Trịnh Tráng bị một cái liếc mắt cuối cùng của chủ tịch Từ khiến khắp cả người phát lạnh, lập tức
hoảng hốt, hai người liền diệc bộ diệc xu* đi ra ngoài, rõ ràng hai người không có khả năng xuất hiện cùng một lúc, bóng dáng của người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu và thiếu niên mặc đồ thể thao màu xám có vẻ cực kỳ hài hòa.
*diệc bộ diệc xu: thầy đi trước, trò theo sau
“……..”. Tầm nhìn bị cửa lớn chiếm cứ, Đường Hà kinh hãi lỗ chân lông toàn thân nở ra dưới khí thế người tới, lúc này không khỏi líu lưỡi: “Người này là ai vậy?”. Mắt thấy người anh em của mình thuận theo người đàn ông xa lạ bề ngoài lạnh lùng cuồng ngạo đi ra ngoài như thế, có thể tưởng tượng được cảm giác chua chát của nội tâm Đường mập.
“Chủ tịch Từ, chủ tịch Từ nào?”. Trịnh Tráng líu lưỡi, ánh mắt chuyển hướng đằng sau kinh ngạc nhìn Lan Thu Sinh ở cửa, thần sắc trên mặt đối phương là gã chưa từng gặp qua……
Sùng bái?
“Cậu chắc chắn là nghe qua, chính là đại khái nhất thời nghĩ không ra, nếu không phải khi cùng cha mẹ dự tiệc từng xa xa gặp qua người này một lần, hiện tại tớ chỉ sợ cũng không nhận ra…….”. Cô gái tiếc nuối thu hồi tầm mắt, sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh, cô cong cong môi, quay đầu nhìn về phía Trịnh Tráng rốt cục trả lời vấn đề lúc trước của cậu ta.
“Anh ta là Từ Hoằng Nghĩa”.
Cái tên có vẻ bình thường như vậy bị một tiếng nói
dễ nghe thản nhiên đọc lên, lại khiến sắc mặt Trịnh Tráng trắng bệch —— gã đích thực cũng nghe qua rồi, cả tỉnh Nam Giang, phàm là người biết ông Từ bí thư tỉnh ủy Nam Giang, không ai không rõ dưới ông ấy có một đứa cháu trai xuất thân dòng dõi quý tộc lại tình nguyện dấn thân vào thương giới…….Ngọn sóng dâng lên trong sa mạc, cách nói như vậy nhưng lại không chút nào khoa trương.
Thân thể Trịnh Tráng lảo đảo, hai chân không khỏi lùi ra sau một bước, ngơ ngác ngã vào trong ghế mềm đằng sau.
Từ Hoằng Nghĩa địa vị cao như vậy, tại sao sẽ quen biết Lê Chanh một học sinh cao trung bình thường, không, động tác mới nãy của anh ta, chỉ sợ hai người không chỉ là quen biết, quan hệ chân chính càng từa tựa bạn bè ấy?
Gió nhẹ thổi trong hành lang, vốn mùa hè nên oi ả vừa tới ban đêm bắt đầu trở nên mát mẻ, gió lạnh thổi tan không ít mùi rượu đầy người Lê Chanh, “Sao chủ tịch Từ lại một mình đi ra, khiến tôi tìm một trận, còn không nhanh đi vào đi”. Một người đàn ông âu phục vội vã đi ra từ phòng A33, nhìn thấy hai người thì sắc mặt cả kinh, che điện thoại đang kết nối của gã lại, vội thu xếp làm cái động tác tay mời vào.
Từ Hoằng Nghĩa xua xua tay, “Không cần đi vào, gặp một người quen, đi về trước”.
“Vậy bạn gái của ngài……..”. Người đàn ông ý đồ giữ lại.
“Sẽ có người tới đón cô ấy”.
Từ Hoằng Nghĩa bước chân không ngừng, mang theo Lê Chanh trực tiếp đi vào thang máy, cửa thang máy màu trắng bạc rất nhanh đóng lại, Lê Chanh ngẩn người nhìn chằm chằm khe cửa, bây giờ rượu trong dạ dày sóng sánh cực kỳ, chút linh khí chia ra áp chế nó không bị người khống chế dần dần tiêu tán, một dòng rượu cao độ đánh sâu vào làm cho đáy lòng Lê Chanh hinh hãi kêu bà mịa nó, cậu bức bối không hé răng nhắm mắt lại, mồ hôi lạnh trên trán đều ứa ra.
Phía sau một bàn tay đỡ lấy bờ vai của Lê Chanh, Từ Hoằng Nghĩa nhíu mày, nhìn nhìn sắc mặt ửng đỏ của Lê Chanh, vừa tức giận vừa tức cười, lúc này say lảo đảo là chắc chắn rồi, cái khí thề mới nãy đòi tô lớn đâu rồi?
Thang máy tinh một tiếng, Từ Hoằng Nghĩa nửa tha nửa túm cánh tay của Lê Chanh băng qua đại sảnh lầu một của khách sạn Đế Hào, khu đậu xe dưới lầu đậu một chiếc xe mui trần mắc tiền chói mù mắt người, ánh mắt Từ Hoằng Nghĩa cũng không chớp xách người vào xe.
Lê Chanh chóng mặt ngồi trên xe, mùi rượu dâng lên có chút muốn nôn, cậu xoay người lại ôm cái lưng ghế, cả cái cằm chen ở giữa lưng ghế và đầu ghế, cũng may rốt cục không cần đỡ sức nặng của cái đầu, cái đầu này cũng không đau như vậy nữa.
Cậu xoa xoa huyệt Thái Dương căng cứng, cánh tay dùng sức quấn ở trên lưng ghế, trong miệng không biết nói câu gì —— đoán chừng đổi thành lúc bản thân tỉnh táo, chỉ sợ cũng là nghe không rõ.
“Đưa cậu về nhà nhé?”.
“Hả?”.
“Nếu tôi không tới, cậu liền tiếp tục uống à?”.
Lê Chanh mặt không chút thay đổi nghiêng mặt qua, theo chiếc xe chạy ở trên con đường
gồ ghề ngoằn nghèo, cái đầu nặng nề nâng lên lại hạ xuống, tựa hồ còn có chút thần trí,
trong xoang mũi thiếu niên phát ra một tiếng hừ thắc mắc: “Hả?”.
“Ừm”. Từ Hoằng Nghĩa
hiểu rồi, “Cậu là say rồi”.
Lê Chanh mặt không chút thay đổi: “……Hả?”.
Ông chủ Từ: “…….”
Chiếc xe chạy mười phút chậm rãi dừng trước đèn đỏ, khuôn mặt thiếu niên dán tại cái đầu ghế, chen tới độ cong đều có chút biến hình, cho tới nửa ngày mới phản ứng nói chính là cái gì, do dự một chút,
ăn nói mơ hồ, giải thích: “Không say”.
Ngõ nhỏ ẩm ướt bảy quẹo tám cua, nhà họ Lê còn sáng đèn, Từ Hoằng nghĩa dập thuốc lá, yên lặng quay đầu, quả nhiên phát hiện thiếu niên đang ngủ giống như bạch tuộc quấn trên lưng ghế, người đàn ông nghiêm túc khụ hai cái mới gỡ thiếu niên ra, hàng này lại giống như bạch tuộc tựa vào trên lưng của Từ Hoằng Nghĩa, cũng may đây là một đoạn đường không dài, mẹ Lê rất áy náy đỡ lấy con trai say thành một
bãi nước từ trên lưng ông chủ lớn, cùng Phương Đức Minh đỡ con trai
vào trong nhà.
Say rượu một chút cũng không dễ chịu, hôm sau lúc tỉnh táo, đầu của Lê Chanh đau lâm râm, ngẫm lại liều mạng uống ba chai rượu ngũ lương 68 độ cùng Trịnh Tráng, chính mình cũng rất có dũng khí.
Không nghĩ tới linh khí áp chế gắng sức như vậy, may mắn tối hôm qua có ông chủ Từ đi ngang qua, cứu cậu một mạng nha.
Tuy nhiên!
Xe đạp còn đậu tại khu đậu xe của khác sạn Đế Hào đó!!!
Tuy rằng ông chủ Từ làm chính là việc tốt!!! Cậu cũng vô cùng biết ơn anh ta!!! Nhưng cậu ta còn phải đi tới đó một chuyến cứu lại xe đạp của cậu!!! Cứ như vậy!!!
Đi rồi!!!
Bên ngoài khách sạn Đế Hào cũng là nguy nga lộng lẫy, chẳng qua ban ngày thoạt nhìn ít khách, một chiếc xe đạpmàu xanh nhạt đậu giữa một đám xe mắc tiền trong khu đậu xe, cực bắt mắt, cực đỏm dáng.
Trả phí gửi xe, Lê Chanh thuận tiện chạy xe đi xưởng rượu xái, điện thoai vừa thông thì quản Lục đưa danh thϊếp lần trước từ trên lầu gọi với xuống hai tiếng, hai người trò chuyện mấy câu, tròng mắt của
quản lí Lục đều sắp lọt ra, ánh mắt trượt từ xe đạp trong tay thiếu niên tới trên quần áo nhìn qua rõ ràng không phải hàng hiệu trên người đối phương, quản lí Lục xoa xoa tay, nhịn không được lại hỏi một lần, “Ngài…….. Lần này dự định muốn bao nhiêu?”. Gã không có ý thức được chính mình đã dùng tới tôn xưng rồi.
“Hai mươi vạn, đổi một loại độ tinh khiết càng cao chất lượng càng tốt, ước chừng có thể mua bao nhiêu thùng?”.
Quản lí Lục hít vào một hơi, nhắc tới làm ăn thì đại não liền nhanh chóng chuyển động, chỉ một lát liền cho ra một con số chuẩn xác.
“Dựa theo giá thị trường 58 tệ, giảm giá tính thành 50 tệ một bình, một thùng có 10 bình, hai mươi vạn tổng cộng có thể có bốn trăm thùng, miễn phí đưa hàng tới tận nhà, hoặc là chúng tôi dành cho ngài một kho hàng nhỏ riêng, ngài giữ chìa khóa,
lúc nào dùng đều có thể”.
Như vậy đối chính mình mà nói, chẳng phải là càng tốt di dời? Dù sao bốn trăm thùng cũng không phải là số lượng lần trước, dùng một chiếc xe ba bánh thuê chỉ sợ là chở không hết, trừ phi là thuê xe tải, nhưng mà bây giờ hiển nhiên có lựa chọn càng tốt.
Mắt Lê Chanh sáng lên, trực tiếp giải quyết dứt khoát: “Không cần các người giao hàng, liền muốn kho hàng, sau khi đủ bốn trăm thùng, tôi sẽ tự tới lấy”.
“Được, tôi liền đi sắp xếp cho ngài”. Bởi vì đơn đặt hàng khá lớn, trong lúc Lê Chanh được mời lên lầu hai, có cô thư ký nhiệt tình tiếp đón, một ly nước trà xanh biếc rót ở trước mặt, Lê Chanh cầm cái ly khẽ
nhấp một ngụm trà.
Tốc độ của quản lí Lục rất nhanh, một giờ sau giao chìa khóa vào tay Lê Chanh, “Bởi vì kho hàng là ở trong nhà xưởng, cho nên không cần lo lắng vấn đề an toàn, bọn tôi đều đánh dấu trên mỗi thùng rượu, ngài có thể đi kiểm kê ngay bây giờ”.
Chìa khóa có hai chiếc, một chiếc là cửa sắt bên ngoài, sau đó là khóa cửa vân tay khá đơn giản, tiếp theo tầng thứ ba lại là cửa sắt treo ổ khóa, Lê Chanh theo thứ tự xuyên qua ba cánh cửa, đẩy cửa ra.
Lọt vào trong tầm mắt là các thùng rượu ngang dọc chiếm đầy cả không gian, rơi vào trong mắt giống như quái vật lớn đứng sừng sững.
Khóe miệng Lê Chanh co rút, lúc nói con số không có ý thức cảm quan mãnh liệt như thế, tới khi chân chính nhìn thấy mới phát hiện…….Những thứ trước mắt này, cũng đủ chính mình lấy rất nhiều lần. Không phải không muốn một lần lấy hết, mà là không gian củatúi trữ vật trên người chính mình hơi nhỏ, vẫn không đựng được rất nhiều bình rượu, xấp xỉ 100 thùng cũng đã cực hạn rồi.
Nghĩ như vậy, Lê Chanh dọc theo thùng rượu đi về đằng sau, tùy tay chạm đến thùng rượu, tâm niệm vừa động liền thu đi 60 thùng, sau đó khóa cửa lại, tỉnh rụi rời đi.
……..
Sau khi trở lại tông môn, Lê Chanh thay bào phục ngoại môn đệ tử của Ngọc Hoàng tông, chuẩn bị trực tiếp đi tìm ngoại môn chấp sự, cậu ở hiện đại đột phá luyện khí tầng năm, rốt cục có thể tự lực cánh sinh lãnh nhiệm vụ xuống núi của tông môn, ngày sau cũng không cần lại đi là phiền Trầm sư thúc.
Nhưng mà một đường đi tới, phát hiện ngoại môn đệ tử nhàn tản đi lại ít tới đáng thương, rõ ràng là giữa ban ngày cũng rất hiếm nhìn thấy bóng người, đây là hiện tượng chưa bao giờ xuất hiện qua trong tông môn, cực kỳ kỳ dị.
Lê Chanh không biết nguyên nhân, sau một lúc lâu tò mò đánh giá, chỉ nghe thấy phía sau truyền tới một tiếng la quen thuộc, “Ngươi không đi quan sát cuộc chiến thăng cấp sao?”. Tống Mục đã nhiều ngày không gặp, rành rành là cố ý tắm rửa sạch sẽ toàn thân, trên mặt mang theo ý cười thư thái.
“Cuộc chiến thăng cấp gì?”. Lê Chanh không hiểu gì hết.
“Ngươi thật đúng là…… Không để ý đến chuyện bên ngoài, Ngọc Hoàng tông chúng ta cách năm năm đều sẽ cử hành một lần cuộc chiến thăng cấp của nội môn đệ tử, nghe nói phần đầu không có gì hay để xem, hôm nay là ngày cuối, từ trước đến nay đều là ngày của chân truyền đệ tử đại bỉ, đánh nhau giữa chân truyền đệ tử nhất định rất phấn khích”. Chân truyền đệ tử là tông chủ
Ngọc Hoàng tông cùng các phong chủ tự mình chọn lựa đệ tử truyền thừa, mỗi một người đều là tư chất kinh người phong hoa tuyệt đại.
Tống Mục rõ ràng cũng là vừa mới tiến ngoại môn đệ tử của tông môn, trong ngôn ngữ lại giống như rõ như lòng bàn tay đối những tin tức tông môn này, nói giống như thuộc như lào lào, “Nhất là năm nay có lẽ sẽ có người khiêu chiến chân truyền đệ nhất Trầm sư thúc, có lẽ ngươi còn chưa gặp qua Trầm sư thúc, dù sao có tin tức nói Trầm sư thúc ra ngoài lịch luyện, không thường ở tông môn……”.
……. Ra ngoài lịch luyện không thường ở tông môn? Khóe mắt Lê Chanh giật giật, vậy thời gian trước người cao to cuồng xoát cảm giác tồn tại trước mặt chính mình đến tột cùng là cái quỷ gì? Thậm chí còn đi theo chính mình xuyên tới hiện đại, bị đám người mẹ Lê nhiệt tình giữ lại ăn bữa cơm.
Vì thế ngẫm lại đều cảm thấy tim ngừng đập.
Bí mật lớn nhất của chính mình đều im hơi lặng tiếng bị bại lộ, hơn nữa đối tượng bại lộ vẫn là cấp nhân vật gϊếŧ không được chặt không đứt giá trị vũ lực nổ tung bảng biểu.
Tống Mục thần sắc tôn sùng: “…….. Đại khái ngươi không nhớ rõ, mấy tháng trước tới trước tông môn ngươi từng ngã khỏi đυ.n mây, chính là Trầm sư thúc cứu ngươi lên, bất luận như thế nào, ngươi đều hẳn là nhận thức từ xa một chút”.
“……Ân”.
Phía trên tông chủ phong Ngọc Hoàng đứng sừng sững đài luận võ vĩ đại, thực tế cuộc chiến thăng cấp cơ bản chính là lôi đài, hiện tại đứng ở trên đài chính là hai nam tử thanh niên, nam tử bên trái mặc đoản y màu đỏ cơ bắp cuồn cuộn, đẩu để tóc ngắn nửa tấc, trong tay cầm một thanh đao cùn ánh huyết quang, cơ ngực lồi lên, liếc mắt nhìn qua một cái cảm giác cực kỳ dũng mãnh, lúc này người này đứng ở trên đài, trấn định đối mặt hơn một ngàn ánh mắt bên dưới, không hề luống cuống.
Nam tử áo xanh bên kia mũi cao thẳng, màu mắt âm u lạnh lẽo, nhưng thân hình gầy yếu giống như cây liễu yếu ớt gió thổi qua là đổ, hai tay người này trống không, tựa hồ toàn thân căn bản không có binh khí phòng thân.
Hai người chen ở trong đám người đứng ở vòng ngoài đấu trường, tựa hồ nhìn ra ánh mắt của Lê Chanh, Tống Mục tức cười lắc lắc đầu: “Đừng coi thường y, Phí Vân hồng y
(đồ đỏ)
là đệ tử chân truyền thứ chín, Hướng Lam thanh y
(đồ xanh)
cũng là đệ tử chân truyền thứ tư, binh khí sở trường của người này là thiên tàm ngân ti
(sợi tơ của tằm trời), độ cứng có thể xuyên thủng bảo giáp, xem như một trong chí bảo tiên thiên
(trời sinh)
của Ngọc Hoàng tông, về phần thực lực, vị này đại khái đã là luyện tâm kì đỉnh tầng mười, thực lực đứng hàng thứ tư trong đệ tử chân truyền.
Ngoại môn đệ tử bình thường đều là luyện khí cảnh, phần lớn nội môn đệ tử là luyện thể cảnh cùng một ít liên tâm cảnh, chỉ có đệ tử trong thập đại(10 người)
chân truyền mới có thể có người đạt tới ngoài luyện tâm cảnh tầng năm.
Tống Mục vừa dứt lời, Hướng Lam trên lôi đài dường như cảm nhận được mà nhìn qua, ánh mắt vô tình lướt qua nơi bọn họ đứng, trong lòng Lê Chanh lại phát lạnh, quả nhiên là cao thủ luyện tâm kì, tùy tiện liếc mắt một cái đều có chứa áp chế rất mạnh.
Hồng y cùng lam y tại dưới khẩu lệnh của nội môn chấp
sự đều lấy vũ khí ra, thân hình Phí Vân dũng mãnh chạy tới nhưng cũng
không phải là
trực diện xông tới, bước chân của y khéo léo hơn nhiều so với đao cùn trong tay, chợt búng người nhảy lên, sau đó rất nhanh đao cùn từ trong bầu trời lấy một cái đường cong quỷ dị chặt nghiêng về phía thắt lưng thon của Hướng Lam, linh lực trên mũi đao phun ra nuốt vào, lóe ánh lửa cực nóng.
Mọi người nín thở.
Trên đài chỉ nghe keng một tiếng, đao cùng bỗng nhiên bị đình trệ, giống như bị cái gì đột nhiên cắp chặt, không thể động đậy.
Thân hình gầy yếu của Hướng Lam, ở dưới thế công càng có vẻ nhu nhược, y hơi hơi giơ cổ tay lên, làm một cái động tác biên độ nhỏ.
Một đoạn sợi tơ màu bạc dưới đầu ngón tay của hắn lóe ánh sáng nhạt dưới ánh mặt trời, một đoạn khác quấn trên chuôi đao của Phí Vân, gần như đã nháy mắt khống chế được cục diện rồi, chênh lệch thực lực quá lớn, gần như đã một chiêu quyết định thắng bại rồi.
Hắn
không hề nhìn trên đài, đảo mắt dời ánh mắt tới một chỗ ngồi đằng sau lôi đài, trong đó có hai cái là trống không, những cái khác phân biệt ngồi đầy người, Lê Chanh xa xa đối lập hoàn toàn cùng một người ngồi trên cao, màu mắt người nọ đen kịt, dưới khuỷu tay chống một thanh cự kiếm màu vàng cực kỳ bắt mắt, vẻ mặt cũng không giống như mọi khi, trong ánh mắt đầy xa cách cùng lạnh lùng nghiêm nghị.
Nam nhân bình tĩnh nhìn về phía Lê Chanh, lát sau nhếch khóe môi, lông mi dài xinh đẹp chớp chớp, sắc bén sắc sảo trong ánh mắt chợt tiêu tán, tựa như một con chó chăn cừu dịu ngoan.
Y nheo mắt lại, kỳ thật dấm chua trong dạ dày bốc thẳng lên cổ họng……. Rời đi lâu như vậy, trên người còn có mùi của nam nhân khác, ân?
“Ta muốn khiêu chiến, chân truyền đệ nhất”. Minh Viễn ngồi thẳng ở vị trí chân truyền đệ nhị vuốt đạo bào, đi thẳng lên lôi đài, trong ánh mắt mang theo vài phần ánh sáng sáng ngời, “Trầm sư huynh, tuy rằng biết đại khái không có hy vọng gì, ta vẫn là muốn thử chút, mời”.
Trầm Du thu liễm ghen tuông, nhướn một bên chân mày, ánh mắt nhìn về phía Minh Viễn không khỏi xẹt qua một tia khen ngợi, y khẽ động bước chân, súc địa thành thốn* xuất hiện ở đối diện Minh Viễn, hai vị nghi trượng ở bên cạnh lôi đài mở một đạo quang tráo
(cái l*иg ánh sáng), giữ hai đệ tử chân truyền trong quang tráo.
*súc địa thành thốn: giống như thuấn di í = có thể di chuyển từ nơi này tới nơi khác trong chớp mắt
“Phụng bồi”.