Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ

Chương 45: Cái gọi là cảnh cáo

Editor: ChieuNinh

Mặc nhi bị Tiểu Bạch vội vàng túm đến hậu viện, bé đi tới mảnh Mai Lâm, chỉ vì ngày thường Tiểu Bạch giấu đồ gì đó hơn phân nửa đều ở dưới tàng cây mai vàng.

Nhưng khi bé vừa mới chuẩn bị đi đến dưới tàng cây mai vàng, Tiểu Bạch ở một bên lại há miệng túm quần áo của bé, lôi bé đi tới cửa hậu viện đang khép hờ, dưới chân loạng choạng một cái Mặc nhi vội vàng nói: "Tiểu Bạch đừng túm ta, nếu ngã mẫu thân sẽ tức giận." Bé biết, nếu như Tiểu Bạch thật sự túm làm bé ngã sấp xuống, mẫu thân lại muốn rống giận Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch buông quần áo Mặc nhi đang ngậm trong miệng ra sau đó đi tới chỗ cửa sau đang khép hờ, đi hai bước rồi dừng lại nhìn về phía Mặc nhi, ý tứ là kêu Mặc nhi đi theo nó qua đó.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mặc nhi có chút nghi hoặc, chỉ cho là Tiểu Bạch đổi cách chơi mới, đồ nhặt về lại giấu chỗ khác rồi?

Đi theo bước chân phía trước của Tiểu Bạch, Mặc nhi mới vừa đi ra cửa sau hậu viện, bé liền nhìn thấy ngoài cửa cách đó không xa có một người nằm úp sấp trên mặt đất. Mà mặt người nọ hướng xuống, trên mặt đất ở dưới thân nhiễm đầy máu đỏ tươi, bé lập tức cả kinh giọng nói non nớt run run kêu vào trong sân: "Nương, mẫu thân..."

Tô Nhược Hàm vừa cất đồ xong, sau đó gỡ mặt nạ xuống dưới để cho da mặt mình hít thở không khí, thì nghe được tiếng kinh hô của Mặc nhi, nàng vội vàng chạy tới hậu viện.

Trong lòng có chút gấp gáp rối loạn cũng có chút lo lắng, gia hỏa Tiểu Bạch kia túm Mặc nhi về phía hậu viện theo lý thuyết là giống với ngày thường là đào bới đồ nó giấu gì đó mới đúng, tại sao Mặc nhi lại thất kinh gọi mình?

Vội vàng chạy đến hậu viện, nhìn thấy Mặc nhi đứng ở trước cửa hậu viện, nàng khẩn trương hỏi: "Mặc nhi làm sao vậy?" Nhịp bước dưới chân lại cấp tốc đi qua.

Mặc nhi nhìn thấy Tô Nhược Hàm đến, bước nhanh vọt tới trước mặt của nàng, gắt gao ôm chân của nàng, tay run run chỉ vào trên đất xa xa bên kia sợ hãi nói: "Mẫu thân... trên người người nọ thật nhiều máu."

Tô Nhược Hàm theo tay Mặc nhi nhìn đi qua, nhìn thấy nằm một người nằm trên mặt đất, thời điểm nhìn thấy áo trắng trên người người nọ dính đầy máu tươi, đồng tử mãnh liệt kịch liệt co rút lại vài cái. Phản ứng đầu tiên đó là, cái tên gia hỏa Tiểu Bạch kia lại đi nhặt một người trở về, hơn nữa nó không biết nặng nhẹ cắn người ta bị thương... máu nhiều như vậy, chẳng lẽ đã cắn chết người ta rồi?

Đây chính là liên quan đến mạng người, Tô Nhược Hàm nhanh chóng trấn an vỗ vỗ đầu Mặc nhi: "Đừng sợ, đừng sợ, mẫu thân đi qua xem sao."

Buông Mặc nhi ra, Tô Nhược Hàm khẩn trương đi tới.

Thấy Tô Nhược Hàm đi tới, Mặc nhi có chút khẩn trương xích tới gần Tiểu Bạch ở một bên, hai tay gắt gao ôm chặt cổ Tiểu Bạch lùn ngang với mình. Nhìn người vẫn không nhúc nhích trên mặt đất, Mặc nhi có chút sợ hãi mở miệng: "Tiểu, Tiểu Bạch... Hắn, hắn đã chết rồi sao?" Một đầu lông xù của Tiểu Bạch cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn Mặc nhi trấn an.

Sau khi đến gần, nàng thấy người nọ vẫn không nhúc nhích, hơn nữa là quỳ rạp trên mặt đất. Tô Nhược Hàm chịu đựng cảm giác da đầu run lên ngồi xổm xuống trở mình của đối phương, một tuấn nhan hoàn mỹ như điêu khắc lại tái nhợt lộ ra.

Cũng là sau khi lật người này lại, nàng mới phát hiện vết thương trên người của người này rõ ràng là do vết chém của kiếm hoặc là vết đao, tuyệt đối hoàn toàn không phải do hàm răng sắc bén của Tiểu Bạch gây nên, như vậy cũng đại biểu không phải Tiểu Bạch làm hắn bị thương.

Tô Nhược Hàm thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ chỉ cần không phải Tiểu Bạch gây ra mạng người là tốt rồi.

Nhìn miệng vết thương từ trên người người này, hẳn là gặp truy sát linh tinh.

Hai người nàng và Mặc nhi cũng chỉ là phụ nữ và đứa bé, tuyệt đối không thể dính dáng liên quan đến việc này.

Giữ vững quan niệm bớt lo chuyện của người để được sống được lâu, Tô Nhược Hàm cũng không quản rốt cuộc đối phương có còn thở hay không, cuống quít đứng dậy đi tới bên cạnh Mặc nhi, miệng dồn dập nói: "Mặc nhi nhanh đi vào nhà." Tô Nhược Hàm vọt lại đây sau đó liền thuận tay chuẩn bị kéo Mặc nhi đi vào trong cửa.

Bởi vì vừa rồi Tô Nhược Hàm ngồi ở bên kia che chắn, cho nên căn bản Mặc nhi không có nhìn thấy diện mạo của người nằm trên mặt đất.

Lúc này Tô Nhược Hàm đi tới, khi bé bị Tô Nhược Hàm kéo vào cửa thì quay đầu liếc mắt nhìn một cái, khuôn mặt của người nọ hoàn toàn lộ ra ở trước mắt Mặc nhi.

Thời điểm khuôn mặt người nằm trên mặt đất lộ ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Mặc nhi trong nháy mắt mất đi huyết sắc, con ngươi đen nhánh đột nhiên trợn to, không dám tin nhìn người nọ.

Là hắn...

Mặc nhi nhìn khuôn mặt quen thuộc nhắm chặt hai mắt nằm ở đó, máu bắn tung tóe trên cẩm bào màu trắng như những đóa hồng mai nở rộ, bé run run thân mình đứng ở nơi đó: "Phụ thân, là phụ thân... Mẫu thân... Là phụ thân..."

Cái gì, cái gì????

Động tác Tô Nhược Hàm muốn vào nhà đóng cửa đột nhiên dừng lại, không dám tin cúi đầu liếc mắt nhìn Mặc nhi một cái, sau đó lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn nam nhân không biết sống hay chết nằm ở đằng kia một cái, hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Nam nhân này, là phụ thân của Mặc nhi???

Trong lúc Tô Nhược Hàm còn đang ngây người, Mặc nhi vốn đang bị nàng lôi kéo, đã giãy khỏi tay nàng, thân mình nho nhỏ run run đi tới chỗ nam nhân nằm trên mặt đất.

Sau khi Mặc nhi tránh thoát khỏi mình thì Tô Nhược Hàm mới phản ứng lại. Nếu người nọ là phụ thân của Mặc nhi, xem ra thật đúng là không thể cứ mặc kệ ném người ta như vậy.

Khi nhìn thấy thân mình nho nhỏ của Mặc nhi run run chậm rãi đi tới gần nam nhân kia, nàng lập tức bước nhanh vọt đi qua, đưa tay đến phía dưới cánh mũi của hắn. Khi nhận thấy hắn còn có hơi thở, nàng quay đầu kêu lên với Mặc nhi sắc mặt trắng bệch thân mình run run: "Mặc nhi đừng sợ, còn có hơi thở, hắn còn chưa có chết." Nói xong câu đó nàng âm thầm nhíu nhíu mày, vì sao thời điểm nàng nói ra những lời này, trong đầu nàng lại có thể mang theo cảm giác có một tia hy vọng người này chết đi? Chẳng lẽ bởi vì Mặc nhi nói hắn là phụ thân của bé, cho nên nàng sợ hãi hắn sẽ mang Mặc nhi đi, cho nên trong lòng không có ý tốt như vậy? Thật sự là rất kỳ quái.

Cũng may Mặc nhi còn nhỏ, không có nhận thấy được ý tưởng chợt lóe rồi biến mất vừa rồi của nàng.

"Không, không chết?" Trong hốc mắt của Mặc nhi chứa đầy nước mắt, nghe được Tô Nhược Hàm nói người không chết, lúc này nước mắt lại ngừng rơi.

Tô Nhược Hàm dùng sức lắc lắc đầu: "Thực không chết, nhanh lại đây giúp mẫu thân một chút." Nói xong nàng dùng sức túm nam nhân lên muốn kéo hắn đi, nhưng mà lại phát hiện thể lực thật sự không đủ, chỉ phải kêu Mặc nhi hỗ trợ.

Thân thể Mặc nhi nho nhỏ, nâng chân giúp nàng cũng khó khăn, cuối cùng vẫn là gia hỏa Tiểu Bạch kia chạy tới gặm quần áo bả vai bên phải của nam nhân dùng sức kéo, mà Tô Nhược Hàm nắm ở phía bên kia cố sức kéo vào trong nhà.

*****

Lúc này cách hai mươi dặm ở phía ngoại ô Lâm Lan thành Phượng Lan quốc, một đội năm người hắc y nhân nhanh chóng đi tới một nghĩa trang bỏ hoang.

Sau khi tiến vào nghĩa trang, trong đại sảnh trống trải cũ nát đã có một lão giả mặc đồ xám tro đứng chờ ở nơi đó.

Nhìn thấy năm người trở về, đôi mắt sắc như chim ưng của lão giả áo xám nhìn chằm chằm người cầm đầu năm người kia, giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền tới hỏi: "Thế nào? Mọi chuyện làm thỏa đáng chưa?"

Năm người nhất tề quỳ xuống đất, người cầm đầu vẫn cúi đầu, khăn che mặt màu đen che kín cả khuôn mặt chỉ còn lại một đôi mắt phượng, trong mắt mang theo lạnh lùng vô tình mở miệng: "Mọi chuyện đã làm thỏa đáng, dựa theo kế hoạch đã dẫn người đi qua."

"Ừ, đã chết chưa?" Lão giả áo xám vừa lòng gật gật đầu, trên mặt mang theo loại tình cảm tàn nhẫn.

"Không chết, Mạc Tử Khanh trọng thương đào thoát." Người cầm đầu cúi đầu quỳ trên mặt đất, hai tay chống đỡ hơi hơi dùng sức ấn xuống mặt đất.

Lão giả áo xám nghe xong cũng không có phản ứng tức giận, hồi lâu sau hắn mới mở miệng: "Thôi!!! Trở về nói cho Thanh Nguyên, lần này chính là một sự cảnh cáo, lần sau còn dám làm trái quyết định của ta, vậy Mạc Tử Khanh có thể sẽ không có vận may đào thoát tốt như vậy nữa đâu, hừ!!!"

Nói xong sau, lão giả áo xám phất tay áo rời đi, năm hắc y nhân trừ bỏ người cầm đầu đang quỳ, bốn người khác vào thời điểm lão giả áo xám rời đi cũng đứng dậy đi theo rời khỏi nghĩa trang.

Người cầm đầu hắc y nhân vẫn quỳ trên mặt đất, thật lâu thật lâu sau mới chậm rãi đứng lên, đưa tay lấy cái khăn đen trên mặt xuống, lộ ra tuấn nhan đẹp như yêu nghiệt, trong mắt phượng tất cả mang theo đều là hàn ý thấu xương.

Sau khi làm người kia bị thương nặng, lại còn vọng tưởng thao túng mình???

Cảnh cáo phải không?

Người phản bội mình, không cần thiết phải giữ lại nữa rồi.

*****

Lúc này Tô Nhược Hàm bận rộn một đầu đầy mồ hôi đảo quanh trong phòng. Nàng sai Mặc nhi và Tiểu Bạch đến phía sau viện dùng đất che giấu vết máu, để ngăn ngừa có người lần theo vết máu tìm tới trong nhà mình.

Mà chính nàng lại cấp tốc xử lý quần áo trên thân của người này, sau khi dùng kéo cắt toàn bộ thành mảnh vải, miệng vết thương trên thân cũng toàn bộ lộ ra. Tổng cộng có bảy vết đao chém, trong đó một miệng vết thương sâu có thể thấy được xương, làm cho thời điểm nàng xử lý miệng vết thương da đầu cũng có chút run lên.

Bởi vì hiện tại với cái dạng này của hắn Tô Nhược Hàm cũng không dám mang tới y quán, trước mắt nàng chỉ đành phải khẩn cấp xử lý, cầm máu sau đó sử dụng kim châm khâu y phục hơ qua lửa xỏ sợi chỉ nhỏ vào khâu miệng vết thương trước. Ít nhất như vậy có thể làm cho miệng vết thương không lại tiếp tục nứt toát chảy máu.

Trong tay Tô Nhược Hàm căn bản không có thuốc men gì, có cũng là của lần trước lúc tay Mặc nhi bị thương, nàng đi y quán tìm hiểu tin tức rồi mua chút thuốc mỡ bôi ngoài da trong y quán, còn có một bao thuốc bột phấn là thầy thuốc nói nếu miệng vết thương tiếp tục chảy máu thì mới dùng. Bởi vì lúc đó trở về tay Mặc nhi đã cầm máu, cho nên thuốc đó thật ra là còn thừa lại.

Nghĩ đến bao dược kia, Tô Nhược Hàm vừa khâu xong mũi cuối cùng trên miệng vết thương, nàng chạy nhanh đi tìm bao thuốc bột kia ra, cũng không quản có ích hay không, cứ rắc lên miệng vết thương trước rồi nói sau.

Đợi cho mọi việc kết thúc, Tô Nhược Hàm cau mày bĩu môi nhìn tuấn nhan trên giường mình, có chút phức tạp mở miệng: "Ta đã tận lực rồi, có sống hay không chính là chuyện của ngươi." Bây giờ ở trong lòng của nàng thật sự rất rối rắm, Mặc nhi nói nam nhân này là phụ thân của bé, nhưng mà hiện tại ngã vào trước cửa nhà nàng...

Trái lại Tô Nhược Hàm không nghi ngờ nam nhân trước mắt này không phải là phụ thân Mặc nhi, chỉ vì gương mặt tuấn mỹ như điêu khắc của hắn có ít nhất bảy phần tương tự với Mặc nhi. Vậy cũng khó trách Mặc nhi lại đáng yêu như thế, thì ra phụ thân của bé lại là một mỹ nam.

Chỉ là... Nàng cứu tỉnh nam nhân này, vạn nhất đến lúc đó hắn muốn dẫn Mặc nhi đi thì làm sao bây giờ?

Nhưng mà... Nếu hắn chết đi, vậy Mặc nhi sẽ có phản ứng gì?

Nghĩ đến đây, Tô Nhược Hàm liền cảm thấy mình có chút đau đầu, nhịn không được muốn ném nam nhân trên giường kia ra bên ngoài.

Mỏi mệt xoay xoay cần cổ, Tô Nhược Hàm nhìn miệng vết thương của nam nhân trên giường được mình xử lý đơn giản đã muốn ngừng chảy máu, nàng phức tạp thở dài. Xoay người đi đến hậu viện, chuẩn bị đi xem Mặc nhi che đậy vết máu có kỹ càng chưa, đến khi che giấu xong, nàng vẫn nên đi đến hiệu thuốc bắc mua chút dược thôi. Tô Nhược Hàm cũng không cho rằng phương thức xử lý miệng vết thương như vậy có thể làm cho hắn khỏe lại.

*****

Lúc này trong một tòa nhà kín đáu ở trong Lâm Lan thành, dung nhan tuấn mỹ mang ý cười câu hồn nhìn bóng dáng đang quỳ trên đất, trong mắt phượng không hề có ý cười, có chỉ có sát ý lạnh như băng.

"Ha ha... Ngươi nói ta nên xử trí ngươi như thế nào đây? Ám Tinh..."

Thân ảnh đang quỳ nhẹ run một cái, vẫn trầm mặc chưa mở miệng. Phản bội chủ tử, nghe theo lão chủ tử đuổi gϊếŧ Mạc Tử Khanh sau đó bị chủ tử tự thân bắt được, Ám Tinh đã không còn lời nào để nói. Bốn người đồng hành với hắn đã bị chủ tử gϊếŧ chết, mà lúc này bản thân hắn còn chưa chết, chỉ sợ chết đã trở thành hy vọng quá xa vời với hắn...