Khương Ngọc Sinh ngáp một cái chà chà tay, thời tiết tháng mười một đã dần dần chuyển lạnh rồi, nhưng mà khoảng thời gian này mặc cổ trang đúng lúc, đây cũng là nguyên nhân gã tận lực tranh thủ tới vốn đầu tư trước tháng mười một.
Dựng xong máy móc, gã ló đầu về hướng cách đó không xa, đúng lúc thấy thiếu niên mười tám cuộn ở trong cái ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, bộ dáng như là đã ngủ say, trên mặt một mảnh bình thản. Nói là mười tám tuổi kỳ thật cũng bất quá tròn mười bảy, sinh nhật còn chưa qua, rốt cuộc vẫn là một cậu nhóc.
Khương Ngọc Sinh lắc đầu, hạ thấp chân giá của camera, trong màn hình hiện ra chỗ giữa sân, lại vừa quay đầu lại, nhóc con bên kia cũng đã tinh thần sáng láng ngồi dậy rồi, ánh mắt dừng tại nơi giữa sân.
“A Thái, cậu đi qua xem xem”. Cảnh quay thứ nhất liền có Lê Chanh lên sân khấu, Khương Ngọc Sinh có hơi sợ cậu nhóc phát huy không kịp, đây là trạng huống người mới thường gặp phải, một khi không nhập vai được, người khác thúc giục thế nào, chính mình gấp thế nào cũng vô dụng.
Thái Tô Tô gật gật đầu.
Nghĩ tới biểu hiện lần trước của cậu nhóc ở phòng nghỉ, lòng nói cậu nhóc này cũng không đơn giản, biết bạn nối khố coi trọng đối bộ phim này, gã vỗ vỗ bả vai của Khương Ngọc Sinh, “Yên tâm đi, không xảy ra sai lầm đâu”.
Lúc này nhân viên công tác đẩy một xe bình giữ ấm đi qua, Lê Chanh ngại ngùng nhường đường, thấy mặt đất gồ ghề, còn thuận tay đẩy giúp một phen, theo lý thuyết hiện giờ quần áo tơ lụa trên người cậu không chịu nổi nhất cái loại gây sức ép này, nhưng cố tình trong động tác của cậu có ý vị nói không nên lời, lúc đứng thẳng lên, quần áo trên người thậm chí ngay cả một nếp nhăn đều không có.
Thái Tô Tô “a” một tiếng.
Khương Ngọc Sinh bên cạnh nghe được thanh âm nhìn Thái Tô Tô một cái, “Làm sao vậy?’.
“Không có gì”. Thái Tô Tô lắc đầu, thân là một nhà trang điểm chú trọng chi tiết nhất, cảm quang của Thái Tô Tô là cực kỳ trực tiếp, Lê Chanh có thể ngoài đóng phim đều chú ý tới loại chi tiết này, còn cẩn thận hơn so với một số diễn viên thâm niên, rất khó không khiến người ta sinh ra thiện cảm, ánh mắt của Thái Tô Tô nhìn về phía Lê Chanh hiện lên mấy tia sáng kỳ dị, thằng nhóc này có chút thú vị.
Thái Tô Tô nâng mặt của Lê Chanh, liền nhìn gần một cái, nhíu mày, “Ai trang điểm cho cậu?”.
Lê Chanh theo bản năng nhìn hướng Tống Giai, Tống Giai theo bản năng núp ra sau, hai người liếc nhau, giương mắt nhìn Thái Tô Tô nhíu mày, đối phương nhướn mày, “Màu da cậu vốn liền thiên trắng sáng, không cần phải giống phim võ thuật bình thường bôi một lớp phấn lót như vậy, vì bám sát vai diễn trực tiếp đều đều bôi chút phấn phủ ở môi và đáy mắt là được rồi, cô tới đây, tôi dạy cô hai chiêu”. Câu cuối là nói với Tống Giai.
Khí chất lạnh lùng trong trẻo năm đó của Tống Giai qua mấy tháng này bị mài tới một chút cũng không còn, lập tức đi lên học tập tham khảo kinh nghiệm, bình thường loại chuyện này đều là trợ lý tới làm, không cần phải người đại diện động tay, nhưng mà bởi vì trợ lý của Lê Chanh là Đường mập, Tống Giai cân nhắc một chút, để Đường mập ra tay, còn không bằng chính mình nữa, cho nên lần này liền không tha tên đó theo, tới khi chính mình quen thuộc đòan phim sau đó liền gọi người tới.
………
Bối cảnh triều đại của《Danh Dương》 mơ hồ, nhưng mà bên trong xuất hiện qua người Kim và người Mông Cổ, cho nên bối cảnh phim truyền hình thiết lập tại thời kỳ Tống Huy Tông, nội dung cảu tiểu thuyết này cơ bản không có liên quan gì cùng triều đình, nhiều nhất miêu tả vẫn là tranh đấu mấy trăm năm qua của chính tà.
Cảnh phim đầu tiên là nam chính Bùi Kì Dật con trai của tiền chưởng môn phái Hoa Sơn đi ma giáo tra xét bí mật qua đời của cha mẹ, đúng lúc gặp được nữ chính Thanh Dong đào hôn chạy tới, hai người một đỏ một đen giao thủ ở trên không ma cung, sau bắt tay giảng hòa nghe trộm cơ mật của cung chủ ma và phủ chủ Thiên Kiếm anh em cùng mẹ, hai huynh đệ hai mươi năm trước từng bí mật mưu đồ, một sáng một tối khống chế giang hồ.
Kiều Ôn Mậu và Thọ Linh phối hợp diễn rất thông thuận, người trước đóng phim vô số lần, người sau thuộc loại thiên phú thật tốt lại có danh sư
(thầy nổi tiếng)
chỉ đạo, hai người biểu cảm diễn xuất phong phú, đối thoại hoàn toàn có thể một lần thông qua, chính là bởi vì trong lúc quay phim bối cảnh ra chút vấn đề, quay lần thứ hai mới qua.
Khương Ngọc Sinh hô cắt, hai người đều treo lên dây cáp, từ nóc nhà thẳng kéo xuống, bắt đầu diễn.
Theo phong cách làm tuyên truyền của Khương Ngọc Sinh tới xem, người này chính là đạo diễn kinh tế tối thượng, tự nhiên động tác võ công biến hóa thế nào tới thế nào, đồ cưới đỏ như lửa ở ban đêm giống như một con phượng hoàng duyên dáng xòe cánh, trường kiếm màu bạc ở trước ống kính đâm thẳng ra, chấn động ống tay áo tới đầy trời hoa bay.
Biểu tình kinh ngạc của Thanh Dong dừng hình ngay lập tức, quần áo phía sau rách vụn, tựa hồ có chút không tin võ công của đối phương tinh diệu như thế, lúc này một đội hộ vệ trong ma cung nghe được động tĩnh phi thân tới, bên môi Bùi Kì Dật không hề là ý cười cà lơ phất phơ kia, y thần sắc vừa động, một phen ôm lấy vòng eo mềm mại của Thanh Dong, hai người liếc nhau liếc nhau, mỗi người dùng chiêu diều hâu xoay người nhoài về trên mái ngói của một cung điện trong ma cung.
Bên kia thầy Sài chỉ đạo võ thuật đã ở một bên dạy Lê Chanh, thầy Sài là đệ tử ngoại môn Thiếu Lâm tự, bản lãnh võ thuật rất mạnh, đã làm rất nhiều chỉ đạo võ thuật của phim truyền hình, Lê Chanh nhìn động tác làm mẫu của ông ấy cảm thấy có chút động tác có chút dư thừa, có chút động tác không đủ lực, chỉ là sai lầm liền chỉ ra không dưới chín điểm, chỉ phải liên tục gật đầu, cảm thấy quyết định lát nữa vẫn là dựa theo lý giải của chính mình tới làm.
Chị Tống không phải nói rồi sao, kĩ năng diễn xuất không tốt không thành vấn đề, chúng ta đẹp thế nào thì tới thế đó, đúng lúc hợp với bộ phim của đạo diễn Khương.
Lê Chanh tinh thần sáng láng đeo dây cáp, vuốt ống tay áo ngồi trên xe lăn.
Cảnh quay thứ hai là Nguyên Trạch lên sân khấu, Nguyên Trạch thân là con trai của phủ chủ Thiên Kiếm tại phía trước rừng rậm gặp hơn mười người tập kích, Thanh Dong vô tội đi ngang qua bị kéo vào cuộc chiến, Nguyên Trạch vì cứu nàng mà bị thương.
Một đội đưa tang đi qua, thổi nhạc khúc an hồn, tiền giấy bay bay bay đầy trời, giữa chạc cây, giữa cây khô tất cả đều là màu sắc ảm đạm, hoàng y
(đồ vàng)
công tử cùng thanh y
(đồ xanh)
tiểu tư
(gã sai vặt)
một trước một sau cùng đội ngũ đưa tang gặp thoáng qua.
Người trước là Nguyên Trạch, phía sau là Lô Bình tiểu tư của hắn, người này hai tay đẩy xe lăn, ánh mắt thẳng tắp rơi trên mặt đất, giống như ý nghĩa của cả sinh mệnh y chính là đi tốt đường dưới chân.
Trong ánh mắt đen kịt của Nguyên Trạch lướt qua đội ngũ đưa tang, ánh mắt dừng lại một lát ở một người cuối cùng, lưng hắn tự nhiên thẳng tắp, ngón tay khoát lên trên xe lăn nhẹ gõ lên tay vịn, phát ra tiếng vang trong trẻo. Tóc đen của thiếu nirn buông trên áo ngoài, có hai lọn tóc từ đằng sau buông trước ngực, hắn chuyển động chỉ trên ngón cái, mi mắt dài chấn động chớp một cái, che đậy một tia
suy tư tinh tế hiện lên dưới con ngươi.
Khương Ngọc Sinh đang nhìn chăm chú, bỗng nhiên trên đầu bị người vỗ một cái tát, đạo diễn Khương hơn bốn mươi tuổi phẫn nộ quay đầu, liền liếc mắt một cái thấy Thái Tô Tô thu tay đối diện chính mình nháy mắt, gã sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại nên chuyển phân cảnh, vội vàng hô tiếng cắt, sau đó chờ đội ngũ đưa tang quay ngược lại.
“Mợ nó, thằng nhóc này rất phù hợp, thật ra dáng”. Khương Ngọc Sinh vui vẻ, theo gã biết Lê Chanh đây là lần đầu đóng phim truyền hình, điện ảnh và truyền hình không giống nhau lắm, điện ảnh yêu cầu chính là thần thái biểu cảm tinh tế tỉ mỉ, mà truyền hình nhưng là toàn thể phối hợp, vốn tưởng rằng thằng nhóc này sẽ không thích ứng lắm, không nghĩ tới lần đầu tiên trạng thái ngắm cảnh liền cực kỳ không tồi, kì quái, trước đó lúc thử vai cũng không phải là như vậy.
Kiều Ôn Mậu ở bên cạnh âm thầm gật đầu, xem ra người mới đóng một bộ phim đã nổi tiếng cũng không nhất định là thiếu thực lực, ít nhất hôm nay gã nhìn thấy cái này, tiêu chuẩn đã ở trên mức trung bình rồi.
Cảnh quay kế tiếp mấy chục người đưa tang bao vây tấn công chủ tớ Nguyên Trạch, hoàng y thiếu niên giữa tay áo đẩy ra một thanh nhuyễn kiếm, cổ tay linh hoạt chuyển động liền đã quấn lấy hơn mười thanh trường kiếm, ngón tay đeo ban chỉ của hắn đặt tại tay vịn xe lăn, từ dưới lên trên xoay người đứng lên, động tác phảng phất nhẹ như chim yến một bộ tao nhã, ở giữa không trung dừng lại đánh tan trận thế của kẻ địch.
“A?”.
Người điều chỉnh dây cáp mẫn cảm cảm thấy có chút bất thường, lại nói không ra nguyên cớ, dường như điều chỉnh góc độ không có tác dụng gì, dây cáp treo người trên lại bay hướng khác? Chẳng lẽ dây cáp ra vấn đề rồi? Nhân viên công tác mắt to trừng mắt nhỏ.
Khương Ngọc Sinh hết sức chăm chú điều chỉnh ống kính, gã giật giật môi, nhìn tới lúc kịch liệt thiếu chút nữa nhịn không được phải khen hay, mà không biết lúc nào Giang Thiệu Tuấn đứng ở bên cạnh Kiều Ôn Mậu khẽ nhếch miệng, ánh mắt không ngừng chuyển động trên thân hình ở giữa không trung thật lâu chăm chú nhìn, sau một lúc lâu liếʍ môi dưới, nuốt ngụm nước bọt.
Từ đầu đến cuối thanh y tiểu tư đều đứng ở sau xe lăn, chưa từng xê dịch một bước.
Nguyên Trạch cứu Thanh Dong từ trong tay kẻ địch, tay của thiếu niên nhẵn nhụi lạnh lẽo, như là hàn ngọc
(ngọc lạnh)
dưới vạn trượng, Thanh Dong cảm thấy cả kinh, lại hoàn hồn, liền thấy thiếu niên thu tay ngồi trở lại xe lăn, hắn không quên vuốt lên ống tay áo, giống như là thói quen khắc sâu trong xương rồi.
Mi gian thiếu niên ôn hòa lại hờ hững, bên môi thủy chung mang theo một mạt mỉm cười, “Xin lỗi quấy nhiễu ngươi rồi”.
“Hiện tại có thể đi rồi”.
“……Ngươi…….”. Thanh Dong còn mặc bộ đồ cưới ống tay áo rách vụn kia, trên mặt cũng thêm mấy phần màu đất, mặc ai bỗng dưng bị cuốn vào giang hồ báo thù đều sẽ không có tính tình tốt gì, nghĩ tới bản thân bị cướp tới ma cung bức hôn lại trên đường đi gặp báo thù, chính mình uống miếng nước đều xui xẻo, trong mắt nàng hiện lên một tia tủi thân, trong hốc mắt chảy hai giọt nước mắt, cuối cùng nắm thật chặt kiếm trong tay, chẳng nói câu nào quay đầu liền đi.
Ba bước sau, Nguyên Trạch rủ mắt, hắn mở lòng bàn tay ra, nơi đó đã có một đạo vết thương bị cắt mở, máu tươi đỏ sẫm nhiễm đỏ lòng bàn tay bạch ngọc (trắng như ngọc), nhưng mà Nguyên Trạch nhíu đầu mày, nhưng không phải là vị việc bị thương.
Hắn phất tay dừng xe lăn lại, âm thầm kinh ngạc, lạnh nhạt hỏi: “Lô Bình, nàng muốn nói gì?”.
Tóc đen mềm mại của hắn bay bay theo gió, một bàn tay chưa hề bị thương đã túm chặt tay vịn, người như hắn trên mặt sẽ không biểu hiện ra cái gì, trong lòng lại vẫn sẽ suy nghĩ phức tạp gì đó, người bên ngoài cảnh quay cũng đều khẩn trương lên, Thái Tô Tô nhịn không được lén
lật lật kịch bản.
Thanh y tiểu tư: “Thuộc hạ không biết”.
Nguyên Trạch chậm rãi buông tay ra, lần đầu tính trẻ con truy hỏi.
“Nàng khóc chuyện gì?’.
“……. Thuộc hạ không biết”. Thanh y tiểu tư rốt cục có biểu tình, y chuyển hướng ống kính, bi thương nhắm mắt lại đối diện đạo diễn, “Thực xin lỗi, tôi nhất thời kích động, quên lời”.
Lê Chanh tức cười bụm trán, không khí ban đầu ngoài cảnh quay bị đè nén xuống nhất thời nhẹ hẫng, diễn viên bên cạnh đang nghỉ ngơi và nhân viên công tác đang quan sát cũng cười liên tục.