Tiểu Vưu một bước đi quay đầu ba lần bị sư phụ luyện đan sư kéo đi xa, mắt ngóng trông nhìn theo mĩ thiếu niên Lê Chanh biến thành một cái điểm đen nhỏ, dần dần không còn bóng dáng, tiểu Vưu thương tâm xoa xoa mắt, tựa hồ có chút không dám tin chính mình sẽ cùng âm chúc khế hợp như vậy, cứ như vậy bị “chia rẽ”.
Trầm Du ôm vợ, trên người bốc lên vô số bong bóng trái tim hồng.
Lúc Trầm Lục ăn uống no đủ vuốt bụng lắc lư đi ra khỏi tửu lâu Gia Thường, dưới chân lập tức liền đi không đặng rồi, y mặt co rút nhìn nhìn một màn này, vừa định làm bộ không biết đi qua, lại giống như có tật giật mình chung quanh, sau khi phát hiện người qua đường đều biểu hiện rất bình tĩnh, mới dần dần bình tĩnh lại.
Vẫn cảm thấy…….. Mình cả ngày ngâm mình ở cấm địa Trầm gia mấy năm, sau khi biến thành người lại đi ra, thời đại đều đặc biệt khác biệt rồi.
Nhưng mà cũng may những thay đổi này cực kỳ đáng mừng, liền ví dụ như mấy năm nay Cửu Di thành thịnh hành các loại thịt ngon đủ loại hương vị, hoàn toàn tăng vọt du͙© vọиɠ tu luyện của nhóm tu sĩ, chỉ có sống lâu dài mới có thể ăn nhiều mấy bữa đồ ăn của tửu lâu, chỉ có tu vi cao mới có thể không ngừng kiếm đủ linh thạch mua.
Trầm Lục tỏ vẻ gần đây ngày trôi qua phi thường thư thái, có cháu dâu tặng thẻ thành viên cấp cao nhất, y mỗi bữa cơm đều có thể bớt được gần một nửa linh thạch. Đừng cảm thấy thân là con cháu thế gia của đại lục trung ương, trên người vẫn sẽ có linh thạch mang theo xài không hết a, tuy rằng con cháu Trầm gia bọn y căn cứ tu vi mỗi tháng đều có thể lĩnh lương tháng, nhưng mà chịu không nổi cả ngày ngâm mình ở trong tửu lâu Gia Thường loạn ăn dùng hơn nữa trong lương tháng này còn phải lấy ra một phần mua vật tư tu luyện.
Trầm Lục cầm cây tăm xỉa xỉa răng, cuối cùng mắt nhìn hai người ở đầu đường. Cháu lớn thật vất vả động tâm, đối phương thực lực không kém cũng có thiên phú tốt, thật cũng là ông trời tác hợp cho, chẳng qua càng là như vậy……
Lại càng khiến y cảm thấy, đáng tiếc.
Trầm Lục ném cây tăm, thở dài, bỏ đi, y vẫn là đừng đi quấy rầy. Dù sao, khoảng cách nhóm lão tổ tông và ngày phi thăng của Trầm Du, chỉ có chưa tới một năm thời gian.
Một năm…….
Đối với năm tháng dài dòng của tu sĩ mà nói, quá ngắn.
Trầm Lục ngẩng đầu nhìn trời, lấy một người vợ chẳng khác nào rơi vào cái hố, vẫn là giống chính mình bình thường không vướng bận chuyện gì thật là tốt…….. Ai nha mới vừa rồi món cá sóc chua ngọt có vẻ không tệ, nước sốt rưới vừa đủ, chậc chậc, món ngon.
*Cá sóc chua ngọt (松鼠桂鱼 -tùng thử quế ngư, tên tiếng anh là Squirrel mandarin fish: món cá chiên sốt chua ngọt có hình dáng giống con sóc.
Từ ba tháng trước Lê Chanh liền biết Trầm Du tiếp tục ở lại Đại Châu giới có thể sẽ phi thăng.
Vốn tưởng rằng hai người sau khi trở lại địa cầu, đi vào thời không khác biệt, liền sẽ không bị quy tắc thế giới bài xích, nhưng kết quả nhưng là Lê Chanh nghĩ rất đương nhiên rồi, mặc kệ là người thế giới nào, đoán chừng đều sẽ không cho phép lực lượng quá mức siêu thoát, Trầm Du ở địa cầu đã muốn mơ hồ cảm giác được dòng khí cơ tối nghĩa khó hiểu nhìn chằm chằm chính mình, Trầm Du đoán cái này ước chừng chính là lực lượng quy tắc của địa cầu.
Đáng tiếc cho dù là lão tổ tông Trầm gia, cũng không có biện pháp khiến Trầm Du tại thế gian dừng lại tiếp.
—— giống như mới cùng một chỗ không bao lâu, liền phải xa nhau rồi.
Tu vi trên người Lê Chanh đạt tới đỉnh thoát phàm cảnh liền chỉ là không ngừng tích lũy lực tín ngưỡng, lại hoàn toàn không có tìm được cơ hội đột phá, đó dù sao cũng là loại thứ huyền diệu khó giải thích, lúc biết được vô pháp đột phá, Lê Chanh chanh bắt đầu đặc biệt quý trọng thời gian cùng một chỗ cùng Trầm Du.
Thậm chí ngay cả mấy người mẹ Lê đều xếp đằng sau.
“Anh hai em thì sao? Em chiêu này có chỗ nào có thể cải tiến?”. Mắt thấy quán chủ Trầm thị nửa tháng không xuất hiện đi vào võ quán Trầm thị, nhóm võ giả rèn luyện trong phòng trọng lực đều sắc mặt kích động, về phần vốn là fan Lê Chanh hiện tại gia nhập, lại hưng phấn mà đầy mặt hồng quang, dẫn đường em gái cấp bốn hướng dẫn một đám thành viên mới của võ quán cũng bỏ công việc tỏng tay xuống, bán manh chen gần tới bên cạnh Lê Chanh, cùng một đám đàn ông hướng cậu xin chỉ dạy chiêu thức.
Bởi vì Trầm Du
liền cả tuần ăn dấm chua
(ghen), ngày hôm qua Lê Chanh trực tiếp nhận em gái cấp bốn vốn là fan của mình làm em gái, ông nội của Thái Thái chính là bạn của ông cụ Từ ở giới quân đội, gia thế bản thân vô cùng tốt, cũng sẽ không có ý đồ gì đối Lê Chanh, đúng lúc mẹ Lê cũng cực kỳ thích cô gái này, sự tình liền thuận lý thành chương hoàn thành. Nhưng mà Trầm Du vẫn là có chút không yên tâm lắm.
Lê Chanh dạy chiêu thức đều không phải là võ thuật, lại đối với khắc chế động vật biến dị cực kỳ hữu hiệu, mỗi lần ra tay đều là một kích ắt chết, so với chiêu thức võ giả cấp sáu sử dụng còn lợi hại hơn, về phần Trầm Du……Vị được công nhận cao thủ cực mạnh này, ngoại trừ huấn luyện
qua một phen một đám người trước đó đi theo anh ta, trên cơ bản không từng chỉ đạo người khác.
Thấy Thái Thái vô cùng cao hứng nhích lại gần, Lê Chanh khẩn trương nhìn bốn phía một chút, bước chân lùi ra sau một khoảng, kéo ra chút khoảng cách, sau đó hàm súc chỉ điểm một chút liền xoay người đi tới phía bên kia.
Thái Thái điều chỉnh chiêu thức, nhìn nhìn bóng dáng của Lê Chanh: “Anh hai hôm nay thật kì quái nha”.
“Đúng nha, đúng nha”. Đường Hà chậm rãi xuất hiện ở bên người Thái Thái, “Gần đây Chanh Chanh đều kỳ quái nha”.
Thái Thái do dự nhìn Đường Hà một cái, lại lo lắng nói: “Anh ấy giống như tâm tình không tốt lắm, anh không phải anh em của anh hai sao, xảy ra chuyện gì rồi?”.
“Đại khái là……. Cãi nhau cùng Trầm lão đại?”. Đường Hà suy nghĩ gần đây trạng thái của hai người cơ hồ muốn biến thành hai cục bùn, dính cùng một chỗ, cảm thấy phán đoán này cơ bản không có khả năng, hơn nữa cho dù Chanh tử muốn cãi nhau, người kia cũng trước tiên tại đằng sau giải thích nhận sai thái độ cực tốt rồi, phỏng chừng cũng không cãi nhau được, Đường Hà sờ soạng dưới cằm: “Không biết”.
Thái Thái cảm thán một tiếng: “Hỏi anh có tác dụng gì chứ?”.
Đường Hà: “Hu hu”
“Đừng khóc, cậu vẫn là rất hữu dụng”. Đằng sau Gale vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, chống lại hai mắt nước mắt lưng tròng của Đường Hà, Gale lặng im một chút, suy nghĩ một chút nói: “Thịt dày chống đói”.
Đường hà mặt đen một vòng rồi: “…… Kỳ thật tôi cảm thấy chính mình gần đây đã gầy thiệt nhiều rồi”.
Gale nhìn nhìn: “Không có à”.
“Nói nữa liền không đếm xỉa anh”. Đường Hà nắm nắm đấm vung vung, đen mặt bắt đầu đe dọa tên trái méo trước mắt.
Gale quả nhiên rất thức
thời, sảng khoái nói: “Không nói”.
Đường Hà một chút đều không cảm thấy được an ủi, vì thế khóc chạy đi rồi.
Thái Thái: “…..”
Thái Thái: “Anh hai rốt cục làm sao vậy?”.
Hiện tại Đan Văn đã vinh quang lên chức làm đại quản gia võ quán Trầm thị đi theo Lê Chanh vội vàng đi qua sân huấn luyện, một đường đi vào trong chợ nhỏ tụ tập quanh võ quán, bên này là nơi mua đồ dùng sinh hoạt, bởi vì trước dó kiến trúc của thành phố cũng từng bị động vật biến dị phá hoại, phần lớn đều di chuyển tới nơi càng an toàn, mà rất hiển nhiên, khu đất của võ quán Trầm thị là nơi an toàn nhất, bởi vậy bên này siêu thị xây rất nhiều, chủng loại hàng hóa cũng là đa dạng nhất trong thành phố.
Đan Văn mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm sườn mặt của thiếu niên bên cạnh, thấy cậu có chút mất hồn mất vía đi vào một siêu thị, một bên thì thào tự nói: “……. Hẳn là lại mang mấy cái mền……..Chẳng may bên kia chỉ có thể dùng thân xác sinh hoạt……”.
Đan Văn: “…..”
Chỉ có thể dùng thân xác sinh hoạt đó là cái quỷ gì?
Quán chủ ngài dám giải thích một chút cho thuộc hạ không?
“Kem đánh răng, bàn chải đánh răng cũng phải mang thêm mấy chục bộ, còn có máy phát điện nồi cơm điện kéo nhỏ nồi…….Vậy mặc kệ tại hoang dã hay là trong nhà, tùy thời tùy chỗ đều có thể nổi lửa nấu cơm ăn rồi……..”. Thiếu niên vừa chọn mua hàng, đi tới khu chuyên các loại trứng, trong tay cầm một cái trứng gà, không có bỏ vào túi mua sắm, lầm bầm ngoài miệng dần dần dừng lại, cậu hơi cúi đầu, tóc ngắn mềm mại có mọt sợi dừng ở cuối chân mày, có vẻ đặc biệt mất mát.
Đan Văn thật cẩn thận áp sát một chút, như là sợ quấy nhiễu cái gì nhẹ giọng nói: “Quán chủ……”.
Thiếu niên giống như bị cắt ngang suy tư, thân mình nhẹ lắc lư, ngẩng đầu nhưng không có xoay người lại, cậu khẽ hít hít mũi, “Hả?”.
Đan Văn liếʍ môi dưới, rối rắm nhìn trứng gà trong lòng bàn tay của thiếu niên, vô pháp thấu hiểu, nói: “Ngài cứ nhìn cái trứng này hoài, là….hư rồi sao?”.
Thiếu niên mặt không biểu cảm nhét trứng gà vào trong túi mua sắm: “…….. Không có”.
Đan Văn tò mò nói: “Trong trại chăn nuôi dưới tên công ty ngài có đầy đủ trứng gà, tại sao còn phải tới siêu thị mua?’.
Thiếu niên xoay người, nhanh nhẹn đi ra khỏi khu chuyên các loại trứng.
“…….”.
“Tự mình đi chọn, chỉ là vì an tâm thôi”.
“Tựa như con gái ba tuổi của nhà anh phải bị đưa ra nước ngoài, vẫn phải tự tay thu xếp hành lý cho con, lại sợ con ở nước ngoài gặp phải nguy hiểm, lại lo lắng sẽ có thằng bé khác theo đuổi con gái…….”.
Đan Văn mơ hồ cảm thấy người quán chủ đang nói là Trầm lão đại.
Nhưng Trầm lão đại cái loại……. Thê nô số một thiên hạ.
Cần quán chủ lo lắng như vậy sao?
Lê Chanh giơ tay thu một đống hàng chọn mua vào túi trữ vật của Trầm Du, giống như nghé con đẩy Trầm Du củng ngã vào trên giường vừa gặm lại cắm. Theo ngày xa nhau càng ngày càng gần, trong lòng của Lê Chanh cũng càng táo bạo lên, nhưng cậu không hiểu phát tiết, chỉ biết là dựa vào phương thức nguyên thủy nhất va chạm người đàn ông của chính mình, mũi cực kỳ chua xót, lại cố gắng ngậm chặt miệng, bộ dáng đáng yêu của cậu nhóc khiến Trầm Du không nỡ buông ta, tim đều tan chảy rồi.
Ngón tay y chạm tới túi trữ vật căng tròn, đáy mắt hơi hơi đỏ lên.
“Dưa ngốc”.