Cúp cuộc gọi thứ hai, Từ Hoằng Nghĩa nằm ngã vào trên giường lớn phía sau, mu bàn tay để ở mi tâm, chậm rãi nhắm mắt lại, mỏi mệt mấy ngày liên tiếp làm cho gã rất nhanh nặng nề ngủ, nhưng mà chưa được bao lâu, chuông điện thoại vang dồn dập.
Màn hình biểu hiện vẫn là dãy số mới nãy, điện thoại vang liên tục, Từ Hoẳng Nghĩa bừng tỉnh, một phen nhấn nút nghe.
“Không đúng a”. Người bên kia nói, hoang mang trong giọng nói cực kỳ rõ ràng.
Từ Hoằng Nghĩa cực kỳ đau đầu, bàn tay nhàn rỗi nắm lại kìm xuống lửa giận, nếu người trong điện thoại đứng ở trước mặt gã, chỉ sợ không thoát khỏi số phận bị nhấc lên trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ, người đàn ông đen mặt, giọng nói lạnh lùng: “Cái gì không đúng?”.
“Cậu nói thằng nhóc kia kêu Lê Chanh, lê của lê minh
(ánh bình mình), chanh của nước chanh?”.
Từ Hoằng Nghĩa: “Đúng”.
“Lê Chanh học sinh năm ba
cao trung Hữu Nghị thành phố Vĩnh An?”. Thanh âm nghi hoặc lại xác định một lần, dừng một chút, hỏi: “Cậu khẳng định?’.
Từ Hoằng Nghĩa buồn ngủ tới không muốn trả lời, nhắm mắt lại xoa xoa cái trán, hoàn toàn không còn cách nào khác: “…….. Có chuyện nói mau”.
“Bên dưới có người tra xét thành tích của cậu ta, năm nay điểm thi đại học tròn 750 điểm, thằng nhóc này một người một ngựa liền thi dược 745 điểm, biết cái này có ý nghĩa gì không, tôi hỏi qua, thành tích 745 điểm cơ bản cũng đã là thủ khoa đại học rồi”. Người trong điện thoại mặc dù thân là chủ tịch của công ty điện ảnh và truyền hình Kim Điển cũng có chút không bình tĩnh, trời biết cậu chủ Từ này rốt cuộc là trúng cái gió gì, chuyện này đáp ứng rồi không phải chặt đứt tương lai người ta sao, “Người anh em tôi nói cậu tốn nhiều công sức lớn như vậy liền vì để thủ khoa đại học tình Nam Giang các cậu vào trường nghệ thuật, cái này tin nổi không?’.
Đây là có thù hận cỡ nào cùng đối phương chứ, liền không sợ bị nhân dân cả nước mỗi người một ngụm nước miếng dìm chết à?
Từ Hoằng Nghĩa cũng là kinh hãi, ý ban đầu của gã là mặc kệ đối phương thi được điểm gì, chỉ cần vào công ty điện ảnh và truyền hình Kim Điển, mặt ngoài có tầng thân phận đại học C tuyển nhận tiến vào cũng có vẻ có vài phần lý do, sẽ không bị người ta lên án, cũng không nghĩ đến thằng nhóc kia không chịu thua kém như vậy, cư nhiên thi đại học liền đạt tới 745 điểm của khóa này, đừng nói là đại học C, nếu là ngay từ đầu biết thành tích cuộc thi khẳng định ngay cả thi trường nghệ thuật cũng không cần liền tuyển thẳng
đề cao sự
nổi tiếng của bản thân, hiện tại gã cảm thấy thật có chút đáng tiếc, thiên phú học tập tốt như vậy bỏ vào trường nghệ thuật quả thực cực kỳ đừa cợt.
Lê Chanh vẫn là độ tuổi học sinh, chỉ sợ tâm trí chưa đủ chín chắn, làm ngôi sao giới giải trí nào có ý nghĩa bằng hoàn thành học nghiệp tại đại học.
Nhưng mà ai cũng có cách sống của riêng mình, nếu là nguyện vọng của thiếu niên, thân là một người ngoài, còn chưa tới lượt gã xen vào. Từ Hoằng Nghĩa lại bắt đầu đau đầu.
…….
Đứng cách tiệm dược còn có một khoảng, Lê Chanh đi bộ qua, phát hiện công nhân trang hoàng đã về hết, mấy người còn lại là hỗ trợ dỡ hàng,
trong thùng xe cao cỡ hai người tất cả đều là một đám dược liệu Phương Đức Minh về quê đặt trước đó, chia ngành chia loại xếp tại trong ngăn tủ gỗ ngô đồng bên ngoài loạn quét nước thuốc ngừa sâu mọt. nhìn từng đống cũng thật nhiều, kỳ thật tách ra bỏ vào trong từng ngăn kéo nhỏ cũng liền có thể chứa hai ba cọng như vậy, đương nhiên bình quân cũng có chút không thực tế, tối thiểu dược liệu càng quý giá bày càng ít, dược liệu càng rẻ bày càng nhiều, ví dụ như ngăn kéo chứa củ từ chính là không chỉ có đầy hoàn toàn, thậm chí còn có dôi ra làm đồ dự trữ.
Lê Chanh loanh quanh hai vòng, ngước cằm nhìn nhân sâm nhỏ lớn xấp xỉ hai ngón cái bày trong tủ thủy tinh, đặc biệt muốn lôi ra quăng bỏ, dù sao nhìn nhiều nhân sâm lớn rồi, ngoảnh lại nhìn loại tồn tại rễ nhăn nheo nhỏ bé và yếu ớt này, hoàn toàn nhìn không ra được cái mỹ quan gì.
Thừa dịp mọi người đều vội vàng bày dược liệu, Lê Chanh lén lấy ra từ trong túi một cây nhân sâm của trong Tần Lĩnh bí cảnh, thay cho cái cây thiếu dinh dưỡng trước đó —— nhân sâm lớn này không để trong phòng cất chứa, vốn là chuẩn bị để lại làm kỷ niệm, hiện tại tựa hồ có lựa chọn rất tốt.
Quá trình khuân vác còn đang tiến hành đâu vào đấy, không ai phát hiện nhân sâm hoang dại đắt tiền trong tủ kính thủy tinh làm vật triển lãm không biế lúc nào bị đổi thành nhân sâm hoang dại siêu cấp cực phẩm bình thường có tiền cũng không nhất định mua được.
Chỉ đổi trong tủ thủy tinh còn chưa được, trong ngăn kéo trống rỗng cũng khó chịu, Lê Chanh tịch thu sách tranh dược liệu cơ bản mới mua trong tiệm, tìm nhà vệ sinh chui vào lại xuyên qua Đại Châu giới, lúc này thu gom có mục tiêu có kỷ luật, không ít từng bị cậu bỏ qua, cây thuốc không nhìn kỹ quả thực bộ dạng giống hệt cỏ dại đào ra được không ít,
Lê Chanh lau mồ hô, không muốn mu bàn tay cũng dơ, trực tiếp phủi bùn trên mặt, vốn cũng không cảm thấy có cái gì, đang chuẩn bị nhấc chân đi qua chỗ khác, đúng lúc bên tai lại nghe tới một tiếng cười của trẻ con.
Quay đầu vừa nhìn, trên tảng đá lớn đằng sau một cậu
bé đang ngồi, cũng không biết tới đây khi nào, lặng yên không một tiếng động giống như ma quỷ, lòng Lê Chanh nói tư chất chính mình quả thật kém cỏi, tốn nhiều công sức mới luyện khí tầng năm sơ kì, đắc chí cái quỷ á, lúc này ngay cả bé con mười hai tuổi người ta cũng thua kém.
Đầu chân mày trên mặt của cậu bé vừa nhướn, hé ra khuôn mặt đáng yêu làm ra loại cảm giác tà mị ngầu lòi này nói không nên lời, nhưng mà lực chú ý của Lê Chanh chỉ tập trung ở trên rượu xái trong tay đối phương giơ lên.
“Là ngươi a”. Vừa nhìn thấy rượu xái chính mình tặng Lê Chanh nhớ tới, đây không phải cậu bé bênh vực lẽ phải vì chính mình hôm nay trước bí cảnh sao, thiện cảm liền kéo tới, “Tiểu huynh đệ, chuyện trước đó, cám ơn”.
“Không cần, ngươi từng cứu ta”. Tiểu hài nhi
(= cậu bé)
thờ ơ xua xua tay, nhảy xuống từ trên tảng đá lớn, “Nhận thức lịa lần nữa đi, ta là Chu Nghiêu”. Nói đến danh tự
(tên)
thì
hắn đọc chữ phi thường rõ ràng, tựa hồ tựa hồ không thường giới thiệu chính mình, phi thường mới lạ.
Cái tên này……. Trí nhớ tăng vọt vẫn là làm cho Lê Chanh lập tức tìm tòi ra chủ nhân của tên này, nhớ được chính là một cậu bé nghiêm lệ tràn ngập thù hận, nhất là lúc đối mặt yêu thú, thân thể đều là kéo căng cứng ngắc, cậu còn nghiêm túc quan sát trên
dưới của cậu bé, không có liếc mắt một cái nhận ra đối phương đại để là bởi vì thay đổi rất nhiều, đôi mắt
cậu bé trước mắt này cực kỳ đen bóng, liền giống như rót nước mực vào.
Lê Chanh không nghĩ nhiều, liền cười cười nói: “Ta là Lê Chanh”.
“Trên người ngươi có cổ hương vị thoải mái”. Chóp mũi Chu Nghiêu ngửi ngửi, đôi mắt hơi hơi nheo lại, tựa hồ phi thường hưởng thụ, sau đó ánh mắt hắn dừng trên cổ thiếu niên, đáy mắt hiện lên một đạo hồng quang
(ánh sáng đỏ), giống như giật mình lui về phía sau từng bước, cuối cùng cũng không quay đầu lại đi mất.
Khó trách cảm thấy có loại mùi đồng loại, thì ra người của cái gia tộc kia.
Lê Chanh đứng ở tại chỗ sờ sờ cổ, vẫn là cái cầu kim loại kia, cậu hểnh mũi hít hít, chỉ ngửi thấy một mùi bùn đất trên người chính mình, còn có một phần mùi lá cây cỏ ngòn ngọt……… Thoải mái?
Từ trong nhà vệ sinh rửa tay đi ra, tuy rằng nhìn thấy ngón tay khôi phục màu da ban đầu, Lê Chanh vẫn là cảm thấy trên người chính mình có loại mùi đất rất nặng, đứng hai
phút trong đống dược liệu, thuận tiện lấy dược liệu trong túi trữ vật bỏ vào trong các ngăn kéo nhỏ, phần lớn không gian còn thừa lập tức tràn đầy một đống.
Bỏ sách tranh dược liệu lên bàn, Lê Chanh dọn cái ghế ngồi nghỉ một lát, chỉ thấy Phương Đức Minh từ đằng sau đưa tách trà qua, đối phương vừa định mở miệng nói chuyện, ngoài cửa lớn nửa mở đột nhiên có người đàn ông trẻ xông tới, một đôi mắt dán cứng lên tủ thủy tinh liền không dời đi được.
“Tiên sinh, bổn tiệm còn chưa khai trương, hôm nay không buôn bán”. Trong đầu Phương Đức Minh vẫn là có chút đắc ý, vì tìm cây nhân sâm hoang dại trên một năm tuổi này, người quê nhà tìm ít nhất thời gian ba ngày, quả nhiên có khách hàng bị hấp dẫn tới đây.
Phương Đức Minh tùy tiện quét mắt tủ thủy tinh, trong đầu gã đều biết rõ các thứ mình bày biện, cũng liền không có nhìn kỹ, càng không thấy rõ hình thể của nhân sâm sớm không phải cái củ lúc trước, nhân sâm hoang dại thiếu dinh dưỡng trong lòng gã sớm bị nhét dưới đáy
trong ngăn kéo nhỏ bị đống thô to khỏe trong tiệm
đè lên rồi.
“…….”. Tống Quý An nhìn chằm chằm bên ngoài tủ thủy tinh, nửa ngày ngẩng đầu nhìn nhìn Phương Đức Minh và thiếu niên mười mấy tuổi trên băng ghế, trong nháy mắt cảm thấy chính mình đều huyền huyễn* rồi, bệnh của ông cụ có quán linh bạng châu ổn định, trạng thái coi như không tồi, thừa dịp hôm nay ông nội nhà mình tới tái khám liền cho chính mình một ngày nghỉ xả hơi, không nghĩ tới gã chẳng qua là tùy tiện đi dạo một chút, cảm thấy tiệm nhỏ này rất thú vị, cách khu buôn bán xa như vậy hiển nhiên giá đất là rẻ nhưng có khách tới không?
*huyền huyễn: bị
mê
ảo, không thể tin
là thật.
Nhưng mà tình cờ quét mắt tiệm dược đang trang hoàng, liền bị dược liệu triển lãm trong tủ thủy tinh chói mù mắt, ông chủ này không cần phải lo lắng kéo khách, liền chất lượng này chỉ sợ ngay cả viện y khoa cũng vội vàng tới cướp.
Tống Quý An khó khắn khép lại miệng, trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, đột nhiên xông tới đây, quả thật rất không lễ độ, gã mặt đỏ tai hồng che mặt, “Thật có lỗi quấy rầy rồi, nhưng mà tôi có thể hỏi một câu hay không, dược liệu của anh là địa phương nào sản xuất?’.
“Đều là núi non quê nhà, dược liệu hoang dại thuần thiên nhiên”. Nói tới nguồn gốc của dược liệu, Phương Đức Minh lo lắng mười phần, gã từ nhỏ đi lên đi xuống núi lớn chất lượng dược liệu sinh trưởng bên trong có thể hơi kém chút, nhưng nói về tự nhiên hay không giá cả như thế nào, Phương Đức Minh có thể cam đoan, chính mình mở tiệm, tuyệt không giở trò bịp bợm, hàng thật giá thật, anh giữ chữ tín, cửa tiệm mới làm ăn tốt, chuyện này là hiển nhiên.
“Có thể bán không?”.
Phương Đức Minh suy nghĩ một chút, vẫn là từ chối, nói: “Trừ phi là nhu cầu khẩn cấp, nếu khôngbảo vật trấn tiệm là không bán”.
Lê Chanh yên lặng đỡ trán.
“À, à”. Tống Quý An gián đoạn à hai tiếng, có chút thất hồn lạc phách, dược liệu nhân sâm hoang dại cao cấp của quốc gia bồi dưỡng trong căn cứ cũng không lớn như vậy, gã quay đầu nhìn hai cái, nhất thời không chú ý theo
trong ngăn kéo nhỏ nửa mở thấy chứa đầy cỏ linh chi lớn bằng đầu người, dày cộm như chén cơm, nhất thời trong lòng sôi trào lên —— lừa quỷ hả, bảo vật trấn tiệm cái mông, nhìn trong ngăn kéo còn một đống lớn nữa, trong tiệm nhà anh tất cả đều là bảo vật trấn tiệm hả?
Trong lòng Tống Quý An gào khóc gọi bậy, cơ bản cũng không cầm giám định, chỉ ngửi thấy mùi vị thuốc đông y rất nặng trong tiệm Tống Quý An liền hiểu rồi, người này bán tất cả đều là hàng thật.
Lòng ngứa ngáy nha.
Đối với một người học trung y mà nói, thấy dược liệu tốt cơ bản chính là không dời bước
đi được, bây giờ Tống Quý An cũng không biết dùng bao nhiêu nghị lực mới từ trong tiệm đi ra, khi trực tiếp trở lại chỗ ở
của ông cụ, nước mắt đều sắp chảy ra.
Ông cụ Tống mới vừa chẩn bệnh xong cho Từ thủ trưởng, xách cái hòm thuốc trắng lớn lên liền thấy cháu trai nhà mình vành mắt đỏ quạch, còn là lần đầu nhìn thấy, ông lão vui vẻ, “Này, đây là như thế nào, còn khóc à?”.
Tống Quý An sâu kín liếc nhìn ông nội, “Ông nói Xích Cự tư đào tạo dược liệu đặc biệt cung cấp
tính cái rắm”.