Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

Chương 40

Ta đem theo thϊếp mời đến Bộc Tà sơn trang, quản gia khá là nhiệt tình nghênh đón ta vào, điều đầu tiên làm là đi bái kiến trang chủ.

Nói thật, ta đối vị trang chủ này không có nhiều thiện cảm cho lắm, một người cha đối nữ nhi của mình chia uyên rẽ thúy có phải quá nhẫn tâm không? Nhưng khi ta nhìn hắn hào sảng tươi cười vỗ vai ta nói đây chính là Tàm Đậu a, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, ta lại không tài nào chán ghét được, bởi vì hắn thật sự rất giống Quách Tĩnh dưới ngòi bút của Kim Dung, có chút đơn thuần và cố chấp.

Đêm ấy, võ lâm các đại môn phái đều đã đến sơn trang.

Vốn ta cảm thấy bữa tối rất vô vị, xung quanh đều là các vị võ lâm nhân sĩ mà ta không quen biết, nói những lời tâng bốc và khách sáo lẫn nhau. Về sau ta muốn nhân lúc không ai chú ý đến mình mà ly khai, không ngờ lại có người vỗ vai ta.

“Dạ …… Dạ Lưu Hiểu?” Ta nhìn vị công tử phong nhã đang phe phẩy chiết phiến trước mắt, thật có chút thất thần.

“Thế nào? Võ lâm thịnh hội như vậy, ta không nên xuất hiện sao?” Nụ cười của hắn vẫn nho nhã như xưa.

“Dạ các chủ là đến để luận võ, hay là chỉ xem chiến?” Nếu hắn cũng là luận võ, ta trực tiếp từ bỏ luôn cho rồi.

“Tại hạ nào dám đoạt đi phong thái của Tàm Đậu huynh, tại hạ chỉ đến xem náo nhiệt thôi.” Thời tiết cũng không nóng, người này sao cứ phe phẩy quạt mãi? Coi chừng cảm lạnh a!

Nhờ hồng phúc của gã này, vài vị võ lâm nhân sĩ không biết tên đều tụ lại đây, thắc mắc ai có thể khiến cho đại danh đỉnh đỉnh Dạ các chủ lơ đi những đối tượng nên xã giao khác, thay vào đó lại cùng ta nói nhiều như vậy?

Một vị nam tử tướng mạo bình thường dáng người cao gầy trước hỏi: “Dạ các chủ, không biết vị huynh đài này là …”

Dạ Lưu Hiểu vẫn chưa trả lời, một giọng nữ tử đã nhẹ nhàng vang lên: “Đây là Tàm Đậu thiếu hiệp, người đã dùng Lưu Vân Phân Thủy Kiếm đả bại Hắc Tùng kiếm khách a~.”

Ta vừa quay đầu đã nhìn thấy Song Thần kiếm khách – Lục Liêm Mạt và Lý Lạc Kham.

Gã nam tử vừa hỏi vội vã hành lễ nói: “Không biết Song Thần kiếm khách đến, thật là vinh hạnh cho sơn trang ta.”

“Thiếu trang chủ khách khí rồi, vị Tàm Đậu thiếu hiệp này ngoài kiếm pháp không tồi ra, khinh công khi chạy trốn cũng rất cao siêu~!” Lục Liêm Mạt, miệng lưỡi ngươi ác như thế, Lý Lạc Kham sao lại thích ngươi được nhỉ?

“Tàm Đậu thiếu hiệp, tại hạ là Lăng Tử Thông, thiếu trang chủ của Bộc Tà sơn trang. Thiếu hiệp nếu đã đến sơn trang, thỉnh hết thảy cứ tự nhiên.

“Vẫn là đa tạ sự tiếp đãi của quý trang.” Mẹ ơi, khi nào mới kết thúc a, ta kém nhất là nói mấy lời khách sáo văn nhã như thế.

Xa xa, vài đệ tử của Nga Mi phái đi đến đối Lục Liêm Mạt hành lễ, thế mới khiến cho vị nữ nhân đanh đá này dời mắt đi chỗ khác, mà Lục Liêm Mạt tuy là tiền nhiệm chưởng môn của phái Nga Mi nhưng xem ra vẫn rất có uy tín.

Lăng Tử Thông vừa đi, một lão ni cô lại bước đến, ta vừa định nói còn chưa kết thúc sao, lão ni cô ngược lại trước hướng ta tỏ lời tạ ơn.

“Tàm Đậu thiếu hiệp, bần ni đa tạ ngài đã tương trợ cho đệ tử của bỉ phái.”

Ta ngây người ra, bất chợt nghĩ đến phải chăng đây là Hiểu Nguyệt sư thái, chưởng môn của Lưu Sấu Trai. “Đâu có đâu có, cao đồ của Hiểu Nguyệt sư thái đã rất lợi hại rồi, tại hạ cũng chẳng giúp đỡ được gì.” Không sai, bà dạy đồ đệ quả thật lợi hại, gây khó dễ người ta, bám riết không tha còn thêm khoản qua cầu rút ván, ta không tìm ra còn ai có thể so với mấy vị nữ nhân đó lợi hại hơn nữa!

Lúc sau, vì muốn tránh dây dưa với đám võ lâm nhân sĩ này nên ta cố ý cùng Dạ Lưu Hiểu nói đến chuyện làm báo, khơi gợi hứng thú của hắn, sau đó có thể cùng hắn thao thao bất tuyệt, người không biết cũng khó mà chen miệng vào. Có điều hắn cứ hỏi ta vì sao tờ báo hai ta làm chung lại gọi là “Võ lâm bát quái tuần san”.

Sau khi tiệc tàn, may mà có Dạ Lưu Hiểu nói cho ta biết cuộc luận võ kén rể lần này chia làm ba phân đoạn: chưởng pháp, khinh công và kiếm pháp. Ta nghĩ đến chưởng pháp của ta rất tệ, khinh công tàm tạm, kiếm pháp siêu hạng tiếc rằng ta chưa đủ siêu. Thôi kệ nó, thắng không thắng được, đành xem vận khí vậy.

Không biết có phải vì ta với Đế Hạo có chút quan hệ hay không, gian phòng được bố trí nhìn chung không tồi, sân viện ngoài phòng cũng rất lớn, lại còn có một thị nữ chuyên thu xếp việc sinh hoạt ăn uống cho ta. Vẫn chưa kịp nghỉ ngơi, một nữ tử bộ dáng có vẻ là a hoàn đã đến đưa cho ta một phong thư, ta vừa đến đây chưa bao lâu, phong thư này tất nhiên không phải thư tình. Ta mở nó ra xem, nguyên lai là thư cầu cứu của Lăng Tử Phong, đại ý của thư là nàng nghe nói ta cũng được mời đến tham gia luận võ kén rể, hi vọng ta cố giành thắng lợi, nàng biết ta là chính nhân quân tử cổ đạo nhiệt tâm, nếu người thắng là ta, nàng vẫn còn cơ hội cùng Đỗ lang tương phùng. Hàng cuối của thư còn ghi thêm một câu “Tử Phong khóc bút”.

Ta phất phất lá thư, ôi, bà cô a, ta cũng rất muốn giúp ngươi, có điều ta cũng phải có bổn sự này chứ.

Thôi kệ, nơi này cũng xem như hảo ăn hảo trụ. Ta trải giường nệm ra ngủ, không biết có phải vì vất vả cả ngày không, ta rất nhanh liền ngủ say.

Ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên cảm thấy hình như có thứ gì trên mặt ta cọ tới cọ lui, nhẹ nhàng nhưng rất ngứa, ta dùng tay gạt đi, lát sau cảm giác hình như là tay người, liền mở choàng mắt ra.

Từ ánh sáng mỏng manh của trời đêm, ta nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm của Đế Hạo, cho dù là trong bóng tối, đôi mắt của hắn vẫn tỏa ra nét thanh lãnh cùng cô tuyệt.

“Ngươi tỉnh.” Hắn ngồi bên mép giường, không biết đã nhìn ta bao lâu.

“A …… ưm ……” Ta không biết nên nói gì mới phải, “Chuyện kia, ngươi cùng yêu nhân …… a …… sự tình của ngươi và Ly giáo chủ giải quyết chưa?”

“Ừm, về sau ta không những có ngươi, còn có đệ đệ.” Hắn hơi cúi thấp đầu, đang lúc ta vừa bớt căng thẳng, hắn bỗng nhiên dùng lực giữ chặt cổ tay ta, “Nhưng ngươi lại chạy đến đây tham gia luận võ kén rể, nếu không phải Khinh Hàn nói cho ta biết, ngươi có phải tính cái gì cũng không nói?”

“Tất nhiên …… không rồi,” ta giãy dụa một hồi cuối cùng đành từ bỏ, trước mặt Đế Hạo chẳng khác gì một con gián yếu ớt, “Đây không phải do sư phụ muốn ta đến sao …… hơn nữa ta và Lăng nhị tiểu thư là bằng hữu, lần này cũng là vì giúp nàng ……”

Ta vội vàng dùng tay còn lại đem thư của Lăng Tử Phong đưa ra.

Đế Hạo không có đón lấy phong thư đó, chỉ cúi đầu, khi môi hắn càng ngày càng tiến gần, ta theo bản năng nghiêng đầu đi, ngón tay hắn giữ chặt cằm ta, đầu lưỡi lành lạnh trượt vào, đảo qua khoang miệng, vừa đυ.ng đến lưỡi ta liền chặt chẽ bám riết, bỏ đi bình tĩnh cùng kiềm chế mà mυ'ŧ vào điên cuồng, cảm giác nóng rực khiến ta thừa nhận không nổi từ khoang miệng lan truyền đến tứ chi trăm hài.

Ta sắp không thở nổi, hắn biết điều hơi hơi rời đi, đương không khí trong lành mãnh liệt tràn vào, hắn cũng theo đó mà tái xâm nhập.

Nụ hôn của hắn quá nồng nhiệt …… trong phút chốc ta không dám tin người đang bên ta là Đế Hạo.

“Nếu bị ta phát hiện ngươi thật sự thích Lăng Tử Phong, ta sẽ đưa ngươi về Chú Kiếm Điên, cả đời này ngươi cũng đừng mong rời đi.” Đế Hạo nói bên tai ta, lời đe dọa băng lãnh nhưng lại mang theo chút mơ hồ sủng nịch.