Tiểu Nhân Nan Dưỡng

Chương 32: Kim phu nhân tương lai

Nửa đêm, Đường Đa Lệnh bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn chằm chằm hai cái bóng đen trước mặt, nói: “Đừng tưởng ta sẽ phạm sai lầm giống nhau một lần nữa! Hai người các ngươi nếu không thể ngủ yên cứ chạy về gian phòng của các ngươi đi!”

“A Đường, ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ muốn mang ngươi lên giường thôi, ngủ trên ghế không thoải mái lắm đâu.” Ngọc Liên Hoàn nhỏ giọng nói.

Đường Đa Lệnh nghi ngờ nhìn hai người bọn họ, nói: “Á, không cần, ở trên ghế cũng không sao.” Y không cần ngủ chung với hai tên sắc lang này đâu.

“A Đường, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ muốn ngươi ngủ thoải mái hơn, sẽ không chạm ngươi đâu.” Hoa Tương Dung nói.

“Thật sao?” Hai tên nam nhân này trước kia tội ác chồng chất.

Hoa Tương Dung kề sát Đường Đa Lệnh, để y có thể nhìn thấy thần sắc trên mặt mình dưới ánh trăng, “Ta thề, trừ phi ngươi nguyện ý, nếu không ta sẽ tuyệt đối không đυ.ng vào ngươi.”

“Ừm, ta cũng thế.” Ngọc Liên Hoàn nói tiếp, nhưng lại mang một tia không cam lòng.

“À, nhưng các ngươi cũng tỉnh rồi, sao không về phòng mình ngủ đi?” Đường Đa Lệnh ý thức được hai người kia cũng không còn say như chết như lúc nãy nữa.

“A Đường, chúng ta là người một nhà mà, đương nhiên phải cùng nhau ngủ rồi.”

Thanh âm Ngọc Liên Hoàn nũng nịu khiến cho Đường Đa Lệnh rùng mình một cái, đồng thời hiện lên một nghi vấn: kể từ khi nào mà Ngọc Liên Hoàn đã không còn là con cháu thế gia nhẹ nhàng khoan khoái tuấn lãng như lần đầu gặp mặt, ngược lại càng lúc càng giống nữ nhân đầy khao khát được thỏa mãn hơn. Hơn nữa cái logic này cũng khá vô lý.

Y nhanh chóng nhìn Hoa Tương Dung, nhưng người kia cũng chỉ cười cười nói: “Hôm nay là tết mà, đáng lẽ người một nhà phải cùng nhau gác đêm chứ.”

Đường Đa Lệnh bất đắc dĩ nhìn đêm tối còn chút, đêm trừ tịch – đêm 30 rõ ràng đã qua.

Sáng sớm, Đường Đa Lệnh ra sức quăng tay tay chân chân trên người y ra, chuẩn bị thức dậy.

“A Đường, ngủ chút nữa thôi mà…” Ngọc Liên Hoàn mơ mơ màng màng nói, đồng thời tay trên người Đường Đa Lệnh càng ôm chặt hơn.

“Chỉ biết ngủ! Lát nữa đói bụng xem ngươi tìm ai.” Đường Đa Lệnh vừa mắng vừa đẩy tay hắn ra.

Thân thể nghiêng qua, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt đang cười của Hoa Tương Dung, “A Đường, vất vả ngươi rồi.”

Mặt Đường Đa Lệnh đỏ lên, “Thói quen thôi, thói quen thôi.” Sau đó như bị chó rượt mà trốn ra khỏi phòng.

Bước vào nhà bếp, đang chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm, chợt nghe có người đang dùng sức gõ cửa tiệm Đoạn Bối Sơn. Đường Đa Lệnh thầm nói: “Chẳng lẽ người này mù chữ, đọc không hiểu thông báo ngừng buôn bán năm ngày sao?”

Y ra mở cửa, một thân ảnh hồng như lửa xen lẫn gió bắt rét lạnh xông vào.

“Phương đại tiểu thư?”

“Sao lâu vậy mới mở cửa? Tay của bổn tiểu thư đau hết rồi này! Nếu không phải lo lắng phá cửa sẽ làm ảnh hưởng tới chuyện kinh doanh của ngươi, ta thật sự muốn một chưởng bổ văng cái cửa này luôn.” Hai gò má của Phương Ninh bị gió bắc thổi đỏ bừng, càng nhìn thêm xinh đẹp.

“Phương tiểu thư, quán nhỏ của ta hôm nay vẫn chưa mở cửa, trên cửa không phải có dán thông báo sao?” Đường Đa Lệnh rất buồn bực, vị tiểu thư này chẳng lẽ có sĩ đức, cho nên không có tài? 1

“Biết chứ, biết chứ, mấy chữ này ta biết mà.” Phương Ninh chạy vào trong sảnh, tránh đi gió bắc thổi vù vù ngoài kia.

“Vậy ngươi tới làm gì?” Phương Ninh không nói ý đồ đến đây làm gì, Đường Đa Lệnh cũng không biết cửa có nên đóng kỹ lại không. Dựa theo quy củ thời xưa, một nữ nhân ở chung phòng với ba nam nhân cũng không phải chuyện tốt, dù ba nam nhân này đều là gay…. Ý, không phải, chỉ có hai người thôi chứ?

“Đến học ngươi làm vằn thắn đó!” Phương Ninh xoay đầu lại, một đôi mắt hạnh mang theo một tia tức giận, “Chẳng lẽ ngày đó ngươi chỉ thuận miệng nói cho qua với ta?”

“Đương nhiên không có lừa ngươi, chỉ là… Hôm nay là ngày đầu năm mới mà.” Đường Đa Lệnh không nghĩ tới Phương đại tiểu thư lại đến đây.

“Cũng vì hôm nay là ngày đầu năm nên ta mới đến học chứ, ta nhất định phải làm cho Kim đại ca ăn hết vằn thắn do chính tay ta làm. Ý, ý của ta là, hôm đó ta ăn hết vằn thắn của Kim đại ca, phải bồi thường lại cho hắn chứ.” Phương Ninh ngượng ngùng cắn môi, nhưng trong mắt không giấu được vui vẻ.

“Á, thật sự muốn học bây giờ sao?”

“Đương nhiên! Nhanh lên, nhanh lên, giờ học xong thì buổi tối có thể làm rồi.” Phương Ninh nghĩ tới kết quả liền mở cờ trong bụng, không khỏi giải thích rồi lôi Đường Đa Lệnh chạy tới nhà bếp.

“Cửa! Chờ ta đóng cửa đã!”

Nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của Phương Ninh, Đường Đa Lệnh âm thầm thở dài một hơi. Vị đại tiểu thư này thoạt nhìn không giống một người biết làm nội trợ, thật sự có thể học ngay lập tức sao? Đành thế, trưa nay bọn họ ăn vằn thắn vậy.

Đường Đa Lệnh đương nhiên sẽ không bắt đầu dạy cách làm vỏ bọc vằn thắn, y lấy ra vỏ vằn thắn có sẵn, nhân thịt trộn ngon lành, sau đó liền bắt tay dạy Phương Ninh cách gói vằn thắn.

“Hả…! Cái này dễ mà, không phải là dùng cái này bao hết thịt bên trong thôi sao. Cái này giống với lúc ta dùng khăn tay bao lấy mấy đồ nữ trang ta trộm trong hộp trang sức của mẹ thôi.”

Tay Đường Đa Lệnh run lên, vằn thắn kia mém nữa là bao hư. Ai nói nữ tử thời cổ đại đều ôn nhu hiền lành chứ?

Tự tay thử qua mấy lần, khẩu khí của Phương Ninh liền thay đổi.

“A Đường, vậy đúng không?”

“A Đường, sao ta làm nhìn không giống với cái của ngươi?”

“A Đường, động tác của ngươi nhanh như vậy, là cố tình không cho ta nhìn rõ sao?”

“A Đường, sao cái túi của ta không bao được?”

“…Ngươi cho thịt nhiều quá.” Cái này không phải là vằn thắn nhân thịt, mà là bánh bao da vằn thắn rồi.

Phương Ninh trừng mắt, “Ta đây chính là làm cho Kim đại ca ăn, cũng không giống cái của ngươi bán cho người ta, làm sao nhỏ mọn vậy được?”

Đường Đa Lệnh nghĩ thầm: “Ngươi không muốn keo kiệt cũng đừng dùng nhân thịt của ta mà hào phóng chứ.”

“A Đường, sao lâu thế? Ngươi đang làm… Ngươi là ai?” Ngọc Liên Hoàn đang nói, lúc nhìn thấy Phương Ninh, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh thấu xương, cả người cũng lộ ra đặc biệt sắc bén.

“A Ngọc, đây là Phương đại tiểu thư. Phương tiểu thư, đây là đệ đệ ta, A Ngọc.” Đường Đa Lệnh nhanh chóng giới thiệu.

“À, hóa ra là Kim phu nhân tương lai, rất vui được gặp, rất vui được gặp.” Sắc bén vừa rồi của Ngọc Liên Hoàn lập tức tiêu tán. “Phương tiểu thư đang…”

“Ta đang học làm vằn thắn với A Đường.” Phương Ninh đỏ mặt, quên đi cảnh giác lúc Ngọc Liên Hoàn xuất hiện.

Ngọc Liên Hoàn liếc qua vằn thắn của nàng làm, “Hắc hắc, xem ra Kim môn chủ sau này có lộc ăn rồi, phúc khí vậy không phải người nào cũng có được đâu.” Vằn thắn xấu như vậy chỉ có heo mới bằng lòng ăn.

Phương Ninh đáng thương đâu biết ngụ ý của Ngọc Liên Hoàn, hai má kia lại giống như bị gió bắc thổi qua, khiến cho người nhìn càng thấy thêm trìu mến, đáng tiếc nam nhân trước mặt này cũng không có chút rung động nào.

Đường Đa Lệnh biết Ngọc Liên Hoàn không phải là người phúc hậu như vậy, nói nhanh: “Trưa nay chúng ta sẽ ăn vằn thắn, lát nấu xong ta sẽ đưa vào, ngươi đừng ở đây ảnh hưởng tới Phương tiểu thư học tập.”

Ngọc Liên Hoàn nhếch miệng đi ra. Phương Ninh cũng không ý tứ nói, “Sao lại ảnh hưởng? Không bằng cứ để A Ngọc ở đây cùng làm, vậy cũng nhanh hơn chút.” Phương Ninh đã ý thức được mình đang ảnh hưởng tới tiến độ làm cơm của A Đường.

“Hắn không biết làm.” Tuy hiện tại thịt heo không quá đắt, nhưng cũng không nên lãng phí toàn bộ như vậy.

“Không biết mới phải học chứ.” Phương Ninh đắc ý giơ tác phẩm mới nhất của mình lên… Hình như là không giống lắm. “A Đường, đệ đệ của ngươi không giống ngươi lắm nhỉ.”

“Á, kỳ thật.. hắn là sư đệ của ta.” Lời nói dối chỉ có thể càng ngày càng lớn.

“À.” Phương Ninh không để ý, để vằn thắn trong tay vào mâm, nhìn kỹ một chút, sau đó hỏi: “A Đường, ngươi có phải thấy ta rất đần hay không.”

“Đương nhiên là không! Ngươi sao lại hỏi vậy?” Đường Đa Lệnh cảm thán lần nữa lòng phụ nữ thay đổi thật nhanh.

“Vì sao ta gói vằn thắn vậy mà không có nổi một cái đẹp chứ?” Phương Ninh tức giận nắm tay áo của mình, “Võ công của ta cũng bình thường, thêu thùa cũng không bằng nha hoàn của ta, gói cái vằn thắn cũng xấu như vậy…”

“Này, gói vằn thắn cũng không phải kỹ xảo gì cao cấp, mấu chốt là phải thuần thục, ngươi chỉ học một chút, trình độ này là tốt lắm rồi.”

“Phải luyện bao lâu mới được?”

“A, ít nhất cũng phải mấy tháng.” Nhìn trình độ linh xảo hai tay của Phương đại tiểu thư, ít nhất cũng mất nhiêu đó thời gian. Nàng có đủ tính nhẫn nại vậy sao?

Phương Ninh quả nhiên tinh thần xụi lơ, “Mấy tháng, vậy đêm nay ta không thể làm được rồi.”

“Những….cái này không phải ngươi làm sao?” Đường Đa Lệnh chỉ chỉ một bàn vằn thắn hình thù kì lạ.

“Ta sao có thể đưa cho Kim đại ca ăn mấy cái này được?” Phương Ninh tức giận trừng Đường Đa Lệnh, nam nhân này cố ý muốn nàng mất mặt trước Kim đại ca sao?

“Vậy thì… Ngươi lấy cái của ta làm đi, cứ nói là của ngươi làm, ta cam đoan sẽ không nói cho ai biết đâu.”

Con mắt Phương Ninh sáng ngời, nhưng lại tối xuống tiếp, “Ngươi cảm thấy… như vậy được sao?”

Đường Đa Lệnh để đồ trong tay xuống, phủi bột mì trên tay, “Kỳ thật ta cảm thấy như vậy không tốt. Ngươi muốn làm vằn thắn cho Kim đại ca, là muốn biểu đạt tâm ý của ngươi, cũng không phải để khoe khang tài nấu nướng tốt của ngươi. Cho nên, phải dùng thứ mình đã làm thì mới có ý nghĩa.”

“Nhưng mà, ngươi không biết vằn thắn ta làm rất xấu sao?” Mặt mũi Phương Ninh tràn đầy uể oải, cũng bắt đầu hiểu ra hàm nghĩa trong câu nói của Ngọc Liên Hoàn.

“Không cần lo lắng, Kim đại ca biết được tâm ý của ngươi, sẽ không ghét bỏ đâu. Có người thật lòng muốn làm gì đó cho mình ăn, trong lòng hắn đương nhiên rất vui rồi.” Đường Đa Lệnh nghĩ, chỉ sợ trong lòng Kim Đao Sai có nhiều bất đắc dĩ hơn thôi.

Phương Ninh nghĩ nghĩ, trên mặt dần lộ ra sắc mặt vui mừng, “Ừ, Kim đại ca nhất định không phải là người như vậy. A… Ngày đó ngươi làm cho hắn toàn bộ bị ta ăn hết.”

Đường Đa Lệnh nhanh chóng cười nói: “Ha ha, cái đó là bởi vì ta biết Kim đại ca thích vằn thắn trong tiệm của chúng ta, nghĩ trong Tết có mấy ngày liền không mở cửa, cho nên mới cố tình tặng một chút. Không giống với cái này của ngươi, không giống.”

“Ha ha, đúng, không giống.” Phương Ninh cao hứng mà ôm vằn thắn của mình làm vào ngực, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, “Tối nay ta sẽ nấu mấy cái này cho Kim đại ca ăn, nếu hắn dám nói không thích, ta sẽ quyết đấu với hắn!”

“Ha ha, ngươi thật hung dữ quá đi. Tới đây, ta dạy ngươi cách nấu vằn thắn, ngươi cũng nhân tiện ăn cơm ở đây đi.”

“Được, vằn thắn A Đường nấu thật sự ăn rất ngon, ta phải ăn nhiều một chút.”

Đường Đa Lệnh đưa vằn thắn nấu xong vào nội viện, nói với hai vị đại thiếu gia: “Hai ngươi tự ăn đi, ta ăn bên ngoài với Phương đại tiểu thư.”

Nhìn bóng lưng của y, giọng Ngọc Liên Hoàn đầy căm giận: “A Đường này thật đúng là khó lường, không những sớm câu được Kim Đao Sai, cả lão bà tương lai của người ta cũng câu được tới tay luôn.”

“Ngươi không phải nói là Phương tiểu thư chỉ theo A Đường học cách làm vằn thắn thôi sao, chuyện này có gì phải khẩn trương? Kim Đao Sai và Đường Đa Lệnh, một môn chủ anh tuấn tiêu sái của Thừa Thiên Môn, một chủ tiệm tướng mạo bình thường của Đoạn Bối Sơn, ngươi nói thử coi nữ nhân nào sẽ chọn A Đường chứ?”

“Hừ, thật ra nữ nhân không ai có thể thoát khỏi sự trìu mến của nam nhân hết, ngươi cảm thấy Kim môn chủ và A Đường ai là người có khả năng dịu dàng với Phương tiểu thư nhiều hơn?” Ngọc Liên Hoàn liếc nhìn Hoa Tương Dung, “Hơn nữa, nếu ngươi nói không khẩn trương thì sao lại bóp gãy chiếc đũa thế kia?”

Hoa Tương Dung sững sờ, cúi đầu xem xét, đôi đũa trong tay quả nhiên đã gãy thành bốn.