Tiểu Quai Của Sơn Tặc

Chương 8-2: Trung

Gần đây trong giang hồ xảy ra một số chuyện.

Một là Kỳ Lân trang biến mất, không rõ tại sao, tóm lại chính là mai danh ẩn tích, vốn chuyện này dễ khiến người ta nghĩ đến có thể hay không là bị Nhai Tí Lâu diệt trừ, nhưng khiến người ta không thể tưởng tượng chính là Nhai Tí Lâu cũng bặt vô âm tín.

Càng làm cho người ta chú ý chính là hiệu buôn Long Phượng nhanh chóng quật khởi.

Từ sau đại hôn của đương gia Trường Không Long Tường, các cửa hàng của Long Phượng nhanh chóng liên kết thành một mạng lưới, hình thành một đế quốc thương nghiệp.

Việc mời được Trường Không Long Tường đến trở thành phương thức ganh đua của các phú thương lớn.

Bất quá, mọi người dần dần phát hiện, nếu trên bái thϊếp có mời “phu thê Trường Không Long Tường”, xác suất thành công là rất cao.

Vương Liên An là do mánh khóe này mà mời được Trường Không Long Tường.

Cảnh vật ưu nhã, thanh tĩnh, không hề có nữ tử ca mua, thật dễ dàng thưởng thức phong cảnh xung quanh.

Vương Liên An mở tiệc rượu tại Lĩnh Nam đệ nhất tửu lâu “Thị Hà lâu”, quả thật là lựa chọn chính xác.

Trường Không Long Tường ôm Bán Hạ ngồi bên cửa sổ của một phòng trang nhã trên lầu ba, Bán Hạ vui vẻ nhìn cảnh sắc xung quanh, có thể thấy cả chợ ở bên ngoài, cảm thấy vô cùng thú vị.

Trường Không Long Tường mỉm cười nhìn tiểu tử giống hệt ấu miêu trong lòng, biết là hắn thích nơi này.

Vương Liên An cười xu nịnh: “Trường Không trang chủ quả nhiên là tân hôn yến nhĩ (ăn mừng sau tân hôn), chẳng rời xa phu nhân được chút nào.”

Nhưng người đối diện chẳng có phản ứng gì, Vương Liên An cứng người một chút, vừa cười nói: “Trường Không phu nhân thoạt nhìn tuổi còn quá nhỏ, hay là hai vị đã nhận thức nhau từ thuở ấu thơ?”

Bán Hạ xoay đầu lại, nhìn nhìn Vương Liên An, nhỏ giọng nói: “Ta cùng Long Tường mới quen nhau sáu tháng.”

Vương Liên An chấn động, không khỏi buột miệng nói ra: “Xin hỏi Trường Không phu nhân là thiên kim của quý phủ nào? Nhất định là tài tình xuất chúng, khó trách Trường Không trang chủ yêu quý như vậy.”

Bán Hạ ngẩn ra, không biết trả lời thế nào, trong lòng lại vì một câu “Tài tình xuất chúng” kia mà tự ti không thôi.

“Được rồi” Trường Không Long Tường không hờn giận mở miệng: “Vương lão bản hôm nay không phải có chuyện muốn nói sao? Chuyện sinh ý có thể tìm Nhan Hạo.”

Vương Liên An chẳng biết tại sao không khí đột nhiên trầm xuống, vội vàng cười làm lành: “Không, không, hôm nay không phải vì sinh ý, chính là ngưỡng mộ Trường Không trang chủ, cho nên...”

Trường Không Long Tường mặt không chút thay đổi, chỉnh lại quần dài cho Bán Hạ, muốn ôm hắn.

Vương Liên An hoảng sợ, nhanh chóng nói: “Trường Không trang chủ! Ta nói ta nói!”

Thấy Trường Không Long Tường lần nữa ngồi xuống, lão mới thở nhẹ nhõm một hơi, do dự trong chốc lát, mới ngập ngừng ấp úng nói: “Ta muốn cửa hàng có thể được treo dấu hiệu của hiệu buôn Long Phượng...”

Trường Không Long Tường mặt không chút thay đổi, nhưng cũng không có vẻ gì là tức giận.

Vương lão bản thở ra một hơi, nói tiếp: “Trường Không trang chủ có lẽ không biết, Nhai Tí Lâu sụp đổ, chúng ta cho rằng sẽ không còn chuyện động trời gì xảy ra nữa, ai ngờ lần này quan phủ lại sai người đến.” Lão càng nói, âm thanh càng nhỏ, vốn có vẻ thần bí, liền sau đó lại thật thà phúc hậu cười rộ lên: “Ta đã từng nghe Trường Không trang chủ nói qua ở quý phủ của Nhan lão bản, thật sự cảm thấy rung động đến tâm can! Cho nên liền suy nghĩ làm cách nào có thể gặp Trường Không trang chủ một lần, có thể cùng ngày thương lượng chuyện treo biển hành nghề.”

Trường Không Long Tường theo dõi lão trong chốc lát, mới nói: “Vương phủ dù sao cũng coi như là thương gia có tiếng tại Lĩnh Nam, cứ như vậy muốn một chén canh của ta sao?

Vương Liên An cười khổ nói: “Ta không muốn giao trăm năm cơ nghiệp của Vương gia cho một tên hôn quân, nhưng nếu không tìm được một chỗ dựa vững chắc sẽ không thể bảo toàn một nhà già trẻ của ta, đến lúc đó ngay cả một chén canh cũng không có.” (chén canh của Long ca ý là bạn già này muốn làm thủ hạ của ảnh, còn chén canh của Vương Liên An là chén canh đúng nghĩa)

Trường Không Long Tường một tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Bán Hạ, một mặt từ từ nói: “Ngươi thật thành thật.”

Vương Liên An ngượng ngùng gãi gãi đầu, đang định nói gì đó, đã thấy điểm tâm trước mặt Bán Hạ đã thiếu đi một phần, bánh vừng (1) cũng đã hết.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Vương Liên An hướng tiểu nhị vẫy tay một cái, giương giọng nói: “Mang hai đĩa bánh vừng cùng một bình hòe hoa trà lên đây.”

Nhìn thấy tiểu nhị đã đi, Vương Liên An mới quay đầu cười rộ lên với Bán Hạ: “Trường Không phu nhân thật tinh mắt, điểm tâm nổi danh nhất Thị Hà lâu chính là bánh vừng, nhưng nó thật sự rất khô, tốt nhất nên uống một chén hòe hoa trà để giải nhiệt; nếu lần sau còn tới quý phủ bái phỏng, ta sẽ mang bánh nướng phỉ thúy

đến, không phải là điểm tâm gì quý hóa, nhưng thật sự rất ngon! Ta có một khuê nữ tầm tuổi ngươi, mỗi ngày phải ăn đến mấy cái ấy chứ.”

Bán Hạ mở to hai mắt, nhẹ giọng hỏi: “Mỗi ngày ăn mấy cái liền sao?”

Vương Liên An ha hả cười, nói: “Cũng đành vậy, cả người nó tròn quay rồi, mỗi ngày chỉ biết ăn, nữ công thi văn cái gì cũng không biết, đến bây giờ còn không có người đến cầu hôn”

Bán Hạ vội vàng an ủi: “Lệnh thiên kim nhất định thật đáng yêu, Vương lão bản đừng trách cứ nàng.”

“Ta không có mắng nó a.” Vương Liên An khó hiểu nói: “Dù nó có thế nào đi nữa, vẫn luôn có thể gặp gỡ một nam nhân toàn tâm yêu nó.”

Bán Hạ ngẩn ngơ —— dù có thế nào đi nữa, vẫn luôn có thể gặp gỡ một nam nhân toàn tâm yêu thương.

Trường Không Long Tường nhìn thấy biểu tình giật mình của bảo bối, khóe miệng cong lên.

“Các vị, các bị, lầu ba đã có người bao trọn rồi, để tiểu nhân dẫn các vị lên lầu hai, chỗ ngồi cũng tốt như vậy.” Tiểu nhi ôn tồn nói, hình như có người muốn ăn ở lầu ba.

“Đồ chó mắt mù! Không biết chúng ta là ai sao? Chúng ta là loại người phải ngồi ở lầu hai sao?” Một giọng nữ nhân bén nhọn đột nhiên mắng.

“Chính là, lầu ba thật sự đã bị bao trọn...” Tiểu nhị thật cẩn thận xin lỗi.

“Ba!” Tựa hồ là có người tát tiểu nhị một cái, cắt đứt lời của hắn.

Tiếp theo liền vang lên tiếng chân bước lên lầu ba.

Vương Liên An nhíu mày đứng lên, nói: “Ta đi xem là ai đang giương oai.”

Trường Không Long Tường lại nâng chung trà lên, không chút để ý nói: “Không sao, dù sao chính sự của chúng ta cũng đã nói xong rồi, cho bọn họ lên đây đi; chuyện chúng ta đã bàn, đáp án ta sẽ bảo Nhan Hạo nói cho ngươi. Chờ tiểu nhị đưa bánh tới, tiểu quai ăn no, chúng ta liền rời khỏi đây.”

Vương Liên An do dự một chút, liền ngồi xuống.

Người tranh cãi ầm ỹ lúc này đã đi lên lầu, là hai nam hai nữ.

Tiểu nhị vội vàng đã chạy tới giải thích: “Xin lỗi Vương lão bản, mấy vị này nằng nặc đòi đi lên, ta ngăn không được, hay là ta chạy đi tìm trưởng quầy nhé?”

Vương Liên An còn chưa nói gì, đã nghe thấy Bán Hạ vội vàng nói: “Tiểu nhị ca, khóe miệng ngươi chảy máu!”

Nói xong liền đem khăn tay của mình đưa qua.

Tiểu nhị ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn phu nhân xinh đẹp trước mắt, không thể tưởng được người lại quan tâm đến một tên chạy việc như hắn, gấp đến độ ánh mắt đều đỏ.

“Cầm đi.” Trường Không Long Tường thản nhiên nói.

Tiểu nhị ngây ngốc tiếp nhận khăn lụa phiếm hương, mắt hơi ươn ướt, cúi đầu nói: “Tiểu nhân cám ơn phu nhân, cám ơn hai vị lão gia không trách phạt.”

Bốn người kia chứng kiến chuyện bên này, đã đi tới; người đi trước nhất đẩy tiểu nhị ra, cười chào hỏi Vương Liên An: “Đây không phải Vương lão bản sao.”

Vương Liên An không tình nguyện đáp lại: “Vân đại thiếu gia.”

Bán Hạ mãnh liệt ngẩn đầu nhìn về phía người kia —— tuy rằng đã trưởng thành, nhưng vẫn mang đường nét lúc nhỏ —— không phải đại ca Vân Đỉnh Thiên của hắn thì là ai?

Nhận thấy được tầm mắt Bán Hạ, Vân Đỉnh Thiên quay đầu nhìn hai người đối diện Vương Liên An.

“Hai vị này là?”

Vương Liên An lập tức giới thiệu nói: “Đây là Trường Không Long Tường trang chủ cùng thê tử tân hôn của y!” Khẩu khí đắc ý, có vẻ rất tự hào.

Vân Đỉnh Thiên ánh mắt thoáng sắc bén, lập tức lấy lại bộ dáng nhẹ nhàng, mỉm cười nói: “Nguyên lai là Trường Không trang chủ đại danh đỉnh đỉnh, hôm nay có thể gặp mặt, tam sinh hữu hạnh a!”

Trường Không Long Tường cũng không có ý định để ý đến gã, chỉ nhẹ nhàng đè thấp đầu Bán Hạ, dùng bờ vai của mình ngăn trở tầm mắt của Vân Đỉnh Thiên.

Thấy Trường Không Long Tường không để ý tới gã, Vân Đỉnh Thiên cũng không giận, cười nói như trước: “Đây là Nhị đệ của ta Vân Trình Di, Tam muội Vân Hoa Nhan cùng tiểu muội Vân Nguyệt Dung. Trường Không trang chủ muốn bàn chuyện làm ăn với Vương lão bản, chúng ta đây sẽ không quấy rầy.”

Nói xong, hắn liền dẫn đệ đệ muội muội ở ngồi xuống bàn cách vách.

Cái này cũng gọi là “Không quấy rầy”? Vương Liên An mất hứng, vừa vặn tiểu nhị mang điểm tâm đến, lão mới không phát tác.

“Tiểu quai, bảo bối, đừng sợ, có ta ở đây rồi. Nào, bánh mang đến rồi này.” Trường Không Long Tường làm yên lòng tiểu nhân nhi đang run rẩy trong lòng mình, trên mặt lộ vẻ ôn nhu.

Bán Hạ hơn nửa ngày mới ngồi thẳng người dậy, há mồm cắn một miệng bánh Trường Không Long Tường đưa tới.

Chờ Bán Hạ nuốt xuống, Trường Không Long Tường lại tiếp nhận nước trà Vương Liên An đưa qua, giúp bảo bối từ từ uống hết.

Vân Nguyệt Dung nhìn thấy Trường Không Long Tường diện mạo anh tuấn, gia tài bạc triệu, đối thê tử lại ôn nhu như vậy, không khỏi xuân tâm ám động, hai tròng mắt nhìn nam nhân đối diện đến muốn rớt ra.