Xuyên Việt Biến Thành Thái Giám

Chương 12-1

Tuy đáp ứng Bộc Dương Tuyên Cầu trở về nhưng vì phải đợi Bộc Dương Tuyên Mộ tới đón nên Bộc Dương Tuyên Cầu cùng Tạ Đông Quân ở lại trên núi sinh hoạt vài ngày. Bộc Dương Tuyên Cầu cũng nhân dịp này hảo hảo thảo nghiệm cuộc sống mấy năm qua của Tạ Đông Quân như thế nà

Buổi sáng sau khi rời giường sẽ tới một dòng suối nhỏ gần đó lấy nước. Căn phòng này tuy hẹp lại sơ sài nhưng bên trong có bố trí một phòng bếp nhỏ. Bên ngoài bếp có hai đống củi kho do Tạ Đông Quân nhặt từ trên núi về.

Trong bếp có gạo, cũng có cả thịt. Tạ Đông Quân nói vào những ngày cố định sẽ có thợ săn thú lên núi. Hắn cùng bọn họ có giao hẹn, thợ săn khi lên

núi sẽ mang theo gạo và một số lương thực có thể để lâu, Tạ Đông Quân sẽ bỏ tiền mua những thứ đó và có thể mua thêm con thú do bọn họ săn được.

Xung quanh nhà cũng có vườn cây nhỏ. Tạ Đông Quân đã không còn trồng hoa nữa, thay vào đó là mấy luống rau xanh và dược thảo. Xem ra đều bản thân tự cung tứ cấp.

Vốn tưởng Tạ Đông Quân đã bị cuộc sống sung sướиɠ dưỡng quen rồi, sẽ không thể thích ứng được một cuộc sống tự lập. Nhưng hiện tại xem ra khả năng thích ứng môi trường của Tạ Đông Quân là kinh người. Cho dù tại nơi rừng sâu núi cao này cũng có những điều kiện để sống sót nhưng Bộc Dương Tuyên Cầu không thể không thừa nhận mình rất ngạc nhiên.

Cũng may trong thời gian sống trong quân đội, Bộc Dương Tuyên Cầu cũng học được một số món ăn đơn giản. Y dùng thịt khô nấu để cháo làm bữa sáng. Sau khi nấu cháo xong, múc một chén còn nóng hôi hổi, Bộc Dương Tuyên Cầu bưng cháo vào nhà, đánh thức Tạ Đông Quân hãy còn đang ngủ say.



Nên dậy thôi. Ăn chút cháo rồi ngủ tiếp.



Ưm ….

Bị lay tỉnh, Tạ Đông Quân dụi dụi đôi mắt nhập nhèm tỉnh dậy, rồi giương mắt nhìn bên ngoài cửa sổ. Có lẽ đã sang giờ Tý.

Lại nữa rồi! Từ khi hắn sống một mình, vất vả lắm mới tập thói quen rơi giường từ giờ Thìn. Nhưng sau khi Bộc Dương Tuyên Cầu tới đây, vì mỗi đêm đều bị y lăn qua lăn lại khiến Tạ Đông Quân sức

cùng lực kiệt, buổi sáng đều không dậy nổi. Chỉ có một mình Bộc Dương Tuyên Cầu là tinh thần sảng khoái, sáng sớm rời giường luyện võ và còn tranh luôn việc chuẩn bị bữa sáng.

Bất đắc dĩ nhìn ánh sáng bên ngoài cửa, rồi lại nhìn về phía Bộc Dương Tuyên Cầu với vẻ mặt hớn hở, Tạ Đông Quân tức giận mà không thể phát tiết.



Ngươi đúng là cái thứ hoang da^ʍ vô đạo! Bắt đầu từ đêm nay ngươi ngủ trên cây bên ngoài cho ta! – Tạ Đông Quân giả làm một bộ hung ác, nhưng giọng nói của hắn nghe khàn khàn, căn bản không có chút ngoan độc nào.



Ngươi thật sự nhẫn tâm để ta ngủ bên ngoài sao? Buổi tối rất lạnh… – tuy giọng điệu nghe có vẻ đáng thương nhưng xem diễn cảm của Bộc Dương Tuyên Cầu là biết ngắn y tuyệt không sợ nha!

Vốn Tạ Đông Quân còn có thể dùng cái cớ thân thể không khỏe để né tránh nhưng vào một hôm, không biết Bộc Dương Tuyên Cầu lôi từ trong góc phòng nào đấy ra giải dược mà Hồ công công đưa cho Tạ Đông Quân năm đó. Sau khi hỏi cho ra công dụng của loại thuốc này thì Bộc Dương Tuyên Cầu lập tức nghiêm khắc bức Tạ Đông Quân phải uống cho hết.

Tuy Tạ Đông Quân không nói vì sao dược này lại có thể kìm giảm bệnh tim của mình; nhưng cũng vì hắn im lặng mà Bộc Dương Tuyên Cầu có thể đoán được phần nào. Chỉ biết sau đó, Bộc Dương Tuyên Cầu luôn dùng vẻ mặt âm trầm đáng sợ đi sắc thuốc rồi bắt Tạ Đông Quân uống hết thuốc.

Chứng kiến vẻ mặt kia của Bộc Dương Tuyên Cầu, Tạ Đông Quân cũng không dám không nghe lời. Bởi vì bộ dáng y thoạt nhìn như muốn ngay tức khắc trở về lăng mộ của hoàng thất Đại Hạo, đem thi thể của Bộc Dương Ngự Thiên ra mà xé, mà quất.

Còn một nguyên nhân khác đó là rõ ràng có thuốc giải nhưng Tạ Đông Quân vẫn cứ mặc kệ thân thể bệnh tật của mình trong nhiều năm. Chuyện ngược đãi bản thân của hắn thực sự đã chọc giận Bộc Dương Tuyên Cầu.

Vì không cho Bộc Dương Tuyên Cầu làm ra chuyện động trời kia, một phần cũng vì muốn lấy lòng mặt rồng giận dữ Bộc Dương Tuyên Cầu mà mấy ngày nay Tạ Đông Quân đều không chống cự lại y. Bộc Dương Tuyên Cầu cũng nhân cơ hội, lòng tham không đáy, sau khi Tạ Đông Quân chữa khỏi bệnh liền không kiêng nể gì, mỗi đêm đều làm tới mức khiến sáng hôm sau Tạ Đông Quân không xuống giường được.

Dù có cảm thấy áy náy nhưng tới mức độ này thì Tạ Đông Quân cũng không nhịn được nữa mà phát điên. Lập tức, Bộc Dương Tuyên Cầu giả bộ làm ngươi vô tội.



Bởi vì ta rất nhớ ngươi! Đi lâu như thế, chẳng lẽ ngươi không muốn ta sao?

Ngồi xổm bên giường, Bộc Dương Tuyên Cầu giống như con chó lớn, ra sức cọ cọ người Tạ Đông Quân. Hành động phạm quy kia đương nhiên làm cho tâm Tạ Đông Quân mềm nhũn.



Nhưng mà ngươi cũng không thể mỗi đềm đều làm như vậy! Đối với thân thể nhất định không tốt … Cũng không ngẫm lại, ta đã có tuổi, còn bị gây sức ép như vậy…



Được, được, được, ta sẽ chú ý. Nào,, mau uống bát cháo này đi, đừng để đói bụng! – giống như là nói nhại lại cho có lệ, Bộc Dương Tuyên Cầu liền thúc giục Tạ Đông Quân

nhanh chóng ăn bát cháo thịt mình vừa mới nấu.

Tạ Đông Quân oán hận như vậy đương nhiên là vì tuổi tác của mình. Tuy linh hồn hắn đã ba muôi bốn tuổi nhưng thân thể này của hắn mới chỉ có hai mươi bốn mà thôi. Vả lại, khuôn mặt Tạ Đông Quân như búp bê, dù nhìn thế nào cũng không nghĩ đã hai mươi bốn tuổi nha!

Tạ Đông Quân nhận chén cháo, húp được hai miếng liền buông. Hắn vốn không có cảm giác thèm ăn vào sáng sớm.



Không ăn nữa, no rồi.

Nhưng hàng mày Bộc Dương Tuyên Cầu lập tức nhăn lại, bắt đầu giống một mụ già lải nhải:



Ngươi ăn như vậy sao có thể chịu được? Ngươi chính là vì không chịu ăn cơm nên mới gầy thành như vậy? Trước kia, ta tốn bao nhiêu tâm tư mới vất vả chăm ngươi có chút da chút thịt. Nhìn ngươi hiện tại đi, gầy tới mức chỉ còn da bọc xương!



Ngươi nói khoa trương! – trong bụng đã có chút đồ ăn, Tạ Đông Quân đánh cái ngáp, lại cảm thấy buồn ngủ.

Bộc Dương Tuyên Cầu bất lực, giúp Tạ Đông Quân đắp chăn cẩn thận rồi để yên cho hắn ngủ say.

Mình thật đúng là càng ngày càng sa đọa. Trước khi lâm vào cơn say ngủ, Tạ Đông Quân thầm nghĩ như vậy!

Thật vất vả tạo dựng thói quen độc lập khi sống một mình, nhưng vì sự xuất hiện của Bộc Dương Tuyên Cầu mà biến mất vô tung vô ảnh. Thay đổi như vậy rốt cuộc là tốt hay là không tốt?

Mấy ngày tiếp theo, trong căn nhà nhỏ trên núi lại có một vị khách tới viếng thăm.

Người đến chính là Bộc Dương Tuyên Mộ chiến thắng trở về và đặc biệt tới đây để đón Tạ Đông Quân và Bộc Dương Tuyên Cầu.

Khoảng cách thời gian từ lúc Bộc Dương Tuyên Mộ cùng quân đội rời đi cùng lắm chỉ mới hai tuần, Bộc Dương Tuyên Mộ đã mang tin chiến thắng trở về hồi báo với Bộc Dương Tuyên Cầu. Quân đội Đại Hạo luôn luôn nổi tiếng bởi tốc chiến tốc thắng, lần này cũng không ngoại lệ.

Bộc Dương Tuyên Mộ đã sớm nhận lệnh chuẩn bị một xe ngựa tốt cho Bộc Dương Tuyên Cầu và Tạ Đông Quân. Ngay sau đó, mọi người lên đường cùng đoàn quân trở về.

Cầm bọc y phục nhỏ, Tạ Đông Quân lưu luyến nhìn căn nhà nhỏ. Dù nói gì thì hắn cũng đã sống ở nơi này nhiều năm, nói không có cảm tình là gạt người.

Quay nhìn lần cuối căn nhà gỗ nhỏ, Tạ Đông Quân được Bộc Dương Tuyên Cầu nâng lên xe ngựa.

Không biết từ khi nào Tạ Đông Quân đã trị được chứng bệnh say xe ngựa, cho dù ngồi trên xe có xóc nảy thì tinh thần hắn vẫn rất ổn. Thỉnh thoảng, hắn lén nhìn ngoài cửa sổ thấy Bộc Dương Tuyên Mộ đang cưỡi ngựa đi theo xe ngựa của mình.

Danh hào Trấn Bắc vương Bộc Dương Tuyên Mộ thì Tạ Đông Quân đã nghe nhiều lần nhưng chưa có lần nào tận mắt nhìn qua hắn. tuy Bộc Dương Tuyên Mộ là thất ca Bộc Dương Tuyên Cầu nhưng thoạt nhìn không có vẻ thường xuyên gặp gỡ cho lắm.

Hơn nữa, thoạt nhìn bộ dáng Bộc Dương Tuyên Cầu cũng không có giống… Nói như thế, Tạ Đông Quân cũng chưa một lần được nhìn qua dung mạo của Cẩn vương điện hạ nha!



Ngươi làm gì mà nhìn thất ca vậy? Đừng nói với ta là ngươi xem trúng hắn!

Bộc Dương Tuyên Cầu ngồi bên bị vắng vẻ liền mất hứng ôm chầm lấy thắt lưng Tạ Đông Quân. Cằm y cọ cọ hõm vai Tạ Đông Quân, cố gắng thu hút sự chú ý của hắn. Hiện tại, bọn hắn đang trong thời kỳ “tiểu biệt thắng tân hôn”, trong mắt Bộc Dương Tuyên Cầu không dung thêm một người nào; cho dù ngươi kia là Bộc Dương Tuyên Mộ cũng như vậy!



Chưa từng thấy qua Thất ca ngươi, xem nhiều một chút cũng không được? – Tạ Đông Quân vừa bực mình vừa buồn cười, dùng tay đầy đầu Bộc Dương Tuyên Cầu ra.



Cũng không được! Ngươi chỉ có thể nhìn ta thôi! – Bộc Dương Tuyên Cầu xấu tính nói. Thừa dịp Tạ Đông Quân không chú ý liền trừng mắt nhìn Bộc Dương Tuyên Mộ đang đi bên ngoài.

Cái tên kia làm gì mà cứ luẩn quẩn bên cạnh bọn hắn hả? Lực chú ý của Tạ Đông Quân đều bị hắn hút hết rồi!

Bên ngoài, Bộc Dương Tuyên Mộ đang chuyên tâm cưỡi ngựa đột nhiên đánh cái rùng mình; không hiểu sao đáy lòng dâng một trận ác hàn.

Khi gần tiếp cận lãnh thổ Đại Hạo, xe ngựa chở Bộc Dương Tuyên Cầu và Tạ Đông Quân ngay trong đêm đội quân dừng chân nghỉ ngơi liền bí mật xuất phát về hoàng cung.

Sáng sớm. Xe ngựa lộc cộc dừng trước Tĩnh Tâm điện; hai người từ trên xe bước xuống.

Tuy rằng nơi này đã nhiều năm không có người ở, nhưng trước khi trở về, Bộc Dương Tuyên Cầu đã sớm sai người sửa sang, dọn dẹp lại.

Đứng trước Tĩnh Tâm điện, Tạ Đông Quân đột nhiên có cảm giác bồi hồi, vừa lạ vừa quen.



Đi thôi?

Tạ Đông Quân quay đầu, Bộc Dương Tuyên Cầu vẫn đứng bên cạnh mỉm cười nhìn hắn. Lập tức, hắn vươn tay tới.



Ừm!

Tạ Đông Quân nở nụ cười thật tươi, cánh tay vươn ra nắm chặt lấy tay Bộc Dương Tuyên Cầu, rồi hai người cùng nhau hướng đi đên Tĩnh Tâm điện.

Thuận theo trí nhớ lối đi trong điện, Tạ Đông Quân kinh ngạc phát hiện cảnh trí nơi đây so với những gì trong trí nhớ của hắn không có một chút thay đổi.



Ta đặc biệt dặn dò người ta bảo trì nguyên dạng; bởi vì ta không muốn ngươi sau khi trở về có cảm giác xa lạ.

Như biết được suy nghĩ trong lòng Tạ Đông Quân, Bộc Dương Tuyên Cầu cẩn thận giải thích cho hắn hiểu.

Từ cửa, đại điện rồi tới sân. Năm đó, nhánh cây mà tiểu Tuyên Cầu đã dùng qua vẫn còn cắm trong đất; những khóm hoa do Tạ Đông Quân cẩn thận nuôi cấy, chăm sóc vẫn còn tươi tốt, nở hoa.

Hai người đi tới căn phòng của Tạ Đông Quân trước kia. Tạ Đông Quân vừa bước vào cửa liền chú ý tới đôi giầy được đặt trước giường. Đó là đôi giầy mà năm đó do hắn rời đi quá vội vàng nên quên không đi vào.

Tuy vẫn có người quét tước, sửa sang nhưng vì Bộc Dương Tuyên Cầu không cho phép nên cũng không một ai dám động vào cặp giày kia; hiện giờ trên mặt nó đã phủ kín một tầng bụi dày.

Tạ Đông Quân trầm mặc hồi lâu nhìn đôi giày kia, rồi mới đi qua, cầm đôi giày lên phủi hết lớp bụi đất và xỏ vào chân mình.

Bộc Dương Tuyên Cầu nhìn động tác của hắn, rồi chú ý tới đôi môi hắn đang vặn vẹo, giống như cười lại giống như khóc. Tạ Đông Quân đi giầy xong, khi ngẩng đầu lên nhìn Bộc Dương Tuyên Cầu thì gương mặt đã ướt đẫm nước mắt.

Bộc Dương Tuyên Cầu tiến về phía trước, một bước, hai bước.. rồi nhanh chóng ôm chặt lấy Tạ Đông Quân.



Cuối cùng ngươi cũng trở lại … – giọng nói cực lực run rẩy, trong giọng nói của Bộc Dương Tuyên Cầu mang theo âm nghẹn ngào.

Tạ Đông Quân vừa khóc vừa cười, đồng thời cũng đưa tay ôm lại y:



Ừm, ta xin lỗi. Ta đã trở về!

Hai người cứ đứng vậy ôm chặt lấy nhau, lúc này sự im lặng còn đáng giá gấp ngàn lần những lời nói.

Được một lúc, Bộc Dương Tuyên Cầu lên tiếng đánh vỡ trầm mặc:



Này, Đông Quân…



Hửm?



Đã lâu rồi chúng ta không ở trong này…



…….

Tạ Đông Quân không cần nghe xong lời Bộc Dương Tuyên Cầu nói đã biết y muốn làm gì; bởi hắn cảm giác được có thứ đang cạ cạ dưới bụng mình. Bầu không khí cảm động vốn đang tốt lành, nháy mắt biến mất không còn xót lại chút gì.

Tiếp đó, Tạ Đông Quân trên trán nổi lên một tầng gân xanh, tiếp đó….

Trong một buổi sáng sớm tốt đẹp đó, một tiếng gầm giận dữ kinh hồn thoát ra như muốn thổi bay nóc nhà, dọa chết đám chim chóc sống gần đó.



Bộc Dương Tuyên Cầu! Ngươi là đồ hôn quân hoang da^ʍ vô đạo!!!