Y tá không biết chính mình vào phòng phẫu thuật như thế nào.
Khi đồng nghiệp bên trong chờ xem cô đưa ra túi máu, da mặt cô co rúm một chút, vươn tay, lòng bàn tay chỉ có một viên thuốc viên.
“Còn thất thần làm gì? Mau đút cô ta nuốt xuống”. Ngu Thanh Hòa mặc áo trắng cùng đi vào, nhìn nhìn trạng huống của người bị thương, đã hơi thở rất mỏng manh rồi.
“Túi máu đâu?’.
“Hết rồi”.
Bác sĩ mới vừa nhíu mày, liền thấy hộ sĩ cầm thuốc viên nhỏ màu đỏ trong tay nhét vào trong miệng người bị thương, thuốc viên vừa vào miệng lập tức tan ra, lúc này cũng đã ngăn không được, “Cô cho cô ta ăn cái gì?’.
Y tá ngượng ngùng, “Nghe nói…….. Là thuốc viên cấp tốc tạo máu”.
“Nói giỡn cái gì vậy! Đây là lúc tùy tiện đút thuốc cho người ra sao, chúng ta là đang phẫu thuật đó cô có hiểu hay không, không cần vật phẩm bảo vệ sức khoẻ gì!”. Bác sĩ đè thấp tiếng nói giận dữ, gã làm việc ở bệnh viện nhiều năm như vậy còn chưa từng nghe nói qua thuốc viên cấp tốc tạo máu gì đó, hơn nữa cho dù là thật, này cũng chẳng qua là sản phẩm bổ máu bảo vệ sức khoẻ, để ở phòng phẫu thuật có tác dụng gì?
Y tá này là trong não mọc cỏ rồi!
Y tá cắn chặt răng, đang muốn giải thích, hai người lại nghe tới bên kia truyền tới một tiếng thét kinh hãi: “Bác sĩ Đậu, người bị thương lượng máu đột nhiên gia tăng, tựa hồ…….Đã thoát ly nguy hiểm rồi…….”.
“…….”. Bác sĩ Đậu vội vàng chạy về trước giường kiểm tra một phen, cũng không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt không khỏi biến đổi, chẳng lẽ thật là do viên thuốc nhỏ? Ngu Thanh Hòa cách đó không xa trong thanh âm tự nói mang theo ngạc nhiên truyền vào trong tai, “Xem ra viên thuốc đã có kì hiệu”.
Bác sĩ Đậu khó hiểu nhướn cao chân mày, lòng nói căn cứ kết quả kiểm tra này tới xem, này đã không phải kì hiệu có thể giải thích thông? Tôi học y cũng có không ít năm đâu, các người đừng gạt tôi……
Đây là năm đầu tiên của tân đông gia khai trương tửu lâu Gia Thường tại Lục man thành, tựa hồ từ ngày khai trương tửu lâu Gia Thường liền vẫn hấp dẫn tầm mắt cư dân trong thành, cho dù là loại thịt chưa thấy qua, đồ ăn có một phong cách riêng, hay là đuổi theo bước chân của ba tửu lâu lớn, sau đó tung ra rượu xái, đều khiến
tửu lâu Gia Thường danh tiếng tăng vọt, trong cương vực trên ngàn dặm của Lục Man thành, một năm nay trôi qua, chưa từng nghe qua tửu lâu Gia Thường có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Nhưng mà cứ việc đông gia đương nhiệm của tửu lâu Gia Thường tuy rằng chính là một tu sĩ luyện thể cảnh, sau lưng nhưng có đại năng luyện phách cảnh, không cho phép người bên ngoài trêu chọc.
Lê Chanh đi ở trong ci nhánh thứ ba của chính mình.
Bên này trang hoàng còn muốn cao hơn không ít cấp bậc so với tửu lâu thứ nhất thứ hai, hiện giờ thợ cả của ba tiệm đã có thể dùng nguyên liệu nấu ăn hiện đại xào ra món ăn có hương có vị rồi, cho nên mỗi một tiệm đều có thể ở khu vực khác nhau độc lập phát triển, chỉ cần qua mấy tháng đi qua tiệm chính lãnh một chút nguyên liệu nấu ăn là được.
Lê Chanh không lo lắng phòng thu chi và tiểu nhị của tửu lâu Gai Thường không nghe chỉ huy xíu nào, đầu tiên từng phòng thu chi trải qua chọn lựa của Lê Chanh, tu vi cũng chẳng qua chính là luyện thể cảnh, còn buôn bán của ba tửu lâu đều phải dựa vào là nguyên liệu nấu ăn của Lê Chanh, một khi tiệm nào không thể khống chế, cậu có thể lập tức chấm dứt cung ứng cho tửu lâu đó, tuy rằng Lê Chanh thực lực không cao, nhưng dĩ nhiên nắm giữ mạch máu của tửu lâu Gia Thường.
Lê Chanh từ lầu hai đi qua, đột nhiên nghe được một cái từ quen thuộc.
“Không biết các ngươi nhưng nghe qua tin tức này chưa? Tinh anh đệ tử của nhất tông trong nhị môn lục thế gia
(tông môn hàng đầu trong hai phái sáu thế gia)
đều tới yêu cốc, gϊếŧ sạch không chừa một tiểu yêu bên ngoài nào, nguyên nhân đúng là phát hiện có yêu tộc công kích một trấn nhỏ của Cửu Di thành”.
“Nhưng mà là tìm khuyết điểm của bọn họ, đánh chết, sung sướиɠ!”.
“Tới bây giờ còn chưa có yêu tộc cao tầng xuất hiện, xem ra yêu tộc đã yếu thế rồi”.
“Nghe nói trong chín thế lực lớn này, đệ tử Trầm gia của một trong những thế gia dũng mãnh nhất, cho dù không cần linh lực chỉ dựa vào thân thể cường tráng, cũng có thể mạnh mẽ đối kháng một yêu tương”. Nội bộ yêu tộc chia làm yêu binh, yêu tương, yêu suất, yêu hầu, yêu vương, yêu hoàng, yêu đế, từng danh hiệu phân biệt đối ứng bảy đại cảnh giới của tu sĩ, người Trầm gia có thể đơn thuần bằng vào lực lượng thân thể liền mạnh mẽ đối chiến yêu tương, đủ có thể thấy sự cường hãn”.
“Chỉ tiếc dù sao Trầm gia trên huyết thống…….”.
“Này lại như thế nào? Hơn mười vạn năm trước yêu tộc thế lực lớn, một thế hệ tổ tiên đại năng vì đối kháng yêu tộc, không tiếc dung nhập huyết mạch của yêu đế bên trong huyết mạch nhà mình, vì chính là để tộc nhân không chịu hạn chế năng lực yêu tộc, coi đây là vốn liếng đối kháng yêu tộc, vì nhân tộc bảo vệ cơ nghiệp. Có thể nói gần vạn năm đều là Trầm gia đang bảo vệ nhân tộc, cho dù huyết thống nhân tộc của Trầm gia không tinh khiết, nhưng cũng không rói rắm gì, trong lòng ta bội phục nhất”.
Bước chân Lê Chanh dừng lại, trong tai nghe đối thoại theo gió bay tới, thần sắc hơi hơi động, Trầm gia? Họ Trầm? Thân thể có thể đối kháng yêu tương? Loại hình dung này, này khiến cậu không thể không nhớ tới một người.
Nhưng mà bàn thân Trầm Du là chân truyền đệ tử của Ngọc Hoàng tông, Trầm gia nhưng là người của đại lục trung ương, làm sao sẽ có giao điểm gì?
Có lẽ chính là họ giống nhau thôi.
Lại một đường đi qua lại nghe chút đôi câu vài lời, đại thể chính là trong huyết mạch Trầm gia có chứa huyết thống yêu đế, vốn chính là đại anh hùng chống lại yêu tộc, lại bởi vì vấn đề huyết mạch mà bị rất nhiều người hoài nghi.
Lê Chanh lắc đầu, tức cười nha thật sự là tức cười, nhân tộc rất tức cười, lúc yêu tộc thế lực lớn nhân tộc chỉ có thể trốn ở sau lưng Trầm gia giữ mạng, các người không đi nghi ngờ huyết thống của người ta, ngược lại hiện tại sau khi yêu tộc bị chín thế lực lớn chèn ép xuống, các người lại nổi lên hoài nghi.
Này không phải vong ân phụ nghĩa điển hình, qua cầu rút ván sao.
Lê Chanh cảm thấy nếu Đại Châu giới có tin tức báo chí, tin nhanh, giải trí, truyền thông thông tin như hiện đại, lúc này người lòng còn tồn nghi ngờ đối Trầm gia cũng bị dư luận mắng gần chết, nghĩ tới lúc yêu tộc còn tại còn đỡ, chỉ khi nào yêu tộc dị diệt vong, cái nhìn và mâu thuẫn của nhân tộc đối huyết thống Trầm gia sẽ càng trầm trọng hơn, thiếu niên nghĩ như vậy, đi xuống cầu thang đi tới hướng phòng thu chi, lấy thực lực của cậu tới xem, đừng nói bênh vực kẻ yếu cái gì, có thể kinh doanh tốt tửu lâu Gia Thường đã là đại vận rồi.
Lần này cậu ở lại Đại Châu giới mấy tháng, rất hiển nhiên tửu lâu thứ ba trước tạo ra danh tiếng như hai tửu lâu trước, sau đó lại thu mua không ít da thú và đan dược cao cấp, cũng đều có thể bỏ vào túi trữ vạt mang đi.
Ở lại trường học bảy tám ngày, cuộc sống liên tục bị sinh viên và phóng viên chụp ảnh cuộc cũng không có khó có thể chịu đựng như vậy, rất nhiều lúc Lê Chanh ngồi ở vị trí cuối cùng đọc sách, điều này làm cho rất nhiều người đột nhiên nhớ tới, người này trước khi trở thành ngôi sao, chính là học bá nổi tiếng cả nước, không khỏi thổn thức một trận, người bên ngoài lấy được thành tựu hạng nhất cũng đã đủ quang vinh rồi, nhưng cố tình người này trên người ôm đồm rất nhiều vòng sáng, bạn thậm chí còn giống như điên rồi, cảm thấy đối phương nên như thế.
Lại quay lại lúc giai đoạn kết thúc của [Danh Dương], Lê Chanh theo bản năng tránh đơn độc ở chung cùng Giang Thiệu Tuấn, cậu cũng không phải đồ ngốc, ngày đó lúc say rượu ánh mắt của đối phương rõ ràng bất thường.
Lê Chanh người này không am hiểu chơi trò chơi tình cảm, cơ bản bạn chỉ có biểu hiện ra một chút tình ý cậu liền chạy trốn nhanh, trừ phi bạn có thời gian thật dài thông qua làm bạn thẩm thấu thành làm người yêu, như thế cậu cảm thấy kiên định, lòng cũng đã vào tay giặc rồi, liền như Trần Tử Thanh, lại một người chính là trực tiếp áp dụng thủ đoạn, lại biểu hiện rất bình thường như động tác của mọi người đều vậy hợp lý hợp tình, cậu nhóc cũng không có cách nào khác tức giận, liền như Trầm Du.
Người trước đã bị phán định là phân chó trong lòng Lê Chanh rồi, người sau biệt danh bệnh thần kinh…….. Cẩn thận ngẫm lại, có lẽ còn có chút gì khác, lúc im lặng chút không phải rất chán ghét.
Từ nhỏ đến lớn Giang Thiệu Tuấn đều là tồn tại có liền liền tùy ý, cơ bản chuyện tiền có thể giải quyết liền không là chuyện, chưa từng có theo đuổi người theo đuổi thời gian dài như vậy, gã sớm đã nhìn ra, Lê Chanh vẫn trốn tránh như vậy rõ ràng chính là hiểu được ý của gã, mắt thấy đoàn phim sắp kết thúc, Giang Thiệu Tuấn vẫn là nhịn không được ra tay. Hôm nay vừa mới có cảnh quay của hai người, vai của Giang Thiệu Tuấn là quân tử bạn tốt thế giao của Nguyên Trạch,Nguyên Trạch cũng vì cứu Thanh Dong chết ở dưới cạm bẫy của thiếu chủ ma giáo, vai diễn quân tử này báo thù vì Nguyên Trạch, ở khi vai chính cùng Thiếu chủ ma giáo đấu kiếm làm một kế đánh lén cuối cùng, một kiếm đâm trúng ngực Thiếu chủ ma giáo, cũng đẩy đối phương bị trọng thương xuống vực.
Ban đầu vai diễn Thiếu chủ ma giáo trong phim là một người khác, là một người trẻ
tuổi hơn hai mươi tuổi mới vừa tốt nghiệp, đáng tiếc giữa
đường quay phim bị tai nạn xe cộ, đang ở bệnh viện tĩnh dưỡng, Khương Ngọc Sinh tự hỏi cả đêm, quyết định Thiếu chủ ma giáo vẫn là do Lê Chanh tới diễn, không phải nói phụ thân của Nguyên Trạch phủ chủ Thiên Kiếm phủ và giáo chủ ma giáo là huynh đệ song sinh sao, con trai hai người họ diện mạo tương tự cũng là có thể chấp nhận được, Khương Ngọc Sinh càng nghĩ càng đúng, lập tức vỗ bàn quyết định để Lê Chanh tới diễn.
Gã là quan sát kí năng diễn xuất của thiếu niên này, tuy rằng rất nhiều lúc khuyết thiếu cảm giác
mượt mà, nhưng trình độ hoàn mỹ của động tác liền không cần nói, liền giống như tập luyện qua hơn một ngàn lần, đối cái này Khương Ngọc Sinh chỉ có thể nói, đó là vấn đề thiên phú của một người.
Dù sao từ lúc kịch bản tới tay đối phương, tới bây giờ cũng chẳng qua một hai tháng thôi, căn bản không có quá nhiều thời gian luyện tập, không phải thiên phú là cái gì?
Trong phòng nghỉ Giang Thiệu Tuấn khép cửa lại, nhìn thấy Lê Chanh đã thay xong cổ trang màu đen của Thiếu chủ ma giáo, tóc giả buộc lên, đai lưng thêu chỉ bạc rộng thùng thình quấn ở bụng, bên ngoài mặc một áσ ɭóŧ đen mỏng.
“Lê Chanh”. Yết hầu Giang Thiệu Tuấn nhúc nhích, cổ họng có hơi khát, trên người gã cũng là một bộ cổ trang, mùa này mặc vốn không nóng lắm, trên người gã lại toát ra nhiều mồ hôi, “Cậu hẳn là hiểu được ý của tôi, kết giao cùng tôi thế nào”.
Tống Giai ngoài cửa mới vừa đẩy ra của phòng nghỉ thiếu chút nữa ly nước trong tay rơi xuống đất.
Nói thật trước đây ở trong lòng Tống Giai đối quan hệ của Lê Chanh và Trầm Du đã ngầm thừa nhận rồi, cho dù sau đó xuất hiện Đỗ Hành, quả thật trung thành và tận tâm lại hiếm thấy tận tâm hết sức đối công việc Lê Chanh phân phó xuống, trong tiềm thức Tống Giai vẫn là không hy vọng Lê Chanh thích người này, dù sao người này trước đây từng có một gia đình, bên người còn có cô con gái ruột, khó bảo toàn sau này một ngày sẽ không một lần nữa thích phụ nữ.
Nhưng Đỗ Hành không được, Giang Thiệu Tuấn liền càng không được.
Đây là cái mặt hàng gì Tống Giai không biết sao?
“Không có câu lời thoại này”. Lê Chanh đứng lên, ném kịch bản qua, vừa vặn là một tờ hai người đối thoại, “Không phải tới đối chiếu lời thoại sao, Giang tiên sinh sẽ không bây giờ còn không thuộc chứ”.
Giang Thiệu Tuấn cũng không để ý Tống Giai ở trong này, cũng tới đứng gần, một tay đặt tại
trên mặt bàn, có lẽ là muốn đứng khá có tính áp bách, chính là thực tế cổ khí thế này lại bị người đối diện nháy mắt phản công, Giang Thiệu Tuấn nhíu nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, “Này không phải lời thoại”.
Lê Chanh quét mắt khắp người Giang Thiệu Tuấn, nghiêm
túc lắc lắc đầu, học giọng điệu của Thọ Linh, “Anh nhìn qua rất thổ hào, nhưng đáng tiếc không phải món ăn của tôi”.
Giang Thiệu Tuấn thật sâu nhìn Lê Chanh một cái.
Cảnh quay này kết thúc Giang Thiệu Tuấn hoàn thành khá gượng gạo, so sánh cùng Lê Chanh phát huy vượt xa người thường, làm cho Khương Ngọc Sinh chiếm được chút an ủi, vào tối muộn mọi người bao ghế lô chúc mừng, Lê Chanh uống chút rượu, nhẫn trên tay có chút nóng lên, xin lỗi một tiếng chạy tới phòng vệ sinh, cậu sờ sờ nhẫn đang chuẩn bị nghiên cứu một chút, trước mắt lại xuất hiện một con chó trắng nhỏ.