Đè bàn tay không thành thật trên người mình lại, Bạch Tang Vận đặt sách sang bên cạnh, đêm nay Lam Khuyết Dương phải trở về xử lý trướng vụ chất đống đoạn ngày trước, chưa tiến cung, chỉ có hai người hắn cùng Lưu Hoài Diệp. Lúc ban đêm, lại không có người khác, tìиɧ ɖu͙© này cũng là không bị khống chế nữa.
“Tang Vận, ta muốn hảo hảo sờ sờ ngươi.” Lời nói chẳng khác nhau lắm xuất phát từ hai người khác nhau, nhưng hàm nghĩa trong lời nói cũng không phải đơn thuần sờ sờ mà thôi.
Bạch Tang Vận cười nhẹ, buông màn mở một nửa xuống, sau đó nửa quỳ cởi bỏ cúc ở vạt áo của mình, động tác thong thả, ánh mắt có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến cho dục hỏa trong mắt Lưu Hoài Diệp trong nháy mắt nhen lên, phần nhô ra nơi cổ họng trượt lên xuống.
Cởϊ áσ ngủ, lại rút trù khố, Bạch Tang Vận để mình trần trụi phơi bày trước mặt Lưu Hoài Diệp. Hai cánh tay duỗi ra phía trước, đè người kia xuống Bạch Tang Vận chịu đựng cười hỏi: “Xác định… chỉ là sờ sờ?”
“Chỉ là sờ sờ… làm sao sẽ đủ.” Xoay người, Lưu Hoài Diệp sờ lên toàn thân Bạch Tang Vận, không quên kéo chăn gấm qua để ngừa người này bị cảm lạnh. Tay thuận thế đυ.ng đến vết thương của Bạch Tang Vận, trong lòng Lưu Hoài Diệp thở dài một tiếng: Vẫn là chưa được.
“Hoài Diệp… Xác nhận có thể, vào đi.” Biết hai người này nhẫn đến thống khổ, Bạch Tang Vận mở chân ra.
Lưu Hoài Diệp cũng dời tay đi, “Không được, Ngũ Mặc nói, ít nhất phải hai tháng, ngày đó còn chưa tới đâu, ta lại nhịn nhịn, chờ ngươi hoàn toàn được rồi làm tiếp cũng không muộn.” Trên trán toát ra giọt mồ hôi lớn vì kiềm chế mà nổi lên, Lưu Hoài Diệp lấy tay cảm thụ thân hình bóng loáng của Bạch Tang Vận.
“Tang Vận…” Lưu Hoài Diệp hôn lên ngực Bạch Tang Vận, “Trên người Tích Tứ cũng có hồng chí này của ngươi, thật không biết, nó tương lai sẽ là phúc tinh của ai.” Hạ thân mặc dù nhịn đến phát đau, nhưng Lưu Hoài Diệp lại muốn hảo hảo hôn hôn thân mình người này.
“Lão Tam còn nhỏ, chuyện tương lai còn sớm mà.” Tiếp lấy nụ hôn của Lưu Hoài Diệp, Bạch Tang Vận cảm thụ được du͙© vọиɠ của Lưu Hoài Diệp.
“A ưm…” Trong bàn tay, Lưu Hoài Diệp cọ tính khí của Bạch Tang Vận động lên, làm cho Bạch Tang Vận nhịn không được rêи ɾỉ.
“Hoài Diệp…” Thở hổn hển, Bạch Tang Vận nói, “Ta giúp ngươi… Đừng như vậy.”
“Như vậy là được… Ta hôm nay muốn hảo hảo hôn ngươi.” Lại hôn lên môi Bạch Tang Vận, Lưu Hoài Diệp cứ tư thế này làm cho hắn và Bạch Tang Vận phóng ra.
Trong chăn gấm thu thập xong hai người, Lưu Hoài Diệp ôm Bạch Tang Vận đã đổ mồ hôi kéo chăn lên, vuốt thân mình đã có chút thịt dưới tay, Lưu Hoài Diệp nói: “Tang Vận, thời gian này ngươi mỗi ngày dưỡng trên giường xem ra vẫn có ích, thân mình này rốt cuộc đã có chút thịt. Sau này ngươi cái gì cũng không phải quan tâm, ta bảo Ngũ Mặc hảo hảo điều dưỡng cho ngươi, có lẽ thân mình ngươi có thể khá hơn chút. Ta nghe bọn hắn nói trong lúc ở cữ nên hảo hảo dưỡng nhất, nhưng đoạn ngày kia ngươi lại vội vàng hồi kinh, ta chỉ sợ rơi xuống tật bệnh gì cho ngươi.”
“Có thể có tật bệnh gì? Tuy là gấp rút lên đường, ta nhưng ngay cả xe cũng không xuống, trên xe các ngươi làm cho cực kỳ thoải mái, ngay cả một tia gió cũng không xuyên được vào, hồi cung ngươi phái những người đó lại cẩn thận chiếu cố, trở về lâu như vậy cũng chưa từng ho khan, ngực cũng chưa từng đau. Bây giờ ngươi và Khuyết Dương đều khỏe, con cũng khỏe, ta còn có gì để bận tâm.” Hắn biết thân thể của mình là tâm bệnh của hai người này, vì thế hắn cũng luôn cẩn thận, thuốc Ngũ Mặc kê cho hắn mặc dù đắng, nhưng hắn cũng là kiên trì uống mỗi ngày, hắn muốn bồi bọn họ đến già.
“Vậy là tốt rồi, kinh thành mặc dù không có lạnh như Thất Hà trấn vậy, nhưng mùa đông này vẫn còn lạnh, trước khi vào xuân ngươi vẫn là ở trong phòng dưỡng thật tốt, mệt mỏi thì ở bên con. Cố gắng lần này có thể điều dưỡng thân thể của ngươi, sau này không bị ốm đau quấy nhiễu nữa.”
“Ừ, ta nghe lời ngươi là được.”
Mặc dù có chút buồn, nhưng vì sau này không để bọn họ lại lo lắng cho mình, cũng vì có thể cùng bọn họ và đứa nhỏ nhiều thêm mấy năm, Bạch Tang Vận quyết định dùng khoảng thời gian này dưỡng khỏe thân thể.
“Ai…” Lưu Hoài Diệp đột nhiên thở dài, Bạch Tang Vận không rõ giương mắt, lại nghe hắn nói, “Nếu Tang Vận lúc trước đều nghe lời như vậy thật tốt, ta cũng sẽ không bị ngươi làm cho sợ đến mức suýt chút nữa mất đi nửa cái mạng, thân mình này của ngươi có lẽ đã sớm tốt rồi.” Nghĩ tới tính tình bướng bỉnh của người này, Lưu Hoài Diệp không chỉ một lần thở dài. Bạch Tang Vận cười ra tiếng, nhưng không nói cái gì, dưới chăn gấm, giữa tay hắn cùng ngón tay Lưu Hoài Diệp tương giao.
………
Đi vào trong gian phòng có phần âm lãnh, Lưu Hoài Diệp sai người mang tới than củi, ôm trưởng tử bao trong chăn nhỏ đang ngủ say, Lưu Hoài Diệp đợi sau khi trong phòng có chút ấm áp mới đi vào. Ngồi trước mặt một vị lão nhân đầu đầy tóc bạc, hai mắt hãm sâu, Lưu Hoài Diệp lẳng lặng nhìn hắn.
Lão nhân ngơ ngác nhìn phía trước, miệng lẩm bà lẩm bẩm không biết nói cái gì, thỉnh thoảng có nước miếng chảy xuống, Trương Chính đi theo vào cẩn thận thử lau cho hắn.
“Phụ hoàng…” Vỗ con thơ, Lưu Hoài Diệp mở miệng, “Ta làm cha, là Tang Vận sinh cho ta, ba đứa đều là nam hài nhi, đây là thái tử Vận Tranh.” Dường như là lời nói của Lưu Hoài Diệp kí©ɧ ŧɧí©ɧ lão nhân, lão nhân chậm rãi quay đầu nhìn Lưu Hoài Diệp, nhưng vẻ mặt vẫn là dại ra.
“Phụ hoàng, ta vẫn luôn rất hận ngươi… Ngươi biết rõ ta yêu Tang Vận, lại ngầm đồng ý lão Tam cùng lão Ngũ đối xử với Tang Vận như thế, lại thêm để người ta gϊếŧ chết hắn trước mặt ta. Phụ hoàng, Tang Vận là người như thế nào, nhiều năm như vậy, phụ hoàng hẳn là rõ ràng, nhưng ngươi lại thà rằng tin quốc sư cũng không tin ta.” Khẽ vỗ nhẹ trưởng tử, Lưu Hoài Diệp lại đối mặt phụ thân, nhưng không có phẫn hận của dĩ vãng.
“Phụ hoàng, ngươi và ta đều phạm sai lầm, ngươi vì tốt cho ta, vì thế gϊếŧ Tang Vận; mà ta vì tốt cho Tang Vận, suýt chút nữa gϊếŧ con mình… Duy nhất may mắn chính là Tang Vận vẫn còn sống, mà con ta cũng đều bình an xuất thế.”
“Phụ hoàng, ta bây giờ đã làm cha người khác, cho nên chuyện năm đó, ta muốn chấm dứt. Ta hận ngươi, nhưng ngươi là phụ hoàng của ta, ta cũng không muốn lại hận ngươi nữa.”
Đặt trưởng tử trên đùi phụ thân, Lưu Hoài Diệp nhìn phụ thân đột nhiên kích động. “Phụ hoàng, nếu Vận Tranh, Vận Vanh hoặc Tích Tứ sau khi lớn lên nói với ta ‘Phụ hoàng, ta hận ngươi’, ta nghĩ mình chỉ sợ cũng sẽ điên mất.”
“Vận… Vận…” Giọng nói Lưu Tuyên không chính xác phát ra hai âm, một tay lại sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của thái tử.
“Phụ hoàng, ta tới đón người trở về.” Cầm tay phụ thân, Lưu Hoài Diệp nói.
Nghe được lời nói của Lưu Hoài Diệp, Lưu Tuyên lại khóc lên, mà hắn không để cho nước mắt mình rơi trên người hoàng tôn.
………
“Vận… Tranh…” Trong Đức Dương cung, thái thượng hoàng Lưu Tuyên mặc dù vẫn chưa thanh tỉnh, nhưng hắn lại nhớ rõ tên ba tôn tử, cũng có thể phân rõ bộ dáng ba tôn tử. Mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là la hét muốn người dẫn hắn đi xem tôn tử. Lưu Hoài Diệp không có biện pháp, không muốn hắn ầm ĩ đến Tang Vận nghỉ ngơi, chỉ có thể đưa tụi nhỏ đến nuôi trong Vĩnh Hoài cung bên cạnh tẩm cung, lại thông Vĩnh Hoài cung cùng với tẩm cung, như vậy Lưu Tuyên xem cháu trai dễ dàng, cũng sẽ không nhiễu Tang Vận tĩnh dưỡng.
“Vận… Tranh…” Đối với trưởng tôn duy nhất tỉnh ngủ, Lưu Tuyên muốn ôm, nhưng lại có chút sợ hãi lùi tay về.
“Phụ hoàng… Vận Tranh một mực chờ người ôm đấy.” Bạch Tang Vận ở một bên nói, Lưu Hoài Diệp đồng ý đón Lưu Tuyên trở về, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn nhưng cũng cao hứng, dù sao bọn họ là phụ tử, có thù gì cũng là có thể hóa giải, hơn nữa, hắn hi vọng các con mình có thể sống chung với gia gia.
Nhìn Bạch Tang Vận, trong mắt Lưu Tuyên thường thường hiện lên mấy phần bất an. Bạch Tang Vận vẫn chưa tiến lên, chỉ là ôn hòa cười nói: “Phụ hoàng, Vận Tranh muốn hoàng gia gia ôm đấy.” Chỉ chỉ tay nhỏ bé nhích tới nhích lui của trưởng tử, Bạch Tang Vận lại nhắc nhở.
Nhìn tôn tử, Lưu Tuyên ngây ngô cười lên, xoa xoa tay, hắn cẩn thận bế trưởng tôn lên. “Vận… Tranh…” Vẫn là ngôn ngữ có chút không rõ ràng, nhưng Lưu Tuyên lại giống như ôm bảo bối không dám dùng sức. Lưu Tuyên cẩn thận làm cho Lưu Vận Tranh có chút không thoải mái, nhìn thấy tôn tử sắp khóc, Lưu Tuyên khẩn trương muốn chết.
Bạch Tang Vận đi lên phía trước, kéo tay Lưu Tuyên, để cho hắn ôm cả đứa nhỏ trên cánh tay, sau đó Lưu Vận Tranh không náo loạn, cũng nắm lấy râu Lưu Tuyên bắt đầu chơi.
“Tôn tử…” Lưu Tuyên nhìn về phía Bạch Tang Vận, trong mắt lại có nước mắt.
“Vâng, là thân tôn tử của phụ hoàng.” Lui về phía sau hai bước, không để cho Lưu Tuyên khẩn trương, Bạch Tang Vận trả lời.
“Ha ha… Ha ha ha… Vận… Tranh… Tôn tử…” Ôm đứa nhỏ loanh quanh trong phòng, Lưu Tuyên không chút nào quản râu của mình bị cái tay nhỏ bé kia kéo sinh đau.
Nhìn Lưu Tuyên cao hứng, Bạch Tang Vận lặng lẽ rời khỏi Vĩnh Hoài cung, đi hướng người đang chờ mình phía trước, Bạch Tang Vận tiến lên giữ chặt tay người nọ.
“Hoài Diệp… Bây giờ ngươi có thể hiểu được tâm thái hoàng?” Hắn không phải không hận, chỉ là sau những ngày càng ngày càng hạnh phúc, hắn chỉ muốn để mình lưu lại hồi ức vui vẻ.
“Có một chút… Bất quá… Nếu là ta, ta sẽ không làm như phụ hoàng vậy.” Vuốt tóc bạc của Bạch Tang Vận, Lưu Hoài ôm người vào lòng, “Ta sẽ không để cho lời nói của người khác ảnh hưởng đến phán đoán của chính ta.”
“Hoài Diệp, ta có chút lo lắng.” Nghe được lời nói của Bạch Tang Vận, Lưu Hoài Diệp căng thẳng nâng mặt hắn lên, y tưởng rằng Bạch Tang Vận vẫn đang lo lắng thái hoàng, lại thấy vẻ mặt tươi cười bất đắc dĩ của Bạch Tang Vận.
“Ba tiểu gia hỏa kia lại thêm sủng ái của hoàng gia gia, vậy tương lai… như thế nào cho phải? Nghĩ đến, ta một cái nghiêm phụ đây chính là thế đơn lực bạc a.” Không chỉ mấy người này, Hoài Uyên, Ngũ Mặc, Tả thúc bọn họ cũng là sủng ba đứa nhỏ kia lên trời, tiếp tục như vậy, hắn thật sự là vạn phần lo lắng.
“Ha ha, ta tưởng Tang Vận lo lắng cái gì chứ.” Lưu Hoài Diệp trừng phạt hôn Bạch Tang Vận một cái, “Sủng thì sủng, nhi tử của Lưu Hoài Diệp ta sẽ không bị làm hư.” Y là rất tự tin. Bạch Tang Vận cũng không còn cách nào khác cười khổ hai cái, hắn mới không tin.
………
“Oa…” Tiếng khóc không to lắm vang lên, Lưu Tuyên vội vàng chạy đến bên giường bỏ Lưu Vận Tranh đang ngủ trong lòng xuống, ngăn tay ma ma lại, hắn cẩn thận bế lão Tam lên.
“Tứ nhi… Tứ nhi… của gia gia…” Lưu Tuyên ôm đứa nhỏ không ngừng dỗ, nhưng lão tam lại vẫn khóc, khiến cho hắn cuống lên.
“Thái hoàng, tiểu vương gia sợ là đói bụng.” Bà vυ' tiến lên ôm đứa nhỏ qua, Lưu Tuyên cũng đi theo muốn xem tôn tử, bà vυ' cực kỳ xấu hổ, y phục cởi cũng không được, không cởi cũng không xong.
“Thái hoàng, nhị vương gia cũng tỉnh.” Một cung nữ lanh trí vừa thấy Lam Vận Vanh thức dậy vội hô, Lưu Tuyên vừa nghe quả nhiên rời khỏi bà vυ' chạy đến bên giường bế lão Nhị lên.
Vận Vanh không khóc cũng không nháo, nhưng Lưu Tuyên lại là sờ được tã bé ướt, không cho người khác chạm vào, tự hắn đổi tã cho đứa nhỏ. “Vận… Vanh… Vận… Vanh…” Lưu Tuyên ôm đứa nhỏ đã đổi tã xong vào ngực, không ngừng gọi, rất nhiều năm trước… hắn cũng từng tự tay đổi tã cho một đứa bé nho nhỏ.