tỉnh lại, khi biết được ánh mắt của mình không nhìn thấy, chỉ lẳng lặng nói một câu: "Hôn ước giữa ta cùng với Hàm nhi, chính là một giao dịch. Tình huống hiện tại của ta đây, cũng không muốn hại nàng nữa, hủy bỏ hôn ước đi."

Hủy bỏ hôn ước... hủy bỏ một hôn lễ tốt đẹp.

Nếu lúc trước hôn ước của hai người, thực sự là vì tiểu muội nhà mình vì cứu Liễu gia mà làm ra giao dịch cùng với Phượng Vân Cẩm, như vậy hôn lễ hủy bỏ cũng được. Nhưng sau khi Liễu Phong Liệt gặp qua Phượng Vân Cẩm rồi trở về, nhìn thấy trong khoảng thời gian này tiểu muội nhà mình vẫn mỏi mắt chờ mong chờ Phượng Vân Cẩm trở về. Trong lúc đó có vài lần kêu tiểu đệ đi tới Hương Phiêu Trai bên kia hỏi, hành động này, không chỗ nào không làm cho hắn biết rõ ràng, trong lòng tiểu muội nhà mình rõ ràng có tên xú tiểu tử Phượng Vân Cẩm kia.

Hiện tại, cố tình Phượng Vân Cẩm cũng cố ý không muốn nói chân tướng cho tiểu muội...

Tô Nhược Hàm nghe Liễu Phong Liệt nói ra mọi chuyện rồi, trên mặt có khϊếp sợ, sau đó là đau lòng, cuối cùng là phẫn nộ...

"Tên nam nhân kia, hắn thật đúng là vĩ đại, lại còn để cho các ngươi gạt ta, giỏi cho cái gọi là tốt cho ta..." Tô Nhược Hàm giận dữ, dùng sức cắn răng nghe kẽo kẹt.

Nhìn vẻ mặt lúc này của Tô Nhược Hàm ở đối diện, Liễu Phong Liệt bất đắc dĩ thở dài, xem ra tiểu muội nhà mình là không thể nhận ý tốt của Phượng Vân Cẩm. Tên tiểu tử kia rõ ràng yêu thích tiểu muội nhà mình, cố tình bởi vì ánh mắt, ngược lại nói cái gì mà lúc trước là giao dịch, hiện tại giao dịch chấm dứt, hôn lễ hủy bỏ, bình tĩnh giống như hắn ta không có chút tình cảm nào với tiểu muội, kì thực... Đừng tưởng rằng hắn không biết, gần đây lân cận Liễu gia có thêm nhiều người đến đây giám thị, mỗi ngày bọn họ mang tình huống của Mặc nhi báo cáo cho cái tên nam nhân tránh ở hậu viện Hương Phiêu Trai nghe.

Liễu Phong Liệt ôm Mặc nhi đã ngủ say đi qua, bất đắc dĩ nhìn tiểu muội trước mặt trở nên khác nhau rất lớn cùng với trước kia, thở dài mở miệng nói: "Ngươi tính làm sao bây giờ?" Hiện tại thấy tiểu muội nhà mình từ tiểu gia hỏa Mặc nhi mà đã biết rõ chân tướng sự tình, việc này tình thật đúng là...

Tô Nhược Hàm nghe vậy, giận quá hóa cười: "Nếu như hắn vĩ đại như vậy, nếu ta không thành toàn cho hắn, không phải là có chút thực xin lỗi hắn sao?"

Lời này, làm cho Liễu Phong Liệt kinh ngạc ngẩng đầu, có ý tứ gì?

Không đợi hắn mở miệng hỏi, nàng cũng đã lại nghiến răng lần nữa nói: "Nếu hắn cảm thấy ánh mắt không nhìn thấy, cưới ta là hại của ta, vậy đại ca kén rể giúp ta đi! Đường đường là nữ nhi nhà giàu nhất Thương Lan quốc, cho dù mang theo Mặc nhi, muốn gả đi ra ngoài, hẳn là không khó đi?"

Lời nói này, trực tiếp làm cho Liễu Phong Liệt cả kinh gương mặt không duy trì nỗi sự lạnh lùng, kinh ngạc không thôi hỏi: "Cái gì, kén rể?"

Tô Nhược Hàm căm giận gật gật đầu: "Đúng vậy, chính là kén rể! Ngày mai Đại ca liền phụ trách tổ chức đi, để cho Mặc nhi ngủ bên này của ngươi, ta đi về trước." Nói xong đã thở phì phò ra cửa, để lại Liễu Phong Liệt vẻ mặt khϊếp sợ.

Sắc mặt Liễu Phong Liệt rối rắm ngồi ở chỗ kia, vừa rồi rõ ràng tiểu muội nàng là bộ dáng đau lòng Phượng Vân Cẩm, như thế nào giây tiếp theo liền trở nên nghiến răng nghiến lợi, sau đó còn nói cái gì muốn kiếm chồng? Chẳng lẽ không phải nàng hẳn là nên đi tìm Phượng Vân Cẩm, sau đó hai người cởi bỏ khúc mắc, sau đó ở cùng một chỗ sao?

Sao mọi chuyện liền biến thành như vậy?

Hết chương 82.