Tiểu Nguyệt Nhi Dữ Hoàng Phủ Thiểu Hoa

Chương 3

Một kẻ thì xuân phong đắc ý, thượng chiến mã ra khỏi trướng Một bên kiều mị đáng yêu phải nhờ thị hầu nâng dậy, hai gò má thì đỏ bừng động lòng ngừi Thiên tài cũng không hiểu được các ngươi tối hôm qua đã làm chuyện tốt lành gì sáng sớm Hoàng Phủ Thiểu Hoa liền mang Tiểu Nguỵet Nhi tới cho Thanh Văn coi chừng dùm. Không một chút tức giận ngồi ở giữa chủ trướng. Xem thường ko đi để ý Tiểu Nguyệt Nhi Tiểu Nguyệt Nhi đối hắn tức giận, vợ mới cưới của Hoàng Phủ Thiểu Hoa là hắn, hắn làm chuyện xấu sinh khí vài ngày cũng sớm nguôi ngoai. Mà nay bên ngoài thì vô cùng hiểm ác, nói thế nào cũng không thể tha thứ được mười vạn đai quân, để lại một vạn để trấn giữ tâm ái Tiểu Nguyệt Nhi của hắn, Thanh Văn cũng không hiểu được trong đầu tên chủ soái này đang nghĩ cái gì nữa [ta mang một vạn đại quân đi là cũng đủ làm cho Hoàng Phủ Thiểu Nghiệp thua tâm phục khẩu phục] điện hạ a, thần biết tối hôm qua ngươi đại chiến thập phương, liên tiếp đắc thắng, xuân phong đắc ý, nhưng thỉnh ngài ngẫm lại tới mấy vạn đại quân, quang hách có thể dọa sĩ khí của đối phương giảm xuống một nửa đó a! [.....ngươi nói có lý, ta sẽ lưu lại năm vạn.....ba vạn......một vạn......Thanh Văn! một vạn là ít nhất!] Lưu lại tận một vạn, nơi này căn bản là rất an toàn, không phải sao? Thanh Văn bất đắc dĩ nghĩ Nếu Thiểu Nghiệp thực sự đánh lén, ta còn muốn khua chiêng gõ trống mà đem yêu tinh này hai tay dâng cho hắn ấy chứ Thương thương thương không bao lâu sau trong quân doanh đánht róng reo hò lên [có kẻ mai phục! thái tử liệu sự như thần!tặc nhân quả thực đã mai phục sẵn!] Mụ nội nó, ta có nói đem yêu tình này tặng ngươi ta không cần, nhưng nếu thực để cho ngươi ở trên tay ta mà đoạt đi, không phải là bôi nhọ thanh danh mặt mũi của ta sao! Rút kiếm ra, Thanh Văn hỏa khí vạn thiên hô to “mọi người đi theo ta! chúng ta sẽ gϊếŧ tên Hoàng Phủ Thiều Nghiệp.....”

.......Tiểu Nguyệt Nhi đâu...... Kiêm trên tay rơi xuống mặt đất, bảo bối Hoàng Phủ Thiểu Hoa ngàn vạn lần giao phó cho hắn trông coi, hiện giờ sao lại không thấy đâu cả? Ta đang ngủ? nhất định là ta đang ngủ, vậy nên hắn mới chạy lúc nào mà ta cũng không biết “Ngươi tới a”

Thanh Văn lấy ngữ khí so với vừa nãy càng thêm hung tợn lạnh lùng hơn “đem Tiểu Nguyệt Nhi trả lại cho ta!”

tiền tuyến, hậu tuyện cùng tác chiến, tiền tuyến ngay lập tức dành được chiến thắng, hậu tuyến cũng vững như núi thái sơn Hoàng Phủ Thiểu Hoa trong ngực có trúc thành (câu này ta kì thực không hiểu nhắm _ nguyên văn là hung hữu trúc thành), hắn lãnh binh đánh giặc chưa một lần bại trận, nhất thiết mưu nhi hậu động (lập mưu trước khi động thủ), chưa bao giờ thất thủ Nếu ngày đó không bị người ta đánh lén, hắn làm sao để Tiểu Nguyệt Nhi nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn, chỉ tiếc bộ dạng uy phong lẫm lẫm bây giờ, hắn lại không nhìn được! “Ngươi đâu a! tiến lên bao vây Hoàng Phủ Thiếu Nghiệp! ta muốn bắt sống hắn!”

Hoàng Phủ Thiểu Hoa ra lệnh một tiếng, đội ngũ ở khắp nơi chiến tuyến xông tới, luyện binh ngàn năm, dụng một giờ, Hoàng Phủ Thiểu Hoa phi thường hài lòng Nhưng có chuyện khiến hắn hài lòng hơn, khả dĩ nói là cao hứng cũng không thừa. Tỷ như nói, hiện tại Tiểu Nguyệt Nhi của hắn, đang ân vị ở ngọn núi lân cận phía trước dùng thần sắc mê muội nhìn bộ dáng uy phong lẫm liệt của tướng công nhà mình. Chẳng được bao lâu, thì lại tức giận nhảy dựng lên Tướng công hắn đang hảo hảo chỉ huy, thì địch nhân lại đánh lén hắn một tiễn Chỉ thấy Hoàng Phủ Thiểu Hoa ngã xuống ngựa, Tiểu Nguyệt Nhi tự nhiên đau lòng không thôi, Chỉ thấy hắn chạy vội về phía trước vài bước, thế nhưng cứ vậy theo đỉnh núi nhảy xuống [ngươi coi! ngươi coi!] mấy binh lính hoảng sợ hô [ở trên núi có yêu quái đáng bay tới kìa] Tiểu Nguyệt Nhi một tâm lo lắng, sau đó theo ngọn núi cao kia nhảy xuống, chỉ trong một thơi gian ngắn, nhắm thẳng mười vạn đại quân mà tiến đến [Bảo hộ thái tử! Hoàng Phủ Thiểu Nghiệp phóng yêu quái!] [.......chỉ có điều, con yêu quái này nhìn thật quen mắt......] Chính vì vậy, Hoàng Phủ Thiếu Nghiệp cũng mừng rỡ như điên, trong tiếng kinh hoàng hàng vạn đại quân của Hoàng Phủ Thiểu Hoa, ‘yêu quái’ kia thuận lợi cướp đi Hoàng Phủ Thiểu Hoa thống soái của vạn đại quân Trong thời gian ngắn, như rắn mất đầu, Hoàng Phủ Thϊếp Nghiệp may mắn tìm được đường sông trong chỗ chết. trong lúc đang muốn cười ha hả vài tiếng thì..... Binh sĩ của mình thừa dịp thả tiễn, thì sĩ binh địch nhân cũng sẽ bắn tên Hoàng Phủ Thϊếp Nghiệp trúng tiễn ngã xuống ngựa, một vạn đại quân nhất thời cũng kinh hoàng hoảng hốt “.....Thiết tướng quân, việc còn lại đành làm phiền ngươi”

“Dừng tay”

âm thanh bất đắc dĩ của Hoàng Phủ Thiểu Hoa ở phía xa xa truyền đến Cởi xiêm tấm áo giáp trên người Hoàng Phủ Thiểu Hoa xuống, chạm vào nơi đại huyệt đang ứa ra bên cánh tay trái, Tiểu Nguyệt Nhi cắn chặt răng, đem cây tiễn kia rút ra Hoàng Phủ Thiểu Hoa đau đến nỗi mô hôi chảy đầy đầu, Tiểu Nguyệt Nhi khó chịu ôm lấy hắn, mãi đến khi Hoàng Phủ Thiểu Hoa hoàn hồn, mới vỗ về hai má của Tiểu Nguyệt Nhi, nhẹ giọng an ủi “Ta không sao, đừng không, khóc sẽ khiến ta đau lòng”

“Thiểu Hoa.....Thiểu Hoa......”

Tiểu Nguyệt Nhi nghe hắn nói như vậy, lại càng thương tâm “Thiểu Hoa, ngươi về sau không cần đánh giặc nữa. Những người đó đều là kẻ xấu, có rất nhiều người đã ngã xuống”

“......nhưng nếu ta không đánh giặc, bọn họ sẽ gϊếŧ ta a, nếu ngay cả ta mà cũng chết đi, thì phải làm sao bây giờ?”

Người ta nói, khi dễ chính ái nhân của mình, là một trong những lạc thú của người thế gian, nhưng không được bao lâu thì Hoàng Phủ Thiểu Hoa liền hối hận, bởi vì Tiểu Nguyệt Nhi đã muốn khóc đến mức muốn bất tỉnh “Ta nói giỡn thôi, nói giỡn thôi, Tiểu Nguyệt Nhi, ta sẽ không chết đâu, ngươi đừng không, làm ơn đi mà.... đừng khóc nữa a......”

(đoạn này QT dịch là pờ lít nè =))) Nếu hiện tại để cho tên Hoàng Phủ Thiểu Nghiệp và những tên kia, nhìn thấy được từng bộ dạng cầu xin hiện tại của tướng quân Hoàng Phủ Thiểu Hoa, chỉ sợ phải nôn ra máu mà chết “Ngươi chạy nhiều màu quá.....”

“Ta trên người nhiều máu mà, lưu cũng không nổi”

“Miệng vết thương này lớn như vậy, ngươi nhất định sẽ rất đau..... “ “không đau, không đau, ta một chút cũng không đau, thật đấy!”

“Trước kia ca ca của thôn trương cũng vậy, máu cũng không ngừng chay, sau đó là chết đi”

“Tiểu sỏa tử, đó là một tiễn xuyên tim, ta bất quả chỉ bị thương bên tay trái, như thế nào lại có sự”

Cuối cùng thì, Hoàng Phủ Thiểu Hoa cũng đem Tiểu Nguyệt Nhi đang lã chã nước mắt kia ôm vào trong ngực, nhuyễn ngôn hống phiến (nhẹ nhàng lừa gạt, ;))) Thẳng đến khi tên kia nói đến lễ vật trên trời cao cũng mang xuống được, Tiểu Nguyệt nhi mới nín khóc mỉm cười (không hiểu rõ lắm) “Tiểu Nguyệt Nhi a, Tiểu Nguyệt Nhi, khinh công của ngươi thế nào lại tốt vậy a, cái này có phải là một pháp thuật không vậy?”

Hoàng Phủ Thiểu Hoa cười hỏi “Không phải a, chúng ta làm gì có pháp thuật chứ.”

rúc vào lòng Hoàng Phủ Thiểu Hoa, Tiểu Nguyệt Nhi nhu nhuận vừa nói vừa thổ khí như lan(tương tự thổ lộ đó mà) “chuyện nàycó gì đặc biệt sao, ta nghĩ ngươi và bọn họ cũng biết chứ”

? Vì cái gì mà ngươi nghĩ rằng ta và họ cũng biết? Hoảng Phủ Thiểu Hoa bất đắc dĩ hỏi thượng thiên [Thượng thiên: sao ngươi không tự mình hỏi Tiểu Nguyệt Nhi đi?] “.....Thiểu Hoa.... Thiểu Hoa.....”

“ân?”

ôm ôn hương nhuyệt ngọc trong lòng, tâm của Hoàng Phủ Thiểu Hoa như si như mộng “Ngươi...... có nghĩ là muốn tiểu bảo bảo.....”

đôi tay nhỏ bé ôn nhu kia, cứ như vậy ở trên ***g ngực trần trụi của mình vuốt ve, tuy nói lúc trước có chút thất huyết nhưng thế nào lại có thể phụ mỹ ân nhân đáng yêu này được. Ánh mắt của Hoàng Phủ Thiểu Hoa bắn ra tia tà mị, quyết định xả thân tương bồi * * * “Các ngươi.... các ngươi, còn bỏ được trở về!”

Vừa thấy Hoàng Phủ Thiểu Hoa lôi kéo Tiểu Nghuyệt Nhi trở về, Thanh văn căn bản lửa giận nhen nhóm đã bùng nổ Hoàng Phủ Thiểu Hoa ân hận cười cười, nhưng vẫn là một đường lôi kéo Tiểu Nguyệt Nhi trở về chủ trướng, mặc cho Thanh Văn giâm chân “Khải giáp của ngươi đâu, kiếm của ngươi đâu, cung của ngươi đâu.....”

Hoàng Phủ Thiểu Hoa lảo đảo vài bước, Tiểu Nguyệt Nhi vội vàng đỡ hắn “Ngày mai ngươi nói sau được không, Thiểu Hoa đang bị thương!”

Tiểu Nguyệt Nhi quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn hắn Tưởng tên Hoàng Phủ Thiểu Hoa kia là cái dạng gì mà không chịu nổi một vết thương, hắn bị trúng một mũi tên nho nhỏ, mà sẽ để tâm đến ư? Hơn nữa, chắc chắn là vì ngươi, mới làm cho đại tướng quân của chúng ta quăng mũ cởi giáp, nhuyễn chân trở về đi? Thanh Văn chỉ cảm thấy thiên hồn địa ám hắn đã sớm biết, khi các sĩ binh từ tiền tuyến trở về, ai ai cũng nói yêu quái kia đến tột cùng là ai Tiểu Nguyệt Nhi, chính là ngươi, ngươi hẳn là một con yêu quái thích ăn tươi nuốt sống! ngươi đem Hoàng Phủ Thiểu Hoa nhổ ra ngay cho ta! * * * “Thiểu Hoa.....”

“ân?”

“.... người ta, muốn tiểu bảo bảo......”

“bây giờ?”

Hoàng Phủ Thiểu Hoa không nhịn được cười, cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên mũi hắn một ngụm “đã nói với ngươi vài lần, bây giờ ngoài kiệu đều là thị nhân, ngươi không sợ bọn họ bạch bạch tiện nghi a?”

(bạch bạch tiện nghi: hưởng tiện nghi không công, giống kiểu ngồi mát ăn bát vàng a) Thắng trận trở về, thái tử đương triều ôm giai nhân mà về, trận trượng trên dường đi cũng không nhỏ. (trận trượng: ta không hiểu lắm, nhưng là thời gian chiến đấu) “.....vì cái gì lại tiện nghi cho bọn họ?”

Tiểu Nguyệt Nhi không hiểu “Bởi vì thanh âm khoan khoái của ngươi, ta không muốn để những người khác nghe được “Hoàng Phủ Thiểu Hoa sủng nịnh, ghé vào lỗ tại hắn nói, thuận tiện còn hôn hắn một ngụm “Vậy đến tối thì sao?”

Tiểu Nguyệt Nhi thấp giọng hỏi “Ân, buổi tối đại quân đóng quân ở ngoài thành, ta mang ngươi vào thành đi tìm khách ***, chúng ta có thể cùng nhau tố tiểu bảo bảo......được không?.....”

Trong kiệu xuân sắc khôn cùng, Thanh Văn bên cạnh đảo tròng mắt xem thường. Mấy ngày nay, tiểu bảo bảo đến, tiểu bảo bảo đi, bọn họ tưởng rằng đó là tiếng lóng sao! Ban ngày cũng muốn tiểu bảo bảo, buổi tối cũng muốn tiểu bảo bảo, tiểu bảo bảo, tiểu bảo bảo, tiểu bảo bảo! Ngươi là muốn đem muốn đem thiên tử đương triều của ta hấp đến tinh tẫn nhân vong sao! * * * Thanh Văn phiền lão liên tục, không bao lâu, bởi vì rốt cục cũng tới kinh thành, Hoàng Phủ Thiểu Hoa vào cung làm công sự, ước chừng khoảng ba ngày không quay về phủ thái tử “lại nữa”

được người khác trông coi canh giữ cản thận, Tiểu Nguyệt Nhi thầm nghĩ vấn vấn hắn hầu hạ chủ tử từ bé này, có hay không lương tâm chạy đâu mất rồi căn cứ vào “kinh nghiệm”

lần trước, lần này hắn để hai con mắt của mình suốt mười hai canh giờ dán vào người Tiểu Nguyệt Nhi, nhìn đến khi con mắt sắp mù đến nơi, mới đỡ để hắn trong mười hai canh giờ đó lại đào thoát nữa! “Người ta nhàm chán thôi mà”

Tiểu Nguyệt Nhi không thuận theo Ngươi không thuận theo ta cũng mặc! lửa giận của Thanh Văn bốc lên chừng ba trượng [Thanh Văn nhớ phải nhượng nhượng hắn, hắn....còn chưa được một tuổi đâu....] Hoàng Phủ Thiểu Hoa cười khổ, mỗi khi không để ý đến tình cảm chủ tớ là lại làm cho hắn phát điên. Chưa đến một tuổi? Vật ngươi ôm Tiểu Nguyệt nhi chưa đến một tuôi, là muốn như thế nào ‘tố tiểu bảo bảo’ lắm! “Chi bằng chúng ta cùng đi dạo trong phủ thái tử đi?”

“ngươi mơ tưởng đi!....ai~! hảo a, chúng ta đi dạo ngay trong phủ thái tử này đi”

Thanh Văn cầm lấy tóc, ngượng ngùng cười Phủ thái tử thiệt là tạo cảnh nha, cho dù so ra còn kém hoàng cung, nhưng cũng là thật sang trọng trong kinh thành. Nhưng mà, nhìn tiểu bảo bảo....không đúng! Tiểu Nguyệt Nhi, lúc cô đơn chung tình dưới gốc cây hạnh hoa, cũng làm thanh âm của Thanh Văn nhu nhuận hơn “Nhớ nhà sao?”

“Ân…..”

tiểu bảo bảo điểm đầu......không đúng! Tiểu Nguyệt Nhi, xem ra là bộ dạng hảo ủy khuất, Thanh Văn có chút mềm lòng “Ta đã cho người ở vùng phụ cận tìm kiếm, nếu tìm được thôn dân hạnh hoa thôn, liền bảo bọn họ mang ngươi trở về. được không? “Ân”

ánh mắt của tiểu bảo bảo hảo lượng a, Thanh Văn thực sự có chút vui sương choáng ngợp “Yêu, đây không phải là tân sủng của thái tử chúng ta sao?”

Rất xa, một cô gái đi tới, sắc mặt thập phần không tốt Thái tử chưa lập phi, nhưng trong phủ có mấy tiểu thϊếp đã sớm xem mình như quý phi nương nương tương lại. Hiện giờ nửa đường xuất hiện một Tiểu Nguyệt Nhi, chẳng phải là tuyệt đường sao “Tiểu thϊếp, ta không gọi là tân sủng, ta gọi là Tiểu Nguyệt Nhi”

Tiểu Nguyệt Nhi cố gắng mở miệng. Những người này, Thanh Văn từng nói cho hắn, bọn họ tên là tiểu thϊếp, ngày trước có cùng Thiểu Hoa tố tiểu bảo bảo...... xem ra, một hồi gió lốc sẽ bắt đầu, Thanh Văn trong đầu có suy tính biện pháp Nhưng mà, một bàn tay của nữ tử kia đánh tới, Tiểu Nguyệt Nhi trở tay không kịp, chỉ còn biết ngơ ngác để bị đánh Một cái bạt tai như vậy, Tiểu Nguyệt Nhi ngây người, Thanh Văn ngây người, thiếu nữ kia cũng ngây người Đợi đến khi Tiểu Nguyệt Nhi bắt đầu cảm thấy đau, ủy khuất, đã muốn khóc, Thanh Văn liền hiểu được đại sự không ổn “ai ai ai, đánh là tình, mắng là yêu a”

Thanh Văn vội vàng cười theo, tiếp theo xoa xoa hồng ngân trên mặt Tiểu Nguyệt Nhi “hảo một cái tình a, làm cho ta cũng muốn nếm thử một chút đi”

“......Tình là cái gì?”

Tiểu Nguyệt Nhi ngơ ngơ ngác ngác hỏi “Chính là cảm giác ngươi đối với thái tử a”

“..... a”

Tiểu Nguyệt Nhi hình như nhớ ra được cái gì đó, vội vàng đối với cô gái kia nói “Tiểu Thϊếp, không nên không nên, ta đã cùng Thiểu Hoa đã bái đường, vậy nên chúng ta bất năng hữu tình a”

(bất năng hữu tình: không thể có tình cảm) Bái đường? Thì đó chính là đại hôn rồi? thiếu nữ kia lòng đầy ủy khuất, chính là xoay người vừa chạy vừa khóc “Thiểu Hoa, Thiểu Hoa đừng nóng giận”

Tiểu Nguyệt Nhi vội vàng dập lửa “ta cùng nàng không có gì đâu”

“không có cái gì?”

Hoàng Phủ Thiểu Hoa khiêu khiêu mi “Nàng đối với ta có tình, nhưng mà ta đã có người, cho nên không thể chia sẻ tình cảm cho nàng”

Hoàng Phủ Thiểu Hoa nhăn mi lại Ngày hôm sau, khi Tiểu Nguyệt Nhi rời giường, cũng là lúc vị tiểu thϊếp kia mất tăm mất tích. Để lại một Tiểu Nguyệt Nhi nhàm chán ôm cây hạnh hoa ngẩn người, còn có một Thanh Văn mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống Hoàng Phủ Thiểu Hoa đối Tiểu Nguyệt Nhi yêu thương hết mực, mỗi người ở trong cung điện đều từ t Tiểu Nguyệt Nhi mà thấy được Gieo trồng cây hạnh hoa xinh đẹp, tiểu hồ trong cung điện phảng phát như biến thành thế ngoại đào nguyên “Thích không?”

Hoàng Phủ Thiểu Hoa ôm Tiểu Nguyệt Nhi vào chỗ ngồi ở cung diện mới hoàn thành này, để hắn có thể hít thở dễ dàng hơn “Thật khá”

Tiểu Nguyệt nhi nhìn cây hạnh hoa bên kia hồ, nhàn tình nổi lên “Đây là quà cho ngươi, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi muốn đặt tên nó là gì? “Hạnh Hoa này nở ở bên hồ, đóa hoa dừng ở trên mặt hồ, làm cho vằn nước chậm dãi nở theo, Chi bằng. kêu là Thủy Hạnh Dương Hoa đi?”

Than Văn trong lòng đầy ý thơ Có cái gì không tốt chứ, cái tên tràn đầy ý thơ như vậy.... Thanh Văn ủ rũ đứng một bên “Ngươi muốn kêu nó là gì, ta gọi nó cái đó”

Tiểu Nguyệt Nhi làm nũng dựa vào Hoàng Phủ Thiểu Hoa, mang lại cho Hoàng Phủ Thiểu Hoa một trân cười thoải mái.... Cái này gọi là phu xướng phụ tùy sao? Thanh Văn vẫn vì chuyện vừa rồi mà sinh khí “Đây là nơi ta để cho Tiểu Nguyệt Nhi ở, hay gọi là hạnh nguyệt cung đi”

Hoàng Phủ Thiểu Hoa vô về hai má hắn, nhẹ nhàng nói Hậu cung hắc ám, phi tần thối nát, gϊếŧ người bằng độc dược, quỷ kế đa đoan, Tiểu Nguyệt Nhi này có biết không? lúc trước “Tiểu thϊếp”

này, hắn có nghe nói “trước kia”

bồi Hoàng Phủ Thiểu Hoa tố tiểu bảo bảo, cũng có chút khí thế (cái này ta hem bít >.< chém bừa đó a). Nếu là thực để hắn phát hiện, kỳ thực, còn có rất nhiều người có “người”

, “có thể”

bồi Hoàng Phủ Thiểu Hoa tố tiểu bảo bảo, hắn rốt cuộc sẽ nghĩ như thế nào?....... Chờ một chút, ta như thế nào cũng đi theo tiểu bảo bảo tới, tiểu bảo bảo đi..... “Thanh Văn, Tiểu Nguyệt Nhi ta giao cho ngươi”

Hoàng Phủ Thiểu Hoa hưởng thụ hương thơm nhàn nhạt trên người Tiểu Nguyệt Nhi, mới cảm thấy mĩ mãn nói..... Vì cái gì mà mỗi lần đều tim ta giao phó chớ..... “Ta sau giờ ngọ phải phê duyệt tấu chương, buổi tối có thể trực tiếp ngủ ở tẩm cung, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi cứ đi ngủ trước, được không?”

“Hảo”

Tiểu Nguyệt Nhi nhu nhuận điểm đầu, lại thấy Thanh Văn trong lòng tràn đầy gúc mắc Tiểu Nguyệt Nhi công tử, tướng công ngài chỉ sợ ban đêm tá túc ở tẩm cung của nương nương đi, vẻ mặt hạnh phúc kia của ngài là sao? hảo, hảo cái gì? Sớm tỉnh lại đi, hai “trượng phu”

này sớm nên tách ra đi là vừa, cũng là bàn tay bé nhỏ của ngươi sờ lưng của ta, ta chà xát đầu ngón út của ngươi, đem buồn nôn trở thành thú vị “......Ngoan, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi trở về nghỉ ngơi, ta phe duyệt tấu chương xong sẽ tìm ngươi”

thanh âm Hoàng Phủ Thiểu Hoa đã có điểm khàn khàn Nếu còn nhớ rõ có tấu chương phải phê, thì hãy mau buông ngay người ta ra đi chứ Thanh Văn nhìn chằm chằm cặp kia bàn tay to bắt bàn tay nhỏ, chỉ kém xíu nữa là nhìn đến mức nhìn thấy lửa bén lên “.... Tiểu Nguyệt Nhi.....chúng ta trước hết đi vào hạnh nguyệt cung nghỉ ngơi một chút, nhìn xem có cái gì còn thiếu, ta hảo chuẩn bị cho ngươi....”

Nhìn thấy một Hoàng Phủ Thiểu Hoa ngồi ở cuối bàn ôm lấy Tiểu Nguyệt Nhi, hướng hạnh nguyệt cung cấp tốc đi tới, Thanh Văn hiểu được, đống tấu chương kia, chín phần là phê không được Quả nhiê, trong hạnh hoa cung bắt đầu vang lên thanh âm hanh hanh ân ân, Thanh Văn vội vàng đuổi thị vệ và cung nữ đi. Trường hợp hoạt sắc sinh hương này, độc hại một mình mình còn chưa đủ hay sao, cùng đem người khác cùng tha xuống nước chứ! Hoàng Phủ Thiểu Hoa cùng Tiểu Nguyệt Nhi một đêm phóng đáng, đến sáng sớm lại vội vàng chạy đi lâm triều, ngay cả Thanh Văn cũng bắt đầu bội phục hắn nhiều hơn Nhìn Tiểu Nguyệt Nhi kia, hấp no tinh khí của Hoàng Phủ Thiểu Hoa, thần sắc càng ngày càng hồng diễm, mà hé mắt ra lại càng phát ra tia kiều diễm ướŧ áŧ, sáng rọi bức nhân Nhìn thấy Tiểu Nguyệt Nhi hiện tại, Thanh Văn thực không có biện pháp đem hắn so với lúc trước khi Hoàng Phủ Thiểu Hoa mới mang hắn về. Khi đó, Tiểu Nguyệt Nhi ở trong lòng của Hoàng Phủ Thiểu Hoa gầy yếu, tái nhợt, lạnh như băng, giống như một cỗ thi thể đã chết, không nghĩ tới chỉ mấy tháng, Hoàng Phủ Thiểu Hoa về sau thay đổi cách dưỡng, cũng dưỡng cho đến khi hắn so với hạnh hoa thì càng kiều mị hơn Nhin xem, bộ dạng biếng nhác này, có giống một con tiểu miêu ăn uống no đủ hay không chứ? Thanh Văn đã sớm nghĩ đến bộ dạng tinh tẫn nhân vong của Hoàng Phủ Thiểu Hoa rồi. * * * “Thanh Văn, tóc của ta bị kết lại rồi”

Sáng sớm rời giường, Tiểu Nguyệt Nhi đối với việc miễn cướng cầm cái lược chải đầu, lại trong hoàn cảnh khó khăn này, hắn dùng đôi mắt vô tội cầu cứu nhìn Thanh Văn Sớm biết trước sẽ không có cung nữ nào giúp hắn, Thanh Văn âm thầm thán khí, rồi tiến đến giúp hắn chải đầu Cần phai đem các nàng chi khai (đuổi việc đó mà) thôi, với bộ dạng kịch liệt của hắn cùng bệ hạ ở trên giường, nhìn hắn một kẻ nũng nịu rêи ɾỉ. chỉ sợ sẽ làm cho mấy tiểu cô nương này xuân tâm nan bình (tình yêu trai gái khó mà phẳng nặng ~~> trở thành hủ a > v.< mỗi chương dài hàng km =)), cơ mà cũng do ta lười thiệt, vì mỗi lần thấy dài, mắt ta hoa hết cả lên, >.< còn ôm bộ KTNT nữa, tình hình là vẫn mất tăm bản raw TT ^TT. Mọi ngừi típ tục ủng hộ ta nha, tháng 11 này ta cũng phải thi học kì nữa, nên tiến độ cực kì chậm đóa a.