Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

Chương 82

Đi đến nơi cửa của Chú Kiếm Điên, ta lại lên ngựa phóng đi, gió bên tai gào thét, làm cho ta cảm giác được như võ hiệp trong tiểu thuyết ngày xưa, nhận lấy là chuyện thoải mái nhất, nhưng chính là khi quen rồi, thế nào có thể dễ dàng buông tay như hư không?

Trên đời này chẳng có gì gọi là ‘phóng khoáng như gió’ chỉ có chính là trời cao biển rộng mà thôi.

Trở lại Cửu Trọng Thiên, vác hành lí đi đến điện trong, thấy Điệp Y đẩy cửa ra.

‘Yên tâm chưa? Ta đã trở về rồi đây nè.’ Ta cũng không quay nhìn nàng, chính là giống như không thèm để ý, cứ thu xếp hành lí mà nói chuyện…… ‘Ta đã thật sự nghĩ rằng ngươi sẽ không trở về……nhớ trước khi bế quan môn chủ còn nói……’ thanh âm của Điệp Y có chút run rẩy.

‘Nói cái gì?’ ta xoay người, thấy được trong mắt Điệp Y đã vương lệ, không cần trả lời ta cũng đoán được Khinh Hàn đã nói cái gì.

Tối đó, ta củng Điệp Y ở trong tiểu trúc phòng uống ‘trà xoàng’ [ rượu mà bạn khoác ế], cái ao kia vẫn cứ thâm như thế, mủi hoa phản phất, ánh trăng chiếu trên khoảng không, côn trùng râm rang thành một khúc ca.

‘Tàm Đậu, ngươi trở lại có phải là ……ngươi đã lựa chọn tôn chủ?’ Điệp Y hỏi ta, biểu tình thật cân nhắc làm cho ta có chút buồn cười.

‘Đương nhiên là ta muốn tôn chủ ngươi a.’

‘Vậy còn Đế Hạo làm sao? Ngươi có muốn bên hắn không?’

‘Điệp Y’ ta chống tay bên đầu,

nhìn chén

rượu, dưới ánh trăng tỏa ra nét gợn sóng thản nhiên: ‘ nếu có thể nói thật lòng, ta thật sự hy vọng cả đời chỉ gặp được một người mà ta yêu nhất,

cùng hết sức mà yêu, mà thương một mình người đó, không phải khổ não, không phải lựa chọn vì ta chỉ yêu một người. Nhưng ta là chẳng quản nổi trái tim của mình,

nên khi hiểu được trái tim mình ta không khống chế được, chẳng thể vẹn toàn hoàn mỹ.’

‘Tàm Đậu……’

‘Thế thì sao cơ chứ? Trên đời này vốn không có gì là hoàn mỹ mà.’

Đêm đó đã uống rất nhiều, nhưng ta lại tỉnh táo đến bất ngờ.

Hai mươi ngày sau đó, Khinh Hàn cùng Độ Trần đại sư xuất quan, tuy rằng Điệp Y bảo là bọn ta cùng đi đón hắn, nhưng ta chiều bản thân ta, ta muốn ngủ nữa. Khinh Hàn đi vào tẩm điện, ta cơ bản là tỉnh ngủ rồi, nhưng chính là mắt không mở ra được, khi hắn vén lên sa màn mỏng, ta

nghe thấy động tác của hắn có chút kiềm chế.

Tay hắn nhẹ nhàng vén những sợi tóc của ta, ta cảm giác được hắn yên lặng ngồi xuống, cúi thân mình, nhẹ nhàng chạm vào môi của ta, không triền miên chẳng dứt, nhưng lại dễ dàng làm cho ta biết được đáy lòng của hắn đang nhẹ nhàng thở ra.

‘Đây là cơ hội cho ngươi rời đi tốt nhất.’ hắn hạ thân người, đem tất cả áp trên người ta.

Ta sờ sờ những sợi tóc của hắn, cảm giác được hắn đang phả hơi thở vào cổ của ta: ‘ vì sao ta phải rời khỏi ngươi a?’

‘Tuy rằng ngươi yêu ta thật lòng, muốn cùng ta bách niên giai lão, nếu như gϊếŧ ta, ta cũng không oán trách, nhưng có một điều đó chính là ngươi cũng đồng thời yêu một người khác, trong lòng ngươi luôn nhớ người đó, cho dùng ‘sống cùng một chổ, chôn cùng một nơi’, hết lòng vì ta, thì trong lòng ngươi vẫn có chỗ cho người kia.’

Ta không nói lời nào, chính là đưa hai tay ôm lấy hắn thật chặt, thực xin lỗi……thực xin lỗi……đây là lỗi ta gây ta, ta thực đã khắc chế chính con tim mình, nhưng ta không thể……không thể làm được……

‘Có đôi khi ta nghĩ không gặp được ngươi thì cũng

tốt, nhưng nói thế thì trái tim ta lại hoảng loạn. Nếu như đã định là gặp được ngươi ta chỉ cầu mong không nên yêu ngươi nhiều đến thế, nhưng nếu ngươi không yêu ta thì ta lại càng khốn khổ hơn. Nếu như ngươi cũng yêu ta, ta cũng hi vọng rằng ta không chỉ yêu mỗi mình ngươi, nếu có thể được ta cũng hi vọng chính mình đồng thời cũng yêu một người khác, thế thì có lẽ bây giờ ta cũng không phải khổ tâm thế này……nhưng chính là những điều này ta chẳng thể làm được.’

Âm thanh hắn có chút run rẩy, không hề che dấu cảm giác giác mình, trước đây hắn đều mang vẻ mặt cùng giọng điệu trào phúng nhìn cuộc đời hỗn loạn này, mà giờ đây hắn lại như đang chìm trong cõi hồng trần, muốn giãy dụa để thoát đi, nhưng lại bị lún vào sâu trong đó.

Ta từng trốn tránh Khinh Hàn, bởi vì hắn giống như độc mê luyến ngàn năm, một ánh mắt nhìn thấy sẽ bị hấp dẫn đến trí mạng, nhưng giờ đây ta đang hoài nghi, ai mới chính là độc trí mạng của ai?

Cổ của ta có một chút lạnh, chỉ có thể làm là ôm chặt lấy hắn, không chỉ cảm nhận được nước mắt nơi mắt, còn có cả nước mắt trong tim của hắn.

‘Ngươi nhất định phải luận võ cùng Đế Hạo sao?’

âm thanh buồn bả hỏi hắn, ta không muốn ngươi đi, ta không muốn cái diều lỡ như nào đó xảy ra, sợ ngươi một ngày nào đó biến thành ‘nỗi nhớ nhung’ trong ta……

‘Nếu ta chết thì sao?’ hắn thản nhiên hỏi.

‘……thì đó sẽ là nỗi đau ta chẳng thể tiếp nhận nổi.’

Sau đó bọn ta chẳng nói chuyện nữa, ôm lấy nhau thật chặt, hoan ái như ngày tận thế cuối cùng

Buổi sáng ngày hôm sau, Độ Trần đai sư từ biệt bọn ta, Khinh Hàn tiễn Độ Trần đến tận bậc thang đầu tiên.

Độ Trần đi vài bước, rồi lai hướng về phía Khinh Hàn làm một cái lễ, lấy ngữ điệu thong thả của nhà phật mà nói: ‘ Khinh Hàn thí chủ, thế nhân đều biết từ ‘ bỏ xuống’ nhưng lại không biết cái ý nghĩa ân trong nó là gì.’

“Nguyện nghe tường tận.’

Khinh Hàn cũng lấy lễ đáp.

‘Bỏ xuống, chấp nhận, cho đi thì mới có được.’ Độ Trần nói xong liền quay đầu đi. [ câu này đạo phật

mình không biết dịch làm xao cho thoát nghĩa]

Khinh Hàn không đáp lại, chỉ là lẳng lặng nhìn thân ảnh rời đi của Độ Trần. Tựa hồ như đang khuất mắt, sau đó lại thở dài một hơi, xoay lại nắm lấy tay của ta trở vào bên trong.

Côи ŧɧịt̠ tối đó, Khinh Hàn vẫn cứ im lặng. Ta nghĩ là hắn đang ngủ, quay thân người, trong ánh trăng chiếu thấu qua màn sa mỏng nhợt nhạt, ta nhìn thấy mày của hắn chau như đang nghĩ sâu sa, môi hơi mở ra.

‘Làm sao vậy? Sao cứ nhìn bên ót ta là sao?’

‘Hả……’ta lắc lắc đầu ‘ta chỉ muốn hưởng thụ nhan sắc ngươi nhiều một chút thôi.’

‘Có phải lời nói của Độ Trần đại sư làm cho ngươi phiền não hay không?’ Ta có chút lo lắng mà hỏi

‘Độ Trần nói chính là muốn ta không phiền não.’

Khinh Hàn như trấn an mà cười, ngón tay tao nhã mà xẹt qua mặt ta: ‘ nếu ta không trở về được thì ngươi hãy ở bên Đế Hạo.’

‘Ngươi đang nói cái gì? Cả hai ngươi đều không thể có chuyện gì, luận võ chứ không phải quyết đấu! Ngươi nhất

định là phải trở về!’

ta nắm lấy tay hắn, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng.

‘Tên ngốc……’ hắn ôm ta

‘ta chỉ nói là lỡ như thôi, không phải nhất định là sẽ xảy ra đâu.’

‘Ngươi mang ta theo cùng nha?’

‘Mang ngươi đi ta sẽ bị phân tâm, hắn cũng sẽ phân tâm’

hắn hôn lên trán ta ‘ngủ đi’

Ta còn có điều muốn nói, nhưng chính là hắn đã nhắm mắt lại. Đợi lúc ta tỉnh dậy, thì bên cạnh đã là khoảng không, bỗng nhiên ta có một loại dự cảm, phóng từ bên sa màn xuống, ánh nắng làm ta có chút chói mắt, ta lớn tiếng gọi: ‘ Khinh Hàn—–Khinh Hàn—-’

Mấy thị nữ đi lên muốn hầu hạ ta rửa mặt chải đầu, ta liền hỏi bọn họ Khinh Hàn đi đâu rồi, bọn họ nói là tôn chủ đã đi xuống núi từ rất sớm

Ta chạy như băng, chạy qua các tầng lầu, gặp được Băng Lạc.

‘Khinh Hàn đâu? Tôn chủ của ngươi chạy đi đâu rồi?’

‘Tôn chủ chẳng phải là đi đến đấu với Đế Hạo theo giao hẹn mười năm sao?’

Băng Lạc bị ta làm rơi cả ấm sắc thuốc xuống.

‘Hắn đi………vì sao lại không nói với ta một câu……’ ta cuối đầu, chẳng lẽ ngươi không là ta sẽ lo lắng sao Khinh Hàn……vì sao ra đi cũng không nói với ta một tiếng……

Ta ngây ngốc đứng đó, Điệp Y đến tìm Băng Lạc thấy ta liền lôi ta trở về, dọc đường an ủi giải thích rất nhiều, nhưng đều chẳng đi vào trong đầu ta, đến khi nàng thay quần áo cho ta ở bên giường, nàng thuận miệng hỏi ta một câu ‘ trước kia chăm sóc cho ngươi thấy đồ án trên vai ngươi, như là được vẽ lên, chứ không phải là cái bớt……

Ta bỗng nhiên giật mình, đúng vậy, Đế Hạo từng nói trên lưng ta chính là ấn ký của Bích U cung, nhưng ta trước giờ không có liên quan gì đến người của Bích U cung……

‘Điệp Y, ngươi xem đồ án trên lưng ta rồi vẽ ra giấy cho ta xem!’

‘Được, chờ một chút!’ Điệp Y thấy ta đột nhiên phấn chấn, liền đi tìm giấy mực.

Đợi cho nàng vẽ xong đồ án trên lưng ta, ta nhìn thấy có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ là đã gặp qua ở nơi nào.

Tựa hồ giống như hình dạng của mây bay, hình dáng tao nhã rất khác biệt, giống như môt điệu luật êm tai……

Ta ngơ ngác nhìn hồi lâu, bỗng nhiên trái tim trầm mạnh xuống……đây là hoa văn ngọc mà ta đã thấy qua.