“Tang Vận…” Lưu Hoài Diệp nói bên tai Bạch Tang Vận, “Ta cảm thấy ngươi đối với Hãn Triệt có phải quá sủng ái hay không, đối với nó còn tốt hơn con của chúng ta.”
Nhìn nhìn người người đang ngủ trưa trên giường, Bạch Tang Vận thở dài: “Ta biết ngươi thủy chung không thích Hãn Triệt, ta cũng không trông cậy ngươi đối với nó có thể giống như đối với Vận Tranh bọn chúng, chỉ là Hoài Diệp, vô luận nói như thế nào có sai chính là cha mẹ nó, Hãn Triệt có cái gì sai đâu, nó cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí ngay cả thân cha mẹ của mình là bộ dáng gì cũng không biết. Vận Tranh bọn chúng có các ngươi thương, có hoàng gia gia, thúc thúc sủng, nhưng Hãn Triệt bây giờ chỉ có ta đây một phụ thân, ta không đối xử tốt với nó, đứa nhỏ này về sau sẽ càng nhát gan, càng sợ lạ. Lỗi của cha mẹ không thể để cho trẻ con gánh chịu, không phải sao.”
Lưu Hoài Diệp ôm Bạch Tang Vận, “Tang Vận, đạo lý này ta hiểu, ngươi muốn đối tốt với nó ta sẽ không ngăn, ta chỉ là không muốn ngươi lại bận tâm vì ai, thân mình này của ngươi thật vất vả mới dưỡng được tốt, nếu vì một ngoại nhân lại bị mệt, ta cũng không nguyện.”
“Cái gì gọi là ngoại nhân? Hãn Triệt là nhi tử của ta.” Bất mãn cốc Lưu Hoài Diệp một cái, Bạch Tang Vận không muốn nói nữa. Lưu Hoài Diệp biết tâm tính người này, ngoại trừ bất đắc dĩ ra, chỉ nghĩ mau mau tìm một ma ma thích hợp để cho đứa nhỏ kia đi dính.
………
“Đệ đệ, đệ đệ…” Ngồi trên giường, Bạch Hãn Triệt gọi ba đệ đệ đều đã tỉnh, vẻ mặt vui sướиɠ. Lưu Tuyên thì vẫn trước sau như một bồi bên người ba tôn tử, Bạch Tang Vận nằm trên giường mềm đọc sách, thỉnh thoảng lại nhìn nhìn tụi nhỏ kia, từ sau khi hắn khỏe lại, hắn chưa từng xuống giường, hai người kia đêm qua cuối cùng cũng thả cho hắn ngủ một giấc yên ổn.
“Tang Vận, sau này Hãn Triệt phải xưng hô với Hoài Diệp cùng Khuyết Dương như thế nào đây?” Lưu Tuyên mặc cho hai tôn tử nắm tay, hỏi, ánh mắt một khắc không rời khỏi tôn tử.
“Phụ hoàng người cảm thấy như thế nào thì thích hợp? Ta gần đây vẫn nghĩ, nhưng thủy chung không rõ ràng. Làm không tốt, ta sợ Hãn Triệt trưởng thành sẽ có khúc mắc.” Thân thế của Hãn Triệt, hắn vẫn là muốn gạt đứa nhỏ.
“Hãn Triệt nếu lớn lên trong cung, thân thế của nó sẽ không thể giấu giếm tiếp nữa, hơn nữa thân phận của ngươi bất đồng, cho dù nó lớn lên bên ngoài, cũng sẽ biết.” Lưu Tuyên hiểu rõ ý nghĩ của Bạch Tang Vận, nhưng bọn họ dù sao cũng là người của hoàng gia, hoàng gia không có bí mật.
“Khuyết Dương thì còn đỡ, chính là Hoài Diệp. Nếu Hãn Triệt gọi hắn hoàng thượng, trong lòng ta đây luôn không thoải mái.” Nghĩ tình cảnh có thể có kia, Bạch Tang Vận còn có chút buồn bực.
“Gọi hoàng bá đi.” Lưu Tuyên lúc này mới quay đầu, “Về phần Khuyết Dương, để nó gọi vương thúc. Đứa nhỏ này dù sao sinh ra không vẻ vang gì, gọi như thế cũng xem như là nó có một chỗ trong cung. Tang Vận, ngươi mặc dù cho nó thân phận, nhưng trong cung này, nếu Hoài Diệp không thích nó, cho dù ngươi thương nó, nó cũng sống khổ. Nếu Hoài Diệp đồng ý nó gọi như thế, tương lai ngươi cũng không cần lo lắng nó ở trong cung này bị ủy khuất.”
“Dạ…” Ngẫm lại cũng chỉ có thể như vậy, Bạch Tang Vận cảm kích nhìn Lưu Tuyên, “Cám ơn phụ hoàng.”
“Hắc…” Lưu Tuyên lại nở nụ cười, nhìn tay bị tôn tử nắm của mình nói, “Phụ hoàng mới là phải cám ơn ngươi, cám ơn ngươi sinh hạ ba cháu ngoan cho phụ hoàng.”
Ngoan? Bạch Tang Vận không nói gì, ba tiểu tử này nếu nói về ngoan, không địch lại phân nửa Hãn Triệt. Trông, cái tay nhỏ bé kia lại muốn tóm lấy râu hoàng gia gia của nó rồi.
………
“Phụ hoàng là nói như thế?” Lưu Hoài Diệp nhướng mày, hắn cũng không biết Tang Vận hòa hảo với phụ hoàng.
“Ừ, ta vốn đang phát sầu, không nghĩ phụ hoàng ra chủ ý cho ta, ngươi thấy thế nào?” Trước gương đồng, Bạch Tang Vận mặc thử y phục Lam Khuyết Dương để Vận phường đặc biệt đặt làm cho hắn, sư phó thì ở một bên coi cần sửa chỗ nào.
“Nếu phụ hoàng nói như vậy, thì nghe người được rồi, xưng hô này, quả thật là chuyện phiền phức.” Mặc dù không thích đứa nhỏ kia, nhưng nó dù sao cũng là dưỡng tử của Tang Vận, hắn không thể hoàn toàn vô tình được.
“Được, bất quá sau này ở trước mặt Hãn Triệt, hoàng thượng có thể hòa hoãn một chút?” Bạch Tang Vận xoay người nhắc nhở người nào đó. Lam Khuyết Dương gương mặt kia hắn thì không cách nào sửa được, nhưng người này cũng không phải cái loại người trời sinh mặt lạnh như Khuyết Dương, nhưng mỗi lần trước mặt Hãn Triệt đều là vẻ mặt giận dữ, làm cho Hãn Triệt thấy hắn lần nào bị dọa khóc lần đấy.
“Ta… cố gắng là được.”
………
Mưa đã tạnh, mấy ngày nay trời ấm lên một chút, đám cung nhân trong cung vội vàng lấy đệm chăn, y sam trong phòng ra phơi nắng. Ngày tết sắp đến, Lưu Hoài Diệp chẳng bận rộn bao nhiêu, nhưng Lam Khuyết Dương lại là bận rộn cả ngày không thấy được người. Bạch Tang Vận vốn là muốn giúp Lam Khuyết Dương chiếu cố, vừa mới nói ra liền bị hai người cự tuyệt. Bất quá Lưu Hoài Diệp lại là thêm rất nhiều thời gian bồi hắn, yên tâm giao đứa nhỏ cho các ma ma chiếu cố, Lưu Hoài Diệp mỗi ngày đều sẽ bồi Bạch Tang Vận đi một chút trong hoa viên.
“Tang Vận, mấy phi tử kia ta đã để cho các nàng xuất cung. Muốn gả người, ta sẽ chuẩn bị của hồi môn hậu hĩnh, coi như là bồi thường với các nàng; không muốn tái giá, xem các nàng muốn làm cái gì, ta để Khuyết Dương an bài cho các nàng.” Đi một hồi, Lưu Hoài Diệp mở miệng nói, ngày thứ hai sau khi hắn hồi cung liền bảo những phi tử kia xuất cung.
Bạch Tang Vận gật đầu tỏ vẻ biết, tuy rằng hắn sớm đã nghe nói, nhưng Lưu Hoài Diệp không nói hắn cũng sẽ không hỏi. Chỉ là có vài việc cũng không thể lưỡng toàn, bây giờ hắn có con, Hoài Diệp lại càng không có khả năng đến chỗ những phi tử kia, để các nàng xuất cung cũng tốt, dù sao bên trong thâm cung này, nữ tử không nơi dựa vào cũng là đáng thương, mặc dù, đây cũng là bởi vì mình.
Thấy Bạch Tang Vận không nói lời nào, Lưu Hoài Diệp nói: “Tang Vận, để các nàng xuất cung thứ nhất là để cho các nàng sống cuộc sống của mình, thứ hai… cũng là chặt đứt niệm tưởng của các nàng, miễn cho Vận Tranh bọn nó có gì nguy hiểm.”
“Ta biết.” Bạch Tang Vận ngẩng đầu nhìn trời, “Hoài Diệp, có lúc ta lại nghĩ, đây có phải chỉ là một giấc mộng hay không? Trong mộng, ta cùng một chỗ với ngươi và Khuyết Dương, trong mộng, ta có con của các ngươi…” Thở dài cười một tiếng, Bạch Tang Vận ngửa đầu nhìn nam nhân trước mặt, “Hoài Diệp, ngươi nói… Đây hết thảy có phải là mộng?”
“Đương nhiên không phải.” Trong mắt Lưu Hoài Diệp là tràn đầy tình yêu đối với người này, “Tang Vận không chỉ có ở bên người chúng ta, hơn nữa còn sinh cho chúng ta ba đứa con đáng yêu, ngẫm lại, qua một trận nữa Tích Tứ bọn nó sẽ biết gọi người… Tang Vận nha, ta chính là không kịp đợi muốn nghe rồi.”
Cảm thán sinh ra của Bạch Tang Vận tiêu tan, hắn kéo tay Lưu Hoài Diệp tiếp tục đi, “Hoài Diệp, gia yến năm nay, ta nghĩ nhất định sẽ náo nhiệt.”
“Cũng không phải.” Lưu Hoài Diệp nhíu mày, “Ta còn hi vọng ba tiểu tử kia sẽ làm ầm ĩ chút, bây giờ thì Tích Tứ còn có thể nháo nháo, hai tiểu tử kia quá tĩnh.”
“Tĩnh? Nếu tĩnh râu của phụ hoàng cũng sẽ không rụng nhiều như thế.”
“Ha ha… Ai bảo chúng nó là nhi tử của Lưu Hoài Diệp ta.”
Lưu Hoài Diệp có con vạn sự đủ ôm “mẹ” của con, thật muốn sớm một chút được nghe con gọi hắn “phụ hoàng”.
………
Giường lớn thỉnh thoảng phát ra tiếng vang, Bạch Tang Vận bị một người đặt ở dưới thân “chà đạp”. So sánh với người trên thân, Bạch Tang Vận có vẻ yếu ớt mà lại tái nhợt, hồng chí ở ngực theo luật động trên người như muốn xuất huyết. Hai tay bị giữ chặt, Bạch Tang Vận thừa nhận đòi hỏi của Lam Khuyết Dương. Lưỡi dao sắc bén ra vào càng lúc càng nhanh, Bạch Tang Vận kẹp chặt hai chân để cho cảm thụ của người này càng thêm mãnh liệt.
“Ưm…” Nơi cổ họng phát ra tiếng khẽ thỏa mãn, Lam Khuyết Dương bắn dịch thể dày đặc của mình vào dũng đạo không ngừng co rút lại của Bạch Tang Vận. Bạch Tang Vận cũng là nửa nhắm hai mắt, chờ khoảnh khắc cắn hồn kia qua.
Hạ thân mặc dù đã về trạng thái ban đầu, nhưng Lam Khuyết Dương cũng không muốn từ trong thân thể Bạch Tang Vận đi ra. Lau chất lỏng Bạch Tang Vận sớm bắn ra, Lam Khuyết Dương xoay người để cho Bạch Tang Vận nằm trên người mình.
“Ngươi không phải nói trước năm mới bề bộn nhiều việc sao?” Bạch Tang Vận lười biếng hỏi, hắn đang bồi Tích Tứ chơi, người này tiến vào đầu tiên là không nói hai lời giao Tích Tứ cho người bên ngoài, sau đó sai người ta đều lui ra ngoài kéo hắn lên trên giường, Tứ nhi sợ là lại bị dọa khóc.
Vuốt thân mình bóng loáng của Bạch Tang Vận, Lam Khuyết Dương cười nhẹ, “Vội thì vội, có một số việc cũng không thể buông xuống.”
“Có một số việc?” Bạch Tang Vận giương mắt, “Lam vương gia có thể nói rõ chút hay không?” Có một số việc chính là ban ngày ban mặt kéo hắn lên giường?
“Tang Vận không nhớ ta sao?” Lam Khuyết Dương lại hỏi ngược lại.
“Nhớ thì nhớ, nhưng không biết Lam vương gia ban ngày ban mặt còn có tính trí như thế.” Dưới thân hai người còn cùng một chỗ, Bạch Tang Vận lại cảm thấy thứ đã mềm kia lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Muốn đứng dậy, lại bị Lam Khuyết Dương đè lại.
“Buổi tối gặp mặt với mấy vị lão bản.” Lam Khuyết Dương toát ra một câu, sau đó xoay người, Bạch Tang Vận lại bị đặt ở dưới thân hắn.
“Cho nên?” Bạch Tang Vận mang chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ nắm một bên nhũ thủ của Lam Khuyết Dương.
“Cho nên… Tang Vận phải cho ta ăn no trước.” Thuân tiện bôi trơn lúc trước, Lam Khuyết Dương lại động lên.
“Ưm…” Bạch Tang Vận sờ lên dấu răng trên vai Lam Khuyết Dương, đây là khi hắn hiểu lầm người này cắn, bây giờ để lại thành sẹo, “Khuyết Dương… Lúc ta cắn ngươi… rất đau đi…” Hắn nhớ rõ chảy máu.
“Chuyên tâm chút.” Lam Khuyết Dương hôn lên Bạch Tang Vận không muốn nói cái đề tài này, đau hơn nữa, cũng không đền lại được một phần vạn người này đã chịu, y tình nguyện trên người đều là vết thương người này lưu lại, cũng không muốn hắn chịu một tia thương tổn.
Tang Vận, ta cuối cùng cũng bắt được ngươi, sau khi ngươi sinh hạ đứa nhỏ cho ta, ngươi rốt cuộc cũng hoàn toàn thuộc về ta. Lam Khuyết Dương từng được ngươi nhặt về, không cách nào bảo vệ ngươi kia đã chết, ta bây giờ có thể bảo vệ ngươi, có thể cho ngươi yên tâm dựa vào, Tang Vận, đêm ngươi ủ mồ hôi cho ta đó, ta cả đêm không ngủ, cả đầu nghĩ cũng phải đối với ngươi như vậy.
“Khuyết Dương…”
“Tang Vận…”
“Mấy ngày nay… ta rất nhớ ngươi…”
“…” Ta cũng rất nhớ ngươi… Vì thế ta phải ôm ngươi, cho đến khi cốt nhục của ta đều lưu ký ức có được ngươi.
………
“Khuyết Dương trở về chính là vì làm chuyện này?” Nhìn thấy giường lớn chỉ còn lại có một người, Lưu Hoài Diệp cởi long bào lên giường.
Bạch Tang Vận mở mắt, bên cạnh Lưu Hoài Diệp, “Hoài Diệp, gia yến ta muốn để cho Tả thúc cũng tiến cung, ở trong lòng ta hắn vẫn là người nhà của ta.”
“Tùy ngươi thích.” Lưu Hoài Diệp nhìn dấu vết sau tìиɧ ɖu͙© trên bả vai lộ ở bên ngoài của Bạch Tang Vận, du͙© vọиɠ bắt đầu ngẩng đầu.
“Hoài Diệp.”
“Hử?”
“Nếu ta vẫn không có loại tâm tư này với ngươi, ngươi tính toán làm như thế nào?”
“Tính toán?… ‘Gạo nấu thành cơm’ ngươi cảm thấy mình có thể chạy trốn sao?”
Bạch Tang Vận khẽ cười ra tiếng, “Ngươi và Khuyết Dương… thật đúng là huynh đệ…” Thân mình lại bị đặt nằm ngang, hai chân không bị giữ giãy giụa quấn quanh thắt lưng của Lưu Hoài Diệp, “Hoàng thượng chuẩn bị khi nào dùng bữa đây?” Hắn chính là đã đói bụng rồi.
“Ngay lập tức.” Lưu Hoài Diệp ngoài miệng nói xong, lại nhắm đỉnh cứng rắn ngay nơi hơi sưng đỏ của Bạch Tang Vận, “Tang Vận, ngươi đời này là chạy không thoát, từ lúc quốc sư tính ra ‘thất tinh tích hồng’.” Cho nên, gạo một ngày nào đó sẽ bị hắn nấu thành cơm.
“Xem ra… đến là ta… ưm a… tỉnh ngộ quá muộn…”
“Cũng không phải.”