Xuyên Việt Biến Thành Thái Giám

Chương 11-1

Bộc Dương Tuyên Cầu chợt hoài nghi, chính mình có phải vẫn đang ở trong mộng hay không.

Miệng y khẽ nhếch nhưng không phát ra được thanh âm gì, chứ đừng nói đến việc nói chuyện. Bộc Dương Tuyên Cầu chỉ biết nhìn không chớp mắt người trước mặt mình, y hoàn toàn quên cả thở.

Người trước mặt thấy y hình như cũng rất kinh ngạc. Chỉ thấy trên mặt Tạ Đông Quân sau khi nhanh chóng lướt qua vài loại diễn cảm liền lui về sau từng bước, muốn đóng cửa lại. Bộc Dương Tuyên Cầu nhanh chóng tiến lên ngăn cản.



Tại sao lại muốn trốn? Vất vả lắm ta mới tìm được ngươi, Đông Quân!



Ngươi nhận lầm người!

Tạ Đông Quân dùng hết toàn thân khí lực cố gắng kéo cánh cửa lại nhưng sức hắn sao so được với Bộc Dương Tuyên Cầu? Cuối cùng, dĩ nhiên là Bộc Dương Tuyên Cầu thuận lợi đi vào trong phòng. Bộc Dương Tuyên Cầu chỉ biết bực mình đứng một bên trừng mắt nhìn Bộc Dương Tuyên Cầu.



Ngươi … ngươi đây là xâm phạm trái phép vào nhà dân, ta sẽ báo quan bắt ngươi!



À, ngươi cứ đi!

Thân là người hoàng gia, Bộc Dương Tuyên Cầu đương nhiên có năng lực bình tĩnh đối diện với bất kỳ tình huống gì nên rất nhanh y đã hồi phục lại tâm tình. Bộc Dương Tuyên Cầu không hề khách khí ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng, đối vơi sự uy hϊếp của Tạ Đông Quân hoàn toàn không sợ.

Phải biết rằng, ngọn núi này không thuận lợi vị trí nên chẳng có ai quản lý và cũng chẳng có quan phủ nào tới đây.



Hừ…. – hẳn là nhớ tới điểm này nên Tạ Đông Quân chỉ có thể nghiến răng oán hận, không biết kế tiếp nên lo liệu sao.



Nói tóm lại ta không biết ngươi, ngươi mai rời khỏi nhà của ta!

Tạ Đông Quân như muốn động thủ kéo Bộc Dương Tuyên Cầu đi nhưng lại không dám đυ.ng vào y, đành đứng đó siết tay, không biết phải làm sao.

Nghe được lời Tạ Đông Quân nói, trong nháy mắt cả người Bộc Dương Tuyên Cầu tản ra hơi thở khiến người ta sợ hãi.



Ngươi không biết ta? Ngươi dám nói ngươi không biết ta?

Nghe những lời này từ miệng Tạ Đông Quân khiến Bộc Dương Tuyên Cầu rất căm tức. Hai mắt y híp lại bắn ra tức giận, Tạ Đông Quân sợ tới mức vội lui về sau từng bước.



Ta ….ta vốn không biết ngươi! Là ngươi vô duyên vô cớ xông vào nhà ta! – Tạ Đông Quân lớn gan cãi lại, nhưng giọng nói run rẩy khiến khí thế bị tổn thương hơn phân nửa. Thực hổ thẹn!

Thấy Bộc Dương Tuyên Cầu vẫn an ổn ngồi trên ghế của mình, Tạ Đông Quân tức giận dậm chân muốn đi ra ngoài.



Quên đi! Ngươi không đi thì ta đi! Ngươi phá nhà người ta rồi muốn chiếm luôn cả thế gian này đúng là không có thiên lý!



Khoan đã!

Tạ Đông Quân đang định cất bước đi ra phía cánh cửa thì Bộc Dương Tuyên Cầu mở miệng gọi hắn lại.



Ngươi đừng đi ra, bên ngoài nhiều trùng lắm!

Bộc Dương Tuyên Cầu mặt vô biểu cảm nói xong liền đi ra ngoài, đặt mông ngồi xuống dưới tàng cây cách đó không xa. Xem ra y vẫn không có ý rời đi.

Tạ Đông Quân đứng ở cửa, cùng quẫn không biết phải làm sao, mắt nhìn Bộc Dương Tuyên Cầu không chớp. Cái miệng nhỏ mím chặt lại, hai mắt Tạ Đông Quân ực đầy lệ nhưng hắn lắc đầu, bức chính mình đóng cửa lại, không nhìn tới y nữa.

Người này, sao cứ ngu đần như thế?

Chính mình đã nói là không biết thế mà y còn xông vào. Tạ Đông Quân nói muốn đi ra ngoài thì y lại sợ Tạ Đông Quân ở bên ngoài bị trùng cắn, chính mình liền rời đi.

Tiết trời đang vào thu, buổi tối lạnh vô cùng, Bộc Dương Tuyên Cầu ngủ bên ngoài nhất định rất lạnh. Nhưng Tạ Đông Quân lại không thể vì thế mà để y vào nhà. Vậy chẳng phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?

Nói nữa, sao y có thể tìm tới ngọn núi này?

Tạ Đông Quân ở trên núi mấy năm qua, thực sự là chưa từng thấy người ngoài xuất hiện tại đây. Thế nên, khi nãy lúc Bộc Dương Tuyên Cầu gõ cửa khiến hắn còn tưởng gặp phải quỷ.

Khi nãy Bộc Dương Tuyên Cầu còn núi vất vả lắm mới tìm được hắn, chẳng lẽ mấy năm qua y vẫn một mực đi tìm hắn sao?

Đã nói là quên hắn đi rồi sống cho thật tốt, coi như mình đã biến mất không phải tốt lắm sao? Đứa nhỏ này đúng là cố chấp tới mức gặp phải tưởng cũng không chịu quay đầu lại.

Không, với cá tính của Bộc Dương Tuyên Cầu thì chỉ sợ nếu gặp đυ.ng phải tưởng thì y cũng sẽ đánh đổ tưởng rồi tiếp tục đi về phía trước.

Chờ cho Tạ Đông Quân bừng tỉnh thì hắn đã muốn đứng bên cửa sổ nhìn thân ảnh Bộc Dương Tuyên Cầu trong đêm.

Không phải đã nói làm bộ như không hề biết y rồi sao? Sao còn si tình làm gì? Tạ Đông Quân đối với hành động của mình rất tức giận. Hắn quay người nằm lại giường chuẩn bị ngủ nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ đêm nay hắn ngủ không được.

Rời khỏi hoàng cung nhiều năm như thế, hắn đã qua rồi những ngày đầu tiên lúc nào cũng lệ rơi đầy mặt. Đến bây giờ, mỗi khi nhớ tới Bộc Dương Tuyên Cầu thì cảm xúc trong hắn cũng không còn dao động nữa. Hắn từng một lần nghĩ rằng chuyện mình thích Bộc Dương Tuyên Cầu chỉ là một thoáng ý loạn tình mê mà thôi.

Nhưng …

Nhưng, giây phút hắn mở cửa nhìn thấy Bộc Dương Tuyên Cầu, Tạ Đông Quân mới biết được, hắn sớm đã yêu đến mức không thể tự kiềm chế mình.

Có trời mới biết hắn phải dùng bao nhiêu khí lực để khắc chế mình không lao lên ôm lấy y.

Bộc Dương Tuyên Cầu mở mắt, vừa lúc thấy bóng lưng Tạ Đông Quân. Trong phút chốc, đáy mắt y toát ra sự vui mừng vô hạn rồi nhanh chóng chuyển thành ưu thương.

Xem ra, Tạ Đông Quân quả nhiên vẫn cố ý muốn rời khỏi y. Vừa nãy hắn còn làm bộ không biết chính mình…

Tạ Đông Quân nhất định không biết, khi hắn nói ra ba chữ “Không biết ngươi” kia, tâm Bộc Dương Tuyên Cầu có bao nhiêu đau.

Qua mấy năm nay, bộ dáng Tạ Đông Quân có chút thay đổi.

Tóc vẫn còn đen đó nhưng không còn mềm mượt, sáng bóng; làn da cũng đen đi nhiều. Có lẽ vì cuộc sống trên núi này.

Quần áo Tạ Đông Quân mặc trên người cũng chỉ là đồ vải rẻ, tuy không che dấu được phong thái của Tạ Đông Quân nhưng Bộc Dương Tuyên Cầu vẫn nhìn không được chút nào.

Người hắn càng gầy hơn. Hắn vốn là người khó mập. Có trời biết Bộc Dương Tuyên Cầu đã hao tốn bao nhiêu tâm lực mới khiến cho Tạ Đông Quân có chút da chút thịt. Giờ tất cả đều bị hẫng hết sạch rồi.

Phải nói rằng, Tạ Đông Quân được Bộc Dương Tuyên Cầu nâng niu trong lòng bàn tay. Hiện tại hắn biến thành cái dạng này, nói Bộc Dương Tuyên Cầu sao không đau lòng cho được?

Đang lúc Bộc Dương Tuyên Cầu đắm chìm trong dòng suy tưởng của mình thì gần đó truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Bộc Dương Tuyên Cầu quay đầu nhìn, không bao lâu liền thấy Bộc Dương Tuyên Mộ xuất hiện từ chỗ tối. Sau khi nhìn thấy Bộc Dương Tuyên Cầu, Bộc Dương Tuyên Mộ mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm.



Cuối cùng cũng tìm được ngài, ngài đang…. – giọng Bộc Dương Tuyên Mộ càng ngày càng nhỏ, bởi Bộc Dương Tuyên Cầu đang dùng ánh mắt bảo hắn chớ có lên tiếng.

Bộc Dương Tuyên Mộ nhìn theo ánh mắt Bộc Dương Tuyên Cầu, lúc này mới phát hiện cách chỗ bọn hắn không xa có một gian nhà gỗ nhỏ; hơn nữa thoạt nhìn là có người ở.



Nơi này lại có người ở…. Sao ngài còn ngồi ở đây?

Nếu đúng là lạc đường, thấy có nhà thì bình thường đã tiến lên gõ cửa rồi chứ? Bộc Dương Tuyên Cầu vì sao lại ngồi dưới tàng cây, chịu gió lạnh.

Bộc Dương Tuyên Cầu nhìn căn phòng đã tắt đèn, rầu rĩ nói:



Hắn ở nơi này!



Ai? – Bộc Dương Tuyên Mộ không kịp phản ứng, hỏi lại.



Tạ Đông Quân!

Mặc dù từ chính miệng mình nói ra nhưng ngay bản than Bộc Dương Tuyên Cầu cũng cảm thấy được đây không phải sự thật. Y không dám tin rằng việc Tạ Đông Quân xuất hiện trước mặt mình là chuyện thực.



A?! – Bộc Dương Tuyên Mộ nhịn không được kinh hô ra tiếng, lập tức liền bị Bộc Dương Tuyên Cầu hung hăng trừng mắt. Hắn nhanh chóng che miệng mình lại.

Bộc Dương Tuyên Mộ thật không ngờ trên đời này lại có sự trùng hợp như vậy. Nhất là chuyện lạc vào chốn thâm sơn lại có thể tìm thấy người đã biến mất hơn năm năm qua.



Hoàng thượng, ngài không lên nhận hắn sao?

Bộc Dương Tuyên Mộ vừa nói xong thì phát hiện ánh mắt Bộc Dương Tuyên Cầu ảm đạm hẳn.



…. Hắn nói hắn không biết ta!



Mất trí nhớ?!



Không phải. Hắn nhất định còn nhớ rõ ta. Chỉ là không hiểu sao hắn lại cứng rắn giả bộ không biết. – ngữ khí Bộc Dương Tuyên Cầu trầm trọng đáp.



Vậy, ngài tính sao bây giờ? Quân lính còn đang ở nơi đóng quân chờ ngài.

Trong lòng Bộc Dương Tuyên Mộ nảy lên dự cảm không tốt. Tuy rằng tìm được thị nhân kia là chuyện tốt nhưng đừng quên là bọn hắn hiện tại đang đi đánh giặc nha! Sao có thể vì chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến quốc gia đại sự?

Nghe vậy, Bộc Dương Tuyên Cầu liền ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc khiến Bộc Dương Tuyên Mộ vui mừng hẳn lên. Quả nhiên Bộc Dương Tuyên Cầu vẫn là coi trọng Đại Hạo nhất….



Trẫm phải ở lại chỗ này! – ngữ khí Bộc Dương Tuyên Cầu như trảm đinh tiệt thiết, bộ dáng vô cùng kiên định.



… Cái gì?!

Bộc Dương Tuyên Mộ quát một tiếng làm kinh động tới đàn chim đang ngủ trong rừng cây khiến chúng hoảng loạn vỗ cánh bay lên. Trong phòng, Tạ Đông Quân cũng bị kinh hách, ngồi bật dậy.



Ư!

Bởi vì vừa rồi kinh hách cộng thêm động tác quá mạnh khiến ngực Tạ Đông Quân nhói lên đau đớn. Hắn dùng sức siết chặt phía ngực trái nhưng trước mắt lập tức tối sầm. Thân mình khẽ nghiêng, Tạ Đông Quân liền rớt xuống khỏi giường.

Phía trong phòng truyền đến tiếng động va chạm không lớn lắm nhưng cũng đủ để Bộc Dương Tuyên Cầu nghe được. Lòng y chợt khẩn trương. Y nhanh chóng đứng dậy muốn đi tới phía phòng xem có chuyện gì xảy ra. Trước khi đi, y vẫn không quên quay đầu lại dặn dò Bộc Dương Tuyên Mộ.



Sáng mai liền dẫn quân rời đi, việc Đông chinh giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Trên đường về phái người tới đón. Từ giờ đừng để ta nhìn thấy ngươi.



A, hoàng thượng…

Bộc Dương Tuyên Mộ còn chưa kịp nói cái gì thì Bộc Dương Tuyên Cầu đã bỏ đi một mạch. Bộc Dương Tuyên Mộ vô lực buông thỏng tay, chỉ biết nhìn theo bóng Bộc Dương Tuyên Cầu lách vào trong nhà gỗ.

Bộc Dương Tuyên Cầu vừa mở cửa ra liền chứng kiến cảnh Tạ Đông Quân đau đớn, quằn quại ngã trên mặt đất.



Đông Quân! Ngươi xảy ra chuyện gì?

Bộc Dương Tuyên Cầu nhanh chóng tiến lên nâng hắn dậy. Chỉ thấy Tạ Đông Quân cắn chặt răng, cánh môi trắng bệch, mồ hôi túa ra như nước, còn hai tay ôm chặt vạt áo trước ngực.



Đau sao? Ngực ngươi đau sao?



Không … có chuyện …

Tạ Đông Quân ngay cả nói cũng không xong, chỉ có thể thở dồn dập, chờ đợi cơn đau biến mất. Bộc Dương Tuyên Cầu cuống tay cuống chân nhưng không thể giúp được gì, y đành ngồi yên, để cho Tạ Đông Quân dựa vào lòng mình.

Lúc ấy, bệnh tim của Tạ Đông Quân còn chưa có chữa khỏi liền biến mất, cho nên vài năm nay hắn đều một mình gánh chịu sự đau đớn này ư? Bộc Dương Tuyên Cầu thầm nghĩ, bất giác nắm chặt nắm tay lại.

Bộc Dương Tuyên Cầu không biết rằng, năm đó sở dĩ bệnh của Tạ Đông Quân chữa không khỏi là vì Bộc Dương Ngự Thiên lệnh cho người ta mỗi ngày đều bỏ độc vào trong thuốc cho Tạ Đông Quân uống.

Độc này tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng lại ăn mòn trái tim người ta, khiến cho kẻ bị trúng độc cả đời chịu đựng những cơn đau tim bất ngờ. Nếu không kịp dùng thuốc giải thì cho đến chết Tạ Đông Quân vẫn phải chịu đựng sự đau đớn đó.

Năm đó khi rời khỏi hoàng cung, Hồ công công có cho hắn giải dược nhưng hắn căn bản không nghĩ muốn cơn đau này biến mất.

Trong lòng Tạ Đông Quân có lẽ vẫn còn vấn vương tư tâm. Hắn muốn dùng căn bệnh tim này khiến chính mình phải nhớ rõ Bộc Dương Tuyên Cầu.

Hắn phải nhớ. Phải nhớ Bộc Dương Tuyên Cầu còn phải chịu đựng sự đau đớn còn sâu, nặng hơn thế này!

Vất vả lắm cơn đau mới từ từ biến mất, hàng mày Tạ Đông Quân nhíu chặt lại cuối cùng cũng giãn ra. Phát hiện mình đang nằm trong lòng Bộc Dương Tuyên Cầu, Tạ Đông Quân liền giãy dụa muốn đứng lên nhưng vì sau thời gian dài tay chân dùng sức co quắp nên lúc này chẳng còn tý lực nào

Bộc Dương Tuyên Cầu nhanh chóng đỡ hắn nằm lên giường, tránh việc Tạ Đông Quân vì giãy dụa mà lăn xuống đất.

Hắn thực sự không muốn ở bên cạnh mình sao? Ý nghĩa này vừa xuất hiện liền khiến tâm Bộc Dương Tuyên Cầu trầm xuống vài phần.

Tạ Đông Quân nằm trên giường, xoay mặt vào trong không muốn đối diện với Bộc Dương Tuyên Cầu.



Ngươi … Bệnh của ngươi vẫn chưa khỏi, đúng không? Tại sao không tìm đại phu?

Tìm đại phu cũng vô dụng. Huống chi nơi núi rừng hoang dã này làm sao tìm được đại phu? Tạ Đông Quân thầm than thở trong bụng, nhưng không có trả lời y.

Bộc Dương Tuyên Cầu dường như không để ý tới việc Tạ Đông Quân có trả lời mình hay không. Y chỉ là muốn lôi hết lời lẽ trong tim mình thổ lộ ra. Y càng nói càng nhanh, thanh âm cũng càng ngày càng nặng nề.



Ngươi đã nói, sau khi ngươi rời đi nhất định chúng ta sẽ sống thật vui vẻ, thoải mái. Ta nghe lời ngươi, liều mạng muốn sống một cuộc sống bình thường; bởi vì ta nghĩ muốn tuân thủ ước định cùng ngươi. Ta đã sống rất tố, nhưng ngươi có biết lòng ta có bao nhiêu khổ sở?



Cuối cùng, ta biết ngươi không phải biến mất, ngươi là rời khỏi ta. Tuy không biết ngươi là tự nguyện hay bị bắt buộc, ta cũng chưa từng oán ngươi. Ta chỉ muốn, ngươi còn sống, vậy là đủ lắm rồi.



Hiện tại, rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi. Nhưng ngươi lại giả bộ không biết ta, chuyện đó ta có thể chịu được. Nhưng … Bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết, những năm gần đây ngươi sống có bao nhiêu tốt? Hay là ngươi cứ thế ngược đãi chính thân thể mình? Tại sao ngươi lại làm như thế? Ngươi có biết là nhìn thấy bộ dạng này của ngươi khiến lòng ta đau thế nào?

Nói đến câu sau, giọng Bộc Dương Tuyên Cầu cơ hồ biến nghẹn ngào. Chỉ cần thở nhẹ một tiếng, Bộc Dương Tuyên Cầu có thể cảm nhận được rõ ràng lòng mình đang co rút đau đớn thế nào.

Tạ Đông Quân vẫn không quay đầu lại, cũng không nói một câu gì; nhưng đầu vai hắn đang run rẩy.

Bộc Dương Tuyên Cầu cũng không nhìn thấy, y xoay

Người đi ra ngoài.



Hiện tại ngươi không có việc gì rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Ta ở ngay bên ngoài!

Sau tiếng bước chân là tiếng ván cửa chạm vào nhau, Bộc Dương Tuyên Cầu rời khỏi căn nhà, rồi ngồi bịch xuống dựa lưng vào tường. Y hít lấy từng ngụm, từng ngụm khí để thở; và nhờ gió lạnh bên ngoài làm dịu bớt đôi mắt nóng đỏ lên của mình.

Bộc Dương Tuyên Cầu vừa rời đi, Tạ Đông Quân cuộn tròn mình lại trên giường. Cái gối đầu đã sớm bị nước mắt của hắn làm ướt đẫm, hắn khóc tới mức cả người cứ run bần bật lên. Hắn lấy chăn bông nhét vào miệng, không dám khóc thành tiếng vì sợ Bộc Dương Tuyên Cầu nghe thấy.

Ta xin lỗi … Ta xin lỗi … Tạ Đông Quân không ngừng lặp lại câu nói đó trong lòng…

Ta xin lỗi, nhưng ta vẫn không thể…