Động tác dưới tay cũng ôn nhu như nước, hơi nóng từ lòng bàn tay hắn theo ngực khẽ vuốt xuống dưới, không khỏi mang theo trận trận run rẩy, Quân Phi Hoàng đột nhiên có chút hối hận, chính mình không nên nói ra câu kia …… Nên để Tiêu Mộc Phi cường ngạnh muốn chính mình, bị thương đau đớn cũng không muốn quan trọng, ôn nhu của người nam nhân này thật đáng sợ!
Giống như muốn mất đi chính mình.
Quân Phi Hoàng quay đầu, không để Tiêu Mộc Phi tiếp tục hôn lấy môi mình, người bị cự tuyệt chỉ là câu dẫn ra nụ cười, đôi môi ẩm ướt lướt qua thân thể y, hoặc nặng hoặc nhẹ lưu lại ấn ký, động tác thong thả như vậy, lại càng làm người điên cuồng. Quân Phi Hoàng nhắm chặt mắt, lại phảng phất như có thể trông thấy động tác nam nhân, cũng bởi vì quá nhẹ quá chậm, cho nên càng minh xác càng sâu khắc, cơ hồ khắc ở đáy lòng y, có lẽ vĩnh viễn cũng không lau được, không thể quên được, sau đó y trở thành vật sở hữu của nam nhân này.
Một cơn sợ hãi không biết tên xông lên đầu, cùng lúc đó, tay Tiêu Mộc Phi nắm lấy phân thân dưới người y, nhưng không có động tác kịch liệt, chỉ là thong thả vuốt ve, như là đang tìm hiểu rõ mỗi chỗ trên người y, nhưng nhiệt độ từ lòng bàn tay mang theo đòi hỏi, y khát vọng những đυ.ng chạm vỗ về mạnh mẽ hơn, hy vọng được thỏa mãn du͙© vọиɠ kêu gào lên, không cần ôn nhu!
“Tiêu Mộc Phi……” Viền mắt y phiếm hồng, lại không biết chính mình nên nói cái gì.
Nam nhân được gọi mị hoặc nhất tiếu, tốc độ động tác khuấy động dưới tay từ từ nhanh hơn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột nhiên tới làm Quân Phi Hoàng khó có thể khắc chế, lại một lần cắn môi dưới, ý đồ ức chế tất cả rêи ɾỉ không nên có, Tiêu Mộc Phi lại hôn lên tai y, lời nói mang theo nhiệt khí gần như cám dỗ. “Đừng nhẫn, ta muốn nghe thanh âm của ngươi.”
“Không!”
Tiêu Mộc Phi lắc đầu, lại tận lực tăng thêm lực đạo, lại không chú ý sẽ làm Quân Phi Hoàng cảm thấy đau đớn hay không, thậm chí dùng sức nắm chặt, Quân Phi Hoàng nghẹn ngào đau nhức gọi, hắn vừa cười vừa ấm giọng an ủi. “Xuỵt…… Không có việc gì, kêu ra là được, đừng sợ, bọn họ đều ở đằng trước uống rượu.”
“Ngươi…… Ô, ah ……” Đôi môi sưng đỏ của Quân Phi Hoàng cuối cùng liên tục rêи ɾỉ, hỗn tạp như có như không tiếng khóc, ngược lại càng thêm kɧıêυ ҡɧí©ɧ du͙© vọиɠ Tiêu Mộc Phi.
Cho tới bây giờ đôi mắt trong suốt lúc thường ngày có thể tự tin lúc nói thiện đạo, ngược lại lúc này bởi vì bị khơi mào ham muốn mà có vẻ ướŧ áŧ, viền mắt ửng đỏ câu động đến tình cảm yêu thương của hắn, Tiêu Mộc Phi dường như mê hoặc hôn lên khóe mắt y, động tác dưới tay không ngừng, Quân Phi Hoàng bất lực đẩy hắn ra, che lại mặt, như là chỉ cần như vậy có thể né ra những kɧoáı ©ảʍ không hiểu kia, Tiêu Mộc Phi mặc y giấu, lưỡi tán tỉnh trượt đến xương quai xanh của y, liếʍ qua lại, cuối cùng nặng nề mà khẽ cắn, đau đớn cùng kɧoáı ©ảʍ giao kích phía dưới, Quân Phi Hoàng thở dốc bắn ra trên tay hắn, khi y bởi vì cao trào hết sức thất thần, Tiêu Mộc Phi phóng qua thân thể y, ngón tay thấm đầy trọc dịch ấm áp của hắn hoạt nhập khe mông nâng cao của y, đột nhiên bị xâm nhập, Quân Phi Hoàng thầm nghĩ trốn, lại bị nam nhân ép chặt, mà những chiếc hôn rơi xuống sau cổ y giống như trấn an, y chỉ cảm giác đầu choáng váng hoa mắt, dường như mặt đất phía dưới không ngừng lay động!
Tiêu Mộc Phi dùng môi tinh tế tỉ mỉ ngậm lấy tai Quân Phi Hoàng, một hồi tê dại làm y toàn thân run lên, giọng nói khàn nhỏ truyền đạt vui vẻ khó nhịn, ngón tay nam nhân lại còn đang dưới thân dùng tốc độ thong thả không thể tưởng tượng lật khuấy, Quân Phi Hoàng nhắm chặt hai mắt, đối với tư thái chính mình quỳ xuống đất cảm thấy ngượng ngùng không chịu nổi, lại càng thống hận Tiêu Mộc Phi hảo chính dĩ hạ (bận tối mắt mà vẫn thong dong), đây không phải ôn nhu, mà là dụ dỗ!
Tiêu Mộc Phi làm y cảm nhận được chỗ kín của mình đang từ từ buông lỏng, mà hết thảy này cũng là vì tiếp nhận xâm nhập của hắn, nhưng lại quá chậm chạp, chậm làm y toàn thân khô nóng, cũng bởi vì hư không mà đau khổ vặn vẹo, Tiêu Mộc Phi lại giống như đều không phát giác, chỉ gặm cắn đầu vai y, y cuối cùng khàn khàn mở miệng: “Từ bỏ…… Không cần!”
Tiêu Mộc Phi kỳ thật cũng không tốt hơn là bao nhiêu, hắn cho tới bây giờ đều là vô cùng kiên nhẫn, nhất là trên giường, nhưng tư thái không lưu loát của Quân Phi Hoàng so với bất kỳ mỹ nhân nào đều càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ tâm hắn, có thể hắn không biết chính mình vì sao còn đang nhẫn, có lẽ là vì Quân Phi Hoàng chưa trải qua nhân sự? Hay hoặc là, hắn muốn nghe cái người cho tới bây giờ luôn cao cao tại thượng này khao khát yêu thương của hắn……
Tiêu Mộc Phi nặng nề cắn lên cổ y, nghe thấy Quân Phi Hoàng bị đau rêи ɾỉ, hắn nghĩ, mình chính là muốn hung hăng khi dễ y!
Thế là hắn rút tay ra ngón tay, đυ.ng vào tiểu huyệt chưa hoàn toàn được khai thác, lúc nâng phân thân toàn bộ vùi sâu vào, Quân Phi Hoàng đã là rơi lệ đầy mặt, Tiêu Mộc Phi nhưng không buông tha y, đầu tiên là thật sâu đâm vào, sau lại thong thả ma sát, Quân Phi Hoàng khó nhịn đau đớn than nhẹ một tiếng càng câu dẫn du͙© vọиɠ Tiêu Mộc Phi, luật động không ngừng tăng nhanh hơn, mà lại càng ngày càng sâu, ảo giác cơ hồ chính mình sắp bị xỏ xuyên qua, Tiêu Mộc Phi lại chậm lại, nhưng y đã mất lực chèo chống, chỉ có thể quỵ quỳ rạp trên mặt đất, mặc nam nhân rút ra đâm vào, mới đầu đau đớn rất nhanh bị ma sát khiến cho kɧoáı ©ảʍ áp đảo, y than nhẹ cầu khẩn, ngay cả mình cũng không biết chính mình đến tột cùng nói gì.
Phía trước chẳng biết từ lúc nào lại lần nữa cương, dù cho không người để ý tới vẫn là hưng phấn nhỏ chất lỏng, phía sau đút vào như là vĩnh viễn không đình chỉ, mà thiên địa theo lay động xoay tròn, thần trí y đã là mê loạn, kɧoáı ©ảʍ tê dại rung động vui thích, khàn khàn khóc hô chưa từng đình chỉ.
Lần thứ hai bắn ra, y cho là mình sắp chết đi, mà Tiêu Mộc Phi phía sau bắn vào trong cơ thể y, rồi mới buông lỏng, y mệt mỏi ngã xuống, liền một ngón tay đều nâng không nổi. Tiêu Mộc Phi cũng hơi hơi thở gấp, nhìn bạch sắc trọc dịch giữa đùi che kín Quân Phi Hoàng, hô hấp của hắn bỗng dồn dập lên, cúi người đẩy tóc đen trên mặt Quân Phi Hoàng, nhìn vẻ mặt y không biết là mồ hôi hay là lệ, gò má hồng hồng làm người thèm chảy nước miếng, hắn nhịn không được cắn lên, Quân Phi Hoàng không phản kháng, mắt cường trợn tràn đầy nước, nguyên nên là khí thế mười phần nhìn chằm chằm, lại thành điềm đạm đáng yêu cầu xin tha thứ, Tiêu Mộc Phi chỉ cảm giác cái nhìn kia ánh vào đáy lòng, thiêu động sắc dục vô biên.
Đem Quân Phi Hoàng kéo, từ dưới lên, rất nhanh mà cường hãn đính vào trong cơ thể y, Quân Phi Hoàng không hề đề phòng khẽ gọi lên tiếng, không kiểm soát được dựa trên vai hắn, cuối cùng biết khống chế, Tiêu Mộc Phi áp lấy mông y, không có bất kỳ động tác, Quân Phi Hoàng chỉ cảm thấy cái kia gắng gượng chôn trong cơ thể, nhiệt độ nóng hổi làm y không khỏi muốn vặn vẹo thân hình, nhưng y vừa động, kɧoáı ©ảʍ ma sát liền mãnh liệt đánh úp lại, y kinh hô một tiếng, không dám cử động nữa.
“Tiêu Mộc Phi…… Ngươi……”
“Là ngươi động, bổn vương không nhúc nhích.”
Khô nóng không cách nào tán đi, y khó chịu rơi nước mắt, lại không biết nên đối Tiêu Mộc Phi tĩnh chỉ bất động nên làm thế nào cho phải? “Chết tiệt…… Ngươi, ngươi……”
“Ái khanh muốn cái gì…… Sao không nói ra?” Vừa rồi không nghĩ nhiều liền cắn lên mặt y, để lại một điểm dấu răng, hắn liếʍ hôn lên ấn ký kia, vẫn cứ mang cười.
Quân Phi Hoàng oán hận nhìn Tiêu Mộc Phi, biết rõ hắn muốn tự nói ra nhu cầu vô sỉ, nhưng nhiệt độ trong cơ thể càng ngày càng cao, phảng phất như sắp sửa đốt sạch lý trí, y bụp lên đầu vai Tiêu Mộc Phi, nặng nề mà cắn xuống, Tiêu Mộc Phi bị đau co rụt lại, không ngờ nở nụ cười.
“Lần đầu tiên có người cắn bổn vương! Hảo hảo hảo, ngươi thích cắn liền cắn, cắn ở đâu đều được……”
Hạ lưu! Nghe vậy, Quân Phi Hoàng cắn nặng hơn, dấu răng in thật sâu vào trong da thịt Tiêu Mộc Phi, mấy chỗ thậm chí một chút cắn hư, hiện ra máu, không biết thương của Tiêu Mộc Phi có hay không là giải hận, hay là khao khát làm cho người hôn mê, Quân Phi Hoàng đυ.ng lên tai hắn, mơ hồ nói: “Nhanh động……”
Tiêu Mộc Phi ý cười càng sâu, liền lấy tư thế như vậy đính vào, lúc hút ra đem Quân Phi Hoàng thoáng nâng lên, lúc đâm vào lại đem y nặng nề đè xuống, động tác đồng dạng không ngừng lặp lại, động lại một lần sâu lại một lần kí©ɧ ŧɧí©ɧ, như là sợ hãi đem theo đỉnh phong kɧoáı ©ảʍ bỏ xuống, Quân Phi Hoàng ôm thật chặt Tiêu Mộc Phi, ghé vào lỗ tai hắn bừa bãi rêи ɾỉ.
“Ô…… Hô a…… Không cần, a a!”
Kìm lòng không được khóc nức nở khiến nam nhân dục hỏa khó nhịn, cơ hồ nghĩ cứ như vậy đem Quân Phi Hoàng ăn nuốt vào bụng, muốn đưa y đặt ở thân dưới hung hăng chà đạp, tốt nhất là làm y thất thanh khóc gọi cầu xin tha thứ!