Tiểu Trư Tầm Thân Ký

Chương 25: Động phủ

Đỗ Ninh phục hồi tinh thần mới phát hiện, Tiểu Trư không dẫn hắn về “Nhà” của bọn họ, mà đi thẳng hướng đại sơn, thế núi càng ngày càng hiểm trở.

“Này, đây là đi đâu?”

“Đi xem nơi trước kia ta ở.”Tiểu Trư cảm thấy hiện tại hai người cần phải hiểu rõ nhau, Đỗ Ninh đã nói chuyện của hắn cho y, như vậy y cũng phải để Đỗ Ninh biết chuyện của mình.

“Các ngươi ở trong sơn động?”Tiểu Trư vừa tránh đầu ra, Đỗ Ninh liền không nhịn được kinh ngạc.

“Ừ.”

“Còn có ca ca?”

“Không phải, Long Ẩn là chủ nhân.”

“À.”Đỗ Ninh kỳ quái, hóa ra Tiểu Trư là người hầu của kẻ khác? Một chút cũng nhìn không ra.

Nghe mấy câu nữa, lại hỏi: “Hóa ra gia gia ngươi nấu ăn rất tốt a, vậy tại sao ngươi không biết làm?”

“Ta không thích làm cho người khác ăn, đặc biệt là tên kia.”

“Làm sao nói chủ nhân của ngươi như vậy?”

“Tên kia vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, ta không thích hắn, không cần nấu cơm cho hắn ăn.”Mặc dù gia gia từ nhỏ đã dạy y phải nghe lời chủ nhân…, phục vụ cho chủ nhân, nhưng Tiểu Trư thích tự do tự tại hơn, cho nên, đối với nghĩa vụ nô bộc, cố gắng lắm mới tạm được.

“Vì ngươi không nấu cơm cho hắn ăn, cho nên bản thân cũng không ăn?”

“Ta sẽ nấu cơm, trước khi gia gia qua đời làm rất nhiều dưa muối.”

Xem ra gia gia Tiểu Trư cũng không ôm hy vọng với y, lo tính trước sau, chuẩn bị trước cho bọn họ một ít chút lương thực có thể để lâu.

ĐỗNinh nghe thấy Tiểu Trư thế nhưng ăn hơn nửa năm cơm dưa muối, không nhịn được buồn cười, đối với Tiểu Trư tham ăn mà nói, hy sinh này cũng quá lớn rồi!

Phía trước là một đạo sơn cốc, thực vật sinh trưởng đến mức gió thổi không lọt, Tiểu Trư lười đi, mang theo Đỗ Ninh nhảy vọt lên, từ đỉnh một gốc đại thụ mượn lực bay qua. Y nhảy qua nhẹ nhàng tự nhiên, Đỗ Ninh bị làm cho sợ đến kinh hô liên tục.

“Không có chuyện gì nữa, ta cả ngày nhảy tới nhảy lui như vậy, cũng không có vấn đề gì.”

Đỗ Ninh kéo lỗ tai y: “Ta là lần đầu tiên, dĩ nhiên sẽ sợ!”

Đi tới vách núi dựng đứng, Tiểu Trư tay không bắt đầu leo lên trên, Đỗ Ninh bị làm cho sợ đến tâm cũng thót lên tới cổ, ngay cả kinh hô cũng không dám, sợ ảnh hưởng đến Tiểu Trư, đến lúc leo lêи đỉиɦ núi, hắn rêи ɾỉ một tiếng, đem trái tim thả lại trong bụng, nhỏ giọng hỏi: “Có đường nào bằng phẳng chút không?”

“Có a, đi vòng qua bên kia, phải đi hơn hai canh giờ.”Tiểu Trư điềm nhiên như không, y leo núi không khác gì đi đất bằng phẳng, không nhọc nhằn.

“Vậy các ngươi chính là lục địa thần tiên tu hành trong truyền thuyết?”Đỗ Ninh nhìn phong cảnh tuyệt mỹ càng ngày càng u thâm dọc theo đường đi, nhớ tới cuộc sống Tiểu Trư vừa nói, rất ngưỡng mộ.

“Xem như thế đi, dù sao cũng nhiều người chạy vào trong núi vừa cầu vừa lạy.”Tiểu Trư mỉm cười, lần nào y cũng thừa dịp những người đó quỳ xuống dập đầu, cực kỳ nhanh lấy cống phẩm đi, dọa cho những người đó sợ gần chết, cho là thần tiên hiển linh, càng thêm cầu lạy không dứt, y cũng vì vậy mà thường xuyên có đồ tốt ăn.

Đỗ Ninh cười to, thì ra thần tiên truyền thuyết là như vậy!

“Vậy ngươi chạy đến chỗ ta, chủ nhân ngươi sẽ không tìm ngươi sao?”

“Không, việc của hắn rất nhiều, chẳng quan tâm ta.”

“À, vậy bây giờ vẫn không có ai nấu cơm cho hắn sao?”

“Có.”Tiểu Trư đột nhiên nhớ tới. Cảnh giác quay đầu lại nhìn Đỗ Ninh: “Ngươi là của ta, chỉ cho phép nấu cơm cho ta, không cho để ý đến hắn.”

“Tại sao?”

“Dù sao chính là không cho.”Hừ, tên kia lớn lên quá mức rêu rao, người bình thường mồi lần nhìn thấy hắn đều bị hấp dẫn, những người bình thường kia còn chưa tính, nếu Đỗ Ninh cũng bị hấp dẫn, chạy đi nấu cơm cho hắn, vậy thì… Tiểu Trư dừng bước lại, có chút không chắc chắn.

“Sao vậy? Sắp tới chưa?”

“Sắp đến rồi, ta nói, ngươi phải đáp ứng ta, đời này chỉ nấu cơm cho ta, không được nấu cơm cho người khác.”Tiểu Trư nghiêm túc nói.

Đỗ Ninh sửng sốt: “Cái gì?”

“Ngươi chỉ được thích ta, không được thích tên kia, biết không?”

“Cái gì… Cái gì nha!”mặt Đỗ Ninh trướng đến đỏ bừng, Tiểu Trư nói bậy gì vậy nha! Hắn làm sao sẽ thích người khác? Hắn chỉ thích…

Tiểu Trư đột nhiên thả hắn xuống, xoay người lại nhìn hắn, Đỗ Ninh vừa thẹn thùng vừa lúng túng, tưởng rằng tâm sự của mình bị khám phá rồi, đã nghe y nói: “Tên kia lớn lên rất đẹp, người từng nhìn thấy hắn đều ngẩn người, nếu như hắn trong động, ngươi không được nhìn.”

Đỗ Ninh thẹn quá hóa giận, trách mắng: “Nói nhăng gì đó!”

“Ừ, ta trước đi dò thám, nếu như hắn ở đó, không dẫn ngươi đi qua.”Tiểu Trư quyết định cẩn thận xử lý, phi thân rời đi, Đỗ Ninh trợn mắt há hốc mồm nhìn y nhanh chóng biến mất ở trong rừng rậm, dở khóc dở cười.

Người nầy, thật đúng là… Nhưng trong lòng Đỗ Ninh có chút ngọt ngào, Tiểu Trư khẩn trương như vậy, là nói rõ… Ừ, như vậy, cũng không tệ sao? Đỗ Ninh cảm thấy xấu hổ cho tâm tư của mình.

Không bao lâu Tiểu Trư trở lại,cõng Đỗ Ninh đi về phía trước.

“Hắn không ở đó à?”

“Kỳ quái, thật giống như thật lâu rồi không có ai ở, trong động cũng tích bụi.”Tiểu Trư lẩm bẩm tự nói.

Không bao lâu bọn họ trèo xuống một hẻm núi, lại leo lên vách đá, giữa lưng chừng núi, có một cửa động bị cây cối che lại, xuyên qua tiến đi, mở ra một đạo cơ quan, đã đến Thần Tiên Động phủ mà Tiểu Trư nói.

“Thật thần kỳ nha!”Đỗ Ninh đi theo Tiểu Trư vào trong động xem qua, mỗi khi đến một chỗ đều không nhịn được kinh thán, nơi này là do mấy thạch động thiên tạo thông liên kết thành, khéo léo đẹp đẽ vô cùng, đặc biệt bên trong rất nhiều kho tàng, đều là sách trải qua mấy đời tích lũy, Đỗ Ninh thấy thư thất vô cùng cực đại kia, quả thực bước không nổi.

“Nhiều sách quý bản tốt nhất a!!”Đỗ Ninh kích động đến mức nói năng lộn xộn, Tiểu Trư hứng thú nhìn hắn đầu đâm vào biển sách, hồi lâu cũng không động một bước, có chút mất hứng.

“Phòng bếp ở bên kia.”

Không có phản ứng.

“Ta nói, ta đói bụng.”

Còn không có phản ứng. Tiểu Trư một phen ôm lấy Đỗ Ninh, ôm cả quyển sách trong tay của hắn đến phòng bếp.

“Ngươi làm gì!”Đỗ Ninh tính tình mọt sách, vừa nhìn thấy sách yêu thích, liền mất hết tính người.

“Ta muốn ăn cơm!”Tiểu Trư lẽ thẳng khí hùng, sách sẽ không chạy mất, lúc nào xem cũng được, bụng của y thì không thể đợi nha!

Đỗ Ninh thở dài, trời đất bao la, bụng Tiểu Trư lớn nhất, hắn tìm tìm tài liệu, bắt đầu nấu cơm, ngoài ý muốn phát hiện nơi này hẳn là luôn có người dùng, đồ đạc rất đầy đủ.

“Này, ngươi không phải nói các ngươi không nấu cơm? Vậy trong này là ai dùng?”

“Có một tiểu Hầu Tử dùng.”

“Hầu Tử?”Đỗ Ninh ngạc nhiên, quả nhiên là Thần Tiên Động phủ a, ngay Hầu Tử cũng có thể làm cơm!

“Là một người, nhưng mà gọi Hầu Tử, hắn thích Long ẩn, luôn quấn hắn, sau đó bọn họ lên giường.”

“Nha.”Nơi này chốn chốn đều là kỳ tích, kỳ ngôn quái luận của Tiểu Trư, Đỗ Ninh đã quen, đột nhiên tỉnh ngộ câu cuối cùng y nói, mặt đỏ lên, bọn họ lên giường? Thần tiên và Hầu Tử… Không, là một người tên Hầu Tử, lên giường… Có ý gì…

Hắn dĩ nhiên không dám hỏi, nhanh nhanh làm cơm cho Tiểu Trư, hai người cùng nhau ăn, Tiểu Trư ăn rất nhiều, Đỗ Ninh đau lòng nhìn y, Tiểu Trư cõng hắn vượt núi băng đèo, nhất định mệt muốn chết rồi.

Cơm nước xong Tiểu Trư nói: “Ta muốn đi ngủ, một mình ngươi xem xét xung quanh đi.”

“Được.”Đỗ Ninh thu thập bát đũa đi rửa, chỉ chớp mắt đã thấy Tiểu Trư nằm ngủ trên đệm cỏ cạnh bếp.

Quả nhiên là mệt mỏi a, hắn thương tiếc đi tới, cúi người nhìn y một lúc lâu, lại đánh giá một chút chung quanh, Tiểu Trư nói y luôn ngủ ở phòng bếp, hẳn là chỗ này đi? Thật ra thì sơn động này rất lớn rất sạch sẽ, cũng rất thông gió, ở nơi này không có gì không được.

Hắn rửa bát ở đầu dòng nước nho nhỏ cạnh vách tường, liền trở về thư phòng, đi qua từng hàng từng hàng giá sách cao cao, hâm mộ không dứt.

Đợi Tiểu Trư tỉnh ngủ, tới nơi này tìm hắn, Đỗ Ninh mới phát hiện đã qua mấy canh giờ, nên ăn cơm.

Trong động không ngày tháng, cuộc sống Đỗ Ninh đơn giản hoá là nấu cơm, ăn cơm, đọc sách, cuộc sống Tiểu Trư đơn giản hoá là ăn cơm, ngủ, ăn cơm. Hai người thường xuyên lẳng lặng tựa sát vào nhau, một ngồi một nằm, một đọc sách một ngủ, không ảnh hưởng đến nhau.

Quả thực là cuộc sống thần tiên a, Đỗ Ninh cơ hồ không nhớ nổi tao ngộ kinh tâm động phách vài ngày trước, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong biển sách, đi mà không về.