Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

Chương 22

Ta không biết hắn có làm theo mẩu giấy nhắn không đi tìm ta hay không, nhưng ta có tâm tính của loài đà điểu, dù sao ta cũng đã để lại tờ giấy gọi ngươi đừng tìm ta, ngươi vẫn muốn tìm thì đó là vấn đề của ngươi, không phải ta không có nghĩa khí a.

Một trận gió mát lướt nhẹ qua mặt, đôi mắt của ta vẫn là không tự chủ được xót lên.

Nếu bản thân không thể cùng người đó một nơi lại còn mềm lòng lưu lại tại hắn bên cạnh, như thế không phải nhân từ cũng không phải ôn nhu, mà là tàn nhẫn.

Ta cười cười, chúng ta đều giống nhau chỉ có một mình độc hành, đối với những người vô tình va phải trên đường đều mong ước có thể níu giữ họ lại, nhưng con đường chúng ta đi khác nhau nên chỉ sẽ giao ở ngã tư lộ, để rồi sau đó rời đi và hiểu rằng bản thân phải kiên cường hơn.

Bất luận là ta, hay là Đế Hạo.

Nhìn lên trăng sáng giữa trời đêm, nó vẫn như lần đầu tiên lúc ta gặp hắn luôn khiến cho người ta nhịn không được phải ngước đầu mà ngưỡng vọng.

Không thể đi đại lộ, Đế Hạo rất nhanh sẽ đuổi kịp, thế nên ta ngâm tiểu khúc “Ca ca ngươi lớn mật địa đi phía trước a!”, tiến vào một vùng hoang địa, nơi này tối như mực khiến ta chưa gì đã dẫm phải hòn đá ngã cái đau điếng, cắn răng trợn mắt đứng lên, bàn tay và đầu gối một trận đau rát.

Mặt trời a, ngài nhanh nhanh mà chiếu vào mặt của ta đi!

Vượt qua bóng tối lúc sau, ta rốt cuộc mơ hồ thấy một đường ánh rạng đông, đang lúc ta muốn lớn tiếng reo hò chính mình đã thoát ly hắc ám, bỗng nhiên trong bụi cây nhảy ra vài người đến đem ta vây quanh.

Ta nhất thời kích động buộc miệng thốt ra: “Núi này là ta mở cây này là ta trồng từ nay về sau đi ngang qua phải lưu lại mua lộ tài!” Cái này chính là trường hợp kinh điển trong kịch truyền hình a.

Mấy người vây chung quanh ta hướng sau lui về, trong số đó một người trên mặt có nốt ruồi to, trên nốt ruồi lại mọc vài sợi lông nghiêng đầu hướng người bên cạnh hỏi: “Lão Đại, chúng ta có nhầm không vậy?”

Người bên cạnh là “Lão Đại”,trên trán đầy nếp nhăn, ngửa đầu dùng lỗ mũi hỏi ta: “Hắc tiểu tử! Ngươi có phải là Tàm Đậu không!”

Ta không kiên nhẫn nói “Cái gì đậu tằm đậu côve đậu Hà Lan hử! Ra chợ tìm á!”

Vị lão đại kia nhường một lối đi đem ta đẩy ra nói: “Đi đi đi! Đừng phá rối hảo sự của đại gia ta!”

Trong lòng ta cười ha hả một điệu, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện! Dù sao tên của ta là “Phong Y”, Tàm Đậu là ai? Lão tử không biết.

Đang lúc ta vì phản ứng nhạy bén của bản thân mà âm thầm kiêu ngạo, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận thanh âm trong trẻo mà xa xăm, “Tàm Đậu, ngươi đổi danh lúc nào thế!”

Ta cả kinh, ngẩng đầu thoáng nhìn, một tên khất cái đang nghiêng người nằm trên thân cây, vết bẩn trên mặt không đủ che đậy sự giễu cợt ánh lên trong mắt hắn.

“Mẹ nó! Hàn Thanh ngươi hại ta!” Xú tiểu tử ngươi thật vô lương tâm!

“Tàm Đậu ca ca, người ta chỉ là lần trước xem ngươi múa kiếm đến sinh nghiện, muốn nhìn lại một lần mà thôi!”

“Cả gan nhỉ! Ngươi dám gạt Hà Gian Ngũ Bá chúng ta!” Lão đại trán đầy nếp nhăn kia hét lớn một tiếng, đem thanh đại đao lóe sáng hướng ta nghênh diện mà đến, đi kèm cái giọng điệu ” tất sát”, quả thực rất giàu hình tượng a.

Ta đành rút Vô Tà đeo trên lưng đem ra che chắn, “Keng ——”liền thấy thanh đại đao kia bị kiếm của ta một tước chỉ còn lại có chuôi kiếm. lão Đại kia ngẩn người, lập tức lớn tiếng nói: “Quả nhiên là thần binh!”

Bốn người phía sau hắn đồng loạt giơ đao lên.”Các huynh đệ! Không tin hắn có thể cùng lúc chém đứt cả bốn thanh đao của chúng ta!”

Ta cười khẩy, binh lai tương đáng thủy lai thổ yểm, who sợ who a!

Sự thật chứng minh, bọn họ chẳng những xem thường “Vô Tà”, hơn nữa còn xem thường Lưu Vân Phân Thủy kiếm pháp của ta, chưa quá hai chiêu, đao trong tay bọn họ đã không thể gọi là đao.

Hàn Thanh trên thân cây xem náo nhiệt nãy giờ cũng đã hạ xuống, ta phát giác hắn thân người rất nhẹ nhàng, chẳng những rơi xuống đất không gây tiếng động liền ngay cả trên bùn đất cũng nhìn không ra dấu giầy rơm. Xem ra khinh công của hắn so với ta không những cao, mà là cao thâm hơn rất nhiều. Lại lần nữa cảm thán hắn tuổi còn nhỏ đã luyện được công lực như vậy, tại hạ hổ thẹn a hổ thẹn.

Hàn Thanh lững thững đi đến bên đám người ô hợp kia, ánh mắt của ta còn chưa kịp nhìn đến, chưởng tay hắn đã hung hăng đặt ở trên vai lão Đại, trong không khí nghe rắc một tiếng, là âm thanh tiếng xương gãy phát ra từ đầu gối đang quỳ sụp trên mặt đất của lão Đại.

“Nói, ” đầu của Hàn Thanh ở bên tai hắn, tựa hồ như rất thân thiết, nhưng tà khí trong mắt lại khiến kẻ khác không thể động đậy, “Là ai cho các ngươi tin tức để đến đây đánh cắp Vô Tà?”

Bốn người kia liên tục lui bảy tám bước,bị biến cố trước mắt dọa đến mất hồn.

Mặt lão đại kia cắt không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh chảy ròng, hơi hơi hé miệng tựa hồ muốn nói cái gì, lại bởi vì đau đớn mà phát không ra tiếng, trên người hắn phát ra tiếng xương cốt đang kịch liệt ma sát.

“Phân...... Phân Gân Thác Cốt Thủ......”

“Xem ra ngươi cũng biết điều.” Trên môi Hàn Thanh hiện lên một đường cong tao nhã.

“Đại...... Đại hiệp......” Mấy người bên ngoài đều quỳ rạp xuống, “Hai ngày trước huynh đệ chúng ta trên đường gặp Thánh Tuyền giáo giáo chủ Ly Toái Phong...... Là hắn nói cho chúng ta! Đại hiệp tha mạng! Đại hiệp tha mạng!”

Đám người họ dập đầu xuống đất lạy lia lịa.

Hàn Thanh hướng ta nhíu nhíu lông mày, trêu đùa: “Ngươi ngay cả Ly Toái Phong cũng dám quấy?”

“Ha ha, ” ta ngoài cười nhưng trong lòng cười không nổi, “Nếu trời cho ta thêm một cơ hội nữa, ta hy vọng chính mình ngay cả danh của Ly Toái Phong đều chưa từng biết đến.”

Hàn Thanh đưa ngón tay từ trên người “Lão Đại” buông ra, hắn như một vũng bùn nhão đổ xuống mặt đất.

“Xéo đi!” Hàn Thanh nhìn cũng không nhìn bọn họ liền hướng ta đi tới.

Ta dõi theo bàn tay đang thõng xuống của hắn, không khỏi liên tục lui về phía sau.

Hắn nghiêng nghiêng đầu, lộ ra một bộ dáng rất nhu thuận:”Tàm Đậu ca ca, ngươi sợ cái gì? Ta cũng sẽ không phân gân của ngươi, thác của ngươi xương cốt —— đương nhiên, nếu ngươi làm cho ta không vui, thế thì nói không chừng.”

“Ta còn có việc, lần sau lại tán gẫu......” Ta vừa mới chuyển thân, bả vai liền bị hắn chế trụ, thân mình toàn bộ đổ về phía sau, tay kia của Hàn Thanh đặt tại bên hông của ta đem ta trụ lại, thân thể của hắn kề sát bên ta, hơi thở ướŧ áŧ phun ở ta bên tai: “Ca ca đi đâu vậy, tiểu đệ cùng ngươi a!”

Và như vậy, hi vọng làm chủ bản thân của ta hoàn toàn bị sụp đổ.

Ban ngày, ta phải đẩy xe, chở Hàn Thanh đang nằm vắt vẻo trên đó gian nan theo con đường làng của vùng đồng quê tiến vào nội thành.

“Tàm Đậu ca ca, ngươi có thể nhanh nhanh chút không, đi nửa ngày trời vẫn chưa đi xong đoạn đường này!”

“Tàm Đậu ca ca, ngươi có thể kéo xe đến chỗ có bóng râm không, mặt trời chói đến nỗi ta không tài nào ngủ được a!”

“Tàm Đậu ca ca, ta đói bụng!”

Và sau đó ta phải tham gia người và gà đại chiến, bắt gà rừng nướng chín hiếu kính vị đại gia kia. Hắn đem hai cái đùi gà và cánh đều bóc ra, còn lại cổ, ức và xương gà mới nói với ta: “Tàm Đậu ca ca, ngươi ăn nhiều một chút a, lát nữa còn phải nhờ ca ca đi đường!”

Tiểu Đồng! Ta hận! Ta muốn về nhà!