Tiểu Nhân Nan Dưỡng

Chương 3: Hướng hổ sơn đi

“Bộ màu lam cho ta, bộ màu nâu cho ngươi.” Hoa Tương Dung chỉ vào quần áo phơi trong sân một nhà nói.

“Tại sao phải thay quần áo?” Đường Đa Lệnh nhìn quần áo trên người mình, tuy không bắt mắt bằng bạch y tinh xảo của Hoa Tương Dung, nhưng hiển nhiên là cao cấp hơn vải thô của nông dân rồi.

“Bởi vì quần áo chúng ta đang mặc đều có ký hiệu của Triêu Thiên các, rất dễ nhận ra.” Hoa Tương Dung nhẫn nhịn giảng giải, đây đều là những điều cơ bản nhất mà một ám vệ cần phải biết.

“A, thì ra là đồng phục a.” Đường Đa Lệnh đứng dậy sờ sờ, “Trên người ta không có tiền, ngươi có?”

“Cần tiền làm gì?”

“Mua quần áo không phải trả tiền cho người ta?” Đường Đa Lệnh nghĩ thầm, thân là Triêu Thiên các Các chủ chẳng lẽ ngay cả chút tiền ấy cũng không có a.

Hoa Tương Dung lại tức giận đến mức sắc mặt tái mét: “Ai bảo ngươi đi mua quần áo? Ta nói ngươi đi trộm!”

“Trộm quần áo? Không được! Không được! Ta không làm chuyện thất đức như vậy đâu!” Đường Đa Lệnh khi còn bé cũng theo chúng bạn đi trộm ngô, trộm đào trong vườn, nhưng đó là vì còn thơ dại, giờ mà làm chuyện như thế thì thật là không có đạo đức.

“Hừ, chẳng lẽ mạng của ngươi còn không đáng giá bằng hai bộ quần áo?” Nếu bây giờ Hoa Tương Dung có thể khôi phục võ công, thì việc đầu tiên muốn làm chính là đem ám vệ nhát như chuột này băm cho chó ăn.

Đường Đa Lệnh liếc nhìn ngọc bội Hoa Tương Dung đeo bên hông, chắc hẳn không phải hàng giả a. Hoa Tương Dung lại tức thì cười lạnh nói: “Ngươi cầm nó đưa cho người ta, chẳng khác nào tiễn bọn họ tới Tây thiên.”

“A!” Đường Đa Lệnh phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, giờ y mới hiểu, thì ra chuyện đáng sợ nhất trên đời không gì hơn là không xu dính túi.

Một lát sau, trong nhà nhỏ vang lên tiếng hét thảm, “Chạy mau a!”

Hoa Tương Dung theo sau Đường Đa Lệnh chạy thẳng hơn nửa dặm, may mà hắn có luyện võ công, tuy rằng hiện tại mất hết nội lực, nhưng thân thể vẫn cường tráng hơn người thường, có điều cũng vẫn phải thở hồng hộc.

“Tên ngu xuẩn nhà ngươi, có một thân võ công còn để bị chó đuổi?”

“A? Ta có võ công?” Đường Đa Lệnh nghĩ lại, chủ nhân cũ của thân thể này là ám vệ, chắc chắn võ nghệ cũng không tồi, chỉ tiếc y không biết sử dụng như thế nào. “Ai, có võ công cũng vô dụng, ta còn có thể luận võ với một con chó sao? Chẳng bằng mang hai cái bánh bao thịt….Ai, đáng tiếc chúng ta không có tiền mua bánh bao.”

Hoa Tương Dung thở phì phì giật lấy quần áo, bắt đầu thay. Đường Đa Lệnh cũng không có ý tiến lên hầu hạ hắn, chỉ nghĩ thầm hắn đã không ngại ban mày ban mặt thay y phục, thì mình cũng không nên để ý, cho nên cũng bắt đầu cởϊ qυầи áo.

Đường Đa Lệnh vừa cởi, vừa lén lút liếc nhìn. Thấy Hoa Tương Dung cởϊ áσ ngoài sau để lộ ra cần cổ thon dài cùng một phần ngực trước, da trắng như tuyết, cốt đồng ngọc nhuận, nội y bằng lụa trắng che phủ đôi chân tráng kiện lại không mất nhu mỹ. Bất quá, thân thể này của y cũng không tệ, nước da cổ đồng, vai ngang eo nhỏ, càng hiển bản sắc nam nhi.

Ánh mắt Đường Đa Lệnh chuyển tới chuyển lui, bất chợt đυ.ng phải Hoa Tương Dung, thấy hắn cười lạnh nhìn mình, hẳn là đã sớm phát hiện y rình coi, mặt đỏ lên, vội vàng cúi đầu mặc quần áo, nhưng vẫn còn căm giận bất bình thầm nghĩ: [Đắc ý gì chứ? Ta có phải hâm mộ ngươi đâu, bằng cái dạng tiểu thụ đó của ngươi cũng chỉ có ma mới thích nổi.]

Trước khi xuyên qua Đường Đa Lệnh bởi vì tướng mạo thanh tú, dáng người nhỏ gầy, nên thường xuyên bị mấy hủ nữ trong văn phòng cười trêu là tiểu thụ, bởi thế mới luôn luôn khát vọng có thể có được một thân hình cường tráng. Hiện tại rốt cục được như mong muốn, trong lòng cũng có vài phần vui sướиɠ.

[Ha ha, thật muốn cho mấy lão bà kia chiêm ngưỡng thân hình này của ta, chỉ sợ sẽ kích động huýt gió ầm ĩ mất. Hừ, xem ai còn dám nói ta như tiểu thụ, dù thế nào cũng là tiểu công chứ….Phi! Tiểu công cái gì? Ta thích nữ nhân, nữ nhân!]

“Chẳng lẽ ngươi ngay cả mặc quần áo như thế nào cũng quên sao?” Hoa Tương Dung thấy y cầm quần áo, lúc thì cười, lúc thì ủ rũ, hồi lâu vẫn không mặc, nhịn không được mở miệng mắng. Tuy thân thể của y có chút vừa mắt, nhưng lúc này còn không phải thời điểm nhàn nhã hưởng lạc.

Đường Đa Lệnh cuống quýt mặc quần áo, lại quay qua nhìn Hoa Tương Dung, thấy hắn mặc một bộ trường bào màu lam, dù không hoa mỹ bằng bạch y trước kia, nhưng vẫn đầy vẻ tiêu sái phiêu dật. Mà bộ áo ngắn màu nâu đất trên người y, lại khiến y càng như nông dân làm ruộng.

[Đây chẳng lẽ chính là sự khác biệt giữa Trần Bội Tư và Chu Thì Mậu?] Đường Đa Lệnh nhớ tới tiểu phẩm nổi danh ‘Vai chính và vai phụ’, nội tâm vô cùng buồn bực. (Trần Bội Tư và Chu Thì Mậu: 1 nghệ sĩ hài và 1 diễn viên, cả 2 đều khá nổi tiếng, thông tin thêm xin tự tìm hiểu.)

“Ngươi mặt ủ mày ê cái gì?” Hoa Tương Dung hỏi.

“Ta..Ta đang nghĩ…..Các chủ, tên của ta là gì a?” Ngẫm lại Hoa Tương Dung toàn gọi y là ‘Ngươi’ hoặc ‘Ngu xuẩn’.

Mày Hoa Tương Dung nhíu lại, “Ta làm sao biết?” Ám vệ danh như ý nghĩa chính là những kẻ sống trong bóng tối, trừ bỏ mấy nhân vật quan trọng, những người còn lại ngay cả tướng mạo Hoa Tương Dung cũng không nhớ rõ, chứ đừng nói gì đến tên họ.

Đường Đa Lệnh lại càng thêm buồn bực, y nhớ tới mình công tác hơn ba năm, lãnh đạo công ty cũng không có ai nhớ nổi tên y. Không tưởng được xuyên qua sau, y vẫn là một kẻ mờ nhạt không chút thu hút.

Nghe y hỏi vậy, Hoa Tương Dung cũng hiểu không có cái tên để xưng hô cũng không quá thuận tiện, liền nói: “Từ nay về sau gọi ngươi A Đại đi.” Dù sao bây giờ bên người cũng chỉ còn một thuộc hạ là y, vậy để y làm lão đại luôn a.

“A Đại? Quá khó nghe.” Y cũng không phải xuyên qua đến ‘Ỷ Thiên Đồ Long Ký’.

“Vậy ngươi muốn thế nào?” Hoa Tương Dung nghiêm mặt, ba năm qua hắn làm Các chủ, còn chưa có ai dám nói với hắn nửa chữ không đâu.

“Ách, gọi ta A Đường a.” Ở văn phòng, mấy lão bà đều gọi hắn như vậy.

“A Đường?”

“Có thuộc hạ, không biết Các chủ có gì phân phó?” Coi như vì tên của mình, Đường Đa Lệnh ngoan ngoãn vâng dạ làm thuộc hạ một lần.

“Hừ, ngươi không phải mới vừa nói đã quên mình có võ công sao? Ta đem mấy bộ ngươi biết dạy lại một lần, ngươi phải nhớ cho kỹ, đừng đến lúc đó lại biến thành đầu nến dưới lưỡi đao.”

“Rõ!” Mỗi một nam nhân đều có giấc mộng đại hiệp, biết được mình thân mang tuyệt kỹ, Đường Đa Lệnh cũng không khỏi vui mừng lộ rõ ra mặt, hứng khởi vô cùng mặc cho Hoa Tương Dung hành qua hành lại.

Gân cốt của cơ thể này cũng không bị tổn thương, nội lực cũng hoàn hảo không hao tổn gì, Đường Đa Lệnh chỉ cần nhớ kỹ chiêu thức Hoa Tương Dung dạy, rồi sử xuất theo là được. Tuy tư thế chưa hoàn toàn chuẩn xác, nhưng phối hợp với nội lực thì vẫn có thể đả thương địch thủ.

Đường Đa Lệnh hưng trí bừng bừng liên tiếp diễn luyện vài chiêu, còn nhân cơ hội vận khí đánh nát một tảng đá lớn, sung sướиɠ đến miệng cũng không khép lại nổi, Hoa Tương Dung coi mà thấy ghét.

“A Đường!”

“Các chủ có gì phân phó?” Đường Đa Lệnh lau lau mồ hôi, vẫn còn có chút không thể tin được mình lại biến thành kiện tướng thể dục thể thao.

“Đi tìm cái gì về ăn.”

Đường Đa Lệnh sờ sờ bụng, luyện đã lâu, y xác thực cũng thấy đói bụng. “Gần đây có quả dại?” Trên núi bọn họ đều ăn nó cho đỡ đói.

“Đến thành trấn còn ăn quả dại cái gì, đương nhiên là phải uống rượu ăn thịt.” Hoa Tương Dung chán ghét nhếch miệng, từ thành Các chủ, hắn đã rất lâu không phải nếm trải cuộc sống dãi gió dầm sương như vậy.

“Nhưng mà…chúng ta không có tiền a.”

“Ai bảo ngươi dùng tiền mua? Ngươi không biết trộm sao?” Hoa Tương Dung giận dữ, Triêu Thiên Các như thế nào lại nhận tên ngu ngốc này vào Các kia chứ?

“Không được!” Đường Đa Lệnh cũng tức giận, “Mỗi ngày đều phải ăn, chẳng lẽ ngày nào chúng ta cũng đi trộm?”

“Không muốn trộm, hay là ngươi muốn cướp?” Hoa Tương Dung cười lạnh nói.

“Không phải, ý của ta là phải nghĩ một cách nhất lao vĩnh dật, dựa vào trộm chỉ có thể giải quyết trong chốc lát, không thể giải quyết mãi được.” Đường Đa Lệnh là một người tốt, rất tốt, dù hiện tại y đã có tuyệt kỹ hộ thân, nhưng bản tính vốn vậy, làm chuyện xấu đều sẽ chột dạ. (nhất lao vĩnh dật – ý như một lưới bắt hết, một lần được cả)

“Nhất lao vĩnh dật? Ngươi định làm gì?”

“Đương nhiên là tiền, chúng ta có thể làm công kiếm tiền, như vậy không phải là nhất lao vĩnh dật a? Đại nam nhân tay chân đầy đủ còn không tìm được việc sao?”

“Không thể!” Hoa Tương Dung lập tức lắc đầu: “Triêu Thiên các tin tức linh thông, chỉ cần chúng ta xuất hiện, bọn họ sẽ đuổi đến ngay. Vả lại, giờ ta không có nội lực, không thể dùng võ công, mà bằng thân thủ của ngươi thì có thể nhận sinh ý gì.”

Đường Đa Lệnh hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã hiểu sinh ý hắn nói chính là nhận thuê gϊếŧ người, phẫn nộ đến mức thiếu chút nữa hộc máu. “Ý ta là làm việc khác, công việc đứng đắn, không phải gϊếŧ người cướp của!”

“Đáng tiếc, ta ngoại trừ gϊếŧ người sẽ không biết làm gì nữa, ngươi sao?” Hoa Tương Dung hỏi ngược lại.

“Ta sẽ…..” Đường Đa Lệnh bất chợt khựng lại, y không nghĩ ra y làm được gì. Y học là xã hội học, làm là nhân viên công vụ, trừ bỏ viết viết báo cáo ghi ghi tài liệu sẽ không biết làm cái khác. Cho dù bây giờ có người cho y làm lại việc cũ, y cũng không biết chữ cổ viết như thế nào a.

Sự thật chính là, hai đại nam nhân chân tay đầy đủ này – thất nghiệp.

Ngẩng đầu nhìn tường vây cao cao, Đường Đa Lệnh rất nhiều lần hoài nghi mình có thể trèo qua được ư, nhưng y càng lo mình trèo vào rồi không biết có tìm được đúng chỗ hay không. Vừa rồi y chạy dọc theo tường một vòng___ tường vây cũng thật dài a!

“Nơi này lớn quá, liệu ta có bị lạc trong đó không a.”

“Hừ, đã sớm bảo ngươi đi cái nhà phía đông thành, chỉ có hai viện nhỏ, không đến mức vào rồi không ra được.” Hoa Tương Dung nói, nhà này ước chừng cũng phải năm sân viện.

“Không thể trộm bên đó! Ngươi không có nghe người ta nói sao, chủ nhân bên đó là người rất tốt, mùa đông hàng năm đều bỏ tiền ra sức cứu giúp người già không nơi nương tựa trong thành. Còn nhà này chẳng những giàu có, còn là kẻ lòng dạ hiểm độc, có trộm cũng là trừ hại cho dân.” Đường Đa Lệnh cho dù làm trộm cũng phải làm hiệp đạo. (hiệp đạo: đại hiệp trộm của chia cho người nghèo)

“Hừ, tùy ngươi, ta chỉ cần có tiền là được rồi.” Hoa Tương Dung vừa nói vừa móc một thanh chủy thủ sáng loáng từ trong ống giày bên phải ra, “Đeo cái này vào, nên ra tay thì phải ra tay.”

Đường Đa Lệnh run run nhận lấy chủy thủ, y còn tưởng rằng Hoa Tương Dung đã sớm tay không tấc sắt, nếu không lúc trước cũng không dám lớn mật định trốn khỏi hắn. Y liếc sang giày trái của Hoa Tương Dung, vô cùng hoài nghi bên trong còn có hung khí hay không, xem ra tối nay là biết rõ núi có hổ, cũng chỉ có nước hướng núi đi rồi. (tức là biết rõ nguy hiểm cũng phải làm)

Đường Đa Lệnh kéo cao mảnh vải che mặt, cắn răng một cái, dựa theo phương pháp Hoa Tương Dung đã dạy, đề khí sưu một tiếng nhảy lên tường, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống, vững vàng rơi vào nội viện.

Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, Đường Đa Lệnh không khỏi mở cờ trong bụng, nghĩ thầm: [Lúc trước nếu ta có chiêu này, là có thể trộm sạch tiền bạc của tiện nam kia, hoặc chụp ảnh nude của hắn up lên internet, xem hắn còn đoạt Quyên Tử của ta được không.]

Y rón ra rón rén vượt qua hành lang chạm trổ, trong lòng thầm than vẫn là cổ đại kẻ có tiền biết hưởng thụ cuộc sống, xem cái dạng này, đêm nay có lẽ sẽ thu hoạch không ít. Vốn là bị buộc quá hóa liều, nhưng Đường Đa Lệnh hiện giờ lại bắt đầu hưng phấn chờ mong